Vạch trần bản chất phản động của tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền

Đảng CSVN chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, trên báo Quân Đội Nhân dân có mở chuyên mục “đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Các bài viết ở chuyên mục này tập chung vào việc ca ngợi câu nói của Hồ Chí Minh trong bản di chúc “đảng ta là một đảng cầm quyền”.


Vậy Hồ Chí Minh nói đảng CSVN là một đảng cầm quyền có đúng hay không? Tại sao phải nói như vậy?

Trước tiên chúng ta tìm hiểu định nghĩa thế nào là đảng cầm quyền.

Đảng cầm quyền trong tiếng Anh là “ruling party hoặc governing party”, chữ Hán – Việt : chấp chính đảng), lại gọi tắt đảng cầm quyền, là chỉ chính đảng được đa số Nhân dân lựa chọn và quyết định thông qua cuộc bầu cử tự do và công bằng có sự cạnh tranh của các đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau. Đảng thắng cử trở thành đảng cầm quyền và thành lập chính phủ.

Như vậy, nguyên tắc bắt buộc là đã có đảng cầm quyền thì phải có đảng đối lập.

Tức là chỉ trong chế độ chính trị dân chủ đa đảng và có bầu cử tự do thì một chính đảng được gọi là đảng cầm quyền khi chính đảng này thắng cử.

Còn trong chế độ chính trị độc đảng thì gọi là đảng cai trị, hay chế độ đó gọi là chế độ độc đảng toàn trị.

Chúng ta có kết luận đầu tiên là đảng CSVN không phải là đảng cầm quyền!

Vậy tại sao Hồ Chí Minh phải để lại di chúc để nhắc nhở các lãnh đạo đảng CSVN sau này rằng: “đảng ta là một đảng cầm quyền”?

Điều này có nghĩa là Hồ Chí Minh muốn rằng đảng CSVN phải nắm quyền lực một cách tuyệt đối, không được phép chia quyền lực với bất kỳ một đảng phái, tổ chức chính trị nào. Tức là Hồ Chí Minh yêu cầu các thế hệ lãnh đạo đảng CSVN tiếp theo phải giữ cho được quyền lực chính trị tuyệt đối.

Đây là tư tưởng phản dân chủ và cực kỳ phản động của Hồ Chí Minh!

Tại sao nói đây là tư tưởng phản dân chủ của Hồ Chí Minh?

Tất cả chúng ta đều biết quyền lực chính trị, quyền làm chủ đất đều thuộc về Nhân dân ở mỗi quốc gia. Nhân dân nắm quyền lực chính trị tuyệt đối bằng lá phiếu của mình thông qua các cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý.

Đảng nào muốn trở thành đảng cầm quyền thì phải giành được đa số phiếu bầu của Nhân dân thông qua bầu cử.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh là cướp đoạt quyền lực chính trị vĩnh viễn của Nhân dân, cướp đoạt quyền làm chủ đất nước của Nhân dân. Đó là tư tưởng phản dân chủ của Hồ Chí Minh.

Tại sao nói đây là tư tưởng cực kỳ phản động của Hồ Chí Minh?

“Quyền lực làm tha hóa. Quyền lực tuyệt đối làm tha hóa tuyệt đối.” Triết gia Lord Acton đã nói.

Hồ Chí Minh có hiểu điều này không?

Xin khẳng định ngay rằng Hồ Chí Minh rất hiểu điều này. Ông ta biết rõ ràng là quyền lực tuyệt đối nằm trong tay đảng CS thì chắc chắn đảng CS sẽ nhanh chóng bị tha hóa và hủ bại.

Và thực tiễn đã chứng minh một cách hùng hồn là sau 30 tháng 4 năm 1975, khi đảng CSVN nắm quyền lực tuyệt đối trên toàn bộ đất nước Việt Nam. Các đảng phái chính trị bị tiêu diệt hoàn, đảng CS không còn đối thủ chính trị.

Và đảng CSVN nhanh chóng tha hóa, hủ bại trở thành đảng tham nhũng, trở thành quốc nạn, đảng CSVN trở thành giặc nội xâm của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Tại sao Hồ Chí Minh biết mà vẫn dặn dò thế hệ đảng viên sau phải giữ cho được quyền lực tuyệt đối?

Bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN đã thổi phồng Hồ Chí Minh từ một người lãnh đạo tầm thường của một đảng trở thành anh hùng dân tộc, lãnh tụ của dân tộc, bắt Nhân dân phải tôn thờ,….

Và Hồ Chí Minh hiểu rõ, nếu đảng CSVN mất quyền lực thì mọi thứ xấu xa của Hồ Chí Minh sẽ bị vạch trần, đưa ông ta trở thành tội đồ của dân tộc.

Đó là bản chất cực kỳ phản động của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đảng cộng sản Việt Nam không phải là đảng cầm quyền thì gọi là đảng gì?

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính và hất Pháp ra khỏi Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đế Quốc Việt Nam được thành lập dưới sự trị vì của Hoàng Đế Bảo Đại và chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim.

Ngày 14 tháng 8, Nhật tuyên bố đầu hàng. Quyền lực chính trị của đất nước Việt Nam lúc này nằm trong tay Hoàng Đế Bảo Đại và chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim.

Ngày 19 tháng 8, Hồ Chí Minh cầm đầu đảng CSVN cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim. Ngày 23 tháng 8, đảng CSVN ép Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị, giao quyền lực cho Hồ Chí Minh và đảng CS.

Chúng ta có kết luận thứ hai: đảng CSVN là đảng cướp.

Tức là Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã dùng bạo lực để cướp chính quyền từ chinh phủ Trần Trọng Kim và Hoàng Đế Bảo Đại.

Và từ năm 1945 cho tới nay, đảng CSVN vẫn sử dụng bạo lực và trấn áp để cướp quyền lực chính trị, quyền làm chủ đất nước của Nhân dân.