Móc túi người bệnh vỗ béo công an

 
Đỗ Ngà
 
Theo Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/11/2020 về việc chi ngân sách trung ương năm 2021 như sau: Chi cho bộ Công An là 96.146 tỷ đồng (chính mươi sáu ngàn một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng), trong khi đó ngân sách được phân bổ cho Bộ Y Tế là 9.171 tỷ đồng (chín ngàn một trăm bảy mơi mốt tỷ đồng). Tính ra ngân sách chi cho công an gấp 10,5 lần ngân sách cho y tế.
 
Được biết ngày 4/3, trên báo Lao Động cho biết là giá giường bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai lên tới 3,3 triệu đồng/ngày, tức khoảng 100 triệu đồng cho mỗi tháng. Giá như vậy thì dân nào chịu nổi? Được biết, từ năm 1990, Chính Quyền CS đã luật hóa việc cho phép bệnh viện nhà nước thu phí dịch vụ từ người bệnh như là một hình thức kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp. Nói thẳng ra nhà nước thu thuế nhưng phủi trách nhiệm lo an sinh cho người dân. Nói nôm na là thế này, Bộ Y Tế ngụ ý nói với bệnh viện công rằng “Tụi bây tự tìm cách móc túi bệnh nhân mà sống, chính phủ không rót tiền an sinh để lo sức khỏe cho bọn dân đen được”. Kết quả là đến bây giờ, bệnh viện dựa vào tình thế ngặt nghèo của người bệnh để ra giá 100 triệu đồng viện phí/tháng.

Được biết hiện nay Bộ Y Tế quản lý 47 bệnh viện cấp trung ương, 419 bệnh viện cấp tỉnh, 684 bệnh viện cấp huyện. Và tất cả các bệnh viện này đều làm như một doanh nghiệp, tức họ phải kinh doanh vụ với bệnh nhân của họ chứ họ không nhận tiền từ quỹ an sinh của nhà nước để cung cấp dịch vụ y tế giá rẻ cho dân nghèo được. Được biết, người khám bằng bảo hiểm y tế tại bệnh viện chỉ được bảo hiểm chi trả theo quy định, còn những dịch vụ phát sinh mà bệnh viện tự vẽ thì phần đó bệnh nhân phải móc hầu bao trả cho bệnh viện. Nói tóm lại dù cho bạn có bảo hiểm y tế thì bệnh viện vẫn thiết kế cho bạn dịch ăn theo để họ móc thêm tiền trong túi bạn. Đó là thực tế đang diễn ra với ngành y Việt Nam.
 
Không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới thì nghề y là một nghề học khó và thu nhập các bác sĩ luôn là thu nhập rất cao so với  các ngành nghề khác trong xã hội. Tuy nhiên, hệ thống bệnh viện công của những quốc gia tử tế, thì dù phải trả lương bác sĩ rất cao thì họ vẫn đảm bảo miễn phí y tế cho dân, hoặc giảm giá điều trị lẫn dịch vụ để mọi thành phần dân chúng khi đau yếu đều an tâm đến bệnh viện. Như vậy, lương bác sĩ cao mà thu tiền của bệnh nhân cực thấp hoặc không thu đồng nào thì bệnh viện lấy đâu ra tiền để hoạt động? Xin thưa tiền đó được quỹ an sinh của chính phủ được trích từ ngân sách hằng năm. Số tiền đó là nhà nước thay mặt bệnh nhân trả cho bệnh viện. Mỗi năm, chính phủ sẽ trích một phần từ ngân sách, số tiền đó gọi là quỹ an sinh được chính phủ trình quốc hội duyệt và cứ thế dân cứ đến bệnh viện nằm còn nhà nước thì chi trả khoản đó cho dân. Riêng Việt Nam, khoản này bị ĐCS quỵt mất để dân tự bơi với bệnh tật.
 
Ở tại nhiều nước giàu có thì họ lo y tế miễn phí cho dân. Còn tại các nước gần với Việt Nam thì sao? Tại nước có mức sống trung bình như Thái Lan chẳng hạn, thì nhà nước không lo chăm sóc y tế miễn phí cho dân như các nước giàu thì họ cũng hỗ trợ hệ thống bệnh viện để giới bình dân có thể tiếp cận y tế với chi phí vừa phải chứ không thả nổi để bệnh viện tự kinh doanh tự siết cổ bệnh nhân như Bệnh Viện Bạch Mai kia.
 
Đó là hệ thống y tế công tại các nước khác, còn tại Việt Nam, bệnh viện phải thực hiện chức năng kinh doanh dịch vụ kiếm tiền trên bệnh nhân thì nguyên nhân là do ĐCS. Họ đặt sưu cao thuế nặng với dân chủ yếu là để phục vụ ai? Thứ nhất, đó là phục vụ bọn quan tham vì nhà nước này quan lại tham nhũng trăm tỷ ngàn tỷ là chuyện bình thường; Thứ nhì, đó là phục vụ công an vì nhà nước này là nhà nước công an trị. Hãy xem bảng phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 thì biết, chi cho công an gấp 10,5 lần chi cho y tế. Chỉ cần đảo lại, lấy kinh phí chi cho công an chuyển qua cho bệnh viện để học giảm giá khám chữa bệnh cho dân từ đó giúp mọi thành phần nhân dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thì tốt biết mấy? Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra trong cái nhà nước công an trị này?!
 
Qua cách sử dụng ngân sách vô cùng bất công giữa y tế và công an nó phơi bày lên một thực tế rằng, nhà nước này đã gián tiếp móc túi bệnh nhân nghèo để vỗ béo công an. Mà công an làm chuyện gì? Chấp pháp ư? Không! Chấp pháp chỉ là công việc phụ, công việc chính của công an là đánh dân, bắt dân, hành hung dân để bảo vệ chế độ. Chế độ này nó thế đấy, làm gì được nó đâu?!
 
 Đỗ Ngà