Chiến tranh Iran: Khủng hoảng Trung Đông bước vào giai đoạn hai

Thụy My

Sau hơn một tuần oanh kích dữ dội của Israel và Hoa Kỳ, bộ máy quân sự và chính trị của Iran bị rung chuyển mạnh. Cuộc chiến bước sang giai đoạn mới, giai đoạn mà công nghệ quân sự, toan tính chiến lược và những hệ quả địa chính trị, từ sự can dự của Nga cho đến nguy cơ cú sốc dầu lửa, đang định hình lại cục diện Trung Đông.

Oanh kích dồn dập, Iran bị đánh vào tận trung tâm quyền lực

Le Figaro Le Monde ngày 09/03/2026 lược lại hơn một tuần lễ chiến tranh đã làm rung chuyển chính quyền Iran và cả khu vực Trung Đông bốc lửa. Le Monde nhận xét, một boong-ke nằm sâu mấy chục mét dưới lòng đất ở ngay trung tâm Teheran, lẽ ra là sở chỉ huy trong trường hợp Israel và Mỹ tấn công, đã bị oanh tạc ngay ngày đầu cuộc chiến, tiêu diệt giáo chủ và nhiều quan chức chủ chốt. Tình báo Israel sau đó phát hiện trung tâm chỉ huy vẫn hoạt động. Các tiêm kích của Nhà nước Do Thái liền quay lại thả bom ba đợt. Đêm 5 rạng 6 tháng Ba, 50 phi cơ đã trút xuống khoảng 100 quả bom nữa.

Hơn một tuần qua, Israel và Hoa Kỳ phối hợp oanh tạc không ngơi nghỉ các doanh trại, hải cảng, tàu biển ; mục đích là bẻ gãy từng đốt trong bộ xương sống của Iran. Hầu như toàn bộ không phận bị khống chế, trên 60 % bệ phóng hỏa tiễn bị phá hủy, nhiều lãnh đạo quân sự và chính trị bị tiêu diệt, hơn 30 tàu Iran tan tành, các trung tâm nguyên tử bí mật gần Teheran được cho là đã bị hư hại. Cả hai quân đội Israel và Hoa Kỳ hầu như không thiệt hại đáng kể, ngoài 6 quân nhân Mỹ hy sinh ở Koweit.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước. Israel và Hoa Kỳ nhắm vào kỹ nghệ quốc phòng, trụ sở chính quyền, bộ máy đàn áp của chế độ để chấm dứt cảnh biển máu. Nhà nước Do Thái không muốn lặp lại kịch bản « chiến tranh 12 ngày » phải dừng lại quá sớm vi Donald Trump ép buộc. Các nước vùng Vịnh bất ngờ vì cường độ và tầm cỡ đáp trả của Iran. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chẳng hạn, bị trên 200 hỏa tiễn và 1.000 drone tấn công, đa số bị đánh chặn.

Khi nhắm đến các tàu hàng và nhà máy năng lượng, Iran tìm cách phá hoại hoạt động kinh tế thế giới, mà eo biển Ormuz là hành lang chiến lược. Israel mở thêm mặt trận mới với Hezbollah sau khi bị phe này bắn rốc-kết và drone sang : 26 đợt oanh tạc liên tiếp diễn ra ở Liban. Hãy còn nhiều mục tiêu để tiếp tục làm chế độ yếu đi và cổ vũ dân chúng nổi dậy, như thu hồi uranium đã làm giàu được trữ dưới lòng đất Ispahan hay các nhà tù quan trọng như Evin ở Teheran.

Giai đoạn hai : Cuộc chiến của công nghệ cao

Les Echos nhận định, « Chiến tranh Iran bước vào giai đoạn hai, công nghệ đứng trên ý thức hệ ». Quân đội Israel cho biết đã tấn công 3.400 vụ trong một tuần, còn Mỹ 3.000 vụ, và theo Lầu Năm Góc, các vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo của Iran đã giảm đến 80 % còn drone giảm 83 %. Nhà chính trị học Antoine Basbous đánh giá giai đoạn đầu đã kết thúc vì các nhà lãnh đạo chính đều đã bị tiêu diệt ngay phút đầu tiên, đó là « thành công tuyệt vời của tình báo và hậu cần ». Ngày nay Iran đánh theo kiểu thế kỷ trước, còn đối với Israel và Mỹ là cuộc chiến của trí thông minh nhân tạo, của công nghệ cao.

Giai đoạn hai sẽ là những cuộc oanh tạc dữ dội vào Iran, còn Teheran trả đũa có chọn lọc bằng hỏa tiễn và drone trên toàn khu vực và eo biển Ormuz. Lực lượng Syria được cho là sẽ bố trí ở biên giới với Liban để ngăn Hezbollah xâm nhập. Phe Kurdistan ở Iran, được Mỹ trang bị, có thể là một lực lượng đối kháng bên trong, nhưng ông Donald Trump nay đã đổi ý. Nhiều sắc tộc như người Baloutche, Azéri, người Ả Rập Khouzistan có thể nổi lên chống lại chế độ.

Israel khẳng định vị thế khi đối đầu thay vì chiến tranh trong bóng tối

Theo Le Figaro, mười ngày chiến tranh đã đảo lộn cân bằng chiến lược ở Trung Đông, và Israel chứng tỏ là cường quốc số một trong khu vực. Trong nhiều thập niên, đối đầu giữa Israel, Hoa Kỳ và Iran chủ yếu diễn ra trong bóng tối : Phá hoại chương trình nguyên tử Iran, tấn công tin học, ám sát các nhà khoa học và chỉ huy quân sự. Mục tiêu là kìm hãm leo thang đồng thời tránh xung đột trực tiếp. Nhưng từ hai năm rưỡi qua, Israel chấp nhận đưa chiến tranh vượt ra khỏi biên giới.

Libération mô tả « Khói trắng và mây đen ở Iran » : những cuộn khói dày đặc bốc lên từ bốn kho chứa dầu và một địa điểm hậu cần đã nhuộm đen bầu trời thủ đô Teheran suốt cả ngày Chủ nhật. Chìm trong màn mây độc hại, hồi hộp trước báo động phòng không trong khi chính quyền không hề cho xây hầm trú ẩn ngay cả sau chiến tranh 12 ngày, người dân Teheran ngày càng lo lắng, nhiều mặt hàng thực phẩm đã biến mất hay tăng giá gấp đôi, gấp ba ngay trước dịp Năm mới Ba Tư.

Bóng dáng Nga trong cuộc phản công của Iran

Le Figaro giải thích « Iran đã nhắm vào các địa điểm quân sự Mỹ nhờ tình báo Nga như thế nào ». Hôm thứ Sáu, khi một nhà báo Fox News nêu ra nghi vấn này, ông Donald Trump nói rằng đó là một câu hỏi « ngu ngốc ». Nhưng nhiều cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ dẫn các nguồn từ chính phủ cho biết Nga đã cung cấp những thông tin quan trọng cho Cộng hòa Hồi giáo để tấn công phi cơ và chiến hạm Mỹ ở vùng Vịnh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt không phủ nhận nhưng giảm nhẹ tác động, nói rằng việc này không thay đổi được gì đối với chiến dịch quân sự ở Iran, vì « chúng tôi sắp sửa tiêu diệt được toàn bộ ».

Bộ Tổng tham mưu Mỹ thông tin rất ít về các thiệt hại ở những căn cứ quân sự Trung Đông, cải chính tin drone tấn công hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, từ chối xác nhận tin một cơ sở CIA ở đại sứ quán Mỹ ở Riyad bị nhắm đến. Tại Qatar, các ăng-ten của căn cứ quân sự Al-Udeid bị ảnh hưởng, truyền hình Iran khẳng định đã gây hư hại một radar chống hỏa tiễn đạn đạo, trị giá đến 1,1 tỉ đô la. Các vòm radar ở Koweit và các cơ sở hạ tầng thông tin vệ tinh bị tấn công…

Các vụ oanh kích này rất chính xác. Nhà nghiên cứu Mike Petersen, thuộc Foreign Policy Institute, cho rằng các vệ tinh Nga có thể theo dõi liên lạc của Mỹ hay các tín hiệu radar, giúp Iran biết việc triển khai các lực lượng chiến lược, sự bố trí hệ thống phòng không. Matxcơva đã hoàn thiện hệ thống này sau những năm chiến tranh với Ukraina, sở hữu các thông tin quý giá cho Teheran. Tuy nhiên, cũng theo Mike Petersen, Nga không thể cung cấp dữ liệu trong thời gian thực. Điều trớ trêu là Washington nay phải nhờ quân đội Ukraina giúp chống drone tại vùng Vịnh.

Donald Trump và « Binh pháp đảo ngược »

Xã luận Le Figaro nói về « Binh pháp đảo ngược ». Donald Trump đã đưa ra một cách lộn xộn mọi lý do để biện minh cho chiến dịch « Cơn thịnh nộ kinh hoàng » đánh vào các giáo sĩ Iran đã đe dọa Israel và Hoa Kỳ, hỗ trợ khủng bố và chế tạo vũ khí nguyên tử. Ngay cả những người hô hào bảo vệ luật pháp quốc tế cũng không cãi được lý lẽ này. Điều mà người ta chờ đợi vào ngày thứ mười của cuộc chiến là định nghĩa cụ thể mục đích.

Trump khởi động một cuộc chiến tranh giống như bắt đầu đàm phán : chưa chắc xong nhưng quan sát diễn tiến và gặt hái những kết quả có được. Từ 35 năm qua, các tổng thống Mỹ đều áp dụng chủ thuyết Powell, chỉ huy trưởng chiến dịch Bão sa mạc năm 1991 : động quân là biện pháp cuối cùng với ưu thế quân sự áp đảo, liên minh càng rộng càng tốt với mục đích rõ ràng, được công luận Mỹ ủng hộ. Dù vậy vẫn không tránh khỏi bị sa lầy ở Afghanistan và Irak. Với ông Trump, nghệ thuật chiến tranh cũng không khác « nghệ thuật đàm phán ».

Trong binh pháp đảo ngược này, không có tối hậu thư, không liên minh, không bộ binh xâm nhập mà tấn công bất ngờ lúc đang còn thương lượng, và có thể đột ngột kết thúc một khi Trump quyết định. Ông đã có được nhiều thành tích, những cảnh hủy diệt được quảng bá như trò chơi video, khoe rằng đạt « 15/10 ». Ngoài yêu sách « đầu hàng toàn diện » và việc chọn giáo chủ mới phải được ông đồng ý, không có gì ngăn cản Donald Trump bắt tay với chế độ mà ông tìm cách tiêu diệt, như ở Venezuela. Với cách thức tiến hành chiến tranh của ông, không thể có thất bại, và Trump mặc kệ nếu đối với giáo quyền, sống sót được đã là chiến thắng.

Chọn Mojtaba Khamenei : Vệ binh Cách mạng thách thức Mỹ và Israel

Về tên tuổi người kế vị ở Iran vừa được tiết lộ, Libération đặt câu hỏi, sự chọn lựa Mojtaba Khamenei, con trai của Ali Khamenei làm đại giáo chủ mới có ý nghĩa gì ? Tại sao lại là một người không phải là chức sắc quan trọng cũng không được ưa thích lại được nâng lên vị trí số một của Cộng Hòa Hồi giáo ? Tại sao chọn một người tương đối trẻ (56 tuổi) thay vì một trong số 88 thành viên Hội đồng chuyên gia ?

Đó là vì chế độ này chỉ là thần quyền trên danh nghĩa, trên thực tế Vệ binh Cách mạng lãnh đạo tất cả. Thống trị về chính trị và kinh tế, nay Vệ binh Cách mạng khống chế luôn lãnh vực tôn giáo, Mojtaba là ứng viên của họ. Cũng giống như người cha lúc lên ngôi năm 1989, ông ta không phải là ayatolah nhưng được sự ủng hộ của Vệ binh Cách mạng. Làm thế nào mà một chế độ lập ra để truất phế một triều đại quân chủ rốt cuộc bản thân lại trở thành cha truyền con nối ?

Đây là sự kế tục, chứng tỏ dù chiến tranh, chính sách của Teheran vẫn không hề lung lay kể từ bốn thập niên. Từ năm 1981 đến nay, luôn có một Khamenei đứng đầu đất nước. Trước hết là Ali, người cha, tổng thống từ 1981 đến 1989 rồi thành đại giáo chủ sau cái chết của Khomeini. Và nay là Mojtaba, con trai thứ nhì của ông, được bầu làm đại giáo chủ trong bối cảnh nguy ngập nhất của Cộng Hòa Hồi giáo kể từ khi thành lập.

Cái tên Khamenei là thông điệp gởi đến tất cả những người Iran đã hô vang « Khamenei đáng chết » : câu khẩu hiệu của họ là vô ích, một Khamenei khác đã thế chỗ. Đây còn là sự thách thức trước Israel - đã tuyên bố tân giáo chủ sẽ là « mục tiêu », và trước Donald Trump - đã cảnh báo giáo chủ mới của Iran « sẽ không trụ được lâu » nếu không được Hoa Kỳ chuẩn y. Teheran biết rằng tiết lộ tên Mojtaba sẽ khiến ông có nguy cơ mất mạng ngay lập tức nên đã đợi nhiều tiếng đồng hồ mới công bố, chắc là tân giáo chủ đã được đưa đến một địa điểm an toàn - nếu còn một nơi nào an toàn ở Iran. Phải chăng sẽ có một liệt sĩ khác của chế độ, chỉ một tuần sau cái chết của người cha ?

Nguy cơ cú sốc dầu lửa 

Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos lo ngại tác động từ giá dầu. Cho đến nay mọi việc hầu như tạm ổn, tuần trước thị trường chứng khoán không biến động. Nhưng chỉ trong một tuần, các nước vùng Vịnh, Liban, Irak và ngay cả Chypre đã bị lôi kéo vào cuộc chiến : Teheran hy vọng các vương quốc dầu lửa sẽ khuyên can các đồng minh. Vào đầu giai đoạn hai, thị trường bắt đầu lo ngại, dầu lửa vọt lên 100 đô la một thùng, tương tự như lúc Nga đổ quân sang xâm lăng Ukraina năm 2022. Việc đóng cửa eo biển Ormuz càng cho thấy thương mại thế giới bị xáo trộn mạnh mẽ.

Mặc dù chưa thể gọi đây là « cú sốc dầu lửa », nhưng hiệu ứng domino đối với nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng gia tăng và « rõ ràng có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng toàn cầu, tăng trưởng và lạm phát » - theo bà Kristalina Georgieva, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Giá xăng tăng cao đã gây khó chịu cho người tiêu dùng Mỹ, và làm dấy lên nguy cơ lạm phát ở châu Âu. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến sắp kết thúc và mọi chỉ số kinh tế đang lần lượt chuyển sang màu đỏ./.