Những cậu ấm đỏ có lý lịch bất minh, một phần không thể thiếu của chế độ

Bản chất gian ác nó nguy hiểm hơn bản chất lăng nhăng bồ bịch gái gú. Tuy nhiên trong chế độ CS, ai có bản chất gian ác thì được đánh giá là có “đạo đức cách mạng”, hay là “người CS trung kiên” và thường được cất nhắc cho những vị trí cao, đặc biệt là ở những vị trí bảo vệ chế độ. Tuy nhiên nếu anh nào có tính lăng nhăng gái gú thì không được đánh giá cao về đạo đức.
 
Chuyện đàn ông có máu trăng hoa thì ở xứ nào cũng có, bản chất nó không xấu. Tuy nhiên nó trở nên xấu khi anh đã có con rơi mà không có trách nhiệm với nó. Trong ĐCS cũng vậy, cũng có anh khi chưa ở đỉnh cao quyền lực cũng không nhịn được của lạ nên đã gieo giống ở đâu đó rồi ém. Tuy nhiên, khi lên đến đỉnh cao quyền lực, lúc mà không ai có thể xét lí lịch anh ta nữa thì anh ta bật mí cho những lãnh đạo kế cận và gởi gắm họ “dìu dắt” đứa con không được thừa nhận công khai của mình. Vì vậy mà bên trong ĐCS luôn có một số lượng cậu ấm đỏ hay cô chiêu đỏ tiến thân bằng thứ lý lịch đỏ bí mật đó. Bí mật mà chỉ có lãnh đạo cấp cao biết chứ phó thường dân thì không biết.
 
Chế độ CS là một chế độ xét duyệt lý lịch rất khắc khe. Việc cất nhắc một cá nhân lên vị trí cao người ta trọng lý lịch hơn năng lực. Nghĩa là anh nào có cha làm to luôn luôn tiến thân vững chắc hơn, và nếu là cha làm to như nhau nhưng cha anh nào ít tai tiếng hơn thì anh đó tiến thân tốt hơn mặc dù bản thân thì bất tài.
 
Ví dụ cụ thể Trần Tuấn Anh và Nguyễn Thanh Nghị, cha của Nghị tai tiếng về tham nhũng thì Nghị vào ủy viên trung ương và ở đó 2 nhiệm kỳ mà chưa thể tiến vào Bộ Chính Trị được, trong khi đó Trần Tuấn Anh có cha là Trần Đức Lương lại ít tai tiếng hơn nên ông Trần Tuấn Anh tiến vào Bộ Chính Trị chỉ sau một nhiệm kỳ là ủy viên Trung Ương Đảng mặc dù  Trần Tuấn Anh có rất nhiều tai tiếng. Bản chất của CS là vậy, một chế độ trọng chủ nghĩa lý lịch rất quái đản.
 
Nguyễn Thanh Nghị và Trần Tuấn Anh là những con người thuộc dạng lý lịch đỏ công khai, tuy nhiên ở chế độ này còn có những cậu ấm đỏ, cô chiêu đỏ lại đi lên bằng thứ lí lịch đỏ bí mật. Những người này được chế độ soạn sẵn cho một lý lịch công khai giả mạo với người cha là một “phó thường dân nào đó”. Điều này nó có lợi cho chế độ, vì họ có thể dùng loại lý lịch giả tạo ấy để tuyên truyền với dân rằng “Đấy! Thấy chưa? Tao cũng tạo cơ hội cho con cái phó thường dân vậy!”. Tuy nhiên nếu bạn mà con của phó thường dân thật thì đừng có mơ.
 
Ông Nông Đức Mạnh là một con người bất tài, điều đó không cần phải bàn cãi. Thực tế theo lý lịch mà ĐCS cho dân biết thì Nông Đức Mạnh có cha là “phó thường dân nào đó” nhưng ông vẫn tiến vào Bộ Chính Trị và nắm chức tổng bí thư đến 2 nhiệm kỳ. Con trai ông Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn, theo lí mà nói ông Tuấn có lí lịch đỏ hơn cha ông, nhưng ông Tuấn không thể tiến sâu vì bản thân Nông Đức Mạnh bị đánh giá là bất tài và có đạo đức không tốt.
 
Trong chính quyền CS luôn tồn tại một vài cá nhân là con của “phó thường dân nào đó” tiến thân không gì cản nổi, thì chắc rằng đấy chính là cậu ấm đỏ hoặc cô chiêu đỏ nhưng có lí lịch thật được ẩn giấu. Võ Văn Thưởng là một trong những dạng người đó. Tuy ông ta là con của “phó thường dân nào đó” nhưng sự nghiệp chính trị cứ phóng như tên lửa, vượt qua cậu ấm đỏ có lý lịch khủng như Nguyễn Thanh Nghị, và vượt luôn cả cậu ấm đỏ Trần Tuấn Anh. Giờ đây Võ Văn Thưởng chễm chệ trên chiếc ghế thường trực ban bí thư khi mới 51 tuổi và là sếp của Trần Tuấn Anh trong ban bí thư mặc dù ông Thưởng nhỏ hơn ông Tuấn Anh đến 6 tuổi.
 
ĐCS là một đảng được xây dựng dựa trên việc bảo vệ quyền lợi thân hữu. Nó đảm bảo rằng, dù là con chính thức hay con rơi của quan chức đều luôn luôn được chia phần, nhưng tuyệt nhiên không có phần cho một phó thường dân nào cả cho dù cá nhân đó có là tài năng cỡ nào đi nữa. Chính cách xây dựng nhân sự như vậy mà ĐCS sẽ không bao giờ làm trong sạch đảng. Trong đảng vẫn luôn có những cậu ấm đỏ chiêu cô chiêu đỏ phá hoại đất nước vì năng lực và đạo đức bản thân của người đó bị xem nhẹ.
 
-Đỗ Ngà-