Nguyễn Quốc Chính
Nói về doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ ở Việt Nam, có người ví von như… đàn cá rô đồng: đông, khỏe, quẫy dữ dội, nhưng quanh năm chỉ bơi trong ao tù, ra đến sông lớn thì đã có lưới giăng. Thống kê mới nhất cho thấy: gần 50% doanh nghiệp tư nhân thua lỗ hàng năm; lợi nhuận, năng suất, hiệu quả thì lẹt đẹt so với doanh nghiệp nhà nước hay FDI. Nghe qua, ai cũng tưởng do… năng lực quản trị yếu kém. Nhưng nhìn sâu, gã thấy không đơn giản vậy.
⸻
1. Vốn và đất
– cái gốc bị bóp nghẹt
Doanh nghiệp tư nhân muốn phát triển thì cần vốn, nhưng vốn ngân hàng lại như cái giếng chỉ khoan cho một số người quen. Doanh nghiệp nhà nước lỗ vẫn vay được, FDI thì được ưu đãi, còn tư nhân thì đi vòng năm bảy cửa mới có khoản vay… với lãi suất như cắt cổ. Đất đai cũng vậy: xin thì nhiêu khê, thủ tục như mê hồn trận, trong khi nhiều khu đất vàng thì lại rơi vào tay sân sau, bỏ hoang vẫn gọi là “quy hoạch treo”.
Giải pháp:
• Cần có cơ chế tín dụng minh bạch, cắt hẳn cái vòng “thân hữu” – “sân sau”.
• Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng độc lập để doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải đi xin xỏ.
• Chính sách đất đai phải trả về đúng nguyên tắc thị trường, minh bạch và công khai, không còn những ưu ái mập mờ.
2. Thủ tục
– mê cung hành chính
Một doanh nghiệp nhỏ, chỉ cần đổi cái giấy phép, có khi mất cả tháng trời. Thời gian và chi phí hành chính chồng lên khiến sức cạnh tranh bị bào mòn. Trong khi đó, FDI được “trải thảm đỏ”, thủ tục một cửa, thậm chí có cán bộ đi cùng để lo.
Giải pháp:
• Số hóa toàn bộ thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 70% thời gian xử lý.
• Xây dựng hệ thống “cửa thật sự một” – nghĩa là nộp ở đâu thì giải quyết đến cùng ở đó, không phải chạy thêm cửa sau.
3. Quy mô
– nhỏ nhưng không thể mãi siêu nhỏ
98% doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, nhưng nhiều doanh nghiệp “vừa và nhỏ” thật ra chỉ là… siêu nhỏ. Họ dễ chết yểu, khó tích lũy, và chẳng bao giờ mơ được chen vào chuỗi giá trị lớn.
Giải pháp:
• Khuyến khích liên kết cụm ngành: doanh nghiệp nhỏ gom lại, chia sẻ nguồn lực, từ marketing, logistics cho tới R&D.
• Nhà nước đóng vai trò “người mở cửa” – kết nối doanh nghiệp nội với các chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì chỉ để FDI ôm trọn.
4. Luật chơi
– công bằng mới là chìa khóa
Cái gốc rễ của mọi bế tắc vẫn là luật chơi không công bằng. Khi doanh nghiệp nhà nước được bao bọc, FDI được ưu đãi, còn tư nhân thì tự lo thân, thì hỏi sao họ lớn nổi? Một khi tài sản, hợp đồng, quyền sở hữu không được bảo vệ nghiêm túc, doanh nhân sẽ mãi mang tâm lý “ăn xổi” thay vì đầu tư dài hạn.
Giải pháp:
• Bảo đảm pháp quyền thật sự: hợp đồng được tòa án bảo vệ, tài sản không bị “hành chính hóa”.
• Chấm dứt tình trạng “chọn người, không chọn luật”.
Doanh nghiệp tư nhân không cần xin xỏ đặc quyền. Họ chỉ cần công bằng và minh bạch. Cho họ một môi trường tử tế, họ sẽ tự khắc biết cách lớn lên. Còn nếu tiếp tục để họ bơi trong cái ao tù, thì dù có đông, cũng chỉ mãi là đàn cá nhỏ – không bao giờ thành cá lớn ra biển.
Bứt phá hay không, không nằm ở sự “cố gắng” của doanh nghiệp, mà nằm ở dũng khí thể chế: có dám cởi trói, có dám chơi công bằng hay không.