Đã đến lúc người tiêu dùng cần có ý thức về giá trị của sản phẩm nội địa

Ngoc Duc Nguyen|

Trước khi xảy ra dịch Covid-19, nhu cầu khẩu trang ở các trung tâm y tế tại Pháp là khoảng 15 triệu mỗi tuần. Nước Pháp có khả năng sản xuất nội địa khoảng 3,3 triệu khẩu trang/tuần. Số còn lại phải nhập từ Á Châu, mà hầu hết từ Trung Quốc.

Hiện nay Pháp cần khoảng 40 triệu khẩu trang mỗi tuần, chỉ cho các trung tâm y tế. Nếu tính luôn nhu cầu cho người dân, có lẽ cần 80 triệu khẩu trang. Đầu tuần này, khi viếng một xưởng sản xuất khẩu trang, Tổng Thống Macron cho biết khả năng sản xuất nội địa hiện nay là 10 triệu/tuần và ông tin rằng sẽ là 40 triệu vào cuối tháng. Con số này chỉ đủ cho nhu cầu 1 tuần ở các bệnh viện. Vì vậy, Pháp đã thực hiện một cầu không vận (giống như thời chiến) để mang về hơn 1 tỷ khẩu trang made in China từ Trung Quốc.

Một trong những thiết bị y tế cũng đang khủng hoảng là máy thở nhân tạo (ventilators hay respirateurs). Tôi chỉ dám nói ở Pháp, nơi tôi đang bị cách ly. Giới chuyên gia ước lượng Pháp có khoảng từ 7 đến 8’000 máy thở ở các bệnh viện. Nếu gom hết máy thở của cứu hỏa, cứu cấp, trạm y tế thành phố,… thì con số này khoảng 15.000. Nhưng với cơn đại dịch, Pháp cần khoảng 70.000 máy thở (có người ước lượng 100.000). Đây là cơn ác mộng của Pháp (và cũng là ác mộng của nhiều nước).

Tổng Thống Macron đang cố gắng thúc đẩy để đến giữa tháng Năm, các hãng lớn Pháp gồm Air Liquide, Schneider Electric, Valeo và PSA sẽ sản xuất được 10.000 máy thở made in France. Vậy 60 đến 90 ngàn máy thở cần cho nhu cầu thì tìm ở đâu? Cầu không vận của Pháp sẽ mang về máy thở made in China từ Trung Quốc.

Không chỉ Pháp, nhiều nước trên thế giới đều rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tổng Thống Trump của Mỹ rất muốn nước Mỹ độc lập về thiết bị y tế trong cơn đại dịch này và không muốn nhờ cậy bất kỳ nước nào. Nhưng sau đó, do mức độ khẩn cấp của đại dịch, chính phủ Mỹ thực hiện dự án Airbridge (Project Airbridge), do cố vấn Nhà Trắng là ông Jared Kushner đứng đầu, để mang thiết bị y tế từ Trung Quốc về Mỹ. Khoảng 20 máy bay sẽ ngày đêm thực hiện cầu không vận trong vòng 30 ngày để mang hàng tỷ khẩu trang, thiết bị y tế made in China về Mỹ.

Người không thích Trung Quốc, như tôi, cảm thấy đau đau sao đó. Nhưng biết làm gì bây giờ? Đó là hiện trạng của nền sản xuất toàn cầu hiện nay. Cách đây 1 năm, tôi muốn mua một chiếc xe đạp điện. Ngày xưa, các hãng xe đạp của Pháp như Peugeot, Gitane, Matra… đã một thời là sự hâm mộ của tôi. Nhất là chiếc Peugeot. Tôi còn nhớ khi còn ở Việt Nam, ba tôi có chiếc Peugeot, dùng cả 10 năm trời, để lại cho tôi mà còn y như mới! Nên khi có nhu cầu, tôi ưu tiên xe made in France. Nhưng rồi tôi phải thất vọng. Các hãng Pháp chỉ ráp xe tại Pháp, còn tất cả, từ khung xe, đến bàn đạp, hộp số,… 99% đến từ Trung Quốc! Tôi không thể có một chiếc xe đạp đúng nghĩa made in France!

Điều này cũng xảy ra khi dùng điện thoại di động. Nhiều người đều thích dùng iPhone, đồng thời cũng chống Trung Quốc kịch liệt. Nhưng hỡi ôi, chạy trời không khỏi nắng. Ngay trên hộp, hàng chữ “Designed by Apple in California. Made in China” hay ” Designed by Apple in California. Assembled in China” nằm đó. Né cách nào?

Cuộc đại dịch đang cướp đi nhiều mạng người, trong đó có thể có người thân, bạn bè của chúng ta. Sự lúng túng đối phó của phương tây, của chính quyền, của chính chúng ta cho thấy cách vận hành của thế giới, thói quen của chúng ta, ý thức của cộng đồng cần làm một cuộc “tự nhìn lại” trên tầm vóc quy mô.

Trong khi chờ đợi một cuộc “tự nhìn lại” của mỗi nước để ít nhất có thể độc lập trên 4 lãnh vực quốc phòng, giáo dục, thực phẩm và y tế, mỗi người trong chúng ta nên từ từ thay đổi thói quen tiêu thụ của mình. Chính vì chạy theo giá cả, chạy theo nhu cầu tiêu thụ, chúng ta đã góp phần giết chết sản phẩm nội địa. Cái búa, con dao made in France, in Germany, in USA… mắc hơn made in China. Ghét Trung Quốc, nhưng đồ nó rẻ thì cứ dùng. Điện thoại làm, ráp ở Trung Quốc rẻ, tội gì không xài? Trong khi ráp ở Pháp, ở Đức, thậm chí ở Việt Nam mắc hơn, mua tốn tiền vô ích. Theo tôi đó là thói quen cần thay đổi.

Tại sao chúng ta muốn khuyến khích hàng hóa có thể sản xuất nội địa, lại không dám bỏ ra thêm ít tiền để dùng hàng nội địa? Chỉ cần mỗi người khi mua hàng tìm hiểu nó đến từ đâu và sẵn sàng mua mắc hơn một chút nếu có hàng nội địa hay đến từ một nước khả tín. Chỉ một ý thức nhỏ thôi, chúng ta có thể làm thay đổi quy trình sản xuất của thế giới thời hậu dịch. Lúc đó, made in France, in Germany, in USA, in Australia, in Japan, in Korea, in Vietnam… sẽ dần dần thay thế made in China.

Mong lắm thay.

Nguyễn Ngọc Đức