Chỗ đáng khinh bỉ của bóng đá

Ảnh minh họa: đánh tráo khái niệm

Phạm Lưu Vũ|

Chờ nguội bớt cơn cuồng si bóng đá đã tôi mới lên tiếng. Rằng bóng đá có nhiều cái đáng yêu, song cũng không ít điều đáng khinh bỉ. Một trong những điều đáng khinh bỉ đó là đánh tráo khái niệm.

Việt Nam có vô địch không? Không hề, chỉ có đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đoạt chức vô địch kỳ Sea Gam vừa rồi. Nói đầy đủ thì phải như thế. Dù có vô địch bóng đá trẻ thì cũng chỉ nằm trong vùng trũng nhất thế giới về mọi môn thể thao, ngoại trừ những môn ném đá giấu tay, đánh trống bỏ dùi, mồm miệng đỡ chân tay… thì thế giới người ta không thi.

Danh hiệu vô địch ấy cũng vô thường, không phải là vĩnh viễn, nó chỉ tồn tại giữa 2 kỳ Sea Gam. Nó làm sướng tạm thời, tạm quên đi những trăm tỉ, ngàn tỉ tài sản của đất nước đã và đang bị ăn cắp, cả nước đang hàng ngày, hàng giờ bị móc túi… Thế cũng đủ đáng trách lắm rồi. Nhưng sướng đến nỗi ngủ quên một lèo không bao giờ dậy nữa, quên cả nỗi nhục mất đất liên, mất biển đảo, mất chủ quyền… vào tay Trung Quốc, bị Trung Quốc đầu độc môi trường, bị Trung Quốc tròng cổ dắt đi, khiến nền kinh tế không còn đường thoát… Tức là đã và đang thất bại thảm hại trước Trung Quốc, thì câu khẩu hiệu: “Việt Nam vô địch” là sự đánh tráo khái niệm đáng khinh bỉ của bóng đá.

Cho nên cách đây 8 thế kỷ, trước họa giặc xâm lược phương Bắc, Hưng Đạo Đại vương đã cảnh cáo: “cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể làm mưu lược nhà binh…”. Lời hịch vẫn còn đó, nhưng rất nhiều kẻ cuồng si đã quên.