Đối Phó Dân

Đỗ Ngà - Van Nga Do|

Pháp luật như là một cái khuôn quy định cách hành xử toàn xã hội. Nếu chính quyền đi theo sự phân luồng của luật pháp, thì chắc chắn nhân dân không bao giờ sợ hãi. Vì sao? Vì nhân dân biết rằng, mình đi đúng luồng mà luật pháp đã phân chia, thì chính quyền chẳng làm gì được. Đó là trật tự của một nhà nước pháp quyền. Nơi đâu có nhà nước pháp quyền thì nơi đó không có sự sợ hãi. Ngược lại, nơi nào dân chúng sợ hãi thì nơi đó không có pháp quyền.

Vì sao sự sợ hãi lại gắn với sự chà đạp luật pháp? Để hiểu rõ, xin dùng ví dụ minh họa. Giống như con đường có 2 chiều ngược nhau, mỗi bên đi theo một chiều. Chiều xuôi gồm hàng trăm xe máy xem đạp chen chút nhau, tuy đông nhưng những chủ xe nhỏ bé này luôn giữ lề của họ. Ở chiều ngược lại là một đoàn xe container nối đuôi nhau chạy, nếu tài xế container trở chứng, nó cho chiếc xe khổng lồ đâm sang làn bên kia thì tất sẽ gây ra thảm họa, và với những loại tài xế như vậy, người đi xe máy và xe đạp rất sợ họ. Nếu kẻ đi chiều xuôi và chiều ngược luôn giữ lề, thì chẳng bao giờ có tai nạn xảy ra. Đoàn xe container là hình ảnh của chính quyền, đoàn người đi xe đạp và xe máy là hình ảnh dân chúng.

Ở Việt Nam, đoàn xe container Đảng chủ động lấn vào làn đường của lề dân, dân vẫn giữ đúng lề của họ nhưng vẫn không yên. Kẻ lái xe đầu kéo phải đâm sang làn bên dân để giết chết hàng loạt thường dân vô tội một cách có dụng ý. Để làm gì? Mục đích là họ cho đám dân đen kia thấy rằng “bọn tao là những thằng không tôn trong luật, bọn tao muốn lấn sang phía kia dẫm chết bất kỳ đứa nếu chúng tao muốn. Trên đời này không có gì có thể chế tài để bọn tao phải theo luật, nên tao thích phá luật là phá. Bọn tao thích làm thế cho bọn bây ngoan ngoãn, chúng mầy làm gì được bọn tao?”, đại khái ý đồ của ĐCS với nhân dân được tóm gọn trong câu nói như vậy. Dù họ không nói ra, nhưng ĐCSVN muốn thể hiện cho toàn dân biết rằng, họ sẵn sàng đạp lên luật để gieo rắc sự sợ hãi nhằm phục vụ ý đồ cai trị.

Hiện nay chính quyền CS đang duy trì sự cai trị của mình bằng bàn tay ác. Bàn tay ác này được chắp cánh bằng những điều luật đạp thẳng vào mặt bản Hiến Pháp do chính họ viết ra: như điều 79, 88, 288 Bộ Luật Hình là một ví dụ, những luật này được đảng viết ra để kết tội người dân tùy tiện nhằm triệt hẳn những quyền mà Hiến pháp đã quy định. Chưa hết, những điều luật đạp lên Hiến Pháp chưa đủ làm làm dân phải co rút vào vỏ ốc sợ hãi, nên chính chính quyền cần làm nhiều hơn thế. Họ làm gì? Họ chủ trương tăng cấp độ sợ hãi trong mỗi người dân lên một tầm cao hơn nữa. Bằng cách nào? Bằng cách là ra chủ trương phạm pháp để dân không còn biết kêu cứu ai được, thế là gây nên sự hoang mang thường trực trong tư tưởng dân chúng. Đó là là mục đích chính trong sách lược cai trị.

Nửa kín nửa hở để cho dân tự biết sợ, chính quyền cho công an có thể bịt khẩu trang hóa thân thành côn đồ tấn công người dân vô cớ, hoặc họ nuôi côn đồ để dùng vào ý đồ bẩn. Mục đích là để dân có biết cũng không quy kết chính quyền phạm pháp, và đồng thời đảng cũng muốn gởi thông điệp với nhân dân rằng “Chuyện gì chúng tao cũng dám làm. Hãy câm họng chịu đựng mà sống”.

Đàn áp dân bất chấp Hiến pháp hay Luật pháp, giả dạng côn đồ hoặc mượn tay côn đồ thực hiện những hành động bẩn thỉu ngoài vòng kiểm soát của luật pháp thực sự là chủ trương lớn. Chủ trương này quan trọng đến mức, ngày 20/06 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng phải xuất hiện trước báo chí nhắc nhở toàn đảng của ông rằng “Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động, kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.”. Nói cho tròn thì ý ông Trọng nói với toàn đảng ông là như thế này “Hãy coi chừng đám dân đen đó! Hãy làm cho chúng nó sợ hãi để không đứa nào dám biểu tình nữa, hiểu chửa?”. Và tất nhiên, để gieo rắc sợ hãi thì công an phải phạm pháp và ra tay độc ác.

Tại sao sau hơn 1 tháng im lặng sau cánh gà, giờ ông Trọng phải ra sân khấu nhắc nhở toàn đảng của ông như thế? Bởi vì một điều đơn giản, trước đó mấy ngày tàu hải giám Trung Quốc đã quần tàu hải giám Việt Nam tại Bãi Tư Chính hòng cướp lấy chủ quyền Việt Nam. Khi có tin tức như vậy, ông Trọng lo sợ. Ông sợ mất chủ quyền ư? Không, chủ quyền chả là gì cả, ông ta sợ dân biểu tình chống Trung Quốc làm lung lay chế độ mà thôi. Vì thế mà ông ta đã ra mặt trấn áp tinh thần toàn dân, và cũng như đồng thời bắn tín hiệu cho toàn đảng của ông là hãy sẵn sàng đối phó dân đen. Đứng trước 2 cái họa là họa mất nước và họa mất đảng, thì ĐCS xem họa mất đảng lớn hơn. Đó là lý do ông Trọng phải ra mặt để củng cố tinh thần cho đảng chuân bị đối phó với dân. Giặc xâm lấn, ông ta không lo đối phó với giặc mà lo đối phó dân, đó là một bất hạnh lớn của dân tộc.

 ĐỖ NGÀ  Fb Van Nga DO