Định mệnh bi thảm!

Ảnh tác giả
 
1975,
Tuấn, Hải, Minh và Khoa vừa tròn 17 tuổi. Cả 4 là bộ tứ chơi với nhau rất thân, nổi danh học giỏi trong trường ai cũng biết. Tuấn là con ông Phó Tỉnh Trưởng, Hải là con của Bộ trưởng một ngành quan trọng, còn Minh và Khoa là con nhà bình dân. Miền Nam bị "Giải phóng" đồng nghĩa gia đình Tuấn và Hải tan đàn xẻ nghé, tan nát trước tiên bởi cha mẹ 2 người này vẫn tin vào sự "khoan hồng" của chính phủ mới, họ chấp nhận ở lại, từ chối di tản qua Mỹ theo đường máy bay lúc dầu sôi lửa bỏng. Sau 30.4, 2 người Cha của Tuấn và Hải đều bị bắt đi tù cải tạo, xem như chẳng biết ngày trở về. Còn Minh và Khoa may mắn hơn bởi gia đình 2 bạn này không có ai đi lính, không có ai làm chức cao trong chế độ cũ nên vẫn bình an cả nhà. Thế nên Minh và Khoa thương Tuấn và Hải lắm, bộ tứ chia sẻ với nhau không tiếc thứ gì từ miếng cơm manh áo, đến cả việc thích chung một cô bạn gái cũng nhường nhau qua lại, không khác chi anh em ruột thịt!
Hè 1976,
 
Đó là một trưa hè nắng gắt oi cả, cả 4 người bạn rủ nhau đi tắm hồ ở Thủ Đức, 3 người: Tuấn, Hải, Minh rất hăm hở đồng lòng đi bơi cho mát, chỉ có Khoa là chần chừ. Khoa bảo cậu vướng một lớp học đàn ở Học viện Âm nhạc thành phố, bỏ lớp tiếc lắm nên không chịu đi chung. 3 người bạn nằn nì mãi không được, Khoa vẫn một mực lắc đầu bảo chỉ có thể đi chung một đoạn đường, tới ngã rẽ là cậu phải đi học nhạc.
Tới ngã 3, Tuấn chạy đầu tiên nên dừng xe lại và níu tay lái Khoa một lần nữa. Cậu bảo Khoa đi chơi với cả bọn đi, nghỉ học 1 ngày không ch.ết, đi đi rồi bơi xong Tuấn khao cả bọn ăn chè... nhưng Khoa vẫn cương quyết và hối thúc cả bọn chạy đi, cậu giơ tay chào 3 thằng bạn rồi mới rẽ phải cắm đầu chạy tới lớp học.
 
Chiều ấy, khi Khoa vừa ra khỏi học viện thì đã thấy Hải và Minh đứng đợi mình, cậu không thấy Tuấn đâu. Chưa kịp mở miệng hỏi về Tuấn thì Hải và Minh đã òa khóc nức nở. 2 chàng thanh niên ấy ngồi sụp xuống ôm mặt bên cạnh 2 chiếc xe đạp chỏng chơ, đôi vai của cả 2 run lên bần bật cùng tiếng nấc nghẹn ngào không nói rõ lời:
"Tuấn ch.ết rồi Khoa ơi!"
 
Khoa đứng chết lặng tưởng 2 thằng bạn đóng kịch! Mới trưa nay cậu còn choàng tay qua vai, ra thế võ quật ngã Tuấn giỡn đùa khi Tuấn cứ lèo nhèo, lải nhải bắt Khoa phải bỏ học, đi tắm hồ chung với cả đám. Tuấn nói Tuấn không biết bơi, Khoa phải đi để dạy Tuấn bơi vì Khoa là đứa bơi giỏi nhất bọn, Hải và Minh chỉ biết bơi sơ sơ không thể kèm Tuấn. Và Tuấn đã ra đi nhanh như chớp mắt!
 
Khoa nghe bạn kể lại: khi Hải và Minh thi bơi với nhau, cả 2 tập tõm lướt tới đầu hồ bên này thì thấy trên bờ 4, 5 người xúm xít chộn rộn la ó, cả 2 leo lên dòm xem chuyện gì xảy ra thì thấy bạn mình - Tuấn đang nằm đó bất động, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt tái xanh. Hải và Minh đứng chết trân, run lẩy bẩy trong lúc 4 - 5 người kia cũng chỉ là những thanh niên trẻ ngơ ngác, họ cũng chỉ biết la ó chỉ chỏ, không một ai biết hô hấp cấp cứu cho Tuấn, không một ai biết phải làm gì và Tuấn đã ra đi khi vừa tròn 18 tuổi như thế!
 
Cái ch.ết đột ngột của Tuấn đã ám ảnh Hải, Minh và Khoa dữ dội. Bây giờ chỉ còn lại bộ 3, ai cũng giành về mình lỗi lầm đã gây ra cái ch.ết cho Tuấn. Nhất là Khoa, cậu ray rứt tự trách phạt mình, cậu nghĩ giá như cậu bỏ 1 buổi học nhạc, ở cạnh dạy bơi cho Tuấn thì có lẽ bạn cậu đã không bỏ cậu mà đi như vậy. Nhưng những tháng năm sau 1975 quá khó khăn và khốn khổ, nỗi buồn đau thương tiếc Tuấn cũng dần vơi đi bởi lúc ấy nhà nhà đều đói ăn và bị dồn vào bước đường cùng, nên họ còn nghĩ gì được khác ngoài chuyện "bỏ trốn"!
 
Một buổi tối năm 1979,
 
Khoa đang trong nhà thì thấy mẹ Hải, mẹ Minh cùng 2 thằng bạn đến nhà mình. 3 bà mẹ vào phòng kín thì thầm với nhau, bên ngoài Hải cũng to nhỏ cho Khoa biết: Mẹ Hải quyết định cho Hải vượt biên chuyến này, mọi thứ người ta đã chuẩn bị xong hết rồi, họ báo còn dư 2 suất nên mẹ Hải tất tả qua nhà mẹ Khoa và Minh đề nghị cho cả 2 thằng đi cùng Hải. Ba bà mẹ nói chuyện với nhau rất lâu và kết quả:
 
Hải sẽ đi trước, Minh và Khoa sẽ đi chuyến sau vì báo quá đột ngột nên gia đình Minh và Khoa chưa thể kịp gom vàng. Thế là ngay tối hôm ấy, 3 người bạn phải chia tay nhau đột ngột, Minh và Khoa ôm chặt vai Hải, cả bọn cứ xiết chặt tay nhau không muốn rời và người ở lại chúc người ra đi thượng lộ bình an, mau đến bờ bến mới!
 
3 ngày sau, tin dữ bay về!
 
Mẹ của Hải đã gần như hóa khùng hóa dại, bà đứng trên cửa biển Bến Tre gào thét điên loạn, bởi con tàu vừa chuẩn bị rời ra khơi thì bà nghe tiếng s.úng nổ đồng loạt. Việt Cộng đã phục kích sẵn và bắn g.i.ết không nương tay, quyết không tha một m.ạng nào! Đã có 1 lệnh ngầm được ban ra ngay thời điểm ấy, sau này người ta mới biết đúng vào đêm đó, 14 con tàu vượt biên ở 14 vùng biển trên toàn nước VN bị truy kích đồng loạt, không một ai sống sót. 170 con người nhồi nhét trên tàu và hầm tàu, trong đó có Hải đã chìm xuống đáy biển mang theo bao uất hận ngập tràn, và mẹ Hải:
 
Người mẹ ấy đã hóa đ.iên dù vẫn sống, bà không ra đi cùng con bà vì bà phải ở lại để còn đi thăm nuôi chồng trong trại cải tạo. Và giây phút nhìn thấy từng x.ác người trên tàu ngả rạp dưới lằn đ.ạn; giây phút nhìn con tàu lật nghiêng vì hỗn loạn, mang theo x.ác con trai mình xuống tuyền đài bà đã không bao giờ còn tỉnh lại nữa!
 
Tin Hải ch.ết th.ảm một lần nữa như sét đánh ngang tai Minh và Khoa, từ bộ tứ nay bỗng chốc chỉ còn 2. Cả Minh và Khoa đều không còn cười vui được nữa, 2 thằng vẫn thân thiết lủi thủi bên nhau nhưng trong đáy mắt là nỗi buồn sâu thẳm không nói nên lời!
 
10 năm sau,
 
Minh và Khoa giờ đây là 2 người đàn ông đã trưởng thành, đã định cư ở Mỹ và sống gần nhau. Cả 2 vẫn thân thiết như ngày nào, Minh là kỹ thuật viên của 1 hãng cơ khí, còn Khoa học rất giỏi và đã trở thành kỹ sư cao cấp của hãng máy tính danh giá nhất thế giới. Cuộc sống bên Mỹ cuốn cả 2 vào guồng máy kiếm tiền tối tăm mặt mũi, Khoa rất bận rộn, thường phải đi công tác khắp nơi trên thế giới nhưng vẫn không quên quan tâm đến thằng bạn chí cốt là Minh. Khoa lo lắng cho Minh rất nhiều bởi Khoa biết thằng bạn mình bắt đầu đổ đốn, hắn mê bài bạc từ ngay lần đầu 2 thằng bước chân vào Casio, lạ nước lạ cái, tò mò chơi thử cho biết và Minh đã bị con ma cờ bạc cuốn vào vòng xoáy. Kể từ lần đầu tiên đó, chủ nhật nào Minh cũng vào Casio đánh bài, có ít chơi ít, có nhiều chơi nhiều. Khoa khuyên can mãi mà thằng bạn vâng dạ như nước đổ đầu vịt rồi đâu cũng lại vào đấy. Khoa giận lắm nhưng không thể bỏ mặc bạn. Từ 4 thằng bạn chơi thân, giờ đây Khoa chỉ còn Minh thế nên biết bạn lầm đường lạc lối mà Khoa không thể không giúp mỗi khi Minh mượn tiền, dù số tiền đó luôn là một đi không trở lại!
 
Mùa xuân năm 1998,
 
Ngày hôm ấy Khoa còn nhớ rất rõ: trời rất trong và nắng rất lung linh nhưng Minh lại đến tìm Khoa trong tình trạng say khước, rồi Minh khóc lóc kể lể. Qua câu chuyện Khoa mới hay: cách nay 6 tháng Minh vào Casio đánh bài. Hôm ấy Minh trúng đậm 30k đô, đó là một số tiền quá lớn Minh không thể tưởng tượng được vì trong cuộc đời cờ bạc Minh toàn thua chứ không thắng lớn như thế. Minh hân hoan cầm 30k đô bước chân ra khỏi Casio thì khựng lại, và giống như ma đưa lối quỷ dẫn đường, Minh quay trở lại vào Casio đánh tiếp, vì hy vọng hôm nay may mắn Minh sẽ trúng tiếp nhưng ai ngờ:
 
Minh mất sạch 30k đô và còn nợ tụi xã hội đen trong đó thêm 11k nữa!
 
Ngày hôm sau đi làm Minh như kẻ mất trí, bần thần và sai sót đủ thứ trong công việc. Minh bị người quản lý quở trách nặng lời và không giữ được bình tĩnh Minh đã sửng cồ, cãi cọ lại và còn túm áo đe dọa họ. Rồi chuyện gì đến đã đến: Minh bị sa thải ngay lập tức!
 
Minh thất nghiệp tới 6 tháng vẫn không thể tìm ra công việc phù hợp, cứ làm thuê ngắn ngày loanh quanh bởi trình độ Minh có chỉ trung cấp và là kỹ thuật viên làng nhàng. Lúc này đây Minh rơi vào hoàn cảnh khó khăn thật sự và càng đau lòng hơn khi: mẹ người yêu Minh nhìn anh như nhìn một thằng vô dụng, không xứng đáng yêu con gái bà nên bà ra mặt ngăn cấm, cản trở Minh gặp bạn gái!
 
Tiền hết, tình cũng hết! Minh đau khổ khi thấy người yêu của mình yếu đuối chịu sự kiểm soát của mẹ, anh quyết định rủ người yêu đi trốn. Minh thề thốt sẽ bỏ bài bạc, hứa sẽ lo cho cô hết lòng trọn cuộc đời còn lại, chỉ cần cô tin Minh và đi cùng Minh, cô sẽ không bao giờ hối hận. Và cô gái đã đồng ý!
 
Sáng tinh mơ hôm ấy, trời còn sương sớm người yêu Minh đã lén ra khỏi nhà, cô vô cùng cẩn thận, rón rén từng bước chân nhưng ngờ đâu: mẹ cô gái đã đứng đợi sẵn dưới cửa. Bà quỳ thụp xuống khóc lóc than van, bà bảo nếu con bước ra khỏi cửa, mẹ sẽ t.ự t.ử ch.ết ngay lập tức cho con hài lòng. Rồi bà gào rú khóc lóc thảm thiết khiến cô gái phải quỳ sụp xuống hứa sẽ từ bỏ Minh ngay lập tức!
 
Sáng ấy, Minh đợi người yêu ở điểm hẹn trong mỏi mòn, anh gọi điện mà cô không nhấc máy, cô chỉ gửi 1 tin nhắn cụt lủn rằng: hãy tha thứ cho cô, tình yêu chúng ta đến đây là kết thúc!
 
Và Minh đã đi uống rượu đến say khước và tới gặp Khoa. Khoa không biết an ủi bạn mình thế nào, chỉ thu xếp chỗ để Minh ngủ cho tỉnh rượu, đợi Minh dậy Khoa sẽ trò chuyện khuyên lơn bạn!
 
Sáng hôm sau, Minh dường như trở thành một người khác, đàng hoàng và chững chạc khác thường. Minh chủ động nắm lấy tay Khoa, Minh xin lỗi Khoa rất chân thành. Minh bảo Minh biết Minh sai rồi và cảm ơn Khoa bao nhiêu năm nay đã luôn xem Minh là bạn và tận tình giúp đỡ Minh hết lần này tới lần khác. Minh nhắc lại rất nhiều kỷ niệm về bộ tứ, Minh bảo: Tuấn và Hải đ.oản m.ệnh sớm, giờ đây chỉ còn lại Minh và Khoa, Minh xin Khoa hãy giúp Minh lần cuối, Minh nhấn mạnh: là lần cuối cùng trong cuộc đời! Minh hứa sẽ bỏ cờ bạc, làm lại từ đầu. Minh bảo nếu Minh nói dối Khoa thì Minh sẽ ch.ết không t.oàn m.ạng. Nói thế rồi Minh mượn Khoa 1.500 đô, Minh bảo đây là số tiền Khoa giúp Minh làm lại cuộc đời, đến ch.ết Minh cũng sẽ không bao giờ quên ơn Khoa!
 
Và Khoa đã trao cho Minh 1.500 đô, anh nắm chặt tay Minh như sự tin tưởng lời hứa của thằng bạn chí cốt còn lại. Minh tạ từ Khoa ra về bằng cái ôm xiết thật chặt và lâu đến mức Khoa cảm thấy nghẹt thở!
5 ngày sau!
 
Khoa đọc được tin động trời trên báo! Họ ghi rõ tên tuổi và cả hình ảnh kẻ "Thủ ác" - hình Minh! Minh đã đến trước chỗ làm việc của người yêu, chờ đợi gặp cô, hai người đã vào trong xe hơi nói chuyện lần cuối và:
Đoàng, đoàng!
 
Minh đã bắn chết người yêu mình bằng cây súng mua được từ tiền mượn của Khoa. Sau ph.át s.úng đầu tiên giữa thái dương người bạn gái mình, Minh cũng tự kết liễu đời anh bằng phát súng thứ hai. Xem như là đã xong một kiếp người!
 
Khoa buông rơi tờ báo và ngồi ch.ế.t lặng trên ghế. Anh không ngờ cuộc đời 3 người bạn thân duy nhất của mình lại bi ai đến vậy:
 
Tuấn chết vì đuối nước!
 
Hải chết chìm, mất xác theo chiếc tàu vượt biên!
 
Còn Minh: Minh chết bởi phát súng oan nghiệt do chính anh gây ra cho cuộc đời mình! Không những thế, anh còn nhẫn tâm lôi theo người yêu của mình xuống tuyền đài, trong tiếng khóc vật vã, đau đớn ngất lên ngất xuống của người mẹ cô gái.
 
Như vậy, bộ tứ đã chết 3, chỉ còn lại duy nhất mình Khoa!
 
Định mệnh o.an ngh.iệt giống như cái ngã 3 lúc 4 người bạn chia tay nhau: 3 người rẽ một hướng, chỉ có 1 mình Khoa đơn độc trong quyết định của mình và "sống sót" cho tới ngày hôm nay!
Cái ngã 3 đó là ngã rẽ của định mệnh, sao mà:
 
Quá bi thảm và tàn khốc!