
Vũ Đức Khanh
Ngày 10 tháng 11 năm 1938, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu viết một bài ngắn mang tên “Về tự do báo chí”, đăng trên báo Dân Tiến. Chỉ trong vài trăm chữ, ông đã phác họa một cách sâu sắc vai trò và bản chất của tự do báo chí – không chỉ như một công cụ truyền thông, mà như một biểu hiện căn bản của một xã hội dân chủ và nhân bản.
Gần một thế kỷ đã trôi qua. Câu hỏi đặt ra là: Nếu ông Phan Đăng Lưu sống lại vào năm 2025, ông sẽ nghĩ gì về nền “báo chí cách mạng” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang ca ngợi và điều hành?
Câu trả lời, nếu trung thực, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải đỏ mặt.
Báo chí – Sống nhờ vào dân hay nhờ vào Đảng?
Ngay ở luận điểm đầu tiên, Phan Đăng Lưu đã nói rõ: “Khi các báo được tự do xuất bản thì chỉ những tờ báo có dân chúng ủng hộ mới có thể sống.” Đây là một nguyên lý căn bản: Báo chí sống bằng niềm tin và sự ủng hộ của công chúng.
Nhưng tại Việt Nam hôm nay, báo chí không cần dân chúng để tồn tại. Các cơ quan báo chí không phải là doanh nghiệp độc lập, mà là “cơ quan ngôn luận” của các tổ chức đảng, đoàn, bộ ngành – sống nhờ ngân sách nhà nước hoặc doanh thu từ quảng cáo mang tính chính trị.
Không có cạnh tranh thực sự. Không có tự do lựa chọn thông tin. Và quan trọng hơn, không có sự kiểm chứng của công luận. Điều này lý giải vì sao người dân Việt Nam ngày càng quay lưng với báo chí nhà nước và tìm đến mạng xã hội – nơi dẫu hỗn loạn nhưng ít nhất còn có tiếng nói phản biện.
Báo chí – đại diện cho dân hay công cụ của nhà nước?
Ông Phan Đăng Lưu khẳng định rằng: “Một tờ báo đã sống, đương nhiên nó đại diện cho một tầng lớp dân chúng, nó diễn đạt tất cả hoài vọng và chí hướng của dân ấy.”
Nhưng báo chí cách mạng Việt Nam ngày nay lại là công cụ để diễn đạt ý chí của Đảng, không phải của nhân dân. Những tờ báo lớn như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Báo Đảng địa phương… đều mang danh là cơ quan tuyên truyền chính sách – nghĩa là “nói cho dân nghe” chứ không phải “nghe dân nói.”
Mọi sự kiện nhạy cảm – từ các cuộc biểu tình môi trường, các vụ cưỡng chế đất đai, tham nhũng nội bộ – đều bị kiểm duyệt, cấm đưa tin hoặc bị định hướng theo cách đánh tráo bản chất vấn đề. Báo chí không được điều tra sự thật, mà chỉ được thuật lại “chỉ đạo.”
Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền – nếu nhà cầm quyền không sợ sự thật
Một lập luận sâu sắc khác của Phan Đăng Lưu là: “Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền.” Ông nhấn mạnh: Nếu chính quyền là chính danh, nếu họ tự tin vào năng lực lãnh đạo, thì báo chí tự do sẽ giúp họ nhận diện sai lầm để điều chỉnh.
Ngược lại, chỉ những chính quyền lo sợ mất độc quyền tư tưởng, sợ dân biết sự thật, mới đàn áp báo chí độc lập.
Không ngạc nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất thế giới về tự do báo chí, theo tổ chức Reporters Without Borders. Các nhà báo độc lập, blogger phản biện, hay những Facebooker dám lên tiếng đều đối diện với các cáo buộc mơ hồ như “lợi dụng quyền tự do dân chủ” hay “tuyên truyền chống Nhà nước.”
Nếu Phan Đăng Lưu sống lại, ông sẽ nói gì?
Thật cay đắng khi một người như Phan Đăng Lưu – người từng đấu tranh dưới thời thực dân Pháp để đòi quyền tự do báo chí – lại bị gán ghép là “tiền bối” của một mô hình báo chí hiện nay, vốn phản lại những giá trị tự do mà ông theo đuổi.
Ông sẽ hỏi: Tại sao sau bao năm đấu tranh giành độc lập, Việt Nam vẫn không có một nền báo chí tự do đúng nghĩa?
Ông sẽ đau xót khi thấy báo chí bị biến thành “loa phát thanh” thay vì “ánh sáng dẫn đường.”
Và có lẽ ông sẽ lên tiếng để nhắc nhở rằng: Tự do báo chí không phải là một đặc ân để ban phát, mà là một quyền phổ quát để bảo vệ sự thật, công lý và phẩm giá con người.
Một quốc gia không có tự do báo chí là một quốc gia mù lòa
Việt Nam có thể phát triển kinh tế, xây cầu, mở khu công nghiệp – nhưng nếu không có báo chí tự do, thì nền phát triển ấy đứng trên một nền tảng dễ sụp đổ: Không có sự thật, không có minh bạch, không có kiểm soát quyền lực.
Trong thế kỷ 21, nơi thông tin là tài sản lớn nhất, một quốc gia không có tự do báo chí là một quốc gia đang tự che mắt mình.
Nếu cần một lời kết…
Tôi viết bài này không phải để công kích hay phủ định toàn bộ những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm. Nhưng tôi tha thiết mong rằng, những đảng viên vẫn còn tự hào là người cộng sản chân chính, có tâm huyết và trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân, hãy một lần tự vấn mình.
Hãy đọc lại bài viết của Phan Đăng Lưu – không chỉ như một di sản lịch sử, mà như một lời cảnh tỉnh vang vọng đến hôm nay. Nếu Việt Nam thực sự muốn bước ra khỏi cái bóng của độc quyền tư tưởng, muốn xây dựng một xã hội văn minh, minh bạch và nhân bản, thì báo chí phải được trả lại cho xã hội, cho công chúng – chứ không thể mãi là công cụ tuyên truyền phục vụ cho một nhóm người cầm quyền.
Bởi vì, tự do báo chí, xét đến cùng, không bao giờ là mối đe dọa với bất kỳ chế độ nào – trừ khi chế độ ấy sợ đối diện với sự thật.
_____
Ghi chú: Bài viết này được khơi nguồn từ văn bản gốc của Phan Đăng Lưu đăng trên báo Dân Tiến ngày 10/11/1938, kết hợp với đối chiếu thực trạng báo chí Việt Nam năm 2025. Tư liệu được tham khảo từ trang Facebook của cựu ký giả Phuc Hoang, ngày 21/06/2025.