Dư Lan
Năm 2025, một làn sóng tăng thuế và phí đang tỏa ra khắp nền kinh tế, tác động đến mọi thứ, từ một giao dịch trên sàn chứng khoán đến một tách cà phê bán trong con hẻm nhỏ.
Chính phủ Việt Nam nói về những thay đổi này như một cuộc hiện đại hóa, nhằm tạo ra sự công bằng, minh bạch và nguồn lực tài chính cho sự phát triển quốc gia.
Tuy nhiên, một làn sóng quan ngại ngày càng lớn từ các chuyên gia, chủ doanh nghiệp và người dân đã cho thấy một câu chuyện khác, gói gọn trong cụm từ “tận thu”.
Đó là một cuộc thu thuế và phí đến kiệt sức, làm suy yếu chính sức sống kinh tế mà nó chính sách có nghĩa vụ “hỗ trợ.”
“Ba mũi giáp công,” lấp đầy ngân khố
Các chính sách thuế, phí mới tạo thành một “chiến lược” nhiều hướng, nhằm tăng cường nguồn thu cho nhà nước. Nó nhắm vào các lĩnh vực trước đây được hưởng các cơ chế thuế đơn giản hơn: vốn đầu tư, kinh tế số và chi phí sở hữu tài sản.
Nhắm vào vốn đầu tư
Đối với chứng khoán, thay vì áp dụng mức thuế suất cố định 0,1% trên tổng giá trị bán mỗi lần giao dịch như hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 20% trên lợi nhuận ròng. Đối với bất động sản, chính quyền muốn đánh thuế thuế 20% trên lợi nhuận ròng từ mỗi giao dịch, thay vì mức thuế 2% trên tổng giá trị chuyển nhượng hiện hành. Ngoài ra, chính quyền áp phí cao lên hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Mức thuế suất 20% là “khá cao” so với các nước trong khu vực, nơi mức thuế phổ biến thường dao động từ 10-15%.
Nhiều người lo ngại rằng chính sách này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể dẫn đến tình trạng “nhà đầu tư rời bỏ thị trường”.
Một điểm bất hợp lý khác là dự thảo không có quy định cho phép bù trừ khoản lỗ của năm nay vào lợi nhuận của các năm sau, một cơ chế phổ biến ở các thị trường phát triển như Mỹ.
Săn thuế trong nền kinh tế số
Song song với việc nhắm vào lợi nhuận từ vốn, nhà nước triển khai bắt buộc hóa đơn điện tử (HĐĐT) được khởi tạo từ máy tính tiền và có kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế, theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Chính sách này không diễn ra một cách độc lập. Nó song hành với một chiến dịch “truy thu” thuế quy mô lớn nhắm vào những người bán hàng online, bao gồm cả những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng.
Chính quyền cho rằng mục tiêu của chính sách này là tăng cường tính minh bạch và chống thất thu thuế. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đang gây ra một cuộc khủng hoảng thực sự cho các doanh nghiệp nhỏ. Các chủ cửa hàng, đặc biệt là những người lớn tuổi, phải vật lộn với những khó khăn chưa từng có: Sự cố kỹ thuật, thủ tục mơ hồ, và đặc biệt là cái giá phải trả để tuân thủ quy định không hề nhỏ.
Thuế thu nhập cá nhân và chi phí sở hữu tài sản tăng vọt
“Mũi giáp công” thứ ba trong chiến lược tăng thu của chính phủ nhắm vào chi phí sở hữu các tài sản có giá trị lớn là đất đai và phương tiện giao thông, đồng thời tăng thuế thu nhập cá nhân.
Bàn về thuế thu nhập cá nhân, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Chu trên trang Facebook cá nhân, cho rằng mức thuế này cao hơn Singapore, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Singapore cấp hơn 20 lần Việt Nam.
Đối với đất đai, Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn như Nghị định 103/2024/NĐ-CP đã đẩy chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở tăng vọt.
Đối với phương tiện giao thông, Nghị định 175/2025/NĐ-CP đã tăng mạnh lệ phí trước bạ.
Nhìn một cách tổng thể, “ba mũi giáp công” chính sách này là một chiến lược có chủ đích là tận thu một cách nhanh chóng thay vì chuyển đổi dần dần.
Lý do đằng sau: áp lực lên ngân sách quốc gia
Tại sao nhà nước Việt Nam đẩy mạnh chính sách tận thu? Theo nhiều chuyên gia, cần phải nhìn vào những áp lực to lớn đang đè nặng lên ngân sách quốc gia và những tham vọng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Trao đổi với RFA, Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Huy Vũ nhận xét:
“Việt Nam đang bước vào một cuộc suy thoái lớn. Bộ máy cồng kềnh và ngân sách luôn thâm hụt trung bình 4%/năm đã gây áp lực lên ngân sách của chính phủ.
Để giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân sách, chính phủ có hai cách: hoặc là tăng thuế, và hoặc là thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, tức cắt giảm đầu tư và chi tiêu công và tối ưu hoá hệ thống công chức.
Một mục tiêu của chính phủ là muốn tăng trưởng 8% trong năm nay. Và để có sự tăng trưởng như vậy, chính phủ buộc phải tăng chi tiêu công, vào khi mà đầu tư của tư nhân đã ngừng lại.
Để có tiền cho chi tiêu công thì chính phủ có thể tăng thuế hoặc đi vay trên thế giới. Trong tình hình mà mức lãi suất cơ bản của Mỹ vẫn còn rất cao, trên 4%, Việt Nam không muốn trả một mức lãi suất quá cao để vay trên thị trường tài chính thế giới. Vì vậy mà họ đã quyết định tăng các mức thuế khác nhau.”
Ngoài ra, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu tăng trưởng GDP hết sức tham vọng, hướng tới mức 8% hoặc cao hơn cho năm 2025.
Chính quyền không có cách nào khác là tăng vốn đầu tư công ồ ạt. Nguồn vốn này được đổ vào các dự án trọng điểm quốc gia như Cao tốc Bắc-Nam, Sân bay quốc tế Long Thành, cùng hàng loạt dự án nâng cấp đường sắt và cảng biển.
Chi tiêu công cho hạ tầng được xem là “xương sống” cho triển vọng tăng trưởng của năm 2025. Do đó, nhu cầu vay nợ của chính phủ rất lớn, với kế hoạch vay hơn 815.000 tỷ đồng trong năm 2025.
Câu hỏi tiếp theo vẫn là vốn đầu tư công sẽ chảy vào túi ai? Vào túi người đó rồi thì họ có sử dụng “lợi nhuận” ấy để tái đầu tư cho nền kinh tế, cho công nghiệp Việt Nam hay không. Đó là nhận xét của một nhà quan sát Việt Nam chia sẻ với RFA.
Đối mặt với rủi ro kinh tế và bất định toàn cầu
Trao đổi với RFA, kỹ sư Khiêm Nguyễn, một chuyên gia cao cấp về công nghệ và kinh doanh ở Hoa Kỳ, nhận xét rằng bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động càng làm tăng thêm áp lực lên chính sách tài khóa của Việt Nam.
“Chính phủ Việt Nam cần tiền để phòng thủ cho ba năm tới vì những bất định kinh tế với Mỹ! Lý do là không ai có thể đoán được bất cứ chuyện gì về kinh tế thế giới cũng như chính sách của Tổng thống Donald Trump của Mỹ trong những năm tới.
Việt Nam lệ thuộc vào thị trường Mỹ và châu Âu. Khi 2 thị trưòng này suy thoái hoặc bất định thì Việt Nam đi về đâu?”
Để duy trì mô hình chi tiêu cao, tăng trưởng cao mà không để nợ công bùng nổ, nhà nước buộc phải tích cực khai thác thêm nguồn thu từ dân.
Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn tiềm tàng: chi tiêu công cao đòi hỏi thuế cao, nhưng thuế cao lại không khác gì “giết gà lấy trứng non”, làm suy yếu khu vực tư nhân, khu vực tạo ra sự tăng trưởng và nguồn thu thuế mà nhà nước đang trông đợi.
Nếu các khoản đầu tư hạ tầng khổng lồ không mang lại hiệu quả như kỳ vọng (một vấn đề cố hữu ở Việt Nam với tình trạng lãng phí và giải ngân chậm ), đất nước có thể sẽ phải đối mặt với một kịch bản tồi tệ nhất: nợ công cao hơn và một khu vực tư nhân suy yếu.
Đối với các thị trường vốn, đề xuất thuế 20% trên lợi nhuận là một đòn tâm lý mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia vào thị trường chứng khoán thưòng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Đó là điểm chung của hầu hết các thị trưòng chứng khoán, dù quốc tế hóa cao độ hay các thị trưòng trẻ tuổi như Việt Nam. Việc áp một mức thuế cao lên phần lợi nhuận thu đưọc sẽ làm thay đổi căn bản cán cân rủi ro-lợi nhuận của họ.
RFA trao đổi với một nhà đầu tư chứng khoán nghiệp dư ở Tp. HCM. Chị có công việc lương cao và dành một phần tiết kiệm “chơi chứng khoán”. Chị chia sẻ quan điểm:
“Nếu nhà đầu tư ngần ngại bán ra vì gánh nặng thuế quá lớn, hoặc tệ hơn, họ rút vốn khỏi thị trường để tìm đến các kênh đầu tư khác, thanh khoản có thể cạn kiệt. Điều này sẽ khiến thị trường trở nên biến động hơn, kém hiệu quả hơn, và làm suy yếu vai trò cốt lõi của nó là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp.”
Làn sóng tăng thuế và phí này cũng tác động đến túi tiền của người tiêu dùng, cả trực tiếp và gián tiếp. Câu hỏi tiếp theo sẽ là nhà nước nghĩ gì về lựa chọn của dân trong thời đại giá cả tăng vọt.
Dữ liệu gần đây cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang trở nên thận trọng hơn. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình đã tăng từ 8,5% năm 2019 lên 10% vào năm 2024. Với các chính sách tận thu hiện nay, tỉ lệ tiết kiệm của dân khó có thể giảm.
Để phòng thủ cho tưong lai bất định, nhà nưóc cần tăng thu thuế phí nhưng dân thì ngược lại: họ cần thắt chặt chi tiêu. Chính phủ dường như nhận thức được rủi ro này, thể hiện qua các biện pháp đối phó như giảm 2% thuế VAT và đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho thuế thu nhập cá nhân nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, những biện pháp kích thích này có thể không đủ mạnh để chống lại làn sóng giảm chi tiêu do tâm lý lo lắng của người tiêu dùng và gánh nặng từ “tận thu” gây ra.
Một hệ quả sâu xa hơn của các chính sách này là nguy cơ phân tầng và hợp nhất thị trường.
Trong lĩnh vực thương mại điện tử, các quy định tuân thủ mới đã gây ra một cuộc thanh lọc lớn, khiến hàng chục nghìn cửa hàng nhỏ phải đóng cửa và thị phần tập trung vào tay các kênh thưong mại điện tử ớn. Một chuyên gia về Việt Nam trao đổi với RFA trong điều kiện ẩn danh:
“Dù có thể không cố ý, các chính sách của chính phủ đang hoạt động như một động lực mạnh mẽ cho việc hợp nhất thị trường: giúp các công ty thưong lại điện tử “nhất thống giang hồ”.
Gần một trăm ngàn các shop bán hàng online không còn doanh thu, bỏ trống thị trưòng cho các công ty thương mại điện tử lớn, trong khi đó, các công ty này hiện do Trung Quốc kiểm soát phần lớn. Điều này có thể dẫn đến một nền kinh tế không còn đa dạng và năng động.
Người dân Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ Việt Nam bị loạt bỏ khỏi thị trường bằng cách rào cản kĩ thuật, quyền lực thị trường tập trung vào tay một vài tập đoàn lớn. Điều này đi ngược lại mục tiêu của Tổng Bí thư Tô Lâm là hỗ trợ để tạo ra một khu vực kinh tế tư nhân sôi động.”
Lời cảnh báo từ “nền kinh tế phạt vạ” của Trung Quốc
Trao đổi với RFA, ông Hồ Như Ý, một nhà nghiên cứu độc lập về Trung Quốc ở Ba Lan cho rằng để thấy rõ những rủi ro của chính sách thuế, phí ồ ạt, cấp tập và tận thu, không đâu rõ hơn là nhìn vào bài học từ Trung Quốc.
Như trang tiếng Hoa của RFA và VOA từng điều tra, gần đây, ở Trung Quốc bùng nổ một hiện tượng được gọi là “nền kinh tế phạt vạ” (罚款经济). Nguyên nhân sâu xa là do sự sụt giảm của thị trường bất động sản đã làm hụt nguồn thu từ bán đất, gây áp lực tài chính nặng nề lên các chính quyền địa phương. Để bù đắp thiếu hụt, họ đã quay sang tăng cường phạt tiền một cách quyết liệt đối với người dân và doanh nghiệp, đôi khi vì những lỗi rất nhỏ, nhằm tạo ra nguồn thu.
Nguy cơ về một kịch bản tương tự ở Việt Nam là có thật.
Việt Nam cũng có những mục tiêu chi tiêu đầy tham vọng. Các chính quyền địa phương cũng được giao chỉ tiêu thu ngân sách.
Và quan trọng nhất, các quy định mới, phức tạp về thuế và hóa đơn điện tử tạo ra vô số cơ hội cho sự không tuân thủ, mà mỗi sự không tuân thủ đều có thể bị xử phạt.
Đây chính là con dốc trơn trượt nguy hiểm.
Nếu việc thu thuế chính thức không đạt được mục tiêu, có một rủi ro đáng kể là các cơ quan chức năng, dưới áp lực chỉ tiêu, có thể chuyển sang tâm lý “tận thu” thông qua việc phạt vạ.
Khi đó, một nỗ lực “hiện đại hóa” chính sách thuế, phí có thể biến thành một nguồn gây ra xung đột xã hội và làm tê liệt hoạt động kinh tế, giống như những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.
Thiết kế và tốc độ triển khai các chính sách thuế phí có nguy cơ kìm hãm khu vực tư nhân, làm nguội lạnh thị trường đầu tư và làm xói mòn niềm tin xã hội. Trao đổi với RFA, một nhà nghiên cứu nhận xét:
“Thay vì áp dụng đồng loạt và ngay lập tức theo kiểu đánh úp dân, cần triển khai theo giai đoạn và điều chỉnh từng bưóc, dựa theo những phân tích dựa trên dữ liệu. Phải đơn giản hóa cho dân và cho doanh nghiệp nhỏ. Phải cho các nhà đầu tư chuyển các khoản lỗ sang năm sau để bảo đảm tính công bằng.
Nhưng quan trọng nhất, việc thu thuế phải đi đôi với sự minh bạch triệt để trong chi tiêu công. Khi nào dân còn chép miệng khi nói về ngân sách “tiền trong túi mấy ổng, mấy ông tiêu thì mình biết làm sao”, chừng đó niềm tin xã hội đối với chính quyền chưa đưọc xác lập.”