Thêm một tiếng nói bất đồng chính kiến vừa bị đàn áp bắt giữ…

"Còn một chút nước mắt
đừng khóc vì yêu đương
khóc cho người công chính
đi tù vì quê hương"
Huynh Long

***

Thêm một tiếng nói bất đồng chính kiến vừa bị đàn áp bắt giữ…
Nhà hoạt động, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng đã bị bắt giữ sáng ngày 05/07 tại Hà Nội.
“Tôi hiểu những rủi ro mà tôi phải đương đầu, nhưng mà tại sao tôi làm điều đó, thì tôi làm điều đó là có chủ ý, tôi chấp nhận tất cả những hậu quả”.
Trân quý và kính phục. Dẫu biết khó khăn, hiểm nguy vẫn can đảm dấn thân cho quê hương, cho dân tộc. Mong anh chân cứng đá mềm.
Amy Truc Tran
***
MỘT TIẾNG NÓI NỮA BỊ BẮT
Tin tức trong nước cho biết nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Lân Thắng đã bị bắt. Tôi gặp anh ở Philippines năm 2013. Tính tình điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ và khôn khéo, Thắng mang sau lưng một dòng họ khoa bảng nổi tiếng với nhiều tiến sĩ và giáo sư ở Hà Nội. Bình thường, có thể coi anh là người hưởng nhiều bổng lộc. Nói chuyện, tôi không nghĩ anh chống chế độ. Mà trên facebook của anh, anh cũng không thể hiện sự chống đối nào có thể bị xem là phi pháp. Yêu nước và khao khát tự do, anh chỉ chống hai điều rất đáng chống: Một là chống âm mưu bành trướng của Trung Quốc và hai là chống những sự áp bức bất công trong xã hội. Trong cả hai cái chống ấy, Thắng đều chừng mực. Anh viết ít và với giọng đùa cợt nhẹ nhàng. Tôi không nghĩ anh làm điều gì có thể gây nguy hiểm cho chế độ. Nhất là từ vài năm trở lại đây, anh ít viết hẳn; phần lớn chỉ đăng hình con cái trên facebook.
Vậy mà, không hiểu sao anh vẫn bị bắt.
Nguyễn Hưng Quốc
***

Chia sẻ của Lê Bích Vượng (vợ của tù nhân chính trị Nguyễn Lân Thắng).

Cầu nguyện bình an cho tất cả chúng ta, những con người chưa bao giờ nguôi trăn trở và đấu tranh vì sự tồn vong của đất nước.
Thương anh #Freedom_for_NguyenLanThang
--------------------

Có những ngày vùn vụt qua. Hôm nay lại chậm rãi như một thước phim quay chậm, từ lúc 2 mẹ con bị chặn ở giữa đường, dẫn về nhà, ùn ùn người kéo đến…; đến lúc Đậu dúi cho mẹ cái kẹo sôcla, bảo: Ăn cho giảm căng thẳng; rồi hai mẹ con phi giữa trưa nắng chang chang đến CATP gửi đồ, Đậu được ôm bố thì thầm vài câu…

Anh vẫn cười, đặc biệt tươi lúc chụp ảnh, có lẽ vào trỏng sẽ làm thơ.

Đậu hỏi: Sao bố không về?

- Uh, bố sẽ đi vắng lâu lâu, mọi việc mẹ sẽ dựa vào Đậu.
- Thế thì sẽ ngã đấy, mẹ dựa thêm vào em Đỗ đi!
- Uh, chúng mình dựa vào nhau chờ bố về. Và con hãy nhớ: BỐ LÀ NGƯỜI TỐT. TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỐ LÀM LÀ ĐỂ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN, không chỉ cho nhà mình, mà còn cho mọi người!

Biết ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình nhỏ của em/con/cháu!

Biết ơn những thử thách làm ta kiên cường hơn!
- Uh thôi, anh đi mạnh giỏi, mau về!


P/s: Bức ảnh gần nhất đủ cả nhà và trông tất cả đều tương đối “bình thường”.

Lê Bích Vượng

Tin tổng hợp