Tự hào trên nỗi nhục

Nguyễn Nhân

Sau 50 năm CSVN đã làm nhục mặt đất nước ra sao?

Để Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Quốc Hận, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Toà Đại Sứ CSVN vào đúng ngày 30/4 (một ngày đi làm) tại Thủ Đô Canberra.


Tuy là ngày thường nhưng số người tham gia cuộc biểu tình vẫn đông đảo già trẻ, lớn bé và đồng bào đến từ các tiểu bang xa. Cảm động nhất là có một vị lớn tuổi, sức khỏe rất yếu kém phải ngồi xe lăn, luôn cần có một người “carer” đẩy xe và chăm sóc, đã nhất quyết đòi đi biểu tình mặc dầu phải trải qua một chặng đường dài, đi và về, trên dưới 1500 cây số.
Vào lúc cuộc biểu tình chưa chính thức bắt đầu thì có một cô gái “con cháu bác”, đậu xe kế cận, đã mở lớn bài nhạc “như có bác hồ trong ngày vui đại thắng” với chủ đích khiêu khích, phá rối đoàn biểu tình.

Ngay sau đó, với sự yêu cầu của BTC, cảnh sát đã can thiệp kịp thời và đuổi cô gái “con cháu bác” ra khỏi chu vi của đoàn biểu tình. Cảnh sát đã làm đúng nhiệm vụ được giao phó mặc dầu trước đó Tòa Đại Sứ CSVN đã có “quà cáp” cho hai vị chỉ huy của đội cảnh sát có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc biểu tình.

Sau khi nhìn thấy hai vị cảnh sát chỉ huy (mặc thường phục) nhận “quà cáp” của Toà Đại Sứ CSVN, một thành viên trong đoàn biểu tình đã tiến đến bày tỏ sự “thắc mắc” và nêu lên vấn đề luật lệ cấm nhân viên chính phủ nhận “quà cáp” (một hình thức “hối lộ”, “bôi trơn”) trong khi thi hành nhiệm vụ. (In Australia, government employees are generally prohibited from accepting gifts and benefits offered in connection with their official duties or due to their position. This is to avoid conflicts of interest, protect the reputation of the government, and prevent any perception of bribery).

Đoàn biểu tình, ngoài các vị đại diện, chủ tịch của các Cộng Đồng tiểu bang/liên bang, của các hội đoàn, đoàn thể còn có các bạn trẻ đã thay nhau mạnh mẽ lên án sự hèn kém và những mưu đồ bán nước, hại dân của CSVN. Ngoài những tiếng hô to “đả đảo CS/VC” đồng bào còn cùng nhau hát vang các bản nhạc hào hùng để hun đúc lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cho Việt Nam. Đặc biệt, em Lê Bảo Vân, 9 tuổi, học lớp 4, đã hùng hồn với ca khúc “Việt Nam Tôi Đâu” (Việt Khang) làm cho những người thuộc thế hệ cha ông thật sự xúc động, hãnh diện và có một niềm tin đối với các thế hệ tương lai.

Trong khi đó thì cô gái “con cháu bác” đã khiêu khích, phá rối đoàn biểu tình bằng một bản nhạc ăn mừng “ngày vui đại thắng” có nội dung ca ngợi những kẻ cướp nước và bán nước.
Ăn mừng “ngày vui đại thắng”, ngày 30/04/1975, là ngày Việt Nam Cộng Hòa bị CSVN cướp đoạt bằng vũ lực, bằng sự điêu ngoa, lật lọng, bằng sự công khai, trắng trợn chà đạp các Hiệp Định quốc tế mà CSVN đã đặt bút ký (Hiệp Định Genève 1954, Hiệp Định Paris 1972). Đó là sự ăn mừng của quân ăn cướp.

Từ cướp chính quyền đến cướp tài sản, cướp mạng sống của người dân:

– Cướp chính quyền từ Chính Phủ Trần Trọng Kim, 19/08/1945;
– Cướp tài sản, mạng sống của hàng trăm ngàn người trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc, 1953 – 1956;
– Cướp mạng sống của hàng triệu thanh niên và người dân của 2 miền Nam Bắc trong cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam, 1954 – 1975 (hãi hùng, ghê rợn và tàn ác nhất là cuộc thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế, 1968, và Đại Lộ Kinh Hoàng, tại Quảng Trị, 1972);
– Cướp tài sản, mạng sống của hàng triệu quân dân Miền Nam sau ngày 30/04/1975 cho đến nay;
– Cướp tài sản, bảo vật quốc gia làm của riêng; cướp tài nguyên quốc gia, bán chia chác cho phe nhóm – đất đai, bờ biển, đảo, rừng, gỗ, khoáng sản (than đá, dầu thô, …).

Với bản chất cướp của giết người, CSVN không những “ác với dân” mà còn “hèn với giặc”. CSVN còn là một tội đồ dân tộc bán nước cho Tàu cộng. Bằng chứng rõ ràng nhất là Công Hàm 1958 của Phạm văn Đồng, kế tiếp là sự thay tên đổi chủ của Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hàng chục đặc khu kinh tế (Dự án Bauxite (Tây Nguyên), Nhà máy thép Formosa (Vũng Áng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), Nhơn Hội (Bình Định), Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên), Nam Phú Yên (Phú Yên), …). Và dĩ nhiên còn nhiều chuyện thâm cung bí sử động trời chưa được phơi bày ra ánh sáng.

Chính vì “hèn với giặc” cho nên đã bị giặc coi khinh như tôi tớ, như con chó giữ nhà. Quá nhục!

Cái video clip khiêu khích, phá rối và bạo động ấy đã được tung lên mạng với những lời ca ngợi về cái hành động côn đồ của cô gái “con cháu bác” là “quá đẳng cấp”, “tuyệt vời”, “bản lĩnh”, “hùng dũng”, … Nhưng trơ trẽn nhất là dán cho cô gái ấy cái nhãn “yêu nước”, “tự hào con cháu Hai Bà Trưng” mà đúng ra phải là “yêu quân cướp nước & bán nước” và “tự hào con cháu bác hồ”. (1)

Lá Cờ Vàng là một điều cấm kỵ đối với CSVN và “con cháu bác”, vậy mà bây giờ chính “con cháu bác” lại tung lên mạng cái video clip có một rừng Cờ Vàng tung bay trước Tòa Đại Sứ CSVN cho hàng triệu người Việt trong nước được xem một cách công khai – “Quá đẳng cấp”.

Với đầy đủ bằng chứng (video, hình ảnh) và người làm chứng trong đó có cả cảnh sát thì cô gái “con cháu bác” có thể bị kết tội với những hành vi – cố tình khiêu khích, phá rối và bạo động (lao vào tấn công, đánh người trong đoàn biểu tình) làm cho đồng bào rất phẫn uất. Đây là một hành vi phạm pháp gây thương tích và làm tổn thương tinh thần cho người khác.
Trong số hàng trăm ngàn người mang quốc tịch VN đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái “thiên đường CS” thì đại loại gồm có 3 nhóm:

1. Nhóm thứ nhất, vì đã được mở mắt, thức tỉnh, hiểu được giá trị của sự tự do nhưng vẫn còn sợ CSVN nên đã âm thầm chọn cho bản thân một cuộc sống bình yên, chỉ lo chí thú làm ăn, chăm chỉ học hành;
2. Nhóm thứ nhì, một khi đã hiểu được thế nào là tự do dân chủ thì đã – hoặc âm thầm hỗ trợ hoặc mạnh dạn hoà nhập với cộng đồng người Việt tỵ nạn, tham gia các sinh hoạt lên án CSVN, lên tiếng cho người dân, cho đất nước Việt Nam, tranh đấu cho những giá trị nhân bản;
3. Nhóm thứ ba gồm các “con cháu bác”, con ông cháu cha, tuy có điều kiện tìm hiểu hoặc đã biết rõ về sự thật lịch sử nhưng vẫn che tai, bịt mắt, ngậm miệng, cố chấp, chối bỏ sự thật, chọn cho mình con đường u mê ngu muội, làm con rối cho CSVN chỉ vì phải làm theo mệnh lệnh, vì bị nhồi sọ, vì bị mua chuộc, vì bị đe doạ (blackmail).

Và ai ai cũng biết rõ là cái nhóm thư 3 này vì ngu dốt, vì trình độ học vấn thấp, hay vì không muốn suy nghĩ, không có ý thức, không có liêm sỉ, không có lòng tự trọng, thiếu tư cách, cố chấp, giả dối, gian trá, mang nặng tâm lý tự ti mặc cảm cho nên, để che dấu sự thấp kém của mình, họ đã có những lối ăn nói thô lỗ, hỗn hào, láo xược, trịch thượng và có những hành vi hằng học, hung hăng, côn đồ, bao lực khi đứng trước những con người Việt Nam chân chính, trung thực và vững niềm tin.

CSVN và “con cháu bác” luôn vỗ ngực tự hào là “bên thắng cuộc”, là “đỉnh cao trí tuệ”, “thiên đường cộng sản” nhưng lại thua kém “bên thua cuộc” về mọi mặt – từ hạ tầng cơ sở (nhà cửa, đường xá, cầu cống, …) cho đến các lãnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, truyền thông, tôn giáo,… còn người dân Miền Nam thì có trình độ, có kiến thức, có một đời sống sung túc, một lối sống hiền hoà, đạo đức, văn minh, … Do đó “bên thắng cuộc” cũng vì mang nặng tâm lý tự ti mặc cảm cho nên để “nâng” mình lên thì “bên thắng cuộc” với lòng hận thù đã cố hết sức đạp “bên thua cuộc” xuống tận cùng của “thiên đàng CS” bằng những trại tù khổ sai (“trại cải tạo”), chính sách cướp đoạt nhà cửa, cơ sở kinh doanh và tài sản (“kiểm kê tài sản/ đánh tư sản”, “cải tạo công thương nghiệp”, “đổi tiền”) và đuổi dân vô rừng (“đi kinh tế mới”).

Đồng thời, hàng chục năm qua, để che dấu sự thua kém của mình họ đã ra rã tấn công, bôi nhọ, mạt sát, phỉ báng, sỉ nhục người dân Miền Nam Việt Nam, Người Việt tỵ nạn CS bằng những ngôn từ khinh miệt – nào là “ngụy”, “ma cô, đĩ điếm”, “đầu trộm đuôi cướp”, “3 que”, “đu càng” chạy ra các nước tư bản “phồn vinh giả tạo”, “giãy chết” để được hưởng “bơ thừa sữa cặn”, …

Xét ra những ngôn từ ấy lại rất đúng với chính “con cháu bác”, với đảng CSVN.

“Ngụy”

Ngụy là gì?

Phải nói là đại đa số “con cháu bác” và kể cả cái đám chóp bu của đảng CSVN cũng không có mấy ai hiểu rõ ý nghĩa chữ “ngụy” là gì mà chỉ biết ra rã, lập đi lập lại như vẹt.

“Ngụy” có nghĩa là giả tạo (ngụy tạo), bù nhìntay saikhông chính danh (illegitimate). Ví dụ: Nhà cầm quyền CSVN không phải là một nhà cầm quyền chính danh vì đã “cướp chính quyền” từ Chính Phủ Trần Trọng Kim, 19/08/1945, và từ đó cho đến nay nhà cầm quyền CSVN chưa bao giờ có một cuộc bầu cử tự do để cho dân bầu ra một chính quyền hợp pháp tức một chính phủ chính danh. Nói một cách ngắn gọn, nhà cầm quyền CSVN chính là ngụy quyền.

Rồi chính từ cái nhà cầm quyền giả (ngụy) ấy đã sinh sản ra biết bao cái giả khác như  hộ khẩu, sổ đỏ, văn bằng, đề thi, kết quả thử máu,… đồ dùng, áo quần, phụ tùng, máy móc, … Và không chỉ giả mà còn độc hại như thuốc men, thức ăn, nước uống (gạo, thịt, cá, mực, trứng, nước mắm, rượu bia, …), ác độc nhất là sữa bột cho em bé sơ sinh cũng giả. Và cuối cùng là tình yêu giả, lòng người giả, đạo đức giả,  … một cuộc sống giả tạo đầy dối trá, lừa đảo, điêu ngoa.

Còn về ý nghĩa “bù nhìntay sai” của chữ “ngụy” thì sao?

Đây là câu trả lời: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” (TBT Lê Duẩn)

Vậy ai là ngụy?

Tự hào quá? Nhục!

“Ma cô, đĩ điếm”

Trong số các cô các cậu đi ra nước ngoài với cái visa lao động, du học, du lịch, … thì có một số đã chuẩn bị đi là để làm nghề “việc nhẹ lương cao” chứ không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy. Thời buổi bây giờ rất dễ hành nghề “ma cô, đĩ điếm”, chỉ cần lên các trang mạng xã hội quảng cáo chứ không cần phải đứng đường, chào hàng, mời gọi khách qua đường.

Nhìn vào cái xã hội VN bây giờ thì mới thấy những sự việc như vậy không có gì là đáng ngạc nhiên khi thấy giới thanh thiếu niên bây giờ có một cuộc sống buông thả, ăn chơi, trụy lạc. Điển hình như các cô gái “con cháu bác” sẵn sàng cởi bỏ xiêm y chạy xe ngoài đường phố để ăn mừng chiến thắng một trận đá banh.

“Đầu trộm đuôi cướp”

Thành phần “đầu trộm đuôi cướp” ở Việt Nam càng ngày càng gia tăng làm cho đời sống của người dân càng bất an. Sự bất an ấy đã trở thành nỗi nhục khi cái thành phần bất hảo ấy được xuất cảng ra nước ngoài, và không chỉ giới hạn trong việc trộm cướp mà còn “nổi tiếng” với nghề trồng bán cần sa làm cho người dân bản xứ và chính quyền các nước sở tại khinh ghét, cảnh giác nhìn người Việt với cặp mắt nghi ngờ, soi mói.

Chính Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã nói: “Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam“. (2)

Được đi ra nước ngoài là một cơ may giúp cho mình có cơ hội học hỏi, cần cù làm việc để thăng tiến, để có một tương lai tươi sáng. Các gia đình Người Việt tỵ nạn đã đón nhận cái cơ hội đó một cách vô cùng trân quý cho nên giờ đây các con cháu đã thành đạt trong đó có một số là tướng lãnh của một quân lực hùng mạnh nhất thế giới. (3)

Trong khi đó thì “con cháu bác” cũng có cái cơ hội tốt ấy nhưng lại chỉ muốn làm “tướng cướp” – con nhà sản không giống đảng cũng giống bác.

Tự hào quá? Nhục!

“Bơ thừa sữa cặn”

Vậy thì hàng chục, hàng trăm ngàn người có quốc tịch VN đã tìm mọi cách (hợp pháp và phi pháp) để được đến định cư tại các nước tư bản “giãy chết”, “phồn vinh giả tạo” để làm gì nếu không phải là để có được một cuộc sống tự do và để được ăn “bơ thừa sữa cặn”?

Và hàng năm VN nhận được hàng tỷ đô la của hàng trăm ngàn lao nô, oshin, “cô dâu” (bán mình để cứu giúp gia đình) gởi về từ nước ngoài để giúp người thân thì cái đảng nào, chế độ nào đã ăn ngập họng “bơ thừa sữa cặn” được làm ra từ mồ hôi nước mắt của những người dân nghèo khổ?

Tự hào quá? Nhục!

“Đu càng”

Ngày ngày đã có hàng ngàn người sắp hàng “đu càng” tại các toà đại sứ, lãnh sự để xin visa đi ra các nước tư bản “phồn vinh giả tạo”, “giãy chết” để đi làm (dù chỉ là làm cu li), đi du học, đi du lịch, …


Đểu thật, đất nước đã được “giải phóng” và nay đã là “thiên đường”, vậy mà tại sao “con cháu bác” cứ lũ lượt, chen lấn nhau “đu càng” ra nước ngoài để làm gì? Làm “ma cô đĩ điếm”? Làm bọn “phản động”?

Tự hào quá? Nhục!

“3 que”

1 Que xây dựng nước non
2 Que chống giặc ngoại xâm, nội thù
3 Que yêu nước thương nòi
Cả 3 hợp lại nên người Việt Nam
Việt Nam một dải giang san
Màu vàng, sử Việt, lá cờ vẻ vang.
Trong khi đó cờ đỏ sao vàng là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, Trung Cộng, đã được CSVN dùng làm cờ đảng rồi cứ tung hô là “cờ tổ quốc”. (4)

Tự hào quá? Nhục!

“Phồn vinh giả tạo”

Mỗi lần có dịp đi công tác, đi du lịch nước ngoài là các ông các bà đảng viên, cán bộ và các cô các cậu thuộc con ông cháu cha hay tư bản đỏ đều tìm mua các thứ hàng hiệu từ áo quần, son phấn, dầu thơm cho đến giỏ xách, đồng hồ, dây nịt, giày dép… của các danh hiệu “phồn vinh giả tạo” như Dior, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Chanel, Yves St Laurent, … Omega, Rolex, Longines, …

Tự hào quá? Nhục!

“Giãy chết”

Hàng năm các cán bộ cao cấp và giới tư bản đỏ đã chi ra hàng tỷ USD để mua nhà, mua các cơ sở kinh doanh cũng như để đi khám và chữa bệnh ở các nước tư bản “giãy chết. Song song với những thành phần “vô sản” ấy là con số hàng chục ngàn lao động, du học sinh, … “đu càng” để được ra nước ngoài học hành, làm việc rồi tìm mọi cách định cư, lập nghiệp tại các nước tư bản “giãy chết” để có một cuộc sống an bình và có tương lai. Tại sao lại quyết chọn các nước tư bản “giãy chết” mà không phải là các nước CS anh em – Nga, Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn, Lào?

Tự hào quá? Nhục!

“Đỉnh cao trí tuệ”

Đã tự hào là “đỉnh cao trí tuệ” mà lại chen chúc, gởi con cháu đi du học ở các nước “tư bản giãy chết”. Còn trong nước thì có hàng chục ngàn tiến sĩ với trình độ “chống lũ bằng lu” của Phan Thị Hồng Xuân, “cải tiếng tiếng Việt” của Bùi Hiền. Ngay cả các “tổng” cũng chỉ biết “cờ lờ mờ vờ”, khi đi ra nước ngoài, trong các buổi hội họp ngoại giao, cầm giấy đọc mà đọc cũng không xong.

Tự hào quá? Nhục!

“Thiên đường CS”

Đã được sống ở “thiên đường CS” nhưng tại sao người Việt (Nam lẫn Bắc) vẫn tiếp tục tìm đường thoát khỏi VN và tìm mọi cách để được định cư ở các nước “tư bản giãy chết”, đông đảo nhất là thành phần con ông cháu cha, giới tư bản đỏ?

Và hãy tự hỏi, sau ngày 30 Tháng Tư 1975 tính đến nay, đã có bao nhiêu người Miền Nam ra Bắc sinh sống so với hàng triệu người ở ngoài vĩ tuyến 17 đã tràn vào lấn chiếm đất đai, nhà cửa của người dân Miền Nam để được hưởng cái cái dư âm, cái di sản của một Miền Nam Tự Do?

Tự hào quá? Nhục!

Tóm lại, tất cả những ai vẫn còn tự hào là “bên thắng cuộc”, là “đỉnh cao trí tuệ”, là “thiên đường cộng sản” và tiếp tục dùng các ngôn từ khinh miệt để tấn công, bôi nhọ, mạt sát, phỉ báng, sỉ nhục người dân Miền Nam Việt Nam, Người Việt tỵ nạn CS nào là “ngụy”, nào là “ma cô, đĩ điếm”, “đầu trộm đuôi cướp”, nào là “3 que, đu càng” chạy ra các nước tư bản “phồn vinh giả tạo”, “giẩy chết” để được hưởng “bơ thừa sữa cặn”, … mà lại có mặt ở các nước tư bản, tư do dân chủ (dưới bất cứ hình thức nào – du lịch, du học, lập gia đình, kinh doanh, lao động, …) là đã tự chửi vào mặt mình, tự sĩ nhục chính mình.

Rồi bây giờ lại còn hí hửng tự hào tung lên mạng cái cách ăn mừng thành quả chiếm đoạt của một đảng cướp bằng những hành động côn đồ (con nhà sản không giống đảng cũng giống bác) để cho cả thế giới xem và hiểu biết thêm về bản chất của cái thành phần “biết bố mày là ai không”.

Tự hào quá? Nhục!
__________________
Tham khảo:
(1) https://www.facebook.com/100012130993807/videos/2573114056355828 
(2) https://baotiengdan.com/2019/01/11/chuyen-ho-chieu-viet-nam-nhac-lai-su-kien-duc-cha-ngo-quang-kiet/
(3) https://thanhthuy.me/2023/05/22/nam-nu-tuong-my-goc-viet-trong-quan-doi-hoa-ky/
(4) https://vietquoc.org/co-vang-ba-soc-do-la-co-chinh-nghia-viet-nam/
(VNTB)