Thấy bóng mẹ già mà thương, biết bao giờ bà mới gặp được con?

Mẹ Phạm Đoan Trang

Nguyễn Thúy Hạnh

 
DẤU CHẤM HỎI
 
Tối mồng hai Tết, chúng tôi rủ nhau đến chúc tết mẹ của Đoan Trang. Những ngày này chắc bà nhớ thương con gái nhiều lắm. Vẫn biết gặp có thể làm phiền bà, nhưng trong lòng thôi thúc chúng tôi vẫn cứ đến dẫu chỉ được nắm tay bà, ôm bà một cái rồi đi ngay cũng mãn nguyện, để bà hiểu rằng Đoan Trang không cô đơn, không bị bỏ rơi.


 
Trên đường đi chúng tôi gọi cho bà nhiều cuộc điện thoại nhưng ko thấy bà nghe máy. Đành nhắn tin. Lát sau bà nhắn lại rằng bà đang đi chúc tết ko có ở nhà. Chúng tôi gọi lại luôn thì bà nghe máy, chúng tôi bảo sắp đến nơi rồi, chỉ còn khoảng 2km nữa, bà đành đồng ý để chúng tôi đến. (Nhà anh trai Đoan Trang ở xa trung tâm, bà ở với con trai).


 
Khi chúng tôi đến gần nhà, bỗng thấy bà đang đi trên đường, về phía chúng tôi. Mừng quá chúng tôi dừng xe, và bảo bà rằng ko phải vào nhà nữa, gặp ở đây là được rồi. Bất chợt bà ôm lấy chúng tôi, nức lên và oà khóc.


Mẹ Phạm Đoan Trang
 
Trời lạnh giá, đường khuya không một bóng người, chúng tôi cứ đứng ôm nhau giữa ngã tư trong tiếng nức nở nghẹn ngào của bà mẹ. Bà áy náy, buồn vì không thể tiếp đón chúng tôi ở nhà. Cứ như vậy bà khóc thành tiếng, “Con ơi, các bạn con đến chơi mà mẹ ko tiếp được”, bà thốt lên rồi lại nức nở. Dường như lâu lắm rồi bà mới khóc, nước mắt lặn vào trong hôm nay mới trào ra. Chúng tôi cố kìm nước mắt, động viên bà.
 
Sợ đứng giữa đường lạnh, chúng tôi giục bà đi vào nhà, dẫu trong lòng bịn rịn chưa muốn chia tay.
 
Chúng tôi đứng lặng im nhìn theo bà, lưng còng, mỗi bước chân nhấc lên khó nhọc như thể bị gắn vào mặt đường, tiếng nức nở vẫn ko ngớt vọng lại. Rồi bóng bà khuất dần vào đêm chỉ còn mờ mờ một dấu chấm hỏi...
Bao giờ trời mới sáng?