Đổ những ước mơ...

 
Trong khi Trung ương đảng đang hoan hỉ vui mừng, các quan chức đang ngồi lại với nhau nâng chén chúc mừng nhau, tụng ca nhau vì đại hội đảng thành công. Những buổi chia tay người ra đi về làm người ”tử tế”, và hân hoan mà nâng ly mừng người ở lại tiếp tục nắm quyền trị vì ở lòng Thủ Đô.

Thì cách đó không xa chỉ vài chục km, nông dân từ Niêm Mạc tới Tráng Việt khóc hết nước mắt khi giá rau củ bán không ai mua, phải chở cả ô tô đổ xuống sông Hồng.

Họ, là những người nông dân chân đất, quanh năm chỉ biết bán lưng cho trời bán mặt cho đất và cuối cùng, thành quả của một mùa chật vật, của những mồ hôi, nước mắt tưởng chừng được bội thu. Nhưng, cuối cùng tất cả đều đổ sông đổ biển.

Đây là một hệ lụy của một quốc gia đang bị cai trị bởi một tầng lớp không vì Nhân dân. Quan chức chỉ vì bản thân họ, cho nên khi những tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại mà trong nhiệm vụ của mình họ phớt lờ mặc kệ.

Đổ cả hàng tấn nông sản, tính ra giá trị của nó có khi chẳng bõ bằng bữa nhậu liên hoan mừng đại hội đảng của cơ quan nào đó. Nhưng với những người nông dân, đó là cả một gia tài, là nguồn nuôi chính những cả một gia đình, và thậm chí là cả những ước mơ của thế hệ tương lai. Khi đổ đi, thì tất cả coi như đã chấm hết!

Có người lại hỏi tại sao lại đổ đi? Vì không đổ đi thì biết làm gì bây giờ?


Bán không ai mua, nhân dân tự giải cứu không khéo bị tịch thu đem về đồn hết thì không đổ biết làm chi đây?
 
Nhìn những chuyến xe lần lượt đổ hàng tấn nông sản xuống, tiếng khóc từng tiếng nấc lặng dần đi của nông dân cùng những giọt nước mắt mặn chát, ta thấy chỉ còn biết ngậm ngùi!