Diễn biến phức tạp của dầu lửa thế giới

Hôm Thứ Ba, giá dầu thô xuống khoảng 3%, phản ánh tình trạng không vững bền của hai tháng giá cả phục hồi, do nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp hơn khả năng cung cấp trên toàn cầu. Khu mỏ dầu hổn hợp Al-Khafji mới đi vào khai thác ngoài khơi biên giới Saudi Arabia-Kuwait. (Hình: McDermott via Getty Images) Thêm vào đó, quyết định chung của Kuwait và Saudi Arabia vừa cho tái hoạt động khu mỏ Al-Khafji ở vùng biên giới hai nước với năng suất 300,000 thùng/ngày càng làm tăng áp lực dầu lửa dư thừa trên thị trường. Dầu tiêu chuẩn Brent ở giá $39.14/thùng và dầu ngọt nhẹ tiêu chuẩn Mỹ $38.28/thùng. Sau khi đã xuống tới mức thấp nhất, dưới $30/thùng hồi đầu năm nay, giá dầu lên được gần 45% kể từ giữa Tháng Hai do những tin tức về cuộc họp ngày 17 Tháng Tư ở Doha. Theo dự tính trong cuộc họp này, OPEC và  các quốc gia xuất cảng nhiều dầu lửa trong đó có Nga sẽ đi đến thỏa thuận giảm sản lượng để nâng giá dầu. Tuy nhiên, các giới quan sát cho rằng, trong tình hình lượng dầu dự trữ toàn cầu đang tăng cao và một số nước OPEC lo ngại mất thị phần, hội nghị Doha không chắc có thể đem đến kết quả như ý muốn. Ngoài ra, có những nguồn tin nói là Iran có thể tham gia hội nghị Doha nhưng không nhất thiết gia nhập vào việc thương thuyết cắt giảm sản lượng. Điều ấy có nghĩa là Iran chưa muốn cam kết đứng vào hàng ngũ các nước sản xuất dầu lửa, sau khi ký thỏa hiệp về phát triển nguyên tử và được giải tỏa cấm vận để tái gia nhập thị trườngthế giới. Lý do là vì Iran cần chủ động chiếm giữ thị phần không muốn bị Saudi Arabia hay Nga, hai quốc gia sản xuất dầu lửa hàng đầu thế giới, kiềm chế. Thị trường dầu lửa biến động mạnh từ giữa năm 2014 vì sự phát triển của khai thác dầu đá phiến, và Hoa Kỳ trở thành nước sản xuất dầu lửa hàng đầu thế giới. Lúc đó, Saudi Arabia đã vận động OPEC giữ nguyên không giảm bớt sản lượng, với mục tiêu để giá dầu hạ sẽ làm cho các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ phải ngừng hoạt động vì thua lỗ do phí tổn cao. Chiến lược này có phần thành công nhưng đồng thời cũng khiến nhiều quốc gia sản xuất dầu lửa chịu tổn hại nặng nề. Ít nhất đã có 48 công ty dầu khí Bắc Mỹ khai phá sản từ đầu năm 2015 tới nay. Hầu hết đó là những công ty nhỏ, nhảy vào ngành kỹ nghệ này từ khi kỹ thuật “fracking” và khai thác dầu đá phiến có những tiến bộ vượt bực. Các công ty này là nạn nhân do sự thành công của họ, vì sự đảo lộn quân bình giữa mức cung và cầu, sản phẩm tràn ngập thị trường đưa đến tình trạng trong vòng hai năm dầu thô mất giá 60% xuống tới dưới $30/thùng đầu năm nay. Với giá đó, không đủ tiền trả các chủ nhân cho sử dụng đất và những phí tổn khác trong hoạt động khai thác. Biến chuyển này tương tự như thời kỳ đổ xô đi tìm vàng giữa thế kỷ 19, khi một số người làm giầu mau chóng nhưng chẳng bao lâu sau phải nhường chỗ cho những công ty có vốn lớn và có thể kỹ nghệ hóa việc khai thác. Giới công nhân ngành kỹ nghệ năng lượng chịu hậu quả trực tiếp, từ cuối năm 2014, hơn 300,000 công nhân bị sa thải. Trong số họ có những người làm việc cho các công ty lớn như Baker Hughes, Halliburton, và Weatherford International, chuyên cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho những nhà khoan dầu. Theo USA Today, trong số công nhân mất việc, 45% làm trong ngành dịch vụ, 20% trong công tác thăm dò và sản xuất, 15.5% khoan đào, và 15% tiếp liệu. Năm 1960, OPEC được thành lập gồm 12 nước:  Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, và Venezuela, với sứ mạng “phối hợp và thống nhất chính sách,” bảo đảm ổn định thị trường và nguồn cung cấp cho các nước tiêu thụ, đem lợi tức công bình cho các thành viên. Trong nửa thế kỷ vừa qua, OPEC nắm vai trò ảnh hưởng về giá dầu trên thị trường thế giới. Bây giờ, Saudi Arabia, nước lãnh đạo OPEC, trong tình trạng thị trường dầu lửa dư thừa cung cấp, vẫn  không muốn để mất thị phần, nên đã chọn quyết định không giảm sản lượng. Nhưng quyền năng định đoạt giá dầu của OPEC bây giờ thật ra đã mất và sẽ không bao giờ lấy lại được. Chiến lược của Saudi Arabia cũng không phải là hoàn toàn hiệu quả, vì dầu đá phiến có điều kiện linh hoạt hơn trong sự khai thác. Nhờ tiến bộ kỹ thuật phí tổn hiện nay giảm bớt nhanh, hầu hết các mỏ dầu đá phiến cũng có thể đi vào khai thác mau hơn dầu quy ước. Như thế, dầu đá phiến có thể bành trướng sản xuất và ngưng sản xuất dễ dàng hơn các giếng dầu quy ước. Hoa Kỳ vẫn duy trì được sản lượng nội địa ở mức bình thường, khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày, chiếm vai trò định đoạt giá dầu trên thị trường nhờ nguồn dầu đá phiến linh động có thể nhanh chóng điều chỉnh sản lượng thích ứng với tình thế. Tuy nhiên, với dầu đá phiến, trên phân nửa lượng dầu ở các mỏ này sẽ cạn sau hai năm đầu tiên, trong khi các mỏ dầu bình thường có thể tiếp tục sản xuát tới 20 năm hay hơn nữa. Do đó, khác với những quyết định về sản lượng của OPEC, tình hình thị trường sẽ tự động điều hướng sản xuất nhiều hay ít của dầu đá phiến. Mặt khác, tình hình dầu rớt giá hiện nay có thể tạo ra nhiều rủi ro về cung và cầu. Các chuyên gia ước lượng rằng sự cạn dần của các giếng dầu sẽ vượt quá khả năng sản xuất của các giếng cũ. Trung bình sản lượng của một giếng dầu giảm 6% mỗi năm. Do giá dầu hạ, đầu tư vào việc khoan các giếng mới giảm và nếu nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục cao, tới một lúc sản xuất không đủ và giá cả buộc phải tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay, người ta đã tìm thấy nhiều khu dầu dự trữ chưa khai thác tới, đồng thời là sự hỗ trợ của dầu đá phiến như đã nói trên, cho nên rất khó có thể có một dự đoán chính xác gì về tình hình của loại năng lượng hóa thạch này trong tương lai. http://www.nguoi-viet.com  
......

Panama, thiên đường cho người nước ngoài

Một thập niên trước, Panama chỉ là một chỗ ghé qua của những người đã về hưu muốn tìm một nơi nghỉ dễ chịu ở những xứ ven biển gần đó. Ngày nay, chính môi trường làm ăn được ưu đãi thuế và đang phát triển nhanh chóng của thành phố Panama, thủ đô của quốc gia cùng tên, là lý do khiến nhiều nhà lãnh đạo các doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện của công ty họ ở châu Mỹ Latin. Điều kiện thuận lợi Người nước ngoài đến Panama bị hấp dẫn bởi khí hậu ấm áp, nhịp điệu cuộc sống chậm rãi hơn và mối liên hệ của đất nước này với cả bắc và nam Mỹ. Sự tăng trưởng nhanh chóng đã dẫn đến sự ra đời của một loạt các khách sạn, các căn hộ chung cư và văn phòng làm việc hiện đại nhưng nhiều công ty vẫn thiếu nhân lực cần thiết để mở rộng, ông Remy Swaab, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Thế giới của Panama nói. Nền kinh tế gắn chặt với đồng đô la Mỹ của Panama đã khuyến khích rất nhiều đầu tư nước ngoài từ những công ty vốn rất lo lắng với việc đầu tư ở những quốc gia có đồng tiền không ổn định. Cấu trúc thuế thuận lợi và nguồn nhà ở cao cấp cũng là lý do lớn thu hút người nước ngoài vốn rất muốn sống ở nước ngoài mà không mất đi cảm giác sống ở nhà. Hiện có nhu cầu cao các vị trí trong các ngành hậu cần, vận tải biển, du lịch và phục vụ du khách, bất động sản và cả các vị trí lãnh đạo các chi nhánh khu vực của các tập đoàn lớn. Chẳng hạn như,tập đoàn máy tính khổng lồ Dell cần cố vấn tài chính cho trụ sở của họ trong khu vực trong khi tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Proctor & Gamble mới đây đã mở văn phòng ở khu vực Costa del Este gần đó và đang muốn tuyển giám đốc tiếp thị. Các tập đoàn vận tải biển khổng lồ như COSCO Container Lines và Hanjin đã mở rộng sự hiện diện ở nước này. Mức lương trung bình của đa số người dân Panama chỉ vào khoảng từ 400 đến 600 đô la Mỹ trong khi người nước ngoài có thể có mức lương đến sáu con số hàng năm. Các công ty nước ngoài đóng ở Panama được phép dành đến 12% nhân sự của họ cho người nước ngoài. “Các công ty mở văn phòng ở Panama muốn tìm một mức độ chuyên môn nhất định trong công việc mà lực lượng lao động tại chỗ không đáp ứng được,” Swaab nói. Ưu đãi cho người nước ngoài Thành phố Panama đem đến môi trường làm việc hấp dẫn cho các công ty đa quốc gia, trong đó có tập đoàn sản xuất 3M và công ty hóa chất khổng lồ BASF đóng khu công nghiệp Panama-Pacifico. Đóng ở khu công nghiệp này, vốn rộng 1.400 hectare và cách trung tâm thành phố 10km, các công ty sẽ được miễn thuế rất nhiều. Nhân viên của hãng PPZ có thể được cấp visa làm việc từ ba đến năm năm thay vì được cấp hàng năm. Panama cũng xây dựng nhưng khu mậu dịch tự do để thu hút những công ty làm trong các lĩnh vực chế tạo, y tế và thậm chí là giáo dục bậc cao. Các công ty lớn có thể xin visa cho nhân viên chỉ trong có vài tuần lễ còn những ai sống ở Panama đã ba năm có thể xin ở Panama lâu dài. Nói đến thị trường lao động ở Panama, sự canh tranh đang gia tăng. Chưa bao giờ có nhiều người nước ngoài muốn lấp chỗ trống những vị trí cần chuyên môn như hiện nay ở Panama, theo Peter LeSar, giám đốc tài chính của Thunderbird Resorts, công ty điều hành các khu nghỉ dưỡng theo chủ đề ở các nước láng giềng. Để tuyển được người, LeSar, người đã đến Panama 22 năm trước, sử dụng cả các công ty săn đầu người và mạng xã hội LinkedIn. Các ứng viên phải mất nhiều tháng mới tìm được việc bởi vì chất lượng ứng viên đã được nâng cao, ông LeSar nói thêm, “Nhu cầu của người nước ngoài đến sinh sống và làm việc ở Panama rất cao.” Các công ty chuyển nhà thường được các tập đoàn thuê để giúp nhân sự cao cấp của họ chuyển nhà và xử lý tất cả mọi việc từ nhà ở cho đến visa. Mức thuế 0% Những ai có ý định ở lâu dài nên cân nhắc chuyện mua nhà, thay vì thuê, Kent Davis, giám đốc công ty bất động sản Panama Equity Real Estate khuyên. Một căn hộ hai phòng ngủ gần biển có giá thuê 2.000 đô la một tháng nhưng mua là 280.000 đô la, Davis, người chuyển đến Panama từ Mỹ tám năm trước nói. Người nước ngoài cũng được vay tiền dễ dàng như người dân Panama, ông nói thêm. Các gia đình chuyển đến sống ở Panama thường thuê người giúp việc nhà với giá 500 đô la một tháng. Theo chính sách ưu đãi thuế của Panama, các công ty nước ngoài chứng tỏ được rằng họ có được lợi nhuận bên ngoài Panama và khách hàng của họ là các công ty không phải thường trú ở Panama được hưởng mức thuế 0%. Bên cạnh đó, những ai làm việc cho công ty nước ngoài không phải trả thuế thu nhập. Đa phần người nước ngoài tới Panama đều là dân về hưu. “Điều kiện tiên quyết để sống ở đây là có tóc bạc,” Skyler Ralston, người làm công tác tiếp thị cho các doanh nghiệp địa phương, nói và cho biết hình ảnh của Panama đang thay đổi từ từ. Đối với những người trẻ thì điều này có nghĩa là họ có ít chọn lựa để xây dựng một mạng lưới nghề nghiệp. Trong khi nhiều kiều dân nói tiếng Anh và không cần biết tiếng Tây Ban Nha trong công việc, nhiều người cảm thấy bị cô lập vì họ không sử dụng được ngôn ngữ địa phương trong giao tiếp hàng ngày. “Chúng ta chứng kiến một nền văn hóa tuyệt vời nhưng rất khó để mà hiểu được,” một kiều dân ở Panama có tên là Landau cảnh báo. Về phương diện an ninh, Panama tương đối an toàn so với các nước láng giềng như Colombia và thậm chí là Costa Rica, theo cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trộm cắp vặt, gian lận thẻ tín dụng và thậm chí cướp giật thường xảy ra. Nơi đây không phải không có tệ nạn và nhiều cư dân của Panama vẫn sống trong nghèo khổ và bạo lực băng nhóm vẫn xảy ra, Landau cho biết. Theo http://www.bbc.com/vietnamese
......

5 điều khiến chúng ta không bao giờ tự do trong giây phút hiện tại

Tự do chắc chắn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Nhưng không phải ai cũng hiểu tự do là sống trọn vẹn giây phút hiện tại, sống khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác trong sự mới lạ và ngạc nhiên. Có nhiều điều làm cho giây phút hiện tại mất đi sự mới lạ trong cuộc sống, và dưới đây là 5 điều trong số đó. 1. Sợ hãi Sợ hãi không phải là bản chất của con người, nó là cái bóng của những điều chúng ta yêu quý và nâng niu trong cuộc sống. Thích cuộc sống giàu sang nên chúng ta sợ nghèo đói, sợ mất việc; thích cuộc sống an nhàn, an toàn nên chúng ta sợ tranh đấu, sợ phiền phức, sợ thay đổi. Vì được hạnh phúc bên gia đình, bên người tình nên chúng ta sợ phải mất họ, sợ họ bỏ rơi... Chính vì sống trong hàng ngàn nỗi sợ đó mà chúng ta luôn có tâm lý đề phòng, dè chừng trước những gì đang diễn ra. Chúng ta sống trong giây phút hiện tại với nỗi sợ triền miên nên hầu như hiếm ai có được tự do trong từng giây phút sống. Bị cầm tù trong nhà tù của sợ hãi, chúng ta đánh mất đi cảm giác mới lạ, thú vị và ngạc nhiên của một cơn mưa hay một ngày đầy nắng, một nụ cười hay một tiếng khóc của ai đó. 2. Giáo điều Niềm tin là điều tối quan trọng trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta được dạy điều đó từ gia đình, từ trường học, từ xã hội, từ tôn giáo. Bất kỳ niềm tin nào cũng đều treo trước mặt chúng ta một phần thưởng, nó có thể là trở thành triệu phú, là nhà bác học, hay như thiên đường, giác ngộ trong cõi niết bàn. Và một niềm tin chúng ta đeo đuổi đều mang lại một hệ thống tư tưởng, lý luận từ chặt chẽ, khoa học tới rời rạc và mông lung. Và để đạt tới phần thưởng mà niềm tin mang lại, con người phải nắm giữ những chân lý không bao giờ thay đổi, chúng ta gọi nó là các giáo điều. Các giáo điều là nhà tù vô hình khiến chúng ta không bao giờ thấy hiện tại còn gì mới lạ, ngạc nhiên. Những ai mang trong mình các giáo điều đều là những kẻ kiêu ngạo, dù họ luôn bảo họ hết sức khiêm nhường. Họ tự cho đã có thể đánh giá thế giới xung quanh, giải thích được những gì đang xảy ra trên thế giới, và luôn bước đi cao ngạo dù họ lại khúm núm bên ngoài. Họ bị cầm tù chính trong tư tưởng, suy nghĩ nên họ hầu như chẳng bao giờ hiểu biết tự do là gì. Họ chẳng hiểu giá trị của hiện tại, và họ không bao giờ ngạc nhiên trước những điều xảy ra dù nhỏ hay to lớn trong cuộc sống. 3. Thành kiến Thành kiến khác các giáo điều ở chỗ nó không treo trước mặt bạn một phần thường, và nó không có tính phổ quát như các giáo điều. Thành kiến có tính cụ thể, và nó thường là chủ quan của cá nhân. Thành kiến về người Châu Á, thành kiến về đạo hồi, thành kiến với TQ, hay thành kiến với người này, kẻ nọ, với công việc nào đó. Thành kiến mặc dù có tính cá nhân, nhưng nó thường đến từ bên ngoài nhiều hơn. Khi còn ở với gia đình, chúng ta mang thanh kiến người này, kẻ nọ xuất phát từ cha mẹ chúng ta; hay chúng ta có thành kiến với tôn giáo này, tôn giáo nọ xuất phát từ tôn giáo chúng ta đang theo; hoặc chúng ta thành kiến với nước này, nước nọ xuất phát từ xã hội, giáo dục... Thành kiến là điều tệ hại nhất vì nó khiến chúng ta không bao giờ nhìn thấy điều tốt đẹp trong hiện tại đối với đối tượng chúng ta có thành kiến. Người mang thành kiến trong mình như mang trên vai tảng đá nặng trong tâm trí, nó che lấp hết những gì mới mẻ, và tốt đẹp mà ánh sáng hiện tại có thể chiếu rọi vào tâm trí của ta, khiến chúng ta chỉ nhìn thấy bóng tối, cảm giác tiêu cực. Người mang thành kiến sống một cuộc đời lảng phí năng lượng vào nhiều hoạt động thật lố bịch, và ngu xuẩn. Họ bị cầm tù bởi chính mình, vào chẳng bao giờ tự do hoàn toàn trong cuộc sống. 4. Đạo đức Các chuẩn mức đạo đức là tối quan trọng trong xã hội? Không ai dám bảo đạo đức là thứ lố bịch, là nhà tù, là tảng đá của người trước đè lên vai người sau. Bởi kẻ nào dám đạp đổ các chuẩn mực đạo đức sẽ bị ngay một đám nhân danh đạo đức kết bản án tử hình không bằng súng đạn, gươm giáo, thì bằng thái độ và sự kỳ thị. Tôi không kêu gọi sống buông thả, sống theo bản năng đòi hỏi khi bảo các chuẩn mực đạo đức là nhà tù của tự do. Tự do trong sự buông thả, trong thỏa mãn các dục vọng cũng chỉ là nô lệ của chính mình, chẳng khác nào kẻ mãn nguyện với việc tuân thủ đạo đức. Các chuẩn mực đạo đức khiến bạn chỉ biết phán xét hơn là sống, sống trong khuôn mẫu đạo đức dễ khiến trở nên máy móc hơn là sống tỉnh thức từng khoảnh khắc để nhận ra sự mới lạ trong cuộc sống, và ngạc nhiên trong từng sự việc dù nhỏ nhất. Đạo đức là tốt nhưng không phải là chân lý, càng không phải là tự do. Kẻ nào càng tự hào trong đạo đức, kẻ đó càng nô lệ cho dục vọng của mình, chỉ là nó tinh vi hơn mà thôi. 5. Thời gian Thời gian là cuộc sống mà chúng ta đã trải qua hay chưa trải qua. Chúng ta gọi chúng là quá khứ hay tương lai. Người sống trọn giây phút hiện tại, sống khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác không có thời gian, bởi người sống được như vậy không thể bị quá khứ hay tương lai chi phối, và làm hoen ố. Quá khứ thường làm chúng ta một là hối hận, hai là tự hào. Kẻ hối hận với quá khứ thì thường cố sống để không mắc lại sai phạm. Họ bị ảm ảnh với quá khứ nên họ không sống trong hiện tại, mà chỉ là chạy trốn quá khứ. Kẻ tự hào về quá khứ thì thường níu giữ lại, cố tái hiện nó ở hiện tại, bóp méo hiện tại thành quá khứ. Người này cũng không sống giây phút hiện tại, họ chỉ cố làm cho hiện tại thành quá khứ mà thôi. Tương lai của tôi sẽ thế nào? Tôi nghĩ đây là câu hỏi ngu ngốc và buồn cười nhất. Tại sao ư? Bạn có biết đến khi nào mới đến cái mốc gọi là tương lai? 10 năm? 20 năm? Hay 30 năm sau? Cứ cho đến cái thời gian bạn cho là tương lai đó đi, thì chính ngay giây phút đó bạn cũng sẽ tự đặt cho mình câu hỏi tương tự của 10, 20, 30 năm về trước. Tương lai của tôi sẽ như thế nào? Chúng ta lo sợ, nghĩ về tương lai như kẻ chạ0y đua với thời gian, mà quên mất rằng thời gian chính là cuộc sống của mình. Mà cuộc sống của mỗi người thì có giới hạn, bởi đến một lúc nào đó thì nó cũng phải đi đến hồi kết. Lãng phí năng lượng lo cho tương lai, khiến chúng ta giam hãm mình vào những quy tắc mà mình nghĩ nó mang lại thành công. Chúng ta cứ ngong ngóng nghĩ về tương lai, nên bỏ quên mất hiên tại. Hiện tại là gì nếu không là cái đẹp trước mắt, sự mới lạ trong những sự việc nhỏ, niềm vui trong từng khoảnh khắc. Sống hiện tại như vậy chỉ có thể ở những con người tự do, tự do khỏi những nỗi sợ, những giáo điều, những thành kiến, những phán xét dựa trên chuẩn mực đạo đức, và hơn hết là tự do khỏi những toan tính tương lai. Một con người như vậy như gió, như mây, như chiếc lá, như tiếng chim hót, sống liên kết với hiện tại mà không bị bóp méo bởi bất kỳ điều gì. Tự do chắc chắn là điều quan trọng nhất, quý giá nhất. Nhưng đừng nhầm lẫn nó là kết quả của tranh đấu, của nỗ lực, của bứt phá. Bởi nếu nó là kết quả của một điều gì đó thì nó phải là của tương lai, và cũng chỉ là một sản phẩm không hơn không kém. Tự do ở trong bạn, tự do ở xung quanh bạn, ở đó bên bạn từng giây phút. Tự do là bạn khi bạn sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Không ai cướp đi tự do của bạn, bạn chỉ không nhận ra được tự do khi phải sống trong sợ hãi, thành kiến, các chuẩn mực đạo đức. Bạn chỉ cần sống, sống như thể giây phút nào cũng quý giá. Khi bạn hiểu ra được điều này, trân trọng giây phút hiện tại, không cố tái hiện quá khứ, các giáo điều vào từng khoảnh khắc cuộc sống, bạn sẽ biết tự do trong hiện tại luôn có vẻ đẹp lạ kỳ, luôn luôn mới. Đẹp là yêu, yêu không theo kiểu lo sợ bị bỏ rơi, không theo kiểu vì cần, nhớ nhung, hay vì tốt, họ đẹp. Yêu này không gọi tên được, nhưng luôn luôn là tình yêu của mới lạ và ngạc nhiên. (Viết trong những ngày lạnh giá và trời đầy mưa, nhưng vẫn lang thang đây đó). Thân! Jospetuat Theo Triethocduongpho.com
......

Nói không với đường, một bước cần thiết để có một cuộc sống khỏe mạnh

Đường trong tiếng Phạn có nghĩa là ngọt. Việc sản xuất đường từ mía là một quá trình mất thời gian và công sức, vì vậy trong thời cổ đại, đường không được sử dụng cho thực phẩm, nhưng được dùng trong y học. Tình hình đã thay đổi từ khi châu Phi bị thuộc địa hóa với việc sử dụng lao động nô lệ. Điều này cho phép đường thâm nhập vào châu Âu trong thế kỷ thứ 16. Ngày nay, đường có mặt trong gần như tất cả các sản phẩm trên bàn ăn của chúng ta. Vị ngọt của đường là một cách để cảm thấy tốt hơn, tự hài lòng hơn. Ngày nay đường được dùng cho trẻ em ngay khi còn nhỏ và trở thành một thói quen xấu. Qua thời gian, đường đã trở thành một phương cách để cải thiện tâm trạng, nhưng nó lại gây nghiện.   Bước đầu tiên của sự nghiện ngập Nhiều chuyên gia tin rằng những đứa trẻ có xu hướng ăn nhiều đường thường dễ bị nghiện rượu. Đường làm tăng lượng serotonin, là hormone của niềm vui, nhưng cũng gây ra một luồng năng lượng ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó kết thúc cũng nhanh như khi nó bắt đầu. Sau khi mức serotonin tụt xuống, thì tâm trạng cũng xấu đi,  dẫn đến lại cần một lượng đường mới. Điều này làm nhiễu loạn sự nhạy cảm của các thụ thể insulin. Chất cồn có tác dụng tương tự. Những chu kỳ thay đổi tâm trạng này dẫn đến hình thành cơn nghiện. Điều này gây ra những vấn đề về sức khỏe như kháng insulin Các tế bào phát triển kháng insulin, khiến mức insulin bắt đầu tăng lên. Insulin là một hormone đồng hóa chịu trách nhiệm cho việc tích lũy và lưu trữ chất béo, có nghĩa là làm gia tăng trọng lượng cơ thể. Các kháng insulin gây ra bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và thúc đẩy sự hoạt hóa của phản ứng viêm, sự phát triển của ung thư. Tất cả điều này làm giảm tuổi thọ của con người. Ngày nay, đường hiện diện ở khắp mọi nơi, chúng ta đang chứng kiến ​​một sự gia tăng chưa từng thấy của các loại bệnh. Theo y học Trung Quốc, thèm của ngọt là triệu chứng của thiếu tỳ khí. Tuy nhiên, đường không thể bù đắp cho sự thiếu hụt này. Để làm điều này, thì có các loại rau mềm, trái cây, và quả mọng, chúng sẽ mang lại cái ngọt tự nhiên và là chất dinh dưỡng có lợi. Nói không với đường là một bước quan trọng để có một cuộc sống khỏe mạnh. Nếu bạn không thể đạt được điều này ngay lập tức, thì hãy giảm dần lượng đường trong khẩu phần ăn và hãy chọn đồ ngọt trong tự nhiên.
......

Uber đang áp đặt một mô hình kinh tế mới

Hình Taxi phong tỏa đường vào Paris ngày 26/01/2016 để tỏ phẫn nộ bị các dịch vụ của Uber tại Pháp bóp chết.Reuters « Ubérisation » chưa được đưa vào tự điển Robert hay Larousse nhưng là một trong 12 từ ngữ phổ biến nhất năm 2015 trong ngôn ngữ của Molière. Tất cả các ngành nghề, từ tài xế taxi đến bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, thầy giáo, chủ hiệu bánh mì hay nhà hàng, …đều đứng trước thách thức bị « Uber hóa ». Danh từ chung đó đang làm cả chính phủ lẫn giới chủ và người làm công ăn lương lo sợ về một một mô hình kinh tế mới đang mở ra. Một nền kinh tế « Uber hóa » là gì ? Tại sao một số người nói tới một « cuộc cách mạng » đem lại những thay đổi to lớn cho các hoạt động kinh tế của thế kỷ 21 ? Từ một vài năm trở lại đây, chúng ta có thể đi thuê nhà nghỉ mát trên mạng mà không cần đến các hệ thống khách sạn truyền thống, nhờ trung tâm môi giới AirBnB. Chúng ta bắt đầu ghi danh ở những đại học nổi tiếng nhất thế giới ở mãi tận phương trời xa lạ nào mà không cần đặt chân đến trường nhờ MOOC Massive Open Online Course. Bên cạnh đó là các dịch vụ ngân hàng trên mạng, là các hoạt động mua bán trên internet. Sắp tới, khi xe hỏng, chỉ cần truy cập vào Internet là ta có thể tìm thấy được một ông thợ sửa xe gần nhà kể cả ngoài giờ làm việc của các ga-ra chữa xe. Rồi cũng chỉ cần biết sử dụng thông thạo các ứng dụng điện thoại ta có thể nhờ bắc sĩ chẩn mạch, kê toa thuốc mà chưa chắc gì bệnh nhân phải tới phòng mạch hay vị lang y phải đến nhà khám bệnh. Đó là một cánh cửa mà Uber, tập đoàn tin học chuyên khai thác ứng dụng điện thoại trong ngành giao thông, đã mở ra mới chỉ từ 6 -7 năm nay. Tại Pháp hiện tại có 276 trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn. Được biết tới nhiều hơn cả là Uber trong dịch vụ thuê xe taxi, AirBnB để thuê nhà, Blablacar để cùng đi xe chia sẻ lộ phí … Các trung tâm kết nối này có doanh thu hơn 2 tỷ rưỡi euro, bao gồm 15.000 doanh nghiệp. Theo thăm dò của trung tâm nghiên cứu về thói quen của người tiêu dùng, CREDOCS thì có đến 8 trên 10 người được hỏi từng sử dụng những dịch vụ « chia sẻ » theo mô hình của Uber và 50 % trong số đó đã giao dịch, mua bán qua trung gian các trung tâm này. Uber và thế độc quyền trên thị trường taxi Chỉ trong vòng 5 năm, giới tài xế taxi ở Pháp đã đau đầu vì cạnh tranh sau khi Uber từ San Francisco đổ bộ tới Paris rồi nhiều thành phố lớn khác trên toàn quốc. Để làm việc với Uber, bất kỳ một cá nhân nào, chỉ cần có một chiếc xe và ứng dụng điện thoại di động để liên lạc với Uber và khách hàng, cũng có thể trở thành một « tài xế taxi » và đáp ứng nhu cầu của hành khách. Đương nhiên Uber thu tiền hoa hồng giá một cuốc xe như vậy. Toàn bộ chi phí, từ xăng dầu đến bảo quản xe đều thuộc về chủ nhân của chiếc xe. Đối với người tiêu dùng, dùng xe của Uber có nhiều điểm lợi : nhanh vì tài xế đến đón khách là những người đã có mặt ngay trong khu vực ; rẻ vì tài xế không có những chi phí phải đóng cho các quỹ xã hội, hay phải đầu tư ban đầu để có được giấy phép tác nghiệp. Đấy là lý do giải thích vì sao, mới chỉ năm 2013 trên toàn nước Pháp có 2.900 tài xế taxi làm việc với Uber, con số đó tăng lên thành 15.000 vào cuối 2015. Cần biết rằng trên cả nước có 55.000 giấy phép hoạt động và để được phép hành nghề, một tài xế phải chi ra 200.000 euro, phải đóng đủ mọi thứ thuế từ TVA đến bảo hiểm xã hội, đóng tiền bảo hiểm cho xe cộ, bản thân và khách hàng … Paris là thí điểm của UberCab ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Vào lúc cuộc đọ sức giữa giới tài xế taxi « truyền thống » của Pháp với các đối thủ cạnh tranh làm việc dưới màu cờ của Uber đang dâng cao với các các cuộc đình công dữ dội, công ty mẹ Uber từ bang California đưa ra báo cáo dự trù tạo thêm 70.000 công việc làm chỉ nhờ dịch vụ thuê bao xe này. Con số 70.000 chỗ làm đó được tung ra vào thời điểm Pháp đang đau đầu với hơn 3,5 triệu người thất nghiệp, chính phủ liên tục sửa đổi luật lao động để « cởi trói » cho thị trường, giảm thuế cho doanh nghiệp để khuyến khích tuyển dụng thêm nhân viên. Báo cáo hay nói đúng hơn là « hứa hẹn » của Uber rất gần với thực tế : 25 % tài xế taxi xin làm việc với Uber là những người thất nghiệp. Trong khu vực Paris và vùng phụ cận, gần một nửa trong số đó đến từ những thành phố nơi có hơn 15 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Nói cách khác, chỉ với dịch vụ taxi, Uber đem lại việc làm cho người thất nghiệp, đem lại một nguồn thu nhập phụ trội cho những người có đồng lương quá ít ỏi. Trong mô hình cộng tác này, Uber chỉ là nhịp cầu giữa những người có xe và sẵn sàng đón khách, với những ai cần dùng dịch vụ taxi. Do vậy khoản đầu tư « nặng » nhất mà tập đoàn công nghệ xuất xứ từ bang California này phải chi ra, là ứng dụng điện thoại di động để hai bên « cung và cầu » dễ dàng gặp nhau trên một thị trường. Về phía những người sử dụng ứng dụng của Uber – tức là những người có xe, sẵn sàng làm tài xế trong một hay nhiều cuốc xe, thì họ không trực tiếp nhận lương của Uber, mà vẫn nhận thù lao của khách hàng ; họ lại không bị khống chế vì thời gian làm việc ; thu nhập tùy thuộc vào số lượng các cuốc xe, vào thời gian làm việc, đúng theo nghĩa của một người « làm nghề tự do » ; khai báo với cơ quan thuế vụ lại là chuyện khác. Trong mô hình này, thì người sử dụng và người cung cấp một dịch vụ trực tiếp thỏa thuận với nhau và khách hàng có quyền đánh giá chất lượng dịch vụ. Chỉ là nhịp cầu giữa «cung với cầu » trên thị trường taxi trị giá chứng khoán của Uber hiện tại là 50 tỷ đô la, tương đương với tập đoàn xe hơi General Motors của Mỹ. Hai tập đoàn này được sáng lập cách nhau gần đúng một thế kỷ, (2008-2009 trong trường hợp của Uber, GM được khai sinh năm 1908). Về số lượng nhân viên, nếu như Uber chỉ tuyển dụng có 3.000 người trong lúc GM trả lương hàng tháng cho hơn 200.000 nhân viên trên thế giới. Tập đoàn GM sản xuất ra những chiếc xe làm mê hoặc nhiều thế hệ, ngược lại với dịch vụ taxi, Uber không bán ra sản phẩm và cũng không trực tiếp cung cấp dịch vụ. Tương tự như Uber, AirBnB trung gian môi giới cho những người có nhà cho thuê và những ai có nhu cầu thuê nhà cũng chỉ là một địa chỉ, để « cung và cầu » gặp nhau. Bản thân AirBnB không có nhà, không có phòng, cho thuê như các hệ thống khách sạn truyền thống. « 1001 » trung tâm tâm kết nối dịch vụ đa nguồn như Uber đã lần lượt ra đời hay phát triển mạnh hơn, dựa theo mô hình của Uber. Ba đặc điểm của mô hình kiểu Uber Trở lại với điểm khởi đầu : công ty khởi nghiệp UberCab do ba sáng lập viên trẻ tuổi là Garett Camp, Travis Kalanick và Oscar Salazar thành lập năm 2009, tức là vào thời điểm kinh tế Mỹ đang đắm chìm trong khủng hoảng tài chính subprime. Chứng khoán mất giá, cả chục triệu người lao đao, người thì bị mất việc, kẻ thì bị tịch biên nhà. Dân Mỹ bị nghèo đi. Không chỉ riêng Uber mà các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn đều sớm nhận thấy là về phía « cung », thì có những người cần tìm được việc làm để có được nguồn thu nhập. Còn ở phía « cầu », người tiêu dùng muốn tiết kiệm dùng internet để săn lùng hàng hay dịch vụ rẻ hơn. Đó cũng là thời điểm mà cả tất cả các bên cùng bắt đầu khai thác tối đa những thông tin có được để tăng thu nhập hay sức mua. Ở đây internet đóng vai trò trọng yếu. Tuy nhiên để phát triển mạnh như ngày nay, từ Uber cho đến AirBnB hay các dịch vụ trao đổi khác trên mạng dựa trên ba trục cơ bản : một là sự chia sẻ - từ thông tin cho đến những vật dụng cần thiết giữa một bên cung và bên cầu ; hai là phát minh về kỹ thuật trong trường hợp này là internet và các ứng dụng điện thoại ngày càng tinh tế, thứ ba là những người tham gia vào các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn đó đều chấp nhận những công việc lặt vặt – gig economy, với thu nhập thất thường. Thay đổi sâu rộng trên thị trường lao động Hình thức làm việc kiểu này ở Mỹ gọi là freelance và theo một nghiên cứu của đại học Harvard thì hình thức làm việc tự do như vậy ở Hoa Kỳ đang phát triển nhanh hơn so với mô hình cổ điển của thị trường lao động. Hiện tại đã có tới 1/3 người lao động đi làm dưới hình thức này và tỷ lệ đó sẽ tăng lên tới 40 % trong 5 năm sắp tới. Điều đó có nghĩa là các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn đang làm thay đổi sâu rộng cục diện của thị trường lao động. Uber chẳng hạn tuyển dụng rất ít nhân viên (3.000 trên 60 quốc gia) trong công việc quản lý và mở rộng các ứng dụng, nhưng tất cả những tài xế taxi đăng ký sử dụng ứng dụng của Uber là những « đối tác » chứ không phải là nhân viên của Uber. Về câu hỏi các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn có tạo được công việc làm cho người dân trong tương lai hay là một mối đe dọa như trường hợp các tài xế taxi của Uber đang đè bẹp các tập đoàn taxi đã có từ lâu đời tại những thành phố lớn, Bruno Teboul chuyên gia về các công nghệ mới, giám đốc cơ quan tư vấn Keyrus, giảng dậy tại đại học Paris-Dauphine trả lời : « Hiện tại, chúng ta đang trong giai đoạn kinh tế đình trệ, dân số thì đang trên đà lão hóa, tăng chậm. Cả hai yếu tố đó khiến những khái niệm từng được nhà bác học người Áo Joseph Schumpeter đề xướng không còn tính thời sự. Vào thế kỷ XX Schumpeter đưa ra khái niệm chu kỳ kinh tế gắn liền tăng trưởng với những thay đổi nhờ đổi mới kỹ thuật. Khi có những thay đổi như vậy, thì sẽ có những lĩnh vực bị bỏ rơi, và có những ngành nghề mới được tạo ra. Đó là điều Schumpter gọi là " sự phá hủy mang tính sáng tạo ". Chính vì vậy mà trong báo cáo được công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos hồi tháng 1/2016 giới chuyên gia đã bi quan cho rằng trong khoảng 10 năm nữa máy móc, sẽ thay thế gần một nửa những công việc mà con người đang làm hôm nay. Để trụ lại được trong thị trường lao động, bắt buộc phải có kiến thức và tay nghề cao để làm chủ được các làng sóng cách mạng kỹ thuật đó. Ngược lại thì sẽ có những người bị bỏ rơi lại phía sau. Nhưng tôi không nghĩ là mô hình này sẽ tiếp tục hiện hữu. Có nhiều khả năng thị trường lao động sẽ có những thay đổi lớn. Với Uber và các tập đoàn khai thác mô hình kinh tế như Uber thì ta thấy tầng lớp làm công ăn lương sẽ giảm mạnh, tức là sẽ không còn có giới chủ và nhân viên, không có hợp đồng dài hạn. Công việc làm ngày càng bấp bênh, nhân viên không có hợp đồng, không được bảo hiểm an sinh xã hội. Trong tương lai, những thế hệ mai sau sẽ thay đổi xí nghiệp rất nhiều, thậm chí họ có thể làm nhiều ngành nghề, hay được trả thù lao dưới nhiều dạng khác nhau … nhưng sẽ không là thành phần làm công ăn lương như chúng ta thấy bây giờ » Nói cách khác, tạo thêm công việc làm để bù đắp lại với nạn thất nghiệp hiện tại hay không thì không biết, nhưng mô hình của giới làm công ăn lương và được chủ trả lương cố định hàng tháng, để rồi cả giới chủ lẫn người đi làm cùng đóng bảo hiểm an sinh xã hội… tất cả những yếu tố có nguy cơ trở nên lỗi thời với mô hình đang được Uber và các dịch vụ kết nối đa nguồn áp đặt. Cuộc cách mạng của thế kỷ 21 ? Trong trường hợp của Uber, như vừa nói đây là một « cuộc chơi » giữa ba bên : Người có nhu cầu thuê taxi, người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó và bên thứ ba là Uber ở giữa nhận 20 % tiền hoa hồng từ mỗi cuốc xe. Mô hình khép kín đó, trong thời gian đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước, để rồi từng bước chính phủ, từ Mỹ đến các nước Châu Âu đều phải xét lại những chuẩn mực về thuế khóa, về pháp lý, về chất lượng, về an toàn vệ sinh, … để bảo đảm một sự công bằng trong xã hội, khi mà bất kỳ một ai cũng có thể trở thành một nhà cung cấp tí hon hay một tiểu doanh nhân mà không nhất thiết phải khai báo về các nguồn thu nhập nhỏ của mình. Trên đây là quan điểm của bà Jennifer Leblond, thuộc tổ chức Ouishare, chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế dựa trên sự chia sẻ các phương tiện sản xuất : « Uber thực ra không phải là một mô hình kinh tế dựa trên sự chia sẻ như các phương tiện truyền thông thường ghi nhận. Nói một cách dễ hiểu, Uber là một dạng trung gian, một nhịp cầu kết nối giữa cung và cầu trên cùng một thị trường, người có nhu cầu và người có thể đáp ứng nhu cầu đó. Trong trường hợp cụ thể của Uber là dịch vụ thuê bao taxi, sử dụng các phương tiện công nghệ kỹ thuật số. Nhìn rộng ra hơn, nhờ có kỹ thuật số, mà mỗi cá nhân đều có thể trở thành một doanh nhân, tự quản lý công việc của mình ». Về phần mình Bruno Teboul chuyên gia về các công nghệ mới, giám đốc cơ quan tư vấn Keyrus, giảng dậy tại đại học Paris-Dauphine, nhấn mạnh : không nên nhầm lẫn Uber với các hoạt động được gọi là của một nền kinh tế chia sẻ. Bởi vì Uber khai thác triệt để những nguyên tắc của một nền kinh tế tư bản để kiếm lời : « Ý nghĩa ban đầu của mô hình kinh tế chia sẻ, là để hạn chế những tác động tiêu cực đối với con người hay đối với môi trường. Uber không phục vụ hai mục tiêu đó. Uber chỉ là một trung tâm kết nối các dịch vụ đa nguồn, và tiêu chí của Uber là khai thác mô hình tư bản tối đa để kiếm lời. Trị giá tất cả những doanh nghiệp hoạt động theo kiểu này đều ước tính hàng tỷ đô la. Bản thân Uber được coi là có trị giá khoảng 50 tỷ và công ty này cũng đang lỗ tới 1 tỷ một năm. Thử hỏi có hãng nào của Pháp hay châu Âu có sức chịu thua lỗ như vậy ? Nhưng cũng chính vì thế mà tôi nghĩ rằng mọi người đánh giá quá đáng trị giá thực sự của các công ty kiểu này, do vậy tôi e rằng mô hình phát triển và quản lý kiểu đó sẽ không bền ». Không bột mà gột nên hồ Sự trỗi dậy của các trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn không chỉ làm thay đổi phong cách của người tiêu dùng, của những người sãn sàng cung cấp dịch vụ hay sản phẩm để đáp ứng một nhu cầu, mà nó còn làm thay đổi cả nền tảng cơ bản của dây chuyền sản xuất. Trước kia, để cung ứng một dịch vụ hay một mặt hàng, bên sản xuất cần có ít nhất hai yếu tố : tư bản và lao động. Với mô hình kinh tế kiêu Uber, tất cả đều tập trung vào khả năng phát minh ra những phương tiện kỹ thuật mới. Những dịch vụ như của Uber hay AirBnB, từ ngành tài chính ngân hàng đến bảo hiểm … không cần quá nhiều vốn, không cần những cơ sở sản xuất hay văn phòng đồ sộ , cũng không cần quá nhiều nhân viên mà vẫn có mức doanh thu bạc tỷ, và vẫn hái ra tiền. Điển hình như trường hợp của Uber dù thua lỗ một tỷ euo một năm nhưng vẫn được các nhà tài trợ tín nhiệm rót thêm tiền vào công ty khởi nghiệp này. Để rồi năm 2015 Uber có giá trị tài chính tương đương với ông khổng lồ trong ngành xe hơi Mỹ General Motors. Không chỉ có giới làm công ăn lương lo sợ trước viễn cảnh kinh tế toàn cầu đang trên đà bị « Uber hóa ». Giới chủ cũng rất lo ngại trước thế độc quyền của một vài công ty khói nghiệp, Uber trong lĩnh vực taxi, AirBnb trong lịch vụ thuê phòng, thuê nhà, Blablacar trong dịch vụ đi cùng xe để chia sẻ lộ phí … Câu hỏi đặt ra có lẽ là với mô hình như những trung tâm kết nối dịch vụ đa nguồn đang đề xuất thì liệu rằng những người tạo ra của cải, tạo ra giá trị của một món hàng hay một dịch vụ có chất lượng sẽ được trả thù lao như thế nào ? Trong một công trình nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Harvard Business Review, hai chuyên gia Mỹ Jeremy Heimans và Henry Timms đi đến kết luận : những doanh nghiệp đang chiếm thế thượng phong trong thời đại tin học hiện nay, là nhờ họ không chỉ làm chủ những phương tiện mới, những kỹ thuật mới mà còn nắm giữ luôn cả bí quyết lôi kéo đại chúng tham gia vào một tiến trình để « cùng làm ra, cùng sản xuất ra » những dịch vụ hay hàng hóa. Nói một cách đơn giản, trong mô hình được « Uber hóa » biên giới giữa cung và cầu trên cùng một thị trường, cùng một lĩnh vực đang được xóa dần. Đó cũng là điều khiến các nhà sản xuất lo sợ. Có điều, mô hình đó liệu có lâu bên hay không, đó lại là chuyện khác. Theo rfi.fr
......

Giao thừa

Trong phút linh thiêng của đêm giao thừa, thời khắc và không gian của năm cũ giao hoà cùng năm mới. Trong lúc chúng ta sắp sửa lễ vật, để cúng Đất Trời, cầu xin mọi sự được tốt lành, cũng là lúc chúng ta nhớ đến quê nhà, với nhiều kỷ niệm. Nhớ năm xưa, trong các buổi chợ 30 Tết, người nào cũng tất bật, vội vã vì là lần mua sắm sau cúng cho ba ngày Xuân, có người để đến ngày 30 mới sắm sửa, hy vọng mua được giá hời, như sắm hai chậu quất, mấy chậu thược dược để trước nhà, cành mai, cành đào… Cũng lạ lắm, vừa mới chưng cành mai, cành đào trong phòng khách, vừa mới để hai chậu quất, mấy chậu thược dược trước sân nhà… chung quanh đã thơm mùi Tết. Suốt ngày 30 Tết, trên bàn thờ, hoa quả được sắp xếp đẹp đẽ. Lư hương, chân đèn được chùi bóng loáng, trong nhà rộn rã tiếng kêu của gà vịt, tiếng bát đũa, tiếng gọi nhau, tiếng dặn dò nấu nướng vì gần đến giờ rước tổ tiên về chung hưởng 3 ngày tết với gia đình con cháu. Lại dặn nhau thổi xôi, làm thịt con gà trống non, luộc cho khéo để không bị rách da, nhớ lấy đoá hoa mẫu đơn đặt vào mỏ gà để đón chào năm mới, lại dặn nhớ làm sạch lòng gà để xào miến, nhớ cắt cà rốt, su hào, củ đậu, hầm mực khô lấy nước dùng, để nấu một nồi bóng đặc biệt cúng giao thừa. Sau đó, là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, sắp xếp… nghĩa là làm tất cả những gì có thể làm, để cửa nhà được sạch sẽ, gọn gàng, chuần bị chào đón giây phút giao thừà trọng đại. Tiếng pháo bỗng nổ ran khắp xóm, mâm cúng linh đình với nến, hương, hoa, quả, xôi, gà, thức nấu, thức xào. Mọi người trong gia đình đột nhiên im lặng, hoặc nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Cả đại gia đình, với sự chứng kiến của Tổ tiên, đang hân hoan đón chào năm mới. Ngòai phố, chính điện của các chùa mở rộng để đón phật tử xa gần đến lễ đầu năm, Chúa xuân đã đến, năm mới đã đến, mọi người như được trên tay nhận gói quà may mắn, nét rạng rỡ trên từng khuôn mặt, người già mong chờ sức khoẻ, người trẻ chờ đợi công danh sự nghiệp, tất cả đều tin tưởng hoàn toàn vào những phúc lành từ Trời Đất. Trong hạnh phúc và tự do mênh mang đó, những người yêu nhau cũng hòa tinh yêu riêng tư của mình trong đêm giao thừa ấy. Em đến thăm Anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em… Trời đang Tết hay lòng mình đang Tết. Trong đêm giao thừa, những kỷ niệm vui buồn của gia đình được nhắc đến, hoặc gia đình vừa có thêm dâu, thêm rể, hay vừa chào đón một cháu trai, chái gái mới sinh. Hoặc bùi ngùi nhớ người thân, mới giao thừa năm ngóai gia đình còn xum họp đầy đủ, năm nay đã thiếu vắng, thiếu bố, thiếu anh, là những người dễ tính, may mắn, thường được mời xông nhà sau lễ cúng giao thừa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, những phút giây thiêng liêng ấy không còn nữa, hàng năm, chợ vẫn là chợ của ngày 30 Tết, vẫn người, vẫn xe, Chúa Xuân vẫn dịu dàng đến với mai, đào, quất, thược dược… nhưng tất cả như vô hồn, như lạc lối, ngơ ngác, không tìm được lối cũ, đường xưa và Giao thừa đến không tiếng pháo, không áo mới xum xoe, không còn những phút giây đoàn tụ thiêng liêng, không ai nỡ hưởng những phút giây ấm cúng còn sót lại trong gia đình, khi nghĩ đến thân nhân, bạn bè đã xa cách, hay đang khổ sở nhọc nhằn trong trại cải tạo, hoặc đã chìm dưới lòng đại dương trên đường vượt biển tìm tự do. Những năm gần đây, người ta nghe tiếng pháo nổ ròn trong ba ngày tết, người người mua sắm rìu rít, người từ quê lên tỉnh thành ăn Tết, người từ ngoại quốc trở về ăn Tết, trên bức tranh nhộn nhịp phức tạp đó, người ta thấy lố nhố những khuôn mặt trẻ thơ hốc hác, vêu vao đói khát, ló ra từ mọi góc đường. Giây phút giao thừa thiêng liêng hay những ngày Tết nhiệm màu với cha mẹ, với áo mới, với phong bì đỏ đã quá xa, đã mất hút trong trí nhớ, đã vuột khỏi tầm tay. Hôm nay, một Giao thừa nữa ở quê người, nếu không phải đi làm hoặc làm giờ phụ trội, thì người ta sẽ sắp lễ vật để cúng giao thừa.Tất cả những cố gắng để tìm lại giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa nơi xứ người, đã chỉ tồn tại trong khuôn khổ của từng gia đình, khó có thể tìm được cảm giác chia xẻ sự hòa nhập của toàn đất trời và lòng người, để cùng hướng về những thời khắc đầu tiên của năm mới. Nơi đây chúng ta đón giao thừa riêng rẽ, ở Mỹ đêm nay là giao thừa, nhưng ở Úc, ở Tân Tây Lan và VN, quê hương của chúng ta, đêm hôm qua là đêm trừ tịch. Tuy được cùng ngày, nhưng vẫn không được cùng giờ. Phút linh thiêng đã bị tách, bị chia, không còn được cùng một lúc, cùng vui, cùng háo hức, cùng hưởng nguồn ân phúc của năm mới. Càng nhớ quá khứ, thì càng ước mong được sống lại thời gian êm đềm đó. Tôi mơ đến một đêm giao thừa ở quê nhà, cả nước được nghỉ làm để ăn Tết, có con trẻ tung tăng áo mới, có mâm cúng nghi ngút khói hương, có tiếng pháo, tiếng cười, tiếng chúc tụng, tự do của con người được hòa nhập trong tự do của đất trời. Nhưng không có hạnh phúc nào tự nhiên đến, không ước mơ nào bỗng dưng có, nếu không nỗ lực hy sinh tìm kiếm./.
......

WHO cảnh báo virus Zika đang lan nhanh ở Châu Mỹ

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus Zika đang lan nhanh ở Châu Mỹ. Hàng ngàn phụ nữ mang thai nhiễm virus này đã sinh con bị dị tật năng hoặc tử vong. Sau đây là thông tin về virus Zika do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh (CDC) cung cấp. ZIKA LÀ GÌ? Zika là một loại virus do muỗi lây truyền đang làn tràn khắp Nam và Trung Mỹ châu. Ngoài mặt, Zika không nghiêm trọng gì nhiều hơn so với bệnh cúm. Các triệu chứng chính, theo Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh, là “sốt, xây xát, đau khớp và đỏ mắt.” Nhập viện vì bệnh này và chuyện bất thường, nhưng các ca bệnh nặng có thể kéo dài tới 1 tháng và đôi khi khiến người bệnh phải vào bệnh viện. Nguồn xuất phát Zika Zika được phát hiện vào năm 1947 ở rừng Zika thuộc Uganda. Cho đến năm 2007, các vụ bộc phát rất hiếm và giới hạn hẹp ở các khu vực của châu Phi và Đông nam châu Á. Nhưng trong thập niên vừa qua, đã có những cơn dịch được báo cáo ở Micronesia và Polynesia, Easter Island, quần đảo Cook và Tân Caledonia. Ca bệnh đầu ở Nam Mỹ xuất hiện vào tháng 4 năm 2015 ở Brazil, và căn bệnh sau đó đã lan nhanh qua khắp Trung và Nam Mỹ châu. Bao nhiêu ca bệnh đã được báo cáo? Cho đến nay, hơn 1 triệu ca bệnh đã được báo cáo riêng ở Brazil. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới nói bệnh sẽ tác động đến từ 3 đến 4 triệu người trước khi ngưng phát tác. Chỉ có 1 trong 5 người phơi nhiễm với bệnh là bị đau ốm, nhưng tất cả những người này đều có thể truyền bệnh qua đường bị muỗi đốt. Phương pháp trị liệu Không có thuốc chủng ngừa hay phương pháp trị liệu y học nào hiện có cho virus Zika; WHO và CDC đề nghị người bệnh nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng acetaminophen để giảm sốt và đau. CDC đề nghị các bệnh nhân nhiễm bệnh tránh để muỗi đốt vì “virus Zika có thể thấy trong máu và lây truyền từ người bị nhiễm bệnh qua người khác bằng cách bị muỗi đốt.” Nếu ít khi xảy ra trường hợp tử vong và phải nhập viện, vì sao lại lo ngại? Mối đe dọa thực thụ, theo CDC, dường như là có một liên hệ giữa Zika và một khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng gọi là “microcephaly” – tiếng Việt gọi là nhỏ đầu”  (một tình trạng trong đó đầu của đứa trẻ bị nhỏ hơn dự kiến so với các đứa trẻ khác cùng tuổi và cùng giới tính).” Khuyết tật này dường như biểu hiện ở các trẻ của những phụ nữ đã nhiễm Zika trong lúc mang thai. CDC nói “kiến thức về liên hệ giữa Zika và các hậu quả này còn đang diễn tiến,” nhưng cho đến khi biết được nhiều hơn, CDC đề nghị “các biện pháp đề phòng đặc biệt cho các phụ nữ đang có thai hoặc tìm cách có thai.” Bộ Y tế Brazil mới đây cho hay họ đã thấy có thêm 4 ngàn ca bị chứng nhỏ đầu kể từ vụ bộc phát, so với chưa đầy 500 ca trong cả năm 2014. Virus Zika Làm gì để tránh mắc bệnh? CDC đã công bố một Lệnh cảnh báo Cấp 2 và đang kêu gọi những khách du hành đến khu vực thực thi điều cơ quan này gọi là “các biện pháp phòng ngừa tăng cường” để tránh bị muỗi đốt. Trong các biện pháp này là mặc áo dài tay và quần dài, dùng thuốc ngừa côn trùng có chứa DEET hay mặc quần áo có tẩm chất permethrin. Cuối cùng là ngủ trong những khu vực được che kín hay có điều hòa không khí. Ngoài ra, phụ nữ đang mang thai nên tính đến việc đình hoãn du hành hoặc ít nhất nói chuyện với bác sĩ về cách nào là tốt nhất để tránh bị muỗi đốt. Cũng thế với những phụ nữ đang tìm cách có thai. Những biện pháp nào đang được thực thi để ngăn chặn Zika Bất cứ con số nhà nghiên cứu và viện nghiên cứu nào đang đi tìm một loại thuốc chủng ngừa và chữa trị Zika, song cho đến khi nào tìm ra được thì cách tốt nhất để phòng chống bệnh là chống lại những con muỗi mang virus. Các giới chức ở Brazil và khoảng trên 2 chục nước đang báo cáo các ca bệnh do Zika và đang tiến hành việc xịt thuốc trừ côn trùng và kêu gọi công dân đừng để nước ứ đọng trong các bể chứa để muỗi không có nơi sinh sản.
......

Tiến sĩ Schulze: Nếu chỉ chọn một cây thảo dược, thì hãy chọn ớt!

Các bác sĩ nổi tiếng chuyên sử dụng phương pháp trị liệu tự nhiên thấy rằng ớt xứng danh là Vua của các cây thảo dược vì những tính năng tuyệt vời đối với sức khỏe mà nó mang lại. Cấp Cứu nhồi máu cơ tim bằng ớt Theo Naturalnews, bạn thực sự có thể ngăn chặn cơn đau tim bằng một cách rất gọn nhẹ là sử dụng ớt Cayenne.  Đúng vậy! Ớt Cayenne có thể ngăn chặn cơn đau tim trong khoảng 60 giây! Các bác sĩ nổi tiếng như John Christopher, Richard Schulze (Mỹ) đều ca ngợi ớt Cayenne.  Ví dụ TS John Christopher cho biết:  “Trong 35 năm chữa bệnh, làm việc với người dân và dạy học, tôi chưa bao giờ để mất một bệnh nhân tim nào khi được gọi đến cấp cứu tại nhà.  Lý do là, bất cứ khi nào tôi đi vào nhà bệnh nhân, nếu họ vẫn còn thở, tôi cho họ uống trọn một lý trà ớt (một muỗng cà phê bột ớt Cayenne trong một ly nước nóng), trong vài phút là họ đứng lên và đi lại được”. Đây là những kinh nghiệm quý giá của các bác sĩ qua thực tế cá nhân, chứ không phải là suy luận dựa trên những đặc tính của loại thảo dược này. Trước hết, để có thể ngăn chặn cơn đau tim, ớt Cayenne phải là loại có ít nhất 90.000 đơn vị nhiệt (HU, heat units – thước đo độ cay nóng của ớt).  Nếu người đó vẫn còn ý thức, khuyến cáo là trộn 01 muỗng cà phê bột Cayenne vào một ly nước ấm, làm thành loại trà ớt và đưa cho người bệnh uống. Nếu người đó bất tỉnh, hãy dùng chiết xuất ớt Cayenne, cũng phải là ít nhất 90.000 HU, cho một vài giọt lớn vào vị trí bên dưới lưỡi. Một ly trà ớt nóng đem đến tức thời cho trái tim một lượng dưỡng chất mạnh mẽ mà tim cần thiết để vực người bệnh dậy trong cơn nguy cấp của bệnh tim. 26 dưỡng chất quý giá từ ớt Các nhà khoa học tìm thấy trong ớt Cayenne ít nhất 26 loại chất dinh dưỡng khác nhau.  Nó chứa nhiều khoáng chất như kẽm, selen, canxi, magiê và rất giàu các vitamin A và vitamin C.  Đồng thời trong ớt cũng có nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe, đặc biệt là nitroglycerin, được ví như món quà của Thiên Chúa dành cho những người có vấn đề tim mạch. Một trong những ứng dụng có lợi nhất là dùng ớt Cayenne như một chất xúc tác khi kết hợp cùng các thảo dược.  Do có tác dụng kích thích trên cơ thể, nó đẩy nhanh tốc độ lưu thông, tăng cường tiêu hóa cũng như sự hấp thụ.  Vì vậy nó có thể nâng cao hoặc làm tăng hiệu quả của bất kỳ công thức thảo dược nào. Trong thực tế, nó thường được sử dụng theo cách này trong công thức cho viêm khớp, các vấn đề phụ khoa khác nhau, nhiễm trùng, bệnh tim hoặc tuần hoàn, thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu, viêm loét, điều trị tuyến giáp..v.v...  Ớt giúp thuyên giảm các chứng bệnh như: • Cục máu đông (blood clots):  Ớt rất hiệu quả trong việc phòng ngừa và làm tan cục máu đông. • Xơ vữa động mạch hay xơ cứng động mạch (Atheroslerosis or Arteriosclerosis):  Ớt làm mềm thành mạch, mở rộng các mạch máu, tăng sức mạnh cho tim, và làm sạch bên trong thành mạch của hệ tuần hoàn. • Suy tim sung huyết (Congestive heart failure):  Ớt giúp tim được thư giãn và khỏe mạnh, mở rộng các mạch máu, dọn sạch những chất bẩn.  Về lâu dài căn bệnh tim trầm trọng có thể hồi phục lại gần như bình thường với việc đều đặn dùng ớt. • Triglycerides cao:  Ớt giúp giảm lượng triglycerides là chất béo trung tính tổng hợp từ các carbohydrat và được lưu trữ trong các tế bào mỡ. • Loạn nhịp tim (Heart arrhythmias):  Ớt giúp giảm nhịp tim đập nhanh, tăng cường máu đến tim, ngăn ngừa máu đóng calcium. • Hỗ trợ tim mạch, lọc máu và kích thích toàn bộ các hệ thống trong cơ thể.  Giúp thông các tắc nghẽn trong động mạch, tĩnh mạch và hệ bạch huyết. • Gia tăng chức năng não bộ, một trong những hiệu qủa tốt nhất là gia tăng lưu thông máu đến vùng đầu và não.   Hiệu nghiệm trong việc chống lại chứng đau nhức nửa đầu (migraine headache) và nhức đầu chùm (cluster headache). • Có thể cầm máu rất nhanh bằng cách dội rửa vết thương với 1 đến 5 ống nhỏ giọt đầy (1-5 full droppers), sau đó đắp bột ớt Cayenne lên vết thương. • Tăng cường lưu thông máu và giảm hay cầm máu từ vết loét dạ dày.  Khi uống trà ớt, nó sẽ kích thích lưu thông máu.  Dùng để trị chứng khó tiêu (indigestion) và ợ nóng (heartburn). • Giúp tan đờm và nhanh chóng chữa lành các chứng cảm lạnh, cúm.  Được dùng như thảo dược làm toát mồ hôi (diaphoretic). • Giúp hạ cholesterol và ngăn ngừa cục máu đông thành hình bằng cách làm loãng máu và giúp chữa lành trái tim sau cơn nhồi máu cơ tim (heart attack). • Giúp giảm viêm họng và viêm amidan. Một số cách dùng ớt Một số chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng bạn nên mang bên mình rượu ớt để dùng trong những trường hợp cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.  Bạn cũng có thể làm và thưởng thức món trà ớt hàng ngày, tăng cường sức khỏe và đề phòng các vấn đề bệnh tật. • Khi cảm thấy cơn nhồi máu cơ tim sắp xảy ra, hãy uống ly trà ớt nóng cứ 15 phút một lần cho đến lúc các triệu chứng qua đi. • Nếu bệnh nhân đã bất tỉnh vì nhồi máu cơ tim, bắt đầu cho hai muỗng cà phê rượu ớt vào miệng, sau đó tăng thêm khi bệnh nhân bắt đầu có phản ứng. • Chảy máu, xuất huyết (bên trong hay bên ngoài cơ thể):  pha ly trà ớt nóng (dùng một muỗng cà phê ớt bột hay 30 giọt rượu ớt) để nguội bớt rồi uống, uống luôn cả bã bột ớt nếu có thể.  Máu sẽ nhanh chóng cầm lại. • Vết thương: rắc bột ớt lên vết thương, hoặc rửa vết thương bằng rượu ớt, máu sẽ cầm lại trong vài giây. • Trẻ sơ sinh bị ngạt thở:  dùng vài giọt rượu ớt hòa với vài giọt nước (nửa này nửa kia) nhỏ vào lưỡi bé. Trường hợp cấp cứu, khi có sẵn ớt cay tươi trong nhà, giã nhuyễn ớt rồi pha với nước nóng để làm trà ớt cho bệnh nhân uống (1 trái ớt cay to dài bằng ngón tay trỏ pha trong 200-250 ml nước nóng). Dùng ớt hàng ngày Rượu ớt:  bắt đầu bằng 5 giọt trong nước uống hay nước trái cây, ngày ba lần. Tăng dần lên đến 1 ống nhỏ giọt đầy (khoảng 30 giọt), ngày 3 lần. Bột ớt:  Bắt đầu bằng 1/4 muỗng cà phê ớt bột ngày 3 lần, và tăng dần lên 1 muỗng cà phê, ngày 3 lần. Cho ớt (bột ớt hay rượu ớt, giấm ớt) vào ly nước nóng, để 5 phút như pha trà rồi uống. Uống nóng càng tốt. Cách làm Rượu Cayenne Bạn có thể chiết xuất ớt với nước giống như pha trà.  Tuy nhiên cách này không để được lâu, nên tốt nhất là ngâm rượu, dùng loại trên 40 độ.  Rượu giúp trích rút ra được một số chất mà nước khó lấy ra.  Ngoài ra có thể dùng giấm táo thay vì dùng rượu. Từ ớt tươi:  Lấy khoảng 200 g ớt tươi, loại càng cay càng tốt, có thể dùng nhiều loại ớt cùng lúc, rửa sạch để thật ráo nước, cắt bỏ cuống, cho vào máy xay, đổ rượu cho ngập bên trên mặt ớt.  Xay khoảng một phút hay đến khi ớt nhuyễn đều.  Đổ vào chai thủy tinh 1 lít, đổ thêm rượu cho đầy chai.  Ớt tươi cho hiệu lực mạnh mẽ.  Bạn có thể dùng tươi ngay khi vừa xay.  Bảo quản nơi tối không có ánh sáng, mỗi ngày lắc đều vài lần.  Sau 14 ngày, lọc bỏ bã.  Bạn sẽ được chai rượu ớt có thể giữ được qua nhiều năm. Từ bột ớt khô:  lấy khoảng 120 g, chọn loại có độ HU (heat unit) cao 70.000 – 90.000 HU hoặc hơn, ngâm trong một lít rượu 45 độ (vodka, rượu gạo) trong 14 ngày.  Người mới bắt đầu dùng ớt, có thể dùng loại 35.000 HU trước. Khi mới bắt đầu thì nên dùng một lượng ít, sau đó tăng liều dần dần.  Nếu ban đầu chưa quen độ cay, bạn có thể dùng trong bữa ăn cùng với thực phẩm khác. Cách làm Trà Ớt Xắt mỏng trái ớt cay, nhiều hay ít tùy theo độ cay cho vừa với mình, cho vào ly, chế nước sôi để 10 phút như pha trà bình thường, là được ly trà ớt. Sau mỗi ba ngày khi đã quen với độ cay, hãy tăng liều lượng ớt lên. Nếu bạn có kinh nghiệm nào với ớt, thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! Minh Thành tổng hợp
......

Những “sát thủ” giấu mặt có thể lấy đi mạng sống của những người bất cẩn

Năm 2015 đã giúp chúng ta hiểu ra rằng rất nhiều thứ tưởng như vô hại, từ chụp ảnh tự sướng tới liệu pháp lạnh, lại là những “sát thủ” giấu mặt có thể lấy đi mạng sống của những người bất cẩn. 1. Chụp ảnh tự sướng Còn gì vô hại hơn việc hướng camera điện thoại vào mặt mình để chụp một tấm hình? Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Năm 2015 đã cho chúng ta thấy rằng chụp ảnh tự sướng thực sự khá nguy hiểm. Hồi tháng Chín, chụp ảnh tự sướng đã được báo cáo là khiến cho 12 người chết, trong khi chỉ có 8 người chết vì cá mập tấn công. Một du khách ở Taj Mahal đã chết trong khi cố chụp ảnh tự sướng với cột mốc. 4 vụ chết người khác xảy ra do nạn nhân cố chụp ảnh trong ở tư thế chênh vênh , trong khi một số công viên đã báo cáo về những người cố chụp ảnh tự sướng với…gấu . Tới mức Bộ Nội vụ Nga phải phát hành một cuốn sách nhỏ nói rằng một bức ảnh chụp tự sướng thật ấn tượng "có thể phải trả giá bằng mạng sống của bạn". 2. Loại ớt cay nhất thế giới Nếu là người thích thêm gia vị cho cuộc sống, thì rất có thể ớt sẽ là món khoái khẩu của bạn. Nghiên cứu cho thấy thực phẩm cay tốt cho sức khỏe. Nó có thể giúp đạt mục tiêu giảm cân và thậm chí có thể giải quyết đại dịch béo phì. Nhưng ớt còn có một mặt trái mà ít người biết, được tìm thấy ở những loại ớt cay và hăng đến mức thậm chí rất ít người dám nhìn chúng, chứ đừng nói đến việc nếm thử. Trong năm 2015, người ta đã phát hiện ra rằng mặt trái này của ớt có thể thực sự gây chết người. Capsaicin - chất kích thích tự nhiên có trong ớt khiến cho lưỡi và da bỏng rát khi tiếp xúc – sẽ rất tốt ở lượng bình thường . Tuy nhiên , tăng lượng capsaicin ăn vào có thể vô cùng nguy hại cho sức khỏe. Theo TS Paul Bosland, người phát hiện ra ớt Bhut Jolokia, một trong những loại ớt cay nhất thế giới, thì ăn khoảng 1,2kg ớt này là đủ để đưa bạn sang thế giới bên kia. Tuy nhiên, TS Bosland cho biết cơ thể chúng ta sẽ có phản ứng trước và không cho phép điều đó xảy ra. 3. Trái tim tan vỡ Con người ta ai cũng có lúc buồn. Khi chương trình truyền hình yêu thích kết thúc, khi một người bạn cũ qua đời, khi nghe một bản nhạc buồn phát trên đài. Thế nhưng, có những người phải chịu đựng nỗi đau buồn lớn đến mức khiến trái tim họ tan vỡ gần như theo đúng nghĩa đen. Trái tim tan vỡ là điều có thực, và đã có nhiều người chết vì nó. Mặc dù từ năm 1991 các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã lần đầu tiên thừa nhận bệnh cơ tim takotsubo - còn được gọi là hội chứng trái tim tan vỡ - nhưng mãi đến năm 2015 các nhà nghiên cứu mới thu thập được số liệu thống kê về căn bệnh này. Theo một bài báo của tác giả Samantha Olson trên Medical Daily, bệnh cơ tim takotsubo "đặc trưng bởi đau ngực đột ngột và khó thở, và thường khởi đầu bởi một sự kiện bi thảm, như sống sót sau tai nạn xe hơi hoặc nhận được tin tức khó chịu đựng về cảm xúc". 4. Vi rút Bourbon Nếu hay đi trong rừng, hẳn bạn đã biết là phải để ý đến những con ve trên đường đi. Ve thường truyền bệnh Lyme, một bệnh truyền nhiễm làm giảm tri giác, cũng như gây ra các triệu chứng giống viêm khớp và giống cúm. Nhưng một căn bệnh mới do ve truyền – vi rút Bourbon – khiến chúng ta có thêm lý do để cảnh giác với những con vật nhỏ bé này. Vi rút Bourbon, được đặt theo tên Hạt Bourbon, bang Kansas, nơi vi rút xuất hiện lần đầu tiên, đã giết chết người đàn ông đầu tiên bị nhiễm căn bệnh này. Một báo cáo từ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nạn nhân là một nam giới 50 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Nạn nhân đã đi khám và điều trị sau khi một loạt vết ve đốt gây ra những triệu chứng như mệt mỏi và sốt . Mười một ngày sau, bệnh nhân bị suy đa tạng và qua đời. Phát biểu với USA Today, J. Erin Staples, chuyên gia dịch tễ tại CDC cho biết đây là căn bệnh vô cùng bí ẩn, vì các triệu chứng rất giống với viêm màng não hoặc viêm não, nhưng lại không phải. Vi rút Bourbon cũng ảnh hưởng đến các tế bào máu của nạn nhân theo một cách khác, tương tự như bệnh Heartland, một bệnh khác cũng do ve truyền. CDC không hoàn toàn chắc chắn về đường lây truyền của vi rút, nhưng cho đến nay người đàn ông ở Kansas là trường hợp duy nhất được biết đến. 5. Liệu pháp lạnh Mặc dù chính Justin Caba, một tác giả của trang Medical Daily, đã sống sót sau vụ tai nạn với buồng áp lạnh, nhưng may mắn này đã không xảy ra với cô gái 24 tuổi Chelsea Ake-Salvacion, người quản lý một thẩm mỹ viện ở Las Vegas, bang Nevada. Cô đã bị đông lạnh đến chết trong một buồng điều trị lạnh như vậy. Những buồng điều trị lạnh với nhiệt độ tới âm 280oC thường được quảng cáo như mọt biện pháp để phục hồi khả năng cho các vận động viên. Nhưng việc sử dụng chúng phải được thực hiện theo những hướng dẫn an toàn nghiêm ngặt, cũng như dưới sự giám sát của nhân viên được đào tạo. Báo cáo cho biết Ake-Salvacion đã vào buồng sau khi đóng cửa hàng và đã bị đông lạnh đến chết trong vòng vài giây. Báo cáo được đưa ra khi việc khám nghiệm tử thi chưa có kết luận cuối cùng, nhưng nguyên nhất tử vong được nghĩ tới nhiều nhất là ngạt thở. Mặc dù nhìn chung an toàn, song điều trị áp lạnh không được sử dụng quá vài phút mỗi lần. Người ta cũng nhấn mạnh rằng không bao giờ được sử dụng thiết bị này một mình – chính là điều mà Ake - Salvacion đã làm. 6. Rượu mật cá sấu Thường được xem là lúc để tưởng nhớ, đám tang đôi khi có thể trở thành lễ kỷ niệm về cuộc đời của một ai đó. Thật không may cho 72 người tại Mozambique, lễ kỷ niệm này đã tan biến nhanh chóng. Đầu tháng Giêng, đám tang một em bé sơ sinh đã chứng kiến 72 người chết vì uống rượu nhiễm độc, bao gồm cả người làm rượu. Các nhà chức trách đã phát rượu bị nhiễm mật của cá sấu sông Nile – thứ hay được sử dụng để đầu độc người tại vùng này. Những người dự đám tang uống rượu vào buổi sáng trước đám tang đều có sức khỏe tốt, trong khi những người uống sau đám tang thì đều bị ốm hoặc bị chết. Tuy nhiên, có sự hoài nghi đối với các báo cáo. Các chuyên gia về loài bò sát chưa thống nhất ý kiến về việc mật của cá sấu có thực sự độc hay không, và nhiều tập quán của người dân châu Phi gợi ý nên chôn túi mật của cá sấu sau khi nó bị giết để đảm bảo không ai sử dụng nó làm thuốc độc. Theo Sức khỏe & Đời sống (Infonet.vn)
......

Gần 500 tỷ USD 'bốc hơi' mỗi năm vì sa mạc hóa

(VNC-TH) Liên Hợp Quốc cho hay tình trạng sa mạc hóa đã tấn công 168 nước, gây thiệt hại kinh tế tới 490 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Trong một phân tích kinh tế được công bố vào tuần trước, Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc (UNCCD) cảnh báo rằng tình trạng thoái hóa đất hiện nay gây thiệt hại 490 tỉ Mỹ kim mỗi năm và làm mất một diện tích đất gấp ba lần diện tích đất nước Thụy Sĩ, Guardian đưa tin. “Thoái hóa đất và hạn hán đang cản trở sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Đây là thách thức mà các chính phủ cần xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng bằng cách nào bạn khiến họ xem xét một cách nghiêm túc? Bằng cách cho họ thấy khôi phục những vùng đất bị xói mòn là một trong những cách đầu tư thông minh nhất vào thời điểm này”, Luc Gnacadja, thư ký điều hành của UNCCD, nhận định. Ông nói thêm rằng sa mạc hóa, thoái hóa đất và hạn hán là một vấn đề của sự thất bại mang tính thị trường. Năm 1990, chỉ 110 nước bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa. Nguyên nhân gây thoái hóa đất khá đa dạng, song những nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm hạn hán, biến đổi khí hậu, tập quán thâm canh và quản lý nước kém. Sa mạc hóa không phải là vấn đề mà nhiều nước quan tâm. Việc Canada rút khỏi UNCCD là một trong những ví dụ về thực trạng ấy. Nhưng mối quan hệ của nó đối với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực đã khiến một số chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp lo ngại trong bối cảnh dư luận lo ngại thế giới sẽ không có đủ lương thực để nuôi sống dân số trong tương lai.
......

Dù ông đã đem theo một ít bí mật xuống mồ

 Tùy bút nhân đọc Hồi ký Người Không Chân Dung* của Tướng Markus Wolf –VIPEN 2015 (Hiểu được Phong trào khủng bố và nước CHDC Đức - người Việt sẽ dễ nhận ra bộ mặt đa dạng gớm guốc của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu hiện đại. Và sau những thao tác siêu kết nối của tư duy thời @ họ sẽ tự cắt nghĩa được bản chất của các bạo lực được tàng hình trong những kịch bản dùng côn đồ lưu manh để đàn áp và khủng bố người bất đồng chính kiến trong các chế độ độc tài - độc đảng - độc công an.) Rốt cuộc ấn bản tiếng Việt cuốn Người Không Chân Dung của Tướng Markus Wolf  đã được VIPEN xuất bản nhân dịp hai nước CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam kỷ niệm 40 năm (1975-2015) thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuốn sách cũng ra mắt nhân dịp người Đức kỷ niệm 25 năm thống nhất nước Đức (1990-2015) và nước CHXHCN Việt Nam vừa trải qua lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất Bắc Nam (1975-2015) và lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 70 (1945-2015). Dù VIPEN tình cờ hay cố ý để „nhân dịp“ thì trước hết độc giả Việt ngữ rất muốn biết vị Tướng này là ai ? 1. Marzkus Wolf là ai? Makus Wolf tuổi Nhâm Tuất. Ông sinh ngày 19 tháng 01 năm 1923 mất ngày 09 tháng 11 năm 2006. Vị Đại tướng trùm tình báo của cộng sản Đông Đức lại sinh ra ở Tây Đức - tại Hechingen, một thành phố nhỏ ở Würtenberg. Ông  là con trai cả của nhà văn, nhà bi kịch  Friedrich Wolf, một người Do Thái ngưỡng mộ chủ nghĩa Mark – là một nhà văn Đức tầm cỡ tới mức: nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (23.12.1888 – 23.12.1988)- người ta đã đặt tên Friedrich Wolf  cho một con đường gần sông Rhine ở phía Nam thành phố Bonn. Mẹ ông, tên là Else. Bà „là người điềm đạm và hiền hậu nhưng không thiếu can đảm cho dù phải chịu đựng những lục soát thô bạo của Quốc xã trong nhà hoặc của công an mật vụ Stalin.“( Người Không Chân Dung-Chương 2- Thoát khỏi ác bóng Hittler- NGT dịch) Cả hai đều là các thành viên cốt cán của Đảng cộng sản Đức. Từ khi Đức quốc xã lên ngôi gia đình Wolf lọt vào danh sách bị truy nã. Bố ông, chạy trốn sang Pháp. Sau đó, 1934 cả hai vợ chồng cùng hai cậu con trai Marzkus Wolf và Konrad Wolf  chạy sang Moskau và  xin tỵ nạn chính trị tại đó. Để rồi suốt mười năm sau (1934-1944), hai anh em ông được giáo dục và uốn nắn theo khuôn mẫu giáo dục của Đảng cộng sản Nga. Khác với em trai Konrad Wolf , không trở thành người lính trong hàng ngũ Hồng quân để trở về Đức vào năm 1944, Markus Wolf theo học  Đại học  hàng không  tại Moskau từ năm 1940. Mùa hè năm 1942, ông được cử đi học ở Trường đặc biệt của Quốc tế Cộng sản ở Ufa  như là bước chuẩn bị cho hoạt động điệp báo . Năm 1945, chàng Markus  Wolf 22 tuổi được Đảng cộng sản Đức biệt phái về thành phố Berlin hoang tàn đổ nát để xây dựng và điều hành một Đài phát thanh. Nhờ vốn tiếng Nga, chàng giao lưu thân mật với hầu hết các cấp lãnh đạo quân đội Xô Viết trong vùng chiếm đóng của Liên Xô và những người Đức lưu vong nhờ sống sót mà sau này được đưa lên hàng thủ lĩnh. Năm 1949, nước CHDC Đức ra đời. Tháng 08 năm 1951, Cục tình báo chính trị Đông Đức được thành lập bởi quyết định của Bộ chính trị BCHTW Đảng XHTN Đức. Ngày 16 tháng 08 năm 1951, Cơ quan Tình báo đối ngoại của CHDC Đức được lập ra ẩn dưới danh xưng là Viện Nghiên cứu Kinh tế. Những khởi sự đầy tài năng của Marzkus Wolf lập tức được các lãnh đạo phát hiện. Họ lập tức gửi chàng sang Moskau vài năm liền để hoạt động  như  là một nhà ngoại giao của CHDC Đức . Sau đó, tháng 12 năm 1952, năm bản mệnh chàng mang số Một, Markus Wolf được trao quyền lãnh đạo Cục Tình báo Hải ngoại của CHDC Đức. Lúc đó, chàng mới suýt soát 30 tuổi. Chàng tuổi Nhâm Tuất. Quả là Nhâm biến vi Vương. Ngày tháng năm sinh của chàng (19-01-1923) có tới ba số 1. Hai số 9. Một số 2. Một con số 3. Cho nên cả đời chàng thường xuyên là kẻ đứng đầu, hay đạt tới hoàn hảo, đôi khi cô đơn cùng cực vì cũng đa tình. May mà sự thông thái  tiềm tàng luôn bừng sáng ở những bước ngoặt cho nên chàng đã thành danh, đạt nghiệp trong thời đại tàn bạo mà vẫn bảo toàn sinh mệnh. Chỉ có điều chàng không ngờ  CHDC Đức  đã chỉ tồn tại và phát triển tới năm thứ 40.  Ngay trong Lời mở đầu, Markus Wolf đã khẳng định:“ Trong vòng ba mươi tư năm tôi đã giữ chức vụ giám đốc cơ quan tình báo hải ngoại của Bộ công an của nước CHDC Đức. Ngay cả những kẻ thù gay gắt nhất của tôi cũng công nhận đây có lẽ là cơ quan năng lực nhất và hiệu dụng nhất lục địa Châu Âu.“ 2. Markus Wolf – một bậc thầy lớn của tình báo thời Chiến tranh Lạnh.  Markus Wolf  & phu nhân Andrea, 27 tháng 5 năm 1997 – Photo. rnd Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cũng đã thừa nhận:“ Dưới thời Markus Wolf , Cơ quan tình báo đối ngoại Đông Đức trở thành một trong những tổ chức hiệu quả nhất trên thế giới. Năm 1986, Đại tướng Markus Wolf nghỉ hưu. Nhân sự trong bộ máy công an của Đông Đức được báo chí, chính khách và quan tòa coi là kẻ thù của nhân dân. Ngày 15 tháng 1 năm 1990 Bộ nội vụ Đông Đức bị dân chúng tấn công và phanh phui một số tài liệu cho thấy cảnh sát chính quyền Đông Đức  đã theo dõi từng người dân Đông Đức như thế nào làm cho dân chúng càng thêm phẫn nộ. Sau khi bức tường Berlin và chủ nhân của nó là chế độ Đông Đức sụp đổ, ông chạy sang Nga.“ Sự thật là „ sáu ngày trước ngày 03 tháng  10 năm 1990, ông Wolf và bà Andrea, người vợ nhỏ hơn ông 13 tuổi, đào thoát khỏi Đông Berlin, trốn qua biên giới Áo, và một vài  tuần sau tìm đường tẩu thoát – dù sao thì ông Wolf cũng biết khá rõ kỹ thuật này - sangHungaria, rồi sang Ukraine và đến Nga.“( Theo Graig R. Whitney-Lời Tựa cho Người Không Chân Dung-xuất bản tại Hoa Kỳ 1997). Bởi ông biết rất rõ mình sẽ bị đi tù vì nước Đức thống nhất sẽ đòi ông trả những món nợ  thời cuộc. Người ta  đoan chắc: lúc 12 giờ đêm ngày nước Đức thống nhất, ông đã nhấc điện thoại gọi tới bạn bè của ông ở KGB để bàn tính kế hoạch xin tỵ nạn chính trị tại Moskau. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, ông phải trở lại Đức khi cay đắng nhận ra rằng nước Nga đã không còn muốn chứa chấp ông. Lúc đó trong mắt Gorbachev, người đang đặt cược tương lai của nước Nga vào mối giao hảo với  Helmut Kohl và CHLB Đức thì  dù M.Wolf có là bạn thiết của KGB thì ông cũng chỉ còn là“ biểu tượng của một quá khứ không đáng tin cậy“.  Với bản lĩnh một vị tướng tình báo, , ông ra đầu thú tại biên giới Áo và bị bắt tức thì. Nhờ sự can thiệp của bè bạn và các cộng tác viên cũ tại Đông Berlin, sau đó ông được tại ngoại để hậu tra. Thực ra ông đã có thể không bị bắt nếu chấp nhận hợp tác với CIA . Nguyên do: „ Năm 1990, CIA chỉ biết là có một người đang bán những bí mật sâu kín nhất của họ và đã gây thiệt hại chí mạng. CIA lúc đó nghĩ rằng ông Wolf có thể giúp họ tìm ra tên phản bội. Ngày 22 tháng 05, Gardner A.Hathaway, gần đây đã về hưu rời  chức phụ tá giám đốc phán gián, đến căn nhà an dưỡng của ông Wolf…Hathaway đưa ra một đề nghị rất đặc biệt: xin ông giúp chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa ông ra khỏi nước Đức để sang Hoa Kỳ trước khi họ đến bắt ông vào tháng Mười. Đưa tôi sang Hoa Kỳ trước đã và chúng ta sẽ nói chuyện tại đó, ông Wolf đáp lời đề nghị; nhưng ông Hathaway nhấn mạnh: Không có thỏa thuận hợp tác thì không có vé máy bay. Ông Wolf nhìn nhận rằng lời mời rất hấp dẫn mặc dù ông chỉ ước định những gì mà CIA muốn ông giúp đỡ. CIA đã có một danh sách ghi vào phim của tất cả những nhân viên của ông. Ông biết chắc chắn như vậy; vì danh sách này đã được bí mật thu thập do các tay chiêu hồi hoặc tham lợi thuộc thành phần viên chức HVA cung cấp ( CIA sau này xác nhận là họ có những thông tin này nhưng vào năm 1999 họ từ chối trao lại danh sách này cho chính quyền Đức khi chính quyền Đức yêu cầu). Nhưng có lẽ CIA muốn biết thêm tin tức nằm ngoài danh sách này. Có lẽ họ cũng muốn học hỏi ông Wolf về những phương thức hành động của Xô Viết với mục đích huy động nhân viên phản gián tại Langley ( Trụ sở tình báo CIA tại Hoa Kỳ) để truy tìm những nhân viên của Moskau“ Khi ông quyết định không tiết lộ những gì ông biết có nghĩa là ông đã gây bực tức cho Washington và ông từ chối việc đào thoát sang Mỹ. Đương nhiên, như vậy thì Markus Wolf  không thể thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của Bonn khi mà Gorbachev đã lạnh nhạt với ông. Ông  điềm nhiên đối diện nhiều lần với Pháp đình CHLB Đức trong tư thế điêu linh của kẻ thua cuộc suốt từ mùa Xuân năm 1993 đến tháng Năm 1997. Ông và các luật sư của ông luôn luôn kháng án và thành công từng bước. Cuối cùng Markus Wolf  được tự do sống một đời sống thường dân. Nhưng tự do của ông khiến các kẻ thù cũ của ông tại Đức phải nghiến răng vì họ quyết tâm muốn ông phải khai báo“ ( Tư liệu đã dẫn  Graig R.Whitney). Có thể nói, trong những bước đường cùng, Markus Wolf vẫn luôn ứng xử một cách chủ động để tự vệ và thoát hiểm để tiếp tục sống như ông muốn. Ví dụ, ngày 12 tháng Ba năm 1996,  Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Berlin đã tố cáo Markus Wolf về tội phạm liên quan đến những hành động khủng bố- (một tội danh mà ngay cả chính quyền Tây Đức cũng không dám cáo buộc) để  yêu cầu Sở Di Trú và Quốc Tịch Hoa kỳ không cấp cho ông giấy phép đặc biệt để ông vào Mỹ. Lập tức, một tuần lễ sau( 19.03.1996),  Markus  Wolf đã yêu cầu Bill Clinton can thiệp trong một lá thư bằng tiếng Anh  gửi trực tiếp cho Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, lá thư này cũng không giúp gì cho Markus Wolf.  Một năm sau ( 1997) cuốn Người không chân dung đã được xuất bản tại Hoa Kỳ. Kết thúc lời mở đầu của cuốn sách Markus Wolf khẳng định: bất cứ lịch sử nào có danh xưng là lịch sử không thể chỉ do kẻ thắng trận viết ra.“ Graig R.Whithney, một chuyên gia người Mỹ - tác giả  Lời Tựa cho ấn bản tiếng Anh của cuốn sách đã nhận định: „ Mặc dù sống trong sự điêu tàn của một thất bại chính trị lớn hơn, ông Wolf vẫn tỏ ra hãnh diện một cách ngoan cố về những thành tích nghề nghiệp của ông…Những điều không nói ra trong sách sẽ làm thất vọng những độc giả mong muốn tìm thấy lời khai thú trong đó. Nhưng những lời khai thú trong nghề điệp báo thường là táng mạng; và ông Wolf là một con người cũng muốn thụ hưởng cuộc đời. Đọc ông Wolf để có một thoáng nhìn khâm phục, chỉ một thoáng thôi, để đi sâu vào tâm não đầy sức thu hút của một trong những bậc thầy điệp báo lớn của thời đại chúng ta, một người mang dấu ấn của cuộc Hỏa diệt Do thái do Đức quốc xã phát động và sau đó là của cuộc phân tranh ý thức thức hệ thời chiến tranh lạnh…“ ( Lời Tựa- Graig R.WhithneyNguyễn Gia Thưởng dịch) 3. Một nhân cách trí thức kiệt xuất. Markus Wolf (1989) Ngoài lời vào sách của dịch giả Nguyễn Gia Thưởng, lời mở đầu của Markus Wolf  và  Lời tựa của Graig R.Whitney  nội dung cuốn sách do VIPEN xuất bản bao gồm trọn vẹn 17 Chương: 1. Cuộc đấu giá  2. Thoát khỏi ác bóng Hitler  3. Học trò của Stalin 4. Công hòa dân chủ Đức lớn mạnh và tôi lớn theo 5. Vừa học vừa làm 6. Khruschchev mở mắt cho chúng tôi  7. Giải pháp bê tông  8. Làm gián điệp vì tình 9. Hình bóng của Thủ tướng 10. Nọc độc của sự phản bội 11. Tình báo và phản gián 12. „Những biện pháp tích cực“  13. Phong trào khủng bố và  nước CHDC Đức 14. Trong lòng địch 15. Cu Ba 16. Chấm dứt trật tự cũ  17. Lời kết Không chỉ tựa vào các cột mốc thời gian sự hồi tưởng của tác giả khởi sự từ chiều sâu những chủ đề.  Cách cấu trúc Hồi ký  bộc lộ rõ lối  tư duy  mạch lạc, sâu sắc của một vị tướng tình báo chiến lược. Dù sao đi nữa, chính quyền Stalin đã cứu gia đình ông thoát khỏi sự hủy diệt của Đức quốc xã cho nên ngay từ khi còn trẻ ông nhận trách nhiệm và quyền lực mà  Cộng sản Đông Đức giao phó một cách say mê và tận tụy. Tuy vậy, trong chương 6, ông đã tâm sự „ Chúng tôi cảm nhận ngôn ngữ tố cáo Stalin của Khrushchev có vẻ mơ hồ và thiên kiến. Nhưng vào lúc đó, chẳng khác gì chúng tôi bị một nhát búa trên đầu. Khi tôi đọc xong bản diễn văn trên báo chí phương Tây ( của Khrushchev) trên báo chí Tây phương, phản ứng đầu tiên của tôi là đem bức chân dung của Stalin treo trên tường xuống và đá nó vào một góc. Tôi không thể nói rằng những gì tôi vừa đọc gây chấn động cực kỳ nơi bản thân-vì tôi biết quá nhiều qua những kinh nghiệm cá nhân của tôi trong cuộc sống ở Liên Xô. Nhưng từ đó xuất phát nỗi đau khi tôi nhìn xuống vực thẳm hiển hiện những tội ác của ông.“ ( Người không chân Dung-Chương 6 – Khrushschchev mở mắt cho chúng tôi - NGT dịch). Theo như Hồi ký Mùa thu 1989 của Egon Krenz, khi Markus Wolf còn tại nhiệm, Honecker xếp ông vào diện người tài, 75 lăm tuổi mới được nghỉ hưu. Cho nên, dù đệ đơn từ năm 1986 lúc mới 63 nhưng mãi tới 1987, 64 tuổi  Markus Wolf mới  được  Bộ chính trị CHDC Đức chính thức đồng ý cho ông từ nhiệm với lý do cá nhân và gia đình.  Thực tình là ông có tham vọng hoàn tất những cuốn sách. Cũng theo Egon Krenz, ngày 26/06/1989, Wolf  đề nghị Honecker cho phép ông được trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông của CHDC Đức và phương Tây. Do lúc bấy giờ Honecker đang nghỉ phép nên Egon Krenz hứa với Wolf sẽ xin Honecker phê chuẩn. Nhân dịp đó, Egon Krenz  đã đề nghị Wolf :”Tiện dịp anh ở đây, tôi muốn nghe anh nhận định tình hình CHDC Đức hiện tại ra sao?“. „ Thực ra tôi không được chuẩn bị“- Wolf trả lời. „ Mischa, anh đi giới thiệu sách nhiều nơi, có quan hệ với nhiều người. Hãy cho tôi biết anh có ấn tượng gì. Tôi rất muốn biết. Wolf bắt đầu kể: „ Tôi lo lắng khi nghe những tin tức tiêu cực về Liên bang Xô viết trên các phương tiện truyền thông của ta. Tự chúng ta làm hỏng hình ảnh Chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không tận dụng cho mình làn sóng cảm tình do Gorbachev tạo ra. Một điều tệ hại lớn trong phong trào cộng sản quốc tế là chủ nghĩa chủ quan.Trung ương Đảng cần phải quyết định chứ không phải bộ máy quan liêu của nó. Quan trọng là phải đưa ra được nhiều lựa chọn.Vai trò của các Đảng liên minh và Công đoàn ở  ta cần phải được đề cao. Trong những vấn đề về chính sách văn hóa, Đảng không được phép là người điều hành trong khủng hoảng.Phải nghiên cứu chính xác việc công dân rời bỏ CHDC Đức. Chúng ta phải hiểu rõ tại sao mọi người từ bỏ chúng ta“. ( Mùa Thu 1989-Herbst 1989-Edition ost -2014- trang 105 –Thế Dũng dịch ). Egon Krenz đồng ý và chia xẻ với các nhận xét của Wolf.  Tuy vậy, lúc đó ông đã không nói ra một điều hệ trọng (mà ông vừa tuyên bố ở Moskau mấy hôm trước) với Egon Krenz.  Mãi đến năm 1991,  trong cuốn „ Nhiệm vụ tự trao“ , Wolf thuật lại, ở Moskau ông đã nói thẳng thừng với các đồng nghiệp KGB của mình là ông không trông mong gì được nữa vào các vị  lãnh đạo SED.( Herbst 1989- Egon Krenz –Edition 2014 -Tr.106- TD dịch). Từ tháng Năm năm 1990,  Markus Wolf  đã không bán danh dự để có thể có một chuyến sang Hoa Kỳ trong sự bảo đảm của CIA khi CIA yêu cầu ông ra tay giúp họ. Năm 1996, hy vọng nhập cảnh vào Mỹ theo con đường công chính nhân việc  xuất bản cuốn sách của ông cũng tiêu tan. Vừa  đối diện với Tòa án CHLB Đức, ông vừa điềm nhiên tiếp tục sống và làm việc như một người cầm bút để hoàn thành những cuốn sách của đời mình.  Cho đến khi ông qua đời vào ngày 09 tháng 11 năm Binh Tuất (2006) số tác phẩm mà ông để lại cũng như số tác phẩm người khác viết về ông đã khẳng định Markus Wolf là một  nhà văn giàu tri thức chính khách. Trong lời dẫn nhập nhân dịp tái bản Cỗ Xe Tam Mã ( Die Troika –xuất bản lần đầu 1989 tại Aufbau-Verlag và tái bản tại Rororo Verlag năm 1991) ông đã  chân thành bộc lộ: „ rõ ràng chủ nghĩa xã hội đã thất bại trên đất Đức, tôi đã nhìn điều đó với sự tuyệt vọng. Và luôn đau đớn tự hỏi mình trong khi làm việc với  bản thảo của cuốn sách về một lối thoát có thể tìm cho tôi và gia đình một vị trí trong nước Đức thống nhất. …Tôi đã viết trong những bức  thư  gửi tới Tổng thổng CHLB Đức Richard von Weizsäcker, tới  Willy Brandt  và ông Hans –Dietrich Genscher rằng không gì có thể dứt thâm tâm tôi ra khỏi nước Đức. Đó là xứ sở của cha mẹ tôi. Tại đây họ đã tìm thấy cuộc sống hiệu quả sau những năm tháng lưu vong dằng dặc, mộ của họ, mộ của em trai tôi đang nằm ở Berlin. Với tôi nước Đức là nơi mọi nỗ lực, mọi nghị lực, tình yêu và mọi hoạt động của tôi  đã  diễn ra một cách tích cực trong sáng suốt và trong sai lạc“. Cho nên, lưu vong lần thứ hai với tôi là một sự vô ơn.( Geleitwort zur Taschenbuchausgabe –Februar/Oktober 1990- TD dịch). Lời lẽ của vị tướng tình báo trong Chương Lời Kết của cuốn Hồi ký cho ta thấy bản lĩnh tự thanh lọc của ông:“ Kể từ những biến cố quan trọng năm 1989, tôi đã tự hỏi nhiều lần tại sao nước CHDC Đức đã thất bại một cách thảm não và ngoạn mục như vậy. Tôi đã tự hỏi là tôi đã chờ đợi quá lâu để lớn tiếng nói lên những gì tôi thực sự suy nghĩ và cảm nhận. Không phải vì thiếu can đảm mà vì tính chất vô bổ của những lời phản đối trong suốt quá trình lịch sử của nước CHDC Đức đã khiến cho tôi phải tĩnh lặng. Đã quá nhiều lần tôi chứng kiến những lần phản kháng mãnh liệt chỉ đi đến việc gia tăng đàn áp và tước bỏ quyền tư duy độc lập hơn nữa. Tôi tin rằng những cuộc thương thuyết kiên trì và bình lặng cuối cùng sẽ hiệu quả hơn trong một nước mà mọi thảo luận công khai sẽ bị bóp nghẹt vì giới lãnh đạo xem ra quá kích động và bất an để hành xử một cách tế nhị. …Thực tế phũ phàng của nước CHDC Đức liên quan nhiều đến những lạm dụng quyền hành hơn là chế độ dân chủ và xã hội chủ nghĩa và chính vì vậy Đông Đức cuối cùng đã chết ngộp.Tôi thành thật thú nhận là chế độ của chúng tôi thua kém xa phần lớn các nền dân chủ đa nguyên của Phương Tây, kể cả sự tiện lợi về hệ thống an sinh xã hội của chúng tôi.(Chương17. Lời Kết- Nguyễn Gia Thưởng dịch). Ngoài hồi ký Người Không Chân Dung (The Man Without a Face - bản tiếng Anh in ở Mỹ năm 1997, và bản tiếng Đức in ở Econ & List Müchen  1998) , bạn đọc có thể tìm đọc những cuốn sách nổi tiếng của Markus Wolf như: „ Cỗ xe tam mã“ ( hay là một truyện không thể quay phim – Aufbau Verlag 1989), Nhiệm vụ được giao ( In eigenem Auftrag - Schneekluth, München 1991), Những bí mật của Bếp Nga ( Geheimnisse dẻ rusischen Küche - Rotbuch, Hamburg 1995 ); Nghệ thuật của sự xắp đặt ( Tư liệu, đối thoại và phỏng vấn – Die Kunst der  Verstellung: Dokumente, Gespräche, Interviews – Schwarzkopf und Schwarzkopf, Berlin 1998); Bạn bè không chết ( Freunde sterben nicht ( Das Neue Berlin 2002). Ngoài ra, dù không còn tại nhiệm ( từ năm 1987) nhưng từ khi ông được Honecker phép trả lời phỏng vấn báo chí Đông Đức, Tây Đức cũng như báo chí phương Tây ( tháng 06 năm 1989), đã xuất hiện khá nhiều cuốn sách viết về ông và thời ông sống do kết quả của những cuộc giao lưu ấy. Đặc biệt, sau năm ông qua đời ( 09.11.2006), cuốn Markus Wolf . Đối thoại cuối cùng (Markus Wolf. Letzte Gespräche) của tác giả Hans – Dieter Schütt xuất bản tại Berlin năm 2007 đã chuyển tới người đọc những tâm sự của ông trước khi ông nhắm mắt xuôi tay. Rõ ràng, người không chân dung không muốn mang theo quá nhiều điều bí mật sang thế giới bên kia. Không chỉ là một bậc thầy lớn của tình báo thời chiến tranh lạnh, trong tư thế nhà văn, Markus Wolf còn là một trí thức kiệt xuất. 4. Phong trào khủng bố và nước CHDC Đức. Trong Chương 13 mang chủ đề:  Phong trào khủng bố và nước CHDC Đức, Markus Wolf đã tự biện hộ cho mình và cho cơ quan tình báo hải ngoại của ông( HVA) một cách thấu đáo:“…Bởi vì tôi là giám đốc của cơ quan  tình báo của Bộ, cho nên không ai lấy làm ngạc nhiên là tôi phải biết tất cả về những mối liên hệ của chính quyền của tôi với nhóm khủng bố. Trên thực tế, tôi biết Đông Đức có mối liên hệ với các tổ chức mà phương Tây cho rằng họ là khủng bố. Nhưng, như tôi giải thích sau đây: tôi không được biết những chi tiết công tác quan trọng. Trách nhiệm hàng đầu của tôi là tình báo, là thu thập tin tức, nhất là tin mật. Đó là điệp báo chứ không phải là khủng bố. Cá nhân tôi chưa hề can dự trong việc lập kế hoạch hoặc thực hiện những hành động khủng bố. …Những giải thích trên  không phải là để tìm cách bào chữa cho những gì đã xảy ra và tôi muốn mọi người thấy rõ mục đích của tôi không phải là để chạy tội. Thực tế là nước CHDC Đức và các cơ quan tình báo hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho những tổ chức mà chúng tôi xem là chính đáng, và một vài tổ chức đi vào con đường khủng bố giết hại thường dân trong chính sách của họ. Nước này cũng bảo vệ những kẻ khủng bố trốn chạy sự truy đuổi của CHLB Đức. Tôi không tham gia vào việc này. Những người khác đều nhúng tay. Họ làm việc của họ, tôi làm việc của tôi. Có lẽ may mắn cho tôi là Mielke, Bộ trưởng Bộ công an, không muốn cho tôi biết; bởi vì điều này sẽ làm tôi sao nhãng không tập trung công tác thu thập những bí mật ở hải ngoại. Có quá nhiều trách nhiệm cần được chia xẻ và rất nhiều hối tiếc cần phải bầy tỏ. Tôi phải nhấn mạnh tất cả những sai trái chúng tôi đã làm không thể bào chữa được với những gì phương Tây đã làm dưới chính ngọn cờ của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản, đã khiến cho Việt Nam và một vài nước Trung Mỹ và Châu Phi phải điêu tàn sau khi cuộc chiến địa lý chính trị đã kết thúc. Đây là phương cách cuộc chiến đã diễn ra trên một vài chiến tuyến. Tôi không tiếp tay cho kẻ khủng bố theo đường hướng này; nhưng chúng tôi chắc chắn đã huấn luyện và đào tạo những con người theo những phương pháp mà sau này họ đã lạm dụng… Thử hỏi chúng tôi có ý thức được những gì chúng tôi cung cấp có thể được dùng theo những đường hướng mà chúng tôi không đồng ý? Lẽ cố nhiên, nhưng tôi không tin rằng Honecker và ngay cả Mielke tìm cách chế tài những hành vi khủng bố hoặc vũ lực đối với dân thường. Với tư cách giám đốc của một cơ quan tình báo hải ngoại, tôi chấp nhận trách nhiệm về những lạm dụng này – nhưng không phải là nhận tội. Đây là một phân biệt về đạo đức mà tôi hy vọng độc giả chấp nhận để chấm dứt những thái quá của thời buổi đó… …Tội ác thuộc phạm vi xét xử của luật pháp, trách nhiệm thuộc phạm vi của lương tâm. Nếu chiếu theo pháp luật, chỉ cần nói tất cả những hồ sơ lưu trữ được đội ngũ cần mẫn của những Ủy viên Công tố của CHLB Đức xem xét-họ đã không đưa ra được chứng cứ nào, chưa nói đến tang chứng về sự đồng lõa của tôi trong những hành động bạo lực. Tôi cũng đệ ba đơn kiện những tờ báo nói rằng tôi biết CHDC Đức chứa chấp những kẻ khủng bố Tây Đức khi Bộ công an làm việc này; tôi không hề biết. Hơn thế nữa, tôi bị Bộ ngoại giao Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán nhập cảnh viện cớ là tôi đã có lần thương thảo với bọn khủng bố. Tôi không thấy họ trưng bầy chứng cớ để hỗ trợ cho những lời kết án này. ( Cũng nên chú ý là CIA không hề thắc mắc khi họ mời tôi sang Hoa Kỳ năm 1990; mặc dù Bộ ngoại giao hầu như không biết chuyện này.) Như câu chuyện của tôi sẽ làm sáng tỏ, các bộ trong cùng một chính quyền, ngay cả những ngành có liên lạc mật thiết với hnhau như Cục đối ngoại và Cục tình báo hải ngoại, không nhất thiết cục này phải biết cục kia làm gì. „( Người Không Chân Dung-Chương 13-Nguyễn Gia Thưởng dịch) Trong suốt thời gian lãnh đạo  cơ quan tình báo hải ngoại dưới sự giám sát của Mielke- người đứng đầu bộ máy Công an mật vụ của CHDC Đức, Markus Wolf luôn luôn phải nỗ lực một cách quyết liệt trong cuộc đấu trí với các đối thủ. Tuy nhiên ông và Mielke luôn là hai đối cực. „ Do bị ám ảnh bởi mối đe dọa bị khuynh đảo ngay trong nội bộ, Bộ trưởng  Mielke đã biến CHDC Đức thành một quốc gia Công an trị hữu hiệu và tàn bạo nhất Đông Âu. Khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ, Mielke đã trở thành một đối tượng mà mọi người kinh tởm. Cả ông Wolf cũng không có chút cảm tình nào với y. Ông mô tả Mielke là một tên bạo chúa, một cấp lãnh đạo mà ông luôn luôn phải đối đầu vật lộn trong những thủ tục hành chính để bảo vệ tính cách độc lập và tự trị của ngành  điệp báo của ông.“( Trích Lời Tựa của Graig R. Whitney-do Nguyễn Gia Thưởng dịch). Dù đã thừa nhận Markus Wolf  là một bậc thầy tình báo chiến lược nhưng có vẻ như người Đức đương đại ít khi còn nhắc đến ông. Một phần có lẽ vì người ta cho rằng ông đã mồ yên mả đẹp; mặt khác có lẽ cũng vì dù ông đã là một kẻ chiến bại tài giỏi và thông tuệ  thì chân dung bi tráng của ông cũng đã là dĩ vãng. Nhưng với người Việt  thì mặc dù đã từng là người thân quen nhưng dường  như ông vẫn là một chân dung lạ; cho nên việc đọc kỹ Hồi ký của Markus Wolf  vẫn rất bổ ích dù họ đang là người có quyền lực đàn áp hay họ đang là kẻ bị theo dõi - khủng bố. Chắc chắn, hồi ký của ông sẽ giúp bạn đọc Việt Nam hiểu rõ  thêm lịch sử phát triển của  phong trào khủng bố tại nhà nước Công an trị - CHDC Đức đã bắt nguồn từ thời kỳ chiến tranh lạnh như thế nào với Phái Hồng quân ( Red Army Faction) và Tổng cục XXII. Hiểu được Phong trào khủng bố và nước CHDC Đức - người Việt sẽ dễ nhận ra bộ mặt đa dạng gớm guốc của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu hiện đại. Và sau những thao tác siêu kết nối của tư duy thời @ họ sẽ tự cắt nghĩa được bản chất của các bạo lực được tàng hình trong những kịch bản dùng côn đồ lưu manh để đàn áp và khủng bố người bất đồng chính kiến trong các chế độ độc tài - độc đảng - độc công an. 5. Dù ông đã đem theo một ít bí mật xuống mồ. Mộ của Konrat & Markus Wolf tại nghĩa trang trung tâm Friedrichsfelde ở Berlin Trong Lời Tựa, Graig R.Whitney, người từng ở phía bên kia chiến tuyến của Markus Wolf  luôn tỏ ra thán phục ông khi viết: Không như các đồng nghiệp Stasi của ông, ông Wolf không bao giờ dùng hoạt động tình báo để làm giàu cho cá nhân mình. Bản thân ông Wolf có một sức quyến rũ mạnh, ông cao 1 thước 83, người gọn ghẽ, đầu tóc mầu xám, một khuôn mặt cởi mở, và thon dài, đôi mắt nâu sâu sắc, bàn tay với ngón dài thon và thanh nhã của người trí thức. Giọng nói Đức của ông lịch lãm hùng hồn. Ông nói chuyện về Goethe và Bertolt Brecht hoặc về Tolstoi, Mayakovski cùng một vẻ lưu loát“ Graig R.Whitney cho rằng đọc Hồi ký của Markus Wolf là để đi sâu vào tâm não đầy sức thu hút của một trong những bậc thầy điệp báo lớn của thời đại chúng ta. Dịch giả Nguyễn Gia Thưởng, (nguyên là một cán bộ tình báo của Chế độ Việt Nam Cộng hòa, trước năm 1975 đã từng làm việc tại Phủ Đặc ủy trung ương Tình báo tại số 03 –bến Bạch Đằng) đã nhận định:“ Đọc Hồi ký của Markus Wolf để hiểu sự thành công của ông là do sức ủng hộ mãnh liệt của những thành phần trí thức thời đó ủng hộ chủ nghĩa Mác –Lê, đồng thời cũng để hiểu sự bất lực của một cơ quan tình báo tài giỏi vào bậc nhất thế giới trước sự tàn lụi của một chế độ hoang tưởng. Bao nhiêu hy sinh để cuối cùng chẳng thể giúp cho nước CHDC Đức tồn tại. Tất cả chỉ vì hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa đã hư hỏng từ trong nội tạng, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn khối xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô viết và khối Đông Âu“ . Với tôi, Hồi ký của ông cho đến bây giờ  không những là chân dung lớn của một nhà tình báo bậc thầy, một trí thức kiệt xuất mà còn là một nguồn sử liệu quý báu. Đặc biệt, ngoài giá trị  văn sử - Người Không Chân Dung đã và sẽ mang lại những sự thật sinh động chứa đựng nhiều ứng xử thông tuệ và biến thái phũ phàng của lịch sử để độc giả Việt nhận diện sâu sắc sự chuyển hóa đau đớn và tất yếu của chế độ Công an trị của Cộng sản Đông Đức. „ … Tôi biết nước CHDC Đức đã làm rất nhiều điều sai trái; trong đó có việc đàn áp chiếm một số lượng khủng khiếp. Tôi biết tôi có một phần trách nhiệm về việc này. Tôi là một bộ phận của chế độ, và nếu người ta tấn công tôi ( như họ thường làm) như thể tôi là lãnh tụ quốc gia, như thể tôi có quyền kiểm soát tuyệt đối trên hết mọi sự việc xảy ra tại nước CHDC Đức, trong trường hợp này đây là một điều mà tôi sẽ phải gánh chịu...Điều quan trọng là có can đảm tranh đấu cho ý kiến của mình nếu cần, ngay cả khi đối đầu với đàn áp. Tôi đã học được bài học là cá nhân mình phải biết tôn trọng lối suy nghĩ của người khác và không bao giờ ép buộc người khác vào khuôn khổ. Nhưng trong phần lớn đời tôi và sự nghiệp của tôi, tôi đã lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi thay đổi...”  Markus Wolf đã cay đắng chiêm nghiệm về mình trong Chương Lời kết như vậy. Ngâm khúc đau thương cùng các khuôn mặt luật sư bị côn đồ hành hung, nghe  tiếng thét đả đảo của dân oan ba miền trên nước Việt, tôi đã ứa lệ và cũng cay đắng thừa nhận: VIPEN cùng bạn đọc Việt ngữ  vô cùng cảm tạ Markus Wolf vì dù ông đã đem theo một ít bí mật xuống mồ thì  ông vẫn đã để lại quá nhiều bài học cho người Việt đương đại, dù Cộng sản hay không Cộng sản. Thế Dũng Berlin 10 tháng 12 năm 2015 –kỷ niệm lần thứ 67 ngày Quốc tế Nhân quyền -------------------------------------------- *Sách mới của VIPEN: NGƯỜI KHÔNG CHÂN DUNG - Hồi ký của Tướng Markus Wolf - Trùm Tình báo Cộng sản Đông Đức Dịch giả: Nguyễn Gia Thưởng  dịch từ nguyên tác tiếng Anh: THE MAN WITHOUT A FACE (This translation published by arangement with Crown Publishers, an imprint of the Crown publishing Group, adivision of Penguin Random House LLC) Do VIPEN Edition xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa  Crown Publishers, tên chính thức của Crown Publishing Group, một chi nhánh của Penguin Random House LLC & Buchverlag VIPEN (www.vipen.de) năm  2015 ISBN: 978-3-945257-11-1    Thiết kế Bìa: Họa sĩ Thai Gottsmann Sách dầy: 648 trang khổ: 21 cm x 14cm Bìa 4 mầu Giá bán: tại Đức & Châu Âu: 21,90 Euro. Phát hành tại Đức và Châu Âu trong quý IV năm 2015. Bạn đọc tại Đức có thể chuyển tiền vào tài khoản của: Buchverlag VIPEN Dipl.-Phil. Vũ Thế Dũng - Konto-Nr.: 6603222106 IBAN:DE 10 1005 0000 6603 2221 06  BIC: BELADEBEXXX-Ust.Id.Nr: DE 184461724 Sau đó thông báo địa chỉ cá nhân cho Chủ tài khoản qua: +49(0)171 8316874 hoặc qua các Email: the.dung@vipen.de   hoặc Email: peter.knost@berlin.de , Email: gthuong@gmail.com sách sẽ tới tận tay bạn qua đường bưu điện.
......

Ngâm chân trị bệnh

Hôm nay xin chia sẻ với các bạn một phương pháp thải độc tốt nhất, có lợi cho sức khỏe sức khoẻ và ai cũng có thể thực hiện được. Người xưa nói chân có khoẻ thân mới khoẻ. Và người giàu ăn đồ bổ, người nghèo ngâm chân. Kinh lạc của con người được phân bổ khắp toàn thân, có 11 đường kinh mạc được bắt đầu từ bàn chân. Từ mắt cá chân trở xuống có hơn 60 huyệt vị quan trọng của con người vì vậy ngâm chân rất tốt cho sức khỏe - Mùa xuân ngâm chân để tăng trưởng nguyên khí - Mùa hè ngâm chân để giải trừ thấp khí - Mùa thu ngâm chân để nhuận tràng mát phổi - Mùa đông ngâm chân làm ấm đan điền Lợi ích của việc ngâm chân bằng nước ấm: - Điều chỉnh tín hiệu thần kinh não, nâng cao chất lượng giấc ngủ - Tăng tốc hệ bài tiết, có tác dụng trao đổi chất - Sự tuần hoàn máu của bàn chân, sẽ tốt hơn, tim sẽ không phải cố sức trong việc bơm máu đến bàn chân giảm bớt cao huyết áp, tốt cho tim mạch và giảm bớt các bệnh liền quan đến tim mạch - Nhuận phổi , tan đàm - Giải toả nỗi lo lắng bất an, giảm stress, mất ngủ, đau lưng, nhức mỏi, các triệu chứng tiền mãn kinh - Bớt cảm cúm Ngâm chân rất đơn giản nhưng hãy ngâm chân cho đúng cách, tác dụng sẽ tốt hơn: - Quan trọng nhất mực nước ngâm chân phải cao hơn một nửa chiều cao của bắp chuối (cách đầu gối từ 10-15 cm) - Phải đặt nguyên bàn chân, từng chân một trên đáy thùng một cách thoải mái. Ngâm cả hai chân - Nhiệt độ nước khoảng 40* C - Thời gian ngâm chân tốt nhất là 30 phút, khi ngâm chừng mười lăm phút có thể thêm chút nước nóng vô để giữ nhiệt độ của nước - Trước và sau khi ngâm chân cần uống nước ấm để tạo điều kiện tốt cho việc thải độc và trao đổi chất, tránh thiếu nước cho cơ thể Trước và sau khi ăn 1 giờ, khi bụng đói không nên ngâm chân. Sau khi uống rượu không nên ngâm chân - Nên rửa chân sạch rồi mới ngâm chân. Ai trong lúc ngâm chân bí đổ mồ hôi chân nên rút chân lên lau sạch mồ hôi rồi mới ngâm tiếp để không bị cảm lạnh - Trong thời gian bị bong gân, có vết thương ở chân không nên ngâm chân nhé Các thứ có thể ngâm với chân như tinh dầu thiên nhiên organic, nhỏ chừng 3-5 giọt vào bồn nước ấm ngâm chân. Hoặc dùng các loại sau: - Ngâm muối, cho hai muỗng canh muối vào nước ấm. Có tác dụng chống viêm sát trùng, thông đại tiện trị táo bón - Ngâm với gừng tươi có tác dụng chữa phong thấp, phong hàn - Ngâm với rượu trắng khoảng 50ml có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp máu lên não - Ngâm với ba bốn lát chanh trị cảm mạo, thông mũi, thơm hơi thở, stress - Ngâm với giấm trắng. Ba thìa canh giấm có thể trung hoà axit trong cơ thể, thải độc trong nội tạng và tốt cho người bệnh gouts, đẹp da Nếu có thời gian có thể ngâm chân mỗi tối hoặc 3 lần mỗi tuần. Khoảng thời gian ngâm chân tốt nhất từ 9-10 h tối Không bỏ xà phòng vào nước ngâm chân làm khô chân, nứt chân bạn nhé Người bị bệnh giãn tĩnh mạch nên ngâm chân đều hàng ngày sẽ giảm bớt rất nhiều nhé.
......

Phòng bệnh vặt mùa đông đơn giản với những thực phẩm sau

Dịch bệnh sẽ tăng cao trong mùa đông bởi cơ thể rất dễ lây qua đường không khí. Để phòng tránh bệnh rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết. cùng đọc để bảo vệ bản thân và gia đình nhé Vào mùa Đông, cơ thể dễ bị nhiễm bệnh chủ yếu lây lan qua đường không khí (hô hấp) và nước khiến cho dịch bệnh tăng cao. Khả năng phục hồi cũng như thời gian phục hồi cũng chính vì thế diễn ra khá chậm trễ và kéo dài. Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên ăn trong mùa Đông để tăng cường hệ miễn dịch cho bản thân. Hơn nữa, nếu tiêu thụ chúng thường xuyên, không nhất thiết phải là mùa Đông sẽ giúp khả năng chống lại virut gây bệnh khá hoàn hảo. Bông cải xanh Bông cải xanh là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất thế giới. Đây là thực phẩm bạn cần phải tiêu thụ trong mùa đông vì nó chứa thành phần dinh dưỡng phong phú như kẽm, magie, vitamin B12, B6 và C giúp thúc đẩy khả năng miễn dịch rất tốt. Rau Spinat Rau bina rất giàu carotenoid – một trong số những chất chống oxy hóa mạnh nhất giúp cơ thể tránh khỏi ảnh hưởng các gốc tự do, tăng cường sức khỏe cho não bộ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Rau bina khi nấu chín sẽ giúp làm tăng cao lutein trong cơ thể. Lutein là chất chống oxy hóa cần thiết để ngăn chặn sự tăng trưởng và phát triển của tế bào ung thư. Măng tây Măng tây là một trong những thực phẩm chứa số lượng chất dinh dưỡng và khoáng chất phong phú. Với hàm lượng magie cao làm cho nó trở thành thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ. Củ cải đường Củ cải đường rất giàu lutein chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể đặc biệt ở người lớn. Nó đặc biệt tốt cho mắt và cũng có đặc tính chống ung thư. Ngoài ra, củ cải đường giúp điều chỉnh đường huyết trong cơ thể và là thực phẩm tuyệt vời để duy trì định mức huyết áp khỏe mạnh. Đậu lăng Đây là nguồn cung cấp tuyệt vời đồng, magie, sắt, photpho. Đậu lăng được biết đến là thực phẩm chống ung thư tuyệt vời. Hành tây Ăn nhiều hành tây sẽ cung cấp cho cơ thể các chất phytochemical để chống lại tế bào gây ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Cho nên, nếu có thể bạn cần phải ăn nó hàng ngày. Cải xoăn Giống như rau bina, cải xoăn là một trong những loại rau có lá màu xanh đậm giàu vitamin C, kẽm và magie. Đây là các chất có khả năng miễn dịch tuyệt vời. Ngoài ra, kẽm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới. Và hàm lượng vitamin C làm giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể. Cà rốt Cà rốt rất giàu vitamin A và một số chất dinh dưỡng khác. Nó được biết đến là thực phẩm làm tăng cường sức khỏe làn da rất cần thiết trong những tháng mùa đông. Củ cải Củ cải tốt hơn khi ăn sống. Nó cung cấp ít chất béo bão hòa và cholesterol. Ngoài ra, nó cung cấp đồng, magiê, phốt pho, vitamin B6 và folate giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Bắp cải Bắp cải có đặc tính chống ung thư do thành phần dinh dưỡng chủ yếu là vitamin A và C, kẽm, magie. Nó giúp giảm stress, trầm cảm và thúc đẩy sức khỏe cho não bộ. Đậu xanh Ít chất béo và cholesterol thấp, giàu chất xơ,đậu xanh giúp làm tăng hệ miễn dịch cho cơ thể nhất là vào mùa đông bởi nó giàu magie và sắt. Khoai lang Khoai lang là một nguồn tuyệt vời của chất xơ và vitamin B6. Nó cũng chứa mangan, vitamin A và vitamin C, tất cả đều góp phần vào một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Tỏi Tỏi là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp tăng khả năng miễn dịch bên cạnh việc thúc đẩy testosterone ở nam giới. Thành phần dinh dưỡng của nó bao gồm kẽm, magiê và vitamin thiết yếu khác. Đậu Hà Lan Đậu Hà Lan và các loại đậu là một trong những loại rau lành mạnh và theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, tiêu thụ nó mỗi ngày làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày lên tới 50%. Ngô Ngô luộc có hàm lượng lutein- chất chống oxy hóa cao giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể nhất là vào mùa Đông.
......

Bi kịch của thiên tài

Khổng Tử và Các-Mác đều là triết gia. Cả hai đều muốn áp dụng học thuyết của mình cho cả thiên hạ. Cái “thiên hạ” của Khổng Tử là tập thể các nước thời Xuân Thu còn cái thiên hạ của Mác là các nước nghèo trên thế giới. Cả hai đều không câu nệ đến vấn đề biên giới, dân tộc, mà có tham vọng dùng học thuyết của mình để mưu cầu hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu. Và cả hai đều đã thất bại thê thảm. Tại sao? Con người có hai BẢN NĂNG GỐC. Freud gọi bản năng thứ nhất là tính dục (libido), và La Rochefoucauld gọi bản năng thứ hai là lòng ích kỷ (egoism). Lòng ích kỷ khiến con người luôn hướng về “tư hữu”. Bản năng truyền giống khiến con người luôn hướng về “sắc dục”. Hai thứ bản năng ấy chi phối mọi sinh hoạt, mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi cảm xúc của loài người. Mác muốn xóa bỏ “tư hữu”, tức là muốn đánh vào cái bản năng gốc quan trọng của con người. Khổng tử cũng mắc sai lầm tương tự khi muốn dùng “lễ nhạc” để trị thiên hạ trong khi thiên hạ đang đói rách, đang tranh dành miếng ăn mà chém giết nhau cuồng loạn trong thời Xuân Thu. Đó là thời đại mà giới cầm quyền các nước toàn là bọn hôn quân vô đạo, con giết cha, vợ giết chồng, cha con loạn dâm, cái bản năng “tính dục” và bản năng “giành ăn” hoành hành dữ dội chưa từng thấy. Nếu như Mác muốn tiêu diệt lòng hám lợi của nhân loại thì Khổng Tử muốn dùng lễ nhạc để “bình thiên hạ”, ngăn chặn chiến tranh, đó là vì ông chưa được nghe câu nói của họ Mao : “Chiến tranh là trường cửu, hòa bình chỉ là tạm thời.” Và ông cũng không nhìn thấy được sức mạnh ghê gớm của cái “tính dục” nên mới có chuyện đang lúc Khổng Tử và vua quan nước Lỗ cúng tế, thực hành Lễ Nhạc thì vua Lỗ lẻn về cung để du hí với mấy nàng kỹ nữ mà nước Tề vừa đem tặng, khiến Khổng Tử thất vọng ê chề, phải bỏ nước Lỗ mà đi. Cả Mác lẫn Khổng đều thất bại vì có tham vọng điên rồ là xóa bỏ những bản năng gốc của con người. Không ai có thể xóa bỏ được chúng vì chúng do ông trời tạo ra, chúng là bản chất, là máu thịt, là lẽ sống của nhân loại. Bản chất của con người cũng giống như dòng sông: chúng ta không thể xóa bỏ một dòng sông được mà chỉ có thể uốn nắn dòng chảy của nó để nó biến thành nguồn nước tưới ruộng đồng, biến thành nguồn điện năng phục vụ đời sống. Nếu chúng ta tìm cách san lấp nó, nó sẽ chảy sang hướng khác, biến thành lũ lụt hủy diệt môi trường, hủy diệt con người. Đáng buồn là cả Mác lẫn Khổng đều không biết điều đó. Khổng Tử là một thiên tài nhưng ông không hiểu được một câu nói rất bình dân, rất đơn giản là: “phú quý sinh lễ nghĩa” chứ không phải lễ nghĩa sinh phú quý. Muốn có lễ nghĩa chỉ cần làm cho dân giàu. Nếu để dân nghèo thì “bần cùng sinh đạo tặc.” Mác cũng là một thiên tài nhưng ông ta cũng không hiểu được một câu châm ngôn rất mộc mạc của chị tiểu thương ngoài chợ: “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Câu nói ấy phải được hiểu: “tư hữu là mạng sống của con người.” Vậy muốn cho con người sống cho ra sống thì phải giúp họ tạo ra nhiều “tư hữu” chứ không phải tìm cách tiêu diệt “tư hữu”. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh là khi tiêu diệt tư hữu của nhân dân thì người ta lại tập trung tư hữu vào một nhóm người cầm quyền. Cả hai nhà tư tưởng lớn của nhân loại sở dĩ đều thất bại ê chề vì đã không hiểu gì về cái “bản năng gốc” của nhân loại. Có thể có người bỉu môi cho rằng “lòng ích kỷ” và “tính dục” không phải là bản chất của con người mà chỉ là “thú tính” cho nên cần phải ngăn chặn nó. Xin thưa, đó không phải là thú tính. Đó là bản chất của muôn loài, bao gồm cả con người. Nhưng vì con người có trí tuệ vượt trội các động vật khác nên biết cách “thăng hoa” (sublimer) những bản chất ấy. Nếu chúng ta đi sâu vào những lý giải của La Rochefoucauld thì lòng ích kỷ cũng chính là cội nguồn của “tình mẫu tử” của “từ thiện” của “lòng bác ái”. Và cái tính dục của Freud cũng bỗng chốc mang vẻ đẹp huyền ảo của tình yêu. Đó là điều mà Freud gọi là sublimation. Chính vì không hiểu “sức mạnh không gì ngăn cản nổi” của hai thứ bản năng gốc ấy nên cả Khổng lẫn Mác đều đã gây ra những hậu quả bi thảm: Khổng Tử muốn xây dựng một nhân loại thái bình sung túc trong đó vua tôi và thần dân đều lấy lễ mà sống với nhau chứ không dùng đến chiến tranh chém giết lẫn nhau nhưng trên thực tế thì các chính quyền phong kiến lại dựa vào những ý niệm về trung quân ái quốc, về tam cương ngũ thường để gây chiến tranh khắp nơi, chém giết lẫn nhau, triều đình thì vô đạo, loạn dâm, hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương “Lễ Nhạc” của Khổng Tử. Khổng Tử từng bị các đại thần nhà Chu đuổi đi, ông sang Tề cũng bị Án Anh tìm cách từ chối, ông trở về nước Lỗ tiếp tục dạy học. Ở Lỗ ông từng làm quan phụ trách việc xây dựng gọi là Tư Không. Sau đó vua Lỗ ham mê tửu sắc không lo việc nước, Khổng Tử can ngăn không được liền cùng các học trò bỏ đi, hy vọng tìm được cơ hội thực hiện chủ trương chính trị của mình. Tuy nhiên đó là thời đại chiến tranh liên miên nên chuyện lễ nhạc của Khổng Tử không ai để ý tới. Một lần ông và các học trò bị quân nước Trần vây khốn phải nhịn đói mấy ngày, sau nhờ quân nước Sở đến giải vây, tưởng được trọng dụng nào hay vua Sở chết đột ngột, triều thần nước Sở lại đuổi Khổng Tử đi. Mác cũng vậy: ông muốn xóa bỏ áp bức bất công, muốn tạo dựng một thế giới đại đồng không có nạn người bóc lột người nhưng thực tế học thuyết của ông lại đẻ ra những chính quyền áp bức, tham nhũng tràn lan bất kể nhân cách… như trường hợp chính quyền Stalin, Bắc Triều Tiên, Mao Trạch Đông, Pol Pot… Cả hai học thuyết đều đẻ ra những nhà nước đi ngược lại ý muốn của người khai sinh ra nó. Cả hai học thuyết đều rất đồ sộ nhưng chỉ là những tòa lâu đài không có nền móng. Hơn 2500 năm trước Khổng Tử đã chết trong buồn khổ. Lúc lâm chung, ông đã nói với các đệ tử: -"Suốt đời ta mơ một thế giới đại đồng, mơ về một xã hội trong đó mọi người thương yêu nhau, không dối trá, không trộm cắp, ra đường thấy của rơi không nhặt, tối ngủ không cần đóng cửa…” Hơn 2.500 năm sau Mác cũng từng có những giấc mơ như vậy. Và nếu còn sống đến ngày nay chắc ông cũng sẽ ê chề vì cái di sản kinh hoàng mà mình đã để lại. KẾT LUẬN: Bản chất của con người là “tư lợi” và “ái dục”. Đó là hai dòng cuồng lưu rất dũng mãnh. Xây dựng xã hội con người không phải là san lấp hai dòng cuồng lưu ấy mà là biết cách sử dụng nó. Kẻ nào đi ngược lại điều ấy sẽ chỉ gây ra những tàn phá khủng khiếp mà thôi.
......

Thần đồng Nhật Bản Tsujikubo khiến cư dân mạng Trung Quốc và thế giới phải nổi da gà trong cuộc thi “Siêu trí tuệ”

“Siêu trí tuệ” là cuộc thi được tổ chức hàng tuần và được phát trên sóng truyền hình Trung Quốc, trong đó các ứng cử viên đại diện cho các nước sẽ đấu với đội của Trung Quốc qua ba câu hỏi thử thách về khả năng suy nghĩ, tính toán của người chơi. Trong cuộc thi này, các thí sinh chỉ được cho vài giây để tìm câu trả lời cho những câu đố toán học mà người trưởng thành bình thường phải mất vài phút cùng với sự trợ giúp của máy tính mới giải được. Cuộc thi lần này là màn đấu trí giữa đội Trung Quốc và các ứng cử viên là thần đồng Nhật Bản Tsujikubo và đồng đội Takeo Sasano. Thần đồng Nhật Bản Tsujikubo đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong cuộc thi, ngay cả khi cô bé vô tình viết sai một chữ số trong một câu hỏi khó. Sơ suất này đã giúp đội Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với cô bé trong phần lớn cuộc thi, nhưng trong những phút cuối cùng, Tsujikubo bằng tài năng của mình đã đánh bại hoàn toàn đối thủ. Trong vòng thi cuối cùng, Tsujikubo đã tính nhẩm xong phép nhân 2 số có 7 chữ số, và kiểm tra lại kết quả của mình một lần nữa trong khi đối thủ đến từ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được đáp án. Tốc độ tính nhẩm nhanh và chính xác “khủng khiếp” của Tsujikubo đã khiến những người chứng kiến phải “kinh hoàng”, và nó đã đem lại chiến thắng tuyệt đối giúp cô bé đánh bại cả đồng đội Takeo Sasano – người hiện đang giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về tính nhẩm, với khả năng tính nhẩm các số có 15 chữ số chỉ trong vòng 1,7 giây. Thần đồng Nhật Bản Tsujikubo đang học lớp 3. Em thích chơi cờ vây với em gái, ngoài ra còn thích bơi lội và đánh đàn. Tuy nhiên việc em thích nhất là tính nhẩm bằng bàn tính. Được biết tính nhẩm bàn tính là một hoạt động ngoại khóa rất phổ biến ở Nhật Bản. Đây cũng là một trong những kỹ năng giúp cô bé 9 tuổi này có khả năng tính nhẩm điêu luyện đến như vậy. Mẹ thần đồng chia sẻ: “Có một lần đi ăn sushi Rotari, trong chốc lát nó liền nói tổng số tiền, lúc đó tôi thấy thật là quá giỏi“. Bên cạnh những lời bình luận bày tỏ sự thán phục đối với tài năng của Tsujikubo, không ít dân mạng Trung Quốc cảm thấy bị “tổn thương” khi đội nhà thất bại trước Nhật Bản. Một số người còn cay cú bình luận: “Hãy chà đạp Nhật Bản dưới chân mình”. Một dân mạng Trung Quốc cay đắng nhận xét: “Nhật Bản đã đánh bại chúng ta bằng một trong những phương pháp tính toán tuyệt vời nhất mà tổ tiên chúng ta để lại. Đây là điều rất đáng phải suy ngẫm”. Cư dân mạng Việt Nam tỏ ra rất thích thú khi xem video clip này và tỏ rõ sự thán phục thần đồng Nhật Bản nhỏ tuổi này: “Qua clip này có thể thấy não bộ con người có một giới hạn rất lớn mà con người bình thường chưa thể đạt tới  được ! Nhưng quan trọng nhất ta có thể thấy sự kì diệu của sinh học, khi đã phát triển tầm tiến hoá để tạo nên những bộ não có khả năng xử lí số học đỉnh cao! Tất cả đều đã có sẵn ngay trong chính bộ não mỗi chúng ta mà thật sự ta chưa thể khai thác hết được.“ “Mỗi khi bé đập chuông thì 2 anh China kế bên phải đái ra quần :“Thuaaaaa, tao xách casio ra bấm thử rồi, =)) Khóc thét lun. Số nhớ ko hết phải nhìn lên nhìn xuống để nhập số còn chưa xong cô bé tính xong rồi. Thiệt là KINH KHỦNG KHIẾP :-s Cái phép chia kia máy tính tao còn ko đủ trình độ để bấm đủ số nói chi tính =)))“ Video clip khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục vì độ “siêu cấp” của thần đồng Nhật Bản: https://www.youtube.com/watch?v=G_ua5zlXuTM  
......

Trái kiwi

Trái kiwi không chỉ trông hấp dẫn bởi màu xanh bắt mắt và mùi vị ngon lành mà còn rất tốt cho sức khỏe. Do đó hãy thêm loại trái cây này vào thực đơn ăn uống của bạn. 1. Kiwi chứa một số enzim tốt cho hệ tiêu hóa Kiwi chứa actinidain, là loại enzim có khả năng phân hủy protein và cải thiện hệ tiêu hóa (giống như bromelin trong dứa hoặc papain trong đu đủ). 2. Giúp điều chỉnh huyết áp Trong trái kiwi chứa hàm lượng cao kali, giúp cân bằng electron trong cơ thể nhờ vào cơ chế làm trung hòa hàm lượng natri. 3. Bảo vệ ADN Một nghiên cứu đã chứng minh, sự kết hợp của các chất chống oxy hóa trong kiwi giúp bảo vệ AND khỏi quá trình oxy hóa. Bên cạnh đó, kiwi còn có khả năng ngăn chặn ung thư. 4. Tăng cường hệ thống miễn dịch Hàm lượng cao vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa trong trái kiwi đã được chứng minh có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. 5. Giúp giảm cân Chỉ số glycemic thấp và hàm lượng chất xơ cao trong kiwi không làm tăng đột ngột lượng insulin như một số loại trái cây chứa nhiều glucose khác. Vì vậy dù có ăn nhiều kiwi bạn cũng không bị béo phì. Hơn nữa, những người đang trong thời kỳ ăn kiêng giảm béo nên thêm loại trái cây này vào thực đơn. 6. Cải thiện hệ tiêu hóa Kiwi là nguồn chất xơ tuyệt vời, có thể ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy cũng như những vấn đề về ruột khác. 7. Giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể Hàm lượng chất xơ trong kiwi có tác dụng loại độc tố ra khỏi hệ thống đường ruột. 8. Chống lại bệnh tim Ăn 2/3 trái kiwi mỗi ngày có tác dụng làm giảm nguy cơ đông máu đến 19% và giảm hàm lượng chất béo đến 16%. Nhiều người dùng aspirin để giảm đông máu nhưng chính loại thuốc này lại gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, chẳng hạn chứng viêm và chảy máu đường ruột. Trong thành phần trái kiwi chứa chất chống đông máu, vừa không có bất kỳ ảnh hưởng nào mà còn tốt cho sức khỏe. 9. Thích hợp cho  bệnh nhân tiểu đường Với hàm lượng thấp glycemic, kiwi không làm tăng lượng đường trong máu một cách đột ngột. Hàm lượng glycemic phù hợp trong loại trái cây này luôn an toàn cho bệnh nhân tiểu đường. 10. Có thể chống thoái hóa hoàng điểm Thoái hóa hoàng điểm trong mắt là nguyên nhân chính của bệnh quáng gà ở nhóm người lớn tuổi. Một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn 3 trái kiwi mỗi ngày (hoặc nhiều hơn) có tác dụng làm giảm thoái hóa hoàng điểm đến 35%. Hàm lượng cao lutein và zeaxanthin trong kiwi cũng là hóa chất tự nhiên được tìm thấy trong mắt người. 11. Tạo sự cân bằng kiềm Kiwi đứng đầu danh sách trái cây chứa kiềm. Điều này có nghĩa là nó chứa lượng khoáng chất dồi dào để thay thế những thực phẩm có vị chua quá mức. 12. Dinh dưỡng tuyệt vời cho da Nguồn vitamin E trong kiwi được biết đến như chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ da khỏi tình trạng thoái hóa. 13. Nguồn dinh dưỡng phong phú Kiwi trông đẹp mà lại ngon, nguồn dưỡng chất cân bằng, kiwi thật sự tốt cho cơ thể mọi người, mọi lứa tuổi, mọi chế độ ăn uống.
......

Vũng lầy của chúng ta

Thư cho bạn "Vũng lầy của chúng ta" Bạn tôi, Bạn có thấy mạng xã hội hôm nay giống như một đại dương? Tất cả những gì có khả năng trôi dạt và dễ bám đều ở trên bề mặt của của nó, và phần còn lại nằm trong thẳm sâu bao la, với vô vàn điều không thể tỏ bày. Bạn và tôi cũng đang sống cùng dòng chảy timeline trên Facebook, mọi thứ ào ạt trồi lên như tư duy của thế giới sống chung quanh. Cái gì không bám lại được trong trí nhớ con người sẽ dạt đi, nhường chỗ cho những cái mới hơn ập đến, níu kéo, thu hút mắt nhìn. Và có những thứ trên dòng thời gian đó đó trôi đi, khó lòng tìm lại được, dù chỉ là trong khoảng khắc. Một người bạn của chúng ta kể rằng cô ấy đã trượt dài trên màn hình để tìm lại một trích dẫn rất hay vừa thấy, nhưng không bao giờ gặp lại. Thời gian thật tàn nhẫn, và sự bàng quan của con người với mẫu trích dẫn đó cũng là nguyên nhân nhấn chìm nó vào lòng đại dương quên lãng. Ngập trong những thông tin nhộn nhịp của đời sống vô nghĩa, cô bạn ấy tuyệt vọng tìm kiếm như một kẻ bơi lặn quẩn quanh dưới đáy nước. Trên timeline của Facebook tiếng Việt, dòng thời gian luôn níu kéo người ta với những chuỗi thông tin về người mẫu bán dâm, về đánh ghen, về cướp giật, ảnh lộ hàng… Thật đáng ngạc nhiên khi có những người mẫu, ca sĩ chỉ cần chụp một ảnh selfie, đã có hàng ngàn like và lời bình luận na ná nhau. Thậm chí, những người có tên tuổi cũng tìm cách lôi kéo khách đến nhìn bằng mọi kiểu viết, tội nghiệp như một cô gái điếm về già, hối hả của G.Marquez. Nếu Facebook là biển, thì bề mặt của nó luôn chở đầy những tạp chất gớm ghiếc và ô nhiễm của thời kỳ cố phát triển với xa hoa ngu ngốc. Timeline đó đủ để giới thiệu tính cách Việt và mối quan tâm của người Việt ở thế kỷ 21. Trong vài năm gần đây, Facebook Việt đã khai sinh một xu hướng ngôn ngữ mạng rất mới. Một loại ngôn ngữ kêu vang với ảo từ và lừa mị. Người đọc chưa kịp biết về nội dung thì đã bị hối thúc đọc bởi những chữ nghĩa kiểu như “bàng hoàng”, “lặng người”, trắng muốt”, đê mê”… Người ta bơi trên internet cùng với những lổn ngổn tạp chất do chính mình thải ra và vui cười thỏa mãn, dĩ nhiên không quên like. Vậy mà mới đây, bản tin về ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc công khai đâm thẳng vào, phá nát, không màng tính mạng con người, lại chỉ trôi qua, rồi mất hút lặng lẽ như mẫu tin quý mà cô bạn tôi vật vã vì không còn thấy nữa. Bản tin trên báo Nhà nước có cái tựa mạnh mẽ chưa từng thấy “Đâm vỡ tàu cá,Trung Quốc cố ý giết ngư dân Việt Nam” đã lặng lẽ trôi qua, chìm dần dưới những câu chuyện về hotgirl chụp bán nude, về dàn siêu xe của đại gia. Cái sống cái chết được bày ra hiển hiện chân thực. Cái ác và âm mưu với quê hương mình cũng phô bày không ngại ngùng trước mắt, nhưng dường như vẫn không níu kéo được cái nhìn của con dân Việt hôm nay. Người Việt quan tâm nhau trong thế kỷ này thật lạ lùng. Khi có ngư dân không may bị chết vì bão trên biển, luôn có những chương trình từ thiện ồ ạt đổ về, tươi cười chụp ảnh ghi nhận. Nhưng khi người đi biển luôn bị cướp, bị hại, bị giết vì kẻ xâm lược thì những cái Like cũng không buồn ghé đến. Người ngư dân nếu chết, thì 2 lần bị nhấn chìm. Một lần ở biển sâu, một lần nữa giữa lòng nông cạn của đồng bào mình. Những điều đó, những điều nguy nan và rất thật. Carlos Ruiz Zafón, nhà văn Tây Ban Nha, có ghi rằng số phận đứng đâu đó bên ngoài đời bạn, nó không đi tìm bạn, mà chính bạn là người đi tìm nó. Xã hội Việt Nam hôm nay có những dòng người quen đi tìm số phận bằng phẳng và cầu an cho chính mình bằng cách lược bỏ những nỗi đau của đồng loại, dù nó hiển hiện ngay trước mắt mình. Một xu hướng tâm phần phân liệt tự chữa trị cho mình bằng cách giải phẫu tập thể khỏi những điều rất gần với mình. Thế nhưng bạn có bao giờ đứng ra xa và nhìn thấy rằng một xã hội như vậy, có phải không khác gì một bệnh viện khổng lồ với đầy những kẻ thương tật tinh thần? Bản tin hoảng hốt về vấn nạn trên biển Đông, cho biết tàu đánh cá ĐNa 90152 TS có 10 ngư dân bị tàu sắt Trung Quốc cố tình đâm chìm để giết chết, trong đó có người chỉ vừa 20 tuổi. Và đây chỉ là hành động mới nhất trong một loạt âm mưu nhẫn tâm của Trung Quốc, thế nhưng sự phẫn uất từ người Việt hôm nay dường như còn ít hơn chuyện một cô gái đẹp té xe trên đường mà không có người đến đỡ giúp. Những ngư dân Việt hôm nay cũng phải chọn một số phận là lênh đênh trên biển, giành giật ý thức chủ quyền với súng đạn và tàu lớn của Trung Quốc, cũng như chấp nhận số phận của họ bị thờ ơ từ đồng bào mình. Nếu có chết, số phận của họ là linh hồn lưu lạc dưới đáy biển sâu, nơi những nén hương thắp bên mộ gió sẽ không bao giờ với tới được. Thật buồn, trong những ngày tháng an nguy của quê nhà, nếu chúng ta muốn tìm đến, chia sẻ nỗi đau đồng loại mình – chúng ta phải vất vả xô ra những thứ ô nhiễm trên bề mặt đại dương, vùng vẫy giữa những điều ngớ ngẩn của xã hội đang học đòi hưởng thụ – và lặn xuống để nhìn thấy. Bạn có cảm thấy như tôi, chúng ta đang vùng vẫy trong cuộc sống, mà như đang chìm dần trong vũng lầy ngu dại? Tuấn Khanh Tham khảo thêm thông tin: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-hinh-bien-dong-van-de-bien-do... Theo https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/05/19/vung-lay-cua-chung-ta/
......

Tháng Năm, nghe Phượng hoàng gãy cánh

Có một tượng đài Phượng hoàng gãy cánh tại Sài Gòn, đặc biệt trong lòng người yêu nhạc trẻ miền Nam. Tượng đài nằm im lặng trong trái tim mỗi người, nhưng luôn ngân vang với những câu hát trở thành lịch sử âm nhạc hiện đại của Việt Nam – vốn từng mở màn cho một giai đoạn cách tân âm nhạc độc nhất vô nhị. Thật khó biết là nhạc sĩ Lê Hựu Hà qua đời vào lúc nào. Theo báo cáo pháp y, người ta chỉ tìm thấy ông vào ngày 11 tháng 5, 2003, nhưng dự đoán thời gian qua đời có thể từ 5 ngày trước. Lê Hựu Hà là một người cô đơn. Và những ngày cuối đời của ông lại càng cô đơn hơn khi đi về chỉ một mình, đóng cửa lặng lẽ đọc sách, nghe nhạc, mở ti vi cho có tiếng người chung quanh mình. Chính vì ti vi vẫn mở suốt nhiều ngày liền, nên chung quanh hàng xóm không ai ngờ rằng ông đã qua đời. Chỉ đến khi vài người bạn đến tìm, gọi chuông không được thì sau đó mọi người mới phát hiện rằng ông đã đi rất xa rồi. Những ngày bạn bè đến thăm nhạc sĩ Lê Hựu Hà lần cuối, Lúc ấy, trời lất phất mưa, mây trĩu xám. Đám tang vừa phải và khiêm tốn, không khác gì tính cách của ông lúc sinh thời. Nhạc sĩ Minh Châu tay cắp giỏ, ánh mắt bàng hoàng “lẽ nào vậy sao?”. Minh Châu vốn là một người yêu say đắm dòng nhạc Phượng Hoàng với những bài hát mà nhạc sĩ Lê Hựu Hà khai sinh. Anh ghé qua thắp nén nhang với chiếc áo sơ-mi bó, quần ống hơi loe, không khác gì thập niên 60, thì thầm “chừng nào chúng ta lại có một Lê Hựu Hà hay Nguyễn Trung Cang?”. Câu hỏi đó thật khó trả lời. Phượng Hoàng sinh ra từ lửa và hóa kiếp trong lửa, tuần hoàn vô lượng. Nhưng để nhận biết là điều bất khả. Thật khó hình dung nền nhạc trẻ Việt Nam thập niên 60-70 nếu không Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Elvis Phương… thì hôm nay sẽ là gì? Ban nhạc Phượng Hoàng của Lê Hựu Hà thành lập năm 1963, với chủ trương dứt khoát của Lê Hựu Hà là “người Việt phải chơi nhạc Việt”, nhằm tạo một khuynh hướng khác biệt với hàng loạt các nhóm nhạc trẻ lúc đó, phần lớn đang cover lại các bài hát ngoại quốc, và lấy tên tiếng nước ngoài như The Enterprise, CBC, The Dreammers, Les Vampires… nhạc trẻ thuần Việt được coi như khai sinh từ đó. Nếu lịch sử âm nhạc Anh Quốc có cột mốc vĩ đại từ cuộc nói chuyện vô tình trên tàu điện giữa Paul McCartney và John Lennon, thì ở Việt Nam cũng có chương lịch sử âm nhạc kỳ thú từ sự kết nối giữa Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang. Là một ban nhạc rất trẻ, nhưng các sáng tác của Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang làm không ít người sửng sốt về tính triết lý sâu đậm trong ca từ. Nếu Nguyễn Trung Cang vung vẩy tung tóe màu sắc hiện sinh với Mặt Trời Đen, Sống Cho Qua Hôm Nay… thì Lê Hựu Hà dàn trãi từ khuynh hướng yêu tha nhân vô kiện của Kant cho đến tâm trạng hippy phản chiến, kêu gọi yêu thương. Trong các phẩm của Lê Hựu Hà, là niềm yêu tha nhân dù khổ đau vẫn phải gìn giữ như một định mệnh “Hãy cứ yêu thương người – dù người không yêu ta”. Từ cảm giác đó, Lê Hựu Hà bước theo lộ trình nhận thức thế giới không khác gì John Lennon từ việc viết về tình yêu cho đến hát về người nghèo khó, về một cuộc sống đầy súng đạn và hận thù. Hãy Nhìn Xuống Chân hay Lời Người Điên… là một dòng phát triển rất đặc biệt của nhạc sĩ Lê Hựu Hà bên cạnh những bài tình ca nhạc trẻ độc đáo của ông. Chỉ tiếc là sau 1975, chế độ kiểm duyệt của Nhà nước Cộng sản đã bóp chết không ít niểm cảm hứng và sự phát triển của nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Nhạc sĩ Phạm Duy, lúc sinh thời không phải là người dễ tính, cũng đã phải thốt lên rằng âm nhạc của Phượng Hoàng đầy chất tâm hoặc (psychedelic culture) và phản ánh một tâm thức của thế hệ trẻ không lối thoát trong một xã hội chiến tranh, bất an không hồi kết. Sau tháng 4/1975, khi bị buộc phải đi học tập cải tạo tư duy với các cán bộ cách mạng, nhạc sĩ Lê Hựu Hà cũng phải viết tự kiểm, nhận định rằng âm nhạc của ông là thứ suy đồi và tiểu tư sản thối nát. Nhưng Lịch sử âm nhạc Việt Nam đã may mắn biết mấy khi có được dòng nhạc “thối nát” đó làm nền tảng cho mọi phát triển hiện đại sau này. Lê Hựu Hà cũng như nhiều nhạc sĩ miền Nam tự do khác, cũng được khuyến cáo viết những tác phẩm cho nền “văn hóa mới” – một nền văn hóa mà không ít người vẫn tự hỏi nó sinh ra từ đâu, để làm gì? Có một điều không may cho nhạc sĩ Lê Hựu Hà là sau 1975, có một trung tâm sản xuất băng nhạc chống Cộng lấy tên Phượng Hoàng, cho ra chương trình và gửi vào trong nước. Trong thời buổi còn chưa đủ sức phân biệt được trắng đen, công an đã coi nhạc sĩ Lê Hựu Hà như là một trong những thành phần sản xuất chương trình đó. Đã vậy, có lúc ông còn bị Sở VHTT Cộng sản những ngày đầu kiểm soát miền Nam nhầm lẫn tên ban nhạc của Lê Hựu Hà và hệ thống tình báo Phượng Hoàng của VNCH. Hai điều đó hoàn toàn không liên quan. Ủy ban tình báo Phượng Hoàng, vốn là tên gọi khác của Intelligence and Operations Coordinating Centre, do giám đốc CIA thời đó là William Colby dựng nên, hoạt động từ 1967 và chấm dứt vào 1973. Vốn đã bất đắc chí vì thời cuộc, việc bị truy vấn bởi công an mật vụ liên tục trong thời gian đó đã khiến nhạc sĩ Lê Hựu Hà trở nên trầm uất, và luôn lo sợ. Thậm chí, khi đi đường, nghe tiếng còi của cảnh sát giao thông cũng làm ông kinh hoảng, dừng xe, dù đó không phải là chuyện của ông. Đã vậy, sau năm 1968, bị gọi nhập ngũ, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đến học tại trường Bộ Binh Thủ Đức, rồi làm việc ở Cục Quân Nhu, và dù không cầm súng bắn phát nào, nhưng do mang lý lịch là “ngụy quân” nên sự nghiệp của ông không bao giờ có thể nối tiếp trọn vẹn được nữa. Những khó khăn từ vật chất cho đến đời sống tinh thần vẫn đeo đuổi đến tận ngày nhạc sĩ Lê Hựu Hà qua đời, dù tài năng của ông vẫn chinh phục mọi giới. Những tác phẩm mới sáng tác sau 1975 như Vào Hạ, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, Vị Ngọt Đôi Môi… luôn gây nên những cơn sốt trong thính giả. Nhưng cũng ít ai biết rằng các bài hát như Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào là bài hát viết cho phim Vết Chân Hoang (chuyển thể từ tiểu thuyết Tuổi Choai Choai của Trường Kỳ), được sửa lời và chút ít giai điệu. Bài Lời Trái Tim Muốn Nói cũng là một ca khúc viết lại một văn bản cũ, trong đó ông lặng lẽ để vào chút tâm tư của mình,qua những câu chữ như “những tháng năm không có ngày vui”. Năm 1999, khi đang là thành viên trong ban nhạc Phiêu Bồng của nhạc sĩ, tôi cầm lấy những bài hát của ông và đi đến nhiều hãng băng đĩa, đề nghị làm album tác giả, nhưng mọi nơi đều lắc đầu, nói khéo. Chân thật nhất là một biên tập viên của Xí nghiệp băng đĩa nhạc Sài Gòn Audio, Hãng phim Bông Sen, đã nói thẳng thừng “Lê Hựu Hà là một người nhân thân có vấn đề”. Sau này, khi nhạc sĩ Lê Hựu Hà căn vặn hỏi mãi, tôi đành phải kể lại. Ông mỉm cười nhã nhặn và buồn. Sau đó, ngay khi tập bài cho các buổi diễn, tôi đề nghị chơi lại những bài hát nhẹ nhàng, không bị soi mói về quan điểm chính trị như Tôi Muốn, Yêu Em… ông chỉ lắc đầu, cười nhẹ. Khó biết được đằng sau cặp kính của người nhạc sĩ hết sức uyên bác đó là những suy nghĩ gì về cuộc sống khốn khó này. Về sau, nhạc sĩ Bảo Thu “luồn lách” bằng cách nào đó, cũng in ra được một băng cassette pha trộn các tác phẩm của Lê Hựu Hà cùng các bài hát dịch lời Việt của ông, nhưng cũng không dám quảng cáo hay tổ chức ra mắt công khai như các ca sĩ, nhạc sĩ bây giờ. Giờ đây khi tìm kiếm trên internet, thấy những tấm ảnh sau 1975 của ông, lòng tôi chợt chùng lại. Để mừng một ngày sinh nhật của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, tôi “dỗ” ông cho chụp vài tấm ảnh, tự mình design bìa CD cho ông, gom những bài hát làm thành một đĩa master rồi đi tìm Tuấn – biệt danh là Tuấn Chó (do có logo thương hiệu bầy chó đốm), một trong những ông trùm sản xuất CD lậu thời đó ở Sài Gòn, nhờ chép ra phát hành giùm. Thật buồn cười và mỉa mai, khi người nhạc sĩ cầm lấy những bài hát của mình được lén lút phát hành bất hợp pháp ngay trong đất nước của mình, và cười như một hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ. Có lần, trong một buổi tập ở nhà, nhạc sĩ Lê Hựu Hà cao hứng đàn và hát cho tôi nghe vài bản nhạc chưa ra mắt công chúng của ông. Những bài hát mang đầy niềm cảm hứng mãnh liệt của một thời Phượng Hoàng trai trẻ nhưng đầy sự buồn chán muốn rời xa cõi nhân thế quá trớ trêu. Hát xong,ông quay qua nhìn tôi, cười trầm “Đừng hỏi, anh biết tỏng em muốn hỏi gì. Anh không muốn đưa những bài hát này ra nữa đâu. Không còn để làm gì”. Im lặng. Tôi vẫn tự hỏi là có bao nhiêu con người tài năng trên đất nước này đã chối từ đại lộ và nói với bạn bè, con cháu mình khi quay về ngõ nhỏ, rằng “không còn để làm gì”. Cuộc sống của nhạc sĩ Lê Hựu Hà sau năm 1975 hết sức khó khăn, đã vậy ông còn mang nhiều mặc cảm khi người vợ của mình, ca sĩ Nhã Phương, phải đi hát, đi làm tất bật để trang trãi cho cả gia đình. Ông chọn quay lại sân khấu một phần vì yêu âm nhạc, một phần khác vì đó là cách kiếm sống duy nhất của ông. Lê Hựu Hà đã thử làm nhiều thứ như hùn mở quán cà phê, cho thuê băng video… nhưng rồi không có gì tồn tại lâu. Tài sản lớn nhất, và có lẽ vĩ đại nhất đất nước, là bộ sưu tập đĩa nhựa âm nhạc của ông. Tất cả những đĩa quý nhất của thế giới, những ấn bản hạn chế của Rolling Stones, Beatles… ông đều có đủ và luôn làm bạn bè kinh ngạc ngưỡng mộ. Thế nhưng một ngày mùa hè cách mạng, các nhân viên Sở Văn hóa Thông tin đã ập đến lục soát và tịch thu, theo “tố giác của quần chúng nhân dân”. Nhìn từng chiếc xe ba gác chồng chất các bản đĩa mà ông nâng niu, chở ra đi, là một trong những điều suy sụp lớn của đời ông. Nhạc sĩ Bảo Chấn kể rằng đời ông chưa bao giờ hoảng sợ bằng nhìn thấy hình ảnh nhạc sĩ Lê Hựu Hà ngồi gọi rượu đế ra uống một mình, trầm ngâm và khóc. Đó là lần uống rượu duy nhất trong đời của người nhạc sĩ chơi rock, Phật tử và không biết thuốc lá, rượu bia. Trong một lần đi diễn ở Đông Âu và Nga, sau khi hệ thống Cộng sản ở đây sụp đổ. Lê Hựu Hà mang về những viên đá, lấy ra từ những mảnh vỡ của bức tường ô nhục Berlin, để tặng cho bạn bè. Đêm đó, ngồi hát ở một quán bar nhỏ Old Friends với Phước, tay cao bồi già yêu nhạc rock, nhà thơ hippy Đỗ Trung Quân, Lê Hựu Hà đưa cho mọi người, ông cười, thì thầm với tôi “đây là tự do”. Sau cặp mắt kính cận ấy, là ánh mắt thông minh, ẩn chứa biết bao nỗi niềm và dường như không còn niềm vui nữa, dù miệng vẫn cười. Lê Hựu Hà đến Nga, ứa nước mắt khi nhìn thấy tự do trở lại trên đất nước tuyết trắng, nghĩ đến phận mình. Ông ra phố Arbat ở Moscow, nơi lừng danh của giới nghệ sĩ. Khi đang đi dạo thì Lê Hựu Hà nhìn thấy một người ngồi bệt dưới đất, đánh đàn và hát tiếng Anh ở phố, dưới chân có hộp đàn mở ra cho khách qua lại bỏ tiền vào. Nhìn thấy cây đàn đẹp và quý, ông dè dặt hỏi xem đàn có bán không. Người nghệ sĩ Nga lạnh lùng nhìn và nói “Anh không mua nổi đâu, vì trên đàn đã có dấu tay của tôi”. Sau này ông được giới thiệu cho biết đó là một nghệ sĩ rất nổi tiếng ở Nga về tài năng cũng như độ kiêu hãnh. Ghé vào một cửa hàng gần đó, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đổi một ít tiền lẻ và đến ngồi kế bên. Những bài hát tiếng Anh thời thập niên 60 – 70 mà người nghệ sĩ Nga ấy hát, đã là thứ thuộc nằm lòng của Lê Hựu Hà nên ông vừa nghe, vừa hát bè theo. Cứ mỗi bài hát kết thúc, ông lại bỏ vào hộp đàn một chút tiền lẻ. Người nghệ sĩ Nga từ thái độ lạ lùng, tò mò, dần dần chuyển sang cảm mến. Cho đến khi hết tiền bỏ vào, Lê Hựu Hà đứng lên chào và đi. Người nghệ sĩ Nga bất chợt gọi lại “Anh là ai?”. Lê Hựu Hà cười “Tôi là một người thích nhạc”. “Nếu anh quá thích cây đàn, tôi có thể bán cho anh, vì anh rất thú vị”, người nghệ sĩ Nga nói. “Cám ơn, tôi đã có thứ tôi muốn rồi”, Lê Hựu Hà nói, “hát với anh, tôi đã có lại tất cả những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi đã mất”. Trong đánh giá của giới phê bình âm nhạc, vẫn hay có hiện tượng bất toàn về overrated và underrated. Tức có những nhạc sĩ mà công lao hay khả năng chỉ vừa phải thôi, nhưng vì lý do gì đó luôn được tung hô. Ngược lại, có những người vô cùng quan trọng với lịch sử âm nhạc nhưng lại bị coi nhẹ hay lãng quên. Nhạc Nguyễn Trung Cang hay sĩ Lê Hựu Hà là một trong những trường hợp underrated của Việt Nam, khi giá trị tiền phong của họ xuất hiện ở mọi nẻo của âm nhạc hiện đại, nhưng lại bị phủ lấp bởi truyền thông, quan điểm chính trị hay sự cố tình chôn lấp quá khứ văn hóa vàng son của một miền Nam VNCH. Tháng Năm, nghe vua nhạc Blues B.B.King qua đời. Tháng Năm nhớ Chuck Brown, tay guitar có biệt danh là “Godfather of Go-Go”. Tháng Năm rồi cũng góp vào ký ức nhân loại một tượng đài Phượng hoàng Việt Nam gãy cánh, với đường bay chưa trọn. Tượng đài của Lê Hựu Hà, một người tài hoa, khiêm tốn và nhã nhặn, chưa bao giờ dám mong ai dựng tượng mình, nhưng lại đứng trên quê hương mình, trong trái tim của những người yêu âm nhạc, của một nền văn hóa vàng son của miền Nam mãi lấp lánh trong ký ức con người. ——————————— (Kỷ niệm 12 năm, ngày mất của nhạc sĩ Lê Hựu Hà) Theo https://nhacsituankhanh.wordpress.com/
......

Uống bia dễ bị muỗi cắn.

Nếu không muốn trở thành mồi ngon cho muỗi, các đấng mày râu từ nay không nên uống bia ngoài trời, nếu không thì phải thoa kem chống muỗi,  hoặc sử dụng nhang đuổi muỗi trước khi nâng ly. Trung tâm nghiên cứu IRD ở Montpellier (Pháp) phát hiện loài côn trùng gây sốt rét, và sốt xuất huyết, có xu hướng thích bay về phía những người đã dùng vài cốc bia/rượu. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này sẽ được dùng để nghiên cứu cách phòng chống bệnh sốt rét. Ít nhất một loài muỗi bị hấp dẫn bởi sự thay đổi mùi, và hơi thở do bia rượu gây ra ở người uống bia rượu. Đó là muỗi Anopheles gambiae ở Burkino Faso (Tây Phi). Các chuyên gia cho rằng có thể loài muỗi này biết cách liên hệ mùi bia với việc không để tâm đến việc xua đuổi muỗi ở người say xỉn. Quan sát 25 người tình nguyện trong độ tuổi 20-43 đã uống 1 lít bia, các nhà Khoa học nhận thấy nhiều con muỗi bay ngược gió về hướng những người này. Muỗi được nuôi trong hộp kín được thả về phía bẫy có chứa không khí và cả mùi cơ thể của tình nguyện viên. Kết quả cho thấy có tới 47% lượng muỗi bay thẳng vào bẫy sau người tham gia uống bia so với chỉ 35% trước khi tiêu thụ bia. 65% muỗi đâm đầu vào nơi chứa mùi cơ thể người sau khi say rượu, nhiều hơn so với tỷ lệ chỉ 50% trước đó khi người tham gia còn tỉnh táo. THÁI THANH (Theo Daily Mail)
......

Vì sao ta không học được Israel?

Sở hữu đất đai và tập quán, thói quen cố hữu của nông dân hai nước có sự khác biệt. Một khi thể chế chất lượng kém sẽ như cả một bầu khí quyển u ám thiếu ánh mặt trời thì giống có tốt, nước có đủ và phân có phù hợp cây vẫn khó phát triển. Hình: công nghệ tưới nước từ không khí của Israel Nhiều bạn đồng nghiệp của tôi đã tự hỏi nhiều lần, nhất là mỗi lần ra nước ngoài là vì sao nước ta không học được những tinh hoa của nền nông nghiệp tiên tiến của Israel? Ở các nước có trình độ gần na ná với ta thì câu trả lời đôi khi dài, nhưng so với trường hợp phát triển cao như Nhật, Israel,..thì câu đáp trở nên ngắn gọn, đơn giản là họ làm nông nghiệp bằng công nghệ cao. Có công nghệ cao thì họ khống chế được tất mọi trở ngại tự nhiên, thậm chí nuôi, trồng hoàn toàn nhân tạo (trong nước, trên giá thể, ...không cần đất). Nông sản của họ làm ra bằng chất xám, còn của ta bằng cơ bắp nên phải "trông trời, trông đất, trông mây". Nếu bàn sâu hơn, công nghệ cao có thể giúp mang lại năng suất nhưng chi phí cho công nghệ đó lại rất đắt. Có rất nhiều công nghệ có thể giải quyết được nhiều vấn đề nhưng nó cũng gắn liền với chi phí. Tiền đâu ra mà mua công nghệ. Đó là rào cản lớn nhất không chỉ với Việt Nam mà ngay cả với nông dân Israel nữa. Ngay cả khi có tiền để mua công nghệ thì cũng phải tính đến hiệu quả đầu tư. Công nghệ của Israel sẽ mang lại năng suất cao hơn nhưng nông sản của mình càng sản xuất ra nhiều, giá sẽ càng thấp thì liệu có lỗ vốn? Vậy thì làm sao có thể áp dụng công nghệ được, mà áp dụng để làm gì? Xin lưu ý ngay cả tại Israel người ta phát triển ra công nghệ chủ yếu là để xuất khẩu công nghệ đấy chứ không phải mục đích để sản xuất ra nông sản rồi bán ra thị trường. Hơn nữa công nghệ của Israel được phát triển chủ yếu dựa trên những vấn đề của Israel đó là thiếu nước nên công nghệ đó chưa được phù hợp với điều kiện của nước ta. Ở Việt Nam, tài nguyên nước vẫn không phải là vấn đề quá lớn như ở Israel. Tất nhiên, nhiều nơi ở Việt Nam vào mùa khô cũng bị thiếu nước nhưng những nơi đó lại chủ yếu là vùng trung du, miền núi đa phần dân nghèo không có tiền để đầu tư công nghệ của Israel, Theo công nghệ Israel, điều quan trọng là nguồn nước tưới. Nếu không có nước thì dù cho có tiền để mua công nghệ tưới nhỏ giọt thì cũng vô nghĩa thôi. Thường thì công nghệ của Israel tích hợp cả việc tưới nước tiết kiệm với bón phân và phun thuốc hiệu quả theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng nhưng dù ít hay nhiều thì vẫn phải có nguồn nước để tưới trong khi đó những nơi ở Việt Nam khô hạn cũng là nơi cũng không có nguồn nước để mà tưới. Israel làm nông nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ cao và do doanh nghiệp thực hiện. Tại Israel không có khái niệm khu hay vùng công nghệ cao mà cả nước là quốc gia công nghệ cao. Nền nông nghiệp Israel phát triển dựa trên nền tảng doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp thương mại công nghệ của các nhà khoa học và tạo nên liên kết doanh nghiệp và khoa học tự nguyện (nhà khoa học giới thiệu công nghệ, doanh nghiệp xem xét và quyết định phối hợp nghiên cứu hoàn thiện nếu là ý tưởng và mua/trả bản quyền công nghệ nếu là công nghệ hoàn chỉnh). Tuy nhiên, để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng công nghệ nhận từ nhà khoa học là một lĩnh vực rủi ro cao. Do vậy, nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu này. Phương thức hỗ trợ thường căn cứ vào thực tế là việc thương mại hóa một công nghệ mới thường là một quá trình dài. Nhà nước sẽ hỗ trợ khoản đầu tư cho giai đoạn ban đầu của tiến trình nghiên cứu phát triển và thương mại hóa công nghệ, khi chúng luôn gắn với mức rủi ro cao. Như vậy, chính phủ Israel chấp nhận chia sẻ rủi ro cùng các nhóm sáng chế công nghệ mới, hỗ trợ giúp biến các ý tưởng công nghệ thành những công nghệ có thể thương mại và trợ giúp cho tới khi chúng nhận được vòng đầu tư đầu tiên từ các nhà đầu tư tư nhân. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu, nhà nước  cũng có thể hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, quản trị, dịch vụ quản lý hành chính (thư ký, kế toán, pháp lý), tư vấn định hướng và xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp, hỗ trợ trong thương mại hóa. Như vậy, nhà nước Israel “bơi cùng Doanh nghiệp” chứ không phải đứng trên bờ chỉ chỏ hoặc đi đâu, đến đâu cũng vẫn âm vang điệp khúc hỏi địa phương “nuôi con gì, trồng cây gì” và không chịu trách nhiệm như ở nước ta. Nhà nước Israel đóng vai trò tổ chức  thẩm định, phê duyệt các dự án/công nghệ/ý tưởng công nghệ để chúng có tiềm năng sẽ thu hút được nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong tương lai. Trong đó, thu hút đầu tư tư nhân được coi là đích đến cho các dự án này và các nhà đầu tư tư nhân cũng có thể tham gia song hành cùng doanh nghiệp ngay trong quá trình nghiên cứu phát triển công nghệ. Vốn của nhà nước phục vụ cho sự hỗ trợ này được sử dụng từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Như vậy, cái ngăn cản chúng ta chính là thể chế và tư duy thị trường. Nhiều việc người ta không nói ra, nhưng chứng tỏ nhiều lãnh đạo của chúng ta đã tách rời dân nhiều quá. Thực tế, các văn kiện chính trị của nhà nước ban cho những lời hoa mỹ trong quan hệ xã hội, nhưng chưa được xác định cho một chỗ đứng tự thân trên thị trường, vẫn là đứng sau những yếu tố khác. Có lần, tôi nghe thấy trên đài nói "Các văn kiện của chúng ta từ nay phải viết hoa chữ nhân dân mỗi khi chúng ta viết từ này"! Ngạc nhiên và buồn, vì chỉ thấy đây là một phản ứng hốt hoảng của những con người đã quên dân, và chỉ nhớ tới quyền lợi ích kỷ của mình thôi. Ngay cả lĩnh vực tam nông (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) nghe thì hay, nhưng tam nông vẫn loanh quanh “Nông” với “Nông” là thứ khẩu hiệu để cấp trên nhìn xuống đó mà bày ra kế hoach ban phát, không phải khẩu hiệu đề “Nông” tự mình bước ra thị trường. Nước ta có phần thuận lợi hơn Israel (đất, nước, lao động,...), muốn học họ thì chỉ còn cách là nhà nước có chính sách đúng để áp dụng công nghệ cao, sản xuất lớn, giảm chi phí, nâng chất lượng và cải tiến áp dụng công nghệ tiên tiến để phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. T.V.T. Theo boxitvn.blogspot.de
......

Cảnh báo của Einstein về công nghệ đã thành sự thật?

(VNC-TH) Rất lâu trước thời đại của điện thoại di động, Albert Einstein, một trong các bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại thế kỷ 20, từng tuyên bố: "Tôi sợ một ngày nào đó, công nghệ sẽ lấn át sự tương tác của con người chúng ta. Thế giới sẽ có một thế hệ những kẻ ngốc". Một số nhà sử học từng phản bác quan điểm trên của Einstein, nhưng những gì đang diễn ra hiện nay dường như cho thấy phỏng đoán của nhà khoa học lỗi lạc có thể đang thành hiện thực. Hãy nhìn ra xung quanh bạn! Ở bất kỳ đâu, bất cứ khi đang làm gì, người ta cũng dán chặt mắt vào điện thoại của họ như những bức ảnh dưới đây: Cuộc khảo sát do một công ty marketing số hóa cho thấy, chỉ tính riêng ở Anh, một người trung bình dùng smartphone tới 221 lần/ngày, để nhắn tin, xử lý thư điện tử và sử dụng các dạng truyền thông xã hội. Thông thường, mọi người bắt đầu dùng máy từ 7h31 sáng và đến tận 23h21 tối mới ngưng chạm vào chiếc điện thoại di động của họ. Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng, tới 70% chúng ta trông cậy vào chiếc điện thoại của họ khi một mình trong đám đông, khiến bản thân họ trông bận rộn hơn. 60% số người được hỏi thú nhận đã nhắn tin cho một người bạn ở cùng tòa nhà, thay vì đi bộ vài chục mét để gặp gỡ họ. Theo các nhà nghiên cứu, 2/3 người trong chúng ta bản thân giống như thây ma sống, sử dụng smartphone của mình như một phản xạ mà thực sự không biết lí do tại sao. Nếu phải tách rời điện thoại di động, 80% mọi người có cảm giác bị mất mát hay đi lạc đường. Với trung bình 3,5 tiếng đồng hồ mỗi ngày dán chặt vào điện thoại, khoảng thời gian này chúng ta gần như mù tịt về thế giới xung quanh. Hậu quả cuối cùng có thể là sự vô nhân đạo. "Chúng ta đang ngày càng ít giao tiếp mặt đối mặt hơn. Nếu chúng ta không trò chuyện với nhau, sẽ rất khó để tạo lập sự cảm thông", nhà khoa học đáng kính Baroness Susan Greenfield, tác giả cuốn "Mind Change", nhấn mạnh. Tuấn Anh (Theo Daily Mail)
......

Ly cà phê trên tường

Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice - Ý Đại Lợi, thành phố của ánh sáng và nước. Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói: - Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia. Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly. Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”. Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”. Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi. Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói: - Một ly cà phê trên tường. Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền. Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác. Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ. Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán. Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy. Theo thoidihoc.net
......

Phương pháp mới chữa bệnh tiểu đường

Tiểu đường gây ra bởi tuyến tụy trong cơ thể không còn sản xuất ra insulin nữa. Insulin là một hormone có nhiệm vụ chuyển bỏ đi lượng đường thừa trong máu. Số insulin thiếu này có thể bổ sung bằng cách chích trực tiếp, nhưng như vậy người bệnh phải chích hàng ngày. Công ty Orgenesis đã có phát minh mới để điều trị tiểu đường, trong đó, người ta sẽ lấy ra một số tế bào gan của người bệnh và đưa vào phòng thí nghiệm để sử dụng về mặt di truyền, nhờ đó, chuyển những tế bào này thành những tế bào có khả năng tạo ra insulin. Cuối cùng, chúng được cấy trở lại gan và từ đó những tế bào này có thể sản xuất insulin ngay tại trong gan. Với phương pháp này, bệnh nhân sẽ không còn phụ thuộc vào việc phải có người hiến tụy tạng, và cũng không phải dùng thuốc chống lại đề kháng khi ghép. Hơn nữa, phương pháp mới còn rẻ tiền hơn, không phải tốn chi phí cho việc theo dõi định kỳ, và quan trọng nhất là insulin mới sẽ được sản xuất chỉ trong vòng vài ngày sau khi ghép. Phương pháp này đã được thử nghiệm trên mô gan người trong phòng thí nghiệm, và trên những con chuột bị tiểu đường. Cuối năm nay sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người để có kết luận cuối cùng trước khi được áp dụng chính thức. Tái tạo răng bằng laser. Một nhóm khoa học gia ở Harvard’s Wyss Institute đã tiến hành một nghiên cứu về cách chữa răng bằng stem cell (tế bào gốc). Những thành tựu của nghiên cứu này đã mang lại hy vọng một ngày nào đó người ta có thể ném bỏ mấy hàm răng giả hiện đang được sử dụng. Trong phương pháp này, người ta sử dụng tia laser có cường độ thấp để kích thích tế bào gốc sản sinh ra mô răng mới thay thế cho răng cũ. Phần chính được kích thích là phần ngà răng (dentine). Đây là mô cứng giống như mô xương và là một trong 4 thành phần chính của răng gồm men, ngà, tủy và xi măng bọc chân răng. Người ta đã khoan các lỗ nhỏ trên răng hàm của chuột và tiến hành kích thích bằng tia laser, sau đó răng được đậy lại bằng các nắp nhựa. Khoảng 12 tuần sau đó, người ta thấy các mô ngà răng mới được tạo ra. Những thí nghiệm tiếp theo sau đó trong phòng thí nghiệm cho thấy khi được kích hoạt, các tế bào có tên là TGF-b1 (Transforming Growth Factor b1) được tạo ra, và theo phản ứng dây chuyền, chất này sẽ thúc đẩy các tế bào gốc tạo ra ngà răng. Người ta còn thấy rằng kỹ thuật này ngoài việc giúp cho việc chữa răng, còn có thể được sử dụng trong việc tái tạo mô điều trị vết thương, điều trị gãy xương.... Dụng cụ phát hiện ung thư tiền liệt tuyến Trong hội chợ sản phẩm mới COMPAMED ở Âu Châu, có một dụng cụ mới được chế tạo giúp phát hiện chứng ung thư tiền liệt tuyến một cách nhanh chóng. Các nhà khoa học chế tạo cho biết dụng cụ này có thể xác định các mô ở tuyến tiền liệt bị biến đổi là loại mô lành tính hay ác tính, và chỉ cần 1 phút rưỡi là hoàn tất công việc nhờ chức năng phân tích những mẫu mô lấy từ tiến trình sinh thiết (biopsy). Một bác sĩ chỉ cần đặt mẫu mô xét nghiệm vào một đĩa nhỏ, trượt vào trong máy, ấn nút và chờ một chút. Các chuyên viên y tế không cần phải chăm chút chuẩn bị, không phải chờ lâu, và cũng không phải mất thì giờ khám bệnh. Dụng cụ này sẽ phát ra chùm tia laser rọi vào mẫu mô, kích thích các phân tử fluorophores. Đây là những hợp chất có khắp nơi trong cơ thể và chúng phát sáng lên một thời gian ngắn khi được chiếu xạ. Các mô bình thường và mô ung thư sau khi phát sáng sẽ mờ dần theo tốc độ khác nhau. Nếu tốc độ mờ này vượt quá một mức quy định, điều đó có nghĩa là có sự hiện diện của tế bào ung thư. Dụng cụ này sẽ bật đèn màu xanh để báo cho biết bệnh nhân không có mô ung thư và bật đèn đỏ nếu có. Các nhà nghiên cứu hy vọng sản phẩm này trong tương lai sẽ được cải thiện để có thể phát hiện các loại ung thư khác, nhưng bước đầu họ phải xác định được các giá trị giới hạn của tốc độ mờ để đưa vào phần mềm phân tích của dụng cụ. Nếu thành công, dụng cụ này sẽ giúp bác sĩ khám ung thư được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn nhiều lần so với các phương pháp hiện đang sử dụng.
......

Đất nước của những kẻ Lười Biếng

Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng sa sút? Câu trả lời là: LƯỜI! Người ta cứ đang kéo cố gắng đất nước này đi lên. Hàng loạt bài báo được viết nên. Trong đó chỉ ra rằng đất nước này đang bị ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, đang bị bất công hóa, và đang bị căng thẳng hóa… Nhưng rồi các bạn biết được điều gì là quan trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. Nghĩa là người ta không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh họ, không biết được mức độ căng thẳng leo thang của thế giới xung quanh. Tóm lại là, người viết thì cứ viết, người chơi thì cứ chơi, không ai thèm đọc. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.   Vậy ra, người ta đang cố gắng thay đổi mọi thứ ở phần ngọn. Nghĩa là kêu gọi những con người đã góp sức gây nên hiện trạng này, hãy thôi đừng phá hủy đất nước nữa, hãy thôi xả rác, hãy thôi chém giết. Đó là một ý tưởng điên rồ. Kêu gọi người từng sát hại đất nước này hãy suy nghĩ lại, rũ chút lòng thương, đừng phá hoại nữa.   Bạn biết vì sao mà đất nước này cứ thụt lùi, thậm chí bây giờ thua cả Lào và Campuchia không? Nếu bạn định trả lời là chính phủ thì hãy tạm gác lại cái ý nghĩ đó. Bởi vì vấn đề là dân chúng ở đây mang một căn bệnh nan y không thể chữa nỗi: LƯỜI! Lười vận động, tập thể dục   So với số người tập thể dục, thì số người không tập chiếm gấp nhiều lần, nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn. Bạn không tin? Sáng thức dậy 4 giờ sáng chạy bộ. Rất nhiều ông cụ, bà già sẽ chạy cùng bạn. Số trung niên cũng rất nhiều. Còn số thanh niên thì chiếm trên đầu ngón tay thôi nhé.   Mà không tập thể dục thì chẳng đào đâu ra sức khỏe, không có sức khỏe thì làm cái gì cũng mau mệt, mau mệt thì sẽ nhanh chán, mà nhanh chán thì sẽ sớm bỏ cuộc. Những người có sức khỏe yếu thường làm mọi việc qua loa. Tin tôi đi. Họ không chịu đựng nỗi bất cứ chuyện gì hết. Đó là khi chúng ta nên nói tiếp các kiểu lười khác là hệ lụy của lười vận động. Lười học Cái này thì khỏi nói rồi. Trừ các học sinh trường chuyên và công lập, đa số những trường khác, học sinh rất chi là lười. Khoan hãy nói đến việc kiến thức có hàn lâm hay không, có khó nuốt hay không, có kém thực tiễn hay không. Mà hãy tự hỏi, tại sao lại như vậy? Không ai chịu đựng nỗi 2 3 tiếng học bài ở nhà. Nói trắng ra là họ quá lười chịu đựng. Alan Phan đã từng nói rằng ông không hiểu tại sao một đất nước dân số vàng như Việt Nam lại có vẻ lù khù như các cụ già đến vậy. Bạn hỏi tại sao? Hãy tạm trách Internet, Smartphone, Karaoke, Nhậu nhẹt, Lotte, Starbuck và các loại ăn chơi thời hiện đại nhé. Bạn lại hỏi tại sao nữa à? Bởi vì đó là thách thức của thời đại này. Thú vui hưởng thụ bao vây xung quanh, nhan nhãn đông tây nam bắc hướng nào cũng có. Tại sao phải chịu đựng học bài khi tụi bạn đi nhậu, đi hẹn hò, đi Lotte? À, quên nữa, đừng ai nói với tôi một câu mà đứa trẻ trâu nào cũng biết: Cái nào cũng có mặt lợi, quan trọng là đừng dùng quá liều lượng. Bởi vì, không có mấy ai biết kiểm soát chính họ ở cái vùng đất này đâu. Lười làm Tất cả những người chủ ở Việt Nam đều khó tính, họ thường đốc thúc công nhân của mình. Bởi vì họ biết, không đốc thúc, bọn công nhân chỉ ngồi chơi, và làm kiểu đối phó, chủ tới thì luôn tay luôn chân, chủ đi thì phì phèo điếu thuốc, thậm chí là lướt facebook chat chit nữa là đằng khác. Nếu cha mẹ bạn là người trả tiền cho công nhân, chắc bạn sẽ rõ điều đó hơn cả. Bạn hỏi vì sao họ lười làm, họ bắt đầu lười từ khi nào? Vì sao? Vì họ chẳng có thích thú gì với công việc. Bởi vì họ từ cái giây phút họ lười học, họ chẳng có kiến thức gì để giải quyết vấn đề nên họ chẳng muốn xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Mà đấy, cách hay nhất để không có vấn đề gì để giải quyết là ngồi chơi. Làm việc thì tạo nên vấn đề, giải quyết vấn đề chính là một bước thăng tiến. Nhưng họ lại sợ gặp vấn đề biết bao. Không giải quyết được lại bị chửi, lại bị sỉ nhục, lại quê với người khác. Nên họ thà làm người nhàn rỗi tay chân, áo sạch đồ đẹp, không một vết bẩn còn hơn lấm lem mồ hôi, nhếch nhác không ai thèm dòm. Lười suy nghĩ   Lướt dạo hết vòng facebook là điều bạn có thể làm ngay. Nếu facebook bạn không có gì đáng để xem, không có gì để làm bạn cảm động, làm bạn thấy phải nhìn lại bản thân mình thì bạn chính là một ví dụ. Còn nếu có thông tin gì đó hay, viết về thực trạng của đất nước, về ô nhiễm môi trường, về động vật tuyệt chủng, hay các bài viết học thuật, hãy xem nó được bao nhiêu người like? À, thường thì không có bao nhiêu người like đâu. Không tin lướt ngay facebook là biết. Chúng ta không có gì để học sao? Hay chúng ta chỉ quan tâm về tự sướng, em nào đẹp, em nào xài camera 360, anh nào GAY, chỗ nào chơi tốt, khu nào ăn ngon, quần áo chỗ nào bán đẹp? Nếu facebook của bạn không có bất cứ cái gì liên quan tới học thuật, kiến thức, thay vào đó là 90% ảnh girl xinh, trai đẹp, hãy yên tâm một cách chắc nịch rằng bạn là một trong những đứa lười suy nghĩ bậc nhất thế giới. Lười tranh đấu Cái này thì khỏi phải nói luôn rồi. Cha chung chả ai khóc mà. Đất nước ngày càng đi xuống thì cũng mặc. Nói thật, chả ai quan tâm cả. Những người có tâm, những người làm báo cứ như những kẻ thui thủi một mình tự kỷ vậy. Bài nào họ viết ra, họ tự đọc, chả mấy ai đọc nói chi đến like và comment. Đi chơi noel xong rác thải đầy đường để phải viết lên báo, cũng chả cần thấy nhục mặt cho bản thân hay cho đất nước này, cứ thế năm nào cũng vậy, cũng lên báo, rồi cũng thôi, vì chẳng ai còn hơi sức để nói nữa. Thờ ơ là căn bệnh của người Việt. Nếu không tin, search bài báo: “Người Việt vô cảm thứ 13 thế giới” là biết. Họ chẳng muốn tranh đấu. Họ chẳng muốn gì cả ngoài việc hưởng thụ những gì đang có. Tài nguyên chúng ta bán, cây rừng chúng ta cưa, voi rừng chúng ta giết, thú rừng chúng ta ăn, chả còn gì mà chúng ta “tha” cả. Khai thác triệt để cho thế hệ này tận hưởng, có thể đoán là trong vòng 10 năm tới sẽ cạn sạch. Nhưng mọi người thì cứ thờ ơ để mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Miễn là họ không ở những vùng hiểm trở, thiên tai; miễn là họ không bị gì hết. Càng ngày, người ta càng rút về thành thị, co cụm, bạn thấy không? Cả đám ăn chơi phè phỡn với nhau, rồi chuốc độc nhau trong từng thớ thịt, dĩa cơm… Nhưng không ai muốn tranh đấu! Chẳng ai muốn cả, vì họ bận phải hưởng thụ sự hiện đại này. Đấy là những thế hệ đã được đào tạo. Việt Nam thuộc loại khủng của thế giới trong việc chi ngân sách cho giáo dục. Họ đã làm gì, và chúng ta đã tôi luyện bản thân như thế nào? Có khi nào chúng ta thấy nhục nhã, chẳng cần gì cao siêu, mà chỉ bởi vì chúng ta vừa quăng một cục rác xuống đường. Ai đó nhắc nhở, và chúng ta phản bác: TRƯỚC SAU CŨNG CÓ NGƯỜI QUÉT THÔI. Liệu có bao giờ chúng ta thấy nhục mặt vì cái độ lười nó ghê tởm đến nỗi những con chó thông minh, biết đi ị đúng chỗ cũng phải khinh thường? Những thế hệ đi qua, và những bài học của các bậc mẹ cha ngày càng thực dụng. Bạn không thấy xã hội này quá co cụm từ khi bạn chuẩn bị cắp đồ lên thành phố học? 99,9% tôi đảm bảo sẽ được nhắc: Giữ tiền cẩn thận nha con, trộm cắp dữ lắm; Ở ký túc xá coi chừng nhà con, trộm cắp phức tạp lắm; ở Sài Gòn cẩn thận nha con, dân tứ xứ chẳng biết ai là ai đâu… Bạn đã từng nghe, chắc chắn như vậy, và hãy thừa nhận là lũ người xung quanh bạn thật gớm ghiếc. Và bạn, tôi chỉ đích danh bạn đó, cũng chưa chắc là một trường hợp đặc biệt gì ngoài lũ gớm ghiếc đó đâu. Một lũ tệ hại, cười với nhau những nụ cười giả tạo, đôi tay vịn chắc túi tiền và trôi vào dòng cuộc sống. Chúng ta chắp vá đất nước này, rách chỗ nào vá chỗ đó, nhưng đúng như Lưu Quang Vũ nói:       “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá, gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc làm đúng khác.” Nhưng chúng ta chẳng quan tâm lời dạy này. Chúng ta chắp vá nhiều hơn là đằng khác. Ai đó đút lót, chúng ta đút lót nhiều hơn. Ai đó đối phó để được điểm cao, chúng ta quyết tâm biết được đề thầy sắp ra giờ kiểm tra. Ai đó quăng rác bừa bãi, chúng ta quăng rác một cách tinh vi. Ai đó lừa đảo ta, ta học cách đó để lừa đảo lại người khác. Và chúng ta có một xã hội như ngày hôm nay. Chẳng ra một cái gì cả. Một dân tộc ghê tởm nhau, đề phòng nhau đến những chuyện nhỏ nhặt đến như vậy thì làm sao còn đầu óc để đầu tư vào những thứ tiến bộ khác hơn? Một xã hội co cụm, những ánh mắt đầy hoài nghi, ghê tởm thay cho chúng ta! Chúng ta lười mọi thứ. Chúng ta lười vận động, rồi thì sức khỏe chúng ta kém, sức chịu đựng không có nên chúng ta nhác học, lười làm, buồn ngủ khi phải nghĩ và chán ngán khi phải chịu đựng. Tất cả những gì chúng ta có là đối phó, từ trong ra ngoài. Không đối phó bằng cách hối lộ tiền, thì đối phó bằng cách mua bằng cấp giả, nếu không được thì học đại cho xong, và trong lúc học cũng đối phó với thầy cô. Vâng, chúng ta đối phó n+1 các loại. Nhưng điều làm tôi ghê tởm hơn cả tật đối phó, chính là không thèm đối phó nữa mà sẵn sàng thải rác ra đường như không giữa ban ngày ban mặt, buông lời tục tĩu, dâm dục giữa thiên hạ. Số đó không hề ít, xin chớ coi thường. Chịu đựng! Những người đi ra từ chiến tranh với sức chịu đựng ghê gớm lại nuôi dạy con họ một cách đầy nuông chiều. Quá nhiều người đi ra từ chiến tranh, quá nghèo khổ để nói đến đức hạnh, tất cả những gì họ lo lắng là tiền, là mưu sinh. Đó là lý do chúng ta ở đây. Cả một lũ không được giáo dục tốt. Cả một lũ đang làm đất nước này đi xuống. Đó không phải là lỗi của họ, hãy thông cảm vì điều đó. Họ đã cố phải xây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn. Nhưng còn chúng ta thì sao? Được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chẳng phải chịu đựng bất cứ cái gì, và giờ thì sẵn sàng ngồi quán cafe chém gió suốt ngày. Bạn biết bọn nhậu nhẹt và ngồi quán cafe chém gió thường nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin làm chỗ kia, lương 4 triệu mà toàn ngồi chơi. Liền lập tức, thằng đối diện sẽ bảo: NGON VẬY! Cái tư duy ở xứ này là: Ngồi chơi và “khỏe”! Nhưng yên tâm đi, vũ trụ rất công bằng. Cái chỏm nhỏ ở chỗ này trước sau gì cũng bị trừng phạt nếu tiếp tục tồn tại theo kiểu đó. Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai. Đừng uống cạn tài nguyên này, đừng ăn mặn để con cháu khát nước. Đừng để thế hệ nối tiếp thế hệ sống cuộc sống như thế này. Và xin cũng đừng, đừng xấu xa cho đã để rồi sau này bắt con mình trở thành một người tốt. Con nít học qua hình ảnh, nó bắt chước tất cả những gì nó thấy. Đừng bao giờ cho phép bản thân tệ hại, và dạy con bằng cái lối nói rằng bạn dù có xấu xa thế nào cũng là hy sinh cho tương lai của nó. Bởi vì, cách đó nhàm quá rồi, một lời biện hộ không có nghĩa gì hết. Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa đến lúc có một cuộc cách mạng cải tổ lại tư duy người Việt. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, hy vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu rằng, hãy luyện tập, hãy chịu đựng để bước đi những ngày tháng trưởng thành. Bạn không thể lớn thêm nếu không chịu đựng. Nếu bạn muốn đi lên, bạn phải chịu đựng, dù xung quanh không có ai hỗ trợ bạn, dù xung quanh mọi người đang say ngủ… NẾU BẠN MUỐN TRƯỞNG THÀNH, HÃY CHỊU ĐỰNG Trong nghĩa của từ chịu đựng, không có lười biếng. Trong nghĩa của từ chịu đựng là sức mạnh. Mỗi một cá nhân có sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới chuyện đất nước có đi lên hay không, vì đôi tay của họ thậm chí có thể nhấc bổng cả bầu trời… (Nếu bạn nào đặt một dấu chấm hỏi vì sao bài trước tôi viết là chẳng có ai lười thì bài này tôi lại đỗ lỗi cho việc người ta lười, thì xin hãy hiểu rõ là trong 2 bài tôi đang đề cập đến 2 chuyện khác nhau. Bài trước là cảm thông với những người chưa tìm ra họ là ai trong cuộc đời. Bài này nói về những con người xung quanh tôi mà đầu óc bị mụ mẫm hóa hết rồi, không còn biết gì ngoài những lạc thú tầm thường nữa.) Lục Phong   Theo triethocduongpho.com  
......

Sinh viên Việt Nam suy nghĩ gì?

Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Chẳng ai hoàn hảo cả. Biết khiếm khuyết chỗ nào để sửa làm điều hay, phải không các bạn? Lời mở đầuDưới góc nhìn là một sinh viên, tôi nêu ra những nhận thấy của mình nên không thể tránh khỏi những trường hợp chủ quan là điều tất nhiên. Tại sao chúng ta có một xã hội ấn tượng về dân số, theo số liệu 58% người Việt Nam dưới 25 tuổi, đây chính là phân khúc sáng tạo, năng động và cầu tiến của bất cứ xã hội nào. Nhưng tại sao khi những người nước ngoài họ tìm đến đây mua tiềm năng và cơ hội rồi âm thầm bỏ đi. Tôi thích Miura không phải vì cách ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam mà là cách ông chỉ ra những điều tồi tệ mà đa phần những con người Việt Nam đang mắc phải, và bài viết này tôi sẽ chỉ ra những cái đang mắc phải của sinh viên. Những điểm số biết nói Trong suy nghĩ của sinh viên Việt Nam, họ luôn nghĩ rằng muốn đánh giá năng lực của người khác thì chỉ cần xem điểm số của họ. Họ luôn nghĩ rằng một người có điểm số cao thì sẽ giỏi. Nhưng họ không biết rằng những câu hỏi trong kỳ thi chỉ đánh giá được khả năng chăm chỉ và ghi nhớ của mình, chứ không hề mang nặng về vấn đề tư duy. Họ thường hỏi hang điểm số của nhau, để so sánh. Đặc biệt là so sánh mình với ban cán sự. Họ luôn nghĩ rằng ban cán sự là điểm phải cao và học thật giỏi, vì sao? Vì ban cán sự phải giỏi hơn họ thì nói họ mới nghe. Ai nói gì cũng dạ   Tại sao tôi lại bảo ai nói gì cũng dạ? Sinh viên Việt Nam rất sợ những người lớn hơn mình, họ luôn cho rằng những người lớn hơn họ bao giờ cũng đúng. Khi một anh sinh viên năm trên bảo đảm với họ vấn đề đó là đúng thì họ sẽ tin chắc là đúng, mà chẳng bao giờ ngồi phân tích ra, rằng đó là đúng hay sai. Nhưng trường hợp này cũng ít, vì đa phần bây giờ mọi người đều có cái tôi cao, cái tôi cao vì họ không biết gì. Họ chỉ biết vâng lời làm theo, đi theo con đường cũ chán òm, còn hơn đi khai phái một con đường mới biết đâu sẽ thú vị hơn. Năng lực không có mà thích chức vụ cao Đây không chỉ riêng trường hợp của sinh viên mà đa phần mọi người Việt Nam làm việc trong tập thể đều vậy. Họ chỉ muốn hưởng lợi ích cá nhân thay vì hy sinh cho tập thể. Họ chỉ muốn được một chức vụ đó, làm mọi thủ đoạn vì chức vụ đó nhưng họ không biết rằng khả năng của họ thì hạn chế. Những người này họ rất biết vâng lời và ứng xử rất tốt, bên cạnh đó còn có một chiêu trò là dìm hàng nhân tài. Họ thích người khác giới thiệu họ rằng, họ là ai, to như thế nào chứ chẳng thích giới thiệu họ không làm được gì. Nếu cứ mãi suy nghĩ như vậy thì một hệ thống tập thể chẳng bao giờ phát triển được, nếu có phát triển nhưng chẳng bao giờ đột phát một cách tột đỉnh đâu.   Học thuộc là đủ có làm đâu mà sợ Đa phần mọi người đều có chung một suy nghĩ này, họ chỉ cần biết học thuộc lý thuyết là đủ, là sẽ vận hành được trong thực tế. Nhưng đó là sai lầm, lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác xa nhau. Nếu họ cứ nghĩ đọc một quyển đắc nhân tâm mà dễ dàng áp dụng được nó như thế thì họ cứ đọc đi, định làm thánh nhân ở xã hội này, bây giờ khó lắm đấy. Cũng giống như việc không thích trải nghiệm bằng cách tham gia các hoạt động xã hội, họ bảo rằng đó là lãng phí thời gian. Nhưng thực ra là các bạn đang lãng phí trải nghiệm mà mình có thể làm được khi còn là sinh viên Thích nói xấu sau lưng người khác Đây là trường hợp khá phổ biến, nhưng nói xấu như thế nào được chấp nhận và nói xấu như thế nào không được chấp nhận mới là ý chính mà tôi muốn nói ở đây. Nói xấu được chấp nhận là nói xấu có căn cứ, việc đó có liên quan đến bản thân mình và bạn bè xung quanh, thêm một chuyện hợp nói xấu được chấp nhận mà không liên quan đến bản thân mình và bạn bè xung quanh thì đó là nhiều chuyện chứ không phải nói xấu nữa. Nói xấu không được chấp nhận là nói xấu, nói không thành có, có 5 thành 10, có 10 thành 20 mặc dù liên quan hay không liên quan. Mục đích nói xấu của họ cũng chỉ để chứng minh rằng mình là người tốt, nhưng họ không nghĩ rằng những hành vi ấy chẳng tốt đẹp đang tự đào thải bản thân mình. Hành vi xấu cứ nghĩ đó là bình thường Xếp hàng, xả rác, nói chuyện trong giờ học, giao thông, ngủ trong giờ học… là những hành vi mà đa phần ai là sinh viên cũng đang gặp phải. Ta cứ nghĩ tầng lớp sinh viên là tầng lớp thuộc dạng sang của tri thức Việt Nam thì họ sẽ có những hành vi tốt, nhưng không đâu. Nếu là sinh viên bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những hành vi ấy là chuyện bình thường, và họ nghĩ đó cũng bình thường. Đấy chính là hình ảnh chung của giới trẻ Viêt Nam, nhưng họ chưa nghĩ tới điều đó. Không lẽ chúng ta phải làm những biện pháp mạnh khi những hành vi này có thể chỉnh sửa được từ ý thức của mỗi cá nhân. Dựa dẫm quen rồi bỏ ra không được Tôi rất khâm phục những bạn trẻ ở tỉnh lên thành phố học và những bạn không thích sài tiền gia đình, vì đa phần các bạn rất chịu khó, vừa học vừa làm. Tôi tin những người này sau khi ra đời sẽ có cơ hội thành công rất cao. Tôi cũng sài tiền gia đình cũng đồng nghĩa với việc tôi dựa dẫm? Không. Vì là một sinh viên tôi cần thời gian để tập trung cho việc học, còn dựa dẫm là sao? Họ luôn tự tin rằng gia đình họ có anh này làm chức X, cậu này làm chức Y, hay bố mẹ họ làm chức Z nên không cần lo sau này như thế nào, bố mẹ sẽ lo hết. Học xong không sợ thất nghiệp đâu mà lo. Nhưng họ không nghĩ đến trường hợp một ngày không còn chỗ dựa dẫm nữa thì họ sẽ đứng lên bằng gì? Hay sẽ đi một chiếc xe lăn để tiện di chuyển. Chưa già đã thích nghỉ hưu Tại sao chưa già đã thích nghĩ hưu, các bạn biết đó ở phương tây người ta chỉ thích nghĩ ngơi, du lịch, mua biệt thư, xe sang,… khi họ đã già. Vì họ cần hưởng thụ cho những đóng góp tuổi trẻ của mình. Còn sinh viên Viêt Nam cũng thế, họ cũng muốn đóng góp nhưng trước hết muốn đóng góp phải thoảng mãn những nhu cầu của họ trước đã.   Tôi là nhà thông thái Họ luôn thích phô trương những cái biết của mình ra cho thiên hạ nghĩ rằng họ giỏi, để mọi người gặp phải trầm ồ khen: “Wow, anh này học lớp tôi giỏi lắm đấy.” Để làm chi? Đơn giản để mọi người biết rằng họ giỏi nhưng họ không nghĩ rằng những điều họ biết chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông đâu.   Mục tiêu không có nhưng ước mơ rất cao Họ thường mơ mộng rất cao, trở thành CEO công ty nọ, hay trở thành ca sĩ như Maroon 5, rồi trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới như Ronaldo. Nhưng họ lại không biết xác định từng bước đi cụ thể như thế nào cho mình để đạt được điều đó. Cuộc đời không đánh thuế giấc mơ nhưng phải mơ sao cho phù hợp để đừng thất vọng. Nói chung chỉ biết nói nhưng lại không biết làm. Ngại nói lời xin lỗi và tha lỗi Nếu như người phương tây xem xin lỗi và tha lỗi là quà tặng cho tất cả mọi người thì sinh viên ở Việt Nam không nghĩ thế. Nếu như họ làm gì sai hay người khác làm gì sai với đối với họ, họ sẽ chọn cách trốn tránh, im lặng hay âm thầm trả thù mới hã hê hơn là nói thẳng và tha thứ cho người khác. Cũng như họ rất ngượng ngịu để xin ai đó tha thứ cho mình vì họ nghĩ đó là vô ích. Mỗi ngày 25 giờ Trên thế giới tất cả mọi người đều có 24 giờ, nhưng sinh viên Việt Nam thì có tận 25 giờ. Nên họ cứ thông thả không cần gấp giữa cuộc sống vội vàng này. Nếu như có kiểm tra thì gần thi học có sao, nếu như có hẹn thì trễ tí có sao, đi học thì thầy giáo chỉ điểm danh giữa giờ thay vì đầu giờ nên trễ chút có sao đâu. Tóm lại sinh viên Việt Nam có đến 25 giờ thay vì 24 giờ. Thích bói toán và khen mình là anh hùng Tôi chắc một điều rằng đa phần các bạn điều thích, đều thích nghe về tương lại của mình như thế nào, chỉ cần biết vậy và không cần làm gì. Nếu muốn làm cha thì cứ vô nhà thờ không ai cấm nhé. Các bạn phải biết rằng những hành động của các bạn ngày hôm nay chính là số mệnh của mình ngày mai. “Nếu đời ném cho tôi một lý do tin vào số phận, thì tôi sẽ ném lại cho đời 1000 lý do để tin vào bản thân mình.” Tạm kết Là một sinh viên, tất nhiên tôi không tránh khỏi những điều nói trên. Những lời tôi nói ra là những sự rút ra từ bản thân mình, ai cũng cần phải sửa đổi. Nhưng không phải ai sửa đổi được hết. Bạn muốn thành công, tôi muốn thành công thì chúng ta đều phải trả một giá. Chúng ta phải làm sao để cho xã hội không thể đào thải được mình đó là điều tâm đắc mà tôi muốn nói ở bài viết này. Đỗ Sơn Trà Nội dung bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Theo 12bennuoc.blogspot.com.au
......

Già hóa lú?

Con cái chăm sóc cha mẹ khi già yếu là bổn phận mà cũng là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Tuy vậy chúng ta cũng thường nghe nhiều câu than thở, như:“Bà già tôi hồi này lẫn nặng rồi, đâu có dám để cụ ở nhà một mình nữa được!”, hay là: “Ông cụ già rồi đâm đốc chứng!”. Tuổi bắt đầu lú lẫn hay thay tính đổi nết thì tùy người. Có khi chưa tới sáu mươi, có khi ngoài bảy mươi mới phát hiện. Cũng có người sống tới ngoài chín mươi mà không thay đổi là bao. Những chứng lú (dementia) như vậy, ngày trước thì cho là tiến trình tự nhiên của tuổi già, coi như là “hết thuốc chữa”. Nhưng càng ngày càng thấy là có nhiều căn do bệnh tật sinh lú lẫn, và trong nhiều trường hợp, có thể, nếu không chữa được bệnh thì ít ra cũng làm cho bệnh chậm lại. Người già lú lẫn như thế nào? Để đâu quên đó: Để chùm chìa khóa nhà đâu đó rồi quên lú đi, thì cũng là thường. Nhưng người bị bệnh lú, có khi cất chìa khóa vào ngăn kéo đựng vớ, hay là bỏ kính đeo mắt vào tủ lạnh rồi đi tìm trong hộp đựng giầy, mà vẫn cho là tự nhiên như không! Đã vậy lại còn nổi quạu nếu con cháu nó có nhắc nhở, giống như bị chạm tự ái “Thì tao vẫn biết, việc gì phải nói?”. Quên thời gian, không gian, quên cả người quen: Thường ta cũng nhiều khi quên không nhớ hôm nay là thứ mấy, có khi quên không biết là tháng mấy. Nhưng người bị bệnh thì không nhớ luôn cả năm nay là năm 1999, ở trong nhà mình mà không biết mình đang ở đâu. Người bình thường, có khi gặp bạn cũ, người ta nhận ra mình, mà mình không thể nào nhớ ra bạn được. Người bệnh lú thì nặng hơn nhiều. Ôm chầm lấy một người bà con xa rồi hỏi: “Ông có phải bố tôi không?”, hay là nhìn chăm chăm vào mặt bà vợ mà nói: “Tôi không quen bà này!”. Tật cầm nhầm: Vào tiệm mua thứ này thú khác rồi lừng lững đi ra không trả tiền. Con cháu nó để dành đồng quarter để đi giặt đồ, thì cứ đem lén cất giấu đi, rồi quên tịt không biết là để ở đâu. Nói năng lung tung: Đối thoại khó khăn, vì nhiều khi nói nửa chừng rồi bí. Hoặc là giao tế lộn xộn. Mời người ta uống nước, người ta đã cầm tách nước trên tay đang uống, lại đến bên đon đả hỏi:“Bác uống nước không?” Hay là hỏi thăm người bạn: “Các cháu có khỏe không?” Người ta vừa trả lời được vài phút, lại lập lại y hệt câu hỏi trước. Tật lục lọi: Người bị bệnh lú lẫn nhiều khi kiếm cớ tìm kiếm vật gì rồi lục lọi lung tung ngăn bàn ngăn tủ, làm mọi thứ bừa bãi. Lục lọi đồ của mình chưa đủ, có khi lục lọi cả đồ của người khác nữa. Ăn mặc lộn xộn: Áo sơ mi có khi mặc ngược, hay là mặc áo may ô ra ngoài sơ mi. Có khi ở truồng tồng ngồng ngồi giữa phòng khách. Cũng có người thủ dâm ngay trước mặt người khác. Nhưng thường thì người mắc bệnh lú lẫn không có hành vi nào nguy hiểm cho xã hội. Đi lang thang: Một bà cụ tự nhiên bỏ một bộ quần áo trong túi xách rồi cứ thế ra cửa từ từ đi khỏi nhà. Con cháu tìm hết hơi mấy khúc đường mới gặp. Cụ tỉnh như không, nói là cụ đi về quê. Có người đi từ phòng ngủ vào phòng tắm, rồi quên phứt không biết mình đang ở đâu, cứ đi loanh quanh tìm đường về giường ngủ. Nhất là khi dọn nhà mới, người bệnh dễ bị lạc hướng ngay trong nhà. Đầu óc mụ đi, hai với hai là bốn cũng không biết: Mất khả năng suy nghĩ trừu tượng. Người có học đàng hoàng, mà làm tính cộng, tính trừ đơn giản cũng không xong. Người bị lú lẫn thay tính đổi nết: Cũng vì bị quên lú, mà người bệnh cảm thấy mình sống lạc lõng ở một thế giới xa lạ; người lạ, nơi chốn lạ, những câu đối thoại cũng không hiểu nổi. Vì vậy sinh ra những thay đổi tính nết như sau: Lo âu: Đã lo âu, mà lại lo vô căn cứ, không hiểu tại sao mình lo âu, chỉ có cảm tưởng như mọi sự bỗng rối bét, mà mình thì lúng túng vô phương giải quyết. Bứt rứt bực bội: Mình lúng túng không làm gì được, mà có ai cất nhắc giúp đỡ, thì lại khó chịu bực bội, có khi ném đồ ném đạc, hay là quát tháo người khác. Phiền muộn chán đời: Không thiết tha cái gì cả, dù là ăn uống ngủ nghê, có khi ngủ li bì. Có người biết mình bị bệnh có người không, nhưng thường uống thuốc phiền muộn (antidepressant) thì bớt. Đa nghi vô lý: Nhìn đồ ăn không ăn, vì nghi có người đánh thuốc độc. Thấy bà vợ, lại tưởng người lạ, rồi nghi là người ta vào nhà mình trộm cướp. Nghe còi xe chữa lửa, tưởng cảnh sát tới bắt. Tiếng người nói nghe không rõ, thì cho là người ta đang xầm xì nói xấu mình. Mất tính tự lập: Theo đeo người thân từng bước, và muốn có người ở bên săn sóc. Ngược lại, có người chỉ thích ngồi buồn bã một mình, vì thấy chung quanh quá xa lạ. Bệnh lú ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì hay quên, hay vì những thay đổi tính nết như trên, mà sức khỏe có thể bị ảnh hưởng. Ngồi lâu quá ở một vị thế sinh trầy da thành loét da khó lành. Khát nước không nhớ uống nước sẽ bị thiếu nước nguy hiểm như người say nắng. Ngoài ra, còn có thể bị táo bón, tiêu chảy, sưng phổi trầy da, có khi gãy xương vì vấp ngã. Tất cả đều là do cái vô ý vô tứ của ngươi bị bệnh lú lẫn. Ngoài ra còn nhiều người bị tiêu tiểu bừa bãi không giữ gìn được. Khám bệnh đều làm gì? Tuy rằng chứng lú lẫn thực sự thì không chữa được, nhưng cái lợi của việc đi khám bệnh là tìm ra những bệnh khác trong người, sinh lú lẫn, mà những bệnh khác này thì lại trị được. Những bệnh có thể sinh một số tình trạng giống như lú lẫn, thí dụ như: bệnh bướu cổ thyroid, bệnh nhiễm trùng, chất điện giải xáo trộn, thiếu sinh tố, bị thuốc làm độc, hay là bệnh phiền muộn. Thường thì Bác sĩ sẽ hỏi về các chứng của người bệnh, thuốc men đang dùng, hỏi về gia đình giòng họ, khám tổng quát, chú ý nhiều đến cao máu, và tiểu đường. Sau đó sẽ thử máu và có thể chụp hình cắt lớp (CT) hay là cộng hưởng từ (MRI) để loại trừ trường hợp bướu trong óc. Nếu không phải là những bệnh hay là nguyên do nào sinh lú lẫn trong nhất thời, thì bấy giờ mới coi là bị bệnh lú lẫn thực sự. Nguyên nhân của bệnh lú lẫn (thực sự) Phần lớn người già bị bệnh lú lẫn là do bệnh Alzheimer. Có một ít trường hợp Alzheimer có di truyền trong gia đình, nhưng phần đông thì không. Nguyên do tại sao bị Alzheimer, thì cũng chưa biết rõ. Mổ tử thi thì thấy có thoái hóa não, và xét nghiệm kính hiển vi thì thấy có hai thứ mô đặc biệt trong óc, một ở bên trong sợi dây thần kinh, một ở bên ngoài. Tuy vậy cũng đã có trường hợp người minh mẫn bình thường mà cũng có hai thứ đó. Nguyên nhân thứ nhì, là do bị tai biến mạch máu não (stroke, trúng gió) do cao máu, sinh nhiều đốm nhỏ của óc bị hư, gọi là multi-infarct dementia (infarct là chỉ cái đốm não bị hư) Người đánh “bốc”, bị đập mạnh vào đầu nhiều, cũng có thể bị bệnh lú. Bệnh AIDS cũng làm hư óc, và sinh lú được. Hồi gần đây, báo chí có nói tới bệnh “bò điên” ở bên Anh. Có một bệnh tương tự như vậy, tên là bệnh Creutzfeld-Jacobs là một bệnh nhiễm trùng óc, cũng sinh lú lẫn trước khi chết. Cuộc đời về chiều Từ khi thấy hay quên, thấy có những dấu hiệu là lạ trong tính tình, trong cách sinh hoạt, cho tới khi Bác sĩ định bệnh là bị Alzheimer, hay lú, thì độ một hai năm. Khoảng thời gian chừng ba, bốn năm sau đó thì người nhà còn săn sóc được. Đến khi nặng quá, con cháu không cưu mang nổi phải đưa vào nhà dưỡng lão, thì thường kéo dài thêm được vài năm nữa. Thời gian hoàng hôn của cuộc đời này, người bệnh đáng được săn sóc chu đáo với tất cả tình thương, tuy là săn sóc người bị bệnh lú là cả một nhiệm vụ khó khăn và nặng nề. Bs Vũ Quí Đài, M.D., Ph.D. Cựu Giáo Sư Khoa Trưởng Y Khoa Đại Học Sàigòn http://baomai.blogspot.ch/
......

Quan niệm về ăn chay của các danh nhân thế giới

"Tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú, nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó". 01. Peter Burwash Một hôm nọ, nhà vô địch quần vợt Peter Burwash đến viếng một lò sát sanh. Khi ra về ông đã bất nhẫn mà viết những cảm nghĩ của mình trong một quyển sách nhan đề là A Vegetarian Primer (Sách dạy ăn chay). Có đoạn ông viết: "Tôi không nỡ bóp nát một cánh hoa mong manh. Tôi đã chơi hockey với hết sức bình sanh của mình. Tôi cũng đã từng vùng vẫy và dọc ngang trên các sân quần vợt trong những trận thư hùng. Tôi không phải là loại người yếu đuối. Nhưng trước cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến tại lò sát sanh, tôi thấy mình kinh khiếp và lòng mình mềm yếu vì thương hại". "Khi tôi rời khỏi lò sát sanh, sự tội nghiệp đã dày vò lương tâm tôi. Tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ có đủ can đảm đi sát hại một con vật dù lớn dù nhỏ. Tôi hiểu rằng có những nhân vật lỗi lạc trên thế giới họp nhau để bàn cãi về các vấn đề vật lý, kinh tế và môi sinh. Cũng có một số người có quan điểm tán đồng với chủ thuyết ăn chay. Song điều làm cho tôi chọn lấy con đường chay lạt không phải chạy theo chủ thuyết này hay chủ thuyết nọ mà chính vì những cảnh dã man mà con người đã đối xử một cách tồi tệ với các loài vật không phương tự vệ mà tôi đã tận mắt chứng kiến". Trong thời kỳ cổ Hy Lạp và cổ La Mã, lòng từ bi và những quan niệm về sự đối xử đạo đức luôn luôn là những nguyên động lực chủ yếu khiến một số danh nhân khép minh trong việc thọ trì trai giới. 02. Pythagore Ông Pythagore, nhà toán học lừng danh trên thế giới đã từng khuyên nhủ: "Này bạn, xin đừng làm nhơ nhớp thân thể của mình bằng những thức ăn tội lỗi. Chúng ta đã có bắp, bôm, lê, rau trái thừa thải, sữa và mật ong ngọt lịm. Quả đất này đã cung ứng cho chúng ta những thức ăn vô tội một cách dồi dào, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa tiệc không can dự vào máu. Chỉ có loài thú này mới ăn thịt loài thú khác vì bản năng tự nhiên và vì đói. Nhưng không phải tất cả loài thú nào cũng vậy. Bởi vì trong số đó cũng có các loài như bò, ngựa và trừu... đều ăn cỏ". Sử học gia Diogenes kể rằng, ông Pythagore dùng điểm tâm buổi sáng bằng bánh mì và mật ong và dùng bữa ăn chiều với nhiều loại rau quả. Ngài cũng đã thể hiện lòng từ bi bác ái qua những hành động thực tiễn bằng cách nhiều lần trả tiền cho một số ngư phủ để phóng sanh những con cá mà họ đã bắt được trở về lòng biển cả. Ông Plutarch, triết gia người Hy Lạp nhận xét về ông Pythagore như sau: "Theo tôi sự từ tâm là lý do chính khiến ông Pythagore kiêng thịt. Ông không nỡ nhìn cảnh dẫy dụa và kêu rống thất thanh của những con vật khi bị người ta phanh thây xẻ thịt. Người ta giết những con vật đó không phải vì lý do chúng là thú dữ có khả năng nhiễu hại loài người, mà chính vì mục đích để thỏa mãn khẩu vị của họ mà thôi. Người ta bức tử những con vật ngây thơ không móng vuốt để tự vệ mà đáng lý ra theo luật Tạo Hóa, chúng cũng có quyền sinh tồn, bình đẳng và hiện diện để làm đẹp quả địa cầu này như tất cả mọi loài". Ông còn nhấn mạnh: "Nếu bảo rằng bản tính tự nhiên của loài người là ăn thịt các loài thú, thì thử hỏi chỉ với hai bàn tay trắng do Tạo Hóa sinh ra, mà không cần đến sự trợ lực của dao, mác, hèo, gậy, con người đã làm được gì các loài thú đó?" 03. Leonard Da Vinci   Ông Léonard Da Vinci (1452 - 1519), nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý, đồng thời cũng là một thi sĩ nổi tiếng trên thế giới quan niệm ăn chay là đạo đức của con người. Sự ăn chay sẽ tránh được những tội ác về sát sinh. Ông còn nhấn mạnh rằng những ai không biết quý trọng sự sống của những sinh vật khác là những kẻ không đáng sống. Cơ thể của những người ăn mặn không khác gì những bãi tha ma để chôn vùi xác chết các thú vật mà họ đã ăn vào. Trong các quyển vỡ nhật ký, ông thường viết đầy những câu danh ngôn về lòng từ bi bác ái và luôn luôn có những hành động quý thương các loài sinh vật khác. 04. Jean Jacques Rousseau Ông Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), triết gia và là một văn hào người Pháp đã có những tác phẩm giá trị về mặt tư tưởng đã ảnh hưởng sâu xa đến nền văn học và cuộc cách mạng lịch sử tại quốc gia này. Ông là người chủ trương bênh vực sự hiện hữu của thiên nhiên và cổ xúy sự ăn chay. Ông nhận xét rằng phần đông những loài thú ăn thịt có bản tính hung tợn hơn những loài thú ăn cỏ. Và dĩ nhiên những người ăn chay trường sẽ hiền từ hơn những người ăn mặn. Ông còn đề nghị những người hành nghề đồ tể không được mời vào làm bồi thẩm đoàn tại các tòa án. 05. Adam Smith Kinh tế gia Adam Smith (1723 - 1790), trong quyển The Wealth of Nations xuất bản vào năm 1776 đã khuyến khích loài người ăn chay và đã thuyết minh về sự lợi ích của việc thọ trì trai giới. Ông bảo rằng việc ăn mặn xét ra không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người. Chúng ta đã có ngũ cốc, rau quả, phó mát, dưa và dầu thực vật. Đó là những thức ăn cung cấp cho chúng ta những chất dinh dưỡng dồi dào. Thịt đối với chúng ta sẽ không nghĩa lý gì nếu chúng ta ăn chay đầy đủ và đúng cách. 06. Benjamin Franklin Cùng một quan niệm trên, ông Benjamin Franklin (1706 - 1790), một khoa học gia và là một chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, người đã bắt đầu ăn chay từ năm 16 tuổi đã bảo rằng nhờ ăn chay mà cơ thể của ông được trong sạch, tinh thần của ông được minh mẫn, trí óc của ông được tiến bộ và sự hiểu biết của ông được nhanh chóng hơn. Trong một bài tự thuật, ông có bình phẩm những người ăn mặn là những kẻ cố sát. 07. Percy Bysshe Selley Thi sĩ Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822) cũng là người ăn chay trường. Ông chủ trương chống báng việc sát hại súc vật để cung cấp thịt cho dân chúng tiêu thụ. Ông đã có lòng vị tha và bắt đầu ăn chay trường từ hồi còn là một sinh viên tại trường Đại học Oxford. Sau này ông thành hôn với bà Harriet. Cả hai vợ chồng đều chấp nhận một cuộc sống chay lạt thanh khiết. Trong một bức thư đề ngày 14-3-1812, bà Harriet đã tâm sự với một người bạn: "Vợ chồng chúng tôi đã kiêng thịt và ăn chay trường như ông Pythagore vậy". Một số thi phẩm của ông Shelley thường mang tính chất vị tha bác ái, khuyên nhủ mọi người tránh việc sát sanh, nên ăn chay và sống một cuộc đời thanh cao tốt đẹp. 08. Leon Tolstoi Văn hào nước Nga Léon Tolstoi (1828 - 1910) đã thọ trường chay từ năm 1885. Ông chống đối thú săn bắn của một số giai cấp quý tộc và trưởng giả. Ông cũng chủ trương không sát sanh, chủ trương chủ thuyết hòa bình và ăn chay, tôn trọng sự sống của các loài sinh vật khác kể cả con ong và loài kiến. Ông tiên đoán những bạo động xảy ra triền miên trên thế giới chỉ vì loài người không biết tự chế tham vọng của mình. Sự kiện càng ngày càng tệ hại hơn và có thể xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt làm xáo trộn cuộc sống an bình của nhân loại. Trong bài tham luận The First Step (Bước đầu tiên), Léon Tolstoi bảo rằng những người ăn thịt là những kẻ phản đạo đức và "phạm tội sát sinh". Ông nói thêm: "Sự sát sinh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha đối với mọi người như đối với chính bản thân mình, trở thành những kẻ hung bạo". 09. Richard Wagner Nhà soạn nhạc Richard Wagner tin tưởng mạnh mẽ rằng sự sống của mọi loài đều có tính cách bất khả xâm phạm. Ông bảo: "ăn chay là một sự dinh dưỡng thuần hợp với bản chất thiên nhiên, cứu vớt con người xa lánh những tâm địa và hành động tội lỗi, đồng thời ông cũng mong ước sau này sẽ được hóa sinh về nơi an lạc đời đời". 10. Henry David Thoeau Ông Henry David Thoreau (1817 - 1862), văn hào Hoa Kỳ có khuynh hướng chống áp bức nô lệ, chủ trương một cuộc sống thanh bình và thuận lý thiên nhiên. Ông là người ăn chay định kỳ từ thuở nhỏ, đã bảo rằng: "Chúng ta không có trách cứ những người ăn mặn. Thực ra vì sự sinh tồn, loài người có thể sát sinh trên một bình diện nào đó. Nhưng đây là một biện pháp bất khả kháng và rất đáng thương tâm. Những người ăn mặn cần phải được hướng dẫn để cải thiện dần đường lối mưu sinh của mình, để họ tự ý thức và tự chọn lựa cho mình những thức ăn chay thanh đạm và cao khiết hơn. Theo sự suy nghiệm của bản thân tôi thì những sự kiện đó can dự một cách quan trọng vào vấn đề vận số của con người. Tôi tin rằng điều kiện ăn uống có thể cải thiện được. Xuyên qua tiến trình lịch sử của nhân loại, chúng ta há chẳng thấy những bộ lạc ăn thịt người từ thuở xa xưa, ngày nay họ không còn ăn thịt lẫn nhau vì đời sống càng ngày càng văn minh hơn và con người trong những bộ lạc đó đã có ý thức hơn". 11. Mohanda Gandhi Trong lịch sử Ấn Độ vào thập niên 1940 và 50, nhà cách mạng bất bạo động Mohanda Gandhi đã dành lại chủ quyền cho đất nước từ trong tay thực dân Anh Quốc. Ông đã từng vào tù ra khám và được nhân dân nước Ấn tôn thờ là bậc Thánh nhân, cũng là người đã ăn chay từ thuở nhỏ. Thân sinh của ngài vốn theo đạo Hindus nên gia đình của ngài là một gia đình đạo đức và tất cả đều ăn chay theo giáo lý tốt lành của tôn giáo đó. Song dưới sự cai trị của Anh Quốc, những tư tưởng tân tiến Tây phương đã ảnh hưởng mạnh mẽ và dần dần đánh bạt một số phong tục cổ truyền của nước Ấn. Một số thanh niên thời bấy giờ đã chê bai việc ăn chay trường và thờ đạo bản xứ là hủ lậu nên họ học đòi theo lối sống Tây phương trong đó có việc ăn thịt được họ hăm hở chấp nhận hơn cả. Số người này còn khuyến dụ ông Gandhi theo trào lưu mới như bọn họ, nhưng đã bị ông từ chối. Do đó ông đã trở thành nạn nhân của sự chê bai gièm xiễm. Họ bảo rằng ăn thịt sẽ tăng cường sức khỏe, nghị lực và lòng can đảm. Nhưng ông Gandhi vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của mình không hề xao xuyến. Không những thế ông còn viết tất cả 5 quyển sách chuyên về đề tài ăn chay và khuyên mọi người trì giới. Ông bảo: "Đã đến lúc chúng ta cần phải sửa sai một số tư tưởng lầm lẫn cho rằng ăn chay sẽ làm cho tinh thần chúng ta bị bạc nhược, thụ động và nhụt chí phấn đấu. Dù trong tình huống nào, tôi vẫn không xem việc ăn thịt là cần thiết". Hàng ngày ông Gandhi thường dùng giá lúa mạch, bột hạnh nhân, rau xanh, chanh và mật ong trong những bữa ăn thanh đạm. Chính ngài bảo đã tìm thấy những nguyên lý và giá trị đạo đức của sự ăn chay qua các tác phẩm của nhà văn Tolstoi. Trong quyển Moral Basis of Vegetarianism (Căn bản đạo đức của chủ thuyết ăn chay), ngài viết: "Tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú, nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó". Ngài cũng bảo chính lòng từ bi là nguyên động lực khiến người ta ăn chay và tránh sát sinh hơn là vì lý do sức khỏe Ngài bảo sự tiến bộ về tâm linh đến một mức nào đó, con người sẽ tự ý thức và thương hại mà không giết chóc những sinh vật bạn bè của chúng ta để thỏa mãn nhu cầu của khẩu vị. 12. Bernard Shaw Kịch tác gia nổi tiếng Bernard Shaw (1856 - 1950) đã được giải thưởng về văn học nghệ thuật Nobel năm 1925. Ông cũng ăn chay trường từ năm 25 tuổi. Ông bảo chính những thi phẩm của Shelley đã làm cho ông thức tĩnh và thấy được sự đạo đức trong vấn đề chay lạt. Ông bảo có lần ông bị bịnh. Bác sĩ khuyến cáo ông hãy bỏ "cái tật xấu ăn chay" đó đi. Nếu không ông sẽ toi mạng vì kiệt sức. Nhưng ông vẫn bất chấp. Ông cũng mặc kệ trước những mỉa mai của bàng dân thiên hạ, vô công rổi nghề. Ông bảo chúng ta không nên quan tâm về sự dèm pha của số người chuyên ăn các thây ma của thú vật ấy. Ông thường trước tác những kịch bản và những văn phẩm liên hệ tới hành vi đạo đức của con người, tới sự sát sanh và những bạo động trên thế giới. 13. Albert Einstein Albert Einstein (1879 - 1955), nhà bác học nổi danh của thế kỷ thứ 20. Người đã phát minh ra thuyết tương đối và được tặng giải Nobel về vật lý học năm 1921 cũng là một người ăn chay trường. Tuy ông chánh thức không theo tín ngưỡng nào nhưng là một người rất sùng đạo. Ông tin có Thượng Đế và vũ trụ này được điều khiển bởi một cơ Trời huyền diệu. Nếu không thì mọi sự vận hành trong vũ trụ sẽ loạn lên và không theo một quy luật nhất định. Ông là một người yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống của muôn loài và đã từng phát biểu: "Không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay". 14. Isaac Bashivis Văn hào Isaac Bashivis Singer (sinh năm 1904), từng đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Nobel năm 1978 đã thọ chay trường từ năm 1962. Lúc đó ông vừa đúng 58 tuổi. Ông bảo ông rất lấy làm hối tiếc vì đã kéo dài thời gian ăn mặn quá lâu. Nhưng thà muộn còn hơn chẳng bao giờ ăn chay cả. Ông nghĩ rằng thuyết ăn chay để tránh sát sanh cũng cũng cùng hòa hợp với sự uyển chuyển huyền vi của Do Thái giáo. Ông bảo: "Chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Trong khi chúng ta cầu xin Thượng Đế tha tội cho chúng ta, thì ngược lại chúng ta cứ tiếp tục phạm tội sát hại sinh mạng của những động vật khác". Đề cập tới tình trạng sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi sự ăn chay, ông bảo rằng dó là hoàn toàn dựa trên ý thức của loài người. Ông cương quyết bảo: "Ngay cả việc ăn mặn có tốt cho cơ thể như thế nào chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Rất nhiều triết gia và các nhà truyền giáo trên thế giới đã rao giảng với tín đồ của họ rằng loài thú chẳng qua chỉ là những cái máy không linh hồn và không cảm giác. Những lời rao giảng như vậy là một sự nói láo, là sáng kiến và chủ trương của bọn ma vương và tà đạo mà thôi".  
......

ĐỂ LẠI MỘT CHÂN DUNG

Có những người đi qua cuộc đời ta, chẳng để lại một mảy may bóng dáng. Có họ hay không thì cuộc đời vẫn thế, nhưng có người đi qua ta dù lặng lẽ… họ vẫn lưu lại trong ta một chân dung. Sáng nay ra phố ghé lại bên đường, để lại vài đồng trong chiếc nón lá xác xơ của người hành khất… Ta lưu lại một tấm lòng. Một nhóm bạn vào trại trẻ mồ côi, chẳng có gì trong tay, chỉ có những trò chơi góp vui cho bọn trẻ… Họ để lại nụ cười rạng rỡ và tình thương yêu cùng san sẻ với các em. Trong một căn gác bé nhà trọ, một người bạn cần cù, cặm cụi gò lưng ngồi giải toán giữa chật chội, giữa lo toan thiếu thốn sách vở, đói ăn. Rồi một ngày kia bạn mang vinh quang về cho đất nước… Bạn để lại một tấm gương cho đời.   Một người lính nằm xuống trong trận đánh. Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc ra đi… Chỉ mong để lại cho Việt Nam một dáng hình toàn vẹn. Mỗi ngày trôi qua ta đang tự khắc họa chân dung của chính mình bằng những việc làm góp nhặt, để những điều tốt đẹp được nảy sinh... Có những chân dung rực rỡ, có những chân dung nhạt nhòa nhưng chân dung này là hiện hữu đi cùng năm, cùng tháng. Vậy bạn đã làm gì để khắc họa chân dung của chính mình trong những tháng ngày qua chưa?   Nguyễn Phương Uyên
......

Bệnh Dãn Tĩnh Mạch Chân

Dãn tĩnh mạch chân và bàn chân là bệnh thường xảy ra và bất cứ một tĩnh mạch nào cũng bị dãn, đặc biệt là tĩnh mạch nổi dưới chân và bàn chân. Lý do là con người thường xuyên đi đứng, đôi khi ngồi lâu, cho nên có áp lực lên dòng máu từ tĩnh mạch chảy ngược lên phần trên của cơ thể. Bình thường, dãn tĩnh mạch rất nhỏ, nom như cái màng nhện trên da nhưng cũng có trường hợp tĩnh mạch dãn quá lớn, nom giống như những con giun ngoằn ngoèo bám vào chân. Nguyên nhân       Người tuổi cao thường hay bị dãn tĩnh mạch vì tĩnh mạch giảm tính đàn hồi, dãn ra thêm vào đó các van tĩnh mạch yếu, không đóng kín cho nên máu dội ngược xuống phần dưới làm cho tĩnh mạch ứ nhiều máu. Ngoài ra, phụ nữ có thai cũng hay bị bệnh này, vì thai lớn ép vào thành bụng, gây trở ngại cho máu từ chân lên phía trên cơ thể, do đó máu cũng tụ lại dưới chân. Tương tự, người mập quá ký cũng hay bị bệnh. Nữ giới thường bị bệnh hơn nam giới. Biến chứng       Vì máu tụ lại phía chân, lâu ngày đưa tới tổn thương tế bào khiến cho da chân hay bị loét. Đồng thời máu giảm lưu thông cũng tạo ra các huyết cục trong tĩnh mạch. Điều trị       May mắn là bệnh Dãn tĩnh mạch hạ chi cũng dễ dàng điều trị tại phòng mạch và bệnh nhân cũng có thể tự mình giảm thiểu rủi ro gây ra bệnh này.       Về phía bệnh nhân: Năng vận động cơ thể, giảm cân, không mặc quần áo quá chặt ở vùng bụng trở xuống dưới; khi ngồi năng nâng chân cao nhất là tránh đừng đứng hoặc đi lại quá nhiều. Bệnh nhân cũng có thể mang tất đàn hồi ôm chặt chân, tránh máu ứ đọng làm căng tĩnh mạch. Về phía bác sĩ Có nhiều cách để chữa bệnh này, như là: 1-Chích thuốc làm teo mạch máu bị dãn; 2.Dùng tia laser đốt tĩnh mạch bị dãn; 3-Cắt bỏ tĩnh mạch dãn nổi ở chân; 4.Với tĩnh mạch dãn lớn, bác sĩ có thể đưa một dụng cụ vào tĩnh mạch, dùng nhiệt để đốt chỗ dãn quá lớn.       Thêm vào đó, phụ nữ không nên mang dày guốc với gót quá cao và không nên ngồi chéo chân để máu lưu thông dễ dàng. Xin để ý là trong bệnh dãn tĩnh mạch, các tĩnh mạch nằm sâu dưới da chân vẫn làm việc như thường lệ: các van tĩnh mạch vẫn khép kín, chặn không cho máu dội ngược xuống phía dưới. Làm siêu âm là để coi xem các van tĩnh mạch có hoạt động tốt hơn cũng như để coi xem có cục máu nằm trong đó. Siêu âm không gây đau và được thực hiện dễ dàng bởi một người chuyên về xét nghiệm này.
......

Phong trào đòi hỏi dân chủ tại Hong Kong : Trận chiến điện tử trên mạng Internet

Trong lúc ngoài đường phố Hong Kong, các cuộc biểu tình quy tụ hàng chục ngàn người của phong trào Sinh Viên Thanh Viên Occupy Central vẫn tiếp diễn kể từ 26/9 nhằm đòi hỏi bầu cử tự do, trận chiến trên mạng điện tử đã diễn ra giữa nhiều nhóm hoạt động trên mạng quốc tế (hacktivists) trong đó có nhóm nổi tiếng Anonymous và nhà cầm quyền Trung Quốc và Hong Kong. Kể từ ngày 4/10, sau khi thông tin qua #OpHK, #opHongKong,  #OperationHongKong, nhóm Anonymous và một số nhóm độc lập khác đã tung ra các tấn công Từ Chối Dịch Vụ (DOS Denial of Services) khiến hàng trăm trang mạng tại Hong Kong không còn truy cập vào được một cách bình thường trong nhiều ngày trời.   Các nhóm này cũng đánh sập nhiều trang mạng chính thức của nhà cầm quyền Hong Kong và Trung Quốc (http://moj.gov.cn/; http://police.gov.hk/, http://www.mps.gov.cn/; http://www.tielingws.gov.cn/; http://www.bys.gov.cn/index.html; http://www.tongcheng.jcy.gov.cn/Xnitro.html; http://qxj.km.gov.cn/hector.html), cũng như tấn công xâm nhập vào một số trang mạng để thay đổi trang nhà (Home Page Defacement) và thay thế bằng những lời kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Hong Kong "We have heard your plea for help. Take heart and take to your streets. You are not alone in this fight. Anonymous members all over the world stand with you and will help in your fight for democracy." và răn đe như , "Fuck Hong Kong government, you guys are going down! Feel the wrath of Anonymous!" (xem hình trang mạng bên dưới). Anonymous cũng tấn công và xâm nhập (intrusion) thành công vào hơn 50 trang mạng tại lục địa Trung Quốc và đã thu thập hơn 50.000 địa chỉ điện thư và tên tuổi. Vào ngày Chủ Nhật 12/10, Anonymous đã công bố hàng trăm số điện thoại và điện thư, địa chỉ IP các máy cá nhân thu thập trong vùng Kinh Doanh Tự Do NingBo tại tỉnh Zhejiang, từ nhiều trang mạng công sở. Các tấn công xuất phát từ các IP tại Hoa Kỳ, Liên Âu, một số ít tại Nam Mỹ và tại vùng Trung Đông, cũng như ngay tại Hong Kong. Thông điệp của Anonymous như sau: In the great tradition of civil disobedience, We, Anonymous, declared war on injustice a few years ago. Once again the Chinese government strikes hard at its own people. At this very moment Chinese police forces are hurting innocent citizens who cry for liberty. Since we are many and we do not fear ANY abusive government or institution in the globe, we also declared war against the Chinese Government, well known for its authoritarian posture. We are only targeting .gov.cn and .gov.hk .mil.cn in opposition to their oppressive ways. We emphatically condemn those attacks against non governmental or non military targets. We stand in solidarity with the citizens of Hong Kong, a Statement released by the Anonymous read. Trước đó vào ngày 2/10, Anonymous đã cho phổ biến một đoạn phim ngắn 3 phút trên trang mạng News2Share, thông báo hỗ trợ cho các cuộc biểu tình của phong trào dân chủ Hong Kong đang bước vào ngày thứ sáu và cảnh giác cảnh sát Hong Kong về các hành vi bạo động sát dùng hơi ngạt, dùi cui đánh đập nhằm giải tán người biểu tình vào ngày 28/9. Anonymous cho biết họ sẽ thay đổi nội dung các trang chủ, đánh sập tất cả các trang mạng cũng như thu thập các dữ kiện về  đăng nhập để công bố trên mạng Internet. Họ cũng cho biết sẽ công bố các dữ kiện cá nhân liên quan đến các quan chức cao cấp Hong Kong và gia đình của họ, thu thập được, nếu cuộc đàn áp tiếp tục. Về phía nhà cầm quyền Trung Quốc, họ đã cho phổ biến ngay từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 26/9, một ứng dụng App di động giả tạo trên hệ điều hành Android code4HK để bẫy những thành phần biểu tình, và xử dụng các nhu liệu gián điệp như Finfisher nhằm truy tìm các thành phần điều động các nhóm biểu tình. Ngoài ra nhà cầm quyền Trung Quốc còn ngăn chặn các truy cập vào trang mạng yahoo nhằm giới hạn sự lan tỏa các tin tức biểu tình từ Hong Kong. Tổ chức Greatfire, chuyên quan sát tình hình kiểm duyệt mạng Internet tại Trung Quốc cho biết nhiều vùng tại lục địa Trung Quốc không vào yahoo.com được cũng như không xử dụng gmail được. Tin tặc Trung Quốc đã được lệnh tấn công vào một số máy chủ yahoo.com để moi tin tức liên lạc giữa những người biểu tình. Trận chiến điện tử trên mạng Internet vẫn đang tiếp diễn.
......

Ứng dụng FireChat

  Kỹ thuật mới (mà các chính quyền độc tài lo sợ) HÃY CHIA SẺ, chuẩn bị cho ngày mai.   FireChat: Ứng dụng chuyển tin nóng bỏng tại Hồng Kông Cuối tháng 9 năm 2014, sinh viên học sinh Hồng Kông tràn xuống đường để phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh áp đặt luật lệ bầu cử năm 2017, không cho người dân tự chọn các ứng viên họ muốn mà chỉ được bỏ phiếu cho các ứng viên đã được Bắc Kinh cho phép.   Có hai sự kiện nổi bật trong các cuộc xuống đường này hình ảnh các cây dù chống cảnh sát xịt hơi ngạt và hơi cay và chữ “FireChat”, một ứng dụng tin nhắn nhanh không cần internet. Khi cuộc biểu tình diễn ra, chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt mọi thông tin liên hệ đến biểu tình trên mạng xã hội Weibo. Rồi sau đó chặn luôn dịch vụ chia sẻ hình Instagram. Với thông tin, hình ảnh bị chặn như thế, giới sinh viên e ngại rằng sớm muộn Trung Quốc và giới chức trách Hồng Kông sẽ có thể tắt luôn internet và hệ thống điện thoại di động. Nhưng rồi họ tìm được một đồng minh về thông tin là ứng dụng FireChat chạy trên smartphone.   Tuy trên thị trường có rất nhiều loại ứng dụng tin nhắn nhanh, điểm đặc thù của FireChat so với các ứng dụng chat khác là không cần internet, cũng không cần sóng điện thoại luôn. Do đó nếu giới chức trách có tắt Internet hay cúp hệ thống điện thoại thì đoàn người biểu tình vẫn có thể thông tin với nhau qua FireChat. Để hiểu tại sao FireChat không cần đến internet hay sóng điện thoại, chúng ta cần biết là hầu hết các smartphone hiện nay ngoài bộ phận phát sóng, còn có các bộ phận liên lạc khác là Bluetooth và Wi-Fi. FireChat sử dụng Bluetooth và Wi-Fi để thông tin trực tiếp đến các smartphone ở gần đó nếu các smartphone đó cũng có cài đặt FireChat. Khoảng cách hoạt động của FireChat vào khoảng từ 40 đến 70 thước (tức 131 đến 220 feet). Trong khoảng cách đó thông tin được chuyền đi từ một smartphone qua các smartphone lân cận. Rồi các smartphone kia lại chuyển tiếp thông tin đi qua các smartphone gần đó. Rồi cứ thế mà tiếp tay lan truyền đi. Trong đám đông càng có nhiều người dùng smartphone có FireChat thì thông tin sẽ lan rộng ra. Với cách hoạt động như thế, nỗ lực dập tắt thông tin của nhà cầm quyền bị vô hiệu hóa. Mô hình liên lạc như trên có tên gọi là “mesh network” – mạng mắt lưới vì nó chằng chịt như một mắt lưới.   FireChat đã được dùng trước đây tại I-rắc và Đài Loan nhưng mãi đến cuộc biểu tình của sinh viên học sinh đòi dân chủ tại Hồng Kông FireChat mới tạo được chú ý và chắc chắn nó sẽ là một trong nhiều công cụ hoạt động của giới dân chủ khắp nơi.
......

Hướng dẫn về việc làm sạch máy sau mỗi lần truy cập

1) Hiện nay, các cơ quan công lực có nhiều hình thức và phương tiện khác nhau để truy lùng các hành động phạm pháp và dẫn tới việc xác định được lý lịch của thành phần phạm pháp. Qua những phương tiện kỹ thuật như gài nhu liệu gián điệp vào máy thành phần tình nghi để thu thập thêm dữ kiện truy tố, tịch thu máy vi tính để điều tra (Digital Forensic), trao đổi dữ kiện qua một mạng lưới công lực toàn cầu, như Interpol. qua những phương tiện truy tìm các dấu (log) hoạt động trên mạng các thành phần phạm pháp (điện thư, truy cập vào các trang mạng và sắp xếp theo một lịch trình theo thời gian (timeline), đối chiếu với các dấu hoạt động ghi lại được trên máy vi tính của đương sự. CAM tại Việt Nam cũng xử dụng cùng những cách thức và phương tiện nêu trên để truy lùng, xác định và bắt giữ các thành phần dân chủ mà họ cho là nguy hiểm.   2) Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông (Telecom Provider) và dịch vụ mạng (Internet Services Provider), đều bị bắt buộc phải lưu giữ các dấu (log) chứa các chi tiết truy cập  trong một khoảng thời gian nhằm có thể cung cấp cho các cơ quan công lực trong trường hợp có điều tra về một hành vi phạm pháp (quấy nhiễu tình dục trẻ em, tình nghi có hành vi dính líu đến khủng bố, hoạt động liên hệ đến các nhóm tin tặc, hoạt động lừa đảo trên mạng, rửa tiền....). Tại các quốc gia CS độc tài như Việt Nam, các công ty viễn thông và cung cấp dịch vụ Internet đều do chế độ kiểm soát, do đó, chắc chắn mọi truy cập đều được ghi lại để truy lùng các hoạt động chống đối. 3) Do đó, khi tình nghi một hành động phạm pháp, qua điạ chỉ IP và nickname (FB, webmail, ...) truy tìm được; cơ quan công lực sẽ truy tìm ra được khu vực địa dư và  thu thập mọi chi tiết khi thành phần này truy cập vào các mạng xã hội, webmail và nối lại với nhau từ nhiều nguồn để xác định đối tượng. Do đó, việc xác định được đối tượng đã truy cập vào các trang mạng có tường thuật sự kiện không phải là một điều khó khăn. Tại Việt Nam, dựa trên nhiều dữ kiện thu thập trên, CAM sẽ xác định được đối tượng đang truy lùng ở đâu. 4) Các dấu (log) ghi lại bởi các Telecom Provider, Internet Services Provider sẽ được đối chiếu với các dấu tìm ra trên máy vi tính (Windows, Mac hay Unix). Các dấu trên hệ điều hành Windows có rất nhiều như Prefetcher Directory (chứa danh sách rất cả những chương trình đã khởi động), shellbags (chứa các ngăn đã được mở theo thời gian), MUICache (chứa danh sách các ứng dụng được khởi động trong Registry), Events Windows (quản trị các sự kiện xảy ra trên máy), Internet Temporary Files (chứa các trang mạng được truy cập),...   5) Khi xóa bởi CCCleaner nên xử dụng cách xoá an toàn cũng như dùng tất cả các lựa chọn (options) trên CCleaner như xóa Prefetch, MUICache, Registry, ShellBags, Internet temporary files, ... và xóa luôn các phần đĩa không xử dụng lúc đó. Vì nếu không dùng đúng options, khi xóa bằng CCleaner các dấu sẽ không bị xóa hết. Khi xóa đúng mức, những dấu này không thể phục hồi lại được dù có xử dụng các nhu liệu chuyên về Restore Files. Ngay cả cơ quan NSA Hoa Kỳ với tay nghề rất cao và kỹ thuật truy tìm rất tinh vi cũng chưa có khả năng giải mã, phục hồi lại dễ dàng các dấu xóa một cách an toàn (secured delete). Tuy nhiên chắc chắn trên máy vi tính vẫn còn các hồ sơ đang xử dụng, cũng như các dấu chưa xóa từ lần xử dụng CCleaner sau cùng.   6) Tóm lại, để giảm thiểu rủi ro (risks mitigation) tránh sự truy lùng của CAM a) Cần xử dụng CCleaner sau mỗi lần truy cập vào mạng, với những lựa chọn thích hợp (options secured deletion, xóa MuiCache, Prefetch, Registry, Shellbags, ...)), v à ít nhất mỗi tuần quét (scan) các phần đĩa không xử dụng (unused space). b) xử dụng mạng TOR, các proxy để ẩn danh anonymous, VPN để che dấu những nơi truy cập vào, khi CAM truy tìm dấu tại các công ty dịch vụ Internet tại Việt Nam c) Xử dụng các nhu liệu mã hóa để mã hóa các hồ sơ tế nhị, kín d) Giữ máy cẩn mật. Các hồ sơ kín nên lưu giữ mã hóa trên thẻ nhớ và cất dấu nơi khác. e) Xử dụng các webmail có tuyến liên lạc mã hóa như gmail bên ngoài Việt Nam. f) Sau mỗi lần CA trả lại máy, cần làm lại đĩa cứng (format), truy quét toàn diện và ngay cả thiết kế lại hoàn toàn hệ thống điều hành để tránh bị gài mã độc loại gián điệp. Nếu cần, xin liên lạc với No Firewall / để được hướng dẫn chi tiết - https://www.nofirewall.net .
......

Khái Niệm về Xã hội Dân Sự

Trong thời gian vừa qua, giới lướt mạng bắt gặp khá nhiều bài viết sâu sắc về sinh hoạt Xã Hội Dân Sự (XHDS) ở Việt Nam. Đặc biệt là những bài đăng trên trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, trang Dân Luận… hoặc, trên trang blog cá nhân của nhà báo Đoan Trang. Tất cả đã ngầm khuyến khích không ít độc giả chịu khó truy cập Wiki, hoặc truy tìm ở một số trang khác, để quay lại tìm hiểu thêm ở mức khái niệm cơ bản: Sinh hoạt XHDS là gì, với những đặc điểm nào, phát triển ở VN ra sao… Trang nhà sẽ lần lượt gửi đến các bạn một số loạt bài liên quan đến Xã Hội Dân Sự của tác giả Lưu Tấn Đông.   Lưu Tấn Đông Khái niệm về XHDS - Phần 1 Loạt bài này chỉ nhằm ghi chép lại những khái niệm cơ bản đó, và rất mong được bè bạn trên Facebook cùng góp ý, điều chỉnh, bổ khuyết... 1. Nguồn gốc Có nhiều luận thuyết về nguồn gốc của thuật ngữ “XHDS”, nhưng phần lớn cho rằng nó xuất hiện ở châu Âu vào khoảng 1400. Gần đây, XHDS được nói nhiều từ nguồn gốc tiếng Pháp là Société Civile, tiếng Anh là Civil Society, do đó, cũng có những cách diễn đạt khác nhau là Xã Hội Dân Sự và Xã Hội Công Dân. Dù vậy, điểm chung mà nhiều người đồng ý là: Sự hình thành và phát triển của XHDS đánh dấu một bước tiến trong cách tổ chức xã hội con người, bao gồm các định chế công quyền, các luật lệ, và các quy tắc nhà nước của đời sống xã hội. 2. Định nghĩa Theo Liên minh vì Sự tham gia của Công dân – CIVICUS: XHDS là “Diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung. Theo Trung tâm XHDS của trường Đại học Kinh tế London: “Xã hội dân sự bao gồm các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ý thích chung. Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phong trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư”. Theo N.M.Voskresenskaia và N.B.Davletshina trong quyển Chế độ Dân chủ, Nhà nước và Xã hội, thì: “Xã Hội Dân Sự là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm,... thực hiện mối liên hệ giữa công dân với nhà nước; không để cho nhà nước áp bức các công dân đã tạo dựng ra nó”. Tức là có nhiều định nghĩa khác nhau tùy theo góc nhìn và lãnh vực ảnh hưởng. Nhưng từ góc nhìn đấu tranh và phát triển đất nước của các lực lượng dân chủ, thì phát triển XHDS là tiến trình hình thành các định chế và hoạt động xã hội để: • Người dân có thêm phương tiện tự đấu tranh cho quyền lợi của chính mình trên nhiều lãnh vực, mà không cần và không phải thông qua nhà cầm quyền; • Tạo thêm nhiều thẩm quyền trong tay người dân bằng nỗ lực chuyển dời quyền lực từ trong tay giới cầm quyền độc tài về tay quần chúng.   3. Đặc tính XHDS có các đặc tính cơ bản sau: • Là tổ chức ở ngoài nhà nước, là đối tác với nhà nước. • Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện (có tổ chức). • Tự chủ, tự quản, độc lập về tài chính (tự trang trải). • Hình thức tổ chức các định chế này rất đa dạng. • Mục tiêu chung là vì sự phát triển của cộng đồng, phần lớn là những tổ chức phi lợi nhuận.   4. Các nhân tố hợp thành XHDS Các bộ phận, nhân tố của XHDS gồm có: a. Các tổ chức xã hội có tính đại diện từng giới như : thanh niên, phụ nữ, nông dân, công nhân lao động, cựu chiến binh v.v… b. Các tổ chức xã hội có tính đại diện nghề nghiệp, ngành, lĩnh vực như: khoa học, văn học nghệ thuật, thương gia, luật gia v.v… c. Các tổ chức phi chính phủ NGO (Non Governmental Organization), đây là thuật ngữ do Ngân hàng Thế giới (WB) đề xuất, được Liên Hiệp Quốc và nhiều nước sử dụng.   NGO - Tổ chức phi chính phủ.PVO - Tổ chức tình nguyện tư nhân.NPO - Tổ chức phi lợi nhuận. d. Các phương tiện truyền thông đại chúng ngoài nhà nước, các nhà xuất bản, các đài, báo, … kể cả của tư nhân. Đây là bộ phận thường được gọi là quyền lực thứ tư bên cạnh 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. e. Các tổ chức từ thiện của tôn giáo và tổ chức nhân đạo. f. Các tổ chức NGO quốc tế. Hiện nay có khoảng 200 NGO có tính toàn cầu lớn nhất, hoạt động ở rất nhiều nước với tầm ảnh hưởng quan trọng. (Còn tiếp kỳ sau) Lưu Tấn Đông FB Việt Tânhttps://www.facebook.com/viettan/photos/a.10151333017390620.561958.35182...
......

Hãy Tập Uống Hết Chai Nước Thừa

Chai nước uống thừa của sếp Nhật và tính sĩ diện hão của người Việt ---- Khi các đại biểu chào nhau ra về, người viết nhận ra, trên bàn của những người Nhật không còn chai nước suối nào cả; trong khi bàn đối tác Việt Nam vẫn đầy các chai nước, có chai chỉ mới mở nắp. Một cán bộ phiên dịch cũng nhìn cảnh đó và cười: “Người Nhật sẽ mang theo chai nước uống dở của họ, vì họ sẽ tự buộc mình phải uống cạn chai nước ấy”. ---- Câu chuyện này được khơi gợi từ 1 buổi hội thảo tăng cường quan hệ đối tác giữa 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và 1 số cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam. Một hành động rất nhỏ nhưng tôi cho rằng nó rất ý nghĩa, rất đáng để mọi người suy ngẫm. Thật vậy, nếu cứ tính kỹ mỗi chai nước chứa 1/2 lít nước, nếu sau 1 buổi họp phải đổ đi 20 – 30 chai nước bởi chẳng ai uống thừa lượng nước còn lại trong 1 chai nước mở nắp cả, rõ ràng là việc hao phí tài nguyên nước đáng suy nghĩ. Hầu như chẳng bao nhiêu người Việt chú ý điều đó, nên gần như nạn lãng phí nước uống này ở các cơ quan, đơn vị Việt Nam là rất phổ biến. Không phải chỉ liên quan đến vấn đề kinh doanh, mà ngay cả đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Chúng ta đừng vội chê bai người Nhật keo kiệt, mà hãy tự nhìn nhận xem chúng ta có đang lãng phí không. Sau mỗi bữa ăn, mỗi bữa tiệc người Việt mình đều thừa bao nhiêu đồ ăn, nhiều khi vì sĩ diện nên chỉ ăn một nửa, một nửa để lại. Bữa ăn không hết bữa lần không ra. Nước uống trên cơ quan, ai cũng mở nắp uống 1,2 ngụm rồi bỏ lại. Thử hỏi phần nước thừa có ai uống lại không. Nếu đổ đi thì sẽ lãng phí một năm bao nhiêu nước sạch? Đã đến lúc ta cần phải đặt câu hỏi, phải chăng chính sự tiết kiệm, sự chỉn chu, tỉ mĩ từng chút ấy đã khiến người Nhật trở thành nét đẹp văn hóa mà nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ, chính sự không lãng phí ấy đã giúp nước Nhật thành nước cường thịnh phát triển? Còn người Việt mình, cái sĩ diện hảo ấy có thể nuối sống, có làm giàu cho mỗi người, cho xã hôi không? Cho nên, muốn có được sự thành công xuất sắc của người Nhật, phải chăng cá nhân mỗi người Việt, hãy nên xem xét lại chính thói quen tiêu dùng lãng phí của mình. Hãy uống cạn chai nước của bạn, đó là lựa chọn khởi đầu tốt nhất ! Hãy tập uống cạn chai nước của bạn, dù chỉ là 1 chai nước nhỏ trên máy bay...
......

Loài người ngày càng tiêu lạm quỹ tài nguyên của trái đất

Hôm qua, 19/08/2014, được đánh dấu là ngày mà nhân loại đã tiêu thụ hết nguồn tài nguyên mà trái đất có thể sản sinh trong năm 2014. Chỉ trong vòng hơn 8 tháng, loài người chúng ta đã tiêu thụ hết khả năng tái tạo thiên nhiên của trái đất trong cả năm. Từ năm 2003, trên cơ sở ước tính lượng lương thực – thực phẩm, tài nguyên mà con người đã sử dụng, đồng thời có tính đến khả năng hấp thụ lượng phát thải CO2 từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Global Footprint Network, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ trong lĩnh vực môi trường sinh thái, đã ấn định một ngày trong năm được gọi là “Earth Overshoot Day”, tức là ngày đánh dấu thời điểm thế giới đã sử dụng hết tài nguyên mà Trái đất có thể đáp ứng cho cả năm. Như vậy là trong thời gian còn lại của năm, con người sẽ phải “tiêu lạm” vào quỹ tự nhiên thông qua việc khai thác tài nguyên và thải rác cùng khí thải độc hại ra ngoài môi trường, làm trầm trọng thêm hiện tượng biến đổi khí hậu. Năm nay, thời điểm nhân loại tiêu hết nguồn vốn thiên nhiên của 365 ngày được xác định là ngày 19/8, tức là nhân loại rơi vào tình trạng “nợ nần sinh thái” trong 134 ngày còn lại. Thực ra cách tính toán nói trên đã được các chuyên gia thực hiện từ năm 1970 và được chuẩn hoá từ năm 2003. Ngược dòng thời gian người ta thấy thời điểm tiêu hết vốn tài nguyên của nhân loại cứ bị đẩy lùi hàng năm khiến cho món nợ sinh thái của loài người cứ ngày càng chồng chất thêm. Năm nay thời điểm rơi vào nợ sinh thái được đẩy sớm hơn một ngày so với năm ngoái, nhưng so với năm 2010 thì nó đến trước 12 ngày, năm 2000 thì rơi vào ngày 5/10 hay xa hơn một chút là năm 1975, thì đến tận ngày 29/11 thì nhân loại mới tiêu hết nguồn tài nguyên cho phép. Có thể lý giải cho thực trạng "Earth Overshoot Day" bị đẩy lên sớm dần là vì trong những năm 1970, dân số thế giới chỉ bằng khoảng phân nửa hiện nay ( gần 4 tỷ người vào những năm 1970 trong khi đến năm 2014 dân số thế giới là 7,2 tỷ người). Tất cả các nhu cầu cho con người đều tăng, trong đó đặc biệt có nhu cầu năng lượng tăng rõ nét, cho dù rất nhiều tiến bộ công nghệ xuất hiện hàng ngày giúp kiết kiệm năng lượng. Theo thông báo của Quỹ bảo vệ thiên nhiên hoang dã WWF ( World Wildlife Fund), “Ngày nay 86% dân số thế giới sống trong các nước có nhu cầu lớn về tài nguyên thiên nhiên mà hệ sinh thái của trái đất không thể tái tạo kịp” để đáp ứng”. Nhu cầu của loài người sử dụng tài nguyên thiên nhiên để nuôi sống và phục vụ sinh hoạt của mình là tất yếu, nhưng từ giữa thập niên 1970, nhu cầu của chúng ta đã vượt ngưỡng cho phép. Mức tiêu thụ tài nguyên của nhân loại đã vượt quá khả năng tái tạo tự nhiên của trái đất để có thể cung cấp trở lại cho con người. Theo tính toán của Global Footprint Network, trái đất phải tăng gấp rưỡi lần khả năng tái tạo mới đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên của con người cho tới thời điểm năm 2014 và nếu cứ giữ nhịp độ tiêu thụ như hiện nay thì từ nay đến năn 2050 loài người sẽ phải cần có “2 trái đất” mới đáp ứng được nhu cầu về tài nguyên. Vào “ngày thế giới mắc nợ” thiên nhiên năm nay, tổ chức phi chính phủ Mỹ cũng đưa ra bản thống kê đối với các quốc gia riêng dựa trên những chỉ số dự trữ tài nguyên thiên nhiên của từng nước có được và mức tiêu thụ thực tế của dân cư. Các “con nợ sinh thái” lớn vẫn là những nước phát triển và mới trỗi dậy như Nhật Bản, Hoa Kỳ và không thể thiếu được Trung Quốc, đất nước của hơn một tỷ dân và đang trong cơn khát năng lượng và nguyên vật liệu phục vụ cho tốc độ phát triển phi mã của mình. Tiếp theo là các nước như Ấn Độ, Nga, Brazil, Qatar…., Trên thực tế, nhu cầu tiêu dùng tài nguyên ở gần 20% dân số toàn cầu vẫn nằm trong ngưỡng hệ sinh thái có thể đáp ứng được, song kho dự trữ sinh thái của họ cũng không thể duy trì, vì bị các “con nợ sinh thái” lớn trên vay mượn dưới nhiều hình thức. Hậu quả của tình trạng nhân loại chi nhiều hơn thu này là điều càng ngày càng hiển hiện. Chẳng hạn như tình trạng biến đổi khí hậu chính là sản phẩm của việc tích tụ khí gây hiệu ứng nhà kính vượt quá khả năng hấp thụ của rừng và đại dương. Thêm vào đó là tình trạng phá rừng, huỷ hoại đa dạng sinh học, đánh bắt hải sản quá mức hay khai thác tài nguyên khoáng sản quá nhanh. Cùng với tiến bộ của khoa học công nghệ ngày nay, các giải pháp cho tiết kiệm năng lượng, khai thác tài nguyên thiên một cách hợp lý cũng đã được triển khai ở đây đó trên thế giới, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Món nợ sinh thái của nhân loại hôm nay không được trả ngay sẽ tích tụ lại trở thành gánh nặng lớn đẩy thế hệ tương lai vào một cuộc “khủng hoảng sinh thái”, một cụm từ đã được các chuyên gia môi trường nhắc đến nhiều thời gian gần đây. http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140820-loai-nguoi-ngay-cang-tieu-lam-qu...
......

Các nhà khoa học tìm cách bỏ việc sử dụng mật khẩu

Tin tặc khắp nơi trên thế giới đang ngày càng thiện nghệ hơn trong việc đánh cắp mật khẩu, vì vậy các nhà khoa học về công nghệ máy tính đang tìm cách thay thế sự phiền toái lớn nhất này của máy tính cho thế hệ máy kế tiếp sau khi hệ thống này đình chỉ. Cơ quan Nghiên cứu các Dự án Phòng thủ Tối tân của Quân đội Hoa Kỳ (DARPA), chịu trách nhiệm về việc thiết lập mạng Internet, đang được hỗ trợ kinh phí cho những dự án nghiên cứu để máy tính sẽ không còn sử dụng mật khẩu nữa. Trong dự án có tên là “Active Authentication Project”, các nhà khoa học đang hướng vào việc sử dụng một số những dấu hiệu tiềm ẩn đặc trưng cho mỗi người và người khác không thể lặp lại. Ví dụ, cách mà chúng ta xử lý điện thoại thông minh của mình, cử động của bàn tay và những động tác khi chúng ta sử dụng điện thoại, có thể được nhận dạng bởi các bộ phận cảm biến. Điện thoại có thể “ghi nhớ” những dấu hiệu đó, tích cực theo dõi và tự động khóa khi có người khác tìm cách sử dụng điện thoại. Các nhóm nhà khoa học khác đang tìm cách làm cho các máy tính và các điện thoại thông minh của chúng ta làm thế nào nhận ra cách viết, từ ngữ ta sử dụng, cách chúng ta cấu trúc câu và những lỗi mà chúng ta thường mắc phải. Vẫn còn một dạng bảo mật khác sẽ hỏi người sử dụng nói một cụm từ thay vì phải gõ mật khẩu, để cảm nhận không chỉ những từ ngữ mà còn là những khác biệt tinh tế trong giọng nói và phát âm. DARPA cho biết những dự án này đã cho các kết quả rất tốt và một số trong những nhà sản xuất máy tính và điện thoại thông minh lớn nhất đã tỏ ý muốn lắp ghép chúng vào những thiết bị mới. Nguồn: voatiengviet.com
......

Tại sao chúng ta cần nhà văn?

Tôi mới đọc trên tờ The Sydney Morning Herald bài viết của Elizabeth Farrelly với nhan đề “Tại sao chúng ta cần nhà văn?” (Why we need writers). Bài viết, từ một nhà báo, thành thực mà nói, không có gì sâu sắc. Nhưng tôi bị mê hoặc bởi cái nhan đề. Hình như, từ lâu, tự trong tâm thức, tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy. Tại sao chúng ta cần nhà văn? Cần, dĩ nhiên, không phải để giải trí. Đã đành, đọc sách cũng là một cách giải trí phổ biến, và khá lành mạnh (trừ những loại sách quá nhảm nhí). Nhưng đó không phải là lý do chính để người ta đọc sách. Với sự phát triển của chủ nghĩa tiêu thụ và của các kỹ thuật liên quan đến giải trí, người ta có thể tìm vui bằng vô số cách thức khác nhau, từ việc xem ti vi, nghe nhạc, chơi game trên internet hoặc tán dóc với bạn bè trên các diễn đàn mạng. Người ta không nhất thiết phải cắm cúi và cặm cụi đọc những cuốn sách dày cộm và nặng trịch hàng năm bảy trăm trang. Không, mục tiêu giải trí, tuy có thật, nhưng chắc chắn đó không phải là mục tiêu chính. Tôi cho lý do chính khiến chúng ta cần các nhà văn là vì nhu cầu nhận thức hơn là giải trí, hoặc nếu muốn gọi là giải trí thì đó là một thứ giải trí “cao cấp” của đầu óc: qua việc đọc sách, người ta được ngao du vào một thế giới khác, thế giới tưởng tượng của các nhà văn và nhà thơ. So với phim ảnh, thế giới ấy đa dạng, đa sắc và đa tầng hơn, ở đó, chúng ta không những nhìn thấy con người, những sự tương tác giữa con người cũng như các diễn biến quanh co phức tạp của cuộc sống, mà còn nhìn thấy được những chuyển biến tinh tế bên trong của những con người ấy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta giao tiếp với người này người khác, kể cả những người thân yêu nhất của mình, nhưng chúng ta không bao giờ “đọc” được những ý nghĩ hoặc cảm xúc thầm kín của họ. Chúng ta chỉ cảm, và, khi cần, đoán, nhưng không thấy. Làm sao bạn có thể biết được những người sắp chết nghĩ gì; những người mới bắt đầu chớm yêu nhau cảm xúc ra sao? Trong đời sống, hầu như không ai kể cho chúng ta nghe những điều ấy cả. Tất cả những điều ấy chỉ có thể thấy được trong văn chương. Chính vì có thể đọc được thế giới bên trong của  con người như thế, lâu nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn chương giúp chúng ta hiểu rõ con người một cách sâu sắc hơn. Thực tình, tôi không dám chắc là những người đọc thơ văn nhiều sẽ am tường tâm lý nhân loại hơn những người ít đọc. Tuy nhiên, tôi tin chắc một điều: việc đọc thơ văn nhiều sẽ giúp chúng ta hiểu được tâm hồn của một thời đại hoặc một thế hệ hơn. Cũng có thể nói, cách khác, một thời đại không có văn chương là một thời đại không có tâm hồn. Cứ tưởng tượng giai đoạn 1930-45 mà không có tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn và Thơ Mới thì sao nhỉ? Thì chúng ta không biết gì về các diễn biến trong tâm hồn và ý thức của thế hệ ấy cả, chứ sao? Nhờ tiểu thuyết và thơ thời ấy, chúng ta biết được, giữa cơn đại suy thoái trên thế giới và Thế chiến thứ hai, ở Việt Nam, đã có sự xuất hiện của ý thức cá nhân chủ nghĩa và những khao khát về tình cảm gắn liền với ý thức ấy, từ những khao khát về tình yêu và hạnh phúc đến những khao khát khẳng định bản sắc cá nhân. Trong mấy thập niên vừa qua, nhất là những năm đầu sau phong trào đổi mới tại Việt Nam, nếu không có những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, làm sao chúng ta có thể thấy được những đổ vỡ trong quan hệ giữa người và người trong xu hướng thương mại hoá; nếu không có các truyện ngắn của Phạm Thị Hoài, làm sao chúng ta thấy được những tác động dữ dội của xu hướng đô thị hoá đối với tính cách của con người cũng như quan hệ giữa họ với nhau; nếu không có các cuốn tiểu thuyết của Dương Thu Hương, làm sao chúng ta thấy được sự đổ vỡ niềm tin của cả một thế hệ từng hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt trước năm 1975? Cũng vậy, sẽ không ai có thể hiểu được cộng đồng Việt Nam lưu vong sau năm 1975 nếu không đọc thơ của Cao Tần, Thanh Nam, Mai Thảo hay tuỳ bút của Võ Phiến và Nguyễn Bá Trạc: Tất cả đều cho chúng ta thấy không phải chỉ có những con số vô hồn của những người vượt biên, những nguy hiểm mà họ phải gánh chịu từ bão tố đến hải tặc mà còn cả những tâm trạng ngỡ ngàng, hoang mang của những người bỗng dựng bị đẩy tạt ra ngoại quốc, sống trong một môi trường hoàn toàn khác, từ cấu trúc xã hội đến ngôn ngữ và văn hoá. Còn bây giờ? Hằng ngày chúng ta chứng kiến bao nhiêu biến cố, từ những biến cố nhỏ nhoi trong xã hội đến những biến cố lớn lao của đất nước; những biến cố ấy ít nhiều đã được nhiều người ghi chép và phân tích. Nhưng còn tâm trạng chung của mọi người khi đối diện với những biến cố ấy ra sao? Câu hỏi ấy, theo tôi, chỉ được trả lời khi có một cây bút thật tài hoa xuất hiện. Nói một cách tóm tắt, có nhiều lý do khiến chúng ta cần nhà văn và nhà thơ. Ở đây, tôi chỉ tập trung vào một lý do chính: Chúng ta cần họ vì, qua tác phẩm của họ, chúng ta mới có thể nhìn thấy được tâm hồn của một thời đại, một thế hệ, trong đó có chính chúng ta. Không có họ, thời đại ấy, dù có nhiều sóng gió và bão táp đến mấy vẫn chỉ là một vùng quên lãng. Nguyễn Hưng Quốc
......

Israel – Một đất nước thần kỳ

Một ngày thôi, chúng ta hãy tạm quên đi khung trời tự do thiên đường của Mỹ và hãy thôi thèm thuồng sự hào nhoáng ngọt ngào từ các bộ phim Hàn. Một ngày thôi, chúng ta hãy thôi ca tụng nếp sống văn hóa của Nhật và quên luôn gã khổng lồ đáng ghét Trung Quốc đang lặn ngụp ngoài biển đông. Một ngày thôi, hãy quên những đất nước đang sôi sục say men chiến thắng mùa world cup và thậm chí hãy tạm lơ luôn cả đất nước Việt Nam máu thịt mà ta đang ngự trị. Chỉ một ngày thôi, hãy nhìn sang một đất nước khác, một đất nước nghe tên đã thấy nhàm chán và xa xôi, một đất nước chỉ có chiến tranh và sa mạc nóng bỏng trải dài tít tắp. Một đất nước nhỏ bé và chẳng có mấy tin tức hay ho về nó trên báo đài nhưng phần lớn sự kiện quan trọng trên thế giới đều có liên quan đến những con người xuất thân từ đó. Đó là đất nước Israel, nơi con người đã chiến thắng thiên nhiên và theo tôi, chiến thắng cả thế giới về tính cần cù, bền bỉ, vượt khó, khả năng sáng tạo và không bao giờ dừng lại. Những thông tin sau đều là tin tổng hợp nên chắc nhiều bạn biết rồi nhưng tôi tin cũng rất nhiều người chưa hề được biết, và chắc chắn, sẽ có điều khiến bạn phải ngạc nhiên về đất nước này.   Một nền nông nghiệp thần kỳ Israel có diện tích rất nhỏ, trên 20.000 km2, tức là chỉ lớn hơn tỉnh Nghệ An của Việt Nam chút ít. Tuy nhiên Israel lại được mệnh danh là “thung lũng silicon” của thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ nước. Chỉ với 2,5% dân số làm nông nghiệp nhưng mỗi năm Israel xuất khẩu chừng 3 tỷ USD nông sản, là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. Ít ai biết rằng, những sản phẩm rau quả từ Arava – một trong những nơi khô cằn nhất thế giới – lại chiếm tới trên 60% tổng sản lượng xuất khẩu rau của Israel và 10% tổng sản lượng hoa xuất khẩu. Thung lũng Arava. Địa danh khá lạ tai đối với khách du lịch, nhưng lại là cái tên rất tự hào của mọi người dân Israel vì tại đây, phép màu đã làm nở hoa giữa sa mạc – những phép màu thực sự của khoa học công nghệ. Là phần khô hạn nhất của hoang mạc Negev với lượng mưa bình quân chỉ từ 20-50mm mỗi năm (Việt Nam là 1500mm/năm). Độ ẩm cực thấp và sự chênh lệch nhiệt độ khiến đá cũng phải vỡ vụn mà khắp hoang mạc phủ một lớp đá vụn và cát đặc thù sa mạc. Arava là một trong những vùng đất khô cằn nhất thế giới. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất này, là miền Trung Việt Nam với những dải đất bạc màu và đồi cát, hóa ra vẫn còn là miền đất trù phú! Ấy thế mà nơi đây mọc nên những nông trại trồng đủ loại cây từ rau củ, cây ăn trái đến hoa hòe. Tất cả đều xanh tốt và cho sản lượng không nơi nào sánh được. Không từ nào có thể diễn tả đúng hơn về một “vườn địa đàng” đã được tạo ra giữa thung lũng Arava, đúng như Tổng thống Israel Shimon Peres đã thốt lên khi đến thăm nơi này năm 2009: “Hãy đến và thấy chính con người cũng có thể tạo nên vườn địa đàng! (Garden of Eden)” Ông Ezra Ravins, người đứng đầu cộng đồng hơn 3.000 người tại khu vực này cho biết, từ một nhóm thanh niên Israel “bồng bột”, mang theo bánh mì và nước quyết định định cư tại thung lũng Arava năm 1959, cả một cộng đồng đã được xây dựng với nhiều thế hệ, tạo thành một trong những trung tâm nông nghiệp lớn nhất cả nước. “Khi những người đầu tiên đến đây, quyết định đó được xem là “điên rồ” nhất và chính những nhà khoa học cũng khẳng định con người không thể sống được ở vùng đất này.” Ấy vậy mà họ đã làm được, không chỉ làm được, mà còn tuyệt đối thành công, trồng trọt mà không cần đất và không cần nhiều nước, thoạt nghe cứ như chuyện của thế giới nào đó không phải trái đất này. Nhưng không, đó là sự thật, đó là Israel! Thần kỳ cách họ trữ nước và sử dụng nước Thiên đường nông nghiệp tại Arava gắn liền với một công trình xứng đáng ghi nhận như một kỳ công mà con người đã tạo ra giữa xa mạc: Bể chứa nước khổng lồ mang tên Shizaf. Với khả năng dự trữ 150.000 m3 nước sạch, bể chứa này có nhiệm vụ cấp nước sạch cho sinh hoạt và tưới tiêu. Bể được thiết kế để tích trữ nước từ giếng khoan vào thời điểm nhu cầu giảm. Bể có đáy chìm 3,5 m dưới mặt sa mạc và chia thành nhiều lớp khác nhau, tạo nên bề mặt nổi 10m. Một khối lượng công việc khổng lồ được thực hiện để đào bỏ 320.000 m3 đá và đất sa mạc. Độ sâu của giếng khoan lên tới 1,5 km mới tới túi nước ngầm. Kỹ thuật thiết kế đặc biệt của bể chống lại chế độ bốc hơi tự nhiên cũng như thu gom nước một cách hoàn hảo. Điều kiện tự nhiên của Israel đặc biệt khô hạn với lượng mưa rất thấp và thay đổi theo từng mùa: Phía Bắc quốc gia này lượng mưa khoảng 800 mm/năm và ở phía Nam chỉ khoảng 50 mm/năm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 3 năm sau và lượng bốc hơi tự nhiên lên tới 1.900-2.600 mm/năm. Không có gì ngạc nhiên khi nước ngọt ở Israel được coi như vàng trắng và được quản lý một cách chặt chẽ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chính phủ xây dựng hẳn một bộ luật để đo lường mức tiêu thụ nước, kiểm soát việc khai thác nước ngầm, ngăn chặn ô nhiễm nước. Công nghệ xử lý nước của Israel thuộc hàng hiện đại nhất thế giới với tỉ lệ tái chế tới 75%. Dọc ngang Israel, ở những thành phố lớn hay những vùng nông thôn, hoang mạc, hệ thống tưới nước hoàn hảo đến mức gần như không bỏ phí một giọt nước nào. Đại diện công ty công nghệ tưới NaanDanJain cho biết 75% hệ thống nước nông nghiệp của Israel áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, 25% còn lại tưới nước bằng ống dẫn và vòi tưới các loại phun mưa nhỏ, không hề có chế độ tưới ngập nước. Israel cũng là quốc gia phát minh ra hệ thống tưới nước nhỏ giọt điều khiển bằng máy tính, kết hợp với các thiết bị kiểm soát độ ẩm trong đất, có thể tính toán chính xác nhu cầu nước và tiết kiệm tối đa. Tại công ty Netafim, người viết được chứng kiến những thành quả đáng ngạc nhiên về hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel trên khắp các dự án ở những vùng khô hạn trên thế giới. Hệ thống ống dẫn nước như những mao mạch dẫn tới từng gốc cây, được vận hành chính xác bằng công nghệ cao cũng như sử dụng tối ưu năng lượng mặt trời. “Đạt năng suất cao hơn với chi phí thấp hơn” (grow more with less) là khẩu hiện của Netafim và có lẽ cũng là hướng đi của phần còn lại của thế giới, khi nguồn tài nguyên nước đang ngày càng suy giảm. Israel giải quyết được sự thiếu nước, biến nước thành tài sản, đang dẫn đầu thế giới về tái chế nước thải, hơn 70% lượng nước được tái chế, gấp 3 lần quốc gia đứng thứ hai Tây Ban Nha.   “Cây đũa thần” khoa học   Một con số dễ hình dung về năng lực của “cây đũa thần” khoa học. Năm 1950, một nông dân Israel cung cấp thực phẩm đủ cho 17 người, hiện đã là 90 người. Một hecta đất hiện cho 3 triệu bông hồng, hay 500 tấn cà chua/vụ. Một con bò cho tới 11 tấn sữa/năm – mức năng suất mà không một nước nào trên thế giới có được. Những thực tế tại công ty NaanDanJain đã đem lại một bài học khác về sự phối hợp: nhà khoa học, nhà doanh nghiệp có sự tách biệt khó phân định với nhà nông. Đa phần các nước nhập khẩu công nghệ của NaanDanJain chỉ biết rằng đây là một trong những công ty hàng đầu Israel chuyên về giải pháp tưới, hệ thống công nghệ kiểm soát khí hậu nhà kính, mà không biết rằng chính công ty cũng đang sở hữu những đồn điền rộng lớn, nơi chính những tiến bộ khoa học của công ty được triển khai đầu tiên, nhằm đảm bảo sự thích ứng hoàn hảo nhất đối với nhu cầu của người trồng trọt. Một trong những lợi thế của sự phối hợp giữa khoa học và nhà nông tại Israel là tính cộng đồng rất cao. Nhà khoa học rất gần gũi với đồng ruộng và nhiều trong số họ cũng chính là nông dân hoặc giữ vai trò tư vấn trực tiếp cho nông dân. Các trung tâm nông nghiệp lớn, thậm chí cả các “làng nông nghiệp” (từ địa phương là kibbutz) đều có sự xuất hiện của các phòng nghiên cứu hoặc đại diện của các viện khoa học. Những giống cây mới hay các nghiên cứu mới về hệ thống nhà kính trước hết được thí nghiệm, kế đó sẽ áp dụng thử nghiệm với một số nhỏ hộ nông dân bằng nguồn vốn hỗ trợ của hệ thống tài chính vi mô hoặc từ chính quỹ của viện thí nghiệm, trước khi triển khai thương mại đại trà. Tại Israel phần lớn các nhà khoa học nông nghiệp làm cho chính phủ. Có tới hơn 60% các công trình nghiên cứu nông nghiệp là của Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp hay trung tâm Volcani thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Israel cũng là nước có mức đầu tư cho nghiên cứu thuộc loại lớn nhất thế giới với gần 100 triệu USD mỗi năm, chiếm khoảng 3% tổng sản lượng nông nghiệp quốc gia. Nguồn lực này đến từ ngân sách và cộng động (50 triệu USD/năm), các hợp tác quốc gia song phương (12 triệu USD/năm), các tổ chức nông nghiệp cấp địa phương và quốc gia (6 triệu USD/năm) thông qua nguồn lợi từ thu hoạch cây trồng. Khu vực tư nhân cũng đóng góp khoảng 25 triệu USD hàng năm. Nguồn lực này được cung cấp trực tiếp cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ứng dụng và các nhà đầu tư giữ bản quyền sáng chế. Phần lớn các nghiên cứu đều do những công ty sản xuất sản phẩm đầu tư, như hệ thống tưới tiêu, phân bón, nhà kính… triển khai. Sự phối hợp giữa kinh doanh và nghiên cứu đảm bảo cho các nhà khoa học một mức ưu đãi đủ để phát huy tối đa năng lực hoạt động chuyên môn. Thậm chí các chuyện các chuyên gia nông nghiệp đi tư vấn trực tiếp cho các nông trại là điều không hiếm. Việc chăn nuôi tại Israel: Nuôi cá trên sa mạc Khi đào giếng sâu gần nửa dặm, người Israel phát hiện nguồn nước ấm mặn. Một giáo sư đại học chỉ ra đây là nguồn nước hoàn hảo để nuôi cá nước ấm. Các nông trang bơm nước nóng 37 độ vào trong bể, nuôi cá thương mại. Nước chứa chất thải của cá được tưới cho rau, cây ăn quả. Nhờ vậy, nước được sử dụng tới 2 lần thay vì dùng 1 lần rồi bỏ. Những con bò có giáo dục AfiMilk chính là công ty đã mang lại cho Israel thương hiệu độc tôn trong ngành chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là ở khu vực châu Á, nơi mà thói quen uống sữa đang được hình thành. Những công nghệ của AfiMilk đã và đang giúp người nông dân chăn nuôi bò sữa kiểm soát được loại sữa đang được sản xuất từ trang trại của mình; cũng như kiểm soát được liệu mỗi con bò đã có đủ dinh dưỡng không, sữa bò có đủ lượng protein tiêu chuẩn không, tình trạng sức khỏe của bò ra sao, mỗi con bò đang cần được chăm sóc thế nào… Hệ thống giám sát thời gian thực do AfiMilk sản xuất đã giúp người nông dân đảm bảo duy trì chất lượng và sản lượng, đồng thời đáp ứng những nhu cầu cơ bản của đàn bò sữa. Ở trang trại nuôi bò sữa của Kibbutz Mashabbe Sade thuộc vùng Nagev, bò được huấn luyện rất kỹ, cứ đến giờ là tự tìm đường về trạm cho sữa, thậm chí không cần người dẫn dắt. Họ gọi những con bò này là “bò có giáo dục”. Tiện nghi cho chó Israel đã phát triển một loạt các sáng tạo với những sản phẩm out of the box (những sản phẩm sáng tạo không gò bó theo khuôn phép) cho những người nuôi chó trên toàn thế giới, từ DogTV (kênh truyền hình dành cho chó) đến pooper-scooper (một thiết bị mang tính cách mạng giúp bạn tự động dọn sạch phân chó – đã có trên thị trường). Khi bạn đi ra ngoài và để chú chó của mình ở nhà một mình, chúng sẽ không còn cảm thấy chán nhờ vào kênh DogTV – kênh truyền hình dành cho những chú chó đã đạt những thành công phi thường của Israel. Và khi bạn lái xe, một việc không ai muốn làm đó là dọn phân cho những chú chó, sẽ trở nên dễ dàng với thiết bị của Paulee CleanTec: biến chất thải thành chất không màu, không mùi, bột vô hại chỉ với một nút nhấn. Dẫn đầu thế giới về công nghệ sạch Họ được xếp hạng cao nhất với chỉ số 4,34, tiếp theo là Phần Lan 4,04, Mỹ 3,67, Thụy Điển 3,55 và Đan Mạch 3,45. Trong vòng 3 năm qua, Israel có 19 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sạch được lọt vào danh sách rút gọn của GCII. “Israel đứng đầu chỉ số năm 2014. Ngoài bản năng sinh tồn, đất nước này còn tạo ra nền văn hóa, giáo dục và những nền tảng cần thiết khác để nuôi dưỡng sự sáng tạo”, báo cáo cho biết. Những điều hay ho về con người, tính cách, bản sắc văn hóa và nền kinh tế: Kinh doanh từ niềm đam mê sáng tạo nên cái mới, chứ không hẳn vì tiền   TS. Ze’ev Ganor, một giảng viên cao cấp tại Viện Công nghệ Technion-Israel và đồng sáng lập của Urginea Ventures, người đã phân tích dữ liệu về các doanh nhân nối tiếp ở Israel từ năm 2005 nói rằng: Hiện tượng một doanh nhân thành lập nhiều công ty rất phổ biến ở Israel. Khoảng 10% doanh nhân Israel có ít nhất hai công ty trở lên, gấp đôi con số 5% ở Mỹ. Tương tự như vậy, có khoảng 7,5% các doanh nhân Israel khởi nghiệp từ ba công ty hoặc nhiều hơn, trong khi chỉ có 3,75% các doanh nhân Mỹ làm như vậy. Trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, số doanh nghiệp Israel nhiều hơn cả 4 nước Nhật Hàn Trung quốc và Sing cộng lại. Không ít những ông chủ khổng lồ nhất thế giới có mặt trên đất nước này đến từ Mỹ, Ấn độ, Đức… Xuất khẩu hướng vào thị trường cao cấp và sản phẩm mà Israel thu lợi nhuận cao nhất là bán các ý tưởng, được kết hợp chặt chẽ từ hai yếu tố sáng tạo và táo bạo. Và hình như, đây chính là tinh thần Do thái. Israelcó tỷ lệ doanh nhân bình quân đầu người cao hơn bất kì một quốc gia nào khác. Vậy đâu là những yếu tố thúc đẩy sự thành công của họ? “Tôi cho rằng giá trị chung cơ bản mà những người liên tục tạo ra các công ty khởi nghiệp nằm ở sự đam mê tạo ra giá trị mới chứ không phải đam mê kiếm tiền. Kiếm tiền chỉ là một yếu tố phụ, không phải là mục tiêu phấn đấu của những doanh nhân tiếp nối ở Israel.” GS. Amnon Shashua của Đại học Hebrew, người sáng lập ra các công ty Cognitens, OrCam và Mobileye nói. Hay như theo cách mà ông Wurtman giải thích thêm về triết lý kinh doanh của họ: “Điều khiến bạn thích thú không phải ở việc tạo ra của cải, mà là tạo ra những cái mới.” “Đặc điểm của những doanh nhân tiếp nối là họ không bao giờ ngừng liên kết những ý tưởng mới vào doanh nghiệp mới và họ coi trọng cuộc hành trình của mình hơn là cái đích. Theo tôi, đây là một đặc điểm mang tính dân tộc, vì bản thân tôi đã luôn xem những gì tôi làm như là một phần của cuộc hành trình để phục vụ nhà nước Do Thái. Thành công, theo tôi, được đo bởi số lượng việc làm có chất lượng được tạo ra.” Wurtman khẳng định. Chuyện nói và chuyện làm Khi người Israel có ý tưởng, anh ta sẽ triển khai nó ngay trong tuần. Tổng thống S. Peres, người đã sang Việt Nam, nói thế này: diễn văn rất hay, nhưng anh định làm gì tiếp theo?. Tỉ phú hàng đầu Israel, ông Stef Wertheimer, lời khuyên đầu tiên với người Việt cũng là, nói ít thôi làm nhiều lên. Ông là nhà sản xuất vũ khí và chủ một khu công nghệ còn đẹp hơn bất cứ công viên giải trí nào ở Việt Nam. Điều này hơi ngược với triết lý của ta khi bắt đầu kinh doanh cần phải có kinh nghiệm. Người Israel không cần kinh nghiệm, họ cần ý tưởng nhiều hơn, và sẵn sàng thất bại để học hỏi từ thất bại đó. Người Israel mê sáng tạo, và không sợ trí tưởng tượng. Họ biết kinh nghiệm là quý báu, nhưng kinh nghiệm dễ thành lối mòn. Họ không ngại thay đổi, luôn hướng về phía trước, không nằm im gặm nhấm thành công quá khứ. Họ biết “nỗi sợ hãi mất mát luôn lớn hơn niềm hy vọng nhận được” để bỏ đi cái cũ không còn phù hợp, kiến tạo cái mới cho hiện tại và tương lai. Trong những buổi gặp mặt cựu binh hay bạn học, họ ít hồi tưởng về quá khứ huy hoàng, mà hướng về tương lai phía trước. Những đơn vị thành công thì thuyết trình về công ty để người khác được chia sẻ kinh nghiệm. Họ xây dựng mạng luới làm ăn, kiến tạo những cơ hội kinh doanh. Tiếp nhận sự khác biệt và đa dạng trong cộng đồng Một trong những giá trị của Israel đó là lịch sử dân tộc. Chỉ với khoảng 8 triệu dân nhưng lại có nguồn gốc từ 70 nước trên toàn thế giới. Họ là quốc gia duy nhất thực thi luật di trú mà bất cứ người Do thái nào đặt chân lên Israel, ngay lập tức trở thành người Israel. Họ biết chiêu dụ những người Israel sống ở nước ngoài về phục vụ tổ quốc, trọng dụng họ và không bao giờ bỏ rơi họ. Israel thực sự là một đất nước đa dạng về văn hóa, sắc tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc. Vì là nạn nhân của chủ nghĩa bài Do thái, họ thấu hiểu việc tôn trọng sự đa dạng quan trọng như thế nào. Chính vì vậy, sự khác biệt không cản trở họ, mà ngược lại là nguồn gốc của sự sáng tạo. Đây chính là cốt lõi khởi tạo mọi thành công của người Israel. Chuyện người lãnh đạo Quá trình tuyển chọn lãnh đạo của Israel dựa trên tài năng chứ không phải dựa trên mối quen biết hay sức mạnh tài chính. Quá trình tuyển chọn rất minh bạch và dân chủ. Cộng với văn hóa tranh luận và đặt câu hỏi “tại sao ông là sếp của tôi; tại sao tôi không phải là sếp của ông?” đầy thách thức, làm cho người sếp không đủ tài năng sẽ phải nhường chỗ cho người khác. Quá trình này giúp tìm ra được người lãnh đạo tốt nhất cho công ty, tập đoàn hay chính phủ. Khi có lãnh đạo giỏi, việc trao quyền cho cấp dưới được thực hiện dễ dàng hơn, các thông tin, ý tưởng, giải pháp được đến từ nhiều người hơn là chỉ một số người có trách nhiệm. “Mục tiêu của nhà lãnh đạo là tối đa hóa sự chịu đựng – trong khi khuyến khích sự bất đồng chính kiến.” Là một phương châm lãnh đạo rất sâu sắc. Tinh thần này có nghĩa, lãnh đạo phải chịu được những điều “chướng tai gai mắt”, những khác biệt thậm chí bất đồng, thì nhân viên mới thỏa sức sáng tạo. Còn nhân viên, phải phát huy tính tự chủ độc lập của mình, không sợ khác biệt về nhận định hay giải pháp, vì đó chính là khởi nguồn của sáng tạo. Văn hóa này đã nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu và hướng tới cái mới hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn. Ở Israel, các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ, binh lính chất vấn sĩ quan chỉ huy, thư ký sửa lưng các bộ trưởng, đây không phải là sự cả gan, mà là điều hết sức bình thường. Ai mới tới Israel thường có cảm giác người bản xứ rất thô lỗ, thẳng thắn quá trớn. Nhưng nếu hiểu được bản chất và văn hóa của người Israel thì ta sẽ cảm thấy thoải mái, xem đây là biểu hiện của sự chân thành. Hiện tượng cấp dưới có quyền đưa ra quyết định vượt cấp trong quân đội Israel là kết quả của nhu cầu thực tế cũng như bản chất của lực lượng này. Việc quân đội Israel có ít chỉ huy, đồng nghĩa với việc có nhiều sáng kiến hơn đến từ binh lính cấp dưới. Mức độ trao quyền hạn vượt cấp trong quân đội Israel đã làm lãnh đạo các quốc gia ngạc nhiên. Giá trị của binh lính Israel không phụ thuộc quân hàm, mà được quyết định bởi năng lực của họ. Ở đây, bí quyết lãnh đạo là niềm tin của binh lính đối với chỉ huy của mình. Nếu không có niềm tin, binh lính sẽ không bao giờ tuân phục. Trong doanh trại quân đội Israel, các viên tướng, sĩ quan và binh lính thường ngồi quây quần bên nhau, ít kiểu cách nhưng thân thiện và bao dung hơn. Đó là tinh thần Chutpah trong quân đội. Điều này lý giải tại sao Shvat Shaket, một người đã sống nhiều năm trong quân đội, có thể giảng cho chủ tịch PayPal về sự khác nhau giữa “người tốt và kẻ xấu” trên internet. Hay nhóm kỹ sư Israel của Intel thực hiện cuộc cách mạng lật đổ kiến trúc cơ bản của sản phẩm của chính công ty mình. Tinh thần chiến đấu của người Israel không chỉ được thể hiện trên chiến trường, bàn ngoại giao, mà còn thẫm đẫm vào công việc kinh doanh của họ. Khi bị ban lãnh đạo Intel từ chối giải pháp làm nguội con chíp, nhóm làm việc Israel không chịu lùi bước. Họ kiên trì thuyết phục, cải tiến và chứng minh viễn kiến và giải pháp của họ là đúng, tạo bước ngoặt cho Intel và thế giới khi đưa ra các sản phẩm chip mới. Trong những công ty khởi nghiệp, khi thất bại họ “thất bại có tính xây dựng” hay “thất bại thông minh”, cộng với tính khoan dung của người Israel, nên những người thất bại được trao cơ hội làm lại. Theo thống kê, những người đã thất bại lần đầu mà khởi nghiệp lại, tỉ lệ thành công của họ sẽ tăng lên 20%. Đây chính là lý do góp phần để Israel thành một quốc gia khởi nghiệp. Và những điều lạ lùng khác nữa… Mô hình kinh tế Kibbutz   Về kinh tế, mô hình kinh tế Kibbutz được hình thành từ những năm 1960 và tới nay vẫn còn duy trì hiệu quả. Đây là mô hình tổ chức nông-công nghiệp nông thôn độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ có tại Israel. Hiện nay trên toàn Israel có khoảng 270 Kibbutz, trung bình mỗi Kibbutz này có trên dưới 300 xã viên hoạt động tương tự như nhau, sở hữu những cánh đồng trồng cây nông nghiệp, trại chăn nuôi gia súc, các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nhẹ như sản xuất bột giạt, đồng hồ đo nước xuất khẩu, van và khớp nối ống nước… Mọi thành viên của gia đình các xã viên được cung cấp miễn phí hai bữa ăn sáng và trưa tại một bếp ăn tập thể giữa làng. Riêng bữa tối các gia đình tổ chức ăn ở nhà để cho gắn bó tình cảm giữa các thành viên trong gia đình mình. Buổi sáng, các xã viên và trẻ em trong làng lũ lượt kéo đến các nhà ăn tập thể dùng bữa sáng. Nhà ăn được tổ chức hiện đại và sang trọng với đầy đủ các món ăn cao cấp không khác mấy so với các phòng ăn ở khách sạn 5 sao. Sau khi ăn xong, mỗi người tự mang bát đĩa, khay, thìa đến những chỗ quy định để “tổ bếp núc” rửa. Sau đó, trẻ em thì đến trường, người lớn đến nơi làm việc. Khoảng 12h30 trưa, trẻ em đi thẳng từ trường học tới nhà ăn, cùng người lớn dùng bữa trưa. Các gia đình không nhất thiết ngồi ăn cùng bàn, họ thoải mái tự chọn món mình thích và tùy chọn chỗ ngồi trong bữa ăn, không hạn chế số lượng và hoàn toàn theo nhu cầu. Ngoài ra còn những điều cực kỳ lý thú, việc giặt giũ của mỗi gia đình được phụ trách bởi một tổ có tên “tổ giặt giũ” đảm nhiệm. Họ phân loại quần áo, dùng máy móc giặt sấy và trả về cho mỗi gia đình theo số thứ tự được đánh dấu của mỗi nhà. Các xã viên cũng không cần mua ô tô khi các Kibbutz luôn có sẵn khoảng 60 ô tô con các loại để tại bãi đậu xe có người trông coi. Ai cần đi xe chỉ việc chọn xe, đăng kí trên website và tới bãi để lấy xe chạy thoải mái. Ngoài ra, các khoản như xăng, sửa chữa và các chi phí khác hoàn toàn do Kibbutz chịu trách nhiệm. Nếu thích một loại xe nào đó khác, chỉ việc yêu cầu, Kibbutz sẽ chịu trách nhiệm đi thuê xe cho bạn, và đương nhiên, hoàn toàn miễn phí, Kibbutz sẽ thanh toán cho bạn. Kibbutz còn xây dựng và cấp nhà miễn phí cho các gia đình xã viên. Khi cần mở rộng hoặc muốn cải tạo theo ý mình, chủ nhà trao đổi với ban quản trị, sau đó sẽ có một đội xây dựng đến thực hiện theo yêu cầu của chủ nhà, Kibbutz thanh toán chi phí toàn bộ, bao gồm cả tiền điện, nước, gas sinh hoạt trong các gia đình. Mỗi căn nhà này ở Mashabbe Sade là một biệt thự cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Ngày Shabbat bình yên Chiều thứ sáu, đường phố ở Haifa vắng tanh, mọi người đều về nhà để chuẩn bị một bữa tối linh đình cho gia đình. Các cửa hàng, siêu thị, công sở đều đóng cửa, thậm chí các phương tiện giao thông công cộng cũng ngưng hoạt động. Người lần đầu đến Israel đúng những ngày này sẽ cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng. Muốn mua sắm hay đi chơi đều phải chuẩn bị từ đầu hoặc giữa tuần. Nếu chẳng may phải đi đâu, phương tiện công cộng duy nhất là taxi với giá 5 shekel (tiền Israel, bằng khoảng 5.000 đồng VN). Một người dân tên Roi Ariel cho biết, theo phong tục, người Israel thường ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách, đi thăm người thân hoặc bạn bè, đi du lịch nhân ngày Shabbat. Cánh thanh niên tận dụng những ngày Shabbat để đi ra biển hoặc khám phá những thành phố mới. Roi Ariel đang trong thời gian quân ngũ và phục vụ trong hải quân. Tham gia quân đội cũng là cách các chàng trai, cô gái xứ sở này có được một khoản thu kha khá. Sau 3 năm tại ngũ, họ sẽ dùng số tiền tiết kiệm được để đi du lịch hoặc đăng ký học tại một trường đại học nào đó. Và trường đại học tại Israel thì có chất lượng không thua kém bất cứ đại học danh tiếng nào trên thế giới.   Theo lời Erik – một người dân Israel thì, đàn ông Israel không có thói quen tụ tập tại các quán bar sau giờ làm việc, trừ những ngày cuối tuần. Hầu hết đều trở về nhà, giúp đỡ vợ những công việc gia đình, xem tivi, đọc sách và ngủ. Làm việc quên giờ giấc cũng là một đặc tính nữa của người Israel. Chắt chiu trong cuộc sống thường ngày, nhưng bù lại họ có niềm đam mê trong việc du lịch và khám phá những vùng đất khác. Chả thế mà người Israel được xem là dân tộc đi du lịch nhiều nhất thế giới. Tạm kết Quả thật là lý thú và kỳ diệu, đất nước này, những con người nơi đây. Họ có xứng đáng cho chúng ta học hỏi, từ công việc nông nghiệp, cách dụng người tài, khả năng sáng tạo tuyệt đỉnh cho đến thói quen sinh hoạt thường ngày? Thật đáng khâm phục đúng không? Con người Israel với khả năng kinh doanh tuyệt vời và những vĩ nhân ảnh hưởng lớn đến thế giới thì chắc hẳn bạn nào yêu thích kinh doanh và từng đọc các cuốn sách “Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu, Tủ sách của người Do Thái…” đều được biết. Tuy nhiên, thật không thể ngờ đi sâu vào đất nước ấy lại có nhiều điều thú vị đến vậy. Thiết nghĩ, Việt Nam ta cũng là một quốc gia nông nghiệp thì ta nên học hỏi đất nước này. Ta có một nền tảng tốt hơn, tại sao ta lại không thể làm tốt hơn? Phải chăng cũng vì cái nền tảng tốt đẹp sẵn có mà ta không còn cần phấn đấu và sáng tạo nữa? Thật đáng tiếc, theo một bản tin mới đây, thì mặc cho bầu Đức đã và đang triển khai rất nhiều công nghệ nông nghiệp hiện đại từ từ đất nước này, thì Bộ Công Thương của chúng ta sau một hồi nghiên cứu đã quyết định chọn các tư vấn viên đến từ… Trung Quốc để tư vấn cho nền nông nghiệp nước nhà. (!) Thật sự là không còn gì để nói… Các nguồn tham khảo:https://www.facebook.com/IsraelinVietnam http://nld.com.vn/phong-su-ky-su/shabbat-binh-yen-195204.htmhttp://reds.vn/…/4771-chu-nghia-cong-san-kieu-israelhttp://embassies.gov.il/hanoi/AboutTheEmbassy/ Các thông tin tổng hợp từ cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp” của Dan Senor và Saul Singer. Nguồn: Triết học đường phố
......

Nấm Trung Quốc tràn lan Sài Gòn

Với người trồng nấm ở Sài Gòn, việc xuất hiện hàng loạt nấm Trung Quốc ở các chợ Sài Gòn giống như một sự sỉ nhục và là nỗi đau của những ai còn có lòng tự trọng, lòng yêu nước và còn biết nghĩ đến tương lai của dân tộc, quốc gia. Thời gian gần đây, hàng loạt các loại nấm từ linh chi cao cấp cho đến nấm lim xanh, nấm tai bèo, nấm rơm, nấm sò, nấm đùi gà… xuất hiện ở các chợ Sài Gòn đã tạo ra một sự hoảng loạn đối với người trồng nấm cũng như người nội trợ. Nấm Trung Quốc căng mẩy, để được cả tuần... RFA Giới nội trợ tức giận Một bà nội trợ tên Hà, ở Gò Vấp, Sài Gòn, nói về an toàn thực phẩm:“Nấm Trung Quốc thì nó quá độc hại, nó dùng hóa chất 5 – 7 ngày cũng chưa hư, như vậy thì sao mà mình chơi với nó được, ăn vào trước sau gì cũng hư ruột, hỏng hết hệ nội tạng của mình, trước sau gì mình cũng chết với nó. Như tỏi Trung Quốc nghe là bạn hàng cũng cạch không mua, nghe nấm Trung Quốc người ta cũng cạch không mua, nhưng bây giờ nó đổ bộ qua thế thì làm sao phân biệt nấm Việt Nam hay nấm Trung Quốc, vậy chỉ còn niềm tin với nhau nhưng ở chợ thì làm sao kiếm niềm tin đó được, người ta bán lời lãi này khác nên khó lắm! Nói chung là phải do quản lý, quản lý không tốt thì thua, quản lý không tốt thì có giữ đằng trời…!” Theo bà Hà, sự xuất hiện của các loại nấm Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng bất an trong giới nội trợ và giới buôn bán rau củ quả. Vì ban đầu, không ai biết đó là nấm Trung Quốc, cứ nghĩ rằng nấm do các làng nấm ở Thủ Đức, Hóc Môn, Gò Vấp sản xuất và số lượng vượt trội nên bán ra thị trường có giá rẻ hơn. Nhưng xài vài ngày thì có những dấu hiệu lạ như chướng bụng, sình bụng ở trẻ em, hơi nhợn và có cảm giác muốn nôn ói ở người lớn. Đặc biệt, nếu bỏ tủ lạnh, loại nấm bình thường do nông dân Việt Nam sản xuất chỉ duy trì được cao lắm là một tuần, sau đó sẽ tự phân hủy. Nhưng nấm Trung Quốc có thể bỏ cả tháng trời trong tủ lạnh mà vẫn không hề hấn gì, trời nắng nóng có lúc lên đến 40 độ C, lấy từ tủ lạnh để ra bếp cả hai ngày mà nấm vẫn tươi rói. Ban đầu, bà Hà nghĩ rằng do kỹ thuật trồng nấm của nông dân Việt nam đã phát triển tốt hơn nên nấm giữ được độ tươi lâu dài. Nhưng khi nghe các đài, báo trong nước nói về nấm Trung Quốc thì bà tá hỏa. Và theo bà Hà cho biết thì hiện tại, có thể nói rằng nấm Trung Quốc đã chui được vào bụng ít nhất là 30% cư dân Sài Gòn, nếu như loại nấm này có độc tố hoặc có cấy trứng ấu trùng giống như người Trung Quốc từng cấy tế bào của đỉa vào áo quần rồi bán cho dân Việt Nam thì không bao lâu nữa, mọi tai họa sẽ bùng phát ở sài Gòn, lúc đó các bệnh viện Sài Gòn sẽ nổ tung vì quá tải do ngộ độc nấm. Nhưng nói thì nói vậy, bà Hà vẫn tin là không đến nỗi kinh khủng như bà nghĩ, vì dù sao chăng nữa, điều tốt vẫn thắng cái xấu. Bà tin là vậy. Và cũng trong tình trạng giống như bà hà, nhưng bà Thúy, một cư dân Sài Gòn gốc Quảng lại nói rằng không có thứ gì của Trung Quốc là không độc hại, và một khi đã đưa bất kì thứ thức ăn nào của Trung Quốc vào bụng, thì việc duy nhất còn lại có thể làm là hãy đợi đấy, xem bao giờ chất độc phát tác và tìm cách chống chọi với nó. Không riêng gì bà Hà và bà Thúy, hầu hết giới nội trợ Sài Gòn đều khước từ những sản phẩm của Trung Quốc cho dù nó có rẻ đến cỡ nào. Vì theo bà Thúy cho biết, trong mắt giới nội trợ Sài Gòn, Trung Quốc là kẻ ác ôn, đến thịt người chúng cũng có thể ăn được. Một kẻ dám moi móc nội tạng đồng loại, đồng tộc và ăn cả thịt đồng loại thì không có việc gì mà hắn không thể làm nếu như việc ấy có lợi cho hắn. Chính vì thế, đã từ lâu, người Trung Quốc trong mắt giới nội trợ Sài Gòn là kẻ ác ôn hoặc là kẻ man rợ, không thể thân thiện mà cũng không thể chơi chung được. Một số ít nấm Việt Nam hiếm hoi được bày bán ở chợ. RFA PHOTO. Có lẽ chính vì thế mà phần lớn các lời bình luận và những buổi thảo luận về biển Đông, về giàn khoan HD 981 lại diễn ra ở các buổi chợ chứ không phải ở bàn nghị sự của giới lãnh đạo thành phố. Và giới nội trợ cũng chua chát nhận ra rằng nguyên nhân dân đến hàng độc hại của Trung Quốc tràn lan ở Việt Nam là do chính sách bất minh của nhà nước. Chính sách nhà nước lủng củng Một người nội trợ tên Hằng, ở quận 6 Sài Gòn, chia sẻ: "Nó tuôn qua Việt Nam đóng hàng, Việt Nam nó đóng bao bì Việt Nam rồi nó nói hàng Việt Nam nó bán, thế thôi! Nó có thể để lạnh, nó dùng chất bảo quản nó để cho lâu mà đương nhiên là có chất bảo quản nào tốt đâu, nó cũng ảnh hưởng đường ruột thôi. Nó qua nhiều lắm, giá thành nó hạ chứ! Nấm kim chi, linh chi, đùi gà… nhiều, nó qua nhiều mà đóng bao bì Việt Nam nên cứ nhầm là nấm của mình nhưng thực chất là của Trung Quốc không à!” Theo bà Hằng, vấn đề nấm Trung Quốc tràn lan ở các chợ Sài Gòn là do chính sách thả lỏng thị trường, thả lỏng cửa khẩu và tiếp tay cho nhà buôn Trung Quốc mà nhà nước đã thực hiện nhiều năm nay. Tuy không khẳng định những người trong bộ máy cầm quyền được lợi trong vấn đề hàng hóa Trung Quốc nhưng bà hằng đưa ra khẳng định là người lãnh đạo Việt Nam có tố chất rất giống người lãnh đạo Trung Quốc, mà tính cách lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là miễn bàn, họ không cần biết nhân dân của họ sống chết ra sao, họ chỉ cần biết họ được lợi gì từ những cú áp phe, chỉ cần vậy là đủ. Giống như bà Hằng nhận xét, một giáo sư đại học nông lâm Thủ Đức, Sài Gòn cho rằng sở dĩ cho đến thời điểm hiện nay, khi mà mối quan hệ Việt – Trung đã chuyển sang giai đoạn lạnh nhạt, cơm không lành canh không ngọt nữa nhưng hàng hóa Trung Quốc vẫn có cơ hội tuồn sang Việt nam, trong khi đó hàng hóa Việt Nam không còn xuất khẩu sang Trung Quốc nữa là vì chính sách quản lý yếu kém của nhà nước. Ngay cả những gói kích thích nông nghiệp với ưu thế mũi nhọn và số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng, hầu như nhà nước chưa bao giờ có chiến lược quản lý hợp lý, khoa học. Những gói kích thích nông nghiệp chỉ được rót về theo kiểu nhỏ giọt, bánh ít trao đi bánh qui trao lại, muốn được rót kinh phí thì phải biết ăn chia tỉ lệ phần trăm và chạy đua nhận kinh phí bằng tỉ lệ. Đến khi có kinh phí rồi thì lập những dự án khống để tùng xẻo, tư túi. Và kết quả của lối quản lý một mặt thì đi đêm với Trung Quốc, mặt khác lại lủng củng, bệ rạc và thiểu năng trong quản lý nguồn vốn kích thích nông nghiệp bấy lâu nay đã mang đến hậu quả như hiện tại, chất độc của người Trung Quốc đã ngấm vào tận chân tơ kẽ tóc của người Việt và cả dân tộc này thụ động nhận những thứ độc hại từ Trung Quốc! Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam. Nguồn: rfa.org/vietnamese
......

Người Việt không mến yêu

Trong một bài thơ đọc ở buổi tốt nghiệp tại đại học UC Davis, Mỹ, sinh viên Fong Trần đã làm nhiều người xôn xao khi anh mô tả trong đó một chặng đường dài những suy nghĩ về tính cách của cộng đồng Việt Nam. Bài thơ có tên Tôi ghét làm người Việt Nam. Fong Trần là một nhà thơ trẻ được nhiều người biết đến, và cũng từng được báo Sacramento Bee, California giới thiệu. Fong Trần viết trong bài thơ của mình anh phải mất nhiều thời gian lắm để vượt qua nỗi cay đắng tại sao mình là người Việt, và rất vất vả mới lấy lại được niềm tin về nguồn cội. Không phải chỉ riêng Fong Trần, sự chán nản với tính cách của người Việt Nam ngay trong nước cũng bộc lộ ngày càng nhiều, qua việc nhìn thấy các câu chuyện trên internet, qua những điều được vẽ nên trên báo chí truyền hình… Một người bạn hay sử dụng internet nói với tôi rằng, chưa bao giờ ông thấy việc nhắc lại, đăng lại, gửi cho nhau… những hình ảnh của Việt Nam xưa nhiều như lúc này. Những bức ảnh ghi lại từng con phố, dáng người, địa danh… kèm theo những câu tấm tắc chứa đầy những điều đáng suy nghĩ “người Việt xưa của mình sao hay quá vậy”. Ẩn trong những câu nói đó, có lẽ là một sự nuối tiếc đăng đẳng. Fong Trần nói trong bài thơ rằng anh chán ghét người Việt khi còn bé, vì người Việt hay nhậu nhẹt, người Việt hay bỏ bê con cái… và anh mất một thời gian dài để tự cứu mình không mất đi ý thức chủng tộc khi tìm ra rằng quá khứ của người Việt rất đẹp, và người Việt vẫn có những điều sâu xa níu giữ anh, trước khi anh quá ngao ngán những biểu hiện hằng ngày trong cộng đồng. Fong Trần nói vì ở quá xa quê hương nên cú sốc đó đã xảy ra trước khi anh tìm về lại được cội nguồn trong tâm thức. Sách xưa Quốc văn giáo khoa thư có dạy rằng đi ngang đám tang nhớ nhường đường và cúi chào người đã khuất. Lúc còn bé, tôi vẫn nhớ những khi mẹ tôi giằng tay tôi lại khi đi đường và nhắc nhường đường cho một đám tang. Tôi mang sự tử tế được khắc ghi từ thế hệ trước vào lòng mình và sửng sốt ở ngày nhìn thấy đám thanh niên đi trên xe hơi, bóp kèn đi qua một đám tang, thậm chí có người còn thò đầu ra văng tục. Tôi và những thanh niên đó chắc ít khi nào viết sai chính tả, thậm chí tiện nghi và hưởng thụ hơn thế hệ trước biết bao lần. Chính bản thân tôi cũng đã phải ngẫm nghĩ nhiều về chuyện thân phận người Việt của mình. Mẹ tôi, một người phụ nữ Sài Gòn viết đầy những lỗi chính tả và ít hiểu biết về loài người, nhưng phải chăng bà đã có một đời sống đáng tự hào hơn trong một thế hệ Việt Nam bị phai nhạt, so với tôi bây giờ? Cũng trên các trang báo, tôi nhìn thấy câu chuyện ở Phú Yên, với bốn công an viên đánh đập đến chết một người vô tội, mà các trang báo ghi lại rằng họ bất chấp lời van xin của nạn nhân. Lòng tôi quặn thắt khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ hôn lên di ảnh của ba mình. Trái tim Việt Nam hồn nhiên đã rạn nứt ngay từ khi thơ dại. Cũng trên các trang báo, tôi nhìn thấy ở Gia Lai hình ảnh một người phụ nữ uất ức quỳ lạy xin hai chữ công tâm trước cửa toà án, cho một vụ án oan. Dáng người phụ nữ đó không khác gì một người mẹ của tôi, hay của bạn vậy. Những chuyện như vậy dường như qua nhanh trong tâm trí người Việt, không gây được quan tâm bằng chuyện một nữ diễn viên bước ra đường quên mặc áo lót. Tôi đọc đâu đó, người ta lý giải rằng người Việt hôm nay giận dữ vì sự phân hoá giàu nghèo đã quá lớn, hoặc đã điên cuồng vì duy vật chất. Đời sống xa hoa của một lớp người bày ra trước mắt đám đông nghẹn ngào từng bữa khó khăn đang là bóng đen tiềm ẩn, xô con người vào những hỗn loạn không thể kiềm chế. Nhưng có phải vậy không? Lịch sử người Việt đã trải qua bao khốn khó, kể cả chiến tranh, hận thù… nhưng có là lạ lùng như hôm nay? Câu hỏi tự tôi không thể đủ sức trả lời. Tôi chỉ muốn sẻ chia một suy nghĩ, về nước Việt và người Việt tôi mến yêu trong kiếp sống không có quyền chọn lựa này. Tuấn Khanh Một người bạn hay sử dụng internet nói với tôi rằng, chưa bao giờ ông thấy việc nhắc lại, đăng lại, gửi cho nhau... những hình ảnh của Việt Nam xưa nhiều như lúc này. Ảnh: TL   Nguồn: diendantheky.net
......

Nhật Bản ngồi trên ‘núi vàng’ năng lượng chưa khai thác

Cơ quan Năng lượng Nhật Bản vừa loan báo việc tiến hành một chương trình thăm dò mới, tìm khí mêtan hyđrat (méthane hydrate) tại vùng Biển Nhật Bản ở phía đông nước Nhật, và vùng phía Đông Nam đảo Hokkaido ở miền Bắc. Công cuộc thăm dò được khởi động vào hôm thứ Ba, 15/04/2014. Đây là một loại khí rất dồi dào ở dưới đáy vùng biển bao quanh Nhật, với trữ lượng có thể vượt mức 100 năm sử dụng. Tokyo hy vọng là nguồn năng lượng mới đó có thể giúp họ thoát được khó khăn năng lượng hiện nay.   Tàu khoan đáy biển Chikyu được Nhật Bản dùng để tìm khí mêtan hydrat DR Sau tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang phải trở lại thời kỳ lệ thuộc nặng nề vào năng lượng hóa thạch mà Nhật Bản không có và phải nhập khẩu hầu như toàn bộ năng lượng cần thiết. Đây là một gánh nặng to lớn cho một nền kinh tế đang trên đà hồi phục.   Khí mêtan hyđrat – đôi khi được gọi là còn gọi là ‘nước đá cháy’ hay ‘băng cháy’ - là một dạng khí mêtan bị kẹt trong một cấu trúc tinh thể nước, tạo thành một chất rắn tựa như băng, ổn định ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao, và phần lớn được tìm thấy bên dưới lớp băng vĩnh cửu và những tầng địa chất sâu bên dưới lòng đại dương. Loại khí này đã được phát hiện ở nhiều vùng chung quanh Nhật Bản, nhưng nguồn năng lượng này đến nay vẫn không được khai thác do những nguyên nhân vừa kỹ thuật, vừa kinh tế. Tuy nhiên, sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima vào tháng 3 năm 2011, hầu như đánh gục ngành điện nguyên tử tại Nhật, buộc nước này phải cấp tốc nhập khẩu năng lượng hóa thạch như đầu hỏa và khí đốt thiên nhiên từ nước ngoài, Bộ Công nghiệp Nhật (Meti) đã nghĩ đến việc khai thác nguồn khí metan hydrat tiềm tàng của mình. Một cuộc thăm dò đầu tiên đã được thực hiện vào tháng 6/2013 ở Biển Nhật Bản nhằm ước tính khối lượng khi metan nằm dưới đáy biển. Bên cạnh đó, các viện nghiên cứu tư nhân cũng nhập cuộc, thậm chí còn đi trước chính phủ một bước khi tiến hành công việc vẽ bản đồ những nơi có mỏ khí metan. Cuộc thăm dò bắt đầu hôm 15/04 là bước tiếp theo, kết hợp một viện nghiên cứu khoa học quốc gia AIST, và các chuyên gia thuộc trường Đại học tư Meiji. Ngoài ra, từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7/2014, một chiến dịch thu thập mẫu cũng được dự kiến. Những cuộc thăm dò kể trên nằm trong một kế hoạch rộng lớn hơn của Nhật Bản nhằm khai thác nguồn khí metan được dự kiến là sẽ chỉ thực hiện được sau năm 2020 mà thôi. Lý do, theo các chuyên gia được AFP trích dẫn, đó là vì Nhật Bản – dù là nước tiên tiến nhất trong lãnh vực này – nhưng cũng phải mất nhiều năm đề hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật khai thác, cũng như nghiên cứu cách giảm chi phí vốn rất to lớn vì phải lấy khí từ dưới đáy biển khơi. Hồi tháng 3 / 2013, giới nghiên cứu Nhật lần đầu tiên trên thế giới đã trích được khí metan được từ đáy biển, cách bán đảoAtsumi miền Trung Nam nước Nhật 80 cây số, ngay tại Thái Bình Dương. Trước đó vài năm, Canada cũng đã thử nghiệm cách trích xuất khí mêtan hydrat trên đất liền. Trong lúc phải đối đầu với khó khăn năng lượng, Nhật Bản được cho là có thể đang ngồi trên ‘một núi vàng ‘ năng lượng : Vùng đáy biển ngoài khơi lãnh hải phía Nhật Bản chạy dài từ Shizuoka đến Wakayama, được xác định là có trữ lượng khí metan tương ứng với 10 năm nhu cầu về khí đốt của Nhật. Tuy nhiên, theo giới nghiên cứu, trữ lượng ở đây không bằng ở vùng đang có cuộc thăm dò ở Biển Nhật Bản. Tìm hiểu nguồn khí metan dồi dào chung quanh Nhật Bản, bà Chiharu Aoyama, một chuyên gia độc lập về các nguồn năng lượng, giải thích là loại khí này đặc biệt tập trung ở những nơi có độ động đất cao. Nhật Bản lại nằm ở nơi tiếp giáp 4 mảng kiến tạo của vỏ trái đất, cho nên hiện là nước phải chịu nạn động đất nhiều nhất hành tinh. 20% các vụ động đất hàng năm trên thế giới là xẩy ra tại Nhật. Theo một số ước tính, Nhật Bản có thể sở hữu tổng cộng một lượng khí metan hydrat tương đương với một thế kỷ tiêu thụ - hay hơn nữa. Đây quả là một triển vọng rất tươi sáng vào lúc xứ Hoa anh đào hiện phải lệ thuộc vào năng lượng ngoại nhập, chiếm hơn 90% năng lượng tiêu dùng trong nước.   Nguồn: viet.rfi.fr
......

Tĩnh tâm Linh Thao

Linh Thao là gì ??? Đi dạo, chạy bộ, tập tạ..v.v… là những cách thức thao luyện nhằm giúp cho thân thể khoẻ mạnh và cường tráng. Tương tự như thế, Linh Thao là phương pháp nhằm tập luyện để trau dồi và bổ dưỡng cho đời sống nội tâm.   Linh Thao nhắm đến những mục đích sau:   • Tập nói chuyện thân mật với Chúa. • Mở lòng đón nhận ánh sáng và sức mạnh của Chúa. • Nhìn kỹ vào nội tâm hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn. • Nhận định cho đúng và thực thi cho trọn Thánh Ý Chúa trong cuộc sống. • Nhận ra chỗ đứng và vai trò phục vụ của mình trong cộng đoàn Giáo Hội. • Làm chứng cho Tin Mừng giữa xã hội.   Tĩnh tâm Linh Thao theo phương pháp cầu nguyện của Thánh Y-Nhã (Thánh Inhazio de Loyola) chào đời đã hơn bốn thế kỷ, từ kinh nghiệm nội tâm của Thánh Y-Nhã Loyola.   Từ ngày 20.3 đến 23.3.2014  một khóa tĩnh tâm Linh Thao đã được tổ chức  tại nhà Kardinal-Volk-Haus ở Bingen, thuộc địa phận Mainz do Lm Giuse Hoàng Tiến Đoàn , SJ, từ Hoa Kỳ sang hướng dẫn. Trong quá khứ đã có những khóa cấm phòng với Lm. Julian Elizalde Thành (người Tây Ban Nha song nói tiếng Việt rất giỏi) và với Lm. Giuse Nguyễn Trọng Tước, tức nhà văn Nguyễn Tầm Thường, người đã viết nhiều bài suy niệm rất hay như: Cô đơn. Nụ hôn. Mầu tím hoa sim. Câu chuyện một dòng sông. Khi nào ngày bắt đầu, khi nào đêm chấm dứt ?. Tình yêu và đau khổ. Nước mắt và hạnh phúc. Thương yêu là trung thành…. (http://nguyentamthuong.com/). Những đặc điểm nổi bật của Linh Thao theo phương thức Thánh Y Nhã là: a) Tập „thinh lặng“ để nhận thức giá trị của thinh lặng: thường trong giờ điểm tâm, các giờ cơm trưa và tối và ngoài những giờ có chương trình chung các tham dự viên thinh lặng, không nói chuyện. Có gì cần nói thì nói nhỏ, đủ cho người kia nghe thôi. b) „Gặp Chúa“: qua những lúc đọc Thánh Vịnh chung trong giờ kinh sáng, những Thánh lễ, đặc biệt là Thánh lễ Hòa Giải, các đề tài suy niệm qua các bài Phúc Âm, các giờ Huấn đức và các giờ cầu nguyện theo nhóm nhỏ, những „phút hồi tâm“ trước khi đi nghỉ đêm… c) Hiểu và cảm nhận giá trị cao quý của loài người và mục tiêu cuộc sống theo Thánh Ý Chúa: biết lấy Chúa làm trung tâm điểm đời sống mình, không để vật chất, tiền tài, danh vọng… làm chủ đời mình. d) Biết phân biệt thần loại: hiểu những mánh khoé giả dối của thần dữ (mang đến sự chết) và hương vị hiền hòa, ngay thẳng của thần lành (dẫn đến sự sống). Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và ý chí con. Tất cả những gì con có và đang làm chủ Chúa đã cho con. Con xin trả lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin hãy Ngài dùng hoàn toàn theo tôn ý Cha. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa. Đối với con như thế là đủ. Amen (Linh Thao số 234, Ngọc Nguyễn Vũ phổ nhạc). http://www.linhthao.de/ Ngọc-Hòa
......

Cậu bé 14 tuổi hiến kế cho chính phủ: Đổi font chữ, nước Mỹ tiết kiệm được hàng trăm triệu USD

Chỉ cần dùng font Garamond, chính phủ sẽ tiết kiệm được 136 triệu USD tiền in ấn. Suvir Mirchandani cậu học trò 14 tuổi đam mê khoa học Nội dung nổi bật: Đây là một dự án vô cùng đáng chú ý của Suvir Mirchandani, cậu học trò 14 tuổi đam mê khoa học tại Mỹ: - Mực in đắt hơn cả nước hoa Pháp, cần phải tiết kiệm như giấy. - Sau khi đo lường lượng mực cho các chữ cái được dùng nhiều nhất bằng cả phần mềm lẫn phương pháp vật lý, Suvir Mirchandani đưa ra kết luận thú vị: đổi font chữ = tiết kiệm tiền. Để viết ra chữ "e", chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, ta chỉ cần một lần chạm ngón bàn phím hoặc một chấm mực tí xíu là xong. Nhưng khi chữ "e" cỏn con ấy được in ra hàng triệu lần trên hàng nghìn thứ giấy tờ, văn bản thì sao? Lúc đó mới thấy mực in cần thiết như thế nào. Điều này nghe có vẻ lạ tai nhưng đây chính là suy nghĩ của một cậu bé 14 tuổi có tên Suvir Mirchandani đến từ thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ nhằm tìm cách giảm chất thải và tiết kiệm cho ngôi trường của mình. Khi vừa trở thành cậu học trò lớp sáu của trường trung học Dorseyville, Suvir nhận ra rằng tài liệu phát cho học sinh hàng ngày đều nhiều hơn rất nhiều so với hồi tiểu học. Với niềm đam mê đưa khoa học máy tính vào bảo vệ môi trường, Suvir đã tự hỏi làm thế nào để tiết kiệm giấy và mực một cách tối đa. Dùng giấy tái chế và in hai mặt là những cách tiết kiệm quen thuộc đã được nhắc tới thường xuyên nhưng ít ai để ý tới một nguồn nguyên liệu quan trọng không kém gì giấy, đó chính là mực. "Tính theo thể tích, mực còn đắt gấp đôi nước hoa Pháp", Suvir cười và nói. Cậu bé nói đúng, mỗi ounce (30 ml) nước hoa Chanel No.5 có giá 38 USD, còn lượng mực in chạy cho máy Hewlett Packard cùng thể tích đó có thể lên tới 75 USD. Cậu liền bắt tay thực hiện một dự án vô cùng ấn tượng mà mới đầu, nó chỉ được đem đi thi triển lãm khoa học ở trường.   Đổi font chữ nào? Tiết kiệm bao nhiêu?   Dự án được tiến hành bằng cả phần mềm và phương pháp vật lý: - Suvir thu thập tài liệu do giáo viên phát và tập trung vào những chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh: e, t, a, o và r. - Cậu thống kê tần suất sử dụng của mỗi chữ ấy, thử nghiệm bốn kiểu font khác nhau: Garamond, Times New Roman, Century Gothic và Comic Sans, rồi đo lường lượng mực dùng cho mỗi chữ cái bằng công cụ mang tên APFill® Ink Coverage Software bản thương mại. - Cậu phóng to chữ cái, in ra, cắt trên giấy bìa rồi cân lên để xác minh kết quả. Với mỗi chữ cái, cậu tiến hành ba lần và ghi lại lượng mực dùng cho mỗi font. - Từ phân tích này, Suvir phát hiện ra rằng nếu sử dụng Garamond, loại font có nét mảnh mai hơn, trường cậu có thể tiết kiệm được những 24% lượng mực in hàng năm, tương đương với số tiền 21.000 USD. Được sự khích lệ của giáo viên, Suvir lại tìm cách công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu của mình và tình cờ biến đến"Journal for Emerging Investigators" (Báo Nhà Nghiên Cứu Trẻ, viết tắt là JEI), một ấn phẩm dành riêng cho công trình nghiên cứu của học sinh cấp hai và cấp ba, thành lập bởi tốt nghiệp sinh trường Đại học Harvard từ năm 2011, có tiêu chuẩn tương tự như tạp chí khoa học. Tờ báo cho biết trong số gần 200 bài viết nhận được từ năm 2011, dự án của Suvir nổi bật hơn hẳn, không những rõ ràng, đơn giản mà còn phân tích sâu: "Chúng tôi rất đỗi ấn tượng và nhìn ra ngay tiềm năng ứng dụng thực tế từ bài viết của Suvir" nhưng họ cũng đặt ra câu hỏi: "Tiềm năng tiết kiệm thật sự trên thực tế là bao nhiêu?" Vì lẽ đó, JEI yêu cầu Suvir thực hiện dự án trên quy mô tầm cỡ hơn nữa, đó chính là: chính phủ liên bang. Với kinh phí dành cho in ấn hàng năm lên tới 1,8 tỉ USD, chính phủ là một thử thách to lớn bội phần so với một dự án khoa học ở trường trung học. Suvir lặp lại thử nghiệm trên năm trang in mẫu từ trang web tài liệu của Văn phòng In Ấn chính phủ và vẫn tìm ra kết quả tương đồng: đổi font chữ = tiết kiệm tiền. Cơ quan Quản trị Dịch vụ chung của Hoa Kỳ (General Services Administration, GSA) ước tính chi phí hàng năm dành cho mực in là 467 triệu USD. Suvir kết luận nếu chính phủ liên bang đổi sang font Garamond, mỗi năm có thể tiết kiệm được gần 30%, tức 136 triệu USD. Nếu chính phủ các bang cũng vào cuộc thì lại có thêm 234 triệu USD nữa được tiết kiệm. Liệu chính phủ Hoa Kỳ sẽ thay đổi? Gary Somerset, giám đốc PR và truyền thông tại Văn phòng In Ấn chính phủ nhận xét dự án của Suvir "rất đáng chú ý". Nhưng ông chưa có lời hứa hẹn rằng văn phòng sẽ thay đổi kiểu chữ. Theo lời ông, Văn phòng In Ấn chính phủ đang bảo vệ môi trường bằng cách số hóa nội dung giấy lên trang web: "Năm 1994, chúng tôi in ra 20.000 bản photo mỗi ngày cho hai loại công báo Federal Register (Sổ bộ liên bang) và Congressional Record (Văn bản ghi nhận). Nhưng 20 năm sau, con số này giảm xuống còn 2.500 bản mỗi ngày." Không những vậy, công báo Federal Register còn được in trên giấy tái chế, đây là việc mà văn phòng đã làm trong suốt hơn nửa thập kỷ qua. Nhằm tiết kiệm mực, liên bang còn áp dụng sáng kiến mang tên "Printwise" đến từ Hiệp hội Dịch vụ Công cộng (General Services Association), có chức năng hướng dẫn các văn phòng thuộc cấp chính phủ đặt font mặc định cho máy tính là Times New Roman, Garamond và Century Gothic để giảm thiểu chi phí in ấn. Họ hy vọng cách này sẽ giúp chính phủ liên bang tiết kiệm khoảng 30 triệu USD hàng năm. Niềm hy vọng của thiên tài 14 tuổi Suvir đánh giá cao những cố gắng trên. Còn dự án của mình, cậu coi đó là một cách để gây tác động trên phạm vi toàn quốc chứ không riêng gì chính phủ, bởi lẽ: "Người tiêu dùng vẫn đang in ấn tại nhà, chính họ cũng có thể thay đổi cơ mà".   Ở tuổi 14, Suvir hiểu rằng việc thực hiện một dự án khó khăn như thế nào: "Em nhận ra rằng thay đổi hành vi của người khác là điều rất khó khăn, phải nói là khó nhất". Nhưng cậu bé thiên tài vẫn giữ hy vọng: "Em hoàn toàn mong được nhìn thấy một thay đổi thực sự và nguyện cố gắng hết sức có thể để điều đó xảy ra". Còn cả một quãng thời gian dài đang chờ đợi phía trước, biết đâu Suvir và những người trẻ giống như cậu có thể giúp thủ đô Washington, giới doanh nghiệp hay thậm chí cả thế giới gỡ rối những vấn đề chính trị và công nghệ đang tồn tại hàng ngày. Thùy An Theo Trí Thức Trẻ/CNN  
......

Băng cháy (gas hydrate) giúp Âu châu tránh phụ thuộc năng lượng Nga

Trong phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại thành phố La Haye, Hà Lan hôm 25/3 vừa qua, Thủ tướng Anh, David Comeron cho rằng băng cháy là ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay, ông coi Crimea là cơ hội thức tỉnh EU trước thực trạng quá phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga. Hiện nay, Nga cung cấp khoảng 1 phần 3 lượng dầu mỏ và khí đốt mà EU tiêu thụ hàng năm, trong đó khoảng 40% khí đốt được cung cấp qua hệ thống đường ống chạy xuyên Ukraine. Việc EU tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung dầu lửa và khí đốt từ Nga là một nỗ lực lớn nhằm phát triển thị trường năng lượng nội địa.    EU dự định thay thế các nguồn khí đốt hóa lỏng bằng năng lượng hạt nhân và băng cháy, mặc dù việc tìm kiếm và phát triển các nguồn năng lượng này sẽ gặp nhiều khó khăn.     Thủ tướng Anh cho rằng băng cháy tồn tại nhiều tại khu vực đông nam châu Âu như Ba Lan và Anh. Nó có thể được khai thác bằng tiến  trình bẻ gãy thủy lực (bơm chất lỏng dưới áp suất cao xuống lòng đất) như Mỹ thường xuyên sử dụng để khai thác dầu mỏ. Việc sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác, ngoài nguồn từ Nga, là một lối thoát về chính trị tại thời điểm hiện tại của EU và là tiền đề để tiến hành các bước tiếp theo.    Đa dạng hóa nguồn năng lượng cho EU cũng là mối quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác. Một khả năng đang được cả Mỹ và EU tính đến là nhập khẩu khí hóa lỏng từ Mỹ. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: Hiện nay có một số nước châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt của Nga, một số nước khác nhập cảng  15% đến 20%. Điều này có nghĩa là vấn đề đa dạng hóa nguồn cung năng lượng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều nước cũng đã làm được điều này và nếu Mỹ quyết định xuất cảng  khí đốt thì họ sẽ cần xây dựng cơ sở hạ tầng và đây sẽ là nền tảng để thực hiện đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Băng cháy - nguồn năng lượng của tương lai   Các nhà khoa học năng lượng tính toán năng lượng hóa thạch trên Trái đất chỉ có thể khai thác khoảng 60 năm nữa là cạn kiệt. Trong nỗ lực phát triển, con người đã tìm ra một nguồn năng lượng mới để thay thế đó là băng cháy. Trữ lượng băng cháy tồn tại trên Trái đất có thể cung cấp cho con người nguồn năng lượng khổng lồ đủ để sử dụng trong vòng 2.000 năm nữa. Băng cháy (còn gọi là đá cháy), có tên khoa học là natural hydrate hoặc gas hydrate, hình thành từ các loại khí thiên nhiên như methane, ethane, propan và nước trong điều kiện áp suất cao (trên 30 atm) và nhiệt độ thấp (dưới 0°C). Băng cháy thường tồn tại ổn định trong điều kiện thềm biển sâu ít nhất từ 300m trở lên, các đảo ngầm đại dương và ở các vùng băng vĩnh cửu, dưới dạng thể rắn giống như những trái banh tuyết nhỏ. Băng cháy là nguồn năng lượng khổng lồ, cứ 1m3 băng cháy giải phóng khoảng 164m3 methane (cao gấp 2 - 5 lần khí thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường vì là hydrate đông lạnh, ít tạp chất). Băng cháy có nhiều màu khác nhau như trắng, vàng, nâu, đỏ, xám hay xanh da trời.                   Erdgasgewinnung durch Fracking Tuy nhiên, các nhà khoa học mội trường cho rằng kỹ thuật khai thác băng cháy bằng phương pháp bẻ gãy thủy lực (fracking) sẽ đe dọa nguồn nước và có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm họa như động đất, sóng thần.    Các quốc gia như Pháp và Bulgaria đã cấm hoạt động này, Anh và Ba Lan cũng đang đối mặt với phong trào phản đối mạnh mẽ trong việc sử dụng phương pháp fracking để khai thác băng cháy. Song Anh (tổng hợp)
......

Thư rơi

Một trong những khuyết điểm lớn nhất của người Việt là sự chia rẽ. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của tệ nạn chia rẽ ấy là hiện tượng thư rơi. Thư rơi là tên gọi chung của những bức thư vu khống và bôi nhọ không ký tên hoặc ký một cái tên vớ vẩn nào đó vất rải trên đường phố hoặc trong các thùng thư. Gần đây, lại thêm một hình thức mới: gửi qua email. Ở cả hai hình thức, truyền thống và hiện đại, thư rơi đều có những đặc điểm giống nhau: vu khống và hèn hạ. Bởi, nếu không vu khống và nếu có bằng chứng đàng hoàng, hẳn không ai chọn hình thức tố cáo nặc danh như thế. Và nếu không hèn hạ thì cũng không ai chơi cái trò ném đá giấu tay như thế. Mục đích đầu tiên của những kẻ sử dụng thư rơi là nhằm tạo nên một dư luận xấu, qua đó, làm mất uy tín ai đó. Không biết mục tiêu ấy có thực hiện được không, nhưng về phương diện pháp lý, ở Tây phương, có thể bị mang ra tòa. Đó là lý do chính khiến sinh hoạt chính trị và xã hội Tây phương tương đối sạch sẽ. Dĩ nhiên, chỉ tương đối thôi. Ở Tây phương, người ta vẫn chơi xấu nhau. Nhưng không chơi xấu theo kiểu thư rơi: lợi bất cập hại.   Trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, tiếc thay, nạn thư rơi vẫn khá phổ biến. Trước đây, lúc còn ở Pháp, làm việc trong tòa soạn một tờ báo, tôi thường xuyên nhận được những bức thư nặc danh như thế gửi đến từ khắp nơi. Từ Mỹ. Từ Úc. Từ Đức. Vân vân. Tất cả đều nhằm nói xấu một ai đó. Có khi là một linh mục. Có khi là một thượng tọa. Nhiều hơn, là một nhân vật tương đối có tiếng tăm trong cộng đồng. Sau này, nghỉ làm báo, sang Úc dạy học, thỉnh thoảng tôi hỏi một số bạn bè trong báo giới ở Úc và ở Mỹ về tình trạng của các bức thư rơi như thế. Hầu như ai cũng trả lời giống nhau: Thì cũng vậy! Chuyện cá nhân với nhau, thật ra, không đáng kể. Điều đáng nói là những trò ném đá giấu tay như vậy có khi gây thiệt hại cho cả cộng đồng. Ở Úc, cách đây nhiều năm, có một tiểu bang định phát triển ngành Việt ngữ và Việt học trong các trường trung và tiểu học. Đó là một cơ hội quý báu cho cả cộng đồng. Để trẻ em còn có cơ hội duy trì tiếng Việt. Một giáo sư được Bộ giáo dục đề cử với nhiệm vụ quản lý dự án ấy. Việc bổ nhiệm chưa được công bố, tin đã xì ra ngoài. Gần như ngay tức khắc, Bộ giáo dục tiểu bang nhận được vô số thư rơi tố cáo vị giáo sư ấy là... Việt cộng. Sợ phiền, Bộ giáo dục bèn đổi ý, giao chức vụ quản nhiệm ngành Việt ngữ lại cho một người... Ý. Và cái người Ý ấy, thay vì tìm cách phát triển môn tiếng Việt lại lo phát triển môn tiếng Ý. Kết quả là, mấy năm sau, ở tiểu bang ấy, tiếng Ý thì phát triển như vũ bão còn tiếng Việt thì, dù dân số người Việt rất đông, vẫn cứ lẹt đẹt mãi. Một chuyện khác, gần đây hơn, ở ngay địa phương tôi đang sống. Trong một bài viết đăng trên blog này, có lần tôi dám cả quyết: ở hải ngoại, không đâu việc dạy tiếng Việt lại mạnh mẽ như ở Úc; ở Úc, không đâu mạnh mẽ bằng tiểu bang Victoria; và trong tiểu bang Victoria, không đâu mạnh bằng thành phố Melbourne. Với dân số người Việt khoảng 70,000 người, cả Melbourne có khoảng gần 10,000 học sinh Việt Nam đang học tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 12. Ai cũng thấy đó là điều cực kỳ may mắn. Thế nhưng không phải ai cũng biết trân quý sự may mắn ấy. Một hôm, người ta nhận được những tờ thư rơi hoặc bỏ ở các cửa tiệm hoặc gửi qua email tố cáo trường này là cộng sản, trường nọ là tham nhũng. Và kêu gọi phụ huynh tẩy chay các trường ấy. Ai viết những bức thư rơi như thế?   Một số người trả lời: Cộng sản. Hỏi: Tại sao? Trả lời: Vì cộng sản muốn ly gián và phá hoại cộng đồng! Có thể như thế thật. Nhưng tôi không nghĩ đó là sự thực hoàn toàn. Các đây khá lâu, tôi có một người bạn làm việc trong ngành truyền thông được chính phủ Úc tài trợ. Anh ấy là một ký giả xuất sắc. Rời Việt Nam sang Úc định cư lúc còn nhỏ (mới 13 hay 14 tuổi gì đó), anh vừa giỏi tiếng Anh vừa giỏi tiếng Việt. Lại được rèn luyện trong môi trường giáo dục Tây phương, các bài viết của anh đều có tính khoa học cao: tài liệu cập nhật và chính xác, được diễn dịch một cách khách quan và phân tích một cách sâu sắc. Nhưng khi tiếng tăm của anh càng nổi, anh nhận được càng nhiều những bức thư rơi tố cáo anh là Việt cộng! Thời ấy, computer chưa phổ biến, hầu hết thư rơi đều viết tay. Có điều, dù ký nhiều tên khác nhau, các bức thư ấy đều có cùng một nét chữ. Anh bạn của tôi giữ tất cả các bức thư ấy để làm... kỷ niệm. Mấy năm sau, do một dịp tình cờ, anh phát hiện ra người viết các bức thư nặc danh tố cáo anh là Việt cộng ấy chính là một người quen của anh. Cũng nét chữ ấy. Cũng giọng điệu ấy. Anh hỡi ơi! Cái người chuyên rải thư rơi tố giác một số trường Việt ngữ ở Melbourne là Việt Cộng tôi mới kể ở trên, sau này, cũng bị phát hiện. Chủ yếu là do người ấy dốt computer. Tưởng cứ việc bịa ra một địa chỉ email giả là tha hồ gửi thư rơi bêu xấu thiên hạ. Ông ấy không biết phần lớn các hồ sơ trong computer đều mang danh tính của chủ nhân. Chính vì thế, sau đó, ông bị bắt quả tang. Đó là ai? Không phải là một Việt cộng đâu. Mà là một thầy giáo. Hậu quả là ông ấy bị đuổi việc và phải rời khỏi văn phòng, trả computer lại cho nhà trường, cấm sử dụng email của nhà trường, gần như ngay tức khắc.   Vấn đề là: Tại sao người ta lại làm vậy? Tôi chịu. Không trả lời được. Xin nhường cho bạn đọc.
......

Ô nhiễm không khí : Hung thần mới của thời đại

Riêng trong năm 2012, ô nhiễm không khí đã sát hại 7 triệu người trên thế giới. Trên đây là tiếng chuông báo động được Tổ chức Y tế Thế giới OMS gióng lên trong một công trình nghiên cứu công bố ngày 25/03/2014. Để đối phó, OMS kêu gọi các nước nhanh chóng áp dụng các biện pháp giảm việc thải khí độc hại từng được mệnh danh là sát thủ vô hình đối với con người. Ô nhiễm không khí tại Thượng Hải. Ảnh ngày 10/03/2014. REUTERS/Aly Song/Files Trong cuộc họp báo ngày 24/03/2014 tại Genève để giới thiệu công trình nghiên cứu này, bác sĩ Maria Neira , Giám đốc bộ phận Y tế Công cộng tại Tổ chức Y tế Thế giới, đã xác nhận : « Ô nhiễm không khí rõ ràng đã trở thành hiểm họa môi trường chính đối với sức khỏe con người trên thế giới ». Số liệu 7 triệu người chết trong năm 2012 vì ô nhiễm, theo OMS, tương đương với 12,5% các ca tử vong trên toàn thế giới. Nói cách khác, cứ 8 người chết thì có một người chết vì một chứng bệnh do ô nhiễm không khí gây ra. Đối với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, không còn hồ nghi gì cả. Kết quả nghiên cứu về năm 2012 cho thấy là « hiểm họa đến từ tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì ta thường nghĩ, đặc biệt đối với các chứng bệnh tim và đột quỵ ». Theo Bác sĩ Neira : « Ngày nay, ít có hiểm họa nào có tác hại mạnh đến sức khỏe toàn cầu hơn là ô nhiễm không khí ». Do đó, chuyên gia này kêu gọi thế giới phối hợp hành động « để làm cho không khí mà chúng ta hít thở được trong sạch hơn ». Công trình nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật các loại hình ô nhiễm chính dẫn đến tử vong. Trước hết là ô nhiễm « ngoài trời », hệ quả của các chính sách không bền vững về mặt công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải, xử lý rác và chất thải. Bên cạnh đó, không kém phần nguy hại là tình trạng ô nhiễm « trong nhà », đến từ việc dùng than, củi để nấu bếp hay chạy lò sưởi… Tính theo khu vực, nghiên cứu của OMS xác định là vùng Châu Á và Tây Thái Bình Dương là khu vực có nhiều trường hợp bị tử vong vì ô nhiễm không khí nhiều nhất : Trong năm 2012, tại hai vùng này, đã có 3,3 triệu người chết vì ô nhiễm trong nhà, và 2,6 triệu ca tử vong vì ô nhiễm ngoài trời. Ô nhiễm không khí làm Trung Quốc mất đến 300 tỷ USD/năm Không hẹn mà gặp, vào đúng ngày công trình nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới được giới thiệu, một báo cáo khoa học về tác hại của nạn ô nhiễm tại Trung Quốc cũng được công bố, củng cố thêm các kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới.   Theo công trình do Ngân Hàng Thế giới phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của chính phủ Trung Quốc đồng thực hiện, công bố vào hôm nay, thì tình trạng ô nhiễm tại Trung Quốc làm cho nước này tốn kém mỗi năm khoảng 300 tỷ đô la. Trong bản báo cáo phải mất đến 14 tháng để soạn thảo, các tác giả ghi nhận là tỷ lệ chết sớm rất cao cũng như là các bệnh tật bắt nguồn từ nạn ô nhiễm không khí khủng khiếp tại Trung Quốc được ước tính là làm cho nước này mất đi từ 100 đến 300 tỷ đô la mỗi năm.   Vấn đề là tác hại của ô nhiễm không khí còn kéo dài trong tương lai, chứ không dừng lại ở thời điểm hiện nay. Theo các tác giả bản báo cáo, trẻ sơ sinh cũng như trẻ em có nguy cơ bị các hạt bụi ô nhiễm ảnh hưởng nặng nề, trong lúc tình trạng sinh con dị dạng rất dễ xẩy ra do việc người mẹ bị trúng ô nhiễm. Nguồn: viet.rfi.fr
......

Hội Đồng Đại Diện Công Nhân Xí Nghiệp

Thay lời tựa: Là một cựu uỷ viên Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp từ năm 2004 đến năm 2010 trong hãng AO, tôi ghi lại những nét chính về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của nó. Trước hết chúng ta nên biết rằng Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp (HĐĐDCNXN) tiếng Đức gọi là Betriebsrat khác với Nghiệp đoàn Công nhân, gọi tắt là Công đoàn (Gewerkschaft). HĐĐDCNXN đóng vai trò khá quan trọng trong hãng xưởng, bảo vệ trực tiếp quyền lợi của công nhân và được luật pháp quy định minh bạch. Hội đồng nầy cũng có thể được tổ chức trong các hãng xưởng ở một số quốc gia khác, tuy nhiên mức độ bảo vệ quyền lợi người công nhân nhiều hay ít còn tuỳ thuộc ở mỗi quốc gia. Mong rằng trong tương lai tại Việt Nam ở các hãng xưởng cũng nên tổ chức HĐĐDCNXN để quyền lợi của công nhân được bảo vệ và từ đó công nhân sẽ hăng say làm việc và góp phần vào việc phát triển kinh tế bền vững. 1) Dẫn nhập: Trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh hoàn toàn chính quyền cũng như doanh nhân, chủ nhân thường chú ý đến "định luật cung cầu" để có những biện pháp thích hợp nhằm mục đích ổn định nền kinh tế. Khi cầu > cung: Tiêu thụ nhiều mà hàng hoá ít sẽ đưa đến việc khuyến khích đầu tư và tạo công ăn việc làm. Khi cầu < cung: Giá cả rẻ, giảm nhân công. Như vậy phải tìm thị trường tiêu thụ. Khi cầu = cung: Có 3 trường hợp xảy ra: a) Kinh tế phát triển: Đó là lý tưởng, dân giàu nước mạnh b) Kinh tế suy bại: Đưa đến tình trạng nghèo đói c) Kinh tế trung bình: Dân chúng đủ ăn, đủ mặc Như vậy, các doanh nhân, chủ nhân luôn theo dõi thị hiếu của người tiêu thụ, nghiên cứu thị trường để có sản phẩm thích ứng từ phẩm chất cho tới số lượng nhằm mục đích thâu về cho xí nghiệp mình nhiều lợi nhuận. Muốn được vậy, trong thị trường kinh tế tự do cạnh tranh hoàn toàn thì chủ nhân tính toán giá thành của sản phẩm càng thấp càng tốt trước khi tung ra thị trường, trong khi đó chủ nhân mong có giá bán càng cao, số lượng sản phẩm được bán càng nhiều để có nhiều lợi tức. Muốn được vậy thì chủ nhân một mặt cũng phải chú ý đến những chi phí dùng để mua nguyên vật liệu, chi phí công nhân, cơ sở vật chất, thuế má, quảng cáo, chuyển vận hàng hoá v.v. Một trong những chi phí mà chủ nhân nhắm đến vì là phần tổn phí nhiều nhất đó là tiền lương công nhân. Ngoài ra, nếu chủ nhân không thu được lợi nhuận mà mãi bị lỗ lã thì hãng xưởng có thể sẽ bị đóng cửa, sẽ tạo ra nạn thất nghiệp. Còn nếu công nhân bị bóc lột, lương không đủ nuôi sống gia đình, đời sống chật vật thì công nhân cũng không thể hăng say làm việc, năng suất sẽ yếu kém và cũng có thể sinh ra nhiều trạng thái không tốt trong hãng xưởng. Đó là những yếu tố mà một chính quyền đặt quyền lợi quốc gia và của người dân lên trên hết cần phải lưu ý và có thể phối hợp với cơ quan lập pháp để có những biện pháp hỗ trợ không những dành cho chủ nhân mà ngay cả cho công nhân để cho nền kinh tế phát triển bền vững. Tại CHLB Đức một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ, pháp quyền và tam quyền phân lập được toàn dân Đức áp dụng để xây dựng và phát triển đất nước. Thể chế đó được các cơ quan công quyền Đức bảo vệ và toàn dân Đức ủng hộ. Sự can thiệp nhẹ nhàng của chính quyền trong nền kinh tế qua luật pháp đặt căn bản trên nền tảng xã hội của đất nước có tự do dân chủ là những mấu chốt hỗ tương cho sự phát triển. Pháp quyền ở đây có nghĩa là tất cả mọi cơ quan công quyền, mọi cơ sở kinh doanh thương mại, mọi công ty xí nghiệp liên quan tới thành phần chủ nhân và công nhân v.v. tất cả đều phải thượng tôn pháp luật và hiến pháp, đặc biệt là các điều khoản đề cập đến nhân quyền và dân quyền. Bất cứ bộ luật nào, sắc luật nào cũng đều phải hợp hiến trước khi được ban hành. Nhờ vào định chế chính trị tam quyền phân lập đích thực, khi pháp luật đã được ban hành thì mọi đối tác phải tuân theo và cơ quan hành pháp có nhiệm vụ thi hành. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị cơ quan tư pháp chiếu theo pháp luật mà xét xử phân minh.      Cũng nhờ vào thể chế chính trị tam quyền phân lập như thế mà trong xí nghiệp tư nhân, quyền lợi công nhân được bảo vệ trước pháp luật một cách minh thị. Tuy vậy, giai cấp công nhân, thợ thuyền thì không thể nắm vững và hiểu rõ pháp luật. Do đó tại CHLB Đức, trong xí nghiệp có một bộ phận đại diện cho thành phần công nhân để bảo vệ quyền lợi cho họ một cách trực tiếp đã được luật pháp quy định rõ ràng về tình trạng của doanh nhân, chủ nhân đối với giới công nhân trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh hoàn toàn. Tiếng Đức gọi là Betriebsrat. "Betrieb" có nghĩa là hãng xưởng, xí nghiệp. "Rat" có nghĩa là hội đồng. Như vậy có thể gọi là Hội đồng Xí nghiệp. Nhưng gọi như thế thì không rõ nghĩa lắm, vậy dựa vào sự hình thành, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của nó người ta có thể dịch sang Việt ngữ là Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp. 2) Xuất xứ của Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp (HĐĐDCNXN) và Luật Định Trạng Xí nghiệp (LĐTXN): HĐĐDCNXN là những đại diện của công nhân, do công nhân bầu ra, nhằm bảo vệ các đồng quyết định đối với chủ nhân. Những việc làm cơ bản của HĐĐDCNXN được quy định rõ trong Luật Định trạng Xí nghiệp, tiếng Đức gọi là Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).       a) Xuất xứ: Xét về nguồn gốc thì HĐĐDCNXN xuất phát từ năm 1900 tại tiểu bang Bayern ở miền Đông Nam Đức quốc trong xí nghiệp than mỏ, lúc đó còn được gọi là Uỷ ban Lao động. Uỷ ban nầy cũng đã được mở rộng lên vùng Preussen miền Đông Bắc Đức vào năm 1905. Vào năm 1920 thời cộng hòa Weimer, lần đầu tiên Uỷ ban Lao động được hợp thức hoá bằng luật pháp. Dưới thời Đức quốc xã tất cả các hoạt động cho quyền lợi của công nhân xí nghiệp đã bị cấm theo Luật Lao động năm 1934. Trong suốt thời kỳ đệ nhị thế chiến Hội đồng ĐDCNXN đã bị thay thế bởi Hội đồng Tín nhiệm, tiếng Đức gọi là Vertrauensrat. Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt vào năm 1945, chiếu theo luật của hội đồng kiểm tra số 22 của Đồng minh vào ngày 10 tháng 4 năm 1946, HĐĐDCNXN được phép hoạt động trở lại tại Đức quốc. Sau đó Luật Định trạng Xí nghiệp đầu tiên của Đức được công bố vào ngày 11.10.1952 đã quy định rõ về sự thành lập, lãnh vực hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của HĐĐDCNXN. Nội dung của đạo luật nầy vẫn giữ nguyên truyền thống của pháp luật nói về HĐĐDCNXN vào năm 1920 và những khái niệm cơ bản ban đầu vẫn luôn được tiếp nhận. Sau một cuộc tranh luận công khai, đã đưa đến một phiên bản bổ túc của Luật Định trạng Xí nghiệp vào năm 1972 và đã được cải cách một lần nữa vào năm 2001. b) Luật Định trạng Xí nghiệp: Cũng chính là luật đề cập đến Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp. Văn bản định trạng xí nghiệp quy định  vấn đề cơ bản của sự hợp tác trong xí nghiệp, khá giống như Luật Cơ Bản của Cộng Hòa Liên Bang Đức liên quan đến các quyền lợi và nghĩa vụ căn bản của người dân. Trong Luật Định trạng Xí nghiệp quy định rõ ràng những quyền tham gia của công nhân trong xí nghiệp. Nó cũng xác định mối quan hệ pháp lý giữa đại diện công nhân, giữa các chủ nhân và giữa các công đoàn. Trọng tâm của Luật Định trạng Xí nghiệp là thiết lập một HĐĐDCNXN và đề cập đến sự bầu cử cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của nó. Theo pháp luật, cuộc bầu cử của các HĐĐDCNXN được áp dụng cho tất cả các công ty xí nghiệp của nền kinh tế tư nhân. 3) Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp là gì và được tổ chức như thế nào? Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp gồm những uỷ viên đại diện cho công nhân trong xí nghiệp. Theo quy định, trong các xí nghiệp nếu có ít nhất là năm công nhân trên 18 tuổi có quyền bầu cử và ba trong số đó, có ít nhất sáu tháng làm việc trong xí nghiệp sẽ có quyền ứng cử để được bầu vào hội đồng nầy. Tuỳ theo số lượng công nhân làm việc trong hãng xưởng hội đủ điều kiện bầu cử mà có số lượng uỷ viên của HĐĐDCNXN khác nhau. Cuộc bầu cử HĐĐDCNXN được tổ chức công khai, tự do và kín. HĐĐDCNXN được bầu theo cá nhân hoặc theo liên danh. Điều nầy tuỳ thuộc vào quy định của ban tổ chức bầu cử. Nhiệm kỳ của HĐĐDCNXN là bốn năm. Căn cứ vào Luật Định trạng Xí nghiệp (BtrVG) quy định số lượng uỷ viên được bầu trong HĐĐDCNXN như sau:     5 đến 20 công nhân đủ điều kiện bầu cử: 1 uỷ viên     21-50 công nhân : 3 uỷ viên     51-100 công nhân : 5 uỷ viên     101-200 công nhân : 7 uỷ viên     201-400 công nhân : 9 uỷ viên     401-700 công nhân : 11 uỷ viên     701-1000 công nhân : 13 uỷ viên     1001-1500 công nhân : 15 uỷ viên     1501-2000 công nhân : 17 uỷ viên     tiếp tục, cứ mỗi 500 công nhân thì thêm được 2 uỷ viên     4501-5000 công nhân : 29 uỷ viên     tiếp tục, cứ mỗi 1000 công nhân thì thêm được 2 uỷ viên     5001-6000 công nhân : 31 uỷ viên     6001-7000 công nhân : 33 uỷ viên     7001-9000 công nhân : 35 uỷ viên 4) Trình độ chuyên môn của uỷ viên trong HĐĐDCNXN:       Để có thể đối thoại với chủ nhân, mỗi uỷ viên của Hội đồng ĐDCNXN phải có kiến thức và kỹ năng trong các lãnh vực sau: -  Luật lao động: Bất cứ ai muốn đại diện cho các đồng nghiệp mình, phải biết về luật lao động, về hợp đồng theo ngành nghề (Tarif), vấn đề môi trường và ảnh hưởng của công nghệ mới. Vì vậy, các uỷ viên của HĐĐDCNXN có thể được tham dự những khoá học về những đề tài thuộc pháp luật đề cập đến tình trạng xí nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động để trau dồi kiến năng và sự hiểu biết. Chủ nhân xí nghiệp phải trả cho tổn phí nầy. Liên minh công đoàn Đức quốc (Deutscher Gewerkschaftsbund) và các công đoàn của liên minh cũng có thể cố vấn cho những HĐĐDCNXN trong công việc của hội đồng và cung cấp các chương trình hội thảo để trau dồi kiến thức về luật lao động và gia tăng khả năng hoạt động. - Luật Định trạng Xí nghiệp (BetrVG): Luật Định trạng Xí nghiệp là "đạo luật dành cho HĐĐDCNXN". Nó là nguồn gốc pháp luật quan trọng nhất mà những uỷ viên của Hội đồng cần phải biết để có thể ứng dụng.  - Chuyên môn pháp lý lao động: Những quyền hạn để điều hoà mối tương quan làm việc giữa chủ nhân và công nhân, là một vấn đề cơ bản dành cho Hội đồng ĐDCNXN mà các uỷ viên trong Hội đồng cần phải biết. Từ sự tuyển dụng cho tới chấm dứt hợp đồng lao động của công nhân, các uỷ viên trong Hội đồng ĐDCNXN phải hiểu rằng mình là người đại diện cho công nhân, vậy phải có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho công nhân. 5) Quyền hạn của Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp:     5.1) Quyền tham gia biểu quyết: Quyền tham gia biểu quyết được đặc trưng bởi các tính năng như là chủ nhân không thể đơn phương thực hiện biện pháp mà không tôn trọng các quyền hạn của HĐĐDCNXN.        Trong trường hợp không có thỏa ước lao động theo luật định thì Hội đồng ĐDCNXN có thể tham gia biểu quyết trong các vấn đề sau:       - Thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc hàng ngày kể cả thời gian nghỉ trong ngày, cũng như phân chia thời gian làm việc trong tuần.       - Việc làm thêm giờ của công nhân.       - Vấn đề cư xử của các nhân viên trong công ty, xí nghiệp.       - Thiết trí và sử dụng các phương tiện kỹ thuật để có thể kiểm tra năng suất lao động.       - Thiết kế hệ thống an toàn lao động.       - Giới thiệu và ứng dụng các nguyên tắc đãi ngộ, tưởng thưởng mới.       - Sự chỉnh đốn các nguyên tắc chung về kế hoạch nghỉ hè, nếu chủ nhân và công nhân không thuận ý.       - Các cơ sở xã hội như căng-tin v.v.       - Nguyên tắc làm việc nhóm.         Ngoài ra Hội đồng ĐDCNXN có quyền tham gia biểu quyết về việc tuyển nhận và sa thải công nhân.         Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa chủ nhân và Hội đồng ĐDCNXN thì phải kháng cáo lên Tòa án Lao động.     5.2) Quyền phủ nhận: Với những lý do chính đáng, Hội đồng ĐDCNXN có thể không tán thành chủ nhân trong việc tuyển dụng, phân loại, tái cấu trúc hoặc hoán chuyển công nhân. Trái ngược với quyền khiếu nại, theo như quyền phủ nhận nầy thì chủ nhân không thể thực hiện các biện pháp, nếu Hội đồng ĐDCNXN từ chối chấp thuận. Một sự từ chối biểu quyết của HĐĐDCNXN chỉ có thể được khắc phục bởi chủ nhân qua một quyết định của Tòa án Lao động.    5.3) Quyền khiếu nại: Với quyền khiếu nại, mặc dù không thể ngăn chận chủ nhân sa thải công nhân, nhưng nó có thể bảo đảm cho công nhân tiếp tục làm việc cho tới khi vấn đề được sáng tỏ rằng sự sa thải công nhân có hợp pháp hay không. Như vậy sự tồn tại của công nhân phải được bảo đảm trong tiến trình vụ kiện. Đối với việc bố trí làm thêm giờ mà không có sự chấp thuận trước của HĐĐDCNXN thì được xem như không hợp pháp.     5.4) Quyền lắng nghe: Chủ nhân phải tham khảo ý kiến với Hội đồng ĐDCNXN, có nghĩa là chủ nhân không thể chỉ nói "Tôi không nói chuyện với bạn". Quyền này được gọi là quyền chung được lắng nghe. Vì vậy, các chủ nhân không thể từ chối gọi điện thoại để làm việc với Hội đồng ĐDCNXN. Chủ nhân cũng không thể tự quyết định một sự việc trước khi Hội đồng ĐDCNXN được biết. Ngoài ra, các quyền lắng nghe là để đảm bảo rằng các dữ kiện dẫn chứng của Hội đồng ĐDCNXN có thể ảnh hưởng đến quyết định của chủ nhân. Một ví dụ của quyền được lắng nghe khi công nhân bị sa thải là nếu Hội đồng ĐDCNXN không được biết thì quyết định của chủ nhân không có giá trị. Khi chủ nhân muốn sa thải công nhân thì phải thông báo cho HĐĐDCNXN biết trước để Hội đồng tìm cách giúp đỡ công nhân về mặt xã hội.    5.5) Quyền tham vấn: Quyền tham vấn khác với quyền lắng nghe là chủ nhân không những chỉ lắng nghe ý kiến hoặc đề nghị của Hội đồng ĐDCNXN mà còn phải cùng nhau thảo luận với Hội đồng. Chủ nhân không những phải thông báo mà còn phải tham khảo ý kiến với HĐĐDCNXN chẳng hạn như xây dựng cơ sở kỹ thuật, sửa đổi các quy trình công việc, thúc đẩy đào tạo nghề, v.v. ở bất cứ nơi nào mà chủ nhân có nhiệm vụ phải thông tin vì HĐĐDCNXN có quyền tham vấn. Ở đây cũng đề cập đến quyền tham vấn đặc biệt và tổng quát. Trong số các quyền quan trọng nhất là quyền tham vấn đặc biệt đối với các vấn đề tài chính.    5.6) Quyền thông tin: HĐĐDCNXN là tổng kế hoạch nhân sự, phải kịp thời được thông báo sự thay đổi về kỹ thuật và tổ chức cũng như các biện pháp đơn thuần có tính cách cá nhân như việc tuyển dụng công nhân, tái bố trí công việc, thay đổi nơi làm việc và việc sa thải công nhân. Ngoài ra, HĐĐDCNXN có quyền thông tin sau khi HĐĐDCNXN nhận được tất cả các thông tin mà HĐĐDCNXN cần thiết cho công việc của mình. Ngay cả chủ nhân và Hội đồng ĐDCNXN đều biết rằng không có thông tin thì người ta không thể đủ khả năng làm một công việc tốt đẹp được. Quyền được thông tin như vậy sẽ tạo thành một trụ cột quan trọng của Hội đồng ĐDCNXN. Một số quyền ở trên của HĐĐDCNXN đã phát sinh từ Đạo luật Bảo vệ Lao động, ví dụ như quyền của Hội đồng ĐDCNXN đối với những sự sa thải công nhân, hay Luật Tòa án Lao động nói về năng lực của HĐĐDCNXN trong những vụ kiện ở tòa án lao động. Trong các cơ quan hành chánh và các cơ quan phục vụ công cộng thì có những đạo luật đại diện cho tác nhân của liên bang và tiểu bang quy định các quyền của Hội đồng Nhân viên đại diện cho lợi ích của nhân viên và các quan chức. Ngoài ra, HĐĐDCNXN còn có những quyền hạn để quan sát chủ nhân, chẳng hạn như trong việc xác định giờ làm việc, năng khiếu làm việc, cũng như vấn đề trả phụ cấp hay tiền thưởng cho công nhân. 6) Nhiệm vụ của Hội Đồng Đại Diện Công Nhân Xí Nghiệp:     - Thực hiện sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới cũng như thực hiện sự hoà hợp giữa gia đình và nghề nghiệp.     - Xúc tiến và bảo đảm việc làm trong xí nghiệp. Khi chủ nhân muốn sa thải một công nhân thì cũng phải thông báo cho Hội đồng ĐDCNXN biết trước để Hội đồng xem xét việc sa thải công nhân có hợp lý và hợp pháp hay không. Trong trường hợp nầy Hội đồng sẽ xét đến tình trạng gia đình và tuổi tác, thâm niên làm việc của công nhân bị sa thải để có một kế hoạch xã hội thích ứng cho công nhân đó ngay cả tiền bồi thường nếu được.     - Thúc đẩy các biện pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường làm việc trong xí nghiệp. HĐĐDCNXN phải để ý đến biện pháp an toàn lao động trong xí nghiệp theo luật định, ngay cả phòng ốc làm việc phải thích ứng với công việc và sức khoẻ công nhân.     - Thúc đẩy sự thích hợp làm việc của người khuyết tật nặng cũng như giúp đỡ việc làm đối với công nhân lớn tuổi.     - Thúc đẩy sự hội nhập của công nhân ngoại quốc cũng như các sáng kiến nhằm chống lại phân biệt chủng tộc và bài ngoại trong xí nghiệp. 7) Sự minh bạch:     HĐĐDCNXN không làm việc trong bí mật mà phải được công khai. Ít nhất bốn lần trong một năm, Hội đồng báo cáo rõ ràng trong những cuộc họp toàn công nhân trong xí nghiệp về việc làm của họ và giải quyết những vụ xung đột nếu có. Cấp lãnh đạo của xí nghiệp được Hội đồng mời tham dự buổi họp. Ở đây, công nhân có thể tham gia và tham khảo ý kiến với HĐĐDCNXN cũng như đối với cấp lãnh đạo của xí nghiệp để ghi nhận những ảnh hưởng. 8) Sự khác biệt giữa Hội đồng Đại diện Công nhân Xí nghiệp (Betriebsrat) với Công đoàn (Gewerkschaft)?       - Hội đồng ĐDCNXN được xem như bộ phận đại diện cho công nhân trong xí nghiệp. Chiếu theo Luật Định trạng Xí nghiệp (BetrVG) thì Hội đồng nầy làm việc chung với chủ nhân một cách đáng tin cậy. Còn vai trò của công đoàn và các hội viên của họ là để thương lượng những hợp đồng về Tarif (bậc lương thuộc mỗi ngành nghề riêng biệt) giữa nghiệp đoàn chủ nhân và công đoàn.       - Một trong những quyền quan trọng nhất của Hội đồng ĐDCNXN là quyền tham gia biểu quyết khi có sự sa thải công nhân. Nếu chủ nhân có một lý do để chấm dứt hợp đồng làm việc bất thường của công nhân, HĐĐDCNXN cũng phải được biết trước khi việc sa thải công nhân xảy ra. Thậm chí chủ nhân muốn sa thải một uỷ viên của Hội đồng ĐDCNXN cũng không đơn giãn. Bởi vì theo Luật Bảo vệ sa thải công nhân có điều khoản đặc biệt chống lại việc sa thải. Trong khi đó công nhân nào chỉ là hội viên của công đoàn (Gewerkschaft), nhưng không phải là một uỷ viên của HĐĐDCNXN (Betriebsrat), thì không được hưởng sự bảo vệ sa thải nầy. Các cuộc bầu cử của HĐĐDCNXN không có tính năng đặc biệt nào áp dụng cho các hội viên của công đoàn.       - Để trở thành hội viên của công đoàn thì chính các công nhân xí nghiệp phải tự làm đơn xin gia nhập vào công đoàn một cách tự nguyện. Trong khi đó uỷ viên HĐĐDCNXN phải được công nhân trong xí nghiệp bầu lên. 9) Thay lời kết:       Tôi đã làm việc trong hãng có số lượng công nhân khắp thế giới khoảng 48.000 người. Riêng tại thành phố Frankfurt am Main thì có khoảng trên 420 nhân viên. Hầu hết là ngành IT. Chiếu theo Luật Định trạng Xí Nghiệp thì chi nhánh của hãng tôi tại địa phương phải có HĐĐDCNXN với tổng số là 11 uỷ viên. Mỗi 4 năm sẽ được bầu cử một lần. Nếu có sự thay đổi bất thường trong nhiệm kỳ, ví dụ như những departments sáp nhập sau khi hãng mua thêm hãng mới v.v. thì con số uỷ viên trong HĐĐDCNXN được thay đổi, vậy phải được bầu lại. Có hai cách thức bầu: 1) Bầu theo từng cá nhân ứng cử viên. Sau đó tuỳ theo thứ tự ứng cứ viên có số phiếu được bầu cao thấp để chọn vào HĐĐDCNXN. 2) Bầu theo liên danh. Liên danh nào có số phiếu được bầu nhiều nhất được xem như thắng cử. Liên danh đó bầu ra Ban đại diên gồm có chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký. Vị chủ tịch dường như làm việc toàn thời cho HĐĐDCNXN.     Về hoạt động thì mỗi tuần HĐĐDCNXN tổ chức họp một lần. Tất cả uỷ viên phải tham dự đông đủ. Nếu vì lý do gì đó có những uỷ viên chính thức của Hội đồng không thể tham dự cuộc họp được thì những uỷ viên dự khuyết được đôn lên thay thế. Trước khi cuộc họp xảy ra vài ngày, các uỷ viên sẽ tham dự đều được nhận chương trình cuộc họp trong tuần lễ đó.     Việc họp hành rất nghiêm túc, phải giữ đúng giờ giấc làm việc. Khi uỷ viên ra vào phòng họp phải thông báo và thư ký buổi họp phải ghi vào biên bản, nếu không thì việc biểu quyết một vấn đề không được chính xác. Thông thường thì chủ tịch của HĐĐDCNXN là người chủ toạ buổi họp. Uỷ viên thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản. Trước khi vào họp phải thiết lập danh sách tất cả uỷ viên tham dự buổi họp và phải có chữ ký của từng uỷ viên.     Các uỷ viên đã tham dự cuộc họp thì chủ nhân hay cấp lãnh đạo hãng không thể sa thải uỷ viên đó trong vòng một năm nếu không nêu ra được lý do chính đáng.     Thông thường thì việc tuyển dụng nhân viên công nhân mới của hãng, sau khi phòng nhân viên (human resources) nhận hồ sơ xin việc và trước khi muốn có cuộc phỏng vấn với đối tượng thì cũng phải chuyển hồ sơ xin việc qua HĐĐDCNXN xem trước có thích hợp với nhu cầu của xí nghiệp hay không. HĐĐDCNXN không những có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công nhân mà còn có nhiệm vụ giúp hãng phát triển…     KS Nguyễn Văn Phảy     Cựu SVĐHLKSG - Ban Công Pháp
......

Thần đồng Hy Lạp sáng chế mạng xã hội mới

Phụ trang kinh tế báo Le Figaro hôm nay có một bài viết đáng chú ý : Một thần đồng người Hy Lạp 12 tuổi tung ra phiên bản Facebook mới ». Phiên bản có tên « Tech is social » sẽ ra mắt vào ngày 1/1/2014 và đang được Google tập đoàn rất chú ý theo dõi. Thần đồng tin học Hy Lạp Nikos Adam (lefigaro.fr)   Tờ báo kể lại, sự việc bắt đầu từ hồi tháng 9, tại Thessalonique, một thành phố phía bắc Hy Lạp, nơi đang diễn ra hội chợ công nghiệp quốc tế. Các nhà lập trình của Google đang ở trong gian hàng của mình thì được một cậu bé 12 tuổi đến gặp.   Bằng một thứ tiếng Anh thông thạo, cậu bé có tên Nikos Adam này đã nói chuyện với các chuyên gia về dự án tung ra một phiên bản Facebook của Hy Lạp, lấy tên là ‘‘Tech is social’’. Những người đối thoại với em ngay lập tức đã rất ấn tượng không chỉ là tuổi của cậu bé mà cả về dự án của cậu vừa trình bày. Hai tháng sau, cậu bé Nikos Adam cùng dự án có mặt như khách mời danh dự trong một liên hoan công nghệ của Google. 600 khách mời tại đó đã thực sự bị lôi cuốn bởi dự án phiên bản Facebook Hy Lạp của thần đồng tin học. Phiên bản này  ngoài nút ‘‘Like’’ (Thích), còn có thêm nút ‘‘Dislike’’ (Không thích), chất lượng âm thanh và hình ảnh cũng sẽ tốt hơn nhiều trong ứng dụng ‘‘đối thoại trực tiếp’’. Đây không phải sáng kiến đầu tiên của cậu bé 12 tuổi. Em đã từng sáng tạo « Tech is game », một địa chỉ trên đó những em nhỏ cùng lứa tuổi có thể chơi trò chơi trên mạng không bị các hacker quấy rầy. Điều đáng ngạc nhiên là em bé Nikos Adam không hề theo học lớp tin học nào, chỉ tò mò tự tìm kiếm tự mày mò làm lấy. Mới lên 9 tuổi Nikos đã biết tấn công vào cải tiến môi trường của trò chơi trên mạng, tạo ra được chương trình chống tin tặc DTD (Down the DDOS) để cô lập và loại trừ những kẻ sử dụng trò chơi vì dụng ý xấu. Để tung ra mạng xã hội mới của mình, em đã được sự ủng hộ của nhiều giáo sư, chuyên gia của trường đại học Thessalonique. Nhiều tờ báo đã dự báo đây sẽ là sự kiện lớn đầu tiên của năm 2014. Anh Vũ RFI *** 12 year-old from Thessaloniki Cooperates with Google Twelve year old Nikos Adam may still be in middle school, but has already drawn the attention of Google executives, due to two applications he has made. The little boy presented his application concerning cyber attacks, in a programmer event in front of a thousand people, and left everybody speechless. According to sources, Nikos has built a website with the name “Tech is Game.” He has never been taught computer science, on the contrary he has been reading a lot of books and has been learning things on his own. As a result he can now make technical programs, games and applications, which he uploads on his personal site. Google company has expressed its interest, and has already got in contact with his parents. Nikos Adam was accidentally discovered by Google, when during the International Trade Fair in Thessaloniki, Greece, he was visiting the kiosk of Google on a daily basis, and was attending programming seminars. At the moment the little “programmer” is working on new programs in order to enrich his website. One of them is called “Tech is Social,” which is a new means of social networking site like facebook. Some other programmes are: “DTD” a security system which protects us from the most common cyber attack, and “MSP,” a system that helps you make a minecraft server in order to play with your friends, just with a click. http://greece.greekreporter.com/2013/11/20/12-year-old-from-thessaloniki...
......

Mỹ đứng đầu về sản xuất năng lượng

NEW YORK - Hoa Kỳ đang vượt hơn Nga trong vị trí nước đứng đầu thế giới về sản xuất dầu lửa và khí đốt, một sự kiện đáng ngạc nhiên làm biến đổi tình hình các thị trường đòng thời xói mòn uy lực chính trị của những quốc gia truyền thống giầu năng lượng. Một giàn khoan tại khu mỏ dầu Bakken shale formation gần Watford City, North Dakota. Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ trong nghiên cứu mới đây dự đoán trữ lượng dầu tại mỏ này là 7.4 tỷ thùng dầu. Công nhân giàn khoan cư trú ở một trại kế cận, làm việc 12 giờ mỗi ngày liên tục trong 14 ngày rồi được nghỉ 14 ngày. (Hình: Andrew Burton/Getty Images) Sản xuất năng lượng Hoa Kỳ đã gia tăng trong ít năm gần đây nhờ việc sử dụng kỹ thuật khai thác dầu lửa và khí đốt trong những tầng đá phiến thạch (shale-rock), điều mà một thập niên trước không ai mường tượng ra được. Một phân tích của tờ Wall Street Jounal, căn cứ trên những dữ liệu toàn cầu, cho thấy Hoa Kỳ đang, nếu chưa phải là đã, vượt qua Nga trong vị trí quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất năng lượng, bao gồm cả dầu lửa và khí đốt. Hoa Kỳ tiến lên vào lúc Nga hãy còn cố gắng giữ vững sản lượng theo phương pháp khai thác truyền thống và chưa dùng đến kỹ thuật mới như “fracking” để gia tăng trữ lượng bằng cách khai thác dầu khí ở những khu vực trước kia không khai thác được. “Fracking” (hydraulic fracturing) là kỹ thuật dùng thủy áp bẻ gẫy các lớp đá phiến thạch, giải phóng dầu khí giữa các ngăn đá đó rồi bơm lên mặt đất. Nhiều tổ chức môi trường nói rằng hỗn hợp chất lỏng, nước - dầu - hóa chất bơm xuống đất có thể gây ô nhiễm cho các mạch nước ngầm. Tuy nhiên giới kỹ nghệ dầu lửa nói rằng vấn đề này không có gì đáng lo ngại vì hỗn hợp chất lỏng sau đó thoát ra ngoài không tác hại đến nguồn nước. Kỹ thuật fracking được dùng đầu tiên ở Hoa Kỳ và theo ước lượng của Hội Đồng Dầu Lửa Quốc Gia, Hoa Kỳ, 70% sản lượng khí đốt ở Bắc Mỹ sẽ được khai thác bằng kỹ thuật fracking. Tiểu bang North Dakota trong mấy năm gần đây đã phát triển vượt bực nhờ kỹ nghệ khai thác dầu khí shale-oil. Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế IEA dự đoán với phương pháp fracking, có thể khai thác được trên 200 ngàn tỷ mét khối (200,000 km3) khí đốt các loại ở cac tầng đá phiến thạch, có nghĩa là trữ lượng dầu khí trên địa cầu chưa mau chóng cạn kiệt như lo ngại trước kia. Sản lượng dầu khí của Hoa Kỳ trong tháng 7 tương đương khoảng 22 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Văn Phòng Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ cũng như Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế không có số liệu về sản lượng khí đốt của Nga nhưng theo dự đoán của Moscow thì sản lượng dầu khí của Nga trong năm 2013 tương đương 21.8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Trong vòng 5 năm vừa qua, Hoa Kỳ giảm nhập cảng dầu thô 32% và khí đốt 15%. Hoa Kỳ là nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới và sản lượng quốc nội gia tăng có nghĩa là có thể xuất cảng dầu khí ra ngoại quốc. Nhưng điều ấy không có nghĩa là giá năng lượng sẽ rẻ đi vì đây còn là vấn đề của thị trường. Cho đến nay giá dầu vẫn còn cao, hôm Thứ Tư là $104.10 một barrel, cao hơn so với năm ngoái 18%. Nhiều phân tích về thị trường năng lượng thường chỉ chú ý tới dầu lửa. Nhưng Nga và Hoa Kỳ đều là những đối tác lớn về khí đốt trong thị trường năng lượng thế giới với sản lượng vượt xa Saudi Arabia nước sản xuất dầu lửa đứng đầu thế giới. Theo IAE, năm ngoái là lần đầu tiên kể từ năm 1982, sản lượng khí đốt Hoa Kỳ vượt qua Nga. Xuất cảng của Nga chịu tác động nặng vì tình hình cạnh tranh và kinh tế suy kém ở Âu Châu. Nga dự đoán sản lượng khí đốt của họ chỉ gia tăng chút ít trong mấy năm tới và trong năm nay dưới Hoa Kỳ. Cũng theo IEA, trong nửa đầu năm  nay, trung bình Nga sản xuất 10.8 triệu thùng dầu thô các loại mỗi ngày nghĩa là vẫn còn hơn Hoa Kỳ 900,000 thùng, tuy nhiên kém xa so với mức chênh lệch 3 triệu thùng ít năm trước kia. Các mỏ dầu trong đá phiến thạch, Baken oil field ở North Dakota và Eagle Ford shale formation ở Nam Texas, tiếp tục tăng tiến nhanh chóng trong khi sản lượng dầu thô của Nga chỉ gia tăng không đáng kể trong 3 năm vừa qua. Dự đoán của họ là sản lượng dầu thô vẫn như vậy và khí đốt tăng 3% cho tới 2016. Bà Tatiana Mitrova thuộc Viện Nghiên Cứu Năng Luợng Nga cho rằng “Nga có vẻ đang thua thiệt trên thị trường toàn cấu”. Bà cho biết 40% thu nhập ngân sách Nga là từ xuất cảng dầu khí và bà dự đoán xuất cảng có thể giảm từ 25% đến 30% sau năm 2015, tổng sản lượng quốc dân sẽ kém đi $100 tỷ. Tuy nhiên Nga tin tưởng là đất nước rộng lớn của họ có một trữ lượng dầu khí trong đá phiến thạch nhiều nhất thế giới chưa đực khai thác tới. Chủ tịch Gazprom, công ty  năng lượng quốc doanh lón nhất ở Nga, đánh giá sự phát triển của sản lượng dầu khí phiến thạch ở Hoa Kỳ “chỉ là bèo bọt”. Ông Abdallah Salem el-Badri, chủ tịch OPEC, cũng cùng quan điểm ấy và nói rằng tăng trưởng dầu khí của Hoa Kỳ nhờ các mỏ phiến thạch tới cuối thập kỷ này sẽ “hết hơi”. Saudi Arabia vẫn là nước đứng đầu thế giới về cung cấp dầu khí. Trong tháng 7, sản lượng của Saudi Arabia là 11.7 triệu thùng dầu mỗi ngày, Nga 10.8 triệu và Hoa Kỳ 10.3 triệu. Mỗi nước trong ba nước này đều có sản lượng hơn gấp đôi Canada, Venezuela, Nigeria. Tuổi thọ của dầu khí phiến thạch Mỹ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có các quy định của chính quyền và sự tán đồng của công chúng. Một thăm dò dư luận của Pew Research Center  tháng trước cho biết sự chống đối fracking tăng từ 38% sáu tháng trước lên tới 47%. Một rủi ro khác là giá cả thị trường, nếu giá năng lượng xuống, sản lượng dầu khí phiến thạch sẽ giảm vì khai thác tốn kém hơn phương pháp khai thác các mỏ dầu truyền thống. Tuy nhiên cho đến nay mức sản xuất tiếp tục tăng vì các công ty có nhu cầu bù đắp khoản chênh lệch lớn đã có giữa chi và thu. Để đạt mục tiêu này, các công ty sản xuất dầu khí phiến thạch cũng tìm cách cải thiện kỹ thuật để giảm chi phí và tăng hiệu năng. Họ tin tưởng rằng sản lượng sẽ không giảm nhanh như người ta có thể lo ngại và sẽ còn phát triển trong một thời gian lâu dài.  (HC) Nguồn: nguoi-viet.com
......

Pages