Trần Trung Thực
Hàng Việt là gì? Đó lẽ ra phải là những sản phẩm do người Việt làm ra, mang hàm lượng trí tuệ và giá trị lao động của người Việt, phục vụ lợi ích cộng đồng người Việt, hướng đến sự phát triển độc lập – tự chủ – bền vững của quốc gia. Nhưng tiếc thay, trong bối cảnh hiện nay, khái niệm “Hàng Việt” đang bị thu hẹp và thậm chí bóp méo, khi người ta không còn mặn mà với việc nâng đỡ các sản phẩm nội địa đại chúng, mà thay vào đó, dồn mọi nguồn lực – cả truyền thông, chính sách và thậm chí là các hình thức “cưỡng bức ngầm” – để cổ vũ cho một hình mẫu: Xe điện Việt Nam.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao tại thời điểm này, người ta không còn nói nhiều về “hàng Việt” – vốn là một khái niệm bao trùm và mang tính toàn dân – mà lại chỉ chăm chăm cổ vũ cho một dòng sản phẩm rất đặc thù và xa xỉ với đại đa số dân nghèo: Xe điện của Vingroup?
Từ chiếc xe 3 triệu đến xe 30-40 triệu – sự áp đặt không cần che đậy
Hãy nhìn vào thực tế: Phần lớn người lao động, sinh viên, công nhân, tiểu thương ở Việt Nam vẫn đang sống nhờ vào những chiếc xe máy truyền thống – loại xe có giá chỉ từ 3–5 triệu đồng (mua cũ), dễ sửa chữa, dễ vận hành, linh hoạt với địa hình và điều kiện thu nhập của đại đa số.
Yêu nước không thể nào là yêu một sản phẩm mà 70% linh kiện hoàn toàn nhập từ Trung Quốc!
Thế nhưng, trong một vài năm gần đây, một chiến dịch truyền thông quy mô lớn đã được triển khai, cổ vũ hết mình cho xe điện “Việt,” với hình ảnh sang trọng, sạch sẽ, công nghệ cao – nhưng đi kèm với mức giá 30–40 triệu đồng, chưa kể pin, bảo trì, sạc điện…
Kèm theo đó là các đề xuất, lộ trình “cấm xe xăng,” “thu hồi xe cũ,” “tăng thuế bảo vệ môi trường,” và mới đây là Nghị quyết 68. Thúc đẩy giao thông xanh, giảm ô nhiễm là điều đúng. Nhưng tại sao chỉ một loại hình xe điện – vốn do một tập đoàn lớn sản xuất – lại được mặc nhiên coi là “biểu tượng quốc gia,” là “giấc mơ Việt,” là con đường duy nhất?
Lobby chính sách – hay là can thiệp thô bạo vào thị trường?
Câu chuyện ở đây không còn là tự do thị trường nữa. Khi chính sách bắt đầu bị thiết kế theo hướng “dọn đường” cho một nhóm sản phẩm cụ thể, thì chúng ta cần lên tiếng. Việc ai đó có thể vận động hành lang (lobby) là điều không mới trên thế giới. Nhưng khi lobby biến thành sự cưỡng ép người dân – bằng cách tạo áp lực về chính sách, thổi phồng truyền thông, và làm nghèo đi các lựa chọn – thì ranh giới giữa phát triển công nghiệp và độc quyền lợi ích đã bị xóa mờ.
Ai đứng sau các tiếng nói như Trần Đình Thiên?
Gần đây, ông Trần Đình Thiên – người từng mang tiếng “Trần Huyên Thuyên” vì những phát ngôn thiên về xu hướng cổ vũ nhóm lợi ích – lại tiếp tục đưa ra phát ngôn đầy tranh cãi: Cổ súy mạnh mẽ cho xe điện Việt và cho rằng đây là con đường tất yếu.
Và mới đây, ông còn khẳng định một cách đầy cảm tính rằng: “Chúng ta chung tay với xe điện Việt là cách để mỗi người thể hiện lòng yêu nước.”
Phát ngôn này gợi nhớ đến một khẩu hiệu “chết người” từng khiến bao thế hệ phải lầm than: “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội.”
Lịch sử đã chứng minh rằng khi lòng yêu nước bị chiếm dụng để phục vụ cho các mục tiêu chính trị – kinh tế – ý thức hệ cụ thể, thì hậu quả thường là sự chia rẽ, áp đặt và mất niềm tin. Yêu nước không thể là chuyện chọn một thương hiệu – lại càng không thể là tình cảm bắt buộc.
Hàng Việt là gì – một lần cho rõ
Thiết tưởng độc giả nên hiểu rõ hơn: Hàng Việt là hàng được sản xuất, đóng gói tại Việt Nam (Made in Vietnam) – nhưng quan trọng hơn, là hàng có giá trị nội địa cao – nghĩa là tỷ lệ linh kiện, chất xám, nhân công, và chuỗi cung ứng trong nước càng nhiều, càng được coi là “Việt.”
Ví dụ: cà phê Trung Nguyên – một sản phẩm sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam – đã vươn ra tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hay ngành cá da trơn Việt Nam, dù có sử dụng thức ăn từ CP (một công ty Thái Lan tại Việt Nam), nhưng vẫn là sản phẩm nội địa thực sự.
Trong khi đó, xe điện VinFast hiện tại có trên 70% linh kiện là nhập khẩu, phần giá trị Việt Nam chỉ chiếm khoảng 30%, bao gồm cả các dịch vụ như tài xế, suất ăn, điện nước, chi phí mặt bằng…
Chính phủ nào cũng nên khuyến khích các nhà đầu tư phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ nội địa – đó là hướng đi đúng. Nhưng khi sản phẩm ra thị trường, quyền quyết định thuộc về người tiêu dùng. Không một chính phủ, bộ ngành hay học giả nào có quyền lăng xê sản phẩm này rồi quay sang chê bai sản phẩm khác. Đó là hành vi vi phạm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng.
Yêu nước không phải là yêu một chiếc xe mà tới 70% là linh kiện nhập từ Trung Quốc – lại thua kém về chất lượng, giá cả so với các đối thủ khác.
Tạm kết
Thưa ông Trần Đình Thiên,
Thưa các nhà cố vấn,
Thưa những ai đang nắm giữ quyền lực truyền thông và chính sách:
Xin hãy để người dân được sống với những gì họ chọn – nếu xe điện thực sự tốt, thị trường sẽ lựa chọn. Nhưng nếu nó chưa phù hợp với thu nhập, hạ tầng và nguyện vọng của đại đa số – thì xin đừng cưỡng bức tình yêu ấy.
“Yêu nhau mà lại bằng mười hại nhau” – chính là như thế.