Vụ thảm sát Đồng Tâm: kẻ giết người lại giữ quyền điều tra kết tội

Việt Tân| “Tôi có cơ sở để tin rằng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Hà Nội không có thẩm quyền khởi tố, điều tra hình sự đối với vụ án Đồng Tâm cũng như ban hành kết luận điều tra.” Đó là lời Luật Sư Đặng Đình Mạnh, một trong những luật sư tham gia bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, phân tích khi trả lời nhật báo Người Việt hôm 13 Tháng Sáu, một ngày sau khi bản kết luận điều tra vụ Đồng Tâm được công bố. “Bản kết luận điều tra là tài liệu tố tụng hình sự đầu tiên trong vụ án mà các luật sư được tiếp cận trong quá trình tham gia vụ án. Thông qua tài liệu này, chúng tôi chính thức được biết ‘tác giả’ tấn công vào tư gia ông Lê Đình Kình là đơn vị thuộc Công An thành phố Hà Nội,” Luật Sư Mạnh nói. Vụ tấn công võ trang của nhà cầm quyền CSVN xảy ra hôm 9 Tháng Giêng, khiến ông Lê Đình Kình, “thủ lĩnh tinh thần” của người dân Đồng Tâm thiệt mạng. Và nay, 25 trong số 29 người bị truy tố với cáo buộc “Giết người,” đối mặt với bản án từ 12 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Bốn người còn lại bị truy tố với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ,” khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Hầu hết các báo đảng đều nhấn vào hai tình tiết trong bản kết luận điều tra của Công An thành phố Hà Nội để khép tội người dân Đồng Tâm về kế hoạch “tấn công, tiêu diệt cảnh sát cơ động”: Một là ông Kình “đưa tiền cho cháu nội Lê Đình Doanh dặn mua 10 dao phóng lợn và làm hơn 10 tuýp sắt để gắn dao.” Hai là trong một đoạn video clip, ông Kình được cho là nói: “Nếu chưa làm rõ được nguồn gốc đất thì kẻ nào mà nhảy vào cướp đất sẽ cho trắng lưng, ngửa bụng. Chỉ cần giết được ba thằng là chạy hết.” Theo luật sư, trong vụ án này, bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình đã gởi đơn tố giác tội phạm giết hại chồng và một số công dân khác cũng gởi đơn tố giác tương tự. Cả hai đơn đều đặt nghi vấn lực lượng tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình có thể là “tội phạm giết hại công dân.” “Trong trường hợp này, rõ ràng đơn vị thuộc Công An thành phố Hà Nội cũng là đối tượng đang bị tố giác tội phạm. Theo đó, một đơn vị của Công An thành phố là Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra lại đứng ra khởi tố, điều tra vụ án là không thể bảo đảm sự khách quan, vô tư theo quy định tại Điều 21 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự,” Luật Sư Mạnh cho biết thêm. “Thế nên, với tư cách là luật sư tham gia bào chữa trong vụ án, tôi sẽ sớm có văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra cấp trên thuộc Bộ Công An để bảo đảm sự khách quan, vô tư trong công tác điều tra vụ án cũng như bảo đảm thủ tục tố tụng,” Luật Sư Đặng Đình Mạnh nói với báo Người Việt Ông cũng cho hay, Điều 21 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN ghi: “Bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản, người chứng kiến không được tham gia tố tụng nếu có lý do cho rằng họ có thể không vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ.” Cùng thời điểm, Luật Sư Ngô Anh Tuấn, thành viên nhóm luật sư bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, bình luận trên trang cá nhân: “Bản kết luận điều tra nêu rõ, việc một số người (trong đó có vợ cụ Lê Đình Kình) có đơn tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án giết người là ‘không đúng sự thật.’ Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khẳng định một số vết thương của một số bị can như Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Uy là ‘không xác định được cơ chế hình thành vết thương, không xác định được vật gây nên,’ nên không có cơ sở xử lý.” Theo Luật Sư Tuấn, bản kết luận nêu trên “có rất nhiều vấn đề cần bàn cãi, cả về mặt hình thức lẫn nội dung.” Nguồn: Người Việt  
......

Việt Nam có tự do báo chí không?

Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc: "báo chí phải phò chính diệt tà". Nguyễn Minh Vũ| Tui xin được chép lại điều 25 hiến pháp VN “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Xin hỏi toàn thể lãnh đạo và công dân VN, cùng cả nhà “VN có quyền tự do báo chí” không?. Tự do báo chí là một trong những quyền được ghi theo điều 25 hiến pháp nước CHXHCNVN. Nhưng thực sự nhân dân VN có không? Nếu VN có tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin thì những chính sách, những văn bản ăn cướp, móc túi dân sẽ không bao giờ được thực hiện. nhà báo HẢI ĐƯỜNG Nếu VN có tự do báo chí, thì những nhà báo công chính như nhà báo HẢI ĐƯỜNG (toà soạn báo pháp luật -tp HCM) không phải ra đi một cách oan khuất bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được hung thủ, và cái chết cho sự công chính, vì ngòi bút thẳng. Nếu VN có tự do báo chí, thì nhà báo TÔN PHÚC (Nguyễn Vũ Tôn Phúc) không bị chết một cách bí ẩn, khi ông dùng ngòi bút nói về những mảnh đời và nhânn sự ra đi đột ngột. nhà báo TÔN PHÚC (Nguyễn Vũ Tôn Phúc) Nếu VN có tự do báo chí, thì nền dân trí của công dân VN không còn quá lệ thuộc, không còn u mê và vô cảm như bây giờ. Có tự do báo chí nhưng phải dưới sự chỉ đạo, và sự bó buộc thông tin. Vậy tự do như những con vật sống trong vườn bách thú? hay tự do sống trong nhà tù lớn? Ông Phúc có hiểu thế nào là tự do không? Có hiểu thế nào là phò chính diệt tà không? Ông có hiểu dòng chảy của xã hội đang trôi về đâu không? Cứ nói, cứ phát biểu nhưng không biết tình hình đất nước mình đang ở vị trí nào trên thế giới. Cứ nói nhưng không biết dân tình đang cần gì và muốn gì? Một đất nước có tự do ngôn luận, có tự do báo chí, có tự do tiếp cận thông tin. Thì đất nước đó mới có sự đồng thuận của dân và chính phủ. Khi những sự tự do đó trong giới hạn và khuân khổ hạn hẹp, chỉ là cái tự do ảo, tự do trong nhà tù mà thui.    
......

Chia để “chén,” hay còn gì nữa?

Tân Phong - Web Việt Tân Đầu tháng Sáu, 2020 vừa qua, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc họp báo, hội thảo để đưa ra việc đề xuất thành lập, chia lại các tỉnh thành vào 7 vùng kinh tế xã hội. Đây là một việc sẽ làm ảnh hưởng lớn tới các định hướng đầu tư, qui hoạch và phân bổ ngân sách cũng như có những điều chỉnh liên quan tới các vùng miền trong cả nước. Đây là một đề xuất qui hoạch vĩ mô rất quan trọng nhưng dường như báo chí “lề đảng” cũng bị hạn chế và đưa tin với những bình luận và phản biện dè dặt và mang tính chung chung. Có lẽ đây là một quyết định quan trọng trong thời gian tới của đảng CSVN, và Ban Tuyên Giáo Trung Ương không muốn báo chí bàn tán nhiều về vấn đề này. Phía mạng xã hội thì cũng không mấy ý kiến quan tâm về đề xuất của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cũng như của ông Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng. Hai phương án mà Bộ KHĐT đưa ra bao gồm: Phương án 2, được xây dựng theo đề xuất của ông  Trịnh Đình Dũng – phó thủ tướng CSVN, giữ nguyên ba vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, và Tây Nguyên. Vùng duyên hải từ Thanh Hóa trở vào tới Bình Thuận tách làm hai vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, với phân giới là đỉnh đèo Hải Vân. Vùng đồng bằng sông Hồng mở rộng sang bốn tỉnh vốn thuộc vùng miền núi phía Bắc, gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang. Có nhiều ý kiến đưa Long An và Tiền Giang về vùng Đông Nam Bộ. Qui hoạch chia vùng kinh tế xã hội để làm gì? Trong lịch sử về việc chia tách và phân vùng kinh tế xã hội thì nhà cầm quyền Việt Nam đã làm từ lâu với mục đích tăng cường tính chỉ đạo, điều phối của trung ương tới địa phương. Hiện nay, qui hoạch kinh tế xã hội theo 6 vùng cũ có từ thời ông Võ Văn Kiệt. Khi đó, việc phân định và qui hoạch vùng kinh tế thời ông Võ Văn Kiệt khởi xướng và chỉ đạo thể hiện sự chỉ đạo khá thống nhất trong việc phát triển kinh tế cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Sau thời ông Võ Văn Kiệt, công tác qui hoạch và định hướng theo vùng gần như bị xóa bỏ, không có khả năng gắn kết, không có tính thực thi. Các địa phương và bộ ngành phát triển theo kiểu mạnh ai lấy làm, miễn sao có lợi ích cho nhóm của mình. Việc qui hoạch vùng kinh tế xã hội nhưng không có thiết chế, không có bộ máy, không có quyền lực hành chánh và ngân sách điều phối dẫn đến một thực trạng là qui hoạch vẽ ra chỉ để cho đẹp. Trên thực tế, tỉnh nào cũng là mũi nhọn, cũng là trung tâm, cũng là trọng điểm cả. Mô hình phát triển từ thời ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho tới ông Nguyễn Xuân Phúc là mô hình phát triển kiểu “quả mít.” Không có một sự điều phối cấp vùng khiến cho tỉnh nào cũng có sân bay quốc tế, tỉnh nào cũng xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tỉnh nào cũng xi măng lò đứng, sân golf quốc tế… Có những tỉnh thành xin xây dựng nhà máy xi măng, mía đường cho tỉnh mình nhưng khi xây xong nhà máy thì đắp chiếu vì… không có vùng nguyên liệu, những khu công nghiệp mở ra những không có doanh nghiệp vào thuê, chỉ làm bãi chăn thả bò. Cứ khi nào có chính sách ưu tiên gì của trung ương là các địa phương thi nhau lập dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên để xin ngân sách. Còn dự án có hiệu quả hay không thì không cần biết. Đa phần những dự án này chỉ để chia chác nhau và để lại cho nhiệm kỳ sau những bãi rác và núi nợ do người dân gánh chịu. Mặc dù nhìn thấy sự bất cập đó, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không sao có thể điều phối được sự phát triển có tính qui hoạch và trọng điểm để tận dụng lợi thế của từng địa phương. Kể cả khi hình thành các cơ quan điều phối mang tính cấp vùng để bảo đảm ảnh hưởng của trung ương, như việc thành lập ba ban chỉ đạo như Ban Chỉ Đạo Tây Bắc, Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ trong suốt gần hai thập kỷ qua. Chia để “chén” Về mặt tổ chức thì các ban chỉ đạo này trực thuộc Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và người đứng đầu các ban đều là ủy viên trung ương, thuộc Ban Bí Thư nắm giữ. Đây là các “cánh tay nối dài” của trung ương đảng CSVN xuống địa phương mà như chức năng nhiệm vụ của nó được qui định là “chỉ đạo, kiểm tra, đốc thúc toàn diện mọi lĩnh vực” của các tỉnh thành thuộc vùng quản lý.  Mỗi một ban có quyền lực ngang với một cơ quan ngang bộ hoặc tổng cục. Tuy vậy, trên thực tế, việc “chỉ đạo, kiểm tra, đốc thúc” này cũng hoàn toàn vô hiệu. Thậm chí nói chính xác thì đây là việc phân chia vùng lợi ích và ảnh hưởng của các phe phái trong đảng. Ví dụ như Ban Chỉ Đạo Tây Bắc quản lý các tỉnh thành phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc là nơi có nhiều cửa khẩu quan trọng và nguồn tài nguyên khoáng sản giá trị của quốc gia thì do ông Trương Tấn Sang nắm giữ giai đoạn trước 2006. Đây cũng là thời kỳ việc khai thác và buôn lậu tài nguyên quốc gia tới mức độ kinh hoàng nhất. Tình trạng này kéo dài cho tới thời kỳ ông Trương Trọng Vĩnh làm trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc. Tới thời kỳ ông Nguyễn Văn Bình kế thừa thì chẳng còn gì để mà chia chác và khi đó trung ương chỉ đạo xiết chặt lại các hoạt động khai thác lậu than, khoáng sản và xuất khẩu bằng tiểu ngạch sang Trung Quốc đã diễn ra hàng thập kỷ. Số liệu UNCOMTRADE cho thấy chênh lệnh giữa lượng khoáng sản nhập từ Việt Nam mà hải quan Trung Quốc ghi nhận so sánh với phía hải quan Việt Nam là hàng trăm triệu Mỹ kim mỗi năm. Với qui mô buôn lậu lớn như thế thì chỉ có nhà nước mới buôn lậu được mà thôi. Còn Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên thì do các ông Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang lần lượt nắm giữ chức trưởng ban.  Không rõ là chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội được đến đâu nhưng chỉ sau 15 năm, Tây Nguyên đã hầu như không còn rừng tự nhiên, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng và đại dự án Bauxit Tân Rai-Nhân Cơ của Trung Quốc đã được tọa lạc trên “mái nhà Đông Dương” – nơi trọng yếu nhất về quốc phòng và môi sinh của miền Nam Việt Nam. Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ thì dính quá nhiều về chuyện mua quan bán tước mà dẫn đến việc Bộ Chính Trị CSVN phải thanh kiểm tra toàn diện và “kiểm điểm nghiêm khắc.” Những sai phạm của Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ thậm chí đã được VOV đưa tin và đây cũng là ban chỉ đạo bị đóng cửa sớm nhất vào năm 2017, sau 15 năm “ăn không từ thứ gì” và chẳng làm được việc gì. Hiệu quả thực sự của ba ban chỉ đạo này tệ hại tới mức mà Bộ Chính Trị CSVN phải quyết định xóa bỏ, cũng là để tước bỏ quyền lực quá mức của các ủy viên trung ương đảng nắm giữ vị trí trưởng các ban chỉ đạo này. Tuy vậy, thì hậu quả của việc thành lập 3 ban chỉ đạo này trong thời gian gần 20 năm là khó lòng định lượng được hết. Trước chia ba, nay chia bảy, rồi làm gì nữa? Tới nay thì nhà cầm quyền CSVN lại tiếp tục câu chuyện qui hoạch các vùng kinh tế xã hội và việc chia Việt Nam thành 7 vùng kinh tế xã hội sau đây liệu sẽ dẫn đến hậu quả gì lâu dài cho quốc gia? Trước hết, về mặt tổ chức thì theo ý kiến của ông Giáo Sư, Tiến Sĩ khoa học Nguyễn Quang Thái: “Cơ chế, thể chế điều hành vùng tới đây như thế nào? Hay quy hoạch vùng cho đẹp, mỗi năm họp một đôi lần, hứa hẹn với nhau cho vui?” Về mặt điều phối qui hoạch vùng thì Giáo Sư Đặng Hùng Võ có ý kiến “Làm quy hoạch vùng là để quy hoạch kinh tế – xã hội tỉnh. Là tỉnh này phải giảm công nghiệp, và nhường việc đó cho tỉnh kia. Chứ mạnh ông nào ông ấy làm, mất tính đồng bộ, thì vỡ trận hết.” Như vậy, những tiền đề cơ bản để cho một tổ chức qui hoạch và điều phối phát triển kinh tế xã hội theo cấp vùng mà những viên chức của bộ máy chính quyền Việt Nam cũng đã đều đặt ra. Nhưng câu chuyện thực sự có thể nằm phía sau những đề án qui hoạch vùng kinh tế xã hội được vẽ ra đủ các lợi ích “vĩ mô.” Câu hỏi mà báo Thanh Niên đặt ra “Phân vùng rồi làm gì nữa?” cần được dư luận quan tâm nhiều hơn vì những điều chỉnh và qui hoạch này có thể có những tác động rất lớn tới xã hội Việt Nam trong một tương lai không xa. Nó có thể không chỉ đơn thuần lặp lại vết xe cũ của các ban chỉ đạo của đảng, lúc trước thì chia ba, tới nay thì chia bảy, chia rồi để “chén.” Nó có thể có những toan tính khác nữa mà đảng sẽ không hé lộ. Tân Phong https://viettan.org/chia-de-chen-hay-con-gi-nua/  
......

Đại hội 13 chả có gì mới!

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân Cứ năm năm một lần, đảng CSVN tổ chức đại hội đảng. Họp hành nhiều nhất và ồn ào nhất trên báo chí có hai khâu chuẩn bị là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự. Cả hai tiểu ban này nằm dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Trên bề nổi, nó ồn ào là vì hai tiểu ban này có nhiệm vụ: một bên thì lo chính sách đường lối cho 5 năm tới và một bên thì soi rọi để chọn ra 200 ủy viên tân trung ương đảng và phân chia ai làm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội trong hàng tứ trụ. Tuy nhiên trong thực tế, mọi dàn xếp đã được tính toán bên trong bởi một số “bố già” ở hậu trường, nhưng người ta làm ra vẻ khẩn trưởng, căng thẳng chỉ là để “quan trọng hóa” vấn đề, nhằm để câu “view” theo cách nói của thời đại mạng. Nói cách khác, mọi chuyện đã được một số bố già trong Bộ Chính Trị cũ quyết đoán, nhưng họ vẽ ra nhiều phiên bản ly kỳ để khơi dậy sự tò mò của dư luận. Không cần chờ đến đại hội đảng, người ta đã sắp hàng ngũ tứ trụ hiện nay sẽ là: Trần Quốc Vượng (tổng bí thư); Nguyễn Xuân Phúc (chủ tịch nước); Vương Đình Huệ (thủ tướng), Trương Thị Mai (chủ tịch quốc hội) cho 5 năm tới (2021-2026). Còn về đường lối, chính sách thì vẫn là đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, gia tăng thu hút đầu tư ngoại quốc để đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam đạt được ước mơ “công nghiệp hóa”  mà đáng lý ra đã phải hoàn tất vào năm 2020, nhưng vì lực bất tòng tâm. Nhưng nếu cứ để cho dư luận loan truyền như vậy sẽ khiến cho việc tổ  chức đại hội 13 không còn mấy ai quan tâm. Chính vì thế, CSVN mới đưa một số con vẹt lên diễn hài trong một số hội nghị và dùng báo chí lề đảng, thổi phồng về những “cái mới” của đại hội 13. Tiêu biểu nhất cho màn trình diễn “cái mới” tuần vừa qua là báo chí lề đảng đồng loạt loan tải về việc ông Tiến Sĩ Phùng Hữu Phú với chức Phó Chủ Tịch thường trực Hội Đồng Lý Luận Trung Uơng, đăng đàn giới thiệu “những điểm mới” của văn kiện đại hội 13 vào ngày 10 tháng Sáu tại Hội nghị hướng dẫn cán bộ Tuyên Giáo. Theo ông Phú, dự thảo văn kiện này sẽ có nhiều cái mới, tuy nhiên khi đọc qua các trích dẫn của ông ta, người ta không những phì cười mà thấy thương hại cho ông Phú cố dùng từ ngữ mới để ráng khoả lấp những điều quá cũ. Đó là những suy diễn, lý luận vòng vo không khác một mớ từ ngữ quảng cáo cho hình thức chủ nghĩa xã hội theo kiểu dán thuốc dán để chữa bệnh, nhưng chưa hết đau chỗ này lại phải dán chỗ kia. Đó là miệng lưỡi của kẻ quảng cáo chứ không phải là ông thầy thuốc. Sau những biện luận mâu thuẫn, cuối cùng thì Phó Chủ Tịch Phùng Hữu Phú cũng đi đến kết luận đáng giá là đảng phải gắn chặt với chủ nghĩa Mác-Lênin để duy trì thế độc quyền lãnh đạo. Thứ nhất, ông Phú cho rằng “Đảng là linh hồn, nhưng sức mạnh phát triển đất nước là hệ thống chính trị.” Điều này thật ra chẳng có gì gọi là mới. Vì nếu nói đảng là linh hồn thì đảng phải ngon lành, phải tốt đẹp để dẫn dắt toàn dân, sao lại là hệ thống chính trị làm chuyện đó. Sau 90 năm tồn tại, cái linh hồn này chỉ còn là những trang lý thuyết kinh điển, hoàn toàn xa rời những đòi hỏi tiến lên của đất nước. Vả lại trên thực tế, ở Việt Nam dù chế độ có đầy đủ 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng đó chỉ là hình thức dân chủ giả hiệu mà tất cả quyền lực tập trung trong tay đảng cầm quyền. Nói cách khác, Việt Nam không có hệ thống chính trị tam quyền phân lập đích thực như các nước dân chủ Tây phương, vì vậy hệ thống chính trị lập ra chỉ để làm người thừa hành của đảng. Thứ hai, ông Phú nói “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Người ta còn nhớ, trước đây đảng đã khẳng định phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nhưng đến năm 2016 thì nói là khó quá. Đến tháng Ba năm 2018, nghị quyết của Bộ Chính Trị hẹn 10 năm sau, tức năm 2030 sẽ hoàn thành mục tiêu này và “cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” Nay ông Phú lại nói đến giữa thế kỷ 21 tức năm 2050 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đúng là bánh vẽ! Ông Phú quên mất phát biểu của ông Trọng vào năm 2013 rằng: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Hoá ra đến giữa thế kỷ 21 này cũng chẳng có gì mới ngoài những lời hứa hẹn hào nhoáng, qua cửa miệng của nhà lý luận từ trung ương. Thứ ba, ông Phú cho rằng ý kiến đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin là một sai lầm, vì khi không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác, tức phủ nhận vai trò và nhiệm vụ của đảng CSVN. Từ đó sẽ mở đường cho đa đảng, tức có sự cạnh tranh với đặc quyền lãnh đạo của đảng. Trong thâm tâm, đây là mối lo âu lớn nhất của đảng vì nó va chạm đến hồi kết cuộc của một chế độ tồn tại trên nền tảng một lý thuyết chính trị đã tan rã từ lâu. Cho tới ngày nay, quan điểm của những người cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là hiện tượng tất yếu của một chủ thuyết đã cạn nguồn tư duy. Họ cho rằng ở nước Nga năm 1991 chủ nghĩa cộng sản không tan rã, mà chỉ có cơ chế cầm quyền sụp đổ. Nói cách khác đảng CSVN phải luôn luôn gắn chặt với chủ nghĩa Mác-Lê để giữ độc quyền cai trị. Như vậy có khác gì chủ trương của đảng xưa nay? Từ xưa đến nay, đã có biết bao trào lưu tư tưởng nổi bật, nhưng không trào lưu nào ngự trị lâu dài như một định lý toán học. Chủ nghĩa cộng sản ra đời giữa thế kỷ 19, được Liên Xô tận dụng để phát triển đất nước hòng đuổi kịp Tây phương. Nhưng Liên Xô đã thất bại sau 70 năm trụ trên một nền tảng hoang tưởng, nên nước Nga phải chuyển hướng và chủ thuyết cộng sản đã bị thải hồi trong trong giòng tư tưởng nhân loại. Lẽ ra đó phải là bài học lớn cho Việt Nam, nên có can đảm từ bỏ một lý thuyết đã bế tắc, từ lâu là vật cản cho đà phát triển của đất nước. Thứ tư, ông Phú biện luận rằng không thể có đảng mạnh mà nhà nước yếu. Ngược lại, cũng không có nhà nước mạnh mà đảng yếu, cả hai phải song hành để nắm giữ quyền lực. Thế nhưng trong thực tế, ai cũng biết ở Việt Nam đảng và nhà nước chỉ là một. Đảng cầm quyền đúng nghĩa thông qua hệ thống cấp uỷ từ trên xuống dưới và nhà nước chỉ là công cụ của đảng để trực tiếp kiểm soát và sai khiến nhân dân. Vậy thì đâu có gì gọi là mới? Nói tóm lại, có ai đó đã từng ví đảng CSVN như con tắc kè, cứ 5 năm “đến hẹn lại lên,” nó tạo ra màn đổi màu để thu hút sự chú ý của dư luận, làm bệ phóng cho ê-kíp mới, tiếp tục lần theo đường mòn “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho đến ngày bị người dân vùng lên loại bỏ mà thôi. Phạm Nhật Bình XEM THÊM: Đốt đuốc tìm điểm nghẽn…  
......

Buồn và xót xa cho dân:

Tàu sắt Trung Quốc mang số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi, tấn công, đâm nứt mạn tàu, khống chế cướp ngư cụ, hải sản và đánh đập thuyền viên Việt Nam ở Hoàng Sa - ngư dân Nguyễn Lộc ở Quảng Ngãi vừa trình báo đến cơ quan chức năng. Nguyễn Đình Trọng BUỒN VÀ XÓT XA CHO DÂN: TRUNG QUỐC ĐÁNH NGƯ DÂN TA DÃ MAN, CƯỚP TÀI SẢN, CƯỚP HẢI SẢN, CƯỚP DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT, ĐÂM HƯ TÀU ĐÁNH BẮT CÁ CỦA NGƯ DÂN TA. RỒI LẠI ĐƯỢC CHÀO MỜI, ĐƯA ĐÓN TỚI LÀM TỔ? 1. Chiều 12/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, sợi cao cấp, linh kiện động cơ, lốp ôtô ở Việt Nam. Hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, năm 2019 kim ngạch hai chiều đã đạt 120 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập siêu trên 30 tỷ USD (nhadautu.vn). 2. Chuyến tàu riêng chở 150 chuyên gia Trung Quốc đến Quảng Ngãi: Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, vào lúc 15h2 phút chiều nay ngày 12/6/2020, đoàn tàu riêng chở 150 chuyên gia Trung Quốc sang công tác tại khu Công nghiệp Dung Quất, đã đến Quảng Ngãi. Đây là chuyến tàu riêng ngành Đường sắt vừa tổ chức chạy (vietnamnet.vn). 3. Ngư Dân ta bị tàu sắt Trung Quốc truy đuổi, cướp công cụ đánh bắt, cướp tài sản, cướp hải sản, chúng đánh đập Ngư Dân ta dã man. Tàu sắt Trung Quốc mang số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi, tấn công, đâm nứt mạn tàu, khống chế cướp ngư cụ, hải sản và đánh đập thuyền viên Việt Nam ở Hoàng Sa - ngư dân Nguyễn Lộc ở Quảng Ngãi vừa trình báo đến cơ quan chức năng. Thuyền trưởng Lộc lái tàu cá né tránh nhưng không thoát khỏi sự kèm cặp và truy đuổi của tàu Trung Quốc. Nhiều lần bị tàu 4006 tông khiến tàu cá QNg 96416 hư hỏng, lật nghiêng. Ngay sau đó, tàu sắt Trung Quốc hãm lái, tàu cá ở trạng thái nửa nổi nửa chìm. 13 ngư dân bám được vào thúng, 3 ngư dân được xuồng máy Trung Quốc cứu và đưa về lại tàu cá, người phía Trung Quốc cùng 3 ngư dân Việt Nam lên nổ máy bơm cứu tàu cá. Thấy vậy, 13 ngư dân chèo thúng trở lại tàu. Các ngư dân may mắn thoát chết trở về đất liền an toàn - Ảnh: T.M Phía Trung Quốc tiếp tục tra xét, lấy nhiều ngư cụ và hải sản trên tàu.Riêng thuyền trưởng Lộc bị phía Trung Quốc yêu cầu ký tên, nhưng anh nói không biết chữ nên bị đánh và yêu cầu điểm chỉ dấu vân tay. "Khi lên tàu Trung Quốc, họ yêu cầu ký vào một tờ giấy, không ký là họ đánh. Lúc bị đánh, tôi thấy tàu lớn (tàu 4006) mở hai khẩu súng to. Tôi bị đạp khoảng ba bốn chục cái, bị đánh khoảng 20 cái", thuyền trưởng Lộc kể. Ngư dân Lộc kể tiếp: "Họ biểu tôi kêu đồng đội (tàu cá Việt Nam khác) dắt về chớ họ không liên can. Tôi biểu họ dắt vào gò (khu vực nước cạn) để khắc phục, nhưng họ không chịu và đánh đập tôi một trận tơi bời rồi đi". Theo các ngư dân, phía Trung Quốc lấy đi 2 máy định vị và máy dò cá, 1 thuyền thúng, 5 bành dây hơi, 1 tấn hải sản và làm hư hỏng nhiều bộ phận trên thân tàu QNg 96416. Thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng (tuoitre.vn). Đau lòng và xót xa cho người dân. Sao người dân phải khổ như thế này? Đọc mà nghẹn cả người? Chúng cướp bóc và côn đồ với người dân ta như vậy, mà được đón rước, được mời chào thế kia thì đúng là hết nói. Link bài có trích dẫn: https://nhadautu.vn/thu-tuong-mong-muon-co-nhieu-doanh-nghi… https://m.vietnamnet.vn/…/chuyen-tau-rieng-cho-150-nguoi-tr… https://tuoitre.vn/trinh-bao-viec-tau-trung-quoc-truy-duoi-…
......

Vì sao Trần Hồng Hà đề nghị thu tiền rác theo cân

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà JB Nguyễn Hữu Vinh| Trong cuộc họp chính phủ mới đây, khi thủ tướng nếu vấn đề nguy cơ của nền kinh tế vay không đủ trả nợ quốc gia, khó vay để chi lương cho cả 4 bộ máy gồm Đảng, chính phủ, mặt trận, các hội đoàn con nuôi của đảng... Ngoài ra còn nuôi lực lượng Dư luận viên. Đành rằng thí cho chúng mỗi tháng 3 củ thôi nhưng đó lượng chúng nhung nhúc như dòi nên cũng tốn. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình trạng này. Hay từ nay chính phủ học tập ông Trăm bên Mỹ là đi làm không nhận lương? Cả hội trường không ai lên tiếng. Sự im lặng rợn người đến mức nghe rõ cả tiếng chửi nhau từ chỗ xếp hàng viếng lăng vọng vào. Chợt một cô lao công từ nhà vệ sinh la toáng lên: - Các đại biểu ăn gì mà ỉa lắm thế, đầy cả nhà vệ sinh tắc đến mấy lần trong một cuộc họp. Một tiếng nói khác của ông bảo vệ vọng vào: - Ăn lắm thì ỉa nhiều chứ sao. Chúng ăn không từ một thứ gì của dân mà. Phải làm sao cho chúng bớt ăn đi may ra đỡ tắc. Ngay lập tức một cánh tay giơ lên từ cuối hội trường: - Thưa thủ tướng, tôi đã có cách. Thủ tướng nghiên nghiêng cái đầu quay lại phía có tiếng phát biểu và hỏi lại: - Cách gì? Nói nghe coi. Nhưng phải là Ma Dê In Việt Nam chứ không ăn cắp bản quyền đấy nhé. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đứng lên dõng dạc: - Thưa Thủ tướng. Cách này hoàn toàn Việt Nam. Tôi quê vùng Hà Tĩnh, bố mẹ tôi là vô sản nên rất hiểu khi con người quá nghèo đói thì đít cũng chăng đầy mạng nhện. Như thế thì tiền của tiêu hao ít và dân chỉ biết gom góp tiền mua vàng dự trữ. Như vậy chính phủ còn có chỗ mà dòm ngó vào để tìm mọi cách huy động. Chứ dân mà ăn nhiều như chúng ta thì tiền đâu còn. Do vậy cần hạn chế người dân ăn quá nhiều vì cha ông ta nói rồi “ ăn tám lạng ỉa nửa cân”. - Nhưng làm sao mà có thể hạn chế dân ăn. Đói thì chúng nó phải ăn chứ? - Dạ thưa, mình đánh thuế thật nặng đầu ra thì dân phải hạn chế đầu vào thôi. Thủ tướng gật gật đầu suýt chạm vào vai người ngồi bên phải rồi nói: - Kế hay, vậy bộ trưởng định hạn chế cách nào đây? - Tôi sẽ cho thu thuế rác thải tính theo kg. Ai ỉa nhiều đóng thuế nhiều thì thằng nào dám ăn? Không ăn thì của hãy còn và dân lại mua vàng dự trữ. Và ta lại tìm cách thu. Cả hôi trường vỗ tay vang như sấm tán thưởng sáng kiến của Bộ trưởng tài nguyên môi trường. Và hôm qua ông Bộ trưởng tuyên bố sẽ thu thuế rác thải theo kg. Ghi chép tại cuộc họp chính phủ mới nhất.    
......

Vì sao báo lề đảng rút hết các phát biểu “cột đèn ở Mỹ có chân” của Nguyễn Xuân Phúc?

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vốn nổi tiếng là người thích gây ấn tượng qua các phát biểu mang tính thời sự. Mỗi lần ông Phúc phát biểu được báo chí lề đảng tường thuật thì liền sau đó là trận bão cười nghiêng ngã trên mạng xã hội. Ông Phúc chắc phải biết điều này, nhưng ông ta vẫn thích nói những điều theo ý riêng, phải chăng đây là chủ trương để thu hút dư luận. Mới đây, ông Phúc lại phát biểu linh tinh và lần này không biết ai ra lệnh mà mọi báo chí, diễn đàn điện tử đều phải loại bỏ câu “nếu các cột đèn bên Mỹ có chân thì đã trở về Việt Nam.” Tại sao lại là như vậy? Hôm 8 tháng Sáu, trong cuộc thảo luận tổ ở quốc hội về tình hình kinh tế – xã hội, ông Phúc cho rằng sau 45 năm đảng CSVN cầm quyền trên cả nước, Việt Nam bây giờ đã quá ngon lành. Đến nỗi nếu cột điện bên Mỹ biết đi, thì nó đã dọn sang Việt Nam mà sống. Báo VietNamNet dẫn lời ông Phúc tuyên bố như sau: “Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết.’ Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam.’” Như vậy nếu chỉ nghe mà không thấy, sau gần 4 năm trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phúc, Việt Nam đã trở thành thiên đường, một quốc gia đáng sống nhất hành tinh theo một nghiên cứu nào đó trước đây và được báo chí quốc doanh phổ biến rầm rộ. Để chứng minh cho điều này, “đã có hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam,” theo lời ông Phúc khoe. Thật xứng danh là Phúc “nổ,” chẳng những vậy còn phát biểu quá nông cạn. Dĩ nhiên với một người được đào luyện trong lò cộng sản, sự thiếu hiểu biếu sâu sắc về thực tế lịch sử dân tộc trong gần 100 năm qua là chuyện dễ hiểu. Là một lãnh đạo cộng sản cao cấp, ông Phúc cũng như nhiều người khác sẵn sàng phủ nhận sự kiện gần một triệu đồng bào Miền Bắc, vì không muốn sống chung với cộng sản nên đã di cư vào Nam năm 1954. Cũng như ông Phạm Văn Đồng đã từng cay cú phát biểu “đó là bọn đĩ điếm, trộm cắp chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc” để chỉ hàng triệu thuyền nhân chạy trốn cộng sản sau năm 1975. Nổ và ngông nghênh, nhưng Nguyễn Xuân Phúc không dám đụng đến thực trạng trong bao lâu nay là cán bộ cộng sản và thân nhân cán bộ đã đưa con cái và gia đình sang Mỹ học và tìm cách xin cho được thẻ xanh để ở lại Mỹ. Kể cả cá nhân Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mua hai căn nhà ờ California cho con cái sang học và làm việc ở Mỹ. Thật là lố bịch khi khoe khoang có hàng chục ngàn người trở về Việt Nam, trong khi dư luận thừa hiểu đây là những người đi đi về về để làm ăn buôn bán, móc ngoặc với cán bộ cộng sản và cùng nhau làm giàu phi pháp. Trong khi đó, thành phần này vẫn cư trú tại Mỹ, ràng buộc với Việt Nam không phải bằng lòng yêu nước mà chỉ bằng cách kiếm lợi thật nhiều. Đó là một thực tế, vì dù chọn Việt Nam là nơi để trục lợi, họ vẫn cảm thấy bất an khi nghĩ đến một ngày nào đó, chế độ cộng sản sẽ không còn vì tham ô, hủ hoá của cán bộ cộng sản là tác nhân tất yếu thúc đẩy sự sụp đổ. 45 năm trước, người dân Miền Nam trong tình trạng mất nước đã nói mỉa mai, nếu cột đèn có chân nó cũng ra đi. Đó là một chân lý để người dân xác định thái độ trong sự tuyệt vọng của tương lai. Đó cũng để chỉ thảm cảnh hàng triệu người đã đánh đổi mạng sống để rời bỏ đất nước, thay vì ở lại với cộng sản trong sự kềm kẹp, đói nghèo, lạc hậu. Còn ngày nay, cho dù có vài chục ngàn người đăng ký về Việt Nam, trên thực tế họ đâu từ bỏ quốc tịch nước ngoài. Họ chỉ về Việt Nam vài tháng trong một năm hay về do nhu cầu công việc. Lấy đó để khoe khoang, tự hào đó chính là sự lộng ngôn của người đứng đầu chính phủ Việt Cộng. Cũng trong buổi thảo luận này, ông Phúc còn phát biểu “điều quan trọng là phải giữ chế độ, giữ đảng trong bối cảnh thế lực thù địch, phản động luôn sẵn sàng đối đầu…” Dù là đang diễn vở hài kịch trước diễn đàn quốc hội, Thủ Tướng Phúc cũng như bao nhiêu lãnh đạo cộng sản khác vẫn luôn nhớ tới “thế lực thù địch” và viễn cảnh ngày nào đó đảng CSVN sụp đổ bởi thế lực này. Mà cái thế lực ghê gớm ấy lại nằm ngay trong đảng chứ không đâu xa. Nhưng giả sử như Việt Nam là thiên đường xã hội chủ nghĩa đúng như lời Thủ Tướng Phúc tự hào, thì ông lo sợ gì mà phải kêu gào “phải giữ chế độ, giữ đảng” khi phải đối đầu với thế lực thù địch. Việt Nam cứ cho mở cửa tự do, cho biểu tình, cho lập nghiệp đoàn, cho lập hội, cho tự do báo chí… như nước Mỹ, để thế giới nhìn vào đánh giá, so sánh. Hà Nội tuyệt đối không dám làm những điều đó mà chỉ hô hào những lời lẽ lừa dối hào nhoáng. Những hình ảnh trái ngược trong xã hội Việt Nam và sự lo âu của ông Phúc đã xác định thêm sự lộng ngôn của một ông thủ tướng sắp về vườn, vì chỉ còn vài tháng nữa là đến đại hội 13. Tuy nhiên tại sao các báo lề đảng đã vội vã rút các nội dung phát biểu của ông Phúc xuống sau mấy tiếng đồng hồ “dậy sóng” trên mạng xã hội? Lý do rút xuống là sợ phía Hoa Kỳ phản ứng. Thứ nhất, Hoa Kỳ mà cụ thể là chính quyền Trump sẽ không hài lòng cách nói của ông Phúc khi nhận hàng chục triệu Mỹ Kim giúp đỡ trong vụ dịch COVID-19 nhưng lại không biết ơn mà “chửi xéo” nước Mỹ về tình trạng khó khăn trong việc ngăn chặn dịch bệnh Coronavirus với số người lây nhiễm và tử vong đứng đầu thế giới hiện nay. Phản ứng “tự sướng” của ông Phúc khi được một số báo chí Hoa Kỳ “ca ngợi” về thành quả chống dịch, đã khiến cho ông Phúc nói riêng và lãnh đạo CSVN nói chung đã mất đi sự khiêm cung tối thiểu trước những vấn nạn chung của nhân loại khi cơn dịch lan rộng toàn cầu. Thứ hai, việc “đem cột đèn” có chân để ví von vài ngàn người Việt quay về Việt Nam trốn dịch trong mấy tháng qua, với hàng triệu người Việt đã liều mình vượt biên, vượt biển tìm tự do trong những năm sau khi cuộc chiến kết thúc, cho thấy não trạng của Thủ Tướng Phúc nói riêng và cả tập đoàn lãnh đạo CSVN hiện nay hoàn toàn bị xơ cứng, chỉ nhìn trên hiện tượng và thõa mãn với lề lối cai trị độc tài độc tôn của chế độ. Điều này đi ngược với lý tưởng tự do dân chủ mà Hoa Kỳ đã cổ súy trong đường lối ngoại giao, nên vì thế sẽ có phản ứng đối với ông Phúc nếu Cộng Sản Việt Nam tiếp tục duy trì sự phát ngôn này. Nói tóm lại, trong thời đại ngày nay, một xã hội đáng sống ngoài những điều kiện ăn ở, chế độ an sinh, văn hoá giáo dục và môi trường lành mạnh, phải là một xã hội tôn trọng các quyền căn bản của con người. Cho nên nếu chỉ nhìn vào nước Mỹ đang có biểu tình, có bạo động để đem hình ảnh cây cột điện ra ví von ngông cuồng như Thủ Tướng Phúc thì chẳng khác nào con ếch ngồi kêu gào dưới đáy giếng. Bởi vì những gì đang diễn ra trong xã hội Mỹ cho người ta thấy đó là bản chất của một đất nước tôn trọng quyền tự do biểu đạt của mọi thành phần trong cộng đồng đa sắc tộc, luôn luôn biết điều chỉnh để tiến lên. Đó cũng là giá trị chung có thể lấy làm thước đo cho những quốc gia đang hướng về dân chủ Tây phương để xây dựng và phát triển đất nước mình. Cho dù trong một giai đoạn nhất định nào đó, nước Mỹ có khó khăn nhưng sẽ không có ai bỏ đi. Mà ngược lại, nhiều người vẫn mơ ước coi Mỹ là thiên đường, trong đó có gia đình Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phạm Nhật Bình https://viettan.org/vi-sao-bao-le-dang-rut-het-cac-phat-bieu-cot-den-o-my-co-chan-cua-nguyen-xuan-phuc/  
......

Đã không biết sao lại bắt dân chúng chờ cả trăm năm?

Mỹ Thuận - Việt Nam Thời Báo “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bao lâu, có mấy chặng đường cần tiếp tục làm rõ” là tựa bài viết trên tờ Thanh Niên điện tử, số phát hành ngày 10/6/2020. Bài báo có đoạn tường thuật: “Có lần nào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, có người hỏi: bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội? Tổng bí thư nói chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội. Thế thì thời kỳ quá độ (lên chủ nghĩa xã hội) là bao lâu, có mấy chặng đường thì chưa rõ,” ông Phú nói và cho biết, đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới.” (*) Đoạn trích tường thuật ở trên là một phần của nội dung trong hội nghị báo cáo viên Trung ương (T.Ư) diễn ra vào sáng 10/6 do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức. Chủ trì hội nghị là phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú, với báo cáo về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Phần kết của bài tường thuật trên báo Thanh Niên, là: “Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác – Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,” ông Phú giải thích. Có bốn vấn đề tranh biện ở đây với phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú: Thứ nhất, nếu đã từng nhận định rằng “có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội,” vậy thì vì sao lại cứ buộc phải tìm kiếm con đường đi đến thứ chủ nghĩa này? Thứ hai, nếu “tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” được khẳng định là nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động của đảng cộng sản Việt Nam, thì cần làm rõ vì sao tính từ sự kiện thành lập đảng vào tháng 2/1930, đến nay đã hơn 90 năm rồi mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa tìm được lời giải cho thắc mắc, có bao nhiêu chặng đường gọi là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Thứ ba, những căn cứ nào để cho rằng muốn đi đến chủ nghĩa xã hội thì buộc phải có “tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”? Quốc gia nào trên thế giới đang cùng đi trên con đường ‘quá độ’ này như Việt Nam, với cùng nền tảng của “tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”? Thứ tư, ở những nước vốn từng được xem là theo chủ nghĩa Mác – Lênin, về sau trở thành đa đảng như Nga và các nước Đông Âu, vì sao không hề có tình trạng loạn 12 sứ quân như lo ngại của ông Phùng Hữu Phú, mặc dầu họ đã thực hiện đa đảng ngay khi xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin? Phải chăng vì những quốc gia này thiếu một vế trong học thuyết là “tư tưởng Hồ Chí Minh”? Cuối cùng, cả bốn thắc mắc nêu ở trên của người viết không nhằm đến đả phá thể chế chính trị hiện hành, mà là muốn góp ý kiến với đảng cộng sản Việt Nam, dựa trên quyền hiến định ở điều 28.1 [Hiến pháp 2013] “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.” Mỹ Thuận — Chú thích: (*) https://thanhnien.vn/thoi-su/qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-bao-lau-co-may-chang-duong-can-tiep-tuc-lam–ro-1235976.html    
......

Nguyễn Phú Trọng nên mạnh dạn từ bỏ chủ nghĩa xả hội

Phạm Minh Vũ| Sáng qua, ban tuyên giáo TW mở hội nghị để nghe báo cáo, Phó Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú không ngại mà nói rằng ''lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào "là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được" và cần tiếp tục nghiên cứu'. Trước đây trong một lần tiếp xúc cử tri có cử tri hỏi ''thế bao giờ nước ta có CNXH'', cụ tổng chẳng ngần ngại mà nói rằng '' chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội''. Nghĩa là đất nước của chúng ta bị một đám hoang tưởng dẫn dắt đi bao năm qua, nhưng chính họ (người cộng sản) cũng chẳng biết là đi đâu, sẽ về đâu. Lịch sử đã xắp xếp một cuộc ''viễn chinh'' cho nhân loại thấy rõ Chủ nghĩa XHCN là như thế nào, cuộc viễn chinh ấy là đã tạo ra ba quốc gia: Đức, Nam- Bắc Hàn, và Việt Nam. Ở Đức thì Đông Đức theo XHCN bị sụp đổ, Tây Đức chiến thắng và tạo ra một quốc gia văn minh, kinh tế quân sự hùng mạnh bậc nhất Châu Âu, Dân chủ Nhân quyền, an sinh xã hội, giáo dục, y tế... đảm bảo nhất. Nam-Bắc Triều thì mỗi bên cát cứ mỗi phương, Miền Bắc theo CS là một quốc gia vô nhân đạo, man rợ, nghèo đói, Người dân chẳng có quyền gì, sống chẳng khác gì con vật, lãnh đạo quốc gia muốn giết ai thì giết, quanh năm xin viện trợ, chỉ có tính kiêu ngạo cộng sản thì không bao giờ chịu từ bỏ, quanh năm đem mấy quả đầu đạn mang hạt nhân ra dọa để xin viện trợ. Còn Nam Hàn là một quốc gia văn minh tiến bộ, khoa học phát triển, nhân quyền tự do rực rỡ. Tổng thống đem bỏ tù mấy chục năm vẫn không thể làm gì, vì có nền Pháp trị không pân biệt ai. Có thế mà ở VN hàng năm có hàng chục ngàn người tìm cách qua Nam Hàn đi học đi làm, chứ chẳng có ai qua Bắc Hàn. Còn ở Việt Nam thì máu hiếu thắng của CS kết hợp với viện trợ của “kẻ thù truyền kiếp” Trung Cộng nên miền Bắc đã cướp được miền Nam, đưa cả nước vào quỹ đạo CS, lấy bạo lực để cai trị, bóp nghẹt tự do, Dân không có tiếng nói gì, khủng bố dân bằng công cụ công an, cướp của dân bằng hàng rừng thuế, phí, gây ra hậu khủng khiếp như ta đang thấy, kém thua bè bạn xung quanh hàng thế kỷ, có nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng. Bởi thế, đường sắt trên cao ở Mỹ đã bỏ hàng chục năm trước, mà VN xây mỗi Cát Linh- Hà Đông gần 20 năm tốn bao nhiêu là tiền bạc, mới hôm vừa rồi còn nói không bết bao giờ mới chạy, công trình giao thông không biết bao giờ xong, mà các ông làm sao biết CNXH là cái gì? Đối chiếu 3 quốc gia nêu trên, ta thấy đã bật ra một quy luật: ở đâu mà Dân chủ pháp trị đứng vững (Hàn quốc) hoặc hoàn toàn làm chủ (Đức) thì ở đó tình hình sáng sủa, trái lại ở đâu CS thắng thế bao trùm thì ở đó xã hội nghèo đói, chia rẻ , kinh tế bất ổn, văn hóa suy đồi và tương lai mất nốt cả độc lập, đó là Việt Nam, Triều Tiên. Thủ phạm đã hiện ra rõ như thế chứ còn gì nữa, Ông Trọng hãy mạnh dạn từ bỏ CNXH ấy đi. Có thế mà nghị quyết 1481 của Nghị viện Châu Âu, đã chỉ rõ CNXH chẳng qua là một ngộ nhận nhất thời, một đại họa nhất thời của nhân loại, phải được loại trừ. Không thấy, không biết nó méo tròn ra sao mà cố đi, cố đưa dân tộc Xuống Hố Cả Nút thì quả là một kẻ tội đồ của dân tộc. Chưa kể, Nguyễn Phú Trọng là một kẻ thù của đất nước VN khi can tâm làm tay sai cho Trung cộng đặt chân vào nước ta khi quyết tâm mở các đặc khu mà không cần luật. Bán nước là phản quốc, là tội không thể tha thứ, nhưng xóa bỏ CNXH lúc này, trao quyền tự quyết cho Nhân dân, biết đâu Dân vẫn chừa một hố để nằm yên, ít ra không bị xích lại. Mạnh mẽ lên ông Trọng, bỏ CNXH đi.  
......

Đối tượng của ngựa

Nguyễn Thông| Sáng 8.6, Bộ cảnh binh tổ chức diễu hành lực lượng kỵ cảnh với 60 con ngựa cho các vị đại biểu quốc hội coi, ngay trước tòa nhà viện dân biểu, còn gọi là nhà quốc hội, tức hội trường Ba Đình cũ. Dân chúng thấy sự lạ cũng kéo nhau đến đích mục sở thị. Nhà chức việc phú lít cho biết lực lượng kỵ binh cơ động có nhiệm vụ trấn áp tội phạm. Điều ấy thì ai cũng biết. Không trấn áp tội phạm thì chẳng nhẽ chỉ để diễu chơi làm cảnh. Bao nhiêu tiền của công sức vào cái trại ngựa này chứ có ít đâu. Vấn đề là tội phạm nào? Bọn mua bán ma túy chăng? Gớm, bọn ni chúng nó ngồi trong nhà chung cư cao cấp, di chuyển bằng xe tiền tỉ, buôn bán trong hệ thống ngầm, ngựa nghẽo mà làm gì được chúng. Không tin cứ hỏi "anh hùng" Văn Kính Dương và ngọc nữ Ngọc Miu. Cho qua. Bọn côn đồ như đám áo cam chạy xe máy kéo nhau tới phá quán ốc hương ở quận Bình Tân hôm nọ chăng? Chúng chỉ hành sự buổi tối, ban đêm, làm ào nhát xong rồi rút mất, điện cũng không nhanh bằng. Khi ấy ngựa kỵ binh đang lờ đờ ngáp ngủ, lắp xong được bộ yên lên lưng nó thì bọn tội phạm đã về nhà khò khò từ tám hoánh rồi. Thôi, dẹp. Đám chơi số đề, cờ bạc chăng? Đám này lẻ tẻ ở khắp mọi nơi, lấy đâu đủ ngựa tới dẹp từng đứa. Thu được vài đồng bạc lẻ trên chiếu bạc, chả bù tiền gà bằng ba tiền thóc. Dẹp. Đám buôn lậu chăng? Ở nơi rừng núi nhằng nhịt cây cối, lối đi vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh, ngựa có chạy được khối. Ở nơi sông nước kênh rạch như biên giới vùng Nam Bộ, thuyền máy Kohler 5 ngựa còn chửa ăn ai nữa là ngựa Mông Cổ. Dẹp luôn. Bọn cướp giật trên đường phố chăng? Gớm, xe nó phân khối lớn, cướp xong chạy ngoằn ngoèo chốn đường sá đông nghịt, đến đội săn bắt cướp Honda 67 của anh hùng Dương Minh Ngọc đuổi theo còn bở hơi tai nữa là ngựa 4 chân. Dẹp. Thế thì chỉ còn mỗn loại đối tượng là "thế lực thù địch", mà bọn ấy ở xứ này thì ai cũng biết. Làm chó gì có thế lực thù địch Việt Tân việt tiếc gì. Nếu nó đã thù địch thực sự thì nó trong bóng tối chứ ngu gì chường mặt ra đường phố cho các ông cưỡi ngựa lùn đuổi. Vậy thì ai? Chỉ có đám dân chúng bần cùng bị xô đẩy, bị áp bức đi khiếu kiện đòi quyền lợi. Gọi là dân oan, vừa rồi có thêm cả công an oan bổ sung vào đội ngũ. Rồi là những người công khai xuống đường chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, những người mà các anh an ninh thường vặn "đòi Hoàng Sa hả, cho ra Hoàng Sa nhé". Nói chung, đó là dân chúng. Họ là đối tượng "làm việc" của trung đoàn kỵ binh Mông Cổ. Nghĩ mãi chả ra thêm kẻ thù nào nữa. Làm dân thời nào cũng khổ. Thú thực là tôi chả muốn đu theo vụ ngựa Mông Cổ có hộ khẩu KT3 An Nam. Nhưng cứ buồn cười khi lão hàng xóm cằn nhằn đèo mẹ chúng nó, lễ lạt ra mắt trang trọng thế mà không đứa nào nghĩ ra việc cần lấy mo cau hứng đít nó lại một lúc. Nó là ngựa, biết quái gì cần ị lúc nào chỗ nào. Đang thi hành công vụ, tự dưng lại ỉa, chả ra làm sao. Công tác tổ chức ở xứ ta luôn có vấn đề, cứ khi dọn phân thì mới rút kinh nghiệm sâu sắc. Nhưng đau nhất là lão hàng xóm chốt lại: Ỉa vào Độc Lập. Thì ra tên con đường chạy mặt tiền nhà quốc hội là đường Độc Lập. **** Tút cuối về ngựa Sao lại cuối? Để thời gian đi rửa bát còn ý nghĩa hơn là quan tâm thứ ba vạ ấy. - Ông đại tướng Tô Lâm trùm phú lít xứ này bảo rằng đội ngựa lùn đó sẽ được sử dụng vào các việc lớn như lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, diễu binh diễu hành những dịp lễ trọng thể... Thôi, tôi can ông và các ông các bà. Thời nay là thời nào mà cứ muốn quay ngược về buổi hồng hoang cổ lỗ. Bệnh hình thức, hoang phí, vung tiền qua cửa sổ... nặng vừa vừa chứ, kẻo không đứa dân nào chịu nổi. Lưng thằng dân đã còng lắm rồi, cõng nặng lắm rồi, đừng vứt lên thêm rác rưởi gì nữa. Đó là chưa nói mấy con ngựa lùn ấy chỉ làm bẩn mắt chứ lễ tân trang trọng nghi thức nỗi gì. Tôi đề nghị mấy ông bà cai trị xứ này tới một ngày nào đó hãy đi vào thực chất, đừng có bày vẽ rườm rà, hoa hòe hoa sói, màu mè sặc sỡ, cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu, nay lại thêm ngựa nghẽo, chỉ sướng mình, giải quyết được khâu sĩ khâu oai, nhưng làm khổ dân. Cộng sản các ông mắc bệnh hình thức nặng nhất quả địa cầu này. - Nhớ ngày trước, hưởng ứng cuộc vận động nông dân tích cực làm phân xanh phân chuồng bón ruộng, các nhà thơ nhà văn đều tham gia. Tôi có nghe người ta đọc câu thơ, thấy bảo của thi sĩ Xuân Diệu (không biết trong bài nào): "Em ơi anh bảo em này/Phân kia rồi sẽ có ngày thành cơm". Ý của cụ Diệu, hôm nay nó là phân, nhưng đem bón lúa, rồi mai sẽ có thóc có gạo, sẽ có cơm mà ăn. Phân thành cơm là vậy. Nay nhìn đống cứt ngựa trên quảng trường Ba Đình, lại nhớ câu thơ của thi sĩ Ngói mới. -Thằng con tôi hôm qua coi mấy cảnh phân ngựa, nó chốt lại: Hôm nay cứt ngựa, ngày mai cơ đồ. Thông cào    
......

Liên minh quân sự với Mỹ, sự chọn lựa khôn ngoan

Đỗ Ngà| Hôm ngày 8 tháng 6 trên BBC cho biết, Mỹ có kế hoạch rút 9,5 ngàn quân ra khỏi Đức, thì lập tức thủ tướng Ba Lan – Mateusz Morawiecki ngỏ lời muốn mời lực lượng vừa rút ấy sang đồn trú tại Ba Lan nước ông. Phải nói rằng, trong lịch sử chưa thấy một lực lượng quân đội nước nào khi đóng quân  ở nước ngoài mà không bị xem là chiếm đóng như quân đội Mỹ. Mỹ có được cái nhìn như vậy cũng bởi vì sự tử tế của chính quyền nhà Trắng xuyên suốt từ sau chiến tranh thế giới đến nay. Về kinh tế, Ba Lan hiện là quốc gia thành viên EU, về quân sự Ba Lan là thành viên của NATO. Phải nói rằng sau khi dẹp bỏ CS, Ba Lan đã đi những bước đi vô cùng đúng đắn cả về kinh tế lẫn quân sự. Mà nói cho cùng, nhiệm vụ lớn nhất của NATO bây giờ là canh chừng gấu Nga. Ba Lan quá hiểu tham vọng của Nga, trong 44 năm Cộng Sản đã cho Ba lan một bài học đắt giá để họ có được quyết định khôn ngoan như ngày nay. Hiện nay Ba Lan là cực đông của khối NATO, Thủ tướng Ba Lan đề nghị Hoa Kỳ chuyển quân sang Lan với lý do bảo vệ “cực đông của NATO” nhưng thực chất là để Ba Lan an toàn hơn mà thôi. Chỉ có Việt Nam mới không dựa vào quốc gia nào mà tự đứng một mình để “bảo vệ đất nước”, chứ thực tế không một chính quyền khôn ngoan lại chọn cách làm như thế cả. Vậy nên kết quả Việt Nam mới lệ thuộc vào Trung Cộng như chúng ta đang thấy, một sự lệ thuộc mà ai cũng biết nó là rất nguy hiểm. Hiện nay trên thế giới, quốc gia nào cũng dè chừng Nga, Tàu Cộng và Bắc Hàn. Vì 3 quốc gia này không tử tế gì, nếu không muốn nói là rất lưu manh. Các nước Đông Âu thì dè Nga, các nước Trung Á dè chừng Tàu và Nga. Các nước Đông Á thì dè chừng Tàu Cộng, Nga và Bắc Hàn. Các nước Đông Nam Á thì phải dè chừng Tàu. Với Việt Nam, thì nhân dân luôn lo ngại mối đe dọa từ phía Tàu Cộng, thế nhưng ĐCS thì không như thế, vì quyền lợi của đảng họ đã làm ngơ trước vận mệnh đất nước mà dắt mũi dân tộc trao vào tay Tàu Cộng bằng chính sách 4 không:  không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Như ta thấy, động thái của Ba Lan là mời một cường quốc tử tế đóng quân trên lãnh thổ mình để khắc chế mối đe dọa từ kẻ thù ở phía Đông vừa hùng mạnh vừa đầy dã tâm. Trước Ba Lan, thì Hàn và Nhật cũng làm điều tương tự khi họ đã để cho Mỹ đóng quân trên lãnh thổ của mình để khắc chế con thú hoang Trung Cộng, con gấu dữ Nga và con chó điên Bắc Hàn. Nhờ đó mà mức độ lộng hành của Trung Cộng ở vùng này cũng ít hơn những gì nó gây ra ở biển Đông. Qua đây chúng ta thấy, Ba Lan, Hàn, Nhật quyết định mời Mỹ đấy là bước đi khôn ngoan, còn Phillipines thì ngược lại. Năm 1991, Phillipines đã đuổi quân Mỹ khỏi căn cứ quân sự Subic ở Biển Đông vào năm 1991 và để rồi sau đó, quốc gia này chịu cảnh bị Tàu Cộng ức hiếp không khác gì Việt Nam. Thường những quốc gia tiến bộ thì gắn liền với những quyết định khôn ngoan, còn những quốc gia chậm tiến thì bao giờ cũng đầy rẫy những quyết định ngu ngốc. Bởi lẽ, trong bộ máy nhà nước những nước này đầy rẫy kẻ tham lam biến chất. Trong đó, Việt Nam là một trường hợp. Điều mà chúng ta dễ thấy là quân đội Mỹ được rất nhiều nước trên thế giới mời mọc, vậy nên từ đông sang tây, từ bắc chí nam của hành tinh này, căn cứ quân sự của Mỹ hiện diện khắp nơi. Điều này quân đội Trung Cộng không bao giờ có được. Thực tế, Quân đội Trung Cộng đi đến đâu người ta lo ngại đến đấy. Cụ thể như biển Đông, mỗi lần Tàu Cộng kéo dàn khoan đi lang thang thì tất cả các nước trong khu vực đều la làng lên vì lo ngại, trong khi đó nếu Mỹ đưa tàu chiến vào vùng này thì chẳng quốc gia nào thấy bị đe dọa ngoại trừ Trung Cộng. Như vậy, so về uy tín thì Tàu không thể nào bì với Mỹ, kẻ thì được chào đón trọng thể kẻ thì đi đến đâu ai cũng ngán ngại. Chính vì vậy mà Tàu Cộng không tìm đâu ra một căn cứ quân sự bên ngoài vùng mà tuyên bố chủ quyền. Chính vì vậy mà Trung Cộng muốn có căn cứ quân sự ở Hải ngoại, nó phải giở thủ đoạn. Cảng Hambantota của Sri Lanka được xây dựng với số tiền đến 1 tỷ đô do Trung Quốc cho vay. Thế nhưng khi hoàn thành thì mỗi ngày cảng này chỉ đón 1 tàu lớn, trong khi số tàu qua Ấn Độ Dương đến 6000 lượt. Kết quả là lỗ nặng và không có khả năng trả nợ. Vậy nên phía Sri Lanka mới chấp nhận giao luôn cảng này cho phía Trung Cộng “thuê” 99 năm để trừ vào khoản vay. Cuối cùng, Trung Cộng đã dùng cảng này để neo đậu tàu quân sự. Sự việc khi chính quyền Sri Lanka phát hiện ra là quá muộn. Hiện nay không chỉ cảng Hambantota của Sri Lanka mà cảng Gwadar của Pakistan cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cả 2 đều nằm trong vùng kinh tế “một vành đai một con đường”. Vậy qua đây chúng ta thấy gì? Đó là hoàn cảnh trái ngược của quân đội Mỹ và quân đội Trung Cộng trên thế giới. Mỹ được rất nhiều lời mời chào để lập căn cứ, trong khi đó với Trung Cộng thì không ai tiếp nhận nên Bắc Kinh đành phải giở thủ đoạn lừa con mồi sập bẫy nợ rồi chiếm đất, sau đó biến những nơi này thành những căn cứ quân sự Tàu trên khắp thế giới. Tàu biết rằng, để trở thành đối trọng về quân sự với Mỹ việc chạy đua vũ trang là chưa đủ. Hiện nay Mỹ đang rải lực lượng khắp thế giới, mà đặc biệt là căn cứ quân sự tại tỉnh Okinawa – Nhật Bản. Quần đảo này là một chuỗi đảo liên hoàn từ Nhật Bản đến Đài Loan. Nó là cửa ngỏ canh chừng biển Hoa Đông của Trung Cộng và tạo nên lợi thế áp đảo về thế và lực quân sự của Mỹ so với Tàu. Nếu muốn là đối trọng với Mỹ về quân sự, chắc chắn bằng cách nào đó Tập Cận Bình phải tạo ra mạng lưới đóng quân cho Tàu trên khắp thế giới mới được. Vậy câu hỏi đặt ra là, Tàu thực hiện việc này như thế nào? Dự án “một vành đai một con đường” được Tập Cận Bình đưa ra, trên lý thuyết thì nó là hành lang kinh tế. Nhưng qua những gì Trung Cộng đã làm ở cảng Hambantota của Sri Lanka và cảng Gwadar của Pakistan cho thấy, mục đích kinh tế chỉ là bề nổi, đằng sau nó còn là mục đích lập căn cứ quân sự trải rộng khắp thế giới để tạo nên một cán cân quân sự cân bằng với Mỹ trong tương lai. Điều đáng nói là những nước nằm trong dự án “một vành đai một con đường” hầu hết là nước nghèo có tỷ lệ tham nhũng cao. Những nơi này là môi trường tốt để Trung Cộng gài bẫy nợ chiếm đoạt đất thiết lập căn cứ quân sự là hoàn toàn khả thi. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho Việt Nam, nhưng đáng tiếc lãnh đạo đất nước lại là ĐCS – một đảng chính trị sẵn sàng vì quyền lợi đảng mà hy sinh quyền lợi quốc gia. Và chính vì thế mà nếu để CS cai trị lâu dài, Việt Nam bị Tàu cắm vài ba cái căn cứ quân sự là điều khó tránh khỏi./. -Đỗ Ngà- Tham khảo: https://www.bbc.com/vietnamese/world-52965582 https://zingnews.vn/ngoai-giao-bay-no-cua-trung-quoc-tai-chau-phi-va-nam-a-post969621.html  
......

Thủ tướng Singapore: ‘Thế kỷ Á Châu bị đe dọa’

Lý Thái Hùng – Web Việt Tân Ngày 4 tháng Sáu vừa qua, tạp chí Foreign Policy của Hoa Kỳ, đã giới thiệu bài viết  của Thủ Tướng Singapore, ông Lý Hiển Long với tiêu đề “Thế Kỷ Á Châu Bị Đe Dọa: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hiểm Họa Đối Đầu,” đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận khắp nơi. Sự thu hút đến từ hai lý do: Thứ nhất, ông Lý Hiển Long không nghĩ rằng thế kỷ sắp tới là thế kỷ của Á Châu Thái Bình Dương như nhiều người đã nghĩ; vì tuy Á Châu ngày nay là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ tương lai Châu Á lại phải đối diện với quá nhiều vấn đề bấp bênh, đặc biệt là thế kẹt của các quốc gia trong vùng, nhất là khối ASEAN, trước sự leo thang xung đột ngày một gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khiến họ bị buộc trong thế đu dây hoặc phải có những chọn lựa chẳng đặng dừng. Thứ hai, ông Lý Hiển Long cho rằng Trung Quốc dù có tham vọng bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay mặt Hoa Kỳ để lãnh đạo an ninh Thế Giới, và ngược lại, Hoa Kỳ không thể và không nên kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc vốn là cường quốc kinh tế năng động nhất hiện nay. Do đó bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa hai cường quốc kinh tế số 1 và số 2 trên thế giới hiện nay, sẽ chỉ dẫn đến tiến trình đối đầu gay gắt kéo dài nhiều thập niên, đặt thế kỷ Châu Á vào những hiểm họa khó lường. Những lý luận về tương lai Á Châu đang bị đe dọa của ông Lý Hiển Long có thể dựa trên 5 luận điểm sau đây: 1/ Từ sau Đại Thế Chiến Thứ II, Hoa Kỳ được coi là cường quốc đã mang lại nhiều lợi ích sống còn cho khu vực Á Châu. Nước Mỹ đã dùng máu và tài nguyên của mình để tạo nên sự ổn định và thịnh vượng cho rất nhiều quốc gia tại Châu Á ngày nay. Không những thế, các tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ cũng đã mang theo vốn, công nghệ và ý tưởng để đầu tư khắp Châu Á. Đối với các doanh nghiệp Mỹ, Châu Á-Thái Bình Dương là các thị trường lớn và là cơ sở sản xuất quan trọng. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi một số đồng minh trung thành nhất của Mỹ là các nước Châu Á, chẳng hạn như Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng một số đối tác lâu dài chẳng hạn như Singapore. Từ khi Hoa Kỳ nối lại bang giao và giúp cho Trung Quốc phát triển với chương trình “cải cách và mở cửa” do Đặng Tiểu Bình tiến hành từ năm 1978,  Trung Quốc đã đi từ chỗ một đất nước nghèo và lạc hậu trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và là đối tác kinh tế lớn nhất của khu vực. Dưới triết lý “giấu mình, chờ thời” của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã tập trung hiện đại hóa kinh tế và quân sự, nhưng đã không ở vào vị trí thách thức sự ưu việt của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia tại Châu Á, đặc biệt là các nước trong Khối ASEAN, đã xây dựng mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. 2/ Trong bốn thập niên kể từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã lớn mạnh với khả năng công nghệ, nền kinh tế và ảnh hưởng chính trị tăng dần theo cấp số nhân, từ đó quan điểm của Bắc Kinh về thế giới đã thay đổi. Từ năm 2013, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã tự coi mình là cường quốc lục địa và bắt đầu bành trướng ảnh hưởng với Sáng Kiến Vành Đai – Con Đường (BRI) và Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Á Châu (AIIB). Ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo Trung Quốc là duy trì sự ổn định chính trị nội bộ, và, sau khi chịu đựng gần hai thế kỷ yếu đuối và nhục nhã, giờ đây Trung Quốc muốn trỗi dậy để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình ở nước ngoài, và bảo đảm những gì mà họ coi là vị trí chính đáng của mình trong các vấn đề quốc tế.   Cách tiếp cận thế giới hiện nay của lãnh đạo Trung Quốc có nguy cơ bị đẩy lùi mạnh mẽ, không chỉ từ Hoa Kỳ mà còn từ nhiều nước khác bởi nó chỉ làm tăng sự căng thẳng và phẫn nộ. Hệ quả là vị thế và ảnh hưởng của Trung Quốc trong dài hạn có thể bị lung lay, suy giảm. Một cuộc thăm dò gần đây của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy là người dân ở Canada, Hoa Kỳ và các nước Á Châu và Tây Âu có cái nhìn không mấy thiện cảm với Trung Quốc. Mặc dù qua những nỗ lực gần đây, Trung Quốc phát triển quyền lực mềm ở nước ngoài thông qua các Viện Khổng Tử và các đài truyền thông quốc tế do Bắc Kinh làm chủ, nhưng xu hướng chung vẫn nhìn Trung Quốc với cặp mắt tiêu cực. 3/ Các chính sách cởi mở, hào phóng của Hoa Kỳ, vốn đã mang lại lợi ích rất lớn cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Nó bắt nguồn từ những lý tưởng chính trị sâu xa và hình ảnh của chính nó như một “thành phố trên ngọn đồi” và “ngọn hải đăng cho các quốc gia,” nhưng các chính sách này cũng phản ảnh lợi ích ngày một rõ ràng của chính nước Mỹ. Ngày nay, khi tỷ lệ GDP của Hoa Kỳ trong tổng số GDP toàn cầu giảm dần, liệu nước Mỹ có tiếp tục gánh vác gánh nặng duy trì hòa bình và ổn định quốc tế hay theo đuổi cách tiếp cận hẹp hơn, “nước Mỹ trên hết” để bảo vệ lợi ích của mình. Khi Hoa Thịnh Đốn đặt câu hỏi cơ bản về trách nhiệm của mình trong hệ thống toàn cầu, trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối mặt với những chọn lựa rất cơ bản. Hoa Kỳ phải quyết định xem sự trỗi dậy của Trung Quốc có phải là mối đe dọa đang hiện hữu hay không để cố gắng kềm hãm Trung Quốc thông qua tất cả những phương tiện có sẵn, hoặc chấp nhận Trung Quốc là một cường quốc và tìm những phương cách ứng phó hữu hiệu hơn. Nếu cố gắng kềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ tạo ra một phản ứng mà có thể đặt hai nước trên con đường dẫn đến sự đối đầu trong nhiều thập kỷ. Hoa Kỳ không phải là một siêu cường đang suy tàn. Hoa Kỳ có khả năng phục hồi và đang có sức mạnh to lớn, một trong số đó là khả năng thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới; trong số chín người Trung Quốc đã được trao giải thưởng Nobel về khoa học, tám người là công dân Hoa Kỳ hoặc sau đó trở thành công dân Mỹ. Con đường tạo ra một trật tự mới không hề đơn giản. 4/ Ông Tập Cận Bình từng nói rằng Thái Bình Dương đủ rộng lớn để chứa cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Nhưng ông Tập cũng nói rằng an ninh Châu Á nên được dành cho người Châu Á. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Liệu ông Tập có nghĩ rằng Thái Bình Dương đủ lớn để Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng tồn tại trong hòa bình, với những quan hệ bạn bè và đối tác chồng chéo, hay nó đủ lớn để tạo ra sự phân chia giữa hai cường quốc, và trở thành không gian cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai đối thủ? Singapore và các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tuy không có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tất cả không muốn rơi vào tình huống phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc.   Sự hiện diện của Hoa Kỳ vẫn còn rất quan trọng đối với vấn đề an ninh của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Không có nó, Nhật Bản và Nam Hàn buộc sẽ phải tính đến việc phát triển vũ khí hạt nhân, trước sự đe dọa ngày một gia tăng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.  Mặc dù sức mạnh quân sự ngày một gia tăng, nhưng Trung Quốc không thể đảm nhận vai trò an ninh của Hoa Kỳ. Không giống như Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách về hàng hải và các tuyên bố về lãnh thổ ở Biển Đông đối với một số quốc gia trong khu vực, nơi sẽ luôn xem sự hiện diện của hải quân Trung Quốc là một nỗ lực nhằm thúc đẩy các yêu sách đó. Một trở ngại khác sẽ ngăn Trung Quốc đảm nhận vai trò an ninh của Hoa Kỳ chính là khối người Hoa đang sinh sống tại các nước Đông Nam Á, vì Trung Quốc đã từng hỗ trợ cho các Hoa Kiều ủng hộ các cuộc nổi dậy của những người cộng sản ở Đông Nam Á cho đến đầu thập niên 1980. Những sự nhạy cảm đó sẽ hạn chế vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề tại Đông Nam Á trong tương lai gần. 5/ Mỹ và Trung Quốc không phải là những siêu cường duy nhất có ảnh hưởng lớn trong khu vực; những siêu cường khác cũng có vai trò quan trọng, đặc biệt là Nhật Bản và Ấn Độ. Tuy nhiên, các lựa chọn chiến lược mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đưa ra sẽ định hình các đường nét của một trật tự toàn cầu đang nổi lên. Đó là điều tự nhiên cho các cường quốc đang cạnh tranh nhau. Nhưng khả năng hợp tác của họ là một thử nghiệm thực sự dành cho các tài năng chính trị, và nó sẽ quyết định liệu loài người có đạt được tiến bộ trong các vấn đề toàn cầu như giảm biến đổi khí hậu, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và hạn chế sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm hay không. Các quốc gia trong khu vực Châu Á nhận ra rằng Hoa Kỳ là một siêu cường toàn cầu, với những mối bận tâm sâu rộng và những ưu tiên cấp bách trên toàn thế giới. Họ đủ thực tế để nhận ra rằng nếu căng thẳng leo thang, hoặc thậm chí tệ hơn, nếu xung đột xảy ra, họ không thể tự động nhận sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Họ hy vọng sẽ làm phần việc của mình để bảo vệ đất nước và lợi ích của họ. Họ cũng hy vọng Mỹ hiểu rằng nếu các quốc gia Châu Á khác thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ đang làm việc chống lại nước Mỹ. Thật không may, đại dịch COVID-19 đang làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, làm gia tăng sự ngờ vực, cổ xúy các tiểu xảo để giành lợi thế, và đổ lỗi qua lại cho nhau. Vì thế, tương lai của Thế Kỷ Á Châu hiện phụ thuộc rất lớn vào việc Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể vượt qua sự khác biệt của họ, xây dựng niềm tin lẫn nhau và làm việc trên tinh thần xây dựng để duy trì trật tự quốc tế ổn định và hòa bình hay không? * Tuy lãnh đạo một quốc gia có non 6 triệu dân trong Khối ASEAN, nhưng tiếng nói của Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long có một trọng lượng đặc biệt, phản ảnh phần nào quan điểm đối ngoại của các quốc gia tại vùng Đông Nam Á. Đó là chính sách ngoại giao đu dây, hoàn toàn mang tính thủ lợi: Tìm sự che chở an ninh của Mỹ, trong khi mở rộng làm ăn buôn bán với Trung Quốc. Những luận điểm của ông Lý Hiển Long cho thấy là ASEAN và một số quốc gia Á Châu coi Mỹ là “hiệp sĩ” mang lại sự thịnh vượng và ổn định cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và mong muốn Mỹ tiếp tục như vậy, trong khi hoàn toàn không có một thái độ gì phản đối các hành vi bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông, và nhất là tình trạng đàn áp dã man tại Tân Cương, Tây Tạng. Nói cách khác, quan điểm của ông Lý Hiển Long chỉ bày tỏ sự quan ngại rằng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc gây ra những bất lợi về kinh tế và an ninh cho chính xứ sở của họ, chứ không nhìn thấy rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không nhằm làm ăn buôn bán lương thiện như ông Lý Hiển Long nghĩ, mà muốn qua mặt Hoa Kỳ, trở thành cường quốc số 1 để thống trị thế giới. Không nhìn ra “giấc mộng lãnh đạo thế giới” của Tập Cận Bình, mà lại đi kêu gọi Hoa Kỳ vượt qua sự khác biệt, ngưng mọi sự xung đột với Trung Quốc, để xây dựng kỷ nguyên mới của Châu Á cho thấy ông Lý Hiển Long và giới lãnh đạo Khối ASEAN bị Trung Quốc “mê hoặc,” hay là đang bị “khống chế” để nói thay cho Bắc Kinh. Theo lý luận của ông Lý Hiển Long thì Hoa Kỳ là quốc gia đã mang máu và tài nguyên đến giúp để tạo sự ổn định và lâu dài cho Châu Á-Thái Bình Dương từ sau Thế Chiến Thứ II. Vậy thì ngày nay, sự ổn định và hòa bình của Á Châu bị đe dọa rõ ràng là do tham vọng của Tập Cận Bình gây ra. Điều này cần ông Lý Hiển Long nêu rõ trong bài nhận định của ông thì mới công bằng, sáng suốt và đảm lược. Lý Thái Hùng Những lý luận về tương lai Á Châu đang bị đe dọa của ông Lý Hiển Long có thể dựa trên 5 luận điểm sau đây: 1/ Từ sau Đại Thế Chiến Thứ II, Hoa Kỳ được coi là cường quốc đã mang lại nhiều lợi ích sống còn cho khu vực Á Châu. Nước Mỹ đã dùng máu và tài nguyên của mình để tạo nên sự ổn định và thịnh vượng cho rất nhiều quốc gia tại Châu Á ngày nay. Không những thế, các tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ cũng đã mang theo vốn, công nghệ và ý tưởng để đầu tư khắp Châu Á. Đối với các doanh nghiệp Mỹ, Châu Á-Thái Bình Dương là các thị trường lớn và là cơ sở sản xuất quan trọng. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi một số đồng minh trung thành nhất của Mỹ là các nước Châu Á, chẳng hạn như Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng một số đối tác lâu dài chẳng hạn như Singapore. Từ khi Hoa Kỳ nối lại bang giao và giúp cho Trung Quốc phát triển với chương trình “cải cách và mở cửa” do Đặng Tiểu Bình tiến hành từ năm 1978,  Trung Quốc đã đi từ chỗ một đất nước nghèo và lạc hậu trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và là đối tác kinh tế lớn nhất của khu vực. Dưới triết lý “giấu mình, chờ thời” của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã tập trung hiện đại hóa kinh tế và quân sự, nhưng đã không ở vào vị trí thách thức sự ưu việt của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia tại Châu Á, đặc biệt là các nước trong Khối ASEAN, đã xây dựng mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. 2/ Trong bốn thập niên kể từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã lớn mạnh với khả năng công nghệ, nền kinh tế và ảnh hưởng chính trị tăng dần theo cấp số nhân, từ đó quan điểm của Bắc Kinh về thế giới đã thay đổi. Từ năm 2013, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã tự coi mình là cường quốc lục địa và bắt đầu bành trướng ảnh hưởng với Sáng Kiến Vành Đai – Con Đường (BRI) và Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Á Châu (AIIB). Ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo Trung Quốc là duy trì sự ổn định chính trị nội bộ, và, sau khi chịu đựng gần hai thế kỷ yếu đuối và nhục nhã, giờ đây Trung Quốc muốn trỗi dậy để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình ở nước ngoài, và bảo đảm những gì mà họ coi là vị trí chính đáng của mình trong các vấn đề quốc tế.   Cách tiếp cận thế giới hiện nay của lãnh đạo Trung Quốc có nguy cơ bị đẩy lùi mạnh mẽ, không chỉ từ Hoa Kỳ mà còn từ nhiều nước khác bởi nó chỉ làm tăng sự căng thẳng và phẫn nộ. Hệ quả là vị thế và ảnh hưởng của Trung Quốc trong dài hạn có thể bị lung lay, suy giảm. Một cuộc thăm dò gần đây của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy là người dân ở Canada, Hoa Kỳ và các nước Á Châu và Tây Âu có cái nhìn không mấy thiện cảm với Trung Quốc. Mặc dù qua những nỗ lực gần đây, Trung Quốc phát triển quyền lực mềm ở nước ngoài thông qua các Viện Khổng Tử và các đài truyền thông quốc tế do Bắc Kinh làm chủ, nhưng xu hướng chung vẫn nhìn Trung Quốc với cặp mắt tiêu cực. 3/ Các chính sách cởi mở, hào phóng của Hoa Kỳ, vốn đã mang lại lợi ích rất lớn cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Nó bắt nguồn từ những lý tưởng chính trị sâu xa và hình ảnh của chính nó như một “thành phố trên ngọn đồi” và “ngọn hải đăng cho các quốc gia,” nhưng các chính sách này cũng phản ảnh lợi ích ngày một rõ ràng của chính nước Mỹ. Ngày nay, khi tỷ lệ GDP của Hoa Kỳ trong tổng số GDP toàn cầu giảm dần, liệu nước Mỹ có tiếp tục gánh vác gánh nặng duy trì hòa bình và ổn định quốc tế hay theo đuổi cách tiếp cận hẹp hơn, “nước Mỹ trên hết” để bảo vệ lợi ích của mình. Khi Hoa Thịnh Đốn đặt câu hỏi cơ bản về trách nhiệm của mình trong hệ thống toàn cầu, trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối mặt với những chọn lựa rất cơ bản. Hoa Kỳ phải quyết định xem sự trỗi dậy của Trung Quốc có phải là mối đe dọa đang hiện hữu hay không để cố gắng kềm hãm Trung Quốc thông qua tất cả những phương tiện có sẵn, hoặc chấp nhận Trung Quốc là một cường quốc và tìm những phương cách ứng phó hữu hiệu hơn. Nếu cố gắng kềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ tạo ra một phản ứng mà có thể đặt hai nước trên con đường dẫn đến sự đối đầu trong nhiều thập kỷ. Hoa Kỳ không phải là một siêu cường đang suy tàn. Hoa Kỳ có khả năng phục hồi và đang có sức mạnh to lớn, một trong số đó là khả năng thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới; trong số chín người Trung Quốc đã được trao giải thưởng Nobel về khoa học, tám người là công dân Hoa Kỳ hoặc sau đó trở thành công dân Mỹ. Con đường tạo ra một trật tự mới không hề đơn giản. 4/ Ông Tập Cận Bình từng nói rằng Thái Bình Dương đủ rộng lớn để chứa cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Nhưng ông Tập cũng nói rằng an ninh Châu Á nên được dành cho người Châu Á. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Liệu ông Tập có nghĩ rằng Thái Bình Dương đủ lớn để Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng tồn tại trong hòa bình, với những quan hệ bạn bè và đối tác chồng chéo, hay nó đủ lớn để tạo ra sự phân chia giữa hai cường quốc, và trở thành không gian cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai đối thủ? Singapore và các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tuy không có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tất cả không muốn rơi vào tình huống phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc.   Sự hiện diện của Hoa Kỳ vẫn còn rất quan trọng đối với vấn đề an ninh của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Không có nó, Nhật Bản và Nam Hàn buộc sẽ phải tính đến việc phát triển vũ khí hạt nhân, trước sự đe dọa ngày một gia tăng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.  Mặc dù sức mạnh quân sự ngày một gia tăng, nhưng Trung Quốc không thể đảm nhận vai trò an ninh của Hoa Kỳ. Không giống như Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách về hàng hải và các tuyên bố về lãnh thổ ở Biển Đông đối với một số quốc gia trong khu vực, nơi sẽ luôn xem sự hiện diện của hải quân Trung Quốc là một nỗ lực nhằm thúc đẩy các yêu sách đó. Một trở ngại khác sẽ ngăn Trung Quốc đảm nhận vai trò an ninh của Hoa Kỳ chính là khối người Hoa đang sinh sống tại các nước Đông Nam Á, vì Trung Quốc đã từng hỗ trợ cho các Hoa Kiều ủng hộ các cuộc nổi dậy của những người cộng sản ở Đông Nam Á cho đến đầu thập niên 1980. Những sự nhạy cảm đó sẽ hạn chế vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề tại Đông Nam Á trong tương lai gần. 5/ Mỹ và Trung Quốc không phải là những siêu cường duy nhất có ảnh hưởng lớn trong khu vực; những siêu cường khác cũng có vai trò quan trọng, đặc biệt là Nhật Bản và Ấn Độ. Tuy nhiên, các lựa chọn chiến lược mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đưa ra sẽ định hình các đường nét của một trật tự toàn cầu đang nổi lên. Đó là điều tự nhiên cho các cường quốc đang cạnh tranh nhau. Nhưng khả năng hợp tác của họ là một thử nghiệm thực sự dành cho các tài năng chính trị, và nó sẽ quyết định liệu loài người có đạt được tiến bộ trong các vấn đề toàn cầu như giảm biến đổi khí hậu, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và hạn chế sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm hay không. Các quốc gia trong khu vực Châu Á nhận ra rằng Hoa Kỳ là một siêu cường toàn cầu, với những mối bận tâm sâu rộng và những ưu tiên cấp bách trên toàn thế giới. Họ đủ thực tế để nhận ra rằng nếu căng thẳng leo thang, hoặc thậm chí tệ hơn, nếu xung đột xảy ra, họ không thể tự động nhận sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Họ hy vọng sẽ làm phần việc của mình để bảo vệ đất nước và lợi ích của họ. Họ cũng hy vọng Mỹ hiểu rằng nếu các quốc gia Châu Á khác thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ đang làm việc chống lại nước Mỹ. Thật không may, đại dịch COVID-19 đang làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, làm gia tăng sự ngờ vực, cổ xúy các tiểu xảo để giành lợi thế, và đổ lỗi qua lại cho nhau. Vì thế, tương lai của Thế Kỷ Á Châu hiện phụ thuộc rất lớn vào việc Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể vượt qua sự khác biệt của họ, xây dựng niềm tin lẫn nhau và làm việc trên tinh thần xây dựng để duy trì trật tự quốc tế ổn định và hòa bình hay không? * Tuy lãnh đạo một quốc gia có non 6 triệu dân trong Khối ASEAN, nhưng tiếng nói của Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long có một trọng lượng đặc biệt, phản ảnh phần nào quan điểm đối ngoại của các quốc gia tại vùng Đông Nam Á. Đó là chính sách ngoại giao đu dây, hoàn toàn mang tính thủ lợi: Tìm sự che chở an ninh của Mỹ, trong khi mở rộng làm ăn buôn bán với Trung Quốc. Những luận điểm của ông Lý Hiển Long cho thấy là ASEAN và một số quốc gia Á Châu coi Mỹ là “hiệp sĩ” mang lại sự thịnh vượng và ổn định cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và mong muốn Mỹ tiếp tục như vậy, trong khi hoàn toàn không có một thái độ gì phản đối các hành vi bá quyền của Trung Quốc trên biển Đông, và nhất là tình trạng đàn áp dã man tại Tân Cương, Tây Tạng. Nói cách khác, quan điểm của ông Lý Hiển Long chỉ bày tỏ sự quan ngại rằng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc gây ra những bất lợi về kinh tế và an ninh cho chính xứ sở của họ, chứ không nhìn thấy rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không nhằm làm ăn buôn bán lương thiện như ông Lý Hiển Long nghĩ, mà muốn qua mặt Hoa Kỳ, trở thành cường quốc số 1 để thống trị thế giới. Không nhìn ra “giấc mộng lãnh đạo thế giới” của Tập Cận Bình, mà lại đi kêu gọi Hoa Kỳ vượt qua sự khác biệt, ngưng mọi sự xung đột với Trung Quốc, để xây dựng kỷ nguyên mới của Châu Á cho thấy ông Lý Hiển Long và giới lãnh đạo Khối ASEAN bị Trung Quốc “mê hoặc,” hay là đang bị “khống chế” để nói thay cho Bắc Kinh. Theo lý luận của ông Lý Hiển Long thì Hoa Kỳ là quốc gia đã mang máu và tài nguyên đến giúp để tạo sự ổn định và lâu dài cho Châu Á-Thái Bình Dương từ sau Thế Chiến Thứ II. Vậy thì ngày nay, sự ổn định và hòa bình của Á Châu bị đe dọa rõ ràng là do tham vọng của Tập Cận Bình gây ra. Điều này cần ông Lý Hiển Long nêu rõ trong bài nhận định của ông thì mới công bằng, sáng suốt và đảm lược. Lý Thái Hùng  
......

Phát ngôn xằng bậy

Phạm Minh Vũ| Vậy là báo nhà nước đã gỡ bỏ hoàn toàn phát ngôn của ông Phúc về "cột điện ở Mỹ biết đi", hôm trước giữa Quốc hội Thủ tướng ngầu bao nhiêu thì nay lại nhục mặt bấy nhiêu. Hiện tại khi gõ cụm từ này trên công cụ tìm kiếm của Google thì không còn một tờ báo nhà nước trích dẫn lại lời phát ngôn của TTg nữa, trước đây tờ Vietnamnet và Thanh Niên có trích dẫn rất ngạo nghễ về phát ngôn đó. Vậy, vì sao tuyên giáo lại rút bỏ lời của TTg? Có 2 lý do để tuyên giáo phải rút: Một là: Về mặt ngoại giao Nguyễn Xuân Phúc nói trong phiên thảo luận tổ ở Quốc Hội trong bối cảnh nước Mỹ và nhiều quốc gia khác bị thiệt hại nặng nề về Nhân mạng và kinh tế bởi Covid-19, còn VN thì không có thiệt hại về người nên ‘’cái cột điện ở Mỹ cũng muốn về’’, Ý TTg nói VN thế là giỏi thế là nhất rồi còn gì, lời Nguyễn Xuân Phúc mang tính giễu cợt, châm biếm và đả kích, ở đây TTg nói thẳng là nước Mỹ, như chúng ta đêu biết, ở Mỹ số người chết chưa dừng bởi Covid-19 và có sự xáo trộn không nhỏ do phe chống lại Mỹ kích động biểu tình, phá rối. Nếu là dân thường, lời nói đó có thể không sao, nhưng một Thủ tướng của một đối tác kinh tế với Mỹ lại chế giễu trên nỗi đau của họ như thế sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao 2 nước, mặc dù có thể Mỹ không bắt VN xin lỗi, nhưng như thế cũng đủ ảnh hưởng nghiêm trọng quan hệ 2 quốc gia đang cố gắng để nâng mức độ bang giao lên “chiến lược toàn diện”. Chưa kể, Trong công cuộc chống dịch Vũ Hán, Mỹ viện trợ cho VN không ít. Nhà người ta có tang gia, anh ở bên cạnh kéo loa kẹo kéo về hát hò vui sướng, ai coi mà được? Hai là: Mị dân không đúng chỗ Khi Nguyễn Xuân Phúc ngạo nghễ như đang phê cần như thế, mục đích mị dân là chính, ý nói VN ta là quốc gia đầu tàu này, trung tâm nọ, giỏi giang nên không có người chết, giỏi giang nên kinh tế ổn định a bờ cờ… Nhưng, tất cả chỉ là thể hiện tâm thế của một kẻ hèn của một kẻ ngu dốt, bẩn tính. Lời nói đó không thể phát ra bởi người có Tâm và có Tầm, người có năng lực sẽ hành động thực tế nhất để giúp cho dân phát triển và ổn định. Vì chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành hầu như thất bại hoàn toàn về lĩnh vực kinh tế. Năm nào cũng đi vay mới để trả nợ cũ, ngoài ra còn bán sạch tài nguyên thiên nhiên, bán con người rẻ mạt bằng chủ trương xuất khẩu lao động, chưa kể là 3 ngày nghĩ ra khoản thu thuế này, 5 ngày đẻ ra loại phí khác. Cào tận cùng sức dân, nói đâu xa, nói cho dân 62 ngàn tỷ, nhưng thực chất là trên tivi, bắt ép dân ký không nhận tiền hỗ trợ chống dịch, không biết Phúc ngạo nghễ cái gì? Tất cả chỉ là muốn che lấp sự yếu kém, sự hèn hạ của Bản thân và chính phủ do mình điều hành. Nói như thế, Phúc chỉ lòe bịp dân, cho tuyên giáo đẩy lên truyền thông ca ngợi đảng, chính phủ tài tình, nhưng không ngờ, lại bị phản ứng ngược. Xóa bài là vì thế. Phát ngôn xằng bậy mà tưởng thế là hay. Anh giỏi anh hay thì có những phát minh khoa học như người ta đi, anh giỏi anh hay thì anh có nền y tế tân tiến, có nền kinh tế hàng đầu, có phương tiện quân sự hiện đại đi như Mỹ đi đã. Vì thế, phát ngôn này như một đứa chưa ra khỏi lũy tre làng, tự mãn, kiêu ngạo, hách dịch. Không xoá dân chửi cho sao? Mà Mỹ phát không cho dân quá trời tiền để ở nhà chống dịch, 62 ngàn tỷ của dân đâu rồi Phúc? Cho tiền dân còn bắt dân đừng nhận mà đi nói chuyện bên Mỹ. Nghạo nghễ quá VN ơi! Phạm Minh Vũ **** ‘Báo đảng’ gỡ lời Nguyễn Xuân Phúc nói ‘cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam’ Hôm 9 Tháng Sáu, các báo nhà nước tại Việt Nam đã gỡ bỏ một đoạn đăng lời của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc nói trong một cuộc “thảo luận tại quốc hội” làm “dậy sóng” trên mạng xã hội. Nguyên văn, lời ông Nguyễn Xuân Phúc: “Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết’. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam’.” Lời của ông Phúc ám chỉ câu nói đã trở thành giai thoại của quái kiệt Trần Văn Trạch về làn sóng người Việt bỏ nước ra đi sau 1975, rằng “Ở Việt Nam, cái cột đèn cũng muốn ra đi”.   Ông Phúc đưa ra nhận định trên trong cuộc thảo luận tại nghị trường diễn ra vào chiều 8 Tháng Sáu, về tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Lời của ông Phúc lập tức gây “bão mạng” và khiến người đứng đầu Chính Phủ CSVN thêm một lần nữa trở thành trò cười cho thiên hạ. Đa số các post của cộng đồng người Việt trên mạng xã hội hôm 9 Tháng Sáu là những lời giễu cợt về phát ngôn “cột điện” của ông Phúc. Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại Học New South Wales, Úc Châu, bình luận trên trang cá nhân: “…Có thể ông thủ tướng [Nguyễn Xuân Phúc] chỉ nhìn thấy những gì mà cố vấn của ổng cho nhìn. Có bao nhiêu cố vấn ông thủ tướng biết tình hình vượt biên vào thập niên 1970 – 1990. Chắc không nhiều. Ngay cả khi họ đi công tác ngoài này thì họ cũng chỉ quanh quẩn những nơi và những người họ quen biết, chớ ít khi nào [dám] đến cộng đồng người Việt để biết sự tình ra sao. Do đó, rất có thể họ đã cố vấn bậy cho ông ấy khi nói ra câu ‘Cái cột điện…’ đó.” “Thời xưa, những người ra đi bị ông thủ tướng [Phạm Văn Đồng] nói là bọn ma cô, xì ke, đĩ điếm, bất lương. Bọn đó thì không về định cư ở Việt Nam đâu. Thời nay, tôi không biết những người ở Mỹ đăng ký về Việt Nam là thành phần nào, hy vọng không phải là ‘ma cô, xì ke’. Thật ra, có nhiều (hàng ngàn) người Việt phạm tội hình sự nặng ở Mỹ đang bị trả về Việt Nam, không rõ nhóm này có nằm trong nhóm đăng ký về Việt Nam như ông thủ tướng nói,” theo Facebook Nguyễn Tuấn. Giới quan sát cho rằng, với phát ngôn mới nhất, Thủ Tướng Phúc chưa rút ra bài học đắt giá về hệ lụy của những lần nói ra những lời huyênh hoang, để lộ đầu óc nông cạn. Nhất là khi ông này đề cập đến những vấn đề được cho là hết sức “nhạy cảm” với nhà cầm quyền CSVN: vượt biên, người gốc Việt ở các nước. Công luận chưa quên chuyện hồi Tháng Tư, 2019, mạng xã hội lan truyền một video clip cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại trung tâm thương mại Sapa, một khu chợ do người Việt làm chủ ở thành phố Praha, Cộng Hòa Séc. Trong clip ông Phúc nói: “Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ, thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn.” VOA Việt Ngữ thời điểm đó mô tả rằng phát biểu của ông Phúc “nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía cử tọa, những người mà theo thông tin từ một số người Việt tại Cộng Hòa Séc, là đã được chọn lựa và phải đóng một khoản tiền khoảng 2,500 CZK (tương đương 100 euro) cho ban tổ chức để được tham dự buổi gặp mặt này”. (N.H.K) [kn] https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bao-dang-go-loi-nguyen-xuan-phuc-noi-cot-dien-o-my-biet-di-thi-se-ve-viet-nam/?fbclid=IwAR1KKKZUv4UGWf8juLlzr_3opPc0YGOyf7Kh5t5NvxYmv-8xHr7baDaTBAE  
......

Hoang Tưởng

Nguyễn Hưng Quốc| Câu nói “Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm kia cho thấy nhiều thứ, trong đó, quan trọng nhất, là chứng hoang tưởng của giới lãnh đạo Việt Nam. Lúc nào họ cũng tưởng mình là trung tâm của thế giới. Xưa, thời chiến tranh, họ huênh hoang chuyện nhiều người nước ngoài, chủ yếu là ở Tây phương, ao ước được, sau khi ngủ dậy, thấy mình là người… Việt Nam. Bây giờ, đất nước còn tan hoang, nợ công ngập đầu, đâu đâu cũng bế tắc, chỉ được cái hên là kiểm soát được dịch Covid-19 khá sớm, đã có cái nhìn trịch thượng với nước khác. Xin lưu ý là, với chữ “về” trong câu nói, có lẽ Nguyễn Xuân Phúc chỉ muốn ám chỉ đến cộng đồng người Việt tại Mỹ chứ không phải là người Mỹ nói chung. Với câu nói ấy, Nguyễn Xuân Phúc không hiểu gì về cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Sự thực, một mặt, hầu hết người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài không bao giờ muốn về Việt Nam hẳn. Mặt khác, cho đến bây giờ, vẫn có một số rất đông người Việt tìm đủ mọi cách để được định cư tại Mỹ và các quốc gia Tây phương. Đi dạy, tôi biết đa số sinh viên của tôi, từ Việt Nam sang, lúc nào cũng loay hoay xoay xở để được ở lại Úc. Có lẽ chỉ có những em học yếu, không ở lại được, mới về Việt Nam sau khi học xong. Trong số các sinh viên tìm cách ở lại Tây phương có lẽ có khá nhiều người là con cháu giới chức Việt Nam, những người vẫn còn… hoang tưởng về đất nước của mình.  
......

Vâng, người ta biết hết thưa Thủ Tướng

Phạm Minh Vũ|     TT Nguyễn Xuân Phúc hôm qua 8. 06. 2020 tại QH, ngoài tự sướng với phát ngôn rằng ''thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì 'Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam''. Còn có nói một phát ngôn đáng chú khác rằng:   ''sau 45 năm thống nhất đất nước, 35 năm đổi mới, từ một đất nước đói ăn, thiếu ăn, nợ nần chồng chất, chúng ta vượt qua nhiều thác ghềnh để tiến bước; từ dân tộc không có tên trên bản đồ, tới nay, cả thế giới đều hiểu, và thời gian gần đây nhất, người ta ca ngợi Việt Nam''.   Thế giới người ta biết người ta hiểu gì về VN?   Đài Loan, Hàn Quốc người ta đều biết tới VN là nước lao động, làm thuê làm mướn cho họ, rồi chạy ra ngoài đi làm chui nhiều không kể hết. Thậm chí ở các nước đó họ biết tường tận VN từng tỉnh thành một, có thế họ mới đưa ra danh sách các tỉnh thành, các huyện ở Nghệ An, Thanh Hóa.. không được hoan nghênh ở đó.   Nhật Bản họ biết tới VN là một quốc gia lao động và số người trộm cướp, đánh nhau, gây mất trật tự bên đó.   Singapore họ biết tới VN là quốc gia có nhiều phụ nữ qua hành nghề mại dâm, đến nổi thấy chị nào người Việt nhìn dáng bên ngoài đẹp một chút liền đuổi về vì nghi ngờ qua để... hành nghề.   Bởi thể, VN được người Đức biết tới chẳng phải tốt đẹp gì, họ biết VN là bọn tội phạm, qua nước người ta vi phạm pháp luật trên đất họ bắt cóc người giữa Bá Linh, có lúc ngoại giao 2 nước gần như đóng băng vì VN được người Đức biết quá mà.   Người Anh thì ớn lạnh hơn, khi VN chẳng có gì tốt đẹp ngoài hàng năm hàng trăm hàng ngàn người VN đi chui qua đó để trồng cần sa, rồi 39 người Việt chết cóng trên xe Container.   Bọn Tàu thì nó khinh VN ra mặt khi nó ngang nhiên xâm phạm chủ quyền VN, có lúc đến tên nước Trung Quốc VN còn không dám gọi thì ra oai cái gì?   Người Pháp thì biết VN quá rõ, khi bắt công dân của mình là bà Dương Thu Hương, bắt Pháp trả 17 triệu đô la để chuộc, họ tởm chế độ cộng sản VN đến tận gai óc.   Người Slovakia thì biết VN thuê máy bay để chở Trịnh Xuân Thanh về mà quỵt tiền luôn, đến giờ chưa có trả.   Người Mỹ thì biết quá rõ VN khi hàng năm, hàng ngàn đứa con cháu của quan chức VN gửi qua đó du học, mua nhà mua xe sống vương giả bằng tiền máu và mồ hôi của dân nghèo VN. Bởi thế con Thủ tướng Phúc ở mãi bển không chịu về, ông Phúc nói mà không ngượng mồm, đúng là vô liểm sỉ.   Và cả thế giới người ta biết, biết hết, biết VN là một quốc gia ăn mày, đi tới đâu cũng ngửa tay xin tiền viện trợ. Miệng chống Mỹ nhưng tay thì ngửa ra cầm tiền của Mỹ như thường.   Đấy thế giới người ta quá biết VN là như thế nào đấy thủ tướng Phúc.    
......

"Bạn không thể làm giàu bằng con đường chính trị, trừ khi bạn là ... KẺ LƯƠN LẸO”.

Lời tựa: Phát biểu của ông  Harry S. Truman Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, Đức Truật Hoàng|·  Anh bạn chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp nhà nước vừa nghỉ hưu hỏi mình: chú biết vì sao chính phủ hô hào “lót ổ cho đại bàng“ sau thương chiến Mỹ - Trung và hậu Covid 19 (dịch cúm Vũ Hán), chuẩn bị đón đầu làn sóng đầu tư (thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu do Trung Quốc đảm nhận trước đây) mà không có doanh nghiệp Mỹ, Nhật, Châu Âu... nào chuyển về Việt Nam lại chuyển sang Indonesia, Ấn Độ không? Mình chưa kịp trả lời anh đã nói ngay: đại bàng chưa đến mà cả bầy cáo đang chầu chực bên dưới chờ ăn thịt làm sao dám đến? Thăm dò của VCCI có đến hơn 50% doanh nghiệp trả lời muốn làm ăn thuận lợi phải có chi phí bôi trơn cho cán bộ các cơ quan công quyền. Mới đây một toà án ở Nhật kết tội doanh nghiệp hối lộ 5 tỷ đồng để trốn thuế 400 tỉ đồng cho Hải quan và Thuế vụ Bắc Giang đã minh chứng rõ điều đó. Anh nói thêm: không hối lộ không “bôi trơn” thì chắc chắn không có cơ hội đầu tư, không thể kiếm lợi, nhưng với các nền kinh tế minh bạch hành vi hối lộ chẳng khác gì “chôn thuốc súng trong bếp”. Giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư là tránh xa bầy cáo. Vậy đó!    
......

Sao đất nước nầy có nhiều nghịch lý quá?

Hình minh họa và tựa: admin Việt Tân| Tôi sinh ra giữa lòng cộng sản. Tôi lớn lên giữa khô cằn sỏi đá Miền Trung. Quê tôi nằm bên trong vĩ tuyến nhưng là cái nôi của cách mạng ngày xưa. Tôi không biết Mỹ, Nguỵ là gì? Cũng không biết VNCH là gì? Cũng chưa bao giờ biết sự phồn hoa của Đô Thành Sài Gòn một thời mà ông Lý Quang Diệu hằng mơ ước. Tôi không học nhiều nhưng thời học sinh của tôi là cháu ngoan Bác Hồ là đoàn viên ưu tú dưới mái trường XHCN .Ngày xưa tập thơ gối đầu của tôi là " Theo Chân Bác" . Tôi vẫn cứ yêu đảng yêu bác cho đến chết nếu facebook không du nhập vào Việt Nam. Tôi được mở rộng tầm mắt rồi từ đó tôi biết những gì tôi học những gì tôi bị nhét vào đầu là dối trá, dối trá một cách trơ trẽn. Chỉ cần đặt một vài câu hỏi nhỏ thôi ví dụ như là: - Nếu XHCN là thiên đường thì sao khi du học con lãnh đạo không chọn Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên? - Tại sao con cháu những vị tướng lừng danh như Võ Nguyên Giáp , Nguyễn Quốc Thước lại chọn Pháp , Mỹ để sống mà không phải là Việt Nam? - Tại sao Nguyễn Công Khế , Hồ Thị Thu Hồng một thời chửi Mỹ hay hơn hát rồi cuối cùng lại chọn Mỹ định cư? Nhiều lắm, nhiều tại sao lắm không thể nào kể hết trong một stt được . Câu cuối cùng tôi muốn hỏi hơn 90 triệu dân Việt Nam ai đã từng được cầm lá phiếu bầu lãnh đạo thể hiện quyền của một con người chưa? . Tôi lưu lạc khắp nơi chỉ nói lên những điều mình thấy , viết những điều mình biết . Tôi đủ lớn và cũng đủ già để chịu trách nhiệm những gì mình viết và nói ra không liên quan gì tới những người thân của tôi cả . Vì thế đừng chơi trò đe doạ và méc phụ huynh . Đời người một lần sống và một lần chết bình tĩnh "Đối Mặt" thôi!    
......

Vì sao Hoa Kỳ gởi công hàm cho Liên Hiệp Quốc vụ Biển Đông?

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Những diễn biến gần đây trên Biển Đông cho thấy, chẳng những Trung Quốc không từ bỏ tham vọng làm bá chủ vùng biển tranh chấp này mà còn tỏ ra hung hăng hơn, bất chấp pháp luật quốc tế. Đâm chìm tàu cá Việt Nam, cấm đánh cá 3 tháng, đưa tàu hải cảnh võ trang hộ tống tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 xâm nhập vùng biển chủ quyền Việt Nam, đe doạ tàu thăm dò dầu khí của Malaysia. Những hành động này của Bắc Kinh không phải là “trỗi dậy trong hoà bình” mà thực chất là bành trướng thế lực trong âm mưu chiếm trọn Biển Đông, tiến tới hất chân Mỹ khỏi vùng biển chiến lược này. Tuy nhiên lần này, Bắc Binh đã vấp phải phản ứng cứng rắn của Hoa Kỳ đồng thời từ những quốc gia trong vùng. Lần lượt từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam đồng thanh lên tiếng qua Công Hàm gửi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp và vô căn cứ của Trung Quốc trong phạm vi đường 9 đoạn. Trong bối cảnh đó, lần đầu tiên vào ngày 2 tháng Sáu, 2020, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, trong tư cách nước có quyền lợi hàng hải trên Biển Đông đã chính thức gởi công hàm phản đối Trung Quốc. Công hàm có đoạn viết: “Hôm nay, Hoa Kỳ phản đối các tuyên bố chủ quyền lãnh hải phi pháp của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc… Chúng tôi bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền không hợp pháp và nguy hiểm đó.” Mặc dù là quốc gia không có diện tích nào chiếm hữu ở Biển Đông, sự lên tiếng kịp thời của Hoa Kỳ cho thấy lập trường của Hoa Thịnh Đốn là đồng nhất với lập trường của 4 nước trong vùng đang bị “buộc phải tranh chấp” với kẻ xâm lược là Trung Cộng. Có thể nói với thái độ minh bạch và cứng rắn của Hoa Kỳ, kể từ nay Trung Quốc không còn có thể ngang nhiên đe doạ các nước trong vùng bằng ngoại giao pháo hạm. Đây cũng là tín hiệu cho Trung Quốc thấy Hoa Kỳ luôn luôn quan tâm thái độ, hành động của Trung Quốc ở nơi mà trước đây Hoa Kỳ đã hiện diện để bảo vệ hoà bình thế giới. Đồng thời Hoa Kỳ cũng  không muốn quyền lợi an ninh và hàng hải của mình và các quốc gia đồng minh thiết thân vùng Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan bị đặt dưới sự khống chế của 7 căn cứ hoả lực mà Trung Quốc bồi đắp từ vài năm qua. Gần sáu tháng sau trận chiến công hàm bùng nổ giữa Philippines, Malaysia và Việt Nam với Trung Quốc, ngày 26 tháng Năm, 2020 Indonesia cũng gởi một công hàm cho ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, minh định lập trường của Djakarta về Biển Đông. Là một bên không có tranh chấp, nhưng Indonesia tuyên bố bác bỏ yêu sách “chủ quyền lịch sử” của đường lưỡi bò của Trung Quốc và yêu cầu phán quyết của Toà Án Trọng Tài năm 2016 về chủ quyền của Philippines phải được tôn trọng. Cuối cùng công hàm phản đối Trung Quốc ngày 2 tháng Sáu, 2020 của Hoa Kỳ rõ ràng là một hành động phối hợp giữa 5 quốc gia để gia tăng sức ép lên đòi hỏi ngang ngược của Bắc Kinh. Trong bối cảnh Biển Đông xuất hiện tình hình bất lợi cho Trung Quốc, sự kiện này mang 3 ý nghĩa: Thứ nhất, Hoa Kỳ đang chứng tỏ cho thế giới thấy quyết tâm của mình là sẵn sàng hậu thuẫn cho các quốc gia đang tranh chấp với Trung Quốc  để sẵn sàng đối đầu. 4 quốc gia đã lần lượt gởi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc cũng cho thấy giờ đây họ từ bỏ lập trường lâu nay, chỉ phản ứng chừng mực để đủ bảo vệ quyền lợi kinh tế. Sự lên tiếng của Hoa Kỳ là chỗ dựa cho các nước nhỏ, củng cố lòng tin vào Hoa Kỳ để ít ra không còn bị Trung Quốc bắt nạt một cách phi lý. Thứ hai, Hoa Kỳ cho thấy thế trận đối phó với Bắc Kinh bày ra trong thời gian tới. Trên bàn cờ Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ đánh hai mặt trận trên biển, một mặt quân sự và một mặt luật pháp quốc tế. Về quân sự, khi so sánh lực lượng và những bài học tác chiến trên Thái Bình Dương giữa Mỹ và Nhật Bản trong thế chiến II, Trung Quốc tự hiểu chưa phải là đối thủ. Vì vậy thời gian trước mắt, Bắc Kinh chỉ có khả năng tiếp tục đe nẹt các nước láng giềng bằng lợi thế hải lực nước lớn, đồng thời chuẩn bị đối phó với những vụ kiện có thể xảy ra. Gần đây, Tổng Thống Philippines Duterte đảo ngược lập trường, tuyên bố tiếp tục duy trì liên minh quân sự với Mỹ, điều mà trước đây ông đe doạ sẽ bãi bỏ. Sự kiện này cũng chứng tỏ Hoa Kỳ tạo được thế liên kết cần thiết, đang cùng 4 quốc gia Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc bằng hai mặt trận nói trên. Thứ ba, rõ ràng Hoa Kỳ đã ra mặt bảo trợ cho Việt Nam để Việt Nam mạnh mẽ kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế sau trận chiến công hàm này. Nếu Việt Nam không mạnh dạn từ bỏ “chiến lược 4 không” lỗi thời, sẽ khó được ai tin tưởng là quốc gia thật sự muốn bảo vệ độc lập, chủ quyền hơn những lời nói “không” sáo rỗng của giới tướng lãnh. Nhất là trong thời gian gần đây các nguồn tin khả tín cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông (ADIZ – Air Defense Identification Zone), hoặc ngay trong năm 2020 hoặc trong năm sau. Nếu điều này diễn ra, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia và Việt Nam là quốc gia chịu sự khống chế trên vùng trời chủ quyền nhiều nhất. Từ ba ý nghĩa này cho thấy, thật sự Hoa Kỳ đang muốn lôi kéo và khuyến khích Việt Nam bước vào mặt trận pháp lý và khởi kiện Trung Quốc. Vấn đề còn lại là CSVN có dám đứng thẳng lưng lên làm người, bảo vệ lãnh hải của mình hay không? Phạm Nhật Bình XEM THÊM: Cần phải kiện Trung Quốc trước Toà Án Trọng Tài Liên Hiệp Quốc Tóm lược Phán Quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ Phi Luật Tân kiện Trung Quốc  
......

Cáo buộc xử án tại Việt Nam: đường nào cũng về La Mả

ảnh tài xế xe container  Lê Ngọc Hoàng Nhật Huỳnh| Như vậy là họ - Tòa án Thái Nguyên - đã giữ nguyên bản án sơ thẩm với anh tài xế xe container tội nghiệp Lê Ngọc Hoàng (trong vụ án xe container đâm vào ô tô innova đi lùi trên cao tốc). Qua vụ việc này một lần nữa khiến cho nhận định ngành tòa án nói riêng và hệ thống chính trị nói chung của Việt Nam không bao giờ nhận sai trước nhân dân (trừ phi các vụ án oan do hung thủ tự lộ diện), là có cơ sở. Cải cách ruộng đất giết hàng trăm ngàn người tại miền Bắc bị ém nhẹm, đến giờ gia đình con cháu bà Nguyễn Thị Năm - một người có ơn với cách mạng - vẫn phải đi kêu oan, đòi phục hồi nhân phẩm cho mẹ mình nhưng vẫn bị ngó lơ dù trước đó, ông chủ tịch Hồ Chí Minh đã thừa nhận có những địa chủ vô tội bị chết một cách oan ức. Thời bao cấp, đảng đưa nhân dân cả nước vào giai đoạn đói khổ bằng chính sách ngăn sông cấm chợ sai lầm nhưng không thừa nhận mà về sau lại tự ca ngợi mình có công "đổi mới" (thực chất là cho mọi việc trở lại gần giống như những gì vốn có). Thời nay, bộ máy Nhà nước và đảng là một, tạo ra hàng trăm, hàng ngàn đảng viên tham nhũng, lẽ ra phải biết tự xấu hổ nhưng lại một lần nữa nó được nâng tầm, ca tụng thành công cuộc "đốt lò" vĩ đại. Tất cả những điều đó là minh chứng: Họ - những con người không hề biết lỗi... Trở lại câu chuyện của anh tài xế container, những lập luận chặt chẽ, viện dẫn cả những trường hợp tương tự đã xảy ra ở nước ngoài của giới luật sư, của dư luận trong và ngoài nước một lần nữa đều bị Tòa án tỉnh Thái Nguyên bỏ ngoài tai. Tôi sẽ không nêu lại những điều buộc tội vô lý của Tòa án nữa, vì từ khi ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án tối cao - phát biểu tại phiên họp ngày 13/08/2015 tại hội trường Quốc hội rằng khi đã bắt giam rồi “nếu không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ, nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp” thì tôi đã hiểu bản chất của Tòa án thực ra chỉ là hợp thức hóa bản án đã được định sẵn dưới gầm bàn - mọi công dân ra trước tòa đều được mặc định là có tội. Tôi cũng không đi sâu vào giả thuyết có hay không những chiếc phong bì, những sức ép từ quyền uy giấu mặt của chủ nhân chiếc innova. Tôi nói thẳng, với cơ chế hiện nay, rất khó để các Tòa án thừa nhận mình sai một khi đã tuyên án (nhất là các án hình sự). Như đã biết, với một nền Tư pháp độc lập thì, các thẩm phán, chánh án như một ngành nghề riêng biệt. Họ chỉ tuân theo luật và Hiến pháp để làm việc. Lực lượng chấp pháp như Cảnh sát có nhiệm vụ hỗ trợ cho Tòa án và chịu sự chỉ đạo từ Tòa án, không có chuyện công an, cảnh sát làm án rồi bắt Tòa án phải tuyên theo cáo trạng. Sự thăng tiến của các thẩm phán trong ngành nghề của họ không gắn liền với các chức danh Nhà nước, vì thế thẩm phán không chịu bất kì sức ép nào khi đưa ra phán quyết. Tất nhiên những oan sai chắc chắn sẽ có trong bất kì một hệ thống pháp luật của bất quốc gia nào, nhưng như đã phân tích, với nền Tư pháp độc lập thì nó là sai lầm từ cá nhân chứ không đến từ sức ép chính trị như tại Việt Nam. Tại Việt Nam, dù ở nhánh Hành pháp, Tư Pháp hay Lập Pháp thì đều có chung một mẹ là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nói nôm na là anh em trong nhà thì phải nể mặt nhau. Con đường quan lộ của các quan chức cũng khá ư là phức tạp, từ hành pháp nhảy qua tư pháp rồi lập pháp búa lua xua bất kể chuyên môn, chuyên ngành như ông Nguyễn Hòa Bình (thiếu tướng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, Bí thư Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội) hay một nữ thẩm phán nào mới đây mà tôi quên tên đã nhảy tọt vào chức chủ tịch huyện, hoặc như trong vụ án Hồ Duy Hải, một ông cựu trưởng CA trước đây lại đường hoàng biến thành luật sư khi nghỉ hưu và được Tòa Long An chỉ định bào chữa cho Hải (thực chất là hỗ trợ ngành Tư pháp Long An kết tội Hải chặt chẽ hơn), v.v. tất cả điều đó thể hiện rằng việc điều tra án, làm án từ công an cho đến Tòa án không chỉ là phục vụ pháp luật mà là còn chạy theo thành tích, sự thăng tiến chức vụ trong bản lý lịch sự nghiệp của mình. Một bản án sai được minh oan không chỉ đơn giản làm mất uy tín, đền tiền mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến đường quan lộ từ cán bộ điều tra cho đến cán bộ tòa án, sẽ không được quy hoạch, cơ cấu vào các chức vụ cao hơn trong Đảng (vốn ghế ít, đít thì nhiều). Vì vậy, tôi cho rằng, ngay cả khi không vì các động cơ nể mặt hay nhận phong bì, cho dù Tòa tối cao có bãi miễn, yêu cầu xử lại thì các Tòa cấp sơ thẩm vẫn sẽ một mực giữ nguyên quan điểm kết tội anh Lê Ngọc Hoàng, trừ phi những nạn nhân (cũng vừa là thủ phạm) trong chiếc xe Innova đột nhiên sống lại và nhận lỗi về mình! Bà Lê Thị Thu Ba - phó trưởng ban Cải cách tư pháp Trung ương, trong một phát biểu đã thừa nhận rằng: "thậm chí khi lỡ bắt rồi thì phải xử một tội nào đó, tuyên một hình phạt nào đó cho tương xứng". Thực tế, có rất nhiều vụ CA bắt sai người, tạm giam kéo dài. Đến khi ra tòa vẫn không chứng minh được bị cáo phạm tội, đành kết một tội nào đấy vừa đủ với thời gian giam giữ rồi phóng thích tại Tòa, nạn nhân vì sợ rắc rối nên cũng nhắm mắt chấp nhận để được tự do. Về nguyên tắc, Hiến pháp nước ta quy định "không ai bị coi là tội phạm khi chưa có bản án từ Tòa án". Thế thì việc cơ quan điều tra bắt giam người trong một thời gian dài khi chưa chứng minh được họ phạm tội là vi phạm Hiến pháp một cách trầm trọng. Những bộ phim Hong Kong ba mươi năm trước cho ta thấy cách xử lý của các cơ quan chấp pháp dân chủ, khi tình nghi một người phạm tội, họ sẽ câu lưu để điều tra, tuy nhiên người đó có quyền có luật sư bảo lãnh tại ngoại khi đóng đủ số tiền thế chân kèm chấp hành quy định cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian điều tra còn hiệu lực. Hoặc mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Hoa Kỳ cũng đã làm tương tự với công chúa của tập đoàn công nghệ Huawei. Điều này tránh tình trạng công dân bị bức cung nhục hình và đảm bảo không bị mất thời gian bị giam giữ trong lao tù khi chưa có các chứng cứ buộc tội, nó cũng giúp cho cơ quan xét xử không phải bị áp lực kết oan sai và đền bù trong thời gian dài tạm giam giữ bị can, bị cáo. Có thể ta không thể so sánh với Hoa Kỳ nhưng chẳng lẽ với Hong Kong 30 năm trước, há lẽ vẫn không bằng?? Những vụ việc như Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước hay mới đây là Lê Ngọc Hoàng, xin hỏi ông Trọng, bà Ngân, ông Phúc có biết không? Bộ Chính trị biết không? Quốc hội biết không? Xin thưa: họ biết hết, biết rất rõ. Nhưng họ làm như không nghe, không thấy, không biết. Bởi họ biết, hệ thống chính trị của ta như cái điện thoại 8210 hay iphone 4, nâng cấp phiên bản mới thì sẽ...sập nguồn!  
......

NXB Tự Do: “Hiểm nguy, nhưng không ai trong chúng tôi muốn dừng lại”

nhacsituankhanh| Khởi đầu, có vẻ như Nhà xuất bản Tự Do (NXB) chỉ là nơi ấn hành các tác phẩm muốn được đến tay công chúng, mà không cần sự cho phép nào của hệ thống kiểm duyệt. Thế rồi, những diễn biến dồn dập trong năm 2019, đã đẩy Nhà xuất bản Tự Do vào vị trí tự bảo vệ sự sống còn của mình, và trở thành một biểu tượng tranh đấu cho quyền tự do tri thức. Chính vì sự can trường và không nhụt chí của những người bạn trẻ hoạt động cho Nhà xuất bản Tự Do, cũng như sự ủng hộ của đông đảo độc giả Việt Nam trong và ngoài nước, mà tổ chức IPA ngày 5/6 đã trao tặng giải Prix Voltaire 2020 cho họ, những ngưởi ẩn danh nay rất nổi tiếng. Ngay sau khi NXB Tự Do nhận được giải này, công an đã ập đến gia đình cô Đoan Trang để bắt mẹ cô phải ký giấy xác nhận là Đoan Trang đã vi phạm pháp luật. Nhiều năm nay, cô Phạm Đoan Trang đã không thể về nhà trong sự theo dõi và vây bắt ngày càng nguy hiểm của công an Hà Nội. Nhưng tuy vậy, cô vẫn không ngừng công việc của mình, mới đây, lại chính thức nhận trách nhiệm là đại diện vận động truyền thông của NXB Tự Do. —————- *** Giải thưởng này, trong bối cảnh đang bị vây hãm như vậy,bên cạnh niềm vinh dự, thì có là một gánh nặng cho Đoan Trang và Nhà xuất bản Tự do không? — Chúng tôi rất mừng, kể cả từ lúc được đề cử. Vì giải thưởng là chung cho NXB nhưng cũng là niềm khích lệ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Cả hai, NXB và phong trào dân chủ đang bị đàn áp dữ dội, từ năm 2020 càng dữ dội hơn. Nói cách nào đó, chúng tôi cũng quen rồi. Từ năm 2019, khi thành lập đến giờ thì NXB luôn bị sức ép từ nhà cầm quyền, và chỉ tăng lên chứ không giảm đi bao giờ (cười), nên rồi cũng thành quen. *** Nói về đàn áp hay sức ép với NXB, trải qua nhiều sự kiện, rõ ràng nhà cầm quyền không dùng luật, mà hành xử rất thô bạo. Đã bao giờ NXB thắc mắc và lên tiếng, chính thức đòi hỏi sự hành xử đúng mực, hay nhờ luật sư khởi kiện với các vụ đánh shipper (người giao sách)…? — Ngay từ khi được thành lập vào ngày 14-2-2019, chúng tôi luôn bị đàn áp và có vẻ như coi chúng tôi không phải là người (cười) chứ đừng nói đến là công dân hay nhóm được hiến pháp bảo vệ về quyền. Họ từ chối đối thoại. Họ đối xử với tác giả, shipper rất tàn ác. Có một thời gian, họ bắt bớ luôn cả những độc giả, nên chúng tôi khi tư vấn pháp lý cho độc giả cũng đã nghĩ đến chuyện nói chuyện luật với Nhà nước nhưng rồi lại thôi. Vì họ không biết lắng nghe. Chúng tôi có nói rõ với các độc giả là khi nào Nhà nước lên danh sách cấm, và có tên các cuốn sách mà quý vị đang cầm thì công an mới có quyền hỏi đến. Và ngay cả khi họ cấm, thì họ cũng phải giải thích rõ vì sao cấm. Thế nhưng, như anh biết, công an cứ im lặng đàn áp, mà không cần một lý do nào.   *** Được biết các vụ tra hỏi shipper và độc giả rất gay gắt, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, mà mục đích là truy tìm NXB ở đâu, có bao nhiêu người, hoạt động thế nào… Đã có bao giờ các anh chị em trong NXB nghĩ đến tình huống mình bị bắt, và điều gì sẽ xảy ra không? — Chúng tôi có thể cảm nhận được sự căm thù, hay căm ghét của họ đến mức nào. Lâu nay, với những người vào tầm ngắm của công an, thì còn được giấy mời, triệu tập… nhưng với NXB hay đối với chính tôi, thì chưa bao giờ được giấy tờ gì, chỉ nhìn thấy, nghe nói… là xông vào bắt, đánh ngay, đưa về đồn. Những Shipper cũng bị vậy. Lôi lên xe là họ đánh trước, mở mắt không nổi, rồi mang về đồn đánh tiếp. Đánh như đánh kẻ thù. Nên với công việc của NXB như hiện nay, cứ tiếp tục thì tương lai nếu ai trong NXB bị bắt thì chỉ có nặng hơn, chứ không thể nhẹ hơn (cười). *** Vừa rồi, anh Phùng Thủy, một shipper cộng tác không thường xuyên với NXB nghe nói cũng đã bị bắt, bị tra tấn đến sau đó phải đi cấp cứu vị hộc máu liên tục. Nay thì sức khỏe anh ra sao? Và phía công an có để yên cho anh ta, sau khi đã hành động vô nhân tính như vậy hay không? — Anh Phùng Thủy bất ngờ chạy đi, ở ngay trước cửa công an trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, Saigon, khi bị 2 công an viên kèm ra cửa để nhận thuốc cho con gái mang tới. Lúc ấy là 3g sáng. Nhìn thấy sự lơi lỏng của người đi theo, anh nhảy lên xe máy của con gái, rồ ga, chạy đi. Đó là anh Phùng Thủy tuyệt vọng nên làm liều, nhưng may sao thoát được. Ngay cả phía công an cũng bất ngờ nên ít giờ sau đã ập đến nhà anh tìm kiếm. Thậm chí cử người đi về quê để đe dọa mẹ già của anh, nay đã 90 tuổi, để anh ra trình diện. Hiện công an vẫn còn truy tìm, và nói với những người mà họ gặp, là anh Phùng Thủy bị truy nã nhưng không đưa ra được giấy tờ gì, cũng không nói là truy nã vì chuyện gì. *** Vậy trong bối cảnh rất khó khăn, NXB dự định sẽ có kế hoạch hoạt động như thế nào trong năm nay? — Chúng vẫn có kế hoạch ra sách mới. Bởi người tham gia xuất bản, người muốn đọc vẫn không ngừng tăng lên. Đặc biệt khi ở trong đất nước có quá nhiều điều cần phải được viết ra, in ra, có quá nhiều vấn đề cần được diễn giải đúng… Nói về phía NXB thì luôn luôn phải hoạt động. Nhưng với tình trạng khó khăn, chúng tôi có thể tạm giảm một số các hoạt động để bảo an. Nhưng đáng mừng là dù hiểm nguy, nhưng không ai trong chúng tôi muốn dừng lại, không ai muốn bỏ cuộc cả. *** Nhiều người nhận định rằng việc Đoan Trang nhận công việc vận động truyền thông cho NXB là một điều mới mẻ, cũng là một bước đi chính trị rất thú vị khi đang bị vây đuổi như hiện nay, nhưng điều đó có tăng nguy cơ đàn áp với Trang không? — Về mặt Marketing thì mọi nhóm hay tổ chức đều cần đến việc vận động truyền thông. Chúng tôi cũng không muốn những cuốn sách khô cứng là sản phẩm, mà muốn personalized – hay gọi là nhân hóa – để những tác phẩm đó gần gũi hơn, đến nhanh hơn với bạn đọc. Vì nghĩ đến điều đó, và muốn giúp cho các bạn nên tôi nhận lời. Còn nếu nói về chuyện bị đàn áp, thì lâu nay họ đã hành động không ra gì rồi, thì có thêm không ra gì, chắc cũng như vậy thôi (cuời). Nhưng chắc họ sẽ truy tìm gắt gao hơn (Chú thích của người phỏng vấn: từ nhiều năm nay, Phạm Đoan Trang vẫn rày đây mai đó, để tránh sự lùng bắt của công an, dù cô không có tội gì, chính thức cho đến lúc này)   (ghi)  
......

Hai ông cải lương họ HOÀNG

(Nhà thơ Hoàng Hưng và Giáo sư Hoàng Xuân Phú) Phạm Hồng Sơn - Dân Luận| Bài viết này đã được phổ biến trong một khung cảnh hạn hẹp cách đây vài tháng với một nhan đề khác. Trước một loạt các vụ bắt bớ thô bạo những nhà hoạt động cao tuổi (Trần Đức Thạch, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy) có tính nối tiếp vụ khủng bố, thảm sát tại Đồng Tâm, tôi muốn phổ biến lại bài viết này với một tiêu đề khác với một hy vọng: Đòn thù nhằm vào những người đấu tranh thực sự sẽ bớt thảm khốc hơn nếu những kẻ hoạt động nước đôi được đưa ra ánh sáng - Phạm Hồng Sơn (05/06/2020) Dư luận Việt Nam gần đây đã đổ xô vào việc phân tích, chế nhạo, phê phán những câu nói, phát biểu có tính hợm hĩnh pha chất ngô nghê thường có của giới thuộc lề đảng cộng sản và chính đảng trưởng của nó. Nhưng, hình như không mấy người để ý chính biến cố Đồng Tâm cũng làm lộ ra nhiều phát ngôn đáng phải ghi nhận. Điều đáng nói hơn, đây là những phát ngôn hoàn toàn không phát ra từ các cơ quan trực thuộc chế độ độc tài hay phát ra từ những trí thức phò đảng thường thấy như Tiến sỹ Nhị Lê, Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Sử gia Dương Trung Quốc hay ông Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Minh. Bình luận về biến cố bi thảm tại Đồng Tâm, một trí thức có tiếng tại Việt Nam đã nêu ra nhận định thế này: “Người dân Việt Nam, giống như dân thôn Hoành mà tôi đã có dịp về thăm không chỉ một lần, không có ý tưởng chống chế độ, mà chỉ đòi hỏi đảng Cộng sản (ĐCS) bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình, thi hành đúng hiến pháp do chính ĐCS soạn ra.” Ông trí thức này hình như quên mất rằng trên 70 năm qua, suốt từ khi cướp được quyền và độc quyền thống trị nhân dân Việt Nam, chưa bao giờ đảng cộng sản muốn thực thi “đúng hiến pháp do chính đảng Cộng sản soạn ra”. Cách cầm quyền vô hiến pháp này đã được một luật sư cả đời phục vụ đảng cộng sản, bà Ngô Bá Thành (1931-2004), đúc kết bằng một câu: “Ở Việt Nam ta đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng.” Cách đây vài năm, chính ông Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng hiện nay của đảng cộng sản đã nhắc nhở nhân dân Việt Nam đừng quên rằng ở Việt Nam hiến pháp phải luôn tuân theo mệnh lệnh của đảng cộng sản: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng…” Bất chấp những thông điệp và thực tế như vậy, vị trí thức này lại cho rằng toàn dân Việt Nam vẫn muốn tiếp tục được sống trong chế độ do đảng cộng sản thống trị. Có lẽ ông không biết rằng trước phát biểu của ông không lâu, ông Trịnh Bá Phương, một cư dân trẻ tại Hà Nội, người cũng rất quan tâm về Đồng Tâm, đã nói thẳng với công an rằng: “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, để cho cái chế độ cộng sản này sớm sụp đổ.” Hẳn độc giả phải có cảm giác vị trí thức, tác giả của nhận định nêu trên, từ rất lâu đã không sống ở Việt Nam hoặc đã bị đứt rời liên hệ về tình hình chính trị, xã hội với Việt Nam. Nhưng không, vị trí thức này chính là Nhà thơ Hoàng Hưng, một nạn nhân của hành xử vô hiến pháp của đảng cộng sản cách đây gần 40 năm: ông bị cầm tù trong 3 năm không cáo trạng, không xét xử chỉ vì cầm một bài thơ không đúng ý đảng cộng sản. Sự cầm tù vô pháp của ông chưa bao giờ được nhà cầm quyền để ý cải oan hay tái cứu xét. Ông Hoàng Hưng còn là đồng chủ biên trang mạng Văn Việt, thuộc Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam, ông thường cư trú ở hai thành phố sầm uất nhất Việt Nam, Hà Nội, Sài Gòn, và thường xuyên có các chuyến du ngoạn sang các nước dân chủ trên thế giới. Song, Nhà thơ Hoàng Hưng không phải người duy nhất có phát ngôn kỳ lạ. Cũng xoay quanh biến cố Đồng Tâm, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Hoàng Xuân Phú, một trí thức sống tại Hà Nội, đã kỳ công thân chinh về tận nhà ông Lê Đình Kình sau biến cố để tìm hiểu, thu thập chứng cứ. Sau chuyến khảo sát, ông Hoàng Xuân Phú công bố bài viết “Tội ác Đồng Tâm”, trong đó ông kết luận việc giết hại đảng viên Lê Đình Kình là một hành vi khủng bố: “Cách tra tấn và giết hại dã man, rồi mổ phanh thi thể của cụ Lê Đình Kình thể hiện rõ ràng quyết tâm và ý chí trả thù. Bị bắn vỡ tung đầu gối, bị bắn thẳng vào tim và bị chết phanh thây, đó không chỉ là cách hành hạ và làm nhục cụ Kình cho thỏa mãn khát vọng trả thù. Hành động vô cùng dã man một cách hết sức lộ liễu cho thấy, đó cũng là thứ ngôn ngữ hình ảnh có chủ ý để đưa vào thông điệp gửi đi toàn quốc, tới tất cả những ai có ý định cứng đầu trước cường quyền như cụ Kình.” Tuy nhiên, cuối bài viết dài hơn một vạn chữ, nhà toán học Hoàng Xuân Phú lại kêu gọi kẻ đương quyền phải hành động: “Để làm dịu nỗi đau do tội ác Đồng Tâm gây ra, đã hô hào học tập và làm theo, thì cũng nên học theo cách ứng xử của Hồ Chí Minh và Trường Chinh sau sai lầm của Cải cách ruộng đất. Chí ít cũng xin lỗi gia đình cụ Lê Đình Kình và nhân dân Đồng Tâm.” Giáo sư Phú sinh năm 1956, đúng năm Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành cái gọi là “Chính sách xử lý, sửa sai cải cách ruộng đất”. Trong cuộc sửa sai này, ông Trường Chinh phải từ chức Tổng bí thư và Hồ Chí Minh phải lau nước mắt trước công luận. Ông Hồ còn dạy rằng: “Bác đã nhiều lần nhắc: Dùng nhục hình là dã man. Chỉ có bọn đế quốc phong kiến mới dùng. Đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng nhận là có. Như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình.” Song, các văn khố được bạch hóa đã cho biết chính Hồ Chí Minh đã viết thư cho Stalin để hứa thực hiện mô hình cải cách ruộng đất như đã áp dụng tại Trung Quốc; bản thân Hồ Chí Minh tự chấp bút bài báo “Địa chủ ác ghê” để xách động dư luận, khai mở cho các cuộc đấu tố, giết hại man rợ giới điền chủ Việt Nam, trong đó có nhiều người đã từng cho ăn, trợ giúp, nuôi giấu các yếu nhân cao nhất của đảng cộng sản trong những ngày trứng nước. Sau màn từ chức và nhỏ nước mắt đó, Hồ Chí Minh, Trường Chinh và đảng cộng sản tiếp tục gây ra nhiều tội ác, thảm họa khác cho dân tộc và cho chính đồng đảng của họ như Nhân văn-Giai phẩm, Xét lại-Chống Đảng, Xâm lăng miền Nam, Chỉ thị Z30, Cải tạo Công thương,…, Thái Bình, Thủ Thiêm, Vụ Bản, Dương Nội, Formosa, Đắk Nông và Đồng Tâm… Tuy nhiên, cả hai ông trí thức họ Hoàng vẫn bày tỏ ước muốn được tiếp tục sống dưới chế độ cộng sản hoặc cầu mong đảng cộng sản xin lỗi rồi tiếp tục lãnh đạo. Nhà thơ Hoàng Hưng và Giáo sư Hoàng Xuân Phú, cả hai, đều đang được coi là những trí thức thuộc dạng cấp tiến nhất của xã hội Việt Nam. Các phát ngôn và bài viết của họ luôn được phần đông dư luận Việt Nam, được nhiều cơ quan truyền thông tiếng Việt, cả trong và ngoài nước, tán thưởng. Phải chăng đó là một nguyên nhân quan trọng khiến một chế độ đã được mệnh danh là “Hèn với giặc, Ác với dân” vẫn dai dẳng tồn tại? PHS (19/02/2020)
......

Gởi bà Thảo!

Du Khánh| Đọc báo, thấy bà Phạm Phương Thảo, người từng làm Chủ tịch HĐND TP.HCM và Phó bí thư thành ủy 2 khóa than rằng "nhân dân thành phố chờ có sân vận động và nhà hát thành phố đã quá lâu rồi". Ối trời ơi, ối làng nước ơi, các ông các bà cứ phá cho lắm vào , rồi sau đó vêu mồm kêu la cứ như thương Dân lắm ấy. Nếu có xây thì cũng các ông bà hưởng chứ Dân nào hưởng mà lôi Dân ra làm bình phong! Bà Thảo và các ông bà từng cầm đầu thành phố cho tôi hỏi: Cái sân vận động Phú Thọ nằm trên quận 11 to như thế, 4 mặt tiền đường, rộng cả mấy trăm hecta, đủ sức một sân vận động hoành tráng tầm cỡ thế giới, bị các ông bà băm nát chia ra thành trăm mảnh, phân lô bán nền, rồi cho bọn nhà giàu xây cao ốc, chỉ còn lại vài cái nhà thi đấu bé tí , vài mảnh sân tập bé bằng bàn tay. Vậy thử hỏi đứa nào gây ra tình trạng ấy, Dân được nhờ cậy cái gì ? Cứ nhìn cái sân Thể thao Phú Thọ, sân bay Tân Sơn Nhất, vườn Sở thú- Thảo cầm viên...đã đều bị các ông bà cắt xén cho thuê mặt bằng để kinh doanh Nhà hàng - Quán ăn gần hết, khiến chúng chỉ còn teo tóp như hôm nay đó . Như vậy thì Dân nào được hưởng lợi ,Dân nào mong chờ ??? *****   GỞI BÀ THẢO! Nguyễn Đình Trọng Cá nhân tôi là một người dân sống tại TPHCM, một người dân như bao người dân khác mà mỗi ngày đều phải đóng thuế vào ngân sách nhà nước thông quá thuế phí và tiêu dùng các loại. Tôi có mấy ý kiến sau: Khi làm lãnh đạo phải biết tối thiểu về kiến thức ưu tiên trong ra quyết định, nhất là lĩnh vực nhà nước phải càng phải ưu tiên cái cần và khẩn cấp để đảm bảo yêu cầu sống tối thiểu cho người dân. Những cái nhu cầu khác chỉ làm khi đã đảm bảo cái thiết yếu cơ bản tối thiểu. Vấn đề sân vận động hay nhà hát phục vụ ai và có tính khẩn cấp ưu tiên không? Trong khi: - TPHCM hễ mưa là ngập, dân lội mưa về nhà, nhiễm bẩn, bệnh tật lây nhiễm rủi ro. - Môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, không khí ô nhiễm thuộc top nhất thế giới, kênh rạch ô nhiễm và hôi thối. Mỗi lần đi ngang muốn ngừng thở. - Bệnh viện quá tải, người bệnh nằm từ hành lanh tới gầm giường, cả lối đi, đói nghèo phải mang về nhà chờ chết vì không có tiền điều trị kìa. - Thức ăn nhiễm bẩn tràn lan, mỗi ngày đi vào mâm cơm mà người dân không biết, cho đến khi bệnh tật bế tắt. - Học sinh nghèo phải nghỉ học vì nghèo đói đi bán vé số vẫn còn nhiều đấy. Hiện nay học sinh cấp 1,2,3 vẫn phải đóng nhiều khoản tiền cho nhà nước. - Đường sá thì hẹp, kẹt xe mỗi ngày, mỗi lần gặp kẹt xe về đau đầu và mệt muốn kiệt sức. - Dịch bệnh đã đẩy người nghèo thành đói, đủ ăn trước đây thành nghèo, thất nghiệp tràn lan, doanh nghiệp khó khăn. Sao không dùng tiền đó mà hỗ trợ người dân và doanh nghiệp? Vậy xin hỏi bà Thảo, nhà hát và sân bóng có giúp dân thoát khỏi những cái hiện thực khẩn cấp trên không? Hay mỗi lần dân bế tắt chạy tới nhìn cái nhà hát hay sân bóng là dân no, hết bệnh tật. Các doanh nghiệp và người dân nhìn thấy sân bóng và nhà hát sẽ phục hồi và phát triển. Sau khi làm nhà hát và sân bóng thì đường sá sẽ thông thoáng chăng? Học sinh nghèo đói sẽ có tiền đóng tiền trường liền à, đường sá cũng hết kẹt và hết ngập khi làm nhà hát và sân bóng à, không khí cũng hết ô nhiễm à, người bệnh tự nhiên có giường nằm và tự khỏi bệnh à? Cá nhân tôi thấy, lúc này chưa cần nhà hát và sân bóng khi mà hiện thực TPHCM đang đối diện quá nhiều vấn đề khẩn cấp nói trên. Lãnh đạo cần cái đầu, cần đặt lợi ích cho dân cho nước lên trên hết. Còn lãnh đạo vì lợi ích nhóm hay cá nhân mình, kèm với sự giới hạn về cái đầu thì chính là giết dân và đẩy dân vào con đường khốn khó đấy bà. Thân mến! Fb Nguyễn Đình Trọng Link hình bên dưới và thông tin: https://www.google.com.vn/…/dung-de-nguoi-dan-tphcm-cho-nha…    
......

Biển Đông đang gầm gừ…nước lạ, nhưng hoa san hô đã nở…?

Nguyen Khan| Có một tin vui trong trận cuồng phong bão tố có thể sắp xảy ra trên Biển Đông, là từ Lạ… câu cửa miệng của báo chí chính thống đã thay bằng từ quen, không chỉ rất quen mà còn hơn thế, là 16 vàng 4 tốt… Đó chính là TC (Trung Cộng). Như vậy nước Lạ đã thành nước cực kỳ quen, cực kỳ thân, thân hơn cả anh em ruột, vì anh em ruột chưa chắc đã 16 vàng 4 tốt với nhau. Nhưng sự hèn hạ, đểu cáng và lưu manh của bạn 16 vàng 4 tốt thì bọn giang hồ lục lâm thảo khấu phải gọi bằng cụ. Biết vậy mới hiểu vì sao vui khi Việt Nam dám gọi đích danh tên cúng cơm TC chứ không còn úp mở nước lạ… Vì đó là tín hiệu Việt Nam đã quyết định công khai đối đầu với TC để bảo vệ chủ quyền biển đảo chứ không còn cả nể né tránh. Và mấy ngày qua, Biển Đông đang gầm gừ sóng Lạ, tức TC đang chuẩn bị tạo ra địa chấn đường lưỡi bò trên Biển Đông có thể thành sóng thần ập đến cho bạn vàng Việt Nam. Bởi không chỉ việc chúng kéo bầu đoàn thê tử tàu thăm dò địa chất HD-08 vào Biển Đông để áp đặt chủ quyền phi pháp… Không chỉ chúng gia tăng áp lực quân sự để nuốt chửng hơn 80% vùng biển chiến lược và phong phú tài nguyên này… Không chỉ chúng quân sự hóa các đảo trong hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (cướp của Việt Nam), trang bị nhiều phi cơ và khí tài hiện đại cho tham vọng độc chiếm Biển Đông… Không chỉ chúng gia tăng khẩu chiến, ngoại giao chiến, công hàm chiến… Mà còn chuẩn bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không (AIDIZ) trên vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cướp của Việt Nam. Nếu tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin giấu tên nói về việc TC sắp thiết lập AIDIZ là đúng, mà chắc là không sai. Thì Việt Nam có thể mất quyền tự do hàng hải và tự do hàng không trên không phận và hải phận Biển Đông khi TC áp đặt xong chủ quyền hơn 80% diện tích. Trước mắt, do Việt Nam không thực hiện tốt chủ trương “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của mình, chủ động cho Presol tháo lui khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, chấp nhận bồi thường hợp đồng khủng cho công ty dầu khí Tây Ban Nha, tạo cớ cho thằng bạn vàng khốn nạn lấn tới, đem HD-08 vào thăm dò ngang dọc toàn bộ bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà UNCLOS (công ước quốc tế về luật biển 19982) đã quy định. TC quần thảo vùng này như chỗ không người mấy tháng liền giữa cuối năm ngoái. Và hiện nay TC đã trở lại, và còn ngang ngược hơn lần trước khi gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông, thành lập đơn vị hành chính… qua đó yêu cầu Việt Nam rút khỏi quần đảo Trường Sa nếu không muốn bị TC dùng vũ lực cưỡng chế. Hiện tại TC đang gây áp lực buộc Việt Nam phải rút lui khỏi bể dầu khí Nam Côn Sơn, là bể dầu khí chủ lực của Việt Nam nằm rất xa bãi Tư Chính. Ngang ngược đến thế là cùng. Một loại bạn vàng khốn nạn chuyên cướp cạn… Tình thế này buộc Việt Nam phải có quyết sách đúng đắn, nếu lùi thêm bước nữa ở Nam Côn Sơn đồng nghĩa với việc mất hết biển đảo về tay TC, giống như lời cố chủ tịch Hồ :”Chúng ta càng nhân nhượng giặc Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa”. Quả vậy, Việt Nam nhân nhượng yêu sách của TC ở mỏ Cá Rồng Đỏ nên TC được đà lấn tới bể dầu Nam Côn Sơn, vì TC muốn chiếm hết biển đảo của Việt Nam, để cùng với cảng Sihanoukville và sân bay cạnh đó mà Campuchia đã nhượng quyền cho TC, và những hạ tầng cơ sở con đường tơ lụa xây dựng ở Campuchia, Lào và Việt Nam nối với TC, giúp TC thực hiện mưu đồ “mượn đường Việt Nam đánh chiếm các nước Đông Nam Á” như thời vua Nguyên Hốt Tất Liệt vào thế kỷ 13. Thời ấy vua Trần và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã không nhượng bộ, không chỉ không cho mượn đường, mà còn không cho bất cứ một thằng phương bắc nào bén mảng trong nước. Nhắc lại, thời đó đế quốc Nguyên – Mông có sức mạnh vô địch thế giới như Hoa Kỳ ngày nay, vó ngựa Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn đẫm nát như chỗ không người khắp vùng Tây Á, Bắc Phi, Trung Đông và Âu Châu, nuốt chửng Trung Hoa dễ dàng. Thời điểm ấy Việt Nam là một nước nhỏ chỉ bằng 1/2 diện tích Việt Nam ngày nay, không có bất cứ sự trợ giúp của bất cứ nước nào hay tổ chức quốc tế nào, một mình chống lại đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh không chút e sợ, không chút nhượng bộ, không mông muội quan hệ vàng hay tốt với giặc. Bởi đã biết trước sau gì giặc cũng cướp nước mình, biển đảo mình, thì nên lấy lễ ngoại giao mà đối đãi để giữ hòa bình đến mức nào hay mức nấy, chứ quan hệ tốt, vàng với giặc thì khác nào giao trứng cho ác ? Tóm lại, mục tiêu của TC không chỉ là chiếm cho được chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông từ tấm bản đồ hình lưỡi bò 9 đoạn do Trung Hoa dân quốc phịa ra, mà còn muốn tóm thâu hết vùng ASEAN như thời hãn Mông Cổ Hốt Tất Liệt, nghĩa là Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm của TC. Nhớ lại lúc đảng Cộng sản TC đo Mao Trạch Đông lãnh đạo định đô ở chiến khu Giang Tây, bị Tưởng Giới Thạch vây hãm, buộc phải mở đường máu trường chinh vạn lý về Tây Tạng lánh nạn, từ Tây Tạng lẻn về Thiễm Tây tạo nên nghiệp lớn. Khi cướp được chính quyền vào tháng 10 năm 1949, liền sau đó TC nuốt chửng luôn bạn vàng Tây Tạng. Xem thế để hiểu tin TC là bạn vàng thì có ngày “bán hết bắp giống mà ăn”. Vì vậy, Việt Nam nên thận trọng trong mối quan hệ nhập nhằng bạn thù với TC khi chứa bọn cướp TC trong nhà. Phải cương quyết ko lùi bước thêm nữa ở Nam Côn Sơn. Bởi hiện thời TC rất mạnh, song không thể mạnh vô địch như thời nhà Nguyên, vì hiện tại TC chưa thể sánh với Mỹ. Và bởi hiện tại Việt Nam yếu hơn TC, song vẫn mạnh hơn nhiều thời nhà Trần chống quân Nguyên. Nhà Trần chỉ bằng 1/2 nước Việt Nam ngày nay, nhưng phải đơn độc chống lại một để quốc Nguyên Mông bách chiến bách thắng vô địch thế giới. Ngày nay Việt Nam không chiến đấu đơn độc, có siêu cường số một thế giới là Mỹ đang có chung lợi ích chống TC bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông, có hiệp hội ASEAN, có tứ giác kim cương Mỹ – Úc – Nhật – Ấn, có NATO và cộng đồng quốc tế ủng hộ… Thì việc gì phải ngán TC ? Vì hiện tại sức mạnh quân sự của TC còn dưới cơ Nga, lính TC đa số là con một nên tinh thần chiến đấu rất kém, nhớ nhà và sợ chết, vũ khí TC đa số là hàng nhái, hàng trộm cắp công nghệ, râu ông nọ cắm cằm mụ kia… Nên chưa chắc công hiệu như TC khoe khoang… Hiện Mỹ đã gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách Biển Đông sai trái của TC, nêu quan điểm chính thức của Mỹ về vùng biển này. Đây là hành động hiếm thấy của Mỹ, vì một khi Mỹ đã chính thức gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc thì sẽ quyết liệt bảo vệ quan điểm của Mỹ. Rất mừng là quan điểm của Mỹ gần như y chang quan điểm của Việt Nam về Biển Đông, và cũng rất giống với quan điểm của Philippines, Indonesia và của Malaysia, dựa trên UNCLOS 1982 và phán quyết của tòa trọng tài UNCLOS (PCA) tháng 7/2016 trong vụ kiện của Philippines. Khi quan điểm của Mỹ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia trùng nhau về việc xác định chủ quyền Biển Đông, thì đã mặc nhiên thành một liên minh chống đường lưỡi bò của TC mà không cần vận động thành lập. Đó là niềm vui không hề nhỏ cho Việt Nam, nghĩa là Việt Nam không còn đơn độc chống TC. Vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cần ngứa bài đấu tranh sòng phẳng với TC, không việc gì phải e ngại, né tránh hay nhượng bộ. Vì hoa San Hô đang nở…  
......

Trump đã biến nước Mỹ thành một quốc gia đáng thương, không có chỗ đứng

Washington Post Tác giả: Max Boot - Dịch giả: Bùi Như Mai Gần hai tháng trước, một dòng tít lớn trên trang chính của báo The Guardian, tờ báo uy tín ở Anh, viết rằng: “Uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới đã rơi tận cùng tới đáy vì cách đối phó của Trump với virus corona”. Bây giờ tôi đang tự hỏi, còn gì thấp hơn đáy nữa không khi chúng ta đang ở thời điểm hiện tại, sau khi Tổng thống Trump ứng phó với các cuộc biểu tình trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trump không có khả năng chống lại một đại dịch giết chết nhiều dân Mỹ hơn bất kỳ nước nào trên thế giới, cho ta thấy rằng chính phủ của chúng ta bất bình thường và bất tài. Trong quá khứ, Hoa Kỳ luôn gửi cứu trợ thảm họa đến các nước khác; bây giờ các nước khác đang gửi hỗ trợ tới đây. “Hơn hai thế kỷ, Hoa Kỳ đã khuấy động nhiều cung bậc cảm xúc của nhân loại: Yêu mến và thù hận, sợ hãi và hy vọng, đố kị và khinh miệt, kính nể và giận dữ. Nhưng có một cảm xúc chưa bao giờ được dành cho nước Mỹ cho đến hôm nay: Sự hương hại”, bình luận gia Fintan O’Toole viết trên báo Irish Times. Để khắp thế giới thương hại Hoa Kỳ – đó là một sự sỉ nhục mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy. Nhưng sự thương hại dường như chưa quá tệ so với cách mà thế giới đang cảm nhận về chúng ta bây giờ. Hoa Kỳ không còn chỗ đứng trên thế giới vì cách mà lực lượng cảnh sát đã ngược đãi người da màu, với sự khuyến khích của một tổng thống kỳ thị chủng tộc. Như nhà báo Windsor Mann mô tả, Trump là “một người đàn ông yếu đuối giả bộ làm người mạnh mẽ”. Là lãnh đạo trốn quân dịch, sợ dân biểu tình nên ông ta co rúm lại, trốn trong hầm trú ẩn của tòa Bạch Ốc tối thứ Sáu tuần qua rồi liên tục đưa ra hết lời đe doạ này đến đe doạ khác, nào là sẽ có các cuộc đổ máu khủng khiếp, sẽ bắn dân hôi của, sẽ xua đàn chó dữ ra và sẽ dùng vũ khí đáng gờm. Hôm thứ Hai, Trump đã nổi giận khi họp với các thống đốc, ông nói rằng trông các thống đốc “yếu đuối” nếu họ không sử dụng vũ lực để “chế ngự” người biểu tình. Ông cam kết sẽ đưa Tướng Mark Milley, Tham mưu Trưởng Liên quân, chịu trách nhiệm đối phó với các cuộc biểu tình, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper nói về sự cần thiết phải “kiểm soát được chiến trường”, tức là các thành phố của Mỹ. Sau đó, quân đội đổ quân vào Thủ đô và trực thăng quân sự bay ầm ĩ trên đầu người biểu tình như đang chống quân nổi dậy ở Iraq. Tối thứ Hai, Trump đã mạo hiểm ra khỏi hang ổ của mình, sử dụng lực lượng an ninh bắn lựu đạn cay và dùng dùi cui để dẹp những người biểu tình ôn hòa cho Trump đi ra chụp một bức ảnh quái lạ trước nhà thờ gần tòa Bạch Ốc, giơ quyển Kinh thánh lên như thể ông ta chưa từng thấy nó bao giờ. Trump hành động như một tên độc tài Trung Á hơn là lãnh đạo một nước dân chủ lập hiến. Thế giới đang theo dõi, và họ kinh hoàng bởi những gì họ nhìn thấy. Báo Süddeutsche Zeitung ở Đức đã tóm tắt: “Trump tuyên chiến với Hoa kỳ”. Các đồng minh của chúng ta xấu hổ; kẻ thù của chúng ta rất vui mừng, vì Trump đã trao cho họ một món quà vô giá. Các nhà độc tài dỏm bây giờ có thể thưởng thức một chúc khoảnh khắc vượt trội về đạo đức chưa từng có, đối với một đất nước đã dành hàng thập niên để rao giảng cho họ về nhân quyền. Ramzan Kadyrov ở Chechen nói: “Tôi thấy kinh hoàng khi chứng kiến ​​tình hình ở Mỹ, nơi các nhân viên công lực vi phạm tàn nhẫn các quyền của thường dân”. Báo chí Iran trích dẫn lời của lãnh tụ Ayatollah Khomeini: “Nước Mỹ bắt đầu quá trình tự hủy diệt”. Một tờ báo của Bắc Hàn nhạo báng, “một cảnh sát da trắng hung ác”. Chỉ mới tuần trước, Trump đã lên án một cách đúng đắn về hành động của Bắc Kinh vì đã tước bỏ sự tự do của Hồng Kông. Sau khi Trump tuyên bố thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Morgan Ortagus tweet rằng “những người yêu tự do trên khắp thế giới phải đứng lên để bảo vệ pháp trị và bắt Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm” [vì đã không giữ lời hứa với Hồng Kông là cho Hồng Kông được tự trị 50 năm sau khi sát nhập vào Trung quốc năm 1997], người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không thể thở được” (Người dịch: Lời của anh Mỹ da đen George Floyd nói trước khi bị cảnh sát đè cổ chết). Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã tweet lại lời của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Khi ông Pompeo lên án các hành vi bất lương của Iran, ông Zarif đã trả đũa khi dùng chính những lời đó lên án Hoa Kỳ – bao gồm cả việc ngược đãi người biểu tình. Tất nhiên điều này không công bằng vì ngay cả dưới thời Trump, nhân quyền của Hoa Kỳ vẫn tốt hơn nhiều so với Iran, hay Trung Quốc. Nhưng đó là một biểu hiện cho thấy sự cô lập của Trump trên trường quốc tế là sẽ không có ai sẵn sàng đứng lên để bảo vệ chúng ta. Khẩu hiệu “America First” – “Nước Mỹ Trên Hết”, làm cho nước Mỹ lẻ loi. Trong tuần này, Trump đã hủy cuộc họp Nhóm G7, lên kế hoạch họp ở Mỹ sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel – một nhà lãnh đạo thật sự của thế giới tự do – từ chối tham dự. Đây là một sự mất mặt chưa từng xảy ra. Ráng sức để giữ thể diện, Trump tuyên bố muốn tổ chức một cuộc họp quy mô hơn vào mùa Thu, gồm cả Nga, nhưng cả Anh và Canada đều phản đối Vladimir Putin. Ngay cả trước khi xảy ra những thảm họa hiện nay, chỗ đứng của Hoa Kỳ trên thế giới đã giảm mạnh. Một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, tỷ lệ người dân trên toàn thế giới tin tưởng vào tổng thống Mỹ đã giảm từ 74% dưới thời Tổng thống Barack Obama, xuống chỉ còn 31% dưới thời Trump. Nhiều người bày tỏ “không tin” Trump, mà tin vào Putin hay Tập Cận Bình hơn. Và đó là vào năm 2019 – trước đại dịch, trước cuộc khủng hoảng kinh tế, trước cả cuộc bạo loạn đang xảy ra. Hoa kỳ có thể xuống thấp thêm bao nhiêu nữa? Chúng ta sắp tìm ra câu trả lời coi thấp hơn đáy là thấp như thế nào? Trump thường nói rằng, ông ta sẽ bắt thế giới ngưng cười nhạo báng nước Mỹ. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Thay vì cười, thế giới đang khóc cho nước Mỹ đó. Nguồn: https://baotiengdan.com/2020/06/04/trump-da-bien-nuoc-my-thanh-mot-quoc-gia-dang-thuong-khong-co-cho-dung/  
......

Ngọn lửa Thiên An Môn chưa tắt

Trần Trung Đạo|   Sau khi cuộc nổi dậy Thiên An Môn bị dập tắt trong lửa và máu ngày 4 tháng 6, 1989, trên tường Thiên An Môn chưa khô vết máu xuất hiện một đoạn văn ngắn sau đây: “Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, sẽ có một ngày khi chúng tôi có thể hát bài hát vui mừng và chiến thắng cho những người đã chết hôm qua, cho những người đang chết hôm nay, và sẽ chết ngày mai, và cho những người gặp nhau đây rồi vĩnh biệt hôm sau.” Thời gian 31 năm trôi qua. Tinh thần Thiên An Môn tưởng đã rơi dần vào quên lãng tại Trung Cộng. Nhưng không. Ngày 6 tháng 2, 2020 trên mạng Weibo lại xuất hiện một câu với lời văn khác nhưng cùng mang một nỗi uất hận giống nhau: “Vô số người Trung Quốc sẽ trưởng thành sau ngày hôm nay khi họ biết bác sĩ Lý qua đời, rằng thế giới không đẹp như chúng ta hình dung. Bạn nổi giận? Nếu ai trong số chúng ta còn may mắn có cơ hội để nói lên tiếng nói của người dân trong tương lai, xin đừng quên cơn giận tối nay.” Ông Lưu Hiểu Ba  (trái) Bs Lý Văn Lương (Phả) Cả hai câu văn đều chuyên chở một ước mơ, một cơ hội cho ngày mai. Ước mơ đã biến buổi tập trung nhỏ sau cái chết của Tổng Bí Thư đảng CS Trung Quốc Hồ Diệu Bang trở thành một Thiên An Môn lịch sử. Nhưng quan trọng hơn, cả hai câu văn có một chữ giống nhau: “một ngày mai”. Điều đó cho thấy, nhiều thế hệ người Trung Quốc vẫn nuôi một hứa hẹn không bao giờ tàn. Tự do là quyền bẩm sinh của con người. Câu nói của một sinh viên Trung Quốc vang lên trên quảng trường Thiên An Môn “chúng tôi muốn nhân dân thực sự làm chủ” vẫn còn vang vọng tới hôm nay. Đúng vậy, phong trào Thiên An Môn bùng nổ và đã bị dập tắt nhưng chắc chắn một Thiên An Môn khác đang được hình thành tại Trung Cộng. Nơi nào có độc tài đảng trị nơi đó sẽ có cách mạng dân chủ. Không ai biết thời điểm nào cách mạng sẽ diễn ra nhưng không thể phủ nhận hay trốn tránh quy luật xã hội đó. Một chế độ dù hà khắc bao nhiêu, một bộ máy tuyên truyền dù tinh vi đến bao nhiêu cũng không thể tẩy não cả một dân tộc suốt trăm năm hay tẩy não từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọn đèn tự do dù le lói nhưng vẫn đang soi rọi vào tâm hồn của nhiều triệu người còn lương tri. Một kỹ sư vi tính làm việc cho bộ máy tuyên truyền Trung Cộng viết lại, một trong những công việc chính nhóm anh làm mỗi ngày là ngăn chặn những chữ nhạy cảm trong hệ thống internet không cho chúng xuất hiện khi người dùng tìm kiếm. Một trong những chữ mà nhóm của anh phải tốn công sức nhất để xóa sau Thảm sát Thiên An Môn là chữ Triệu Tử Dương. Trước tháng Sáu năm 1989 chữ Triệu Tử Dương xuất hiện nhiều nhất trong các mạng tin học không chỉ chính trị mà cả các lãnh vực khác bởi vì ông ta là thủ tướng Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Qua đại dịch Vũ Hán, Tập Cận Bình và bộ máy cai trị Trung Cộng cũng biết họ chỉ có thể xóa trong các mạng tin học hay trong sách vở nhưng sẽ không xóa được trong nhận thức con người. Ngọn lửa tự do được thắp lên ở Thiên An Môn 31 năm trước vẫn còn rực sáng. Hạt giống tự do có trong mỗi con người ngay khi có mặt trên thế gian này và sẽ không chết đi khi con người còn sống. Áp bức như cơn giông. Lao tù như cơn bão. Cả hai rồi sẽ qua nhanh. Nhưng tự do là khát vọng. Khát vọng không qua nhanh mà lớn lên theo thời đại, theo đà phát triển của văn minh và nhận thức của con người. Khát vọng tự do dân chủ là ngọn lửa thiêng âm thầm cháy trong lòng người dù đang sống ở đâu trên mặt đất này. Phong trào Thiên An Môn chưa đạt được sự thành công như Lưu Hiểu Ba và những người tổ chức mong muốn. Nhưng trong thời điểm 1989, phần lớn những khó khăn đó là những khó khăn khách quan bị quy định bởi hoàn cảnh xã hội, ý thức chính trị và giới hạn thông tin tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. Việc áp dụng Internet trong thời kỳ đó ngay cả tại Mỹ và Châu Âu cũng còn giới hạn, và Trung Cộng thì chưa có. Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay, những khó khăn đó chắc chắn sẽ được vượt qua khá dễ dàng bởi vì, về mặt chủ quan thế hệ trẻ ngày nay có một nhận thức dân chủ rõ ràng và vững chắc, và về mặt khách quan thế giới đã chuyển mình sang một thời đại thông tin rộng mở mà không nhà nước nào, không một kỹ thuật nào có thể bưng bít được hoàn toàn, kể cả tại Trung Cộng. Cuộc cách mạng tin học bùng nổ đầu thập niên 1990 đã giúp mang con người không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, khác biệt về tôn giáo đến gần nhau trong một căn nhà. Trái đất mỗi ngày một nhỏ dần. Những hàng rào ngăn cách giữa người và người đã bị giới hạn nhiều. Nhân loại ngày nay cần được sống trong một xã hội mở, không bị bao bọc trong bốn bức tường độc tài đảng trị. Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay, ý thức dân chủ trong thệ hệ trẻ Trung Quốc đã trưởng thành cộng với các phương tiên thông tin đang có, cuộc tranh đấu sẽ không dừng lại ở những điều thỉnh nguyện suông mà có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ hay ít nhất làm thay đổi căn bản cơ chế chính trị Trung Cộng. Bắc Kinh sẽ ngăn chặn Internet nhưng những người yêu dân chủ vẫn còn rất nhiều cách để thông tin trong nội địa cũng như chuyển và nhận tin từ nước ngoài. Một chuyên viên kỹ thuật Trung Quốc giấu tên khi được hỏi những gì sẽ xảy ra nếu biến cố Thiên An Môn đang diễn tiến hôm nay, đã thừa nhận rằng với số lượng người được nối kết vào Internet mỗi ngày tăng hàng triệu, việc chận đứng toàn bộ và lâu dài không phải là chuyện dễ dàng. Hơn ai hết, giới lãnh đạo Trung Cộng biết vị trí của Trung Cộng là vị trí của một quốc gia bị bao vây, bởi vì chung quanh họ hầu hết là kẻ thù, không chỉ thù kinh tế, chính trị mà cả về văn hóa, lịch sử, địa lý. Trung Cộng ngày nay không phải là một quốc gia đang phát triển, không có gì để mất như ba chục năm trước mà là một cường quốc, dù muốn hay không, họ cũng phải đóng vai trò cường quốc với tất cả trách nhiệm quốc tế để bảo vệ quyền lợi của Trung Cộng. Nếu thất bại, Trung Cộng không chỉ thất bại về kinh tế hay tài chánh mà sụp đổ toàn bộ cơ chế CS. Và cho dù chế độ có thể ngăn chặn được thông tin trong lục địa Trung Cộng, Bắc Kinh cũng không thể làm gì được để ngăn chặn thông tin quốc tế được truyền đi qua hàng trăm phương tiện internet nhanh nhất và có tác dụng tạo nên một làn sóng công phẫn trên phạm vi toàn thế giới. Sinh viên Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc sẽ không cô đơn như 1989 mà cả nhân loại sẽ đứng về phía họ. Hàng trăm cuộc biểu tình trước các tòa đại sứ Trung Cộng ở nước ngoài sẽ tạo nên một áp lực quốc tế thường trực không kém gì tại lục địa Trung Hoa. Giống như cơ chế nhà nước tư bản là hệ quả khoa học của cuộc cách mạng kỹ nghệ vào thế kỷ 18, các chế độ dân chủ đang lần lượt hình thành khắp năm châu ngày nay là hệ quả khoa học của một nền kinh tế đang được toàn cầu hóa. Ánh sáng tự do đang rọi vào những nơi mà trước đây không mấy ai quan tâm đến như Tunisia, Sudan, Yemen và lần lượt sẽ đến nhiều nơi khác đang sống dưới chế độ độc tài. Trần Trung Đạo  
......

Phan Kim Khánh và Drew Pavlou

Nguyễn Tuấn| Drew Pavlou (người Úc ) có lẽ là một sinh viên đại học nổi tiếng nhứt thế giới, vì em thách thức cả hệ thống đại học Úc và chống lại sự bành trướng ảnh hưởng của Tàu. Sáng nay đọc câu chuyện của Drew Pavlou trên "The Australian" làm tôi liên tưởng đến một em sinh viên khác ở Việt Nam tên là Phan Kim Khánh (mà có lẽ nhiều người không/chưa nghe đến). Drew Pavlou Drew chỉ mới 20 tuổi, nhưng tầm nhìn và nhận thức của anh ta thì hơn độ tuổi đó nhiều. Drew là sinh viên năm thứ 3 về triết học thuộc Đại học Queensland (UQ), một đại học thuộc hàng "pestigious" (Go8) trên thế giới. Ngay từ năm đầu vào đại học, Drew đã tỏ ra là người có tố chất lãnh đạo và làm chánh trị. Em được bầu làm thành viên của University Senate (giống như thượng nghị viện của đại học) và giữ chức vụ đại diện sinh viên trong vài uỷ ban của đại học. Dù chưa đủ tuổi 20, nhưng Drew đã viết bài cho các tạp chí lừng danh như Foreign Policy, Quillette, và nhựt báo Sydney Morning Herald. Chủ đề mà em quan tâm là chánh sách ngoại giao, nhân quyền, chống nghèo đói, và đặc biệt là … chống đảng cộng sản Tàu. Ngay từ lúc vào đại học, Drew đã nhận ra rằng đảng cộng sản Tàu đang khuynh đảo hay gây tác động xấu đến UQ. Anh ta rất quan tâm đến việc Tàu thành lập Viện Khổng Tử trong UQ, mà nhiều người xem là ổ gián điệp và tuyên truyền và tẩy não của Tàu. Drew cũng quan tâm đến viên hiệu trưởng UQ có những mối liên hệ mật thiết với đảng cộng sản Tàu. Drew cũng quan tâm đến tình hình bên Hồng Kông, và ủng hộ đấu tranh của sinh viên Hồng Kông. Nói chung, Drew tuy còn rất trẻ, nhưng suy nghĩ thì không hề trẻ, mà rất có lập trường chín chắn. Không chỉ quan tâm, Drew còn là người hành động. Anh ta tổ chức những buổi biểu tình ủng hộ người Hồng Kông, ủng hộ người Ngô Duy Nhĩ và Tây Tạng ngay tại khuôn viên UQ. Cuộc biểu tình dẫn đến sự đụng độ giữa sinh viên Hồng Kông và sinh viên Tàu lục địa. Drew cho biết anh ta từng bị hành hung bởi những người chống biểu tình mà anh ta nghi là bọn sinh viên Tàu dưới sự điều khiển của chi bộ đảng cộng sản Tàu tại Queensland. Đảng cộng sản Tàu, qua cái loa Hoàn Cầu Thời Báo, bêu rếu Drew. Những hành động của Drew làm cho ban giám hiệu UQ nhức đầu. Khi được đắc cử vào Senate của UQ, việc đầu tiên anh ta làm là kiến nghị cách chức hiệu trưởng vì ông này có quan hệ mật thiết với đảng cộng sản Tàu. Ban giám hiệu tìm cách hạn chế anh ta bằng cách 'vạch lá tìm sâu'. Họ kết tội anh ta là … ăn cắp bút trong tiệm bán sách của UQ. Sự thật là anh ta vào tiệm lấy cây bút để ghi lại một câu văn, và trả lại vào kệ, chớ không hề lấy. Họ kết tội Drew là dùng ngôn ngữ không thích hợp trên mạng trong những cuôc tranh luận. Tuần vừa qua, UQ ra quyết định kỉ luật Drew Pavlou bằng hình thức buộc nghỉ học trong vòng 2 năm. Lập tức, Drew kháng nghị. Và, cả hệ thống truyền thông Úc nêu trường hợp của Drew. Họ đặt vấn đề là một nước Úc giương cao tinh thần tự do tư tưởng thì tại sao một đại học lại có hành động đi ngược lại tinh thần đó. Chẳng những đi ngược lại tinh thần tự do tư tưởng mà còn làm có lợi hay gián tiếp đồng tình với đảng cộng sản Tàu chống lại công dân Úc. Rất nhiều giáo sư (kể cả Giáo sư Clive Hamilton, tác giả cuốn sách "Silent Invasion") và nhiều chánh trị gia lên tiếng chỉ trích quyết định của UQ. Đúng 1 ngày sau quyết định, ông Chancellor của UQ (Chancellor là chức cao hơn hiệu trưởng) tuyên bố rằng ông sẽ xem xét lại quyết định của Ban giám hiệu vì ông thấy quyết định đó không thoả đáng. Ông Chancellor cho biết ông sẽ tổ chức một phiên họp bất thường để đánh giá lại vấn đề và bảo đảm công bằng cho Drew Pavlou. Đây là một diễn biến có thể nói là rất bất thường, chưa từng xảy ra trong lịch sử UQ. Anh sinh viên Drew Pavlou trở thành người sinh viên nổi tiếng nhứt nước Úc, và có người xem anh ta là biểu tượng của đấu tranh chống đảng cộng sản Tàu. Tôi nghĩ trong cộng đồng và giới trí thức Úc, có rất rất nhiều người ủng hộ Drew. Giới chánh khách, kể cả cấp thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao, cũng sẽ quan tâm đến trường hợp của Drew. Họ sẽ theo dõi và xem ông Chancellor giải quyết vấn đề như thế nào. Các đại học Úc đã lún sâu vào sự lệ thuộc vào nguồn sinh viên Tàu, và đã đến lúc phải giảm sự lệ thuộc này. Nhiều đại học Úc đang bàn chuyển sang nguồn sinh viên khác có cùng ý thức hệ như Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Miến Điện. Phan Kim Khánh Có lẽ Drew Pavlou không biết đến một 'đồng môn' của em ở Việt Nam tên là Phan Kim Khánh. Khánh là sinh viên Khoa Quốc Tế thuộc Đại học Thái Nguyên. Giống như Drew, Khánh cũng quan tâm đến chánh trị và đấu tranh cho người nghèo (vì em xuất thân từ một gia đình nghèo. Khánh viết: “Tôi sinh ra ở làng quê nghèo, nơi mà những người thân của tôi phải dạy từ sớm trước cả tiếng gà gáy, để rồi ra đồng cấy cày, những người như bố tôi thì đi xây, đi sửa những ngôi nhà nhỏ! Họ là những người vất vả nhất mà tôi từng thấy thế nhưng tôi cũng thấy họ là những người nghèo nhất mà tôi từng gặp. Tôi sinh ra ở nơi mà mỗi người trẻ như tôi được đi học Đại học là niềm vinh dự cho cả gia đình dòng họ, Làng tôi nhiều người học giỏi, thanh niên học từ trường danh giá cho tới những đại học bình thường, từ những ngành học Hot cho tới những ngành học mà nghe tới đã không muốn học! Họ học giỏi và ra được trường, nhưng họ chẳng xin được việc. Tôi đi học, được chơi với những người bạn mới, họ đưa tôi đi tới những nơi sang trọng mà ở quê tôi chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim, họ đưa tôi đi ăn những món ăn đắt tiền nếu quy giá cũng bẳng cả đàn gà bà tôi nuôi mỗi năm. Họ cho tôi những lọ nước hoa mà tôi vừa dùng vừa thấy tiếc mùi hương giá cả cân gạo. Tôi thường cau mày mỗi khi ngồi lại và nghĩ, giá như người dân quê tôi được hưởng thụ những thứ đó, chỉ 10% thôi thì có thỏa cái công họ làm lụng vất vả không? Tôi yêu chính trị, bạn bè tôi nói tôi là chính trị gia, là người có ước mơ vĩ đại này nọ. Nhưng với tôi, làm chính trị không phải để đạt được cái gì to tát như Đại biểu Quốc hội, bộ trưởng, chủ tịch này nọ. Với tôi làm chính trị là đơn giản là san cho con đường của các em nhỏ tới trường được dễ dàng, cho đất cày của Bà con Nông dân quê tôi được mền lúa cấy lên tươi tốt. Đơn giản là cho người với người sống yêu thương nhau.” Đọc những lời tâm sự đó, ai mà không thương em sinh viên Phan Kim Khánh. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã có hoài bảo đẹp, trong khi đa số sinh viên ở tuổi đó chỉ lo chuyện bồ bịch, selfie, hay ăn chơi. Khánh quả là một 'rare species' trong xã hội Việt Nam. Cũng như Drew viết bài cho tạp chí để nêu quan điểm mình, Khánh lập trang blog "Báo Tham Nhũng" và "Tuần Việt Nam" để nói lên hoài bảo đơn giản của mình. Ước mơ của Khánh hết sức đơn giản, và cũng thường hay nghe thấy trên những "đầu môi chót lưỡi" của các dân biểu, bộ trưởng và thủ tướng. Nhưng các quan nói điều đó thì được, còn Phan Kim Khánh thì không. Ngày 25/10/2017, Khánh bị tòa án tỉnh Thái Nguyên kết án 6 năm tù giam vì tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước". Phan Kim Khánh bây giờ cũng trở thành một sinh viên nổi tiếng trên thế giới. Rất nhiều báo đài nổi tiếng trên thế giới nêu trường hợp em bị giam giữ mà theo họ là không đúng luật pháp. Tuần qua, một tổ hợp luật sư bên Mĩ gởi thơ khiếu nại lên Liên hiệp quốc về trường hợp của Phan Kim Khánh. Có lẽ đối với vài người ở Việt Nam thì Khánh vi phạm luật pháp Việt Nam và đáng bị phạt. Nhưng luật là do người làm ra, thì người vẫn có thể thay đổi luật cho phù hợp với thế giới văn minh. Nếu Khánh ở Úc thì những gì em ấy làm là hoàn toàn hợp pháp, thậm chí còn được khuyến khích. Thật ra, nếu Khánh ở Úc thì với khả năng đó em ấy sẽ có một tương lai xán lạn. Ngược lại, nếu Drew Pavlou ở Việt Nam thì chắc anh ta cũng bị kêu án tù như Khánh, và không ai dám lên tiếng phản đối. Thế mới thấy câu "Định mệnh lệ thuộc vào địa lý" (geography is destiny) rất đúng cho trường hợp Drew Pavlou và Phan Kim Khánh.  
......

Con đường Công lý

Lê Công Định| Ngày này 20 năm trước, 31/5/2000, rời nước Mỹ sau một năm học chương trình Master of Laws, tôi trở về Việt Nam với hoài bão xây dựng nền tảng án lệ cho nền tư pháp Việt Nam mà tôi gắn bó nghề nghiệp, và gầy dựng một Law School (trường luật) đúng nghĩa cho đất nước mà tôi mang ơn làm người. Sau 9 năm viết báo nhà nước, phát biểu trên các diễn đàn luật pháp chính thức và giảng dạy luật tại các đại học theo hướng cổ suý cho việc áp dụng án lệ vào hoạt động tư pháp, tôi bị bắt giam vì tuyên truyền về Rule of Law (thể chế tam quyền phân lập), vốn bị xem là ngụ ý lật đổ “chính quyền nhân dân.” Ngày nay Việt Nam đã bắt đầu chấp nhận án lệ trong hoạt động xét xử của tòa án, nhưng thật ra vẫn chưa đúng nghĩa là án lệ theo quan niệm chuẩn mực về nó ở những nước theo Common Law (luật án lệ), với tôi như vậy cũng đã là thành công rồi. Sự trả giá của tôi cho một hoài bão tuy đắt, song vẫn tạm vui lòng. Điều đáng buồn là nền tư pháp hiện nay ngày càng suy thoái, tiền bạc và cường quyền lũng đoạn mọi phán quyết của thẩm phán, lẽ công bằng bị chà đạp bởi nhu cầu kiếm tiền và thăng chức của mọi cá nhân trong bộ máy tư pháp. Nhân mạng và quyền làm người trở nên rẻ rúng hơn bao giờ. Công lý là giấc mơ xa vời của tất cả người Việt ngay chính trên quê hương mình! Dù vậy, lý tưởng Công lý vẫn cháy rực trong tôi. Ở hoàn cảnh và vị trí nào trong xã hội, bất kể bị gạt ra rìa mọi sinh hoạt pháp lý chính thức của đất nước, tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường Công lý. Hy vọng một ngày, với kiến thức và kinh nghiệm hữu hạn của mình, tôi có cơ hội đóng góp vào tiến trình hình thành một hệ thống luật pháp và bộ máy tư pháp công minh, lấy Công lý và Lẽ công bằng làm nền tảng và mục tiêu hướng đến. Dẫu phải trả giá một lần nữa cho lý tưởng Công lý của mình, tôi cũng sẵn lòng bởi niềm tin Công lý sẽ được xiển dương và thực thi, bất chấp tiền bạc cường quyền thao túng ở bất cứ thời điểm nào và tại đâu. 20 năm là quãng đường gần nửa thời gian sống của tôi cho đến nay, tưởng chừng mới ngày hôm qua, nhưng là cơ hội lớn để tôi đóng góp thực sự cho xã hội, mà từ thuở thiếu thời tôi vẫn ao ước. Là con nhà luật, lý tưởng duy nhất của tôi vẫn chỉ và mãi là Công lý, Công lý và Công lý! 31/5/2020 LS Lê Công Định  
......

Nền tư pháp không cần thức tỉnh bởi một dân tộc đang sợ hãi

Võ Ngọc Ánh| Nguyện vọng cuối cùng phải đánh đổi bằng mạng sống của ông Lương Hữu Phước sẽ không thể thành hiện thực. Bởi nền tư pháp tỉnh Bình Phước và của cả Việt Nam sẽ vẫn không thể thức tỉnh dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản vô địch, cùng sự chi phối của tiền và quyền thế trong các bản án. Không phải đến hôm nay mới có ông Phước thể hiện sự việc mong đợi một bản án công tâm bằng cái chết. Trước đó đã có người uống thuốc độc tại tòa Ninh Thuận, mổ bụng trong tòa ở Cần Thơ… để mong có bản án công minh trước sự oan ức của mình cũng chẳng làm các quan cộng sản trong bộ mặt phán xử băn khoăn. Quan tòa và cả hệ thống cầm quyền vẫn luôn tự cho mình luôn làm đúng, hoàn thành chức trách một cách công tâm, trên nền tảng pháp lý chặc chẽ. Vậy ở đâu có những bản án đầy oan ức, với nhiều năm tù đầy cay nghiệt cho Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Thêm…? Và Hồ Duy Hải trong một bản án tử đang có quá nhiều sai sót của cơ quan điều tra, hồ sơ, tố tụng, lẫn xét xử. Thêm một mạng người có thể sắp bị tước đoạt bởi nền tư pháp xã hội chủ nghĩa với công lý không cần phải được thực thi. Tại Việt Nam án dân sự việc tuyên bên nào thắng, mức độ nặng nhẹ không phải được quyết định bởi sự việc, chứng cứ, công lý, mà ở việc các bên bỏ tiền ra như thế nào, đến những đâu và thân thế ra sao. Trong các án hình sự chuyện này đâu phải không có. Các vụ án liên quan đến chính trị, an ninh lại càng không có công lý. Ý thức hệ cộng sản dẫn dắt công an, chễm chệ ngồi ghế công tố, phán xử với những bản án đã được soạn sẵn trước phiên tòa diễn ra. Nền tư pháp Việt Nam thời chính quyền Cộng Sản luôn thể hiện què quặt, bởi sự bẻ cong luật pháp. Một nhóm người có đặc quyền về nhân thân, truyền thống gia đình, đóng góp từ đời tám hoánh để được ưu ái đánh khẽ, bỏ mặt tên tội phạm từ “nhân thân tốt” chạy loanh quanh. Ở đó người ta phải ở tù chẳng cần tòa án xử. Người đi tù không hẳn vì có tội. Người có tội thực sự chưa chắc phải thân phải ở tù. Những việc như thế xảy ra khắp mọi nơi trên đất mẹ Việt Nam trong hơn 75 năm qua đến hôm nay vẫn chưa có tín hiệu kết thúc. Ngoài chốn công đường, người Việt Nam đa phần vẫn giữ thái độ thờ ơ trước bất công, tự lý giải việc đó chưa động đến, chẳng liên quan của mình. Trong suy nghĩ, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Chỉ có người ngu, kẻ dại đi rước cái khổ vào thân khi đấu tranh với nhà cầm quyền. Người Việt thiếu khao khát một nền tư pháp độc lập, công lý được tôn trọng, thực thi theo tiêu chuẩn thượng tôn pháp luật. Chỉ cần một Mohamed Bouazizi, ở Tunisia đã thổi bùng lên ngọn lửa thiêu rụi nhiều thể chế độc tài châu Phi, Trung Đông. Chỉ cần một George Floyd bị cảnh sát khác màu da khống chế quá mức trong sự vô cảm đã đưa nhiều người Mỹ xuống đường trong ý thức khát khao khát sự bình đẳng thật sự từ trong suy nghĩ. Nhưng ở Việt Nam có thêm hàng trăm cái chết đầy oan ức như Lương Hữu Phước, Lê Đình Kình… bởi những kẻ nhân danh chính quyền, công lý người dân vẫn cứ dửng dưng, hoặc tìm cách chạy trốn trong một lý do khác. Người Việt hôm nay sẵn sàng thỏa hiệp với cái xấu để yên thân, làm giàu… Làm ngơ trước bất công, bạo quyền để kiếm tiền, một chút bố thí qua từ thiện, cúng vái thần thánh, trời phật mua chuộc đời sau. Người Việt đang thiếu tổ chức tin cậy, sự vận động đúng cách. Trên hết người Việt hôm nay còn thiếu cả sự căm hờn bất công. Tôi mong người Việt khao khát một nhà nước tử tế như khao khát, ý thức độc lập quốc gia. Bởi trong việc này, người Việt từ bao đời nay sẵn sàng đánh đổi máu, khác biệt được gác lại để dành độc lập. Người Việt hàng ngàn năm dưới sự cai trị, đúng hơn nô lệ của Khổng giáo, gần 75 năm dưới chế độ toàn trị cộng sản, thuần phục, sợ hãi nhà cầm quyền trở thành truyền thống xuyên thời đại./.  
......

BLACK LIVES MATTER ?

Nguyễn Hiền| Tại sao không “All lives matter” mà phải là “Black lives matter”?. Nhiều người giải thích rằng cộng đồng da đen mong manh dễ vở nên phải giúp họ. Đồng ý, nhưng không ai có thể giúp một cộng đồng nào đó đứng lên được khi chính họ không muốn đứng lên. Hãy nhìn các chính sách ưu đãi của chính phủ dành cho người da đen, phải nói là rất ưu đãi, nhưng người da đen đã không tận dụng nó. Họ chỉ đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi mà không bao giờ biết nổ lực. Người da đen có bị kỳ thị không ?. Rõ ràng là có, nhưng họ không còn bị kỳ thị về màu da như ngày xưa, mà bây giờ họ bị kỳ thị chính vì sự lười biếng và tệ nạn xã hội trong cộng đồng của họ. Rất rõ ràng những người da đen thành đạt họ vẫn rất được tôn trọng và hoà đồng trong môi trường làm việc của họ. Để ý bạn sẽ thấy những người da đen thành đạt họ cư xử rất đẳng cấp, rất nhân ái, rất đáng nể trọng và họ cũng tránh xa “khu da đen”, sao vậy ? họ cũng kỳ thị với đồng chủng chăng ?. Thưa không, họ hoạt động giúp đở cộng đồng rất tích cực, nhưng theo họ cho biết, khó khăn lắm họ mới vươn lên được nên họ không muốn con cái họ lại bị cuốn ngược vào các tệ nạn... “dễ nhiểm khó trừ” Muốn được tôn trọng người da đen phải biết đứng lên, biết nỗ lực thay đổi cách sống của họ. Muốn giúp họ đứng lên hãy giúp họ thay đổi ý thức chứ không phải chìu chuộng họ. “Black lives matter” là giết họ chứ chẳng giúp gì cho họ vì một quy luật đơn giản là kẻ nào càng được chìu chuộng thì kẻ đó càng dễ hư hỏng. Muốn người khác tôn trọng bản thân mình phải trau dồi đức hạnh để kẻ khác phải tâm phục chứ dùng bạo lực uy hiếp chỉ lượm được cái “khẩu phục” trong khoảnh khắc mà thôi. Phản đối bạo lực, người Hồng Kông xuống đường và nhận được sự đồng cảm, ngưỡng mộ, kính trọng trên khắp thế giới. .Cũng phản đối bạo lực người Mỹ xuống đường và nhận được sự căm ghét và kinh tởm của chính dân Mỹ. Tại sao thì ai cũng hiểu, nhưng hình như người da đen lại không muốn hiểu. Muốn cao hơn người hãy nỗ lực tự tôn trọng mình sao cho người khác phải cúi đầu khâm phục thì tuy đứng ngang nhau mà vẫn cứ cao hơn. Dí dao uy hiếp buộc kẻ khác phải hai tay nâng mình lên thì cũng có được khoảnh khắc ngất ngưỡng. Nhưng “sơ ý” mất dao thì toi mạng, thiên hạ mà buông tay thì ta sẽ được rơi tự do, đó là chưa nói chúng tiện tay ném luôn xuống sình, dìm luôn xuống nước thì ôi thôi ai tai. Trong danh sách “người da đen thành đạt” của tôi không có chính trị gia da đen. Với tôi họ không phải là những người thành đạt. Thay vì dùng vị trí chính trị của mình để cảm hoá cộng đồng da đen, giúp cho họ thăng tiến thì đa số chính trị gia da đen lại không làm như vậy mà họ chỉ vuốt ve chìu chuộng mị dân với các chương trình trợ cấp dồi dào gọi là quan tâm đến đồng chủng nhưng thật ra là để kiếm phiếu mà giử ghế, mặc cho cộng đồng của mình sống trong nghèo khó và ỷ lại (vào trợ cấp). Không chỉ là chính trị gia mà cả những ai sinh hoạt xã hội trong cộng đồng da đen, nếu thật sự muốn xoá kỳ thị thì phải khởi đi từ cộng đồng của mình trước, khởi đi từ ý thức vươn lên, đừng khởi đi từ mặc cảm. Mạng xã hội cho thấy nhiều nghĩa cử được viết lên bởi người da đen và họ đã nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của toàn xã hội, nếu các nghĩa cử ấy ngày càng nhiều, càng dày đặc trên Mạng Xả Hội thì dư luận sẽ phản hồi như thế nào ?. Nếu các bạn sống chửng chạc hơn, làm ăn nghiêm túc hơn, xử sự cao thượng hơn, tấm lòng nhân ái hơn thì “người Mỹ trắng” nào dám kỳ thị các bạn ?. Một phút suy nghĩ ...    
......

Nước Mỹ có vĩ đại như ta nghĩ?

Cơ quan cảnh sát Mỹ quỳ xin lỗi và nhận tội người dân vì 1 viên cảnh sát lỡ tay làm chết một người dân có lý lịch xấu. Nguyễn Đình Trọng| Chúng ta hãy nhìn nước Mỹ: Khi một cảnh sát viên lỡ làm chết công dân George Floyd . Thì người dân được tự do biểu đạt phản đối, lên án. Dù sự việc này do một cảnh sát gây ra, nhưng cả cơ quản cảnh sát quỳ mọp trước toàn dân xin lỗi và nhận lỗi thế kia. Cảnh sát viên đó bị bắt và sẽ phải chịu tội ở mức cao của nước Mỹ. Cán bộ, cảnh sát Mỹ họ nhận thức rất cao về trách nhiệm và sai lầm, họ biết rằng tiền lương họ nhận là làm việc cho dân và tiền lương của họ từ thuế dân đóng vào. Người dân được biểu đạt tự do cao nhất. Tất nhiên mình không ủng hộ một số ít thành phần trộm cướp len lỏi và lợi dụng xấu xa này, đang được nước Mỹ điều tra. Chúng ta hãy nhìn vào sự nhân đạo, tính nhân văn của người Mỹ: Khi dịch bệnh, thiên tai hoả hoạn, các nước nghèo, các nước đang phát triển đều được nước Mỹ cứu trợ, giúp đỡ gần như toàn cầu. Xem đâu xa, gần đây thôi là dịch Corona đấy, lúc quốc gia họ đang gặp dịch nặng, nhưng nước Mỹ không bỏ rơi các quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam chúng ta được chính phủ Mỹ tài trợ số tiền không nhỏ để chống dịch. Chúng ta hãy nhìn vào những giá trị mà nhân loại thế giới này đang tận hưởng của Mỹ: Các phát minh khám phá, các sản phẩm công nghệ, các thiết bị hiện đại ở mọi lĩnh vực. Những phát minh, thành quả và sản phẩm của nước Mỹ đã giúp cho nhân loại chúng ta không biết bao nhiêu mà kể hết ở đây. Nhiều giá trị mà nước Mỹ mang lại cho nhận loại và con người chúng ta đang tận hưởng mà vô số đấy. Hãy nhìn cái lớn mà nhận định. Đừng vì vài cái rác rưởi mà dùng nó để bôi nhọ, nói xấu sai sự thật. Hãy biết so sánh với các quốc gia khác, nơi các bạn đang sống như thế nào rồi hãy phán. Có những nơi những cái chết oan ức phải nhảy lầu chỉ để mong muốn thức tỉnh công lý cho cán bộ, hay những cái chết vô nghĩa vì bị hành hung bởi những người thực thi công lý mà không ai dám lên tiếng.... chừng đó cũng nói lên tất cả đấy! VỚI MÌNH, NƯỚC MỸ QUÁ VĨ ĐẠI    
......

Nạn kỳ thị và cách giải quyết của bàn tay luật pháp

Đỗ Ngà| Ngày 3 tháng 3 năm 1991 ở Los Angeles, 4 cảnh sát da trắng đánh đánh đập dã man một lái xe da đen có tên Rodney King và sau đó là 4 cảnh sát bị truy tố. Chuyện đánh đập ấy chưa xảy ra bạo loạn, cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1992 một phiên tòa với bồi thẩm đoàn toàn là người da trắng đã tuyên trắng án cho 4 cảnh sát da trắng. Thế là người da đen nổi lên bạo loạn và cướp bóc suốt 3 ngày 2 đêm làm thành phố Los Angeles thiệt hại đến cả 1 tỷ đô. Ở đây chúng ta thấy thiên vị có dính đến sắc tộc là chuyện lớn. 28 năm sau, cũng lại một lần nữa xảy ra vấn đề giữa người da trắng và người da đen. Lần này nghiêm trọng hơn, anh cảnh sát da trắng tên là Derek Chauvin đã dùng đầu gối đè lên cổ một người da đen tên George Floyd trong hơn 8 phút làm anh anh này chết ngay sau đó. Và lại một lần nữa người da đen nổi lên bạo loạn cướp bóc. Chưa có thống kê, nhưng lần này chắc chắn thiệt hại nặng nề hơn lần cách đây 28 năm. Ở đây chúng ta thấy cảnh sát bạo hành có dính đến sắc tộc là chuyện lớn. Qua đây chúng ta thấy, dường như giữa người da trắng và người da đen trên đất Mỹ trong suy nghĩ của họ luôn có ác cảm về nhau. Mặc dù Đạo Luật Dân Quyền đã ra đời cách đây 56 năm chính thức xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc, nhưng thực tế thì trong nhận thức con người, sự kỳ thị vẫn còn, có điều ngày nay, hầu hết người ta tỏ thái độ kỳ thị nhẹ nhàng không để nó vượt qua lằn ranh của luật pháp thì mọi vấn đề sẽ ổn thôi. Qua vụ Rodney King trước đây và George Floyd hiện nay, dường như chúng ta thấy, người da đen họ cứ chực chờ hễ khi nào có hành động kỳ thị của người trong bộ máy chính quyền chạm vào lằn ranh pháp luật là họ lại bùng nổ tàn phá và bất chấp. Điều này thật sự là nguy hiểm. Nhưng nước Mỹ vẫn có cách trị dù họ rất tự do. Nếu không phải là nước Mỹ mà là một quốc gia nào có luật pháp lỏng lẻo đầy tính thiên vị người da trắng thì tất đất nước sẽ rơi và xung đột sắc tộc thảm khốc chứ không phải đến 3 thập niên mới lập lại như nước Mỹ đâu. Thực tế nước Mỹ là một quốc gia nhập cư, các cộng đồng sắc tộc trên đất nước này không phải bao giờ cũng có trình độ phát triển đồng đều. Vì vậy, chuyện kỳ thị vẫn cứ tồn tại mà không thể nào xóa bỏ được. Âu và Á thì cũng không thể không có kỳ thị, nhưng nó nhẹ nhàng chứ không sâu sắc như Âu và Phi. Hai sắc dân có nguồn gốc Âu và Phi vốn có lịch sử kỳ thị nặng nề gắn liền với lịch sử nước Mỹ. Và cho đến hôm nay, dù được luật pháp trao cho họ quyền bình đẳng thì người Mỹ gốc Phi vẫn không thể khỏa lấp trình độ của sắc tộc mình với người da trắng được. Được sống trên một đất nước tự do, điều kiện học tập tốt như nước Mỹ mà không nâng tầm thì chắc rằng nhiều thế kỷ sau người da đen vẫn thế, vẫn ở khoảng cách khá xa với người Mỹ da trắng. Vậy nên, nạn kỳ thị chủng tộc giữa người da trắng và da đen là gần như không thể xóa bỏ, nó là vấn đề muôn thuở của nước Mỹ. Việc quan trọng là, luật pháp nước Mỹ sẽ phải thể hiện như thế nào để ghìm những cái đầu nóng của người da trắng trong bộ máy chính quyền, đừng để đi quá đà mà gây ra cảnh bạo loạn tàn phá như hôm nay mà thôi. Như ta biết, trong vụ Rodney King, 4 cảnh sát da trắng sau đó được tòa án liên bang xử lại với bản án đúng người đúng tội, và tất nhiên chuyện biểu tình đập phá cũng không còn nữa. Khi sự công bằng xuất hiện thì tất sự phản kháng bạo loạn tự nhiên tắt. Rồi đây những cảnh sát da trắng làm George Floyd chết cũng sẽ bị trừng trị trước pháp luật, và có lẽ những người lợi dụng sự phản đối để đập phá cũng sẽ bị trừng trị thích đáng. Đó là tính nghiêm minh của pháp luật. Tuyệt đối khi xử Derek Chauvin, tòa án không thể lấy lý lịch bất hảo George Floyd mà tha bổng cho Derek Chauvin. Nếu làm thế thì loạn sẽ lại tiếp tục. Và khi xử những những kẻ bạo loạn, thì tòa án không thể dùng tội của Derek Chauvin mà biện minh cho hành động cướp bóc của những người này. Nếu làm thế thì cũng lại loạn nữa. Đã tôn trọng sự nghiêm minh thì không được phép lấy tội người này để làm cớ tha tội cho tội kẻ kia được. Tuyệt đối không. Vì tư tưởng kỳ thị không thể gột rửa nên thỉnh thoảng người da trắng cũng thể hiện những hành động kỳ thị vượt qua giới hạn của luật pháp và tất nhiên nước Mỹ phải trả giá. “Nhân vô thập toàn”, dù nước Mỹ có nền giáo dục tốt, có hệ thống luật pháp tốt, có tư pháp độc lập nhưng lỗi lầm chủ quan của con người thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhưng điều đáng nói ở đây là hệ thống tư pháp Mỹ không bao che cho cái sai, không đổ thừa kẻ này để chạy tội cho kẻ kia, lại càng không có chuyện huy động cả bộ máy chính quyền vào cuộc bao biến sai thành đúng như CS Việt Nam thường làm. Đấy mới chính là điều làm nên vĩ đại của nước Mỹ. Chính vì thế, dù cho có lúc nước Mỹ xảy ra bạo loạn như vậy, thế nhưng nước Mỹ vẫn không giảm đi sự hấp dẫn vì cốt lõi, nó vẫn là một nhà nước pháp quyền mẫu mực mà nhiều dân tộc bị độc tài áp bức đang hướng tới. Bạo loạn rồi sẽ qua, chỉ có pháp quyền và tinh thần đòi hỏi công lý mới là giá trị trường tồn.    
......

Ngồi xem chuyện Mỹ, ước chuyện Việt Nam

Cảnh sát Mỹ quỳ nhận lỗi trước đoàn biểu tình nguyenlanthang’s blog – RFA Hôm qua tôi vừa ngồi xem cảnh quay trực tiếp bạo loạn ở Mỹ. Số là có chuyện một người da đen dùng tiền giả mua gì đó ở cửa hàng. Cảnh sát được gọi đến bắt người này, rồi hành động quá tay làm chết người da đen kia. Thế là biểu tình, rồi nổ ra bạo loạn khắp nước Mỹ. Từ việc biểu tình đòi công lý cho người da đen xấu số, đám đông kia biến thành đám phiến loạn, đi đập phá, cướp bóc hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi quan sát chuyện này mấy hôm rồi mà hơi choáng vì trong cảnh trực tiếp được xem hôm qua có cả đoạn người ta bôi xịt sơn đầy lên xe cảnh sát, rồi đốt luôn. Chắc nước Mỹ cũng không thiếu lực lượng tinh nhuệ để can thiệp mạnh, nhưng tôi chỉ thấy vài xe cảnh sát đến xua người ta dãn ra, rồi xe cứu hoả đến dập đám cháy ấy thôi. Không có ai bị đánh. Không có ai bị bắt ngay sau đó. Tôi không ở Mỹ, không hiểu rõ chuyện chính trường Mỹ, nên không thể phán gì đúng sai việc có thế lực nào đứng đằng sau trong chuyện này không. Nhưng rõ ràng diễn biến sự việc đang được truyền thông Mỹ theo sát và làm rất tốt. Không như ở Việt Nam, bất cứ đụng độ nào giữa người dân và cảnh sát đều bị bưng bít, rồi nhào nặn đưa lên truyền thông theo cách mà chế độ muốn. Tại sao tôi lại dám nói như vậy? Có một chuyện có thể người ta chưa quên, nhưng không ai mấy còn nhắc đến nữa. Ấy là chuyện xảy ra ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/4/2012. Cách đây 8 năm tại đó đã xảy ra một vụ cưỡng chế kinh hoàng, với khoảng 5000 lính cơ động, giáp trụ kín người, lăm lăm vũ khí, tràn kín xóm làng để đàn áp những người nông dân giữ đất ở ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao. Dân bị đánh. Nhà báo bị đánh. Phụ nữ cũng bị đánh, một cách tàn bạo. Nếu ai chưa biết vụ cưỡng chế đất này thì các bạn có thể lục tìm lại trên mạng còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tư liệu… là bằng chứng sống động về sự tàn bạo này. Tất nhiên, nếu so sánh về độ tàn bạo với sự kiện Đồng Tâm bây giờ thì chuyện ở Văn Giang chưa là gì. Nhưng với cá nhân tôi thì đó là một trải nghiệm rất lớn, vì tôi chính là một trong những người đã từng về nằm vùng nhiều ngày ngay ở đó, chứng kiến tất cả, quay chụp tất cả những tội ác này. Khi những hình ảnh khủng khiếp được loan truyền khắp thế giới gần như ngay lập tức thì đây là một cú nổ lớn, chấn động dư luận trong nhiều tháng trời. Đó là do việc lần đầu tiên các blogger “lề trái” trên mạng xã hội đã kết hợp với nhau thành một thế lực truyền thông tự do đầy quyền lực. Tất cả tội ác bị phơi bày nhanh chóng. Tất cả những lý lẽ biện minh trên truyền thông nhà nước đều bị bẻ gãy. Rất nhiều nhà báo, luật sư và giới trí thức lao vào bênh vực người nông dân. Hồi ấy, có một bài thơ mà tôi rất thích, tên là “Chỉ đạo ở Văn Giang” của nhà báo Nguyễn Thông. Mở đầu bài thơ, tác giả viết: “Các đồng chí Đã đến lúc không cần che giấu nữa Những sơn son thếp vàng Những lụa là phấn sáp Những bài diễn văn, khẩu hiệu, lời có cánh mị lừa Vứt tất cả vào sọt rác Bởi giờ đây chỉ cần hung tàn là đủ Để đám dân đen kia phải khiếp sợ, lặng câm…” Thế nhưng rồi đáng buồn là nông dân Văn Giang cũng không giữ được đất. Sau này họ bị dính bẫy vào án hình sự bởi những âm mưu nham hiểm do những kẻ có quyền lực bầy ra. Có những cái chết rất mờ ám, của cả hai phía… Người đi tù. Người tán gia bại sản. Số đông còn lại ngậm ngùi chấp nhận giá đền bù đất đai rất rẻ mạt cho đô thị mọc lên. Nhưng đáng buồn hơn là giới làm truyền thông lề trái ở Việt Nam không còn “đơn sơ” như ngày xưa. Bây giờ lắm chuyện phức tạp, thôi thì đủ thứ hội nhóm xưng danh xưng tuổi. Vô số lời buộc tội nhau được tung ra trên mạng, nào anh này sạch chị kia bẩn, nào thuyết âm mưu nọ kia… loạn pháp còn hơn cuộc chiến giữa hai đảng Dân chủ – Cộng hoà bên Mỹ. Chẳng biết đường nào mà lần. Con đường chấn hưng đất nước này còn rất dài, rất chông gai. Việc dân chúng khiếp sợ và câm lặng trước bạo quyền chế độ… không đáng lo bằng việc người ta câm lặng trong các sự kiện lề trái đưa lên, vì không còn biết tin vào đâu. Tôi cứ ước làm thế nào để một ngày, những người làm truyền thông có tâm ngồi được lại với nhau, bất kể xuất thân, bất kể tuổi tác… miễn là với một tấm lòng vô tư, vì một tương lai cường thịnh cho đất nước này. Yêu thương tất cả nguyenlanthang’s blog  
......

Công an lại ngụy biện vụ bắt giữ các nhà yêu nước

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Cứ mỗi lần bị lên án trong những vụ bắt bớ các nhà hoạt động bất đồng chính kiến, luận điệu mà công an CSVN rêu rao để tự bào chữa bao giờ cũng là “ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có những người vi phạm pháp luật.” Câu nói trên cho thấy là luận điệu nguỵ biện, đổi trắng thay đen, dùng sự xảo trá để khoả lấp cho hành động đàn áp người dân của chế độ độc tài. Phát biểu này còn cho thấy cán bộ CSVN mắc chung một chứng bệnh khó trị là não trạng bị xơ cứng, không còn biết đúng sai, phải quấy trước mọi vấn đề. Chứng xơ não ấy khiến những gì được chế độ coi là khác với họ, tất cả đều được liệt chung vào thành phần phản động và thù địch. Chính vì cái nhìn lệch lạc như vậy nên đảng phải liên tục đối mặt với cao trào đấu tranh của người dân ngày càng lan rộng trong nhiều thập niên qua. Không chỉ sau năm 1975 với nhiều cuộc đấu tranh chống Trung Cộng bảo vệ  biển đảo, chống cướp đất cướp nhà, mà ngay từ sau khi cướp được chính quyền ở Miền Bắc cũng không khác gì. Cuộc nổi dậy của nông dân  Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956 chống chính sách cai trị khắc nghiệt của cường hào ác bá mới là một điển hình vang dội. Người ta còn nhớ trước đây vào tháng Bảy, 2012, nhà báo Phạm Chí Dũng đã bị bắt giam 6 tháng với tội danh “lật đổ chính quyền” và “tuyên truyền chống nhà nước” theo hai điều 79 và 88. Đến tháng Mười Một, 2019, công an đã lại bắt ông Phạm Chí Dũng, Chủ Tịch Hội Nhà Báo Độc Lập lần thứ hai theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự  sửa đổi. Sự kiện bắt bớ này không ngoài lý do CSVN lo sợ ngòi bút của Phạm Chí Dũng phanh phui vấn đề nhân sự của đảng khi chuẩn bị đại hội 13, là dịp để cán bộ chạy chức, chạy quyền, chạy ghế, cũng như đấu đá nhau kịch liệt. Đến tháng Tư và tháng Năm năm nay, chúng bắt nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà văn Phạm Thành và nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ, người thay Phạm Chí Dũng điều hành ở Hội Nhà Báo Độc Lập. Đây không chỉ là những nhà trí thức yêu nước dùng ngòi bút đấu tranh ôn hoà, mà họ còn là những cựu chiến binh, cựu đảng viên. Tại sao công an không nhìn thấy điều này: Tất cả 4 người này từng là cựu đảng viên nhưng họ đã từ bỏ đảng cộng sản và can đảm đứng lên vạch trần những sai trái của chế độ, nói lên tiếng nói của người dân. Dù chỉ là thiểu số, nhưng họ sớm thấy được những gì chế độ làm đã mang lại vô vàn tai hoạ cho dân tộc. Cho dù trong thời gian gần đây, Việt Nam được đánh giá là thành công hơn so với nhiều nước khác trong việc ngăn chặn coronavirus, nhưng sự kiện công an bắt bớ tràn lan những người không cùng chính kiến với đảng Cộng Sản Việt Nam vừa qua không làm thay đổi bản chất độc quyền tư tưởng của người cầm quyền. Hội Nhà Báo Độc Lập của ông Phạm Chí Dũng, hay Hội Anh Em Dân Chủ của Luật Ssư Nguyễn Văn Đài và những hội dân sự khác đang tồn tại chỉ là những tổ chức quần chúng, hoạt động trong chiều hướng những hội xã hội dân sự ôn hoà. Tiếng nói của họ là cầu nối thiết yếu giữa cộng đồng và chính quyền, góp phần xây dựng đất nước. Họ không phài là tổ chức chính trị, không trang bị vũ khí để gọi là “lật đổ chính quyền” một cách khôi hài như công an gán ghép. Vũ khí của họ nếu có chỉ là ngòi bút và ý kiến phản biện mà bất cứ nhà cầm quyền nào, dân chủ hay độc tài, đều phải lắng nghe nếu muốn xây dựng và phát triển đất nước. Việc cố tình gán ghép cho phong trào xã hội dân sự một ý nghĩa chính trị thù địch nào đó là một sai lầm tệ hại, làm tê liệt và triệt hạ ý chí đề kháng của dân tộc Việt Nam trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Cộng. Nếu những nhà hoạt động vừa bị bắt nêu trên sống theo kiểu mũ ni che tai, quay lưng trước nỗi đau của bà con dân oan, các tử tù oan ức, những gia đình bị bất công, bị đè nén trước cường quyền thì chắc chắn họ đã có một đời sống vật chất khá hơn. Mặt khác, nếu họ tiếp tục đứng trong hàng ngũ đảng, tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh, họ còn có thể leo lên những vị trí không thua hàng cán bộ cao cấp khác. Nhưng họ đã dám vứt bỏ tất cả, dám đấu tranh và chấp nhận tù tội. Chính vì vậy, nhà văn Phạm Thành đã bình tĩnh nhắn lại khi bị bắt: “Tôi không sao đâu, mong mọi người trong phong trào vững tâm tiếp bước. Đừng lo lắng cho tôi.” Vậy họ không yêu đất nước, yêu đồng bào thì là gì? Trong thời đại nhiễu nhương, chết chóc và đầy dẫy bất công do đảng CSVN gây ra cho dân tộc suốt nhiều thập niên, họ chính là những người dũng cảm. Họ là những người mà dân tộc Việt Nam ca ngợi và biết ơn, nêu lên một tấm gương sáng chói cho sự xả thân. Vì họ đã dám hy sinh hạnh phúc cá nhân và gia đình để đi tìm mùa xuân tự do, dân chủ cho dân tộc. Vì thế, cho dù công an cố tình bôi tro, trát trấu và vu cáo các nhà yêu nước như Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Trần Đức Thạch và Nguyễn Tường Thuỵ cũng chỉ làm sáng thêm ý chí của những con người dám hiên ngang đối đầu với bạo lực mà thôi. Phạm Nhật Bình XEM THÊM: Phạm Minh Hoàng: Chia sẻ kỷ niệm xúc động với 3 nhà hoạt động vừa bị bắt Ủy Ban Bảo Vệ các Nhà Báo: Hai nhà báo Việt Nam bị bắt vì bị cáo buộc tội chống đối nhà nước Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới: Việt Nam bắt giữ hai thành viên lãnh đạo của nhóm các nhà báo độc lập Tổng Giám Đốc Cơ Quan Truyền Thông Toàn Cầu của Hoa Kỳ lên tiếng cho cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do  
......

Sự hy sinh của Hong Kong nào vô ích?

Lưu Trọng Văn| Việc Quốc Hội cộng sản Trung Quốc bất chấp mọi phản ứng quyết liệt của Mỹ, châu Âu, Nhật và hàng triệu dân Hong Kong (HK), thông qua Luật An ninh HK cho phép quân đội và công an Trung cộng được đặt trụ sở tại HK và đàn áp bạo loạn ở HK, thực sự là dấu chấm hết cho HK với tư cách Trung tâm Tài chính hàng đầu thế giới. Cái giá phải trả cho việc buông bỏ quyền lực tài chính và cả thương mại hàng đầu thế giới là vô cùng lớn. Nhưng Tập và bè lũ CS Trung Quốc phải chấp nhận. Vì sao? Khi người Anh trao trả HK cho TQ là gài một quả bom khổng lồ Dân chủ trong lòng TQ. Thatche - bà đầm thép chống cộng hy vọng mô hình một quốc gia hai thể chế sẽ lật ngược ván bài của Đặng Tiểu Bình để biến cái thể chế cộng sản của đại lục ngả màu vàng dân chủ và đa nguyên của HK. Và làn sóng dân chủ HK từ năm 1997 khi được trao trả cho TQ đã từng ngày xâm nhập, tấn công dinh luỹ cộng sản TQ. Người dân TQ đến HK được hít thở bầu trời của Tự do và đa nguyên cùng sự phồn thịnh của thể chế Dân chủ. Sự so sánh trở thành mảnh đất màu mỡ cho làn sóng dân chủ trong lành gieo hạt, đâm chồi. Sợ hãi trước làn sóng này CS TQ liên tục tìm cách ngăn chặn và dùng bạo quyền và lợi ích kinh tế ép nhuộm đỏ chính quyền HK cùng truyền thông HK. Nhưng nơi nào Dân chủ và Tự do đã thành rừng thì nơi đó không thể có chỗ cho loài nấm độc và cỏ dại cướp đoạt. Tập hiểu điều đó và ra tay. Mọi cam kết không còn ý nghĩa gì nữa. Cánh rừng HK dù tươi tốt đầy hoa trái đã đến lúc phải bị huỷ diệt. Tập mong muốn những người dân yêu Tự do và Dân chủ phải ra đi. Việc Anh, Mỹ, Đài Loan tuyên bố sẵn sàng đón nhận dân HK chống CS TQ là mắc mưu Tập. Điều Tập và bè lũ CS TQ sợ nhất là những Hoàng Chí Phong ở lại HK đấu tranh cho Tự do và Dân chủ đến cùng bất chấp mọi đàn áp vì đó sẽ là những ngòi nổ vào đại lục tạo ra những Thiên An Môn mới khi kinh tế TQ khủng hoảng và CSTQ bị cô lập trên thế giới sau đại dịch virus Vũ Hán. Tập có thể chiếm đoạt HK nhất thể hoá thể chế nhưng không thể thống nhất được lòng người. Và Tập với canh bạc bạo quyền của mình sẽ mất hết: Mất một HK trung tâm tài chính thương mại và hải đăng Dân chủ để hoà nhập thế giới. Nhưng rất có thể chính canh bạc này của Tập dẫn đến sự sụp đổ tất yếu của thể chế CS bạo quyền. Vậy thì sự hy sinh của HK Tự do và Dân chủ nào vô ích?  
......

Biết phản kháng trước cái xấu mới là sức mạnh của một dân tộc

Đỗ Ngà| Vào tối ngày 3 tháng 3 năm 1991, phát hiện chiếc xe Hyundai Excel đang chạy quá tốc trên cao tốc I-210 vi phạm giao thông. Đội tuần tra đường cao tốc California (California Highway Patrol – CHP) ra hiệu dừng nhưng chiếc xe vẫn phóng như điên. Các nhân viên Sở cảnh sát Los Angeles LAPD (Los Angeles Police Department) và CHP đã bao vây và buộc tài xế da đen tên Rodney King và 2 người nữa ra khỏi xe. Khi bắt được King, 4 cảnh sát đã hành hung anh này bằng cách đánh, đá, bắn súng điện, và dùng gậy đập vào anh này đến hơn 50 lần. Sự việc này chẳng may bị một người dân tên George Holliday quay được rồi gởi cho truyền hình KTLA. Sau khi cuộn băng video được phát sóng, 4 cảnh sát viên đó bị truy tố tội đánh người. Vào ngày 29/4/1992, tòa án với một bồi thẩm đoàn toàn người da trắng đã đưa ra phán quyết đầy thiên vị là tha bổng cả 4 người cựu nhân viên cảnh sát kia. Rõ ràng đây là một tòa án bất công. Chính phiên tòa bất công này đã châm ngòi cho cuộc biểu tình nổi loạn của người da đen trên khắp thành phố Los Angeles. Cuộc biểu tình kèm với bạo loạn kéo dài 3 ngày 2 đêm, khiến 55 người chết, hơn 2.000 người bị thương, và nhiều vùng lớn ở Los Angeles bị đốt, thiệt hại ước tính 1 tỷ đô la. Sau cuộc bạo loạn đó, 4 cảnh sát viên sau đó bị chính quyền liên bang truy tố về tội vi phạm dân quyền với Rodney King. Hai người, Stacey Koon và Laurence Powell, bị kết tội và bị tuyên án tù 2 năm. Riêng Rodney King, sau đó anh ta đâm đơn kiện chính quyền thành phố và thắng kiện với số tiền bồi thường 3,8 triệu đô. Đấy là hình ảnh về sự phán quyết bất công của một phiên tòa tại xứ văn minh nhất thế giới – Hoa Kỳ. Chuyện oan sai ở những xứ tiến bộ vẫn có, thế nhưng nếu không có sức mạnh của dân thì những bản án oan sai như vậy trở thành án lệ thì rõ ràng xã hội sẽ ngày một xấu đi. Ở phiên tòa này chúng ta thấy bồi thẩm đoàn không một người da đen đã thiên vị 4 cảnh sát da trắng một cách trắng trợn. Và những lúc như thế này, người dân đã thể hiện sức mạnh của mình để gọt dũa nó, để nó phải biết vì công lý và họ đã thành công. Tuy nhiên chuyện bạo động quá khích là một vết đen, nhưng phải thừa nhận chính những cuộc biểu tình phản đối bất công mà chính quyền nước này mới ngày một tốt hơn. Tương tự như vậy, nếu không có sự lên tiếng của nhà hoạt động xã hội Martin Luther King và những người có cùng màu da với ông, thì làm sao nước Mỹ có Đạo Luật Dân Quyền xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc được? Ở nước Mỹ thì như vậy, còn ở Việt Nam thì sao? Như ta thấy qua tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải thì chúng ta thấy, tòa giám đốc thẩm đã trắng trợn thừa nhận sự hành động tạo dựng chứng cứ của cơ quan điều tra là hợp pháp và tuyên án tử cho một người chỉ dựa vào chứng cứ ngụy tạo là “đúng người đúng tội”. Đứng trước một phiên tòa bất công như vậy, nhưng người dân Việt Nam vẫn không phản kháng gì để đòi hỏi ngành tư pháp phải vì công lý cả. Hay mới đây một bị cáo đã phải nhảy lầu tự tử vì tòa án xử bất công với mình. Anh ta đã không còn niềm tin vào hệ thống tư pháp nát và cuối cùng chọn cái chết để hy vọng đánh thức lương tri con người. Thế nhưng kết quả thì sao? Cái chết của anh ta đã bị thờ ơ một cách đáng sợ, và chắc chắn sau cái chết của anh ta ngành tư pháp chuyên gây ra bất công của chính quyền này không hề tốt lên được mà nó vẫn cứ ngày ngày áp đặt bất công lên vô số người khác nữa như nó đang làm. Sự im lặng của chúng ta trước cái xấu đã làm cho cái xấu này một nảy nở và lộng hành. Đó là thực tế. Albert Einstein từng phát biểu rằng “Thế giới bị hủy diệt không phải bởi những kẻ làm ác mà là bởi những kẻ không làm gì trước cái ác.” Còn Napoleon Bonaparte thì lại nói “Thế giới khổ đau không phải vì tội ác của những kẻ xấu mà vì sự im lặng của những kẻ tốt.” Hay nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Martin Luther King cũng có lời nói tương tự rằng “Vào giây phút cuối cùng, điều chúng ta nhớ không phải là lời lẽ của kẻ thù mà là sự im lặng của những người bạn.” Vâng! Tất cả 3 con người xuất sắc ở 3 lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, chính trị và đấu tranh họ đều có cùng chung một suy nghĩ giống nhau. Chúng ta thấy rằng, cho dù nước Mỹ hay bất cứ một quốc gia tiến bộ nào, thì xã hội của họ có được như hôm nay cũng là bởi người dân không bao giờ im lặng trước cái xấu, cái ác hay điều bất công. Chính quyền tốt không phải bởi họ tự tốt, mà bởi vô số những cuộc đấu tranh của người dân làm họ tốt lên, đó là thực tế. Đảng cầm quyền không thể tự tốt mà nó tốt lên là nhờ các đảng đối lập và người dân hằng ngày săm soi những gì nó đang làm. Vậy nên mới nói, nhìn dân khí thì biết số phận của một quốc gia. Chúng ta hãy nhìn vào dân khí người Việt xem? Nó bạc nhược đến thảm hại. Chính chúng ta cho rằng, im lặng trước cái xấu thì sẽ có sự an toàn, nhưng liệu có an toàn không khi chúng ta phải gồng mình chống chọi để tồn tại trong một xã hội đầy xấu xa? Tương lai con cháu có an toàn không khi mà cái ác, cái bất công, và cái xấu xa cứ leo thang vì ta đã im lặng để nó tự tung tự tác? Thái độ sống hôm nay của bạn sẽ làm nên tương lai của bạn, thì với dân tộc cũng vậy, thái độ sống hôm nay của một dân tộc sẽ làm nên tương lai của dân tộc đó. Nếu sự im lặng của dân tộc đó là vô hạn, hay sự chịu đựng của nó là vô biên thì không sớm thì muộn, dân tộc này cũng bị diệt vong. Đỗ Ngà — Tham khảo: – https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Los_Angeles_riots – https://www.nytimes.com/1994/04/20/us/rodney-king-is-awarded-3.8-million.html    
......

Lão con nghiện và đám chó chọi

Đỗ Ngà| Đến 67 tuổi lão mới mò lên được chiếc ghế quyền lực nhất trong bè đảng. Cái ghế mà lão giành được ấy về vốn là ghế quyền lực nhất, nhưng do người tiền nhiệm của lão là kẻ ngu si bất tài. Kẻ này khi ngồi vào ngai vàng nhưng chỉ lo giật bồ của con trai mà quên mất chính sự. Chính vì vậy mà quyền lực của chiếc ghế số một ấy bị tước mất bởi gã tể tướng tham lam. Khi mới lên cứ tưởng mình mạnh, lão bày đặt kéo bè kết cánh lập một cuộc hội nghị tố gã tể tướng nhằm mục đích nhổ cái gai này. Việc chuẩn bị rất kỹ, tưởng rằng mọi thứ ok, nhưng không ngờ, gã tể lại chơi bài hiểm. Gã mang núi tiền ra rải khắp phòng họp, đám đàn em lúc trước hứa trăng hứa sao với lão giờ thấy tiền mờ mắt, nên chúng cặm cụi lo lượm tiền mà bỏ rơi lão bơ vơ trong phòng họp. Thấy thế, gã tể còn mang thêm núi tiền khác đổ ra giữa phòng châm lửa đốt, khói đen bốc lên xông vào mặt lão làm lão phải ôm mặt chạy ra ngoài đứng khóc một mình vì tức. Tàn cuộc thấy chưa thể lật được gã tể nên lão đành nuốt ngược cục tức vào trong và đọc lời thú tội trong nước mắt rằng: “Từ nay tao xin chừa, không dám nói chuyện lật mầy nữa tể ạ!”. Sau lần đó, mang cục tức về nhà lão vắt óc suy nghĩ và suy nghĩ. Trong lúc bế tắc, thì bỗng chợt có ông sứ giả của ông “bạn vàng” đến hiến kế. Không biết 2 người trao đổi thế nào sau đó người ta lại thấy nét căng thẳng trên mặt lão biến mất. Sau lần gặp gỡ với tên sứ giả ấy, là 2 chuyến sang chầu thiên triều. Trong 2 lần chầu đó, lão đã ký tổng cộng 27 văn kiện bí mật để trao đổi, nhưng không biết lão trao đổi những gì, chỉ biết, sau khi văn kiện đã được ký, thì 4 năm sau lão đã lật gã tể tướng đáng ghét kia bằng chiêu bài bố láo không thể nào bố láo hơn. Chiêu bài ấy là gì? Đó là quy định kẻ nào “quá tuổi quy định thì không được tiếp tục nắm quyền”. Thế là gã tể tướng bay khỏi ghế còn lão thì được tại vị, mặc dù lão còn lớn hơn gã tể đến 5 tuổi. Như vậy với 5 năm nhiệm kỳ đầu lão chỉ lo lật đổ gã tể tướng chứ chẳng hưởng thụ được gì. Đến 5 năm nhiệm kỳ 2 lão ra tay thanh trường đàn em gã tể. Sau 3 năm thanh trừng phe cánh đối thủ đưa phe cánh mình vào, thì đến lúc đó sức mạnh của lão không còn ai địch nổi. Lúc đó con người lão trở nên say máu quyền lực hơn bao giờ hết. Nhìn sang ghế của đồng liêu dù chỉ là hữu danh vô thực, nhưng vì lòng tham quyền lực vô hạn và trong tay có sẵn sẵn quyền lực vô biên, nên gã diệt luôn kẻ này để lấy ghế nhét vào mông. Khi ra tay cướp ghế, gã nói với đám chó thân tín của lão rằng: “Một đít một ghế thì thằng nào chả thế? Tao muốn khác đám còn lại, tao muốn một mông một ghế mới được?!” Từ ngày xẻ đít chia đôi mỗi mông đặt vào một ghế, lão thấy thỏa mãn vô cùng. Thế nhưng xui cho lão là cảm giác như thế chỉ kéo dài mới được một năm thì bất ngờ lão bị gã tể tiêm thuốc cho đột qụy trong một lần chui vào sào huyệt tể. Phúc cho lão là trong cái rủi có cái may, lão được ngự y ứng cứu kịp thời nên họ đã giành lại được sự sống cho lão từ tay tử thần một cách ngoạn mục. Tuy được cứu sống, nhưng lão phải mất hết 6 tháng phải dán 2 mông lên giường bệnh thay vì đặt nó trên ghế. Với dân nghiện ma túy thì một ngày thiếu thuốc là một ngày vật vã. Còn với loại người nghiện quyền lực như lão, thì một ngày không ngồi ghế là một ngày vật vã khổ đau. Chính vì thế mà 6 tháng nằm giường, với lão chẳng khác nào ở địa ngục. Chính vì thế, dù bước đi không vững nhưng lão vẫn cố đứng dậy và đặt mông lên ghế để giải cơn nghiện lâu ngày. Và sau lần trở lại ghế này, lão đã nói với đám chó chọi thân cận rằng “từ đây tao sẽ ôm ghế cho đến chết chứ không bao giờ buông!”. Đám chó chọi gật đầu nói “bệ hạ nói chí phải” nhưng trong lòng thì chúng rất thất vọng. Tin tức lão bám ghế lọt ra ngoài, một đám chó chọi khác tỏ ra bực tức và chúng lằm bằm rằng: “ĐM, một thằng bại liệt chiếm 2 ghế, vậy thì còn đếch gì cho phần của tụi mình?!”. Trong đám này, con chó đầu đàn quay qua hỏi cả đám “chúng mầy tính sao?”. Cả đám im re chưa chịu trả lời vì chúng biết động đến lão bại liệt hám quyền này có khi bọn chúng chết trước. Trước mắt đám này cũng chưa có kế sách gì nhưng xem ra chúng không cam lòng. Không biết còn nửa năm nữa khi đến kỳ ăn chia, đám chó này có dám làm gì lão hay không?! Chưa biết, hãy chờ xem 6 tháng sau thì sẽ rõ./.  
......

Công lý cho mọi người

Thang Le| Những ngày qua, đốt phá, cướp bóc lan tràn ở các thành phố lớn trên nước Mỹ. Hôm qua đã có 2 cảnh sát viên ở California bị bắn, một người nguy kịch và đã chết khi đưa vào nhà thương. Khi màn đêm buông xuống, nhiều thành phố rơi vào hỗn loạn, chỉ có 2 từ để nói, "đốt và cướp". Cảnh sát hoàn toàn bất lực, chỉ có thể bảo vệ được rất ít khu vực, còn lại mặc cho đám cướp da đen và đám dân Nam Mỹ ăn ké theo lẫn vào để hôi của. Đồn cảnh sát, chợ thực phẩm, nhà thuốc tây, siêu thị, tiệm ăn, tiệm rượu .. đều là mục tiêu của bọn đầu trộm đuôi cướp. Có tiệm rượu ở Minneapolis, người "biểu tình" da đen khoắng sạch sẽ toàn bộ rượu trong vòng 15 nốt nhạc. Người Việt Nam ở Minneapolis giờ không còn ra chợ Á Châu mua thực phẩm được nữa, khu vực đó đã bị phá sạch, cướp sạch. Hôm nay là Thứ Bảy, đêm nay tôi vẫn trong hãng, vẫn quần quật suốt 10 giờ trong phân xưởng để có những sản phẩm tốt nhất xuất cảng qua các nước, thì không biết ngoài kia Austin có bình an qua khỏi đêm nay hay không. Người da đen đứng lên vì công lý? Chống kỳ thị chủng tộc? Tôi nghĩ mãi mãi không bao giờ chấm dứt được sự kỳ thị này, bởi vì họ càng "đứng lên", càng khiến thiên hạ thấy rõ vì sao họ bị kỳ thị. Derek Chauvin, cảnh sát viên đè chết George Floyd đã bị tống giam, và chờ ra tòa với tội danh giết người cấp độ 3. 3 cảnh sát đi cùng đã bị sa thải ngay lập tức. Derek Chauvin có thật sự "cố sát" khi đè George Floyd chết ngạt không? Bạn nghĩ sao? Cảnh sát Mỹ có súng và luôn sẵn sàng nhả đạn, nếu ông ta bắn chết George Floyd thì tội cố sát là không thể chối cãi được. Chính bản thân Derek Chauvin cũng không nghĩ George Floyd có thể chết vì ngạt thở, nếu biết trước chắc chắn ông ta không làm như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, với clip bằng chứng lan tràn khắp nơi trên mạng, Derek Chauvin phải bị kết tội giết người cấp độ 3 để mang lại công lý cho George Floyd. Công lý cho George Floyd coi như tạm thời thỏa đáng, chính phủ phải bồi thường, và Derek Chauvin phải ngồi tù vì tội lỗi mình đã gây ra. Còn những kẻ đã bắn chết cảnh sát đêm qua, đốt phá và cướp bóc khắp mọi nơi, và sẽ gây thêm những thiệt hại gì thì chưa ai biết. Ai sẽ đứng ra đòi công lý cho nước Mỹ và những người dân vô tội khi nhà cửa, cơ sở kinh doanh, cửa tiệm của họ bị đốt và cướp sạch? "Let the city burn!" (Hãy đốt hết thành phố đi), đó là câu khẩu hiệu của những người nổi dậy đòi công lý.
......

Bỏ mịa: Toang

JB Nguyễn Hữu Vinh| CỨ TƯỞNG LÃO TRUMP NÀY NÓI ĐÙA, ĐÂU NGỜ LÃO LÀM THẬT. Trong cuộc họp báo mới chiều nay, giờ Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump quyết định chơi sát ván chứ không dọa. Nội dung: I - Rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Không chỉ không cấp cho WHO mỗi năm 500 triệu đola. - Lưu ý là số tiền này bằng số tiền Formosa mua chính phủ Việt Nam để đầu độc môi trường năm 2016 - mà còn cắt đứt mọi liên hệ đối với tổ chức này, nghĩa là không chỉ có tiền, mà mọi liên hệ khác như nếu là thuốc, sản phẩm y tế... có bản quyền hoặc của Mỹ thì bị chấm dứt liên hệ với Tổ chức này. Đơn giản, chỉ vì WHO đã trở thành công cụ của Trung Cộng. Một lần nữa, Trump quay lại dùng danh từ Virus Vũ Hán. II- Về cuộc chiến với Trung Cộng: - Đình chỉ, rút lại tất cả visa du học của tất cả du học sinh Trung Quốc. Nghĩa là cấm cửa Sinh viên Trung Quốc. Lý do: Đây là những nguồn gián điệp tiềm năng của Trung Cộng. - Điều tra các tổ chức tài chính quan trọng của CS TQ đang hoạt động tại Mỹ, trừng phạt những tổ chức này khi xác định có việc gian dối. III- Liên quan vấn đề Trung Cộng áp đặt Luật An ninh Quốc gia với HongKong: - Lên án mạnh mẽ CS TQ áp đặt điều luật an ninh tàn phá nền tự trị của Hong Kong. Mỹ chính thức áp đặt lệnh cấm vận, chấm dứt tất cả các đặc quyền Mỹ dành cho Hong Kong từ việc giao thương kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ, xuất nhập khẩu... Hủy bỏ chính sách visa tự do dành cho Hong Kong. - Cấm nhập cảnh Mỹ tất cả quan chức, đảng viên CSTQ và chính quyền Hong Kong có liên quan đến việc thông qua luật an ninh Hong Kong. - Tuyên bố bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho công dân Mỹ trên đất Hong Kong. Ngày 29/5/2020 JB Nguyễn Hữu Vinh    
......

Kế sách trăm năm của Tàu cộng

Đỗ Ngà| Tân Cương vốn là quốc gia có tên là Đông Turkistan bị nhà Thanh chiếm và đổi tên thành Tân Cương xáp nhập thành một tỉnh của đế quốc Đại Thanh năm 1886. Lúc đó người Uyghur chiếm 74%, người Hán chiếm 7% còn lại là các dân tộc khác. Tân Cương thuộc đại Thanh, nhưng thành phần chủng tộc không hề thay đổi cho đến thời CS. Đến nay Trung Cộng đã đưa người Hán đến Tân Cương làm chủ, hiện giờ người Hán chiếm 40% dân số ở Tân Cương và người Uyhur chiếm 45%. Tuy người Hán ít hơn nhưng họ làm chủ, họ nắm hầu hết các cơ sở kinh tế lớn ở Tân Cương và chiếm lĩnh nơi đô thị lớn và lùa người Uyhur ra vùng nông thôn nghèo khổ. Tại thành phố lớn nhất Urumqi, người Hán chiếm đến 75%. Như vậy qua đây chúng ta thấy, Tàu Cộng thâm hơn Đại Thanh là họ đã thực hiện kế sách “Phản chủ Vi khách”. Với 71 năm nắm quyền CS Tàu đã đưa người Hán đến vùng đất vốn của người Uyhur, trước mắt là tạo thế cài răng lược một người Hán một người Uyhur. Sau đó dùng sức mạnh chính trị nâng người Hán lên làm chủ và biến người Uyhur thành khách. Đồng thời đẩy người Uyhur ra xa vùng đô thị để triệt bớt ảnh hưởng chính trị của họ. Thế là gạo đã nấu thành cơm, dưới thời CS, người Uyhur gần như không còn cơ hội giành độc lập. Vì sao? Vì ngay quê hương của họ, người Hán đã làm chủ từ lâu. Như vậy qua đây chúng ta thấy, tàu Cộng mất 71 năm để hoàn thành kế “Phản chủ Vi khách” cho Tân Cương. Để thực hiện kế này, thì Trung Cộng phải đi từng bước rất chậm, thời gian có thể tính bằng thế kỷ. Và đến khi những người chủ nhận ra vai trò của mình đã bị hoán đổi thì đã quá muộn. Không những Tân Cương mà Tây Tạng cũng xảy ra tình cảnh tương tự. Ngày nay như chúng ta thấy, ẩn đằng sau dự án “một vành đai, Một con đường” là những toan tính “Phản chủ vi khách” như vậy. Bẫy nợ được giăng ra, những chính quyền tham nhũng cắn câu và sau đó là nhượng địa 99 năm một đất có địa thế quân sự nào đó cho Tàu. Cảng Hambantota của Sri Lanka đã bị rơi vào tình cảnh như vậy mà bây giờ dù chính quyền Sri Lanka đã nhận ra nhưng muộn rồi. Kế ta, Hun Sen đã mở cửa đón chào Trung Cộng vào đầu tư thành phố cảng thành phố biển Sihanoukville. Trong thời gian ngắn, nhà đầu tư Trung Cộng đổ tiền đầu tư ồ ạt nơi đây, mà chủ yếu là Casino và các dịch vụ ăn theo. Thành phố này phát triển chóng mặt kể từ năm 2010. Được biết năm 2019 chỉ số tăng trưởng kinh tế thành phố này là 70%. Cao chưa từng thấy. Nếu nhìn con số tăng trưởng mà không đi sâu vào bản chất thì người ta sẽ mừng. Nhưng không! Hãy nhìn vào bản chất nó thì rõ. Phần tăng trưởng ấy là do người Trung Quốc mang đến, họ bắt đầu mua đất xây dựng ồ ạt, họ mang người tàu sang làm việc. Người tàu nổi lên làm những ông chủ lớn giàu có ở nơi này và họ đã bóp chết những doanh nghiệp địa phương. Chỉ trong khoảng chưa tới 10 năm, người Tàu thay thế dần người Campuchia làm chủ nền kinh tế thành phố Sihanoukville. Đấy mới là điều đáng lo ngại. Đứng trước tình hình như vậy, Hun Sen đã bừng tỉnh và sửa sai. Vào tháng 8/2019, ông Hun Sen bất bất ngờ tuyên bố nước này sẽ hình sự hóa việc đánh bạc trực tuyến. Thế là hàng loạt Casino đóng cửa và người Tàu rút đi. Đây có thể nói là hành động chữa cháy kịp thời, nếu không thì về lâu về dài người Tàu mọc rễ sinh con đẻ cái và mua lại hầu hết các cơ sở kinh doanh người Cam rồi xua họ ra khỏi thành phố thì nguy. Khi kế “Phản chủ Vi khách” đã hoàn thành và đặt Sihanoukville vào chuyện đã rồi thì Hun Sen khó mà làm gì được nữa. Như ta biết từ Phú Quốc đến Sihanoukville bằng đường thủy rất gần. Đặc biệt hơn là Phú Quốc là hòn đảo lớn và có vị trí bao quát được hết vịnh Thái Lan, một vị trí tốt hơn Sihanoukville rất nhiều. Sau khi chính quyền CS Việt Nam bị dân phản đối vào giữa năm 2018 về luật đặt khu, thì khi đó họ đã cho tạm dừng xúc tiến thành lập đặc khu kinh tế ở vùng này. Thế nhưng vào tháng 8 năm 2019, khi Tàu bị Hun Sen trở cờ bất ngờ làm vỡ kế hoạch thì không bao lâu sau đó, Việt Nam đã trải thảm đỏ mời họ vào Phú Quốc. Được biết, hôm ngày 25 tháng 5 năm 2020 ông Nguyễn Xuân Phúc đã ra nghị quyết “Miễn thị thực cho “người nước ngoài” vào Khu Kinh Tế Phú Quốc, Kiên Giang”. Tất nhiên, họ vẫn đang giấu chữ “đặc khu” và cố tình ẩn tên người tàu đi bằng từ “người nước ngoài”. Được biết Phú Quốc cũng đang có những dự án lớn về resort-casino tựa như Sihanoukville, và khi với quyết định trải thảm đỏ mời người Tàu vào đây thì không sớm thì muộn họ sẽ xây dựng Phú Quốc thay thế vai trò Sihanoukville mà thôi. Ở biển Đông, Trung Cộng đã thực hiện kế “Phản chủ vi khách” và mất 71 năm và họ đã thành công. Giờ đây chính họ đã xem họ là chủ phần biển truyền thống của ta. Và cứ thế, chắc chắn đường lưỡi bò sẽ không dừng lại như bây giờ mà nó có tham vọng liếm sang Vịnh Thái Lan. Cứ với “chiến thuật vùng xám” và với đặc quyền thuê đất 99 năm tại Phú Quốc, họ có dư thời gian để hoàn thành kế hoạch “Phản chủ vi khách” nhằm làm bàn đạp xí phần Vịnh Thái Lan. Tập Cận Bình là con người thông minh, ông ta có thể nhìn xa cả trăm năm và tính toán những bài toán mà BCT ở Hà Nội không hề hay biết. Thì có thể nói, về sau không biết liệu Phú Quốc có còn là của Việt Nam không nữa. Rất khó để giữ hòn đảo này cho thế hệ con cháu nếu hôm nay hành động mù quáng như thế này. Hun Sen cũng đã mờ mắt trước đồng tiền bẩn của Tàu Cộng mà đã sa vào bẫy, nhưng còn may là ông ta còn biết mở mắt. Thế nhưng còn Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam với 19 cái đầu thì sao? Không đáng xách dép cho Hun Sen. Mà nói thẳng, ngay cả Hun Sen thì cũng chẳng sáng suốt gì, vậy mà 19 cái đầu của BCT cộng lại thấp hơn ông này một bậc. Vậy thì dưới sự lãnh đạo của 19 ông bà này thì Việt Nam sẽ đi về đâu?! -Đỗ Ngà- Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_C%C6%B0%C6%A1ng https://zingnews.vn/sri-lanka-muon-lay-lai-cang-da-de-trung… https://zingnews.vn/hoi-chung-sihanoukville-mat-trai-cua-da… https://www.danluan.org/tin-tuc/20190920/phan-chu-vi-khach https://chantroimoimedia.com/…/chien-thuat-vung-xam-cua-ta…/  
......

Điểm nóng Hong Kong trong xung đột Mỹ-Trung

Lý Thái Hùng Bất chấp mọi sự phản đối của người dân Hong Kong và hơn 200 chính trị gia, trí thức tại Hoa Kỳ và Âu Châu, Quốc Hội Trung Cộng vẫn biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc soạn thảo Luật An Ninh Quốc Gia áp dụng cho Hong Kong vào ngày 28 tháng Năm, 2020 với kết quả 2878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Kết quả này cũng cho thấy là Bắc Kinh đã bất chấp lời đe dọa của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, ông Pompeo, đã nói với Quốc Hội Hoa Kỳ trước đó một ngày, hôm 27 tháng Năm rằng nếu luật này thông qua coi như quy chế tự trị của Hong Kong chấm dứt và Hoa Kỳ phải rút lại mọi quy chế ưu đãi dành cho Hong Kong. Nói cách khác, việc Bắc Kinh ban hành Luật An Ninh Hong Kong không chỉ làm thay đổi cục diện Hong Kong mà còn khiến cho những xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày một leo thang. Thứ nhất, Bắc Kinh đã mất hết kiên nhẫn trước những cuộc biểu tình xảy ra hàng năm tại Hong Kong. Sau những cuộc biểu tình chống đối Dự Luật Dẫn Độ – có lúc huy động lên đến 2 triệu người tham gia, kéo dài từ tháng Ba đến tháng Chín, 2019 – đã không những chỉ làm tê liệt các sinh hoạt tại Hong Kong, mà còn làm cho uy tín lãnh đạo của Tập Cận Bình bị ảnh hưởng trầm trọng. Cuộc đấu tranh chống Dự Luật Dẫn Độ đã đưa đến thắng lợi bất ngờ của phe dân chủ Hong Kong trong cuộc bầu cử Hội Đồng cấp quận vào tháng Mười Một, 2019, và ngay cả bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), người chủ trương “độc lập Đài Loan,” cũng đã thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 vào tháng Giêng, 2020. Những biến chuyển này đã khiến cho Tập Cận Bình thấy rằng nếu không có biện pháp mạnh thì có thể mất ảnh hưởng lên hai vùng đất Hong Kong và Đài Loan. Thứ hai, Hoa Thịnh Đốn thấy rõ Hong Kong và Đài Loan là hai tử huyệt của phe chủ chiến tại Bắc Kinh. Tập Cận Bình tung ra hai chính sách “một vành đai – một con đường” và “made in China 2025” không chỉ nhằm thực hiện “Trung Hoa Mộng,” mà còn có một chủ đích khác là bao vây và loại dần ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Mỹ đã nhận ra nguy cơ trổi dậy này của Trung Quốc, và cả hai chính đảng Hoa Kỳ đều đã lên tiếng cũng như có các đối sách để ngăn chặn tham vọng này của Bắc Kinh, khởi đi từ chính sách “xoay trục” về Châu Á của Tổng Thống Barack Obama. Cuộc chiến áp thuế mà Hoa Kỳ đã áp dụng với Trung Cộng từ hai năm qua, theo tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump, là vì chính sách buôn bán không công bằng của Trung Cộng khiến Hoa Kỳ bị thâm thủng mậu dịch nhiều trăm tỷ Mỹ Kim hàng năm, nhưng hẳn cũng ngầm hạn chế tham vọng bá chủ của Trung Quốc. Chính sách áp thuế tuy có làm cho Tập Cận Bình liểng xiểng, nhưng cũng đã làm cho Hoa Kỳ bị tổn thương không ít. Vì thế, việc giúp cho Đài Loan mở rộng tư thế quốc gia độc lập và nuôi dưỡng sự lớn mạnh của phe dân chủ Hong Kong chính là làm cho nội lực bên trong Trung Cộng bị phân hóa, hoặc ít ra là họ Tập phải từ bỏ mộng “thống nhất” hai vùng lãnh thổ này bằng mọi giá. Quan tâm của người dân Hong Kong nói chung và nhất là những doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội về những đợt truy lùng, bắt bớ dữ dội sẽ xảy ra một khi Luật An Ninh Quốc Gia được ban hành vào tháng Bảy, hoặc tháng Tám tới đây, đã được thể hiện rõ rệt. Ngay từ lúc Quốc Hội Trung Cộng dự tính mang Dự Luật An Ninh Quốc Gia ra thảo luận hồi tháng Hai, 2020, các nhà đầu tư ở Hong Kong đã rục rịch bán cổ phiếu hàng loạt, và trên mạng Google số người Hong Kong vào tìm hiểu các luật lệ di cư sang những quốc gia tăng vọt. Tháng Mười Một, 2019, lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Bảo Vệ Dân Chủ và Nhân Quyền Hong Kong (Hong Kong Human Rights and Democracy Act), và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có nhiệm vụ báo cáo diễn tiến tình hình tôn trọng dân chủ và nhân quyền cho Quốc hội để dựa trên đó gia hạn các quy chế ưu đãi cho đặc khu này. Ngoài ra, một ngày trước khi Quốc Hội Trung Cộng thông qua Nghị quyết về Dự Luật An Ninh Hong Kong vào ngày 28 tháng Năm, tại Hoa Thịnh Đốn, Hạ Viện Hoa Kỳ, hôm 27 tháng Năm, đã bỏ phiếu 413-1 ủng hộ dự luật xử phạt các quan chức Trung Cộng dính đến những vụ trấn áp người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác ở vùng Tây Bắc Tân Cương, nơi có hơn 1 triệu cư dân đang bị giam trong các trại tập trung cải tạo. Ba văn bản về Hong Kong của Hạ Viện Mỹ nói gì? Dự luật gây sức ép với Trung Quốc về người Duy Ngô Nhĩ được thông qua, chờ TT Trump ban hành Hai đạo luật này được ví như đôi song kiếm để kềm chế những hành động bạo lực của Tập Cận Bình đối với Hong Kong và Đài Loan. Nhưng việc họ Tập vẫn lấn tới, bất chấp những đe dọa của Ngoại Trưởng Pompeo và cả Tổng Thống Donald Trump, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh như hăm dọa tấn công vũ lực để tái chiếm Đại Loan và dùng Luật An Ninh Quốc Gia để khống chế phe dân chủ tại Hong Kong cho thấy là họ Tập cũng nhìn ra những giới hạn của Hoa Kỳ. Đó là hiện có hơn 1200 công ty Hoa Kỳ đang đặt bản doanh tại Hong Kong để làm ăn với Trung Cộng. Nói cách khác, tùy theo mức độ trừng phạt từ phía Hoa Kỳ, các công ty Mỹ sẽ phải đối mặt với một số điều kiện kinh doanh khắc nghiệt hơn, kể cả việc phải di dời nhà máy đi nơi khác để an tâm làm ăn. Về phía Trung Quốc, chắc chắn là những thiệt hại kinh tế sẽ xảy ra khi nguồn hàng hóa xuất cảng sang Hoa Kỳ bị khựng lại, và vai trò quan trọng của Hong Kong – trung tâm tài chánh thế giới – chắc chắn là bị suy giảm và mất dần ảnh hưởng. Nhưng nếu đặt Hong Kong trên tầm chiến lược chung tại Á Châu, Bắc Kinh rõ ràng là đã sẵn sàng hy sinh “trung tâm tài chánh nhất nhì thế giới” để đối lấy sự kiểm soát chặt chẽ, hầu ngăn chặn những khủng hoảng chính trị do phe dân chủ Hong Kong tạo ra làm soi mòn uy tín chính trị của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Ngược lại, đối với thế giới tự do, mất điểm tựa Hong Kong là không chỉ mất đi một trung tâm kinh tế phồn vinh nhất Á Châu, mà còn làm suy yếu thế đấu tranh giành độc lập của người Đài Loan và sự phấn khởi trong thế liên kết của các dân tộc Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Việt Nam, để chống lại tập đoàn lãnh đạo tại Bắc Kinh và tay sai. Nói tóm lại, thế giới hậu COVID-19 đã và đang có những thay đổi sâu sắc đến từ cuộc đối đầu leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong đó, Hong Kong được coi là điểm nóng đầu tiên để xác định sức mạnh của phe thắng cuộc trong việc định hình và thay đổi trật tự Á Châu nói riêng và toàn cầu nói chung. Hơn bao giờ hết, thế giới tự do phải chung sức liên kết trong mục tiêu chung là ngăn chặn sự trỗi dậy của con Rồng Đỏ đầy tham vọng, và các dân tộc đang nằm trong vòng kềm tỏa, chi phối của nó cần phải tham gia chiến tuyến này để tự giải phóng mình khỏi nanh vuốt của Bắc Kinh và bè lũ tay sai. Lý Thái Hùng https://viettan.org/diem-nong-hong-kong-trong-xung-dot-my-trung/  
......

Một câu nói vô liêm sỉ: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”

Ảnh cô giáo Diệp Thị Hồng Liên - Cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Nghệ - boxitvn.blogspot.com Vào ngày 13/5/2020 tại phiên tòa xử vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên - Cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã biện luận cho hành vi của mình: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” [1]. Câu nói này chúng ta có thể hiểu: Trong một tổ chức hay một tập thể toàn người xấu, mình là người tốt sẽ bị coi là người xấu. Thật là ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó từ một người hoạt động trong ngành giáo dục và càng ngỡ ngàng hơn khi nhiều người công nhận đây là một thực tế phổ biến trong xã hội hiện nay. Câu nói của bị cáo Diệp Thị Hồng Liên khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện “Say, tỉnh, đục, trong” trong Cổ học tinh hoa: Khuất Nguyên làm quan Đại phu dưới thời vua Sở Hoài vương bên Trung Quốc, ông bị các quan gièm pha, nhà vua tin lời các quan và loại Khuất Nguyên ra khỏi triều đình. Một ông lão đánh cá thấy Khuất Nguyên thân tiều tụy đi trên bờ sông, ông lão đánh cá hỏi: “Ông có phải là Tam lư Đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?”. Khuất Nguyên đáp: “Đời đục, một mình ta trong; người say có một mình ta tỉnh cho nên ta mới bị ruồng rẫy”. Ông lão đánh cá nói: “Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể; loài người say cả, sao ông không ăn cả bã, húp cả hèm cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải bị ruồng bỏ?”. Con người ngày nay đa số chuộng triết lý sống của ông lão đánh cá: Đời đục thì xúm vào khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể; loài người say thì xúm vào ăn cả bã, húp cả hèm cho say một thể. Lối sống như vậy gọi là lối sống “về hùa”, “lên đồng” tập thể. Triết lý sống của ông lão đánh cá hoặc câu nói của bà Diệp Thị Hồng Liên là triết lý sống của kẻ vô liêm sỉ. “Liêm sỉ là tính rất hay của loài người, vì người không liêm thì cái gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật”. Nhìn thấy bọn vô liêm sỉ ngày càng phát triển nhanh và mạnh như nấm, bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thốt lên: “…Đến tiền của các dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ biển thủ đến gần ba tỷ vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vacxin, tiêm cho một cháu lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội. Tôi càng đi càng thấy buồn, ‘ăn’ của dân không từ một cái gì”. Cấp lớn thì “ăn” lớn, cấp nhỏ thì “ăn” nhỏ. Trong cơn Đại dịch COVID-19 vừa qua, toàn xã hội cùng góp sức chung tay chống dịch, nhưng lại xuất hiện một bọn vô liêm sỉ. Bọn ấy là một số lãnh đạo ngành y tế của các tỉnh thành đã đẩy giá mua máy Realtime PCR xét nghiệm COVID-19 gấp nhiều lần giá thị trường. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La) trong phiên tòa ngày 26/5/2020 xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 đã nói: “Nếu không làm thì sẽ không tồn tại được” [2]. Làm cán bộ mà không biết “ăn” của dân, không biết “bòn rút” công quỹ thì bị chê là “dại”, không trước thì sau cũng bị loại ra khỏi sân chơi hoặc bị “té lầu”. Một số bị cáo bị ra tòa hôm 13/5/2020 về vụ gian lận điểm thi, khi bước ra khỏi tòa án đã không biết xấu hổ về hành vi của mình đã phạm. Ngược lại họ còn dương dương tự đắc, tươi cười vui vẻ. Hóa ra làm người, làm thầy dễ dãi vậy, không cần nguyên tắc, không cần bảo vệ đạo đức. Gió thổi mạnh chút là đám cỏ mềm dạt cả xuống khom mình dính chặt vào bùn bẩn. Do đâu mà hiện nay nhiều người lựa chọn kiểu sống “gù”, sống “đục”, sống “say”? Suy cho cùng thì cũng bởi xã hội đề cao chủ thuyết duy vật mà ra. Cụ Trần Trọng Kim viết: “Cộng sản giáo ngày nay thì hoàn toàn duy vật, nghĩa là ngoài vật chất ra, không có sự tin tưởng nào khác nữa, cho thiên đường không phải ở cõi trời mà chính ở cõi trần gian này… Còn về đường tín ngưỡng, thì đạo Cộng sản hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa”. “Vậy những tín đồ Cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác”. “Về đường thực tế, cái đặc sắc của Cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người Cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết” [3]. Để tạo ra những con người dám sống “thẳng lưng” không phải một sớm một chiều mà có. Trong lá thư của Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo gửi cho học sinh, sinh viên Công giáo đầu năm học 2018-2019 có lời nhắn nhủ: “Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun con dế. Ngược lại khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa” [4]. Từ xa xưa, ông bà ta đã biết hướng về Ông Trời (Thượng Đế), và xem Ông Trời là cứu cánh, là cùng đích của cuộc sống. Sách Trung Dung viết: “Cố quân tử bất khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân, bất khả dĩ bất sự thân. Tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân. Tư tri nhân bất khả dĩ bất tri Thiên” (Cho nên bậc quân tử cần phải tu thân. Muốn tu thân cần phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Muốn biết phụng dưỡng cha mẹ, cần phải biết đến người khác (tha nhân). Muốn biết đến tha nhân cần phải biết đến Ông Trời). “Lễ nghĩa liêm sỉ là bốn cái giềng mối để duy trì giữ vững quốc gia. Bốn giềng mối ấy nếu không căng lên được, nghĩa là người trong nước phải vô lễ, vô nghĩa, vô liêm sỉ thì quốc gia phải sụp đổ và diệt vong”. - Quản tử Diên Khánh, Khánh Hòa Nguyễn Văn Nghệ - boxitvn.blogspot.com/   Chú thích: [1] https://tuoitre.vn/ai-cung-gu-minh-thang-lung-la-dang-quy-20200523080709828.htm [2] soha.vn/bi-cao-vu-gian-lan-diem-o-son-la-neu-khong-lam-se-khong-ton-tai-duoc [3] Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi (Kiến văn tiểu lục), Việt Books-2010, tr. 114-115 [4] Thư gửi các sinh viên,học sinh Công Giáo dịp đầu năm học 2018: http://vietcatholic.org/Media/18thu.pdf Nguồn: https://baotiengdan.com/2020/05/27/mot-cau-noi-vo-liem-si-ai-cung-gu-minh-thang-lung-se-thanh-khuyet-tat/  
......

Bộ máy được thiết kế tinh vi để hút máu dân

Đỗ Ngà| Doanh nghiệp nhà nước như đứa con nít vậy. Khi thiếu vốn cần phải đi vay nước ngoài nó réo chính phủ phải đứng ra bảo lãnh cho nó. Điều đặc biệt là khi nó ăn nên làm ra thì chẳng đóng góp đồng nào cho xã hội, nhưng khi làm ăn thua lỗ thì nó lại réo chính phủ bù lỗ. Khi bị nợ đòi thì có chính phủ đứng ra trả nợ cho nó, khi phá sản thì chính phủ rót tiền vào tái cơ cấu. Nói chung, chính phủ là bầu sữa cho nó. Ngày 25 tháng 5 năm 2020 trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có bài viết “An toàn của nợ công nhìn từ sự suy sụp của hàng không” đã cho biết Vietnam Airline chỉ mới quí 1 năm 2020 đã thua lỗ 2.548 tỷ đồng và doanh thu giảm 43,9% so với kế hoạch. Được biết, nếu Vietnam Airline không thể trả được nợ thì chính phủ sẽ trả nợ thay và số tiền đó được tính vào nợ công. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng, chính phủ như là con bò, nhân dân như là cỏ non và các doanh nghiệp nhà nước là những đàn con. Như vậy, khi đàn con không tự kiếm ăn được thì chấu vào bú sữa mẹ, mẹ hết sữa thì ra sức gặm trọc cỏ non để sản xuất ra sữa nuôi đàn con cưng. Thực ra nói mô hình cỏ non, con bò mẹ và đàn con là chưa đủ mô tả hết. Ngoài đám đàn con háu đói, thì xung quanh con bò chính phủ ấy còn có vô số những đàn ve, đàn muỗi và đàn mòng chấu vào thân con bò này hút thật nhiều máu tươi nữa. Vậy ai là muỗi-mòng-ve trong ẩn dụ trên? Những quan chức nhỏ chính là đàn muỗi, những quan chức lớn là những con mòng con ve. Và thực tế những đàn này đông vô số kể không thể diệt được. Lâu lâu có ông lão lú lẫn chân đi cò thọt quơ tay tóm được con muỗi no bay không nổi, hay bắt lấy một vài con ve vì đang ở ngay tầm mắt của lão, chỉ vậy thôi nhưng lại có cả đám lâu la lên đồng tung hô lão này như ông thánh diệt sạch muỗi-mòng-ve không bằng. Thực chất lão có bắt vài con muỗi hay đôi ba con ve thì muỗi-mòng-ve vẫn không hề thuyên giảm. Như vậy bò bị đám con háu đói hút sạch sữa, bị đám muỗi-mòng-ve hút cạn máu thì nó phải tìm mọi cách gặm cỏ thật nhiều, phải bới móc khắp nơi tìm cho ra gì đó ăn để bù vào. Với một thân thể bị hút cạn như vậy, nó phải ăn tất bất chấp đó là mạ non, hay đó là những cây non mới lú mầm. Và thực tế, mới vừa hết giãn cách xã hội, thì Bộ Công An tung lực lượng ra bắt xe để vét tiền, đồng thời giúp cho bảo hiểm chọc vòi vào túi dân hút bộn tiền để chia chác. Rồi Bộ GTVT lại đưa ra ý kiến kiểm tra khí thải xe máy vv… nói chung họ tìm mọi cách vơ vét, bởi lẽ không vét thì làm sao đủ sữa cho đàn con háu đói? Không vét sao đủ máu cho muỗi-mòng-ve hút no cành? Đó là những gì đang diễn ra với một cái chính phủ thối nát này. Ngày 2 tháng 6 năm 2017 trên báo Vietnam Finance có bài viết “Nếu nợ công là 431 tỷ USD, ai trả nợ cho DNNN thua lỗ?” đã cho biết nợ công của Việt Nam thực ra là 210% GDP chứ không phải 63,59% GDP như thông báo. Bởi vì sao? Vì những khoản nợ của những DNNN không được chính phủ tính vào. Nếu tính vào nó lên đến 210%. Thế nên chúng ta mới thấy được toàn cảnh của đám con non háu đói của con bò chính phủ này nó hút lấy dinh dưỡng nhiều như thế nào? Mà mấy ai thấy doanh nghiệp quốc doanh làm ăn có lãi bao giờ? Mà dù có lãi thì nó cũng chẳng bao giờ trích một xu nào lo cho phúc xã hội cả. Nói chung bài toán nào rồi cũng đổ lên đầu dân mà thôi. Ngày 12 tháng 11 năm 2019 trên trang Tuổi Trẻ Cuối Tuần của báo Tuổi Trẻ có bài viết “Hai năm tới là đỉnh điểm của trả nợ công”, bài viết cho biết, hiện chính phủ đang đi vay để trả nợ. Với nợ nước ngoài thì từ năm 2020 trở đi, mỗi năm chính phủ phải trả khoảng 4 tỷ đô la tiền nợ. Còn với khoản nợ trong nước tức là khoản chi trả cho trái phiếu chính phủ khi đáo hạn thì họ cũng vay để trả nợ, nghĩa là họ phát hành trái phiếu mới lấy tiền trả cho trái phiếu đáo hạn và tiền lãi thì trích thuế ra cho trả. Nói thì thấy phức tạp thế, nhưng thực chất dù là tiền gốc hay tiền lãi thì chính phủ đều đổ lên đầu dân hết. Thực tế, 4 tỷ đô phải trả là các khoản vay của chính phủ, còn các khoản vay do bảo lãnh thì hơn thế nhiều. Mà các khoản vay do bảo lãnh mới lớn chứ khoản nợ chính phủ thì chưa đến 1/3. Vì vậy các khoản nợ bảo lãnh đó đã được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giấu đi để lừa dân hiểu rằng, những con nghé ăn hại kia không phải hút nhiều sữa mà thôi. Thực tế với tầng tầng lớp lớp hút sữa, và tầng tầng lớp lớp hút máu thì con bò chính phủ không thể nào không vét sạch túi dân bằng mọi giá. Để trả được các khoảng vay nước ngoài, thì chính phủ bung tiền Việt ra vét đô. Mà nguồn ngoại tệ từ đâu? Từ các nhà xuất khẩu và kiều hối. Như vậy, với cách vận hành nền hệ thống kinh tế-chính trị quái đản này thì không chỉ người dân bị hút máu mà cả doanh nghiệp làm ăn trong nước, cả các doanh nghiệp xuất khẩu và cả những kiều bào đều bị hút. Tất cả không ai thoát! -Đỗ Ngà- Tham khảo: https://cuoituan.tuoitre.vn/…/hai-nam-toi-la-d…/1547378.html https://vietnamfinance.vn/neu-no-cong-la-431-ty-usd-ai-tra-… https://zingnews.vn/de-xuat-kiem-tra-dinh-ky-khi-thai-xe-ma… https://cuoituan.tuoitre.vn/…/hai-nam-toi-la-d…/1547378.html  
......

Ông Nguyễn Tường Thuỵ: cốt cách đáng sống

Triều Tiên - (VNTB) Ông Nguyễn Tường Thuỵ bằng ngòi bút và sự khẳng khái, thẳng thắn có lúc châm biếm sâu cay trong ngôn ngữ đã tạo cảm hứng và sự tự hào đối với rất nhiều người Có thể đánh giá sâu sắc một con người qua chuỗi hành động của họ và trong những thời điểm khó khăn nhất. Trong số những người thuộc nhóm điều hành Hội nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN), nhà báo Phạm Chí Dũng và nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ là hai người gắn bó sâu đậm nhất đối với tổ chức qua nhiều biến cố cũng như thăng trầm. Khi nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt, vai trò dẫn dắt hội được đặt ra, bởi hơn ai hết, mọi người đều nhận thức rõ ràng rằng, bất kỳ ai ngồi vào vị trí lãnh đạo (dù là tạm quyền) cũng sẽ mang lại rủi ro rất lớn dành cho họ. Trong tình hình đó, để kịp thời giữ vững đoàn kết trong hội và đảm bảo hội không bị tan rã, ông Nguyễn Tường Thuỵ đã chủ động ngồi vào ghế nóng. Không dừng tại đó, ông cũng là người đứng ra thông tin về hoàn cảnh chính quyền bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng, tiến hành cùng vợ vào Sài Gòn để tìm gặp, tiếp xúc, động viên gia đình nhà báo Phạm Chí Dũng. Dũng cảm và trách nhiệm từ ông Nguyễn Tường Thuỵ trong thời điểm ngặt nghèo của hội đã cho thấy phần nào bản sắc của ông, một con người chân chính, có trách nhiệm và đầy dũng khí. Không những hết lòng với tình cảm đồng nghiệp đối với cá nhân nhà báo Phạm Chí Dũng, mà còn phát huy hết vai trò Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập trong thực tế. Do vậy, khi ai đó đề cập về dấn thân, trách nhiệm và cả dũng khí trong ngôn ngữ viết thì rất dễ dàng. Nhưng để bộc lộ điều đó trong những hoàn cảnh đầy rủi ro nhất thì không phải ai cũng làm được, và ông Nguyễn Tường Thuỵ là một trong số ít những người đã làm được như thế. Nói thêm về ông, là nói về một người dấn thân không mệt mỏi, đấu tranh trước sự phi lý, bất công trong xã hội đương đại. Cũng cần phải nhắc thêm rằng, ông cũng giữ vai trò trong một tổ chức chia ngọt – sẻ bùi với những nạn nhân của chế độ: Hội bầu bí tương thân. Ông có một tính rất đặc trưng là sự rạch ròi. Đối với một con người, một nội dung bài viết ông rạch ròi đánh giá hai mặt, tốt như thế nào và xấu ra sau. Điều đó khiến cho không ít người khi lần đầu tiếp xúc cảm thấy khó chịu nhưng dần về sau, cái tính nếp đó lại tạo cho người được nhận xét một sự tin tưởng, ít nhất ông đã sống tiệm cận nhất với sự công bình và thẳng thắn trong tiếp xúc giữa người và người với nhau. Ông Nguyễn Tường Thuỵ bằng ngòi bút và sự khẳng khái, thẳng thắn có lúc châm biếm sâu cay trong ngôn ngữ đã tạo cảm hứng và sự tự hào đối với rất nhiều người, trong số người hâm mộ và tự hào ông, có cả người mà ông gọi là con rể. Dù cho báo CAND, lực lượng dư luận viên, và bộ máy tuyên truyền nhà nước có cố gắng bôi xấu ông trên truyền thông như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm suy giảm hay méo mó tấm lòng của ông đối với hội nhà báo độc lập Việt Nam và bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong gia đình. Tấm lòng trở thành tấm gương tốt, nhân cách tốt, sống một cuộc đời không hổ thẹn với danh dự, lương tâm của mình, làm tròn trách nhiệm của một nhà lãnh đạo của tổ chức xã hội dân sự, là điểm tựa tự hào đối với con cháu, người thân, đồng nghiệp. Bắt giam ông tiếp tục tạo nên sự phẫn nộ trong cộng đồng những người đấu tranh đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam, gia tăng thêm số người phẫn nộ với cơ chế hiện tại. Với độ tuổi và sức khoẻ hiện tại, những ngày tháng trong trại tạm giam đối với ông Nguyễn Tường Thuỵ sẽ hết sức khó khăn. Nhưng tin chắc rằng ông sẽ luôn có những người yêu mến, cùng với gia đình ông, dõi theo, lên tiếng và vận động cho ông sớm được trả tự do. Con người cốt cách trí thức đáng kính. https://vietnamthoibao.org/vntb-ong-nguyen-tuong-thuy-cot-cach-dang-song/?fbclid=IwAR11BsJhcrAJ8QVGdh1iX18WC_YcXUu3KKjDBDUDPupTNfBcka0NDjfja-I  
......

Vì sao Bắc Kinh m­uốn thông qua Dự Luật An Ninh Quốc Gia phiên bản Hong Kong?

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Hong Kong và Đài Loan trong những năm gần đây là hai miếng “gân gà” khó nuốt của Bắc Kinh. Trong khi Đài Loan cách lục địa một eo biển rộng, cương quyết giữ vững nền độc lập, thì Hong Kong do vị trí địa lý và lịch sử, đã trở thành một điểm nóng thách thức thời gian 50 năm duy trì “Một Quốc Gia Hai Chế Độ,” sau khi cựu thuộc địa này được người Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Bắt nguồn từ sự kiện chính quyền Hong Kong muốn thông qua Luật Dẫn Độ do Bắc Kinh dàn dựng, các cuộc biểu tình chống đối của người dân Hong Kong đủ mọi thành phần bùng nổ làm tê liệt sinh hoạt xã hội trong một thời gian dài. Sau thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử cấp quận cuối tháng Mười Một, 2019, và tiếp theo lệnh phong toả xã hội do dịch bệnh coronavirus nên tình hình tạm lắng. Nhưng Bắc Kinh chưa từ bỏ siết chặt Hong Kong như một phần lãnh thổ đã hoàn toàn thuộc về mình. Họ không đợi đến năm 2047 như Điều 5 Luật Cơ Bản Hong Kong quy định và hoàn toàn không học được những bài học từ phong trào Chiếm Lĩnh Trung Hoàn (Occupy Central), các cuộc biểu tình năm 2014 và biểu tình chống Dự Luật Dẫn Độ năm 2019. Trung Quốc đã quyết định đi trước một bước qua mặt Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong để sớm nắm lấy lãnh thổ này. Ngày 22 tháng Năm, 2020, Quốc Hội Trung Quốc nhóm họp tại Bắc Kinh với một nghị trình bao gồm việc thảo luận và thông qua một nghị quyết liên quan tới Hong Kong. Bản dự thảo mang tên “Quyết định về thiết lập và cải thiện hệ thống pháp lý cùng các cơ chế thực thi dành cho Hong Kong để đảm bảo an ninh quốc gia.” Có thể hiểu đây là dự luật an ninh dành cho Hong Kong, ảnh hưởng lên toàn bộ cư dân lãnh thổ này. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh muốn cụ thể hoá quyền lực của mình đối với Hong Kong bằng một đạo luật an ninh quốc gia. Mà ngay từ năm 2003 họ đã làm điều này, nhưng thất bại trước sự phản kháng mãnh liệt của cư dân Hong Kong. 17 năm sau, Quốc Hội Trung Quốc cho thấy sẽ nhanh chóng thông qua luật này, bất chấp mọi phản ứng đến từ đâu. Bản dự thảo lần này gồm 7 điều, trong đó 3 điều đáng quan tâm: Điều 2: “Trung Quốc kiên quyết phản đối các lực lượng nước ngoài can thiệp vào Hong Kong dưới bất kỳ hình thức nào.” Như vậy phải chăng Trung Quốc muốn biến Hong Kong thành một phần lãnh thổ bất khả xâm phạm đối với các lực lượng bên ngoài can thiệp vào tình hình nội chính của Hong Kong. “Lực lượng bên ngoài” ở đây được hiểu là sự ủng hộ rộng rãi từ các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới đối với Hong Kong. Đây cũng là cách ám chỉ sự lên án và cô lập các chỉ trích của Mỹ và Anh trong thời gian gần đây. “Người dân Hong Kong đã bị Trung Quốc phản bội và Anh có nghĩa vụ ‘đạo đức, kinh tế và pháp lý’ đứng lên bênh vực Hong Kong.”* Đó là phản ứng tức thời của ông Chris Patten, cựu thống đốc cuối cùng của Anh tại Hong Kong. Điều 4, “Khi cần, các tổ chức an ninh quốc gia của chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ thiết lập các cơ quan tại đặc khu Hong Kong… nhằm bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với luật pháp.” Điều này rõ ràng cho phép chính quyền Bắc Kinh trên thực tế có thể lập ra các cơ quan an ninh ngay tại Hong Kong để can thiệp sâu rộng vào nội tình Hong Kong. Nhất là cho phép công an và an ninh Trung Quốc nhân danh an ninh quốc gia trực tiếp ngăn chặn, đàn áp các cuộc biểu tình chống chính quyền đặc khu. Thủ tiêu chính sách “Một quốc gia hai chế độ” và Luật Cơ Bản Hong Kong là mục tiêu của Bắc Kinh phải đạt được để Hong Kong chỉ còn là một vấn đề lịch sử. Điều 6: “Ngăn chặn và trừng phạt hành động chia rẽ đất nước… và những hành vi khác đe doạ nghiêm trọng an ninh quốc gia.” Ngoài tội chia rẽ đất nước, những hành vi khác bao gồm “lật đổ chính quyền, hoạt động khủng bố và can thiệp từ nước ngoài” quy định trong dự luật như sợi dây thòng lọng đối với người dân Hong Kong. Đây là điều thể hiện thông điệp của Trung Quốc sẽ cương quyết chống lại những người đòi hỏi Hong Kong độc lập với Trung Quốc. Qua những điều luật nêu trên, nền lập pháp của Hong Kong sẽ bị xâm phạm nặng nề, coi như bị vô hiệu hoá trong nhiệm vụ làm ra luật. Từ đó những nhân vật đối lập của Hong Kong sẽ bị truy bắt khi Trung Quốc thấy cần. Và các lãnh tụ biểu tình cũng sẽ bị đàn áp, khống chế, phong trào biểu tình như rắn không đầu, tự tan rã dần. Nói cách khác, nếu Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh này, nó cũng cho phép Bắc Kinh nhanh chóng thiết lập một bộ máy an ninh, công an để đàn áp trực tiếp những người chống lại chế độ cộng sản tại Hoa Lục, chứ không chỉ riêng nắm quyền ở Hong Kong. Những chuyển biến của tình hình Hong Kong và Đài Loan trong thời gian qua đã làm cho Bắc Kinh hoảng sợ vì hai nguyên nhân: Thứ nhất là xu hướng đòi độc lập của Hong Kong và Đài Loan đã lên cao độ, ảnh hưởng rất lớn lên uy tín và quyền lực lãnh đạo của chính Tập Cận Bình, trong lúc họ Tập đang bị thế giới công kích về vụ COVID-19. Thứ hai là lo sợ phe dân chủ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong vào tháng Chín tới đây, sẽ không chỉ trở thành lực đối đầu với chính quyền Bắc Kinh mà còn liên kết với chính quyền Đài Loan chống lại các biện pháp kiểm soát của Hoa Lục. Trong nỗi hoảng loạn đó, Tập Cận Bình muốn áp đặt một lần nữa dự luật an ninh quốc gia phiên bản Hong Kong, để không chỉ đàn áp phe dân chủ mà tìm cách vô hiệu hóa mọi cuộc biểu tình của người dân Hong Kong trong nhiều thập niên qua. Trong khi đó bà Carrie Lam, Đặc Khu Trưởng Hong Kong tuyên bố “hoàn toàn hợp tác” với Bắc Kinh, cho thấy là sinh mệnh chính trị của bà Carrie Lâm đến hồi cáo chung. Chắc chắn dự luật an ninh này sẽ châm ngòi cho sự bùng nổ một cuộc đấu tranh mới của người dân Hong Kong như họ đã chống lại Luật Dẫn Độ vào năm 2019. Phạm Nhật Bình  
......

Bắt đối kháng dằn mặt… đồng chí?

Ông Nguyễn Tường Thụy (phải) trong một lần biểu tình chống Trung Quốc. Trân Văn - VOA Quan sát phản ứng của công chúng trên mạng xã hội, đặc biệt là phản ứng của những người tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam, có thể thấy việc bắt giữ thêm ông Nguyễn Tường Thụy (70 tuổi, ngụ ở Hà Nội) hôm 23 tháng 5, không những không đạt tác dụng “răn đe, giáo dục” mà còn ngược lại. Tại sao trước đây công an Việt Nam không sử dụng các biện pháp hình sự để “ngăn chặn” những nhân vật như Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thành (Phạm Thành hay Bà Đầm Xòe), Trần Đức Thạch,… mà để họ tự do chỉ trích hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong một thời gian dài? Có hai lý do: Đó là những cá nhân này thuộc nhóm… bất trị và thời thế đã khác nên không… dễ trị! Tình thế từng buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải… “đổi mới” và hội nhập buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải chứng tỏ có… thiện chí đối với… luật chơi chung của thiên hạ về nhân quyền. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thích luật chơi chung, không ít lần chà đạp luật chơi chung nhưng cũng không ít lần buộc phải tự chùi rửa, đôi khi còn tự kiểm rồi thề sẽ… thăng tiến nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền không… dễ chịu nhưng không chịu thì… kiệt quệ về nội lực. Kinh tế suy sụp là tự sát về chính trị. Hội nhập còn tạo ra cơ hội tiếp cận, chia sẻ thông tin, ý kiến. Dân chúng không chỉ biết nhiều hơn để so sánh, ngẫm nghĩ nhiều hơn mà còn chia sẻ thông tin, ý kiến mạnh mẽ hơn. Số lượng cá nhân… bất trị đông hơn. Từ chỗ chỉ thì thầm, rồi lên tiếng theo kiểu bóng gió xa gần, giờ, thường dân thi nhau bày tỏ sự bất bình ra mặt. Trong bối cảnh bắt đối kháng rõ ràng là tối kỵ về đối ngoại, khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương rùng rùng dắt díu nhau chạy theo dư luận, điều chỉnh đủ thứ chủ trương, chính sách bị chỉ trích là bất nhân, bất trí, có lẽ chẳng viên chức nào tin rằng, bắt đối kháng có thể đạt tác dụng “răn đe, giáo dục” trong đối nội. Vậy thì tại sao lại xảy ra hiện tượng bắt hàng loạt đối kháng? Có những dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy, những vụ bắt giữ đối kháng từ cuối năm ngoái đến gần đây liên quan mật thiết đến việc lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương của nhiệm kỳ tới. *** Cho dù thể chế chính trị ở Việt Nam là độc đảng song đảng cầm quyền là tổ chức nhiều phe nhóm. Cũng vì vậy, lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ kế tiếp chưa bao giờ suôn sẻ, an ổn. Thời điểm trước các đại hội đảng luôn luôn là giai đoạn phức tạp vì các phe nhóm tìm đủ mọi cách để giành ảnh hưởng, thâu tóm quyền lực. Sự khác biệt giữa trước với nay chỉ nằm ở chỗ, mâu thuẫn giữa các phe nhóm đã đến mức không thể thỏa hiệp. Tám năm trước, các phe nhóm còn có thể nhân nhượng nhằm duy trì lợi ích chung là bảo đảm quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của đảng, qua đó bảo vệ lợi ích riêng của mình, cho nên lịch sử đảng mới mọc ra… “đồng chí X”! Nay, “lò” đã thiêu rụi cả truyền thống lẫn khả năng thỏa hiệp ấy. Khi chống tham nhũng “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” nhưng dứt khoát không công bố tài sản của các viên chức trong diện phải kê khai tài sản và Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ đảng độc quyền chọn “củi” theo định hướng, sẽ có bao nhiêu đồng chí cả tại chức lẫn đã nghỉ hưu ngồi yên chờ đến lượt bị đốt thành tro, đặc biệt… nghịch lý là nhiều đồng chí khác đáng ra tro hơn lại vô sự, thậm chí còn được qui hoạch để đảm nhận vai trò lựa… “củi”? Do đặc điểm của thể chế chính trị ở Việt Nam, chắc chắn nhiều đồng chí sẽ chế tạo đạn rồi chủ động cung cấp đạn cho công chúng tiêu diệt các đồng chí khác. Chưa rõ từ nay cho đến lúc diễn ra Đại hội Đại biểu đảng toàn quốc lần thứ 13 vào quý một năm tới, có diễn đàn điện tử nào kiểu như Quan Làm Báo chào đời hoặc hồi sinh hay không (?) nhưng vừa qua, số người gửi loại bài này cho một số diễn đàn điện tử có nhiều người xem hoặc cung cấp thông tin cho một số cá nhân được công chúng tin cậy đang tăng. Xu hướng đó không chỉ đe dọa nỗ lực qui hoạch nhân sự, cách lựa chọn thông tin, trình bày vấn đề của một số bài viết như đã kể mà còn khác trước ở chỗ người viết, người cung cấp thông tin cố gắng chứng minh đảng chỉ là tập hợp những cá nhân bất xứng tới mức cần hủy diệt. Phải chăng đó cũng là lý do, sau khi dựng “lò”, đảng bắt đầu xác định “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là nguy cơ, xem chuyện đảng viên vạch áo cho người xem lưng, bày tỏ sự nghi ngại, bất bình với chủ trương, đường lối của đảng là đại kỵ? Ông Trọng – người từng nói rất nhiều về công tác cán bộ, về qui hoạch nhân sự - lại vừa nói thêm về lựa chọn, sắp đặt cán bộ: Đừng tưởng đỏ là chín! Cho dù tái xác định quy hoạch là nhiệm vụ then chốt của then chốt phải có con mắt tinh đời để chọn đúng người, bố trí đúng chỗ nhưng chính ông lại lưu ý cần thống nhất quan điểm là không quá cầu toàn, không quá tuyệt đối hóa (1). Đồng bào có thể hoang mang về những mâu thuẫn trong chỉ đạo của ông nhưng ông không nói với đồng bào, ông nói với… đồng chí! Đối kháng đã trở thành thực tế mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bất lực, không thể triệt tiêu. Đối kháng có sự ủng hộ càng ngày càng mạnh mẽ của đồng bào. Bắt đối kháng để dọa chính họ hay dọa đồng bào dường như bất khả nhưng trước đại hội đảng, trước hiện tượng đồng chí đã hoặc đang tính đến việc dựa vào đối kháng để phá hỏng qui hoạch nhân sự, có vẻ như bắt đối kháng là một cách nhằm ngăn chặn đảng viên cậy đến đối kháng tố đảng. Chú thích (1) https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/44245102-mot-so-van-de-can-duoc-dac-biet-quan-tam-trong-cong-tac-chuan-bi-nhan-su-ðai-hoi-xiii-cua-ðang.html  
......

Ba phụ nữ gốc Việt bị Công an tố cáo ‘chống phá Nhà nước’

Các đồng sáng lập tổ chức phi chính phủ Vietnam Rise: Trinity Phạm, Trinh Nguyễn, Angelina Huỳnh. Photo Vietnam Rise VOA | Vừa qua truyền thông của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lên án ba phụ nữ gốc Việt, đồng sáng lập viên của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, cho rằng tổ chức này là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân, đã “lợi dụng các hoạt động dân sinh để chống phá Nhà nước.” Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Vietnam Rise, còn gọi là RISE, đã bác bỏ các buộc này. Bà Trinity Phạm, một trong các đồng sáng lập viên của RISE, nói với VOA: “RISE rất ngạc nhiên vì trong hai bài báo đó có thông tin không chính xác về RISE. Bài báo nói RISE là tổ chức có những hoạt động dân sinh và lồng ghép các hoạt động này để “chống phá Nhà nước” là điều không đúng sự thật.” Vào đầu tháng 05, trong chuyên mục Chống diễn biến hòa bình, trang Công an Nhân dân (CAND) của Bộ Công an có đăng hai bài liên tiếp lên án tổ chức RISE cho rằng “RISE hoạt động dưới vỏ bọc tổ chức phí chính phủ (NGO) theo mô hình tổ chức “xã hội dân sự”, bảo vệ môi trường, nhu cầu dân sinh, là những vấn đề thu hút được sự chú ý của người dân để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước; huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, hội nhóm người Việt trong và ngoài nước nhằm gây dựng các tổ chức chính trị đối lập.” Bà Trinity Phạm cho biết thêm về những hoạt động dân sinh, sức khỏe cộng đồng, và bảo vệ môi trường của RISE, nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam vào đầu tháng 2 và bùng phát ở Mỹ trong thời gian gần đây. “Trong thời gian vừa qua sau khi RISE vừa thành lập, RISE đã bắt tay làm một số công việc chỉ thuần túy mang tính hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân trong vấn đề sức khỏe cộng đồng cũng như vấn đề môi trường sống. Điển hình là trong vụ Covid vừa rồi vào đầu tháng 2 khi dịch bùng phát ở Việt Nam, RISE đã quyên góp và mua một số vật dụng y tế để gửi về Việt Nam gồm 10 ngàn khẩu trang và 2 ngàn chai nước diệt khuẩn, phát cho sinh viên, người lao động, người nghèo vô gia cư.” Tờ báo của ngành Công an Việt Nam cho rằng RISE sử dụng “vỏ bọc” của tổ chức NGO “với mục đích là để tập hợp lực lượng, lồng ghép các hoạt động chống phá Nhà nước.” Công an Việt Nam cho rằng Việt Tân, một tổ chức chính trị ở Hoa Kỳ nhưng bị Việt Nam xem là khủng bố, “đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để chỉ đạo Rise lên kế hoạch quyên góp khẩu trang và dung dịch sát khuẩn để hỗ trợ cho gia đình số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và số đối tượng có quan hệ với Việt Tân ở miền Bắc và miền Trung.” CAND cho rằng ba sáng lập viên của RISE gồm bà Trinh Nguyễn, Trinity Phạm và Angelina Huỳnh - từng là thành viên Việt Tân - đã lập ra RISE và hoạt động với sự “chỉ đạo” của Việt Tân. Hôm 23/05, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân, xác nhận với VOA rằng ba phụ nữ này đã rời Việt Tân và không còn làm việc cho Việt Tân nữa. Tổ chức Vietnam Rise cho rằng cơ quan ngôn luận của công an Việt Nam đã “suy diễn không đúng sự thật.” Bà Trinity Phạm nhấn mạnh: “Tôi và các sáng lập viên khác như Trinh Nguyễn và Angelina Huỳnh, cả 3 người từng là thành viên của Việt Tân, và đã rời Việt Tân vào tháng 09/2019 để đi con đường riêng của mình và sau đó thành lập ra RISE. “Việc những người trẻ năng động tham gia các hoạt động cộng đồng thì việc tham gia một tổ chức, rời đi và thành lập một tổ chức là một việc rất bình thường. “Khi bài báo nói rằng RISE là một tổ chức “ngoại vi” và được sự “chỉ đạo” của Việt Tân thì đây là một sự suy diễn sai sự thật.” VOA đã liên lạc với CAND để xin ý kiến về phát biểu của RISE nhưng chưa được phản hồi. Hôm 18/05/2020, trang Quân khu II của Lực lượng Vũ trang Tây Bắc thuộc Bộ Quốc phòng nói rằng tổ chức RISE “thực chất hoạt động dưới sự chỉ đạo của Việt Tân nhằm tránh cáo buộc liên quan đến khủng bố, hoạt động chính trị chống Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để móc nối với các nhóm “xã hội dân sự” tại Việt Nam, đưa lực lượng, phương tiện về nước nhằm triển khai các kế hoạch chống phá chế độ.” Nhận định về phản ứng của chính quyền Việt Nam trước các hoạt động dân sinh của RISE, bà Trinity Phạm nói: “Tất cả những hoạt động mà công an cảm thấy rằng có thể gây nên sự đối đầu với họ thì họ lập tức cảnh báo và cô lập. Đối RISE cũng vậy, chính phủ Việt Nam tìm cách cô lập trong thời điểm này và cảnh báo, gây sợ hãi cho những người cộng tác với RISE.” Theo một thông cáo, Vietnam Rise là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký theo Điều luật 501(c)3, được thành lập tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2019, với mục tiêu kiến lập môi trường sống an toàn, công bằng và cơ hội thăng tiến cho người dân Việt Nam, bằng cách cung cấp công cụ để tổ chức hoạt động dân sinh trong các nhóm cộng đồng.  
......

Vì sao lại là Vân Đồn? Cộng Sản đã quên mất lịch sử?

-Đỗ Ngà-| “Dễ thủ khó công” là từ mà trong chiến trận người ta hay dùng. Câu này ý muốn nói là địa hình làm cho quân ta dễ thủ và đồng thời làm cho quân địch khó tấn công, những địa hình dễ thủ khó công luôn là nơi chốt chặn để cản trở bước tiến quân thù. Thành Điếu Ngư là một thành trì nằm trên ngọn núi cùng tên bên Trung Quốc. Thời Nam Tống, nó chính là cửa ngõ canh giữ không cho quân Mông Cổ tràn vào đánh chiếm. Với lực lượng hùng mạnh chiến đâu thắng đó, thế nhưng suốt 16 năm ròng rã, Mông Kha không thể nào tấn công nổi thành trì này và cuối cùng phải bỏ mạng vì nó. Đến thời Hốt Tất Liệt, ông ta cũng mất ròng rã 20 năm tấn công thành này nhưng đều bó tay. Cuối cùng ông ta chọn cách đi đường vòng, đánh chiếm Đại Lý từ đó làm bàn đạp thôn tính Nam Tống chiếm lấy toàn bộ Trung Hoa rộng lớn. Có một nơi hiểm yếu có địa thế “dễ thủ khó công” nổi tiếng lịch sử mà tôi cần nhắc đến hôm nay, đó chính là Bến Vân Đồn. Như ta biết, quân Nguyên 3 lần tiến đánh Đại Việt, nhưng 2 lần đầu họ đều bị Trần Hưng Đạo đánh bại bằng một công thức. Công thức nào vậy? Đó là vị tướng này đã khai thác được điểm yếu duy nhất của quân Mông là không hề dự trữ lương thực mà chỉ đánh tới đâu thì cướp bóc tới đấy. Lần thứ nhất vào năm 1258 dưới thời Mông Kha, quân Mông bị kế họach “vườn không nhà trống” của Trần Hưng Đạo làm cho bại trận. Lần thứ 2 là vào năm 1285 dưới thời Hốt Tất Liệt, lúc này quân Mông đổi tên thành quân Nguyên và cũng bị đánh bại bởi kế hoạch “vườn không nhà trống.” Như ta biết, Hốt Tất Liệt là người thông minh, với lần 3 ông ta cho chuẩn bị lương thực hùng hậu nhằm vô hiệu hóa kế hoạch “vườn không nhà trống” của Trần Hưng Đạo. Như vậy khi bị quân địch vô hiệu hóa vũ khí lợi hại nhất thì Trần Hưng Đạo ứng biến ra sao? Ông đã dùng thứ vũ khí mới nào để thay thế? Xin thưa, vũ khí đó chính là Vân Đồn. Khu vực Bến Vân Đồn là một khu vực sông biển đan xen, đảo lớn đảo nhỏ chằng chịt. Với lợi thế quen thuộc địa hình thì đây đúng là một vị trí “dễ thủ khó công” rất lợi hại để quân Trần đánh chặn quân lương của địch. Năm 1288, tướng Trần Khánh Dư đã dẫn quân mai phục tại Vân Đồn và ông ta đã đánh tan quân lương của Thoát Hoan, từ đó giúp cho quân Trần giành lợi thế và cuối cùng kết thúc quân giặc ở trận chiến Bạch Đằng Giang lịch sử. Chắc chắn bài học lịch sử này người Trung Quốc không thể nào quên, và địa thế “dễ thủ khó công” của Vân Đồn không thể nào không làm chính quyền Trung Cộng chú ý đến nó. Như ta biết trong 3 vị trí mà chính quyền CS Việt Nam dự định thành lập 3 đặc khu kinh tế thì đều là những vị trí hiểm yếu có thể triển khai căn cứ quân sự. Vân Đồn và Bắc Vân Phong là địa thế dễ thủ khó công, Phú Quốc là con mắt quan sát Vịnh Thái Lan. Chính vì thế mà Trung Cộng đã nhòm ngó 3 vị trí này từ lâu. Thông qua chính quyền tay sai ở Hà Nội, Trung Cộng đã từng bước muốn đặt chân lên 3 vị trí này. Trong 3 vị trí này, hiểm yếu nhất là Bến Vân Đồn, cho nên nó được Trung Cộng ưu tiên hàng đầu. Mà như ta biết Vân Đồn là địa điểm dễ thủ khó công khi và chỉ khi chính ta làm chủ nó, nhưng nếu giặc làm chủ thì lợi bất cập hại. Lúc đó những lợi thế của ta thành lợi thế của giặc và lúc đó nó lại thành tử huyệt của ta. Lập nên Đặc khu kinh tế Vân Đồn, điều đó có thể dẫn đến việc Trung Cộng sẽ làm chủ vùng đất dễ thủ khó công này. Vậy mà không hiểu sao, dù bị nhân dân phản đối, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cho xúc tiến việc thành lập đặc khu kinh tế này. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, trên BBC có bài viết “Luật Đặc khu bị phản đối, nhưng sao VN quyết mở khu kinh tế Vân Đồn?” Tôi không bàn gì thêm về mối nguy hại này nữa, tất cả những đặc điểm lợi hại của Vân Đồn đã dẫn chứng từ lịch sử rồi. Và ở đây tôi chỉ xin nhắc lại lời nói của bà Phạm Chi Lan, lời nói không thể nào đúng hơn, rằng “Tỉnh Quảng Ninh có thể chỉ coi Vân Đồn là một khu nhỏ trong địa bàn của mình, nhưng khu nhỏ đó có thể trở thành một cứ điểm để Trung Quốc vào và gây nguy cơ đối với an ninh quốc phòng của cả quốc gia Việt Nam.” Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải và giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự đảng Cộng Sản Việt Nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được. Đỗ Ngà — Tham khảo: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52749462  
......

Hôm qua, tôi đã thấy gì?

Tân Phong - Web Việt Tân| “Thế giới chỉ cần vài trăm người đàn ông, đàn bà Quả Cảm. Thực hành Quả Cảm đó là những người dám tin vào Chân Lý, dám diễn đạt Chân Lý trong cuộc sống. Những người không run sợ trước Cái Chết. Hơn nữa, còn đón mừng Cái Chết…” – Thụy An Hôm qua, tôi thấy những “con thú mặt người,” sang trọng bảnh bao đến xem kịch của anh. Hôm qua, tôi thấy anh lướt trên khán phòng của cái Nhà hát Lớn Hà Nội. Anh đứng trước mặt bà chủ tịch quốc hội đang lim dim đôi mắt lá răm, ngả tấm thân phồn thực trên hàng ghế VIP, khoái trá cười anh kép Xuân Bắc trong vai “Văn Sửu.” Tôi thấy Vũ đứng đó, hét lớn, vung tay đầy giận dữ nhưng chúng chẳng nghe thấy gì. Chúng cười nói như không, điệu bộ tỏ ra đúng kiểu “thượng lưu tôn quí.” Chúng không thấy anh ở đó, gương mặt và chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu. Và trên sân khấu, Xuân Quỳnh rũ rượi, mái tóc bết máu, ôm bé Lưu Quỳnh Thơ. Quỳnh cứ câm lặng, mắt trân trân nhìn lũ ngợm người ở phía dưới. Tất cả họ đều có mặt ở trên cái sân khấu ngày hôm qua, ở Nhà hát lớn Hà Nội, trong buổi diễn vở kịch mang tên “Bệnh Sĩ”. Đám người mắt thịt ngồi xem kịch, vỗ tay, cười nói rôm rả. Bà Chủ tịch, nghe nói từng học dang dở năm 2 Văn Khoa Saigon trước 1975, hẳn cũng đã từng xem kịch của Vũ trong những năm 80s của thế kỷ trước. Ở thời đại đó, phim ảnh truyền thông và internet chưa phổ biến. Trong một xã hội như cái nồi cám lợn vữa nát, hôi thối, thì thơ của Vũ đúng là một làn gió mới trong lành, một thứ ánh sáng tinh khôi, một khung cửa nhìn ra bầu trời xanh. Kịch của Vũ thì lại cuồn cuộn sức sống, gai góc, phản ánh thực tế trần trụi, diễu cợt, cay nghiệt, lên án cái hủ bại, giả tạo, độc ác ở cái xã hội được gọi là “thiên đường cộng sản.” Vũ đánh thức những người còn Lương tri và làm hoảng sợ những kẻ đang cầm quyền. Thế rồi VŨ bị đe dọa, bị qui chụp, bị kỷ luật và cô lập. Nhưng tất cả không làm cho Vũ nản lòng, Vũ vẫn viết, sáng tác miệt mài. Để rồi, vụ tai nạn đột ngột, oan nghiệt, đầy mờ ám trên chiếc cầu Lai Vu, Hải Dương ngày 29 tháng Tám, 1988 đã cướp đi sinh mạng cả ba người gia đình Vũ, chấm dứt cùng một lúc hai tên tuổi lớn, hai nghệ sĩ thực sự của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam những thập kỷ 80s- 90s, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Kể từ đó, Biển thôi rì rào và Thuyền tan vỡ. 30 năm trước cái chết của Vũ và Quỳnh, cần phải nhắc đến một cuộc trấn áp tàn bạo, vô sỉ tận cùng mà đảng CSVN khởi xướng, nhắm vào những trí thức hàng đầu trong Nhân Văn Giai Phẩm. Cuộc khủng bố và bôi nhọ giới trí thức tiến bộ được ông Hồ dùng bút danh Trần Lực, bắn phát súng hiệu đầu tiên bằng bài viết “Đập tan tư tưởng hữu khuynh” với thông điệp sắt máu “Chúng ta không thể cho phép bất kỳ ai lợi dụng tự do dân chủ và tự do ngôn luận để tách rời nhân dân khỏi Đảng,” đăng trên báo Nhân Dân ngày 16 tháng Chín, 1957. Ít lâu sau đó, Bộ Chính Trị CSVN ra Nghị quyết số 30 về Văn Nghệ ngày 6 tháng Giêng, 1958. Nghị quyết số 30 có nội dung như một bản đấu tố, đậm đặc sự hận thù “Sự hoạt động của những phần tử phá hoại trong giới văn nghệ là một hiện tượng hết sức nguy hiểm, một vấn đề cấp bách cần giải quyết (…) Chúng truyền bá những tài liệu và những báo chí phản động. Dưới chiêu bài ‘chống giáo điều, máy móc,’ chúng gieo rắc những nọc độc của chủ nghĩa xét lại trong văn nghệ, nhằm lôi kéo văn nghệ sĩ đi vào con đường nghệ thuật tư sản suy đồi…” Những gì diễn ra sau đó là bắt bớ, tra tấn, tù đày, bôi nhọ, phong tỏa, cô lập… tất cả những văn nghệ sĩ đã từng tham gia vào phong trào văn nghệ của Nhân Văn Giai Phẩm. Rất nhiều người đã không thể chịu hết án tù dài hơn thập kỷ và chết trong trong những xà lim lạnh lẽo, bẩn thỉu, thây vùi những nghĩa trang vô danh của nhà tù CSVN. Những cái tên mà lịch sử sẽ nhắc lại mãi như Thụy An, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang… Số phận bi thảm của những trí thức tiên phong đòi dân chủ hóa, xây dựng văn hóa khai minh cho dân tộc, giải phóng con người… đã bị đảng nghiền nát dưới gót giày “chuyên chính vô sản” như thế. Ba mươi năm sau, những trí thức như Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh tiếp nối con đường của nữ sĩ Thụy An hay Nguyễn Hữu Đang năm xưa. Một lần nữa lịch sử nhơ nhớp, ô nhục của đảng được tái diễn. Máu của những tri thức yêu nước, của những tinh hoa đất nước lại nhuốm đỏ “búa liềm.” Sau cái chết của VŨ và Quỳnh, người ta không diễn những vở kịch của Vũ viết nữa. Rất lâu, phải gần hai chục năm sau, những vở kịch của anh mới được diễn lại, nhưng với sự chống lưng, chỉ đạo của bộ máy chính trị nhằm đưa ra thông điệp thể hiện rằng đảng đang nỗ lực “đổi mới, chống hủ hóa, giả dối…” Chẳng phải những kẻ cầm quyền thích kịch của Vũ mà chỉ vì 30 năm qua không có một tên tuổi nào, một cây viết nào trong toàn bộ hệ thống văn nghệ theo định hướng của đảng có thể “nặn” ra một tác phẩm có hồn. Hôm nay, cũng như thế, trước thềm đại hội đảng các cấp lần thứ 13, bà chủ tịch quốc hội cùng với hai ông bộ trưởng đi xem kịch của Vũ và ngồi nghe đám kép, đào mới diễn lại vở kịch cũ mà cười cợt khoái trá “Mọi người bây giờ yêu của rởm hơn của thật” “Mình không bịp bợm, mình chỉ bốc phét… Cả nước người ta bốc phét chứ đâu riêng chỉ ông,” “Tôi nghiệm rồi, cứ lúc nước sôi lửa bỏng là thuyền trưởng biến mất,”  “Mang khoa học công nghệ đến cho đồng nát đâu có đơn giản”… Chẳng phải những điều Vũ nói 30 năm trước, giờ đã và đang hiển hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, trở thành thứ “văn hóa đương đại” đấy sao? Chúng cười cái gì nhỉ? Cái “thành tựu khốn nạn” đó chẳng phải là do mấy chục năm qua, chúng miệt mài tụng niệm thứ triết thuyết ma quỉ, cổ xúy học tập thứ “đạo đức, tư tưởng” của “cha già dân tộc” đó sao? Chúng cười cái gì nhỉ? Khi lớp lớp những trí thức, nghệ sĩ như Thụy An, Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán rồi đến Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đã chết đầy oan khiên, rũ xác ở chốn tù đày bởi những bàn tay lông lá, bởi những kẻ không muốn người dân “mở miệng.” Chúng sợ Lương tri người dân được đánh thức bởi những con người Quả Cảm và dám thi hành sự Quả Cảm đó trong việc bày tỏ Chân Lý. Và bây giờ, chúng lại đến đây, xem kịch của Vũ, tán dương anh như thể chúng là “người tử tế,” cũng ghét giả dối, cũng ghét bệnh sĩ diện, háo danh. Đúng là lũ lưu manh đốn mạt! Hôm kia, Nguyễn Tường Thụy bị cả chục công an ập vào nhà bắt khẩn cấp. Anh bị chúng khởi tố với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam”  theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015. Anh Thụy trước khi cầm bút, đã là một người lính cầm súng, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân xâm lược Trung Quốc năm 1979. Cũng giống như anh Trần Đức Thạnh, từng là cựu binh của chiến trường “giải phóng miền Nam,” sau đó trở thành nhà văn. Liên tiếp trong mùa dịch chưa dứt, chúng đã bắt hàng loạt những trí thức phản tỉnh như Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạnh… đều là những người từng đứng trong hàng ngũ “bên thắng cuộc,” cống hiến tuổi thanh xuân cho chế độ và giờ họ là người đứng ra ngoài hệ thống đó, lên tiếng đòi phải thay đổi, cải cách chế độ, đòi dân chủ hóa. Họ là những người tiếp nối con đường mà Thụy An, Trần Dần,  Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đã đi qua. Và rồi, ngục tù là nơi họ tới. Đảng chưa bao giờ thay đổi. Trong mắt của lớp “răng hô, mã tấu” cầm quyền năm xưa và giờ là lớp “thượng lưu quí tộc Đỏ” cai trị, Trí Thức chỉ là món trang sức rẻ tiền của chế độ và khi cần chúng có thể vứt bỏ không thương tiếc. Nói như Mao “trí thức không bằng cục phân.” Một thể chế “đẻ ra từ họng súng” thì cần gì tới trí thức? Chúng chỉ cần đám nô văn để tán dương, bôi vẽ bộ mặt chế độ, cần đám lưu manh đầu trâu mặt ngựa để cai trị dân chúng và giờ đây cần thêm đội ngũ con buôn thất đức để kiếm tiền phục dịch cho giới “quí tộc Đỏ.” Những con thú mặt người, sẵn sàng xé xác lẫn nhau đừng nói gì chuyện nhai nuốt đám dân đen con đỏ. Và cứ khi nào tổ chức đại hội đảng, thì để yên dư luận cho tiện bề chia chác ghế bàn, thì đảng lại tống những thành phần trí thức phản tỉnh vào tù. Cho đám trí thức “trói gà không chặt” ấy đi “chăn kiến” cũng đã là nhân đạo lắm rồi. Còn nếu không thì vài cái tai nạn hay một cuộc “Nhân văn Giai Phẩm” mới xem chừng cũng chẳng khó khăn gì đối với đảng. Bây giờ, việc bắt và bỏ tù đám nhà văn, báo chí còn đơn giản hơn thời Nhân Văn Giai Phẩm nhiều lắm. Cứ khoác cho tụi nó cái tội danh Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự… là cũng đủ cho chúng nó mọt gông. Thời gian qua, người dân bàn tán nhiều về câu chuyện “thoát Trung” và cơ hội “ngàn năm có một” mà đợt dịch cúm Tàu mang đến. Trung Quốc đang nhanh chóng mất đi sức mạnh kinh tế và bị cả thế giới Phương Tây tẩy chay, cô lập. Người ta thấy một Đài Loan nhỏ bé vươn lên như một biểu tượng của tinh thần Độc Lập. Người ta thấy một Hong Kong kiên cường như thế nào trong cuộc đấu không cân sức chống lại ách cai trị của Bắc Kinh. Tứ Cường thường trực ở biển Đông, bao vây các cứ điểm quân sự của Trung Quốc, xiết chặt “vòng kim cô” với con rồng Trung Hoa hung hãn. Người dân mong ngóng một cuộc thay đổi ở Việt Nam, thoát khỏi nanh vuốt bấy lâu nay của Bắc Kinh. Những nhà văn, nhà báo, nhà đấu tranh xã hội lên tiếng. Nhưng câu trả lời từ Hà Nội là gì? Đàn áp, bắt bớ tàn độc hơn, âm thầm nhưng sắt máu hơn. Một mặt, Hà Nội lên án Bắc Kinh chiếm biển đảo, đâm tàu cá ngư dân Việt Nam trong khi ngấm ngầm xin viện trợ, vũ khí và sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng mặt khác, công an tăng cường bắt bớ các nhà đấu tranh dân chủ, nhà văn, nhà báo độc lập, các facebooker có tiếng nói phản biện trên mạng xã hội. Hãy nhớ rằng, đảng có thể “xoay theo chiều gió” tùy thời thế, nhưng sẽ luôn luôn nắm chắc “quyền độc tài cai trị.” Và có lẽ, đối với giới chức Hoa Kỳ, chỉ cần Hà Nội ý thức và hiểu đúng hai chữ “Độc lập,” có chút dũng khí để tự bảo vệ cho chủ quyền của chính mình trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, cũng đã là đủ cho thế cờ địa chính trị của Mỹ tại biển Đông. Câu chuyện, “độc tài” hay “dân chủ” ở nước Đông Lào, đã không nằm trong sự quan tâm của Washington. Câu chuyện đó, đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ mà đã được Ronald Reagan nhận xét đầy đau đớn “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau.” Bạn nghĩ rằng tôi tuyệt vọng ư? Không, tôi không tuyệt vọng nhưng muốn có một cuộc thay đổi thực sự ở Việt Nam thì cần nhiều hơn “vài trăm người đàn ông, đàn bà Quả Cảm” như bà Thụy An từng nói. Tân Phong  
......

CSVN đang bước vào ‘quỹ đạo’ Hoa Kỳ?

Trung Điền - Web Việt Tân| Cách nay mười ngày, hôm 14 tháng Năm, 2020, Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại Giao CSVN chính thức xác nhận là Việt Nam được mời tham gia vào nhóm “Bộ Tứ Mở Rộng” (the Quad Plus) để thảo luận về những hợp tác kinh tế hậu COVID trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không chỉ là tin tức thời sự bình thường mà là một chuyển biến quan trọng trong chiến lược ngoại giao đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng của lãnh đạo CSVN trong nhiều năm vừa qua. Nói một cách cụ thể là Cộng Sản Việt Nam đang thay đổi chiến lược đi gần với Mỹ hơn là Trung Cộng. Để chuyển dịch một phần chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng nguồn cung cấp trang thiết bị chung cho toàn cầu sau biến cố COVID-19, từ cuối tháng Ba vừa qua, Hoa Kỳ đã trao đổi cùng với các quốc gia trong nhóm “Bộ Tứ” gồm Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và Hoa Kỳ để tiến đến việc xây dựng “Mạng lưới Kinh tế Thịnh vượng” (Economic Prosperity Network) trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bắt đầu từ giữa tháng Tư, nhóm “Bộ Tứ” nói trên đã tiến hành một số nỗ lực: Thứ nhất, Thủ Tướng Abe, Nhật Bản chính thức kêu gọi các công ty Nhật Bản di dời nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc về lại Nhật hoặc sang các quốc gia khác, và chính phủ sẽ trợ giúp chi phí này với tổng ngân sách dự trù là 2,2 tỷ Mỹ Kim. Sự lên tiếng của Nhật Bản đã tác động đến khối EU khi Ủy viên Thương Mại Liên Âu là ông Phil Hogan đã chính thức tuyên bố rằng EU sẽ tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc. Thứ hai, Tổng Thống Donald Trump  lên tiếng kêu gọi các công ty Hoa Kỳ rút ra khỏi Trung Quốc. Ông Trump còn viện dẫn Luật Sản Xuất Quốc Phòng (the Defense Production Act of 1950) để buộc các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ sản xuất hàng hóa chống dịch phải sản xuất ngay tại Mỹ. Song song, Hoa Kỳ đã tung ra gói cứu trợ hơn 600 triệu Mỹ Kim giúp cho 62 quốc gia có quan hệ tốt với Hoa Kỳ để cứu vãn nền kinh tế đang chịu hậu quả lệ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Thứ ba, chính phủ Ấn Độ đã chọn 10 lãnh vực sản xuất ưu tiên bao gồm điện, dược phẩm, thiết bị y tế, điện tử, kỹ thuật nặng, thiết bị năng lượng mặt trời, chế biến thực phẩm, hóa chất và dệt may để tiếp cận hơn 1.000 công ty Hoa Kỳ di dời nhà máy từ Trung Quốc đến Ấn Độ. Song song, Hoa Kỳ đã chủ động mời thêm ba quốc gia gồm Nam Hàn, Tân Tây Lan và Việt Nam tham gia vào trong nhóm “Bộ Tứ Mở Rộng” (Quad Plus) qua những phiên họp trực tuyến nhằm thảo luận về bốn nội dung: – Hợp tác trong việc đối phó với dịch bệnh COVID; – Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để tránh những tai họa như đã xảy ra qua dịch COVID; – Hỗ trợ các công ty di dời nhà máy ra khỏi Trung Quốc; – Vận động các nước tham dự “Mạng lưới Kinh tế Thịnh vượng.” Theo tờ Times of India số ra vào đầu tháng Năm, 2020 cho biết là phía CSVN đã cử một cán bộ cấp thứ trưởng tham gia hầu hết các phiên thảo luận trực tiếp bàn về cách thức hợp tác và đề nghị danh sách một số nước được mời tham gia vào chuỗi cung ứng. Sự hợp tác nói trên có thể mang đến cho CSVN một số cơ hội tốt để tái cấu trúc nền kinh tế vốn đang bị đình đọng vì dịch COVID-19. Đó là thu hút một số công ty sản xuất công nghệ cao cấp của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Đức di dời nhà máy sản xuất từ Hoa Lục sang Việt Nam nhằm chuyển hướng tính chất đầu tư mang nặng tính gia công của các công ty từ Hong Kong, Trung Quốc trong thời gian qua. Nói cách khác, việc tham gia “Bộ Tứ mở rộng” giúp cho CSVN nhiều cơ hội đón được nguồn vốn từ bên ngoài lớn hơn, không chỉ từ Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản,… mà còn từ các công ty lớn của Hoa Kỳ, Âu Châu. Trong nỗ lực đó, hôm 15 tháng Tư, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) cũng đã hỗ trợ cho CSVN một ngân khoản 42 triệu Mỹ Kim nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để thu hút đầu tư ngoại quốc. Ngoài những hỗ trợ về mặt kinh tế, Hoa Kỳ còn mời CSVN tham dự tập trận RIMPAC 2020 vào tháng Bảy tới đây, cùng với 25 quốc gia khác mà không mời Trung Quốc tham dự.  Những diễn tiến này đang đẩy CSVN ngày một đi gần hơn với Hoa Kỳ, tách dần sự ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ trên lãnh vực kinh tế, thương mại, mà còn cả những vấn đề an ninh quốc phòng. Nhóm “Bộ Tứ” (the Quad) được hình thành từ năm 2004 với bốn thành viên nòng cốt gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và Hoa Kỳ nhưng không có những hoạt động gì đáng kể ngoài những hợp tác ứng phó trận sóng thần xảy ra vào năm 2004 khiến cho 230 ngàn người chết ở Ấn Độ. Khi ông Abe được bầu làm thủ tướng Nhật vào năm 2013 thì Tokyo đã tích cực muốn làm sống lại nhóm “Bộ Tứ” với mục tiêu ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh trên biển Đông. Từ cuối năm 2017, sau khi rút ra khỏi Hiệp Định TPP, Tổng Thống Donald Trump đã đề xướng việc tái hoạt động “Bộ Tứ” nhằm mở rộng sự tham gia và hợp tác của các cường quốc dân chủ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đương nhiên, CSVN nhìn thấy rõ việc tham gia vào “Bộ Tứ Mở Rộng” là cơ hội cho sự phát triển mới của Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ đẩy Hà Nội vào thế đối đầu với Bắc Kinh một khi cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày một leo thang trong thời gian tới. Tóm lại, sự kiện CSVN được mời tham gia vào nhóm “Bộ Tứ Mở Rộng” trong bối cảnh Trung Cộng đang bị thế giới lên án hiện nay, cho thấy là Hà Nội khó tiếp tục chiến lược ngoại giao đu dây như nhiều năm qua. Nhưng dù có muốn đi gần Mỹ để thu hút đầu tư, CSVN cũng biết rằng Trung Quốc đang nắm đến 80% tiềm lực nền kinh tế của Việt Nam, nên nếu hành xử không khéo, Bắc Kinh đóng cửa biên giới, không cho xuất khẩu nguyên liệu trong một tháng, thì cả xã hội Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng biến loạn. Biết đâu hậu COVID-19, thay vì đu dây, CSVN lại rơi vào cảnh “một cổ hai tròng.” Trung Điền https://viettan.org/csvn-dang-buoc-vao-quy-dao-hoa-ky/  
......

Pages