Truyền thông độc lập  

Tho Nguyen
 
Ngày 22.04 vừa qua khán thính giả phát thanh và truyền hình Tiệp (nước CH Séc) bỗng ngạc nhiên khi thấy các chương trình toàn quốc dừng lại 15 phút. Rồi các đại diện nghiệp đoàn lên sóng phản đối dự luật báo chí của chính phủ[1]. Điều gì đã xảy ra?

Trong tháng hai 2026, chính phủ cánh hữu của thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ở một xã hội dân chủ thì việc sống bằng nguồn tài chính do dân đóng hay từ ngân sách do chính phủ cấp khác nhau hoàn toàn. Ai chi tiền sẽ chi phối được kẻ ăn tiền.

Người Việt thường chỉ nói về báo chí nhà nước và tư nhân, nhưng không biết rằng, quan trọng nhất cho nền dân chủ chính là truyền thông công cộng.
….
ĐÀI NHÀ NƯỚC thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ. Từ nhân sự, kinh phí và từ đó dẫn đến nội dung đều do trên quyết định. Ông tổng biên tập nào quá khách quan hay trung lập sẽ bị cách chức ngay. Trong xã hội đa đảng, tuy ông tổng biên tập do đảng cầm quyền chỉ định, nhưng các đảng phái và khuynh hướng chính trị khác vẫn hoạt động và lên tiếng. Do vậy vẫn có những ông tổng biên tập „trung lập“. Ông trung lập không chỉ vì quan điểm, mà còn vì biết thời thế sẽ đổi thay trong kỳ bầu cử tới. Do đó chính phủ sẽ cách chức ông trung lập để đưa một ông trung thành lên thay.

Vậy làm sao có thể khách quan nhận định, phê phán chính phủ, quốc hội và các cơ quan nhà nước?

Rõ ràng trong một xã hội tuy dân chủ, đa nguyên nhưng truyền thông nhà nước bị mất đi tính trung lập, khách quan vì nó bị hành pháp khống chế. Nguyên tắc „Check & Balance“ (kiểm soát và cân bằng) không tồn tại.
Điều này từng xảy ra ở Ba-Lan dưới thời đảng PIS và ở Hungary dưới thời FIDESZ của Orban.

Sau khi thắng cử năm 2010 với tỷ số áp đảo trong quốc hội, ông Orban đã sửa đổi luật truyền thông, đưa các đài công cộng vào tay chính phủ. Từ đó dân Hungary chỉ biết đến các hoạt động, chính sách của chính phủ đã được tô hồng. Mọi phê phán của đối lập bị phớt lờ hoặc bôi đen. Trong các đợt tranh cử sau đó, các đảng đối lập không được vận động tranh cử trên các kênh nhà nước. Do vậy Orban thắng cử liên tiếp 3 kỳ liền. Thủ tướng mới đắc cử của Hungary Peter Magyar đã gặp muôn vàn khó khăn trong quá trình vân động tranh cử. Orban luôn áp đảo trên truyền thông nhà nước.

Ba ngày sau khi thắng cử, hôm 15.04.2026 đài truyền hình Hungary M1 (như VTV1 ở ta) vội mời Magyar đến phỏng vấn. Ông nói ngay với cô nhà báo: „Suốt 15 tháng vừa qua, đài của cô đã từ chối không cho tôi phát biểu và đó chính là lý do chúng tôi sẽ sửa đổi để điều này không xảy ra nữa“. Cô phóng viên bị sốc vội ngắt lời ông. Magyar bình tĩnh đợi cô phân bua xong mới nói:

- Cô thấy đấy, trước đây có bao giờ cô dám ngắt lời Orban không?

Bi hài kịch của truyền thông nhà nước chính là ở chỗ đó, dù ngay trong lòng một xã hội dân chủ.

Các nhà báo Tiệp lo sơ một kịch bản cho nước mình như vậy nên đình công.

BÁO TƯ NHÂN: Máy hơi nước và máy in ra đời không chỉ tạo ra Chủ nghĩa Tư bản mà còn tạo nền móng cho tự do tư tưởng. In ấn đã tạo ra báo chí và xuất bản tư nhân, một trụ cột quan trọng của CNTB. Từ hơn 200 năm trước xã hội tư bản đã đề cao tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Người ta coi việc phê phán nhà nước, phê phán pháp luật là điều cần thiết để giúp xã hội lành mạnh.

Vì vậy nên dù sợ “Bóng ma cộng sản” của ông Marx người ta vẫn phải để ông in sách, viết báo. Chính lý luận của Marx đã giúp nhà cầm quyền và các ông chủ hiểu rõ cách nhìn của của người lao động đối với chế độ tư hữu.
Báo tư nhân độc lập với chính phủ, nhưng không thể chống lại quyền lợi của ông chủ. Do đó thông tin của chúng cũng không tránh khỏi bị bóp méo. Một nhược điểm khác là đài báo tư nhân là phụ thuộc rất nhiều vào quảng cáo. Đằng sau quảng cáo luôn là một thế lực kinh tế. Cũng là một chương trình truyền hình y tế trên TV, nhưng sẽ có chương trình ngầm quảng cáo cho hệ thống này, chê bai phương pháp khác. Trong chính trị cũng vậy.
Tuy nhiên vì nguồn tiền đến từ các thế lực tài phiệt, các tập đoàn công nghiệp hoặc truyền thông khác nhau nên báo chí tư nhân cũng mang ý kiến của nhiều nhóm và khuynh hướng xã hội, giúp cho bức tranh không hoàn toàn bị bôi hồng và tô đen.

Nhưng sự đa dạng này sẽ bị đe dọa, khi nhà nước rơi vào tay những kẻ tôn sùng độc tài và tìm cách thoát khỏi nguyên tắc „Check & Balance“. Điều này từng xảy ra ở Đức sau 1933, khi Hitler lên cầm quyền. Khi đó đảng Quốc Xã NSDAP mới sở hữu khoảng 8% số tòa báo và nhà xuất bản. Nhưng dưới sức ép kinh tế của Hitler, dần dần các tòa báo tư nhân đều bị phát xít hóa. Tất cả các hợp đồng kinh tế béo bở đều rơi vào các tổ hợp công nghiệp và văn hóa ủng hộ Hitler. Ăn cơm chúa múa tối ngày, kể cả khi chúa cởi truồng vẫn khen đẹp.

Những tờ báo cứng đầu còn lại lần lượt bị hình sự hóa và đi đến quốc hữu hóa. Cho đến 1944 chỉ còn khoảng 17% báo in Đức nằm trong tay tư nhân và tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo lện của Goebbels [2](Việt Nam gọi là Gơ-Ben).

Hitler giao cho Goebbels nắm “Bộ khai dân trí và tuyên truyền đế chế” (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda). Ngay từ 1925, mặc dù chưa cầm quyền, đảng quốc xã (NSDAP) đã thành lập “Cơ quan chỉ đạo tuyên truyền đế chế” (Reichspropagandaleiters der NSDAP ) trực thuộc trung ương đảng.

Goebbels nhận ra rằng, báo in ít tác dụng hơn đài phát thanh và điện ảnh vì chỉ tác động đến giới trung lưu. Do vậy gã quyết nắm tất cả các đài phát thanh, ra lệnh cho công nghiệp Đức sản xuất máy thu thanh rẻ (bằng ¼ giá máy đang hiện hành) để phổ cập nhanh chóng trong toàn quốc. Đồng thời y quốc hữu hóa công nghiệp điện ảnh. Trước mỗi khi chiếu phim truyện, các rạp đều phải chiếu phim tuyên truyền „Wochenschau“ (Tin hàng tuần) của điện ảnh nhà nước.

Phần lớn công nghiệp in ấn, báo tư nhân thì không dẹp hết, nhưng bị khống chế toàn bộ. Khi truyền thông bị “nhét vào chung một ống quần”, bắt nói gì phải nói nấy thì thảm họa đã xảy ra. Cả một dân tộc văn minh, nổi tiếng về triết học, văn học, âm nhạc, hội họa… bỗng bị tẩy não, thành một đám đông man rợ, bạc nhược đến thảm hại.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, người Đức nhận ra tác hại của báo chí nhà nước. Cả một hệ thống báo chí tư nhân khổng lồ của Đức đã bị Hitler thao túng là sao? Báo chí tư nhân sống được nhờ bú sữa của các nhà tư bản. Nhưng khi chế độ độc tài khống chế được đàn bò sữa thì thì bọn khát sữa chỉ còn biết hát theo kẻng. Và kẻ đánh kẻng là truyền thông nhà nước.

Từ nhận thức trên, ngay từ trước khi lập quốc năm 1949, CHLB Đức kiên quyết xóa bỏ truyền thông nhà nước. Thay vào đó là truyền thông công cộng: (Rechtlich, öffentlliche Medien hay Public Media). Trong xã hội chỉ tồn tại báo chí công cộng và tư nhân. Nhà nước bị cấm không được làm báo để tự tuyên truyền cho mình.

Vậy sự khác biệt của truyền thông công cộng so với báo chí nhà nước và tư nhân là gì? Bài sau sẽ rõ.

(Còn tiếp)