BÊN LY CÀ PHÊ: Những con chuột cống

Trần Thế Kỷ

Hamas đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn về tài chính cũng như hành chính trong gần 40 năm hoạt động. Đây là điều không có gì phải hoài nghi.

Đã qua cái thời Hamas ung dung thu thuế và phí từ các nhà buôn khi mang hàng hoá vào Dải Gaza trước khi xảy ra vụ Bảy Tháng Mười. Đó là chưa nói Hamas khi ấy còn nhận được nguồn viện trợ dồi dào từ Iran, về vũ khí cũng như tài chính.

Nhưng những khó khăn mà Hamas phải đối mặt hiện nay không chỉ nằm ở mặt tài chính hay hành chính, mà còn ở việc lực lượng này bị mất phần lớn nhân sự lãnh đạo và khoảng 90% kho vũ khí vì xung đột với Israel. Người ta tin rằng Hamas hiện chỉ đang cố gắng giữ được sự tồn tại của mình. Và phải thừa nhận rằng Hamas đã khá thành công trong việc duy trì sự hiện diện của họ ở Gaza nhờ vào chiến thuật di chuyển linh hoạt và trà trộn vào dân chúng. Hamas biết chuyển các cơ sở chỉ huy vào những trường học, bệnh viện và thậm chí vẫn có khả năng tuyển mộ từ nguồn nhân lực đáng kể ở Gaza, đặc biệt với cơ cấu dân số trẻ ở vùng đất này là hơn một nửa dưới 18 tuổi.

Hamas vừa là lực lượng chính trị vừa là lực lượng quân sự. Nhiều người từng nghĩ rằng Hamas sẽ nhanh chóng lụi tàn sau khi mất đi nhiều thủ lĩnh quan trọng, đứng đầu là Yahya Sinwar. Ông này từng trải qua hơn 20 năm trong các nhà tù Israel trước khi được thả vào năm 2011. Sinwar được cho là người đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7 Tháng Mười 2023 vào miền nam Israel.

Dù gặp muôn vàn khó khăn, Hamas vẫn đứng vững và trở thành lực lượng du kích nguy hiểm đối với quân đội Israel. Gần đây chiến thuật phân tán của Hamas đã khiến Israel hứng tổn thất không hề nhỏ. Ví dụ như ngày 7 Tháng Bảy vừa qua, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và 14 bị thương trong một cuộc phục kích của Hamas. Vụ tấn công xảy ra ở đông bắc Gaza, nơi quân đội Israel gần như đã kiểm soát hoàn toàn. Vụ này cho thấy rằng dù đã suy yếu, Hamas vẫn đủ sức thực hiện những đòn tập kích gây thiệt hại cho lực lượng Israel ở Gaza. Nói gì thì nói, Gaza vẫn là “sân nhà” của Hamas. Đây chính là lợi thế của Hamas dẫu đang lâm cảnh thất thế trước Israel.

Xem ra rất khó cho Israel nếu muốn xoá sổ Hamas. Có ý kiến cho rằng Hamas tồn tại nhờ trốn chui trốn nhũi dưới các đường hầm, chẳng khác gì lũ chuột cống sống dưới các ống cống. Có thể nói đây là cái hay của Hamas. Người ta có thể đập chết con chuột khi nó chui ra, chứ rất khó giết nó khi nó chạy trong các ống cống.

Đến nay đã có hơn 145 quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Trước việc quân đội Israel vẫn đóng ở Gaza với lý do là để tiêu diệt Hamas, Tổng Thống Palestine là Mahmud Abbas đã kêu gọi Hamas buông vũ khí và giải thể. Nhưng Hamas đã đáp lại lời kêu gọi của ông Abbas bằng lời tuyên bố rằng họ sẽ không buông vũ khí trừ khi “một nhà nước Palestine độc lập được thành lập, có chủ quyền đầy đủ với thủ đô là Jerusalem”.

Rõ ràng yêu cầu mà Hamas đưa ra là hoàn toàn bất khả thi. Hamas không phải không biết thế. Cho nên có thể kết luận khi đưa ra yêu cầu đó, Hamas muốn nói thẳng rằng họ không bao giờ chấp nhận giải thể lực lượng của mình.

Hôm 1 Tháng Tám, Tổng Thống Abbas tuyên bố ban lãnh đạo của Palestine mong muốn sẽ có một quốc gia Palestine phi quân sự, gồm cả Dải Gaza. Ông Abbas khẳng định nhà nước Palestine cần tiếp quản hoàn toàn việc quản lý Gaza với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Ông Abbas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, chấm dứt các hoạt động xây dựng những khu định cư ở Bờ Tây, đồng thời ngưng mọi kế hoạch sáp nhập.

Bờ Tây là một vùng lãnh thổ nằm kín trong lục địa tại Trung Đông, hiện nay nằm dưới sự kiểm soát của Israel hoặc dưới sự kiểm soát chung của Israel và Palestine. Tình trạng cuối cùng của toàn bộ khu vực vẫn chưa được quyết định bởi các bên liên quan. Bao gồm Đông Jerusalem, Bờ Tây có diện tích hơn 5,600 km2 và dân số gồm khoảng 3 triệu người Palestine và 600 ngàn người Israel định cư.

Tổng Thống Abbas nhấn mạnh Hamas cần chấm dứt quyền cai trị tại Gaza và giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine. Chính quyền này từng quản lý Gaza cho tới khi bị Hamas chiếm quyền kiểm soát vào năm 2007. Tel Aviv cho rằng họ đã sai lầm khi rút quân khỏi Gaza vào năm 2005, trao quyền kiểm soát cho tổ chức PLO do ông Abbas lãnh đạo, để rồi sau đó Gaza rơi vào tay Hamas. Chắc chắn Tel Aviv không bao giờ muốn lặp lại sai lầm đó. Với Tel Aviv, một vụ Bảy Tháng Mười đầy cay đắng đã là quá đủ.

Cộng đồng quốc tế, trong có nhiều nước Ả Rập, cũng kêu gọi Hamas giải tán. Nhưng xem ra mọi lời kêu gọi như thế đều vô ích trước một Hamas cương quyết không từ bỏ cuộc chiến đấu của họ chống lại kẻ thù Israel. Vấn đề là bản thân Israel chưa chắc đã quyết tâm tiêu diệt Hamas, dù họ có thể làm được điều đó đi chăng nữa. Bởi sự tồn tại của Hamas mang lại Israel cái cớ để duy trì sự hiện diện quân sự của mình ở Gaza. Ông Abbas muốn nhà nước Palestine tiếp quản Gaza nhưng Israel lại không muốn thế, bởi Israel không bao giờ ủng hộ sự ra đời của một nhà nước Palestine độc lập, một nhà nước mà Thủ Tướng Netanyahu cho rằng “không tìm kiếm sự tồn tại bên cạnh nhà nước Do Thái, mà chỉ muốn tiêu diệt nhà nước Do Thái”.

Nói tóm lại, ngày nào Hamas còn tồn tại, ngày đó Israel còn chiếm đóng Gaza. Và ngày đó tương lai của Palestine vẫn còn mờ mịt./.