Cuộc chiến Biển Đông vẫn đang tiếp diễn

Nguyễn Công Bằng

Một góc nhìn khác về Biển Đông

Vừa qua, trên trang khmertimeskh.com ngày 21/1/2026 của Campuchia đã đăng lại nguyên một bài của tác giả Mei Xin. Bài này của Mei Xin đã được đăng trên trang Chinadaily. Việc đăng lại này cho thấy sự gần gũi của Campuchia với Trung Quốc ra sao, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông, một vấn đề quan trọng mà Campuchia đã nhiều lần phá bỏ các nỗ lực của ASEAN về vấn đề này. Chúng ta còn nhớ năm 2012, ASEAN sau nhiều lần huỷ bỏ do có sự can thiệp của nước chủ nhà Campuchia, đã cố gắng cho ra một thông báo chung.[1]

Sau đó, năm 2016 lại tiếp tục việc huỷ bỏ thông cáo chung. [2] Quốc gia có mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc lúc này vẫn phải nhắc tới Campuchia. Nhắc tới những chuyện này để chúng ta thấy rõ, không phải tự nhiên mà Campuchia lại “dính chặt” với Trung Quốc như vậy, bởi vì lợi ích của hai bên đã “dính chặt” với nhau rồi.

Bài viết của Mei Xin

Tác giả Mei Xin đã tổng hợp lại để nêu ra vai trò của DOC và của COC. Sự ra đời của DOC để vớt vát lại COC mà từ những năm 1990 vẫn không thể cho ra đời được.

ASEAN đã ấp ủ nguyện vọng về một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) từ những năm 1990. Mong muốn này xuất hiện khi căng thẳng leo thang do hai cuộc xung đột – giữa Trung Quốc và Việt Nam về bãi Sinh Tồn năm 1988 và giữa Trung Quốc và Philippines về bãi đá Vành Khăn năm 1995.

COC nhằm mục đích giảm thiểu căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực và ngăn chặn chúng leo thang thành xung đột vũ trang. Tuy nhiên, ASEAN đã không thể thuyết phục Trung Quốc ký một văn kiện ràng buộc. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), vốn chỉ được coi là một “văn kiện mang nguyên tắc chính trị.” DOC không có tính ràng buộc và không ngăn chặn được sự leo thang ở Biển Đông.

Thế nhưng, qua cách viết của Mei Xin, DOC được coi như là thành tích rất lớn. “Năm 2002, Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trong đó cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua tham vấn và đàm phán giữa các bên liên quan trực tiếp. Kể từ đó, các bên đã tổ chức 24 cuộc họp cấp cao và 49 cuộc họp chuyên gia về việc thực hiện DOC, đạt được tiến bộ ổn định trong việc thúc đẩy hợp tác hàng hải.

Trên cơ sở đó, dự thảo văn bản COC hiện đã hoàn thành lần đọc thứ ba. Tất cả các bên đang nỗ lực hướng tới việc hoàn tất các cuộc tham vấn trong năm 2026, nhằm thiết lập một bộ quy chuẩn khu vực mà tất cả các bên sẽ tuân thủ và cung cấp nền tảng thể chế cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. [3]

Một vấn đề Mei Xin đã thấy rõ, đó là mức độ tăng rất nhiều trong thương mại giữa các nước. “Năm 2024, thương mại của Trung Quốc với Việt Nam và Malaysia mỗi nước đều vượt quá 200 tỷ USD, trong khi thương mại với Indonesia đạt hơn 100 tỷ USD.

Đáng chú ý, bất chấp căng thẳng hàng hải, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp tục tăng trưởng: Năm 2024, thương mại hai chiều đạt 71,6 tỷ USD, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và nguồn nhập khẩu lớn nhất của Philippines trong năm thứ 9 liên tiếp. Từ tháng 1-7/2025, thương mại hàng hóa song phương đạt 4,28 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. [4]

Như vậy, rõ ràng tiềm năng thương mại là rất lớn, vậy vì sao tăng trưởng thương mại lại có thể bị hạn chế?

Chính trong bài viết, Mei Xin lại đưa ra những nhận định hết sức là chủ quan và phiến diện:

“So với nhiều vùng biển trên thế giới, Biển Đông được đánh giá là tương đối ổn định và thịnh vượng, không phát sinh vấn đề đáng kể nào liên quan đến tự do hàng hải và hàng không. Tuy nhiên, một số nước ngoài khu vực vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích và bày tỏ quan ngại về tình hình tại khu vực này.” [5]

Sự thật thì sao?

Ngày 12/12/2025, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) báo cáo rằng gần 20 tàu cá Philippines đã bị Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) tấn công bằng vòi rồng gần Bãi cạn Sa Bin, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Philippines. CCG cũng được cho là đã cắt dây neo của một số tàu cá Philippines. Tuy nhiên, điều nghiêm trọng hơn là 3 ngư dân Philippines đã bị thương trong vụ đụng độ bạo lực này. Đây là lần đầu tiên CCG trực tiếp nhắm mục tiêu vào ngư dân Philippines bằng vòi rồng, tạo tiền lệ đáng lo ngại cho các hoạt động bạo lực hơn nữa của CCG ở các khu vực khác trên Biển Tây Philippines (khu vực mà Manila coi là một phần của Biển Đông), bao gồm EEZ hợp pháp của nước này.

Bãi cạn Sa Bin là một bãi đá nổi lên khi thủy triều xuống, nằm cách tỉnh Palawan của Philippines 75 hải lý về phía Tây và nằm trong EEZ của quốc gia Đông Nam Á này. Bãi cạn Sa Bin nằm gần Bãi Cỏ Rong giàu năng lượng. Ngoài ra, nó còn là điểm tập kết quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines đóng trên tàu BRP Sierra Madre, vốn là “tiền đồn” trên thực tế của Philippines tại Bãi Cỏ Mây, nằm cách Palawan 105 hải lý về phía Tây. Bãi cạn Sa Bin trở thành điểm nóng vào tháng 8/2024 khi Hải cảnh Trung Quốc tiến hành một loạt các hoạt động bạo lực nhằm vào các tàu của PCG, bao gồm cả tàu BRP Teresa Magbanua (tàu tuần tra bờ biển lớn nhất của Philippines).

Điều này dẫn đến khả năng duy trì nguyên trạng, cho phép Trung Quốc giữ vững vị thế thống trị của mình. Từ năm 2023 đến năm 2024, Trung Quốc đã có thể bình thường hóa các hành vi phong tỏa, đâm đụng và phun vòi rồng nhằm vào các tàu công vụ của Philippines xung quanh Bãi Cỏ Mây.

Tuy nhiên, sau vụ việc hồi tháng 6/2024 khiến một binh sĩ Philippines bị mất ngón tay cái, Trung Quốc đã phải rút lui do lo ngại về sự leo thang hơn nữa khi Mỹ thể hiện sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ tiếp tế cho tàu BRP Sierra Madre của Philippines trong tương lai. Do đó, trong khi CCG kiềm chế các hoạt động gây rối ở Bãi Cỏ Mây, họ đã tìm cách bù đắp những hạn chế của mình bằng cách nhắm mục tiêu vào các vị trí quan trọng khác ở Biển Tây Philippines. Điều này đánh dấu sự gia tăng căng thẳng xung quanh Bãi cạn Sa Bin có vị trí chiến lược.

Kết luận

Qua bài viết của Mei Xin được đăng lại trên báo Campuchia, chúng ta thấy được sự thâm độc và bẩn thỉu từ phía Trung Quốc cũng như nhóm Campuchia thân thiết của họ. Việc đăng nguyên một bài báo từ Trung Quốc đã cho thấy sự “thân thiết” như thế nào. Tuy nhiên, cả thế giới vẫn đang chỉ trích và coi thường thái độ này của Trung Quốc. Một nước lớn phải biết giữ thể diện của mình, chứ không phải biến “luật quốc tế” thành cái vật của nhà mình.-

Tham khảo

[1] https://www.bbc.com/news/world-asia-18825148

[2] https://www.reuters.com/article/world/asean-deadlocked-on-south-china-se...

[3] https://www.khmertimeskh.com/501830622/a-different-narrative-about-the-s...

[4] https://www.khmertimeskh.com/501830622/a-different-narrative-about-the-s...

[5] https://www.khmertimeskh.com/501830622/a-different-narrative-about-the-s...