Biển Đông vẫn… ‘động’ nếu còn… biết ơn!

Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. (Ảnh Cảnh sát biển Việt Nam chụp từ màn hình Dân Việt) Trân Văn - VOA| Nhìn một cách tổng quát, việc tiết lộ công hàm mà chính phủ Việt Nam gửi cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông, khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chẳng khác gì mở van, xả bớt áp lực đang tăng nhanh và cao trong tâm tư của người Việt trước sự kiện tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đâm chìm thêm một tàu đánh cá (mang số hiệu QNg 96017) ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa hôm 2 tháng 4. Sự kiện QNg 96017 lại làm người Việt sôi lên vì giận. Bộ Ngoại giao Việt Nam lại chỉ trích, đòi Trung Quốc điều tra và bồi thường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục đưa ra những tuyên bố trâng tráo: QNg 96017 đắm là do… lao vào tàu của hải cảnh Trung Quốc!.. Đây không phải là lần cuối cùng tàu của Trung Quốc xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt! Chắc chắn sẽ còn nhiều sự kiện tương tự và Việt Nam sẽ còn… giao thiệp với Trung Quốc nhiều lần nữa! Những đợt… giao thiệp như thế không còn giúp người Việt hạ hỏa nhưng công hàm vừa được tiết lộ giúp họ bình tâm: Dường như chính phủ Việt Nam đã dấn bước trên con đường kiện Trung Quốc tại Tòa án Quốc tế! Trong bối cảnh như hiện nay, Việt Nam sẽ không đơn độc khi đối đầu với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của mình tại biển Đông. Ít nhất là ngay sau khi xảy ra sự kiện QNg 96017, Mỹ đã lên án Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để củng cố các yêu sách phi pháp tại biển Đông… Liệu đó có phải là những… tin vui giữa giờ tuyệt vọng? Muốn tìm câu trả lời thỏa đáng, có lẽ nên đối chiếu với một loạt yếu tố trong tương quan về thời gian với sự kiện: Biển Đông không phải là tài sản riêng của đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta, tại sao “ta” không báo cáo với hàng trăm triệu người Việt – đối tượng mà “ta” phục vụ và “ta” vẫn thường khẳng định có quyền “biết”, quyền “bàn”, quyền “hành động” quyền “kiểm tra” - về việc gửi công hàm? Công hàm gửi ngày 30 tháng 3. QNg 96107 bị đâm chìm ngày 2 tháng 4. Ngày 6 tháng 4 Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chỉ trích Trung Quốc về hành động càn rỡ đối với QNg 96107, vừa công bố hàng loạt kế hoạch nhằm gia tăng khả năng giành chiến thắng khi đối đầu trực tiếp với Trung Quốc tại biển Đông nếu Trung Quốc không thoái bộ… Đồng đội, đồng chí, đồng bào bắt đầu đưa ra những so sánh bất lợi cho “ta” về trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, ngày 7 tháng 4 “ta” mới bạch hóa công hàm… Công hàm “ta” gửi Liên Hiệp Quốc có thể là dọn đường cho việc dựa vào luật pháp quốc tế, sử dụng các định chế quốc tế, đối đầu với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông. Tuy nhiên, từ trước tới nay, có bao nhiêu lần “ta” hành xử hợp quy luật và theo logic thông thường? Bao nhiêu lần “ta” làm thiên hạ chưng hửng? Dã tâm của Trung Quốc như thế nào thì cả thiên hạ lẫn “ta” biết cả, thế thì tại sao ở “ta”, bày tỏ tâm tư về Trung Quốc vẫn bị xem là bị “các thế lực thù địch lôi kéo, kích động”? *** Vì nhiều lý do, Trung Quốc đã và sẽ còn là một đối thủ không dễ đối phó. Đối đầu với Trung Quốc có thể phải gánh chịu nhiều thiệt hại, ít nhất là về kinh tế - xã hội nhưng không phải là không thể. Chẳng hạn so với “ta”, Đài Loan ở tình thế ngặt nghèo hơn nhiều. Hòn đảo này đã bị tước bỏ tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc, mất tư cách một quốc gia từ đầu thập niên 1970. Dù Trung Quốc tìm đủ mọi cách để nuốt chửng Đài Loan - “lãnh thổ” phụ thuộc Trung Quốc - nhưng 50 năm qua vẫn không nuốt nổi. Bất kể Trung Quốc tận dụng tối đa ưu thế về thị trường, về giá nhân công, về khả năng thu hút đầu tư khuynh loát sức cạnh tranh của nhiều nền kinh tế, liên tục gây sức ép với các quốc gia trên toàn thế giới để cô lập Đài Loan, dù kinh tế Đài Loan cũng bị Trung Quốc chi phối, thậm chí còn liên tục bị Trung Quốc hăm dọa sẽ dùng vũ lực để “thống nhất lãnh thổ” song Đài Loan vẫn tìm được lối riêng để đi. Đài Loan - “lãnh thổ” xếp thứ 21 trên thế giới về sức mạnh kinh tế - tiếp tục củng cố tư thế như một đối tác đáng kính trọng của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Gần đây, ấn tượng mà Đài Loan tạo ra trong việc đối phó với COVID-19, viện trợ của Đài Loan cho nhiều quốc gia khác để cùng phòng, chống COVID-19 làm Trung Quốc nổi điên song không thể làm gì khác hơn… chửi đổng. Cục diện quốc tế có những ràng buộc để Trung Quốc không thể vọng động theo kiểu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Chưa rõ chính quyền Đài Loan sẽ ứng xử thế nào trước sự kiện mới nhất: 70% dân chúng Đài Loan muốn bỏ “China” ra khỏi Quốc hiệu (Republic of China) để minh định với cộng đồng quốc tế, Đài Loan là Taiwan, không liên quan đến Trung Quốc, thiên hạ không nên đối xử với người Đài Loan bằng định kiến dành cho công dân Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhưng có thể dùng sự kiện đó để so với… “ta”! Lúc nào thì “ta” – vẫn thường tuyên bố là “của dân, do dân, vì dân” – cho dân “ta” bày tỏ chính kiến như vậy? Trong quan hệ với Trung Quốc, tại sao Đài Loan có thể đứng vững trên đôi chân của họ? Cứ quan sát và ngẫm nghĩ kỹ ắt sẽ thấy, yếu tố đầu tiên là hòn đảo này có nhiều tổ chức chính trị cạnh tranh với nhau để cầm quyền. Giống như nhiều quốc gia khác, ở Đài Loan, các tổ chức chính trị muốn trở thành đảng cầm quyền phải tự chứng minh họ hữu dụng, có khả năng nâng cao nội lực và bảo vệ sự độc lập của Đài Loan, tôn trọng quyền tự quyết của đồng bào, kể cả quyền lựa chọn tổ chức chính trị cầm quyền. May cho Đài Loan là không có tổ chức chính trị nào trở thành đảng cầm quyền nhờ được Trung Quốc hậu thuẫn “thống nhất đất nước”, thành ra không có đảng cầm quyền nào luôn luôn bày tỏ sự “biết ơn” vô điều kiện đối với “sự giúp đỡ quý báu” của Đảng Cộng sản Trung Quốc. May cho Đài Loan là không có đảng cầm quyền nào đinh ninh: Có gạt bỏ toàn bộ dã tâm, sự càn rỡ của Trung Quốc - “người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn ở ngay bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội” - thì mới duy trì được “quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” trên xứ sở của mình. Đó là lý do, Trung Quốc không ngừng khuấy động nhưng eo biển Đài Loan không… “động”! Chắc chắn tại Đài Loan, không có chính quyền nào thuộc bất kỳ đảng nào có thể lẳng lặng gửi cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc một công hàm phản đối sự càn rỡ của Trung Quốc và không thèm nói tiếng nào với dân chúng Đài Loan. Chắn chắn không có người nào trong số khoảng 25 triệu dân Đài Loan xem đó là hành động “tài tình, sáng suốt” và vì vậy tiếp tục “ngậm đắng, nuốt cay”, tự an ủi là còn có thể hy vọng. Chắc chắn không có chính quyền nào thuộc bất kỳ đảng nào ở Đài Loan dám bày tỏ sự “biết ơn” vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp cho mình trở thành đảng cầm quyền và sẽ giúp cho mình mãi mãi là đảng cầm quyền! Nếu Đài Loan có một chính quyền như thế thuộc một đảng cầm quyền như thế thì eo biển Đài Loan đã… “động” từ lâu và có nên từ đó mà ngẫm xem biển Đông có còn… “động” không, nếu nguồn lực quốc gia tiếp tục thất tán, sau các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, sắp đến lúc hợp tác xã lên ngôi vì “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” sắp tái đăng quang? Làm sao có thể giữ biển Đông không… động khi kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục chao đảo, ngả nghiêng, sự phụ thuộc vào Trung Quốc càng lúc càng lớn nhưng với đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta vấn nạn đó vẫn không quan trọng bằng việc tiếp tục uốn éo nhằm duy trì sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của mình?  
......

Cò Tuyên Giáo

Phạm Minh Vũ| Lâu nay nghe Võ Văn Thưởng chỉ tuyên truyền sai sự thật, dối trá, xuyên tạc, không ngờ trong đợt dịch Virus Tàu này, nhờ nó mới biết Thưởng thế mà có số làm cò. Người ta cò đất, cò xe, còn Thưởng thì cò lương tâm. Cò xe cò đất cũng là cái nghề chấp nhận được trong xã hội đày đoạ này, Cò lương tâm là một thứ nghề có lẽ tận cùng của sự vô đạo đức, vô liêm sỉ, thế mà Thưởng làm được. Lợi dụng dịch Virus Tàu, ngoài Xuân Phúc kêu gọi trên truyền hình ai có tiền góp tiền ra, Nguyễn Thiện Nhân bí thư thành Hồ nhắn tin qua điện thoại xin tiền liên tục thì Thưởng tinh vi hơn, không xin xỏ trắng trợn như Phúc và Nhân đang làm, mà Thưởng đánh vào lương tâm người Việt, lòng yêu nước yêu thương đồng bào của người Việt có lẽ trên thế giới này khó có dân tộc nào vượt qua, người Việt tốt đến nỗi “chơi với bạn còn cái quần xà lỏn cũng chơi”, tốt tới nỗi kêu vợ mình qua chăm sóc để bạn học hành thành tài (Lưu Bình- Dương Lễ). Lợi dụng lòng tốt người Việt, Thưởng nó cho lên hàng loạt bài kiểu rưng rưng, xúc động, ấm lòng tổ quốc khi những người hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn chung tay cùng đảng chống dịch. Khi cho lên các bài viết này Thưởng đã không tính tới hệ lụy và ảnh hưởng sâu xa tới xã hội VN, nói không ngoa nó đang chia rẽ một phần lớn người Việt. Vì sao ư? Các em học sinh khác nghĩ sao khi 2 học sinh nọ quyên góp tận 200 triệu, điều ai cũng biết đó là tiền của bố mẹ cho, các em khác đọc tin ấy làm sao không tránh được sự tủi thân, làm sao không khỏi sự mặc cảm, tự ti và thầm trách, hoài nghi sự hèn kém của bố mẹ mình không cho tiền để mình quyên góp như 2 bạn ấy? Tâm lý tổn thương ấy sẽ ảnh hưởng đến hành vi sau này có thể sinh ra một thế hệ bất hảo, Thưởng có tính tới chuyện đó khi lên tin kiểu “lên đồng” như vậy không? Chưa kể, người ta sẽ đặt câu hỏi biệt phủ hàng trăm tỷ của các quan đâu không quyên góp một ít vào đó? Nông Đức Mạnh sống trong Lâu đài nguy nga bằng vàng lấp lánh, hay Nguyễn Tấn Dũng ngồi trên núi vàng sau 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng, núi vàng của Dũng được xây nên bởi vì ăn sạch tài nguyên quốc gia, hoặc các tướng như nhà của Tướng Ước chẳng hạn... sao chúng không đem ra hoặc tới gõ cửa nhà chúng nó mà xin, chẳng lẽ chúng không có tình người khi bỏ một số tiền nhỏ để chung tay chống dịch? Các cụ già neo đơn gạo không có mà ăn, các em học sinh chưa làm ra tiền mà vẫn góp, lẽ nào tài sản kếch xù các quan lại tiếc? Người ta cũng trách sao chính quyền địa phương lại có thể ngửa tay lấy tiền của các cụ già neo đơn, tiền ăn các cụ không có, không cho thêm các cụ thì thôi, lại để các cụ bán gà mà vẫn ngửa tay lấy thì quả chính quyền khốn nạn mà. Khi các nước phát tiền mặt cho dân xài, còn VN lại nỡ lòng nào lấy tiền của các cụ già và các em học sinh? Người ta sẽ đặt câu hỏi chế độ ưu việt ở đâu? Đảng là đạo đức là văn minh ở đâu? Chỉ có người tâm thần hoặc thiếu não hoặc tham lam, ăn không từ cái gì của dân mới hãnh diện với việc ăn xin được cả từ 50 ngàn đồng của người già ốm yếu. Ở VN nhà giàu đều là bí thư này, chủ tịch nọ. Chưa thấy các quan giàu nứt vách góp tiền ủng hộ ta? Sao người cộng sản keo kiệt quá, người cộng sản tệ quá vậy? Mà bỏ đi Thưởng, đã làm tuyên giáo nên nói láo thôi, lại học đòi làm cò vạc, chơi ngu ak 47, dlv nó khinh cho ấy.  
......

Đại dịch phơi bày nhiều “bí mật quốc gia”

TT Cờ Lờ Mờ Vờ nguyenhuuvinh’s blog – RFA Đại dịch Virus Vũ Hán gây ra đã tạo nhiều sự thay đổi, đảo lộn cuộc sống thường ngày của mọi người dân không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Con virus nhỏ bé và nỗi sợ hãi lớn lao Cả thế giới với đầy đủ những quân hùng, tướng mạnh và các loại vũ khí tinh vi, hiện đại có thể trong một khoảnh khắc bị xóa sổ toàn thế giới, với những đội quân đông hàng triệu người, được nuôi dưỡng bằng hàng trăm, hàng ngàn tỷ đola mỗi năm… nhưng vẫn chịu thua một vi sinh vật mà chẳng ai nhìn thấy nó bằng mắt thường trong đời sống. Loại virus Vũ Hán này, đã tác oai tác quái đầy bí ẩn trên quê hương của nó rồi gây đại dịch, giết chết hàng loạt người trên thế giới. Cả thế giới đảo lộn vì tác động của nó thật khủng khiếp với đời sống xã hội cũng như trật tự thế giới. Và Việt Nam cũng không là ngoại lệ, vẫn bị nạn dịch này làm cho điêu đứng. Sự hoảng hốt không chỉ ở người dân luôn nơm nớp nghĩ đến một ngày nào đó phải vào những bệnh viện nhà nước chung nhau 4 bệnh nhân một giường con. Họ nghĩ đến việc sẽ có một giai đoạn mà cả nhà bị nhốt lại, bất chấp đời sống ra sao, thậm chí chính quyền còn cho đến hàn cửa sắt lại để “cách ly” với xã hội như Vũ Hán, nên đã tìm mọi cách mua, tích trữ thật nhiều lương thực và thực phẩm trong nhà để cố thủ. Thậm chí người dân Việt Nam còn nghĩ đến khung cảnh cả xã hội loạn lạc do đói kém và khi “bần cùng sinh đạo tặc” sẽ làm cuộc sống vốn đã bất an lại càng bất ổn. Trên bình diện chính trị, con virus bé nhỏ này cũng đã gây nhiều điều xáo trộn và bóc trần nhiều điều bí mật mà những khi bình thường, ít khi người dân để ý đến hoặc có để ý đến thì cũng chẳng mấy tác động được đến các quan chức nhà nước cộng sản. Những sự cố! Chỉ trong chưa đầy một tuần trên mạng xã hội và dư luận Việt Nam khá choáng váng và xáo trộn bởi những văn bản do cơ quan công quyền Việt Nam đưa ra. Ngày 23/3/2020, Sở Tài nguyên – Môi trường Tp HCM ra văn bản khẩn số 2285/STNMT-CTR do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Thanh Mỹ ký với nội dung chuẩn bị tinh thần cho việc ứng phó khẩn cấp với dịch do corona Virus gây ra. Văn bản có đoạn nguyên văn như sau: “đặc biệt, với hình huống cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus covit-19 có thể tử vong” . Văn bản đã làm cho cả cộng đồng hoảng hốt. Bởi hiểu theo ngôn ngữ Việt Nam thông thường, thì đây là văn bản xác nhận kế hoạch thiêu sống người bị bệnh nặng do nhiễm virus có thể tử vong, nghĩa là hỏa thiêu khi còn sống? Khi văn bản này được đưa lên mạng xã hội, ngay lập tức đám Dư luận viên – thường được cư dân mạng gọi là “Bò đỏ” – đã lập tức được lệnh nhảy vào các diễn đàn, các trang cá nhân đưa văn bản này lên và phủ nhận văn bản này có thật, rằng đây chỉ là fake news, là sản phẩm của photoshop từ đám phản động hoặc thế lực thù địch… Đám dư luận viên, “bò đỏ” bằng những lời lẽ hết sức thô tục và dùng đủ mọi thứ bẩn thỉu, rác rưởi để chửi bới trên mọi diễn đàn theo một giọng thường thấy mà đám này rất đặc trưng. Rằng thì là văn bản mà lại viết “hình huống” rồi “covit-19” thì đúng là loại ngu xuẩn, vô học và không có nhận thức xã hội, làm gì có chuyện làm cán bộ nhà nước đến chức Phó giám đốc sở mà trình độ lại như thế được. Học sinh lớp 3 nó cũng đã biết viết đúng chính tả chứ chưa nói đến cán bộ, lại là Phó giám đốc Sở của cả Thành phố lớn như Sài Gòn… Rằng thì là văn bản này được photoshop rõ ràng, ai tinh mắt sẽ nhận thấy và chỉ có loại phản động mới làm nên văn bản này, đích thị là phản động mới làm ra thứ đó để chứng tỏ mình phản dân, hại nước chứ người có lương tâm ai lại dám nói đến việc thiêu sống cả người bệnh. Rằng thì là rõ ràng đây không thể là một công văn được cơ quan nhà nước ban hành. Bởi vì để ban hành một công văn, ngoài người soạn, người duyệt, người đánh máy, kiểm tra, rồi ngược trở lại người ký, đóng dấu… Đủ các thủ tục dài lòng thòng với bao nhiêu người mới có được một cái công văn thì không thể để sai sót được, nếu sai sót thế thì hóa ra cả cái Sở Tài nguyên – Môi trường của một thành phố lớn thế mà ngu cả lũ à? Nhiều người, nghe đám bò đỏ bằng mọi cách phân bua, phủ nhận, thậm chí còn vẽ chỗ nọ, bôi chỗ kia trên văn bản để chứng minh sự dốt nát của người làm văn bản… thì cũng hoang mang cho rằng đây là văn bản giả chăng? Thế rồi ngày hôm sau, Sở này có văn bản thu hồi văn bản nói trên. Rồi sở này cùng với Sở Văn Hóa –TTTT phải tổ chức họp báo thanh minh thanh nga rằng là có sai sót. Ngày hôm sau nữa, Ủy ban thành phố có văn bản số 2537/VP-TH phê bình Sở Tài Nguyên – Môi trường về văn bản 2285/STNMT-CTR và yêu cầu kiểm điểm, kỷ luật… Đến khi đó, đàn “bò đỏ” của tuyên giáo im bặt hoặc trở giọng rằng thì là cứ nhăm nhe vào những sai sót của cơ quan nhà nước để chê bai… Nhưng, cũng đến khi đó, thì mọi người đều công nhận những nhận xét của đám “bò đỏ” rằng là đứa làm ra văn bản vừa ngu, vừa kém, vừa thiếu học lại phản động chống lại nhân dân thật sự. Như vậy, chỉ vì một văn bản của một Sở rất lớn ở một thành phố rất to, mà cả một hệ thống đã mất đến mấy ngày loay hoay từ ban hành, thu hồi, họp báo rồi cả UBND Tp ra văn bản phê bình, chỉ đạo…với bao nhiêu giấy bút, báo chí và thời gian ngay giữa lúc dịch đang tăng từng ngày. Tưởng rằng việc đó cũng chỉ là họa hoằn, là sơ hở không nên có, dù có bị cho là thiếu học, thiếu hiểu biết và văn hóa thấp… thì cũng chỉ xảy ra ở một cấp Sở của Thành phố. Nhưng không. Ngày 31/03/2020, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản này lại một lần nữa gây hoang mang dư luận khi viết rằng: “Thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày ¼ trên phạm vi toàn quốc với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”… Đồng thời văn bản này “yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết…”. Cùng với việc ra chỉ thị, là hệ thống báo chí bắt đầu lăng xê đến mức cao nhất. Đọc văn bản này, người ta không thể hiểu cụm từ “cách ly toàn xã hội” nghĩa là gì? Theo định nghĩa của Tiếng Việt mà mọi người đều hiểu, thì “Cách ly” là “Để ở nơi riêng biệt, không cho tiếp xúc với người khác”. Theo đúng nghĩa này, thì người ta có thể cách ly một người, một số người hoặc một địa phương… nhưng “Cách ly toàn xã hội” thì không rõ cách ly xã hội này với cái gì? Hay đưa toàn xã hội loài người đi cách ly với loài động vật, trâu ngựa? Mặt khác, cái yêu cầu “chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết…” đã làm cho người dân không thể định nghĩa được như thế nào là “thật sự cần thiết”. Bởi mỗi người đều có những việc khác nhau, và sự cần thiết thì đối với mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau có sự cần thiết khác nhau không thể đánh đều và điều này cần thiết với người này, chưa hẳn đã cần thiết với người khác. Thế là, mỗi người định nghĩa “cần thiết” theo một cách. Thế rồi khắp nơi bắt đầu thực hiện chỉ thị của Thủ tướng. Có điều là mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau theo cách hiểu của mình. Có nơi đổ đất đá, làm hẳn một con đê ngang đường quốc lộ, đường vào huyện, xã, có nơi rào hàng rào dây thép gai kiểu “rào làng chiến đấu”. Có nơi lập trạm, chốt chặn người và xe cộ đi lại, lưu thông… Thế là tất cả mọi cuộc đi lại, lưu thông đều bị ngăn chặn, thậm chí cả người đi bệnh viện cũng hết đường. Đồng thời, lực lượng bảo vệ, công an được huy động tối đa và họ thả sức hành động theo cách hiểu biết và suy nghĩ vốn hạn hẹp của mình mà suy diễn từ văn bản Chỉ thị của Thủ tướng. Nghĩa là tất cả mọi nơi đều thả sức suy diễn và hành động theo ý thích của mình và người dân thì cứ vậy mà chấp nhận, dù cái định nghĩa kia cả người thực hiện lẫn đối tượng đều không hiểu Thủ tướng định nói gì. Chính vì vậy, nhiều điều hết sức hài hước và làm dư luận ngày càng hoang mang, xã hội hỗn loạn. Cũng vì thế, chỉ trong mấy ngày sau đó, văn phòng chính phủ lại phải lêm đài truyền hình và báo chí giải thích rằng cái này được cái kia thì không, rằng ý thủ tướng thế nọ, còn cái kia không đúng ý thủ tướng… Và đất nước cứ như một trò hề mỗi người diễn một vở mà chẳng ai hiểu ai. Thế rồi 5 ngày sau, lại chính Văn phòng Chính phủ lại có văn bản Văn phòng số 2601/VPCP-KGVX để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Tiết lộ bí mật quốc gia Có thể nói rằng, với một cơ quan ở thành phố, cán bộ ra văn bản mà đám “bò đỏ” xác nhận rằng như vậy chưa đủ trình độ lớp 3 thì đã đành là hiện tượng phổ biến. Nhưng đến Thủ tướng mà nói một câu, ra một văn bản để cả xã hội không thể hiểu được, dẫn đến việc loạn, thì quả là… bó tay. Và thế là trên mạng Internet, nhiều người đã phải khuyên Thủ tướng rằng: Có lẽ với trình độ Thủ tướng mà như thế, thì ngoài các ban, bệ cần thiết để soạn thảo văn bản, tham mưu đủ mọi mặt thì cần thêm một Ban tham mưu về ngôn ngữ nữa mới đủ. Có lẽ, không phải điều này ông Thủ tướng không nghĩ đến. Nhưng điều này thật khó, vì người ta có thể tham mưu nhiều thứ, nhưng với trình độ “Cờ Lờ Mờ Vờ” như câu chuyện vẫn truyền miệng về Thủ tướng, thì quả là rất khó có ai tham mưu cho được. Và để khắc phục những điều đó, là việc ngoài khả năng của các quan chức cộng sản ngày nay. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của nhà nước, thì đến nay, con virus Vũ Hán chưa giết chết người nào tại Việt Nam, nhưng nó đã giết chết khá nhiều uy tín chính trị cũng như bộc lộ trình độ của nhiều người vì nó đã làm lộ nhiều “Bí mật quốc gia”. Ngày 4/4/2020 J.B Nguyễn Hữu Vinh nguyenhuuvinh’s blog  
......

Cuộc điện thoại của Nguyễn Xuân Phúc có gì bất thường?

Đỗ Ngà| Trung Quốc gần Việt Nam, Trung Quốc cùng thể chế chính trị độc tài CS với Việt Nam. Đây có thể nói là mối nguy cho đất nước đối với bất kỳ người Việt yêu nước nào. Nếu nói vị trí địa lý là không thể thay đổi thì thể chế chính trị là hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng bất hạnh thay là hiện nay, người dân Việt gần như buông xuôi trước ĐCS nên đành thả nổi cho số phận đất nước tự trôi theo sự điều hướng của 2 ĐCS anh em. Nó ngoài tầm với của nhân dân. Đấy là tình cảnh bi đát của những “ông chủ” của đất nước này. Quy luật chơi chung giữa kẻ mạnh và kẻ yếu là, kẻ mạnh phải là kẻ ra giá. Nếu kẻ mạnh là kẻ tử tế thì họ đòi giá vừa phải, còn kẻ mạnh là bọn lưu manh thì tất nhiên nó sẽ đòi phía kia phải trả cho nó một cái giá rất đắt. Trung Quốc là cường quốc lưu manh của thế giới này, điều đó không cần phải bàn cãi. Việt Nam đang “vun đắp tình hữu nghị” với Trung Quốc cũng chính là cách trả giá với thằng bề trên lưu manh, Việt Nam sẽ mất rất nhiều cho cuộc chơi này, đó là điều chắc chắn. Tất nhiên chuyện chơi chung với Tàu thì bao giờ ĐCS Việt Nam cũng phải đem trả cho Tàu một cái giá cao để nhận lại một món hàng nào đấy. Vậy câu hỏi đặt ra là, món hàng mà ĐCS nhận lại từ phía Trung Cộng là gì? Xin thưa, đó chính là sự an toàn cho ĐCS, nó đảm bảo cho ĐCS Việt Nam sẽ đứng vững trước thế giới dân chủ đang ngày một hấp dẫn nhân dân Việt Nam. Vậy thì còn cái giá mà ĐCS đem đi trả cho món hàng đó là gì? Có rất nhiều cái giá đắt đỏ mà đảng phải gom trả cho “bạn vàng” chứ không phải trả kiểu một đổi một. Vậy những cái giá đó là gì? Xin thưa: thứ nhất, đó là sinh mạng và tài sản của ngư dân bị tước đoạt; thứ nhì đó là chủ quyền đất nước bị xâm lấn; thứ ba đó là nền kinh tế đất nước phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng; thứ tư, đó là nền nông nghiệp là phải chết đi để nhường thị trường nông sản cho Tàu; thứ năm đó là nền sản xuất nước nhà phải bị mất đi sự tự chủ; thứ sáu là ngành xuất khẩu phải chịu thiệt thòi để cho “bạn vàng” mượn đường hưởng lợi; thứ bảy là quân đội phải chịu “hợp tác” với Tàu; thứ tám là nhân lực trong bộ máy chính quyền phải sang Tàu “học tập” vv.. Nói chung là phải chấp nhận để Tàu xâm nhập vào từng thớ thịt, từng tế bào của đất nước Việt Nam. Từ kinh tế đến chính trị và đến văn hóa, tất tần tật đều bị bàn tay lông lá tàu Cộng thò vào hết. Tất cả bao nhiêu đó chỉ để mua lấy một thứ “tình hữu nghị viễn vông” mà thôi. Đó là thực tế không thể chối cãi. Được biết ngày 2 tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá có số hiệu QNg 90617 TS của ngư dân Quảng Ngãi khi đang hành nghề đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa. Ngay sau đó, 2 tàu cá có số hiệu QNg 90929 TS và QNg 90045 TS của Việt Nam đến cứu người thì cũng bị Trung Quốc bắt mang về đảo Phú Lâm (một đảo mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam). Như ta biết, việc tương tự như thế này cứ xảy ra thường xuyên từ năm này đến năm khác nhưng tất cả đều bị ĐCS lơ đi. Vùng biển của tổ quốc bị Trung Quốc xem như là của họ và ĐCS cũng ngầm thừa nhận điều ấy với phía Trung Quốc rồi nhưng có điều, họ vẫn cứ cố giấu nhân dân Việt Nam. Bởi lẽ nếu chính thức thừa nhận trước dân thì lòng dân sẽ biến chuyển theo hướng bất lợi cho đảng, nên hằng năm, đảng cứ luôn phát cờ đỏ sao vàng xúi ngư dân đi đánh bắt nhằm mục đích để lừa dân rằng “đảng vẫn xem vùng biển đó là của tổ quốc” chứ đảng “không hề muốn bán” cho ai. Chính hành động này mà ĐCS đã lừa được hàng triệu người nhẹ dạ. Và tất nhiên, đảng chỉ cần vậy, vì những người nhẹ dạ cả tin ở Việt Nam luôn có số lượng áp đảo, còn những ai dám lật mặt nạ dã tâm của đảng thì rất ít, vì thế nên đảng chỉ cần vu cho những người lên tiếng ấy là “phản động có dã tâm chống phá đất nước” là xong. Lúc đó, những người nhẹ dạ kia sẽ tự động phủi hết những lời khuyên của “đám phản động đánh phá”. Thế là đảng lại có được thế đứng vững chắc trong lòng dân. Thực ra đảng rất là ranh ma, vì sao? Vì như ta biết, đối với phía chính quyền Trung Quốc, chỉ khi nào hoặc Hải Quân Việt Nam hoặc Cảnh Sát Biển Việt Nam dám chường mặt ra vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, thì khi đó, Bắc Kinh mới cho rằng Hà Nội “cứng đầu”, chứ còn khi ngư dân Việt ra khơi thì phía Trung Cộng thừa biết đó chỉ là vở kịch mị dân của Hà Nội đang dựng lên để lừa dân Việt mà thôi. Tuy biết vậy nhưng phía Trung Quốc cũng buộc phải giết ngư dân và đâm chìm tàu của họ để thông báo với toàn dân Việt Nam rằng “biển này là của tao”. Vả lại, việc Trung Quốc giết bao nhiêu ngư dân đối với ĐCS Việt Nam cũng không quan trọng, điều quan trọng là đảng chỉ sợ sứt mẻ tình “hữu nghị mà Hồ Chủ Tịch và Mao Chủ Tịch đã dày công vun đắp” mà thôi. Có thể nói, ngay sau khi có tin ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc đâm chìm, thì điều quan trọng nhất trong đầu ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó không phải là phẫn uất vì đồng bào mình bị hiếp đáp mà lúc đó, tâm lí của ông ta chỉ sợ rằng, phía Trung Quốc sẽ “hiểu nhầm” là “đảng ta” xúi dân làm chuyện trái ý thiên triều thì “tình hữu nghị” sẽ bị sứt mẻ. Chính vì thế mà ông ta đã nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Khắc Cường như là một lời sự thanh minh rằng “đấy là lỗi của bọn ngư dân chứ không phải là chủ ý của đảng em”. Và tất nhiên, ban tuyên giáo sẽ ra thông báo “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc về hợp tác chống dịch COVID-19” là xong. Chỉ nhiêu đó thì đã lái được dư luận theo hướng có lợi cho đảng rồi, chỉ có chút bất thường nho nhỏ đó là tại sao phải gọi điện ngay lúc này, lúc mà chính kẻ đó ra lệnh cho binh lính đâm chìm tàu đồng bào mình? Đấy là sự lo sợ thái quá của kẻ quỳ gối chứ thực ra, Trung Quốc thừa biết có cho vàng Hà Nội cũng không dám làm phật lòng mình. Rất nhiều dịp để gọi cho Lý Khắc Cường sao Nguyễn Xuân Phúc không gọi mà chọn ngay ngày đồng bào mình bị Trung Cộng hại để gọi? Tại sao vậy? Việc này không đơn giản là vô tình và nó cũng không đơn giản là cố ý, mà thực chất là bất đắc dĩ phải gọi. Chấp nhận phận quỳ gối nên cứ canh cánh lo sợ bề trên hiểu sai mà ĐCS đã phải lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc điện thoại một cách vội vã như vậy. Sự thiệt hại của dân, sự oan ức của dân chẳng mảy may làm đảng động lòng đâu, điều đó đã được lịch sử chứng minh. Mà đảng cũng không dại gì chọn đúng ngay ngày đồng bào mình bị hại để gọi điện chúc mừng kẻ mới vừa gây án, điều đấy chắc chắn mất lòng dân làm sao đảng không biết chứ? Có điều nếu đảng không cho người gọi ngay cho thiên triều để thanh minh thì sợ rằng Bắc Kinh nghĩ Hà Nội không thuần phục thật lòng. Thế dưới mà mất tự chủ thì tất mang thứ tâm lí như vậy. Đó là bản chất của vấn đề. Chính vì thế nên mới có cuốc điện thoại đúng thời điểm như vậy. Nghĩ mà đau, đau cho ngư dân, đau cho tổ quốc khi bị một đảng như thế cỡi đầu cỡi cổ./.
......

Sự thật nằm sau sự thật

Thạch Thảo| Như bức màn bị xé toang, một Trung Quốc nghèo đói cách đây hơn 20 năm, đã từng được nước Mỹ cứu vớt qua những chính sách không thuế từ thời cựu TT Bill Clinton, nay đã trỗi dậy và hung hãn bất chấp lương tri. Thay vì mang ơn Mỹ và Châu Âu đã mang công ăn việc làm đến nuôi dân đói nghèo của mình thì TQ ngày nay đã làm người ta khiếp sợ vì tham vọng làm chủ bá quyền thế giới qua Covid 19. Triệt hạ đối thủ Mỹ và các nước giàu mạnh Châu Âu là mục tiêu lớn của TQ. Vừa là đạo diễn kịch bản, vừa là diễn viên, TQ nghĩ ra mưu kế tạo ra coronavirus - vũ khí sinh học giết nhân loại. Đây là một giả thuyết mà hiện nay rất nhiều người đưa ra nhưng xem chừng rất phù hợp với tính cách của một nước Trung Hoa cộng sản đang lớn mạnh. Chủ nghĩa cộng sản muốn “giải phóng” cả thế giới. Chủ nghĩa Đại hán muốn bành trướng nuốt gọn nước khác. Hai thứ cộng lại thì chiếm nước Mỹ và mua rẻ Châu Âu là điều không có gì ngạc nhiên. Như trong một bài phát biểu bí mật dành cho các cán bộ Đảng Cộng sản cấp cao gần hai thập kỷ trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Trì Hạo Điền (Chi Haotian) đã nói : “Chỉ bằng cách sử dụng vũ khí không phá hủy mà có thể giết chết nhiều người, thì chúng ta mới có thể giành nước Mỹ cho chính mình.” Vũ khí không phá hủy nói đây là vũ khí sinh học, là covid 19! Nay các cơ quan tình báo một số quốc gia đã thu thập bằng chứng để đưa TQ ra tòa án quốc tế trong tương lai, dựa trên tội làm cho thế giới khủng hoãng vì đại dịch. Trong thảm họa nhân tai, Trung Quốc đương nhiên cũng là nguồn cung cấp thiết bị y tế của một số quốc gia. Và, Trung quốc bán, chứ không phải viện trợ, với giá cắt cổ. Nước Mỹ mênh mông kho hàng, vậy mà mới chớm dịch, các chợ WalMart, các tiệm CVS, Walgreens… ở khắp nước Mỹ đã không còn khẩu trang; trong khi tới nay, người Mỹ vẫn chưa quen đeo khẩu trang, vậy ai là người đã đi gom lượng hàng không bao giờ thiếu này của Mỹ? Có ai nghĩ rằng đó là một kế hoạch không? Từ Mỹ, nhìn những lô hàng Made in China phải gọi là buồn tái tê! Lòng tin không đủ tin tưởng về phẩm chất, cảm thấy lo sợ cho những lô hàng sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe người Mỹ trong thời điểm này. Toàn cầu, mỗi ngày con số thiệt mạng khủng khiếp tăng vùn vụt vì con virus Vũ Hán. Tính đến ngày 3/4 ( giờ Hoa Kỳ) theo thống kê, Mỹ có 274. 000 ca nhiễm, 7 000 người thiệt mạng. Sự tê liệt hoạt động, khủng hoảng kinh tế kéo theo trên 6.6 triệu người nộp đơn thất nghiệp, đó là con số kỷ lục cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Coronavirus làm biết bao gia đình rơi nước mắt trước những số phận mất mát chồng vợ, anh em, con cái... Những trẻ thơ mất cha mất mẹ trong cuộc chiến Covid làm cho thế giới rúng động. Trung Quốc với tham vọng bá quyền dường như vô cảm trước những đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên trời xin Chúa , Phật ...cứu giúp. Tiếng vọng công lý bên trong sâu thẳm từ những người lãnh đạo Trung Cộng hoàn toàn không có, và họ cũng không biết mình đã trở thành thứ tồi tệ nhất trên quả đất này. Một nước Mỹ giàu có sắm 1 triệu máy thở không có gì khó, nhưng thật phi lý khi sắm chất đầy kho mà không biết chừng nào xảy ra đại dịch. Và chính người chỉ trích Tổng thống, chỉ trích nước Mỹ để thiếu dụng cụ y tế trầm trọng, thì bạn đã bao giờ luôn có sẵn 10 bao gạo 50 lbs chất trong nhà chờ đại dịch hay là cũng quýnh quáng giành giựt mua như vừa rồi? Không một quốc gia nào nghĩ rằng mình phải dự trữ nguồn y tế quốc gia trong kho cả nên khi cơn sóng thần viêm phổi Vũ Hán chết tiệt ấy ào tới Mỹ, Pháp, Italy, Canada, Úc, Nhật, Tây Ban Nha ... gần như toàn thế giới bị tê liệt. Các lãnh đạo tài ba trên thế giới rồi cũng phải chịu giá đơn đặt hàng cao ngất từ Trung Quốc bởi không còn sự lựa chọn nào khác! Trước mắt phải cứu sống dân mình, các nhà lãnh đạo phải mua hàng Made in China dù mắc hay rẻ. Không ai tưởng nổi Trung Quốc ra giá mỗi máy trợ hô hấp 25.000.00 USD và New York phải mua 17.000 cái vì sự thiếu hụt trầm trọng. Hãy nhân lên số tiền ấy lên sẽ cảm thấy sốc, sốc cho sự bất nhân của Trung Cộng khi làm giàu trên cả mạng sống, trên xác người. Chưa kể hàng tấn kiện hàng thiết bị y tế, thuốc, khẩu trang pha trộn kém phẩm chất, có gài virus gây bệnh đổ vào một số quốc gia đã bị phát hiện qua sự lên tiếng của giới truyền thông. Cả thế giới phụ thuộc vào Trung quốc trong tình trạng khủng hoảng, một bài học đắt giá, nhìn ra thì đã muộn màng! TQ dùng chiến lược kinh tế, "một vành đai một con đường" làm nhiều nước dính bẫy nợ, không thể trả nổi. Cuối cùng phải bán đất đai, tài sản quốc gia (là giải pháp cuối cùng ) mà một số nước phải chịu. Nay TQ dùng coronavirus thực hiện âm mưu thôn tính thế giới cũng không lấy làm lạ. Chỉ có người u mê mới không nhận ra sự thâm độc ấy qua thuyết Chủ nghĩa xã hội mà TC đang thành công gài vào nước Mỹ, tẩy não giới trẻ từ lâu trong giáo dục học đường. Họ đã cấy gián điệp trong nhiều lĩnh vực quan trọng đều có mục đích. Nhưng, TQ dù ra tay thế nào thì Mỹ cùng các nước khác sau trận Covid sẽ có những sản phẩm chuỗi cung ứng từ chính quốc gia mình, đặc biệt là Made in USA. Những đơn hàng sẽ từ các nước khác như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan... tạo công việc, giúp kinh tế phát triển nước ấy. Các quốc gia sẽ có biện pháp mạnh mẽ chấm dứt sự lệ thuộc kinh tế Tàu. Trung quốc có thế nào thì Mỹ quốc vẫn không thể bị đắm chìm như chiếc tàu trong phim Titanic; hình ảnh nhạc công vẫn bình tĩnh khúc đàn violon thiết tha cuộc sống vẫn còn đó. Đánh gục tinh thần Mỹ trong một nước Mỹ tự do nhân bản không phải dễ dàng. Trong thảm họa mới biết gian thương là ai. Đó cũng là câu trả lời vì sao Tổng Thống Donald Trump phải chịu đựng kẻ thù trong và ngoài nước vây quanh muốn đánh gục. Ông không sai khi đã lên tiếng chuyển các nhà máy sản xuất về Mỹ, không phụ thuộc Tàu. TT Trump cũng đã cảnh báo về sự nguy hiểm và đánh TC thông qua cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Vì tương lai nước Mỹ, TT Trump chịu đựng cay đắng trên mọi bước đường mình đi. Nhìn gương mặt buồn xuống sắc kiệt sức của TT Hoa Kỳ đương nhiệm hôm nay mới thấy rằng: hóa ra làm người yêu nước phải trả giá, cái giá quá đắt. Có lẽ hàng triệu người trên thế giới lại rơi nước mắt vì ông.  
......

Làm sao cứu đói bà con nghèo trong thời gian cách ly?

Vũ Thạch – Web Việt Tân| Tin ngưng phát hành vé số trong 2 tuần cách ly toàn quốc làm sững sờ đến rơi nước mắt của nhiều bà con. Đây là cách kiếm sống duy nhất của hàng trăm ngàn người nghèo khổ, tàn tật, không nhà. Phía nhà cầm quyền, như mọi lần trước, chỉ biết ra lệnh chứ không đếm xỉa gì đến ảnh hưởng của các lệnh đó lên những người nghèo đói ở đáy xã hội. Khi bị chỉ trích, chỉ có lãnh đạo TP.HCM lên tiếng, nhưng ông Bí thư lại chơi chữ mơ hồ “Thành phố có dự trữ thực phẩm” chứ không trả lời có cấp phát cho dân nghèo hay không. Còn ông Chủ tịch thành phố đá banh sang Sở LĐ-TB-XH là hết. Lãnh đạo một vài tỉnh, thành khác cũng diễn vài cảnh tương tự. Một vài người dân với tấm lòng vàng đã lập tức xông ra phát cơm cứu đói bà con ngay trong ngày đầu tiên có lệnh cách ly. Nhưng những nỗ lực quí giá đó chỉ như muối bỏ biển. Để cứu đói hàng trăm ngàn người trên lề đường, hàng triệu người vốn đã đói khổ quanh năm sống sót qua thời gian cách ly 2 tuần này, chắc chắn phải dùng tới các phương tiện nhà nước, các kho lương thực quốc gia. Do đó, câu hỏi khó nhưng phải đặt ra là chúng ta có thể làm gì đủ để buộc chính quyền phải thật sự mở các kho lương thực cứu đói dân nghèo? Sau đây là một giải pháp đề nghị. Giải pháp này bao gồm nỗ lực cùng lúc ở 2 môi trường – trên mạng và dưới đường – của tất cả những anh chị em dân chủ, các bạn hoạt động xã hội, và những ai đang đau xót trước tình cảnh của những bà con cùng khổ. A. Trên Mạng: Chúng ta vận động dân cư mạng đồng loạt lên tiếng bằng nhiều cách diễn đạt nhưng với cùng một ý kêu gọi: Nhà nước có trách nhiệm và phải sử dụng các phương tiện đang có trong tay cứu đói những bà con cùng khổ trong thời gian cách ly trên cả nước. – Tại sao hàng triệu tấn gạo được gởi tận Triều Tiên, Cuba, Venezuela để cứu dân các nước đó nhưng người đói ngay tại Việt Nam lại không cứu? – Tại sao hàng ngàn tấn vật tư y tế được thu gom gấp rút trên cả nước để gởi sang cứu nạn nhân Covid-19 tại Trung Quốc nhưng lại không phát khẩu trang và lương thực cho những nạn nhân đang đối diện với Covid-19 trên đường phố tại Việt Nam? Trong mấy năm gần đây, khi hàng triệu dân cư mạng cùng lên tiếng, chúng ta đã từng đẩy được nhà nước phải hủy bỏ một số ý định, rút lại một số quyết định, hay ngay cả xử lại một số vụ án. Tuy nhiên, lần này, vì sự việc liên quan đến tính mạng của hàng trăm ngàn, hàng triệu con người, và để có kết quả nhanh chóng, chúng ta cần mở thêm nỗ lực cùng lúc dưới đường phố. B. Dưới Đường: Không cần ồn ào, chúng ta âm thầm hướng dẫn và giúp các vật dụng đơn giản để chính bà con làm những loại việc sau đây. B1. Bà con viết trên giấy cạc-tông lớn: “Chính phủ hãy cứu đói chúng tôi” và cầm tấm bảng kéo nhau đến ngồi, nằm trước bất kỳ công sở nào của nhà nước. Nếu công an đến bắt đi giam giữ càng tốt trong thời gian dịch bệnh này. Vì giam nơi nào họ phải nuôi bà con ở nơi đó. B2. Nếu công an chỉ chở đến nơi hẻo lánh rồi thả ra, bà con sẽ nâng cấp. Viết trên giấy cạc-tông lớn: “Tôi bị nhiễm Covid-19, hãy đem tôi đi cách ly“. Một sự thật khá bất ngờ, các khu vực cách ly hiện nay là nơi được nuôi ăn và chăm sóc y tế kỹ nhất. So với cảnh đói, lạnh, và xác suất bị nhiễm bệnh ngoài đường phố, thì các khu cách ly lại là nơi rất tốt cho bà con tránh trận bão dịch đang dâng lên. B3. Nếu vẫn chưa thành công, bà con có thể cố tình vi phạm giới nghiêm. Theo cảnh cáo tại một số tỉnh thành, những ai đi ngoài đường sau 10 giờ đêm sẽ bị bắt đưa về các trung tâm cách ly mà không cần lý do. Bà con chúng ta cần tận dụng lời hăm dọa đó, cố tình đi tìm công an ngoài đường phố sau 10 giờ tối. B4. Nếu vẫn chưa thành công, cộng đồng mạng có thể chỉ cho bà con biết các trung tâm cách ly nằm ở đâu. Bà con cứ tới thẳng đó, đi vào và thông báo mình bị nhiễm Covid-19 cần được giữ lại cho đến hết thời gian cách ly cả nước. Nếu nhà nước lo ngại bà con sẽ áp dụng 4 loại hành động trên làm “toang” các trung tâm cách ly thì hãy mở các kho lương thực, cung cấp thực phẩm cho dân nghèo NGAY BÂY GIỜ. Vũ Thạch  
......

Khi đảng cùng chiến tuyến với quân xâm lược

Phạm Minh Vũ| Cho tới hiện tại, phía Chính phủ VN vẫn giữ thái độ im lặng về hành động đâm chìm tàu cá và bắt giữ 8 ngư dân Quảng Ngãi của bọn bành trướng Bắc Kinh sáng 2-04-2020 gần đảo Phú Lâm thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một động thái khác của Bắc kinh, Cục cảnh sát biển TQ lên tiếng cáo buộc tàu cá VN xâm phạm chủ quyền TQ và có những hành động nguy hiểm. Chúng cho rằng tàu của ngư dân VN tự tông vào tàu cảnh sát biển của nó và bị chìm, nó thông cáo báo chí cứu 8 ngư dân mình, đồng thời ngư dân mình sau khi bị phía TQ thẩm vấn thì cũng thừa nhận xâm phạm lãnh hải của nó, theo thông báo của nó là đã trao trả 8 ngư dân của mình lại cho phía chính quyền CSVN. Như lời tướng Trương Giang Long nói “quân bành trướng Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ dã tâm để thôn tính Việt Nam”. Thế nhưng, quân Bắc Kinh nó có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng lòng dân nhất tề thì chẳng có kẻ xâm lược nào thôn tính được. Lịch sử VN đã chứng điều đó rất rỏ, Bạch Đằng, Như Nguyệt hay Lam Sơn khởi nghĩa đều đánh cho quân xâm lược tan tác, chết không kịp ngáp. Điều lo sợ nhất của người Việt Nam đã và đang hiện diện là nhà cầm quyền CSVN là một chế độ bù nhìn, nhà cầm quyền csvn luôn đứng chung chiến tuyến với bọn xâm để đối phó với Nhân dân. Nó hiện rõ nhất qua vụ HD981 năm 2014, nhà cầm quyền csvn bắt bỏ tù hàng trăm người vì biểu tình chống TQ khi TQ kéo giàn khoan vào sâu nội địa VN, Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ tối cao của đảng cộng sản tuyên bố một câu xanh rờn khi gặp gỡ các cử tri “nếu đụng độ trên biển ta có ngồi đây để tổ chức đại hội được không”? Cùng hàng loạt vụ biểu tình chống TQ xâm lược, chống Tập Cận Bình đến thăm VN, nếu đảng là của dân do dân vì dân sao bắt bỏ tù, tra tấn đánh đập dã man người biểu tình, người lên tiếng chống TQ trên mạng xã hội? Cũng tương tự, Nguyễn Phú Trọng lâu nay im bặt, xuất hiện khi quân Bắc Kinh đâm chìm tàu cá và bắt giữ 8 ngư dân, ông ta xuất hiện để xin máu dân, xin máu để làm gì vậy ông Trọng? Đất nước không có chiến tranh, nhiều việc khác để lo hơn sao lại quan trọng đến nổi ông phải xuất hiện giữa lúc giặc đang xâm phạm chủ quyền ta mà xin máu dân? Khi thấy có bất công, im lặng là chọn thái độ ủng hộ nó. Rõ ràng, Chính phủ VN, đảng và nhà nước do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chọn thái độ im lặng đồng nghĩa với việc đang đứng chung chiến tuyến với quân xâm lược Bắc Kinh. Khi đảng, nhà nước đứng chiến tuyến với quân xâm lược thì ai sẽ bảo vệ ngư dân? Ai bảo vệ chủ quyền đây? Tàu cá đâm chìm ai sẽ đền cho ngư dân khi chính họ đang còn nợn ngân hàng hàng tỷ đồng đi vay, cũng bởi tin chính phủ VN sẽ bảo vệ họ nên mới dám vay để đóng tàu hàng tỷ đồng. Bà Thái Anh Văn tổng thống Taiwan sẵn sàng nổ súng đáp trả khi TQ có hành động khiêu khích, và tuyên bố bắn chìm tàu của TQ khi xâm phạm vùng biển của Taiwan, đó là do dân bầu bà ấy lên. Còn lãnh đạo VN do Bắc Kinh đưa lên chứ không phải do dân bầu thì cùng chiến với Bắc Kinh là điều dễ hiểu! Chỉ thương các bác ngư dân tin lời đảng phát cờ để bảo vệ tổ quốc, vay tiền tỷ đóng tàu, giờ tàu chìm coi như bán nhà để trả nợ vậy. Cũng bởi vì tin lời đảng cả!  
......

Căng thẳng Mỹ – Trung tại châu Á càng gia tăng sau đại dịch?

Nguồn: Ryan Hass & Kevin Dong, “The US, China and Asia after the pandemic: more, not less, tension”, East Asia Forum, 01/04/2020. Biên dịch: Phan Nguyên – Nghiên Cứu Quốc Tế Ít có sự kiện nào trong thế kỷ qua lại nhấn mạnh sự cần thiết của lãnh đạo toàn cầu và khu vực rõ ràng như sự lan rộng của COVID-19. Sự lây lan này đã vượt qua mọi rào cản – quốc gia, văn hóa, tư tưởng và cá nhân. Nó cũng đã tấn công người giàu cũng như người nghèo, kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Nó đã làm cho hầu như tất cả mọi người trên hành tinh đều cảm thấy dễ bị tổn thương. Thông thường, trong hoàn cảnh như vậy, Hoa Kỳ sẽ tiến lên để lãnh đạo, sử dụng sức mạnh tập hợp lực lượng độc nhất và sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự vô song của mình để huy động các nguồn lực, thúc đẩy các nỗ lực quốc tế đi theo một hướng. Điều đó đã xảy ra sau thảm họa sóng thần Đông Nam Á, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự bùng phát của Ebola ở Đông Phi. Hoa Kỳ thường xem đây là một trò chơi có tổng dương, ai cũng được lợi, để vượt qua những thách thức toàn cầu này cùng với Trung Quốc. Điều này giờ không còn nữa. Giờ đây, nhiều nhà hoạch định chính sách Mỹ coi sự phối hợp với Trung Quốc nhằm phản ứng với COVID-19 là một nỗ lực tự làm hại mình trong một cuộc cạnh tranh có tổng bằng không (bên được bên mất) nhằm lãnh đạo toàn cầu. Những nỗ lực như vậy, theo quan điểm của họ, mang lại sự chính danh cho một ban lãnh đạo Trung Quốc không xứng đáng với điều đó. Các quan chức hàng đầu của Trung Quốc cũng không kém các đối tác Hoa Kỳ của mình về tầm nhìn thiển cận, truyền bá các thuyết âm mưu bên lề về virus có nguồn gốc bên ngoài Trung Quốc và cho rằng phản ứng của Bắc Kinh đối với sự bùng phát virus cho thấy sự vượt trội của hệ thống quản trị nước này. Những nỗ lực như vậy càng cho thấy sự bất an và điểm yếu của Trung Quốc hơn là điểm mạnh. Chúng đóng vai trò như một lời nhắc nhở về phản ứng ban đầu yếu kém của Trung Quốc khiến virus bùng phát ở Vũ Hán. Nhận ra rủi ro về uy tín này, các nhà tuyên truyền Trung Quốc đang cố gắng viết lại dòng quan điểm về COVID-19 nhằm đưa các nhà lãnh đạo của họ vào một vị thế tích cực hơn. Hậu quả là hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bị sa lầy trong một cuộc chiến diễn ngôn về nguyên nhân gây ra đại dịch và đổ lỗi cho nhau đã gây ra sự tàn phá toàn cầu. Những lập luận này có khả năng dẫn đến những hậu quả hai bên cùng thua cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đại dịch càng lan rộng và tàn phá các nền kinh tế thì cả hai nước càng bị thiệt hại nhiều hơn. Vòng xoáy xuống đáy này chưa cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt. Các quan chức hàng đầu của Mỹ tin rằng họ có nghĩa vụ đạo đức phải làm nổi bật mối liên hệ giữa phản ứng ban đầu sơ suất của Trung Quốc tại Vũ Hán với sự lây lan của virus trên toàn cầu. COVID-19 càng tàn phá toàn cầu bao nhiêu, các quan chức này càng củng cố niềm tin rằng họ phải cho thấy hệ thống quản trị chuyên chế của Trung Quốc phải bị thách thức bấy nhiêu. Những niềm tin đạo đức như vậy có thể hòa lẫn với các động cơ chính trị trong nước. Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11 này. Bị tước mất một thành tích kinh tế mạnh mẽ, đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng và không còn có thể “xử lý vũng lầy” ở Washington sau bốn năm cầm quyền, Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với áp lực phải chuyển hướng sự bực dọc của Mỹ vào “virus Trung Quốc”. Những nỗ lực như vậy đã trở nên rõ ràng khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khăng khăng, nhưng không thành, đòi các ngoại trưởng nhóm G7 gọi COVID-19 là ‘Virus Vũ Hán’ trong một thông cáo chính thức và trong một chỉ thị cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ sở tại phải chỉ trích phản ứng của Trung Quốc đối với sự bùng phát virus. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, chiến lược ngoại giao của Mỹ ở châu Á trong năm tới có thể bị hao tổn sinh lực bởi những nỗ lực nhằm đổ lỗi cho Bắc Kinh, Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung. Cũng sẽ có những nỗ lực tiếp tục nhằm thúc đẩy những sáng kiến ​​như Mạng lưới Điểm Xanh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một cách tiếp cận đa phương mới để nâng cao chất lượng, tính minh bạch và sự bền vững của các dự án cơ sở hạ tầng. Mỹ cũng sẽ tìm cách tăng cường nhóm tứ giác Hoa Kỳ – Nhật Bản – Australia – Ấn Độ và củng cố tư thế quân sự của mình tại Châu Á. Các quan chức hàng đầu của Mỹ như Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper có thể sẽ tiếp tục thường xuyên công du khu vực. Nhưng những sáng kiến ​​này có thể bị lu mờ bởi chính quyền Trump khi họ tập trung tìm cách cáo buộc lãnh đạo Trung Quốc chịu trách nhiệm về phản ứng ban đầu đối với việc virus bùng phát. Trọng tâm như vậy sẽ khiến Hoa Kỳ lạc nhịp với hầu hết các quốc gia trong khu vực. Mặc dù nhiều đối tác sẽ đồng cảm với những chỉ trích về hành vi của Trung Quốc, nhưng ít ai sẽ coi việc tham gia một cuộc chiến công luận công khai là phù hợp với lợi ích quốc gia của mình. Đặc biệt là sau khi nền kinh tế Trung Quốc hồi phục trước nền kinh tế Hoa Kỳ và Châu Âu, sức ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ trở nên quá lớn khiến các nước láng giềng không thể bỏ qua. Điều này sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng trên toàn khu vực vì các vấn đề tưởng như nhỏ nhặt như tên gọi cho đại dịch, các quyết định về các dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, các tiêu chuẩn kỹ thuật cho mạng 5G hoặc việc bỏ phiếu cho ứng cử viên lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, sẽ trở thành thước đo sự ủng hộ của các nước dành cho Washington hay Bắc Kinh. Mặc dù các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục tuyên bố rằng họ không buộc các nước khác phải chọn phe, không gian cho các quốc gia được duy trì sự trung lập sẽ bị thu hẹp qua từng quyết định. Vẫn chưa rõ Washington có kiên trì vô thời hạn trong việc tăng cường cạnh tranh với Bắc Kinh hay không. Các chính quyền tương lai có thể ưu tiên phát triển một chiến lược châu Á để ứng phó với Trung Quốc, thay vì chỉ tập trung vào một cuộc đối đầu song phương với Bắc Kinh. Cũng chưa chắc chắn liệu Trung Quốc có duy trì một vị thế đối ngoại khiêu khích như vậy vô thời hạn hay không. Nhưng hiện tại, thực tế là như vậy. Tất cả các nước cần chuẩn bị sẵn sàng bởi tình hình có thể xấu đi trước khi được cải thiện. Ryan Hass là Chủ tịch chương trình Chính sách đối ngoại tại Viện Brookings. Kevin Dong là trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm John L Thornton về Trung Quốc tại Viện Brookings.  
......

Chưa hết cúm Vũ Hán đến lượt “virus Bắc Kinh“

Mạnh Kim| “Xuất khẩu” coronavirus từ nước mình và tiếp tục khiến thế giới thất điên bát đảo, Bắc Kinh đang biến trận đại dịch thành chiến lược ngoại giao tấn công nhiều nước. Đối phó cúm Vũ Hán xem ra còn dễ hơn so với việc phòng thủ trước cuộc tấn công vào cơ thể chính trị các quốc gia mà Trung Quốc đang thực hiện, đặc biệt với châu Âu. Một mặt tuyên truyền dịch bệnh đã được khống chế trong nước, Bắc Kinh, mặt khác, đang ra sức đẩy mạnh chiến dịch khuyếch đại hình ảnh “hào hiệp” của mình. Nhiều nước châu Âu, trong khi tiếp tục oằn mình với cúm Vũ Hán, giờ nhiễm thêm trận cúm khác bởi “virus Bắc Kinh”. Ý là quốc gia bị nhiễm nặng nhất cả hai loại virus. Bất luận gần đây Trung Quốc tung chiến dịch tin giả rằng coronavirus xuất phát từ Ý, Chính phủ Ý vẫn tin Trung Quốc hết mực. Với Ý, Trung Quốc đã “thả” “con virus chính trị” vào đúng đối tượng cần nhắm đến: đảng Phong trào Năm sao (Five Star Movement). Hiện nằm trong liên minh chính phủ cầm quyền, đảng này có khuynh hướng nghi ngờ châu Âu (Euroskeptic) cùng lúc ủng hộ Trung Quốc. Họ kêu gọi thắt chặt bang giao Rome-Bắc Kinh trong khi làm nhẹ quan hệ truyền thống liên Đại Tây Dương. Chẳng phải tự nhiên mà năm ngoái, Ý là nước G-7 đầu tiên gia nhập Sáng kiến Vành Đai-Con đường của Trung Quốc. Ý là trường hợp điển hình cho thấy một bệnh nhân có “sức đề kháng chính trị” yếu sẽ dễ bị tấn công như thế nào. Ý là quốc gia đầu tiên “thụ hưởng” chính sách “ngoại giao khẩu trang”. Ngày 12-3, một vận tải cơ Trung Quốc đã hạ cánh xuống phi trường Rome, mang theo 9 bác sĩ, cùng khẩu trang, máy thở và nhiều thiết bị y tế. Trên các kiện hàng, có hàng chữ in to “Hữu nghị chi lộ vô quốc giới” (Con đường bằng hữu không biên giới). Trong thực tế, Ý mua chứ không phải được viện trợ! Trung Quốc đã kèm vào số hàng một chút “quà” của tổ chức Hồng Thập Tự nước mình và rồi làm đậm lên ý nghĩa của “hữu nghị chi lộ”. Thủ tướng Hungaria Viktor Orban đã đích thân ra phi trường đón chuyến bay chở gần 70 tấn thiết bị y tế từ Trung Quốc. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thậm chí hôn cờ Trung Quốc khi giang tay chào đón nhóm bác sĩ Trung Quốc hạ cánh ở Belgrade. Cách hành xử một số nhân vật chính trị châu Âu không “bình thường” đến mức, Lucrezia Poggetti, nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu Mercator chuyên về Trung Quốc học, nhận xét rằng “có những kẻ ngu ngốc hữu dụng đang tiếp sức cho chính sách tuyên truyền Trung Quốc”, rằng những người như (ngoại trưởng Ý) Luigi di Maio “vừa không nhận thức được điều mình làm, vừa nhằm cố kiếm phiếu cho đảng Phong trào Năm sao”. “Nghĩa cử” của Trung Quốc luôn được cân nhắc và thực hiện bằng lợi ích chính trị lẫn mức độ “tín nhiệm” trong bang giao. Không ngạc nhiên chút nào khi Thụy Điển không được Trung Quốc “giúp”. Thụy Điển từng khiến Bắc Kinh nổi giận khi trao giải Tucholsky cho nhà bất đồng chính kiến Quế Mẫn Hải (Gui Minhai); và quan hệ hai nước cũng căng thẳng cách đây không lâu khi đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển, Quế Tòng Hữu (Gui Congyou), chỉ trích Chính phủ Thụy Điển nặng đến mức cả ba đảng chính trị tại nước này đòi tống cổ họ Quế ra khỏi quốc gia họ. Trong vài trường hợp, “nghĩa cử” được thể hiện sao cho có thể thấy được “dấu ấn” Trung Quốc. Dù có thể chuyển nhanh lô hàng cho Tây Ban Nha bằng máy bay, nơi đang bị nhiễm dịch bệnh nặng nhất châu Âu nếu không kể Ý, Bắc Kinh vẫn chở bằng đường hỏa xa, đi theo tuyến xe lửa Vành đai-Con đường. Một hành trình mất đến 17 ngày. Thế nhưng, Đài Trung Quốc CGTN vẫn tự hào viết, lô hàng từ thiện trên có giá đến… 49.325 USD! Trong khi đó, hàng mà Trung Quốc bán thì lại là hàng lỗi. Trong số hàng y tế trị giá khoảng 473 triệu USD mà Tây Ban Nha mua từ Trung Quốc, có các bộ thử bị lỗi không dùng được; tương tự phân nửa trong 1,3 triệu khẩu trang mà Hà Lan cũng mua từ tay gian thương này. Còn nữa, sự hào phóng của tập đoàn Hoa Vi (Huawei) khi tặng Hà Lan 800.000 khẩu trang chẳng xuất phát từ sự tử tế gì cả. Tháng 6-2020, Hà Lan sẽ tổ chức đấu thầu nhà cung cấp mạng điện thoại 5G. Với Hy Lạp, nơi Trung Quốc tặng 500.000 khẩu trang, có thể hiểu đó là sự “đáp trả” cho thái độ công khai ủng hộ Bắc Kinh từ nhiều năm qua của nước này. Trung Quốc, trong thực tế, đã từng bước “tách” châu Âu bằng cái gọi là tổ chức Sáng kiến hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung Âu và Đông Âu. Chiến lược ngoại giao vĩ mô của Trung Quốc là phá vỡ sự đoàn kết của các tổ chức thế giới đồng thời khai thác tối đa sự mất đoàn kết nếu có. Đó là cách Trung Quốc làm ở châu Á (với khối ASEAN) cũng như ở châu Âu (với khối EU và thậm chí NATO). Không phải đợi đến trận đại dịch người ta mới thấy tình trạng ngày càng lỏng lẻo của các tổ chức như vậy – một thực tế mà có lẽ nhiều người dân thường đều có thể nhận ra. Foreign Policy (25-3-2020) cho biết, chỉ 1/5 người Ý hiện tin rằng tư cách thành viên EU là có ích cho quốc gia họ; trong khi 2/3 nói rằng điều đó chỉ mang lại bất lợi. Nếu có một cuộc thăm dò tại các nước thành viên ASEAN, e rằng người dân không ít quốc gia ASEAN hẳn có nhận định tương tự. Dù vậy, vấn đề không hẳn chỉ nằm ở yếu tố gắn kết giữa các thành viên trong một tổ chức. Nó nằm ở sức mạnh đề kháng của từng quốc gia trước sự đe dọa hoặc tấn công của virus Bắc Kinh. Làm thế nào để tạo ra hệ miễn dịch đủ mạnh và luôn có sẵn vaccine đối phó cuộc tấn công của virus Bắc Kinh có lẽ là điều quan trọng hàng đầu. Để được như vậy, điều kiện tối thiểu hẳn là “cơ thể” chính trị quốc gia phải được đặt trong tay những người lãnh đạo không để lợi ích đảng phái chi phối lợi ích quốc gia. Nó nhất thiết không thể nằm trong tay những kẻ “ngu ngốc hữu dụng” luôn hèn nhược trước Trung Quốc./.  
......

Trong thời dịch bệnh, Facebook xiết chặt ngôn luận ở Việt Nam như công an

Nguồn ảnh ethongluan tuankhanh's blog - RFA| Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3/2020, Facebook nhiều lần được nhắc tên trên báo chí về những việc ngăn cản ngôn luận đầy khó hiểu, đặc biệt liên quan đến vấn đề dịch bệnh Coronavirus. Trên tờ The Verge, giữa tháng 3, có nhắc đến chuyện này. Tờ báo nói Facebook liên tục đánh dấu một số bài đăng, dẫn đường liên kết (link) đến thông tin và bài viết về coronavirus và COVID-19 là thư rác, hoặc coi là tin giả hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, theo quan sát của một phóng viên Verge và nhiều người dùng trên Twitter. Tuy nhiên, khi chuyện lớn lên, thì ông Guy Rosen, phó chủ tịch liêm chính của Facebook (Facebook’s vice president of integrity) là vấn đề này là do lỗi của công cụ lọc trong hệ thống chống thư rác. Ông Rosen cũng cho biết công ty bắt đầu tiến hành khắc phục ngay khi phát hiện ra vấn đề. Tuy nhiên đây không phải là chuyện nhầm lẫn mang tính đơn lẻ. Dường như Facebook đang nhân cơ hội đợt dịch bệnh trên toàn cầu và áp dụng các biện pháp lọc, duyệt tin tức dựa trên các công cụ AI – trí thông minh nhân tạo – để có thể phác thảo ra các không gian ngôn ngữ, vùng địa phương – mà các thuật toán của Facebook có thể kiếm soát được khuynh hướng các nguồn tin mà minh muốn. Nói một cách nào khác, thì Facebook đang tạo dựng ra một ban tuyên giáo của mình, hoạt động theo thời sự và kiểm soát theo ý mình, hoặc hợp tác kiểm soát theo ý một nhà nước, nhóm người nào đó. Thời cơ là vấn đề quan trọng. Và biết tận dụng thời cơ, thì mọi thứ đều có hình ảnh tốt đẹp của nó. Giống như kiểu Bắc Kinh đẩy mạnh các công cụ nhận dạng công dân để kiểm soát bằng hệ thống camera AI trong thời dịch bệnh. Khi Bắc Kinh rằng đây là cách để tracking – theo dấu các người nhiễm bệnh thì không ai có thể bắt bẻ gì. Nhưng cũng chính hệ thống này ở ngày thường, đã bị vô số lòi chỉ trích về vấn đề nhân quyền. Các tờ như Business Insider hay Guardian cũng có đưa các tin tức về việc công ty Facebook “rà soát” chặt chẽ các nguồn tin về dịch bệnh để chống tin giả, nhưng hầu hết các tờ báo lớn và uy tín trên thế giới cũng bị đưa vào diện spam và người đăng lại bài cũng có thể bị khóa trang của mình một thời gian. Ông Rosen cho biết Facebook đã giải quyết vấn đề và khôi phục các bài đăng bị ảnh hưởng. “Chúng tôi đã khôi phục tất cả các bài đăng bị xóa không chính xác, bao gồm các bài đăng về tất cả các chủ đề - không chỉ những bài liên quan đến COVID-19”, Rosen giải thích. Theo Facebook, vấn đề là do một công cụ kiểm duyệt tự động và không liên quan đến bất kỳ quan điểm riêng hay chủ trương nào từ phía người điều hành. Nhưng ở Việt Nam thì không phải vậy. Không phải người nào bị Facebook khóa hay xóa bài vô lý cũng được phục hồi một cách công bằng. Hơn như vậy, những người bị xóa bài và khóa bài… trở thành một danh sách dài của các người dùng mạng xã hội bị công an Việt Nam tìm tới sách nhiễu, hăm dọa, và cả phạt tiền. Những điều đó khiến giới quan sát hoạt động của Facebook tại Việt Nam trở nên tò mò hơn. Ngoài những danh sách bị Facebook trừng phạt ở màn một, sau đó họ còn bị công an Việt Nam đến nhà, gửi giấy triệu tập là màn hai của vở kịch mờ ảo này. Nhiều cây bút trên Facebook do thận trọng hơn,lách né tốt hơn trong từng câu chữ và sự kiện nên không thể bắt bẻ, cũng lên tiếng nói rằng dường như họ bị một thuật toán nào đó của Facebook nên bài viết của họ giống như bị che đi (hide) trên dòng timeline, ít người nhìn thấy hay đọc được. Thậm chí có những người luôn có những lượng view và like ổn định từ 500 đến 1000 ở mỗi bài, đã nhận ra sự khác thường khi liên tục giảm số người biết và đọc bài của họ trong một thời gian. Cuối tháng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam báo công cho biết họ đã có hồ sơ đầy đủ những người trên mạng Facebook bị gọi là đưa tin ngoài luồng, khác với tin tức của Bộ Y tế và Ban tuyên giáo Việt Nam muốn. Cục này nói đã có hơn 300 trên gần 700 trường hợp bị cho đưa tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội trong 2 tháng qua đã bị cơ quan chức năng xử lý. Đại diện Cục An ninh mạng cho biết như trên vào ngày 26/3 và được truyền thông trong nước loan tin cùng ngày. Theo thống kê của Cục An ninh mạng thì từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, trên không gian mạng Việt Nam đã có hơn 900 ngàn thông tin liên quan đến dịch bệnh được đăng tải. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trong một phát biểu hồi đầu tháng 2/2020 cũng đã ca ngợi Facebook và Google luôn hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các đối tượng xấu, theo quan điểm nhà nước. Cũng giống như Trung Quốc đang gia tăng kiếm soát công dân bằng kỹ thuật số, người ta đang tự hỏi Facebook đang làm gì, đóng vai trò nào trong việc xiết chặt ngôn luận tự do ở Việt Nam của Nhà nước Việt Nam. Tuấn Khanh  
......

Người thổi sáo bên giòng sông xanh

Ngoc Duc Nguyen| (Mùa đại dịch, không được đi đâu. Xin gửi các bạn một bài viết về "những người hùng trong bóng tối của tôi". Đọc cho qua thời gian). Họ chấp nhận rũi ro trong âm thầm, hy sinh trong bóng tối, để mong góp phần mang lại ánh sáng tự do cho đất nước. Tôi muốn vinh danh họ, nên hồi tưởng viết lại vài mẩu chuyện. Để bảo vệ họ, tôi điều chỉnh một chút về nội dung, tên gọi, địa danh. Nhưng người trong cuộc biết rõ tôi muốn nói đến ai, những người hùng trong bóng tối của tôi. NGƯỜI THỔI SÁO BÊN BỜ SÔNG XANH. " Hoàng Sa Việt Nam", "Trường Sa Việt Nam". Tiếng hô lúc đầu còn lác đác, nhưng mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. "Chạy, chị Nghi. Công an tới rồi. Chạy !". Dương kéo tay Nghi, xuyên đám đông để thoát thân. Tiếng giày, tiếng còi của công an đuổi theo rền vang khu phố. Hôm đó 29/4/2008, Việt Nam tổ chức rầm rộ lễ rước đuốc Olympic. Đuốc này sẽ về đến Bắc Kinh tháng 8, để thắp sáng Thế Vận Hội 2008. Dương và Nghi chưa hề quen nhau. Nhưng lòng yêu nước đã cột họ trong cùng số mệnh vào tối ngày 29/4/2008. Tôi quen Dương trước đó 1 năm, trong một chuyến vượt biên để trở về. (Xem https://www.facebook.com/100000298997773/posts/3020659281287342/). Sau khi qua biên giới, tôi được đưa đến một quán cà phê, để chờ xe đi tiếp. 4 giờ sáng, quán không có ai, ngoài tôi và đám muỗi. Tôi bị tụi nó tấn công kịch liệt, vì mùi da lạ. Chợt màn được vén lên. Một người đàn bà bước ra hỏi "Anh uống gì ?". Vài phút sau, bà mang cà phê tới, cầm theo một cái quạt máy. Bà cắm điện và nói "Muỗi ở đây dữ lắm. Thấy ai lạ là tụi nó ăn hiếp. Để tôi mở quạt cho anh". Tôi vừa gãi, vừa lí nhí cám ơn. Uống cà phê và nhìn quanh, tôi hỏi bà "Sao vách quán của bác có một lằn đen chạy dài chung quanh vậy ?". Bà cười nói "Đó là lằn nước, anh không biết sao ?". Khi bà giải thích tôi mới vỡ lẽ. Đây là một cái cù lao. Mùa khô nước rút, cù lao rộng mênh mông. Trẻ con tha hồ đánh trỏng, đá banh trên mặt đất nứt nẻ trải dài từ khu trung tâm đến mé sông. Mùa nước lên, cù lao còn chút xíu. Lằn đen này là mực nước lên năm ngoái. Tôi ngạc nhiên hỏi "Nước lên cao vậy, bác buôn bán ra sao ?". "Nước lên tới đâu, thì mình kê ván tới đó". Bà chỉ cho tôi những cái nẹp nhiều tầng đã được đóng chung quanh vách. Nghe bà giải thích, dân thành phố như tôi phục lăn. Sàn nhà từng bước được nâng cao khi nước lên. Việc sinh sống, buôn bán vẫn diễn ra như thường. "Anh cứ uống cà phê. Lát nữa con tôi về, sẽ chở anh đi". Thì ra người sẽ đưa tôi đi tiếp là con bà chủ quán. 30 phút sau, có tiếng xe, rồi một cậu trẻ bước vào "Xin lỗi anh, em bị trễ phà". Bà chủ bước ra, tay cầm cà phê "Con uống cà phê lẹ lên, rồi đưa anh đi. Ở thêm một lát, muỗi tha ảnh đi mất". Cậu trẻ chở tôi rời quán. Chạy vòng vòng một lúc để tránh các chốt công an biên phòng, chúng tôi ra đường lớn. Xe tăng tốc phóng nhanh trên đường, gió thổi phần phật bên tai. Một giờ sau, chúng tôi ngừng ở một quán "võng" bên đường. Hai anh em vừa lắc lư, vừa uống cà phê. Tôi hỏi "Anh là Bình, em tên gì để mình tiện xưng hô ?". "Em tên là Dương". Tôi hỏi lại cho rõ "Dương hay là Vương ?". "Em là Dương, là đại dương, là biển đó ! Chứ không phải là Dương là Dua đâu". Tôi cười ha hả, vì cái "dọng" miền Nam "chính hiệu con cào cào" của Dương. Tôi cũng là dân miền Nam, nhưng lớn lên ở Sài Gòn và khi đi học, bạn bè toàn là dân Bắc 54, nên không đến nỗi không phân biệt được "dê" với "vê". Còn Dương, lớn lên trên sông nước miền Nam, đi học trường làng với đám bạn tắm sông hàng ngày, cô giáo cũng là dân "miệt vườn", nên đối với Dương, "Dương" hay "Vương" cũng giống nhau thôi. Chúng tôi quen nhau từ đó. Nhà nghèo, Dương bỏ học phụ má kiếm tiền lo hai em. Dương làm đủ nghề. Khuân vác, phụ lơ, xe ôm,... Dương lanh lẹ, rành đường, nên thỉnh thoảng được thuê chở người, trong các dịch vụ qua biên giới. Dương sôi nổi, nhiệt thành và yêu nước. Khi đó, vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Vịnh Bắc Bộ nổ ra, được dư luận chú ý. Dương thường bày tỏ sự bực mình, có lúc buột miệng "Đ.M. tụi TQ", rồi bụm miệng nhìn tôi cười, xin lỗi. Không bao lâu, tôi được tin Dương bỏ quê, lên Sài Gòn kiếm sống. Dương chạy xe ôm và làm phụ bếp nhà hàng. Trong một chuyến trở về, Dương đưa tôi đi ăn, rồi hóng mát bên Bờ Sông Xanh. Hôm đó trăng sáng. Dương lấy ra một cây sáo tre. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Dương biết thổi sáo và thổi rất hay. Dương thổi bài "Lòng Mẹ". Tiếng sáo là đà trên mặt sông lóng lánh ánh trăng. Tiếng sáo bay bay lên ngọn dừa rung rinh trong gió. Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh mẹ tôi hiện về trong tâm thức. Tôi "vắt chanh" tài thổi sáo của Dương, yêu cầu hết bản này, đến bản khác. Cho tới khi miệng của Dương cứng đơ, không thổi nổi, tôi mới chịu buông tha. Đó là lần duy nhất trong đời, tôi được thưởng thức tiếng sáo tre tuyệt vời, bên bờ sông Sài Gòn. Dương trở thành "xe ôm riêng" của tôi trong một thời gian, cho đến khi vụ rước đuốc Olympic diễn ra tại Sài Gòn. Dương gọi tôi "mình phải làm gì chứ anh ? Tụi nó ăn hiếp mình quá, bây giờ còn bày đặt rước đuốc, rước điết nữa.". Để phản đối Bắc Kinh chà đạp nhân quyền, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF – Reporters Sans Frontières) làm một mẫu áo biến những chiếc vòng biểu tượng olympic thành 5 cái còng tay. Mẫu áo đó là đồ "quốc cấm" ở Việt Nam. 10 ngày trước khi rước đuốc, công an bắt anh blogger Điếu Cày, vì trước đó nhiều lần anh mặc áo 5 còng biểu tình phản đối Trung Quốc. Không khí khủng bố bao trùm Sài Gòn vào cuối tháng 4/2008. Công an được lệnh bắt tất cả những ai mặc áo 5 còng vào ngày rước đuốc olympic. Nhiều anh em phẫn nộ về vụ anh Điếu Cày bị bắt. Chúng tôi quyết định lên kế hoạch phản đối trong ngày rước đuốc Olympic. Kế hoạch này được sự hưởng ứng của một số sinh viên và công nhân. Anh em từ nước ngoài cũng về tham gia. Nghi từ Paris về, mang theo áo 5 còng chính hiệu của RSF tặng. Tôi sắp xếp Dương và Nghi gặp nhau. Hai chị em đi khắp Sài Gòn, chụp hình với chiếc áo 5 còng trên người. Sau này, hình ảnh Nghi với áo 5 còng trên đường phố Sài Gòn được phổ biến rộng rãi trên mạng. Chiều 29/4, Dương chở Nghi đến một điểm hẹn. Đó là một ngôi chùa giữa trung tâm Sài Gòn . Tại đây, Dương và Nghi gặp thêm một số anh em khác. Sau khi bàn bạc, anh em chia nhóm ra để tham dự các sinh hoạt khác nhau ở Sài Gòn. Để phô trương thanh thế, Bắc Kinh đưa sang Sài Gòn nhiều đoàn nghệ sĩ, vận động viên, tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật ở khắp đường phố. Không khí nhộn nhịp như ngày Tết. Sài Gòn gần như biến thành một thành phố của Trung Quốc ! Khoảng 20g, trên đường Thống Nhất, một lực sĩ cầm đuốc Olympic chạy trước. Một rừng người chạy theo. Hai bên đường, người xem như kiến, tiếng vỗ tay vang trời. Bổng có ai đó hô "Hoàng Sa". Vài người trả lời "Việt Nam". Lại có tiếng hô "Trường Sa". Tiếng trả lời lớn hơn, đông hơn "Việt Nam". Người hô, người trả lời mỗi lúc một nhiều hơn, dồn dập hơn. Nhưng không đầy 1 phút, có tiếng giày, tiếng còi đang rẽ đám đông chạy tới. "Công an, công an". Mọi người báo động cho nhau. Tiếng hô tắt ngúm. Đám đông hổn loạn, mạnh ai nấy chạy. Dương kéo tay Nghi chạy và trấn an "Chị đừng lo, theo em". Hai chị em cắt được đuôi, chạy đến một công viên khá vắng. lác đác vài người đang ngồi chơi trên ghế đá. Hai chị em đi chậm lại. "mình thoát rồi, chị ngồi đây nghĩ mệt một chút". Cả hai ngồi xuống, thở dốc, những phút căng thẳng coi như đã qua. Hai thanh niên ngồi đối diện đứng lên, thả bộ rời khỏi công viên. Khi đi ngang qua, chợt họ nhảy xô tới chụp lấy Nghi. Dương phản ứng rất nhanh, đứng bật dậy, lao tới đánh đá liên tục, để cố giải vây cho Nghi."chạy đi, chị chạy đi". Dương vừa la, vừa cố kéo hai người này, để Nghi có cơ hội thoát thân. Nhưng quá muộn. Công an chìm nổi ập tới đè cả hai xuống đất. "Đ.M. mày ngon hả? Dám chống cự hả?". Hai thanh niên và đám công an đánh đá liên tục vào đầu, vào hông của Dương. Nghi khóc la "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa". Chiều 30 tháng 4, Nghi bị giải ra phi trường và trục xuất về Pháp. Xe công an chở Nghi đi qua các đường phố quen thuộc, mà mới hôm qua, còn đứng đây với Dương. Mới hôm qua, ở ngã tư này, áo 5 còng trên người, Nghi hồi hộp chờ Dương chụp hình xong, rồi nhảy lên xe, chạy đi nơi khác. Thấy Nghi lo lắng, Dương nói đùa để trấn an "Chị dân tây, em dân ta. Chị bị chộp, nó giam vài ngày, rồi ra phi trường về tây. Khỏe re. Còn em mà bị chộp, thì đời tàn trong ngõ hẹp". Bổng Dương cất tiếng hát "Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo"... Ca xong, nó nhe răng cười hỏi Nghi "Em làm ca sĩ được không?". Câu "em mà bị thì đời tàn trong ngõ hẹp" ám ảnh Nghi suốt nhiều tháng, khi về đến Pháp. Lần nào gặp tôi hỏi thăm tin tức, Nghi cũng khóc, khi thấy tôi lắc đầu. Không ai có tin tức gì về Dương, kể cả má của Dương. Tôi buồn vô hạn, đoán Dương "lành ít, dữ nhiều". *** Hai năm sau, tháng 4 năm 2010. skype của tôi bỗng hiện một tin nhắn lạ "Người thổi sáo bên Bờ Sông Xanh đây, anh Bình có đó không ?". Tim tôi đập rộn ràng. Vì tôi tin chắc đó là Dương. Không ai biết chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên bờ sông ngày nào. Tôi gọi skype ngay và nhận ra giọng miền Nam "chính hiệu con cào cào" của Dương "Em là Dương, là đại dương đây". Dương bình an ! Những chuyện khác đối với tôi, không còn quan trọng nữa. Tháng 4/2020, Nguyễn Ngọc Đức.  
......

Đã đến lúc người tiêu dùng cần có ý thức về giá trị của sản phẩm nội địa

Ngoc Duc Nguyen| Trước khi xảy ra dịch Covid-19, nhu cầu khẩu trang ở các trung tâm y tế tại Pháp là khoảng 15 triệu mỗi tuần. Nước Pháp có khả năng sản xuất nội địa khoảng 3,3 triệu khẩu trang/tuần. Số còn lại phải nhập từ Á Châu, mà hầu hết từ Trung Quốc. Hiện nay Pháp cần khoảng 40 triệu khẩu trang mỗi tuần, chỉ cho các trung tâm y tế. Nếu tính luôn nhu cầu cho người dân, có lẽ cần 80 triệu khẩu trang. Đầu tuần này, khi viếng một xưởng sản xuất khẩu trang, Tổng Thống Macron cho biết khả năng sản xuất nội địa hiện nay là 10 triệu/tuần và ông tin rằng sẽ là 40 triệu vào cuối tháng. Con số này chỉ đủ cho nhu cầu 1 tuần ở các bệnh viện. Vì vậy, Pháp đã thực hiện một cầu không vận (giống như thời chiến) để mang về hơn 1 tỷ khẩu trang made in China từ Trung Quốc. Một trong những thiết bị y tế cũng đang khủng hoảng là máy thở nhân tạo (ventilators hay respirateurs). Tôi chỉ dám nói ở Pháp, nơi tôi đang bị cách ly. Giới chuyên gia ước lượng Pháp có khoảng từ 7 đến 8’000 máy thở ở các bệnh viện. Nếu gom hết máy thở của cứu hỏa, cứu cấp, trạm y tế thành phố,… thì con số này khoảng 15.000. Nhưng với cơn đại dịch, Pháp cần khoảng 70.000 máy thở (có người ước lượng 100.000). Đây là cơn ác mộng của Pháp (và cũng là ác mộng của nhiều nước). Tổng Thống Macron đang cố gắng thúc đẩy để đến giữa tháng Năm, các hãng lớn Pháp gồm Air Liquide, Schneider Electric, Valeo và PSA sẽ sản xuất được 10.000 máy thở made in France. Vậy 60 đến 90 ngàn máy thở cần cho nhu cầu thì tìm ở đâu? Cầu không vận của Pháp sẽ mang về máy thở made in China từ Trung Quốc. Không chỉ Pháp, nhiều nước trên thế giới đều rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tổng Thống Trump của Mỹ rất muốn nước Mỹ độc lập về thiết bị y tế trong cơn đại dịch này và không muốn nhờ cậy bất kỳ nước nào. Nhưng sau đó, do mức độ khẩn cấp của đại dịch, chính phủ Mỹ thực hiện dự án Airbridge (Project Airbridge), do cố vấn Nhà Trắng là ông Jared Kushner đứng đầu, để mang thiết bị y tế từ Trung Quốc về Mỹ. Khoảng 20 máy bay sẽ ngày đêm thực hiện cầu không vận trong vòng 30 ngày để mang hàng tỷ khẩu trang, thiết bị y tế made in China về Mỹ. Người không thích Trung Quốc, như tôi, cảm thấy đau đau sao đó. Nhưng biết làm gì bây giờ? Đó là hiện trạng của nền sản xuất toàn cầu hiện nay. Cách đây 1 năm, tôi muốn mua một chiếc xe đạp điện. Ngày xưa, các hãng xe đạp của Pháp như Peugeot, Gitane, Matra… đã một thời là sự hâm mộ của tôi. Nhất là chiếc Peugeot. Tôi còn nhớ khi còn ở Việt Nam, ba tôi có chiếc Peugeot, dùng cả 10 năm trời, để lại cho tôi mà còn y như mới! Nên khi có nhu cầu, tôi ưu tiên xe made in France. Nhưng rồi tôi phải thất vọng. Các hãng Pháp chỉ ráp xe tại Pháp, còn tất cả, từ khung xe, đến bàn đạp, hộp số,… 99% đến từ Trung Quốc! Tôi không thể có một chiếc xe đạp đúng nghĩa made in France! Điều này cũng xảy ra khi dùng điện thoại di động. Nhiều người đều thích dùng iPhone, đồng thời cũng chống Trung Quốc kịch liệt. Nhưng hỡi ôi, chạy trời không khỏi nắng. Ngay trên hộp, hàng chữ “Designed by Apple in California. Made in China” hay ” Designed by Apple in California. Assembled in China” nằm đó. Né cách nào? Cuộc đại dịch đang cướp đi nhiều mạng người, trong đó có thể có người thân, bạn bè của chúng ta. Sự lúng túng đối phó của phương tây, của chính quyền, của chính chúng ta cho thấy cách vận hành của thế giới, thói quen của chúng ta, ý thức của cộng đồng cần làm một cuộc “tự nhìn lại” trên tầm vóc quy mô. Trong khi chờ đợi một cuộc “tự nhìn lại” của mỗi nước để ít nhất có thể độc lập trên 4 lãnh vực quốc phòng, giáo dục, thực phẩm và y tế, mỗi người trong chúng ta nên từ từ thay đổi thói quen tiêu thụ của mình. Chính vì chạy theo giá cả, chạy theo nhu cầu tiêu thụ, chúng ta đã góp phần giết chết sản phẩm nội địa. Cái búa, con dao made in France, in Germany, in USA… mắc hơn made in China. Ghét Trung Quốc, nhưng đồ nó rẻ thì cứ dùng. Điện thoại làm, ráp ở Trung Quốc rẻ, tội gì không xài? Trong khi ráp ở Pháp, ở Đức, thậm chí ở Việt Nam mắc hơn, mua tốn tiền vô ích. Theo tôi đó là thói quen cần thay đổi. Tại sao chúng ta muốn khuyến khích hàng hóa có thể sản xuất nội địa, lại không dám bỏ ra thêm ít tiền để dùng hàng nội địa? Chỉ cần mỗi người khi mua hàng tìm hiểu nó đến từ đâu và sẵn sàng mua mắc hơn một chút nếu có hàng nội địa hay đến từ một nước khả tín. Chỉ một ý thức nhỏ thôi, chúng ta có thể làm thay đổi quy trình sản xuất của thế giới thời hậu dịch. Lúc đó, made in France, in Germany, in USA, in Australia, in Japan, in Korea, in Vietnam… sẽ dần dần thay thế made in China. Mong lắm thay. Nguyễn Ngọc Đức  
......

Nhà cầm quyền CSVN đang che giấu thông tin dịch bệnh Covid-19 như thế nào

Đăng Phong| Ngày 28 tháng Ba, 2020, nhà nước CSVN thực hiện lệnh bán phong tỏa các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ,… và xác định thời gian 14 ngày tới sẽ quyết định việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tính Vũ Hán có bị lây nhiễm bùng phát hay không. Cho tới thời điểm hiện tại (29/3/2020), truyền thông Việt Nam thông báo có 180 ca nhiễm bệnh, không có ca tử vong và đang thực hiện cách ly hơn 50 ngàn người tại các khu cách ly toàn quốc và tại nhà. Con số này là thấp hơn so với khu vực Châu Á đến ngạc nhiên và được biện minh rằng bộ máy nhà nước CSVN đã làm tốt công tác phòng dịch ngay từ đầu cũng như có những kinh nghiệm trong phòng chống bệnh SARS năm 2003. Ông Nguyễn Phú Trọng trong lần xuất hiện hiếm hoi trước báo chí thời gian qua, đã “ngạo nghễ” rằng công tác phòng dịch và chữa bệnh ở Việt Nam “thể hiện tính ưu việt của chế độ”. Tuy vậy, thực sự nhà nước CSVN có trung thực thông tin và áp dụng các biện pháp phòng dịch cần thiết trong thời gian qua hay không? Những con số và dữ liệu sau đây khiến người ta phải đặt câu hỏi rằng liệu nhà nước cộng sản Việt Nam đã che giấu bưng bít thông tin thực sự về dịch bệnh? Không phải cúm Vũ Hán mà là cúm …Anh Ngày 26 tháng Ba, 2020 Thông Tấn Xã Việt Nam đưa một thống kê “một số nguồn lây nhiễm chính ở Việt Nam hiện nay” với biểu đồ như sau (hình 1). Theo biểu đồ này, nguồn lây nhiễm chủ yếu bắt nguồn từ những người trở về từ Anh quốc, bắt đầu từ bệnh nhân số 17. Trước đó, Việt Nam thông báo có 16 ca nhiễm bệnh và với bệnh nhân số 1 là một người Trung Quốc được ghi nhận vào ngày 23 tháng Giêng, 2020, là ngày mà Hồ Bắc phong tỏa toàn tỉnh. Tuy nhiên, cả 16 ca nhiễm bệnh này sau đó đều được thông báo là được chữa khỏi. Lịch sử dịch tễ của 16 ca này không được công bố, không có phân loại các nhóm người đã tiếp xúc F1, F2… Đến tận ngày 6 tháng Ba, 2020, tức là 42 ngày sau ca nhiễm số 1, Việt Nam mới thông báo phát hiện ca nhiễm số 17 từ Anh trở về. Kể từ bệnh nhân số 17, Việt Nam liên tục công bố các ca nhiễm mới và thực hiện việc phân loại, cách ly và giám sát nghiêm ngặt trên toàn quốc. Như vậy, theo những gì nhà cầm quyền CSVN công bố, thì lộ trình của con virus corona có một tuyến đường lây nhiễm hoàn toàn ngược với nguồn gốc của nó. Xuất phát từ Vũ Hán, được ghi nhận những ca viêm phổi cấp tính đầu tiên vào tháng Mười Hai, 2019, cho đến khi thứ virus chết chóc này đã lây lan toàn thế giới theo tuyến đường di cư của những người dân Trung Quốc, thì Việt Nam hoàn toàn gần như “vô sự”. 16 ca nhiễm đầu tiên được thông báo chữa khỏi nhanh chóng và thậm chí giới chức Việt Nam tự tin tới mức sẽ tuyên bố “hết dịch” nếu không có ca nhiễm mới. Mọi sự chỉ bùng phát kể từ bệnh nhân số 17 trở về từ Anh. Hình 1: Với biểu đồ trên đây, có lẽ ở Việt Nam, người ta phải gọi đây là cúm …Anh, chứ không phải cúm Vũ Hán hay Covid-19. Ảnh chụp từ Tạp chí Tài chính Trong hai tháng đầu năm 2020, bao nhiêu người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam qua đường du lịch? Tổng Cục Thống Kê cho biết, tháng Giêng, 2020, lượng khách du lịch từ Trung Quốc là 644.700 người, tăng hơn 72% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng Hai, số khách du lịch từ Trung Quốc tuy đã sụt giảm mạnh nhưng vẫn có tới 194.000 người. Như vậy, chỉ riêng số người Trung Quốc vào Việt Nam bằng con đường du lịch trong hai tháng đầu năm, kể từ khi dịch bệnh bùng phát khắp thế giới là 838.700 người thông qua đường du lịch. Chưa kể một số lượng người khác nhập cảnh qua các đường biên giới mà không thể thống kê và hàng chục ngàn người Trung Quốc thuộc dạng ưu tiên nhập cảnh vì đang làm việc tại các nhà máy và dự án trọng điểm tại Việt Nam. Con số người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tăng đột biến vào thời gian này trùng khớp với một đợt di tản lớn dân cư ở Hồ Bắc chạy trốn khỏi ổ dịch bệnh đang bị phong tỏa. Chu Tiên Vượng, thị trưởng thành phố Vũ Hán đã từng nói với truyền thông trong nước rằng trước khi có lệnh phong tỏa thành phố, khoảng 5 triệu người đã di tản sang các thành phố, tỉnh khác hoặc ra nước ngoài. Đây là nguồn lây nhiễm virus nCov-2019 (tên gọi đầu tiên của chủng virus corona do giáo sư viện Virus học Vũ Hán là Thạch Chính Lệ công bố vào tháng Mười Hai, 2019) ra toàn thế giới và trở thành một đại dịch toàn cầu khủng khiếp nhất trong vòng 100 năm qua. Giới chuyên gia ước tính có ít nhất 60.000 người đã mang mầm bệnh này khi chạy khỏi Vũ Hán và điểm đến chủ yếu của họ là Mỹ, các nước Châu Âu như Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga…và cả Việt Nam. Tuy nhiên, thật kỳ lạ với những gì Việt Nam công bố thì cho tới thời điểm hiện nay không có một bệnh nhân mới bị lây nhiễm từ Trung Quốc. Chỉ có duy nhất 3 người Trung Quốc và Hoa kiều trong số 16 ca bệnh đầu tiên. Cũng theo biểu đồ bên dưới (hình 2), trong tháng Hai, Việt Nam cũng tiếp đón tới 322.000 lượt khách Hàn Quốc khi mà Hàn Quốc ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm và hàng chục người chết. Mặc dù có nhiều văn bản về kiểm soát phòng dịch ở các cửa khẩu sân bay, cách ly người từ vùng dịch nhưng chúng tôi khẳng định ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hoàn toàn không có bất cứ động thái phòng ngừa nào. Không đo thân nhiệt, không có nước rửa tay, không cách ly. Việc làm tờ khai y tế chỉ qua loa chiếu lệ. Hình 2: Số lượng khách nhập cảnh Việt Nam từ các thị trường hàng đầu, trong tháng 2/2020 ( ngườii viết tổng hợp theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê VN) Liệu có thể tin rằng gần 1 triệu người Trung Quốc đã nhập cảnh Việt Nam chỉ có 3 ca nhiễm bệnh? 194.000 khách du lịch từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng cách nào trong tháng Hai, 2020 tức là thời điểm Cục Hàng Không Việt Nam đã có văn bản tạm dừng mọi chuyến bay từ Trung Quốc từ 1 tháng Hai, 2020. Trước đó, Cục Du Lịch đã có 3 văn bản yêu cầu các Sở Du Lịch, các công ty lữ hành, dịch vụ du lịch tạm dừng nhận khách từ các vùng có dịch. Nhưng tới tận ngày 25 tháng Hai, nhà cầm quyền Việt Nam mới tạm dừng cấp thị thực đối với người đến từ các nước đang có dịch. Như vậy, có thể thấy giới chức Việt Nam chỉ đưa ra các thông tin chỉ đạo rất nửa vời, mang tính chất tuyên truyền là chính. Chỉ đạo cấm hàng không nhưng mở cửa khẩu biên giới và vẫn đưa người Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt. Dù ngừng cấp thị thực ngày 25 tháng Hai, đối với những công dân đến từ quốc gia có dịch bệnh nhưng hiệp ước trước đó giữa hai đảng cầm quyền, Hà Nội vẫn phải cho người Trung Quốc tự do nhập cảnh không cần thị thực ở 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Số lượng người nhập cảnh thông qua đường bộ tăng vọt sau khi đường hàng không bị hạn chế. Kể từ 23 tháng Giêng, 2020, sau thời điểm phong tỏa Hồ Bắc, hàng trăm ngàn người Trung Quốc đã vào Việt Nam mà không có bất cứ kiểm soát y tế hay phòng dịch gì. Những tờ khai y tế mang tính hình thức ở các cửa khẩu hoàn toàn không có giá trị. Số người này đã đi đâu? Họ có trở về Trung Quốc, ở lại Việt Nam hay bay sang một nước thứ ba? Tại thời điểm cuối tháng Giêng, 2020, nhiều quốc gia và hãng hàng không đã ngừng các tuyến bay đến Trung Quốc. Phải chăng một số lượng lớn người Trung Quốc đã vào Việt Nam trước khi bay sang nước thứ 3? Thông tin rò rỉ văn bản “thiêu người sống” và phát ngôn của ông phó chủ tịch UBND thành Hồ Văn bản số 2285, đóng dấu Khẩn, của Sở Tài Nguyên – Môi Trường thành Hồ, ngày 26 tháng Ba, 2020, về việc “báo cáo phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị” trong đó nói rõ “…đặc biệt với tình hình cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus Covid-19 có thể tử vong”, yêu cầu các đơn vị lên phương án hoạt động 24/24 với công suất tối đa… do bà Phó Giám Đốc Sở Nguyễn Thị Thanh Mỹ ký đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Những người làm việc tại lò hỏa thiêu thành phố xác nhận văn bản này là có thực. Người dân vô cùng hoảng sợ trước thông tin này và ngay sau đó Sở TNMT thành Hồ đã có công văn thu hồi văn bản trên. Như vậy, rõ ràng, giới chức thành Hồ đang chuẩn bị cho phương án chống dịch kiểu Vũ Hán, Trung Quốc. Với các thông tin trên, người dân có cơ sở để đặt ra nghi vấn về tình hình thực sự dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam có đúng như nhà cầm quyền nói? Nếu như chỉ có 163 ca nhiễm bệnh và mọi chuyện vẫn đang kiểm soát tốt thì tại sao lại phải chuẩn bị đến cả những kịch bản vô nhân đạo nhất như vậy? Khả năng ứng phó của hệ thống y tế hiện nay ra sao trong khi dịch chưa bùng phát thì bệnh viện đa khoa TW lớn nhất cả nước, cấp đặc biệt là Bạch Mai đã thất thủ và trở thành ổ dịch với lượng ca nhiễm chéo cao nhất? Phong tỏa bệnh viện Bạch Mai, khả năng đối phó với dịch bệnh của Hà Nội đã suy yếu nghiêm trọng. Văn bản số 2285, đóng dấu Khẩn, của Sở Tài Nguyên – Môi Trường TP.HCM, ngày 26 tháng Ba, 2020, về việc “báo cáo phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị”. Ảnh: Internet Chống dịch bằng tuyên truyền và bưng bít thông tin Hiện nay, Bộ Y Tế Việt Nam đang có một cơ cấu nhân sự rất lạ. Là một ngành chuyên môn có tính đặc thù rất cao, lãnh đạo Bộ Y Tế thường xuất thân từ giới chuyên môn và quản lý các đơn vị y tế cấp cơ sở đi lên. Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Y Yế Việt Nam không có bộ trưởng, người phụ trách kiêm nhiệm là Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam – một thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Bỉ, và một thứ trưởng xuất thân là Phó Ban Tuyên Giáo TW – ông Nguyễn Thanh Long. Đây có lẽ là một tình huống khó khăn về nhân sự của Bộ Y Tế hay do yêu cầu chính trị? Mặc dù, Việt Nam cũng đã có tiền lệ sử dụng tướng lĩnh quân đội cấp cao nhất để đi thực hiện kế hoạch hóa gia đình như trường hợp với tướng Giáp. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, có lẽ không phải chỉ do đấu đá nội bộ. Nhà cầm quyền CSVN đang chứng tỏ họ vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, việc phòng ngừa được thực hiện nghiêm túc và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Khác với các nước Châu Âu, người dân Việt Nam tự động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khá tốt. Việc đeo khẩu trang phổ biến và các quán hàng đóng cửa khi có lệnh cấm. Việc bán phong tỏa các thành phố lớn, trường học đóng cửa nhiều tháng đang gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống người dân. Theo ước tính, có khoảng 4 triệu người dân sẽ thất nghiệp và khoảng 10 triệu người bị giảm đáng kể thu nhập. Vấn đề an sinh xã hội vô cùng cấp bách không kém gì phòng chống dịch bệnh. Nỗi lo “chưa chết vì dịch, đã chết vì đói” là có thực. Song người dân Việt Nam chứng tỏ khả năng chịu đựng rất đáng ghi nhận. Nhà cầm quyền đang vận dụng tốt yếu tố này và đồng thời đổ lỗi cho mọi khó khăn kinh tế, bất ổn xã hội cho dịch bệnh chứ không phải do chính quyền tham nhũng, kém cỏi. Họ ngăn chặn các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, phạt tiền với những facebooker đưa những “tin tức sai trái, gây hoang mang dư luận” với mức tiền rất cao và ca ngợi các bác sĩ, chiến sĩ ở “tuyến đầu”. Một kịch bản truyền thông rất giống với Trung Quốc đã làm. Tuy vậy, thực tế vẫn sẽ bị phơi bày. Một lượng lớn các bệnh nhân nhiễm virus cúm Vũ Hán đang ở ngoài cộng đồng chưa được sàng lọc, cách ly mà nguyên nhân lây nhiễm từ chính sách và cách thức quản trị mang tính hình thức và dối trá của nhà nước Việt Nam. Hàng triệu người Trung Quốc đã vào Việt Nam, gieo rắc mầm bệnh chết chóc và âm thầm lan truyền trong xã hội cho tới nay đã bắt đầu bùng phát. Hậu quả hủy diệt ghê gớm của cơn dịch bệnh này sẽ làm sụp đổ nền kinh tế và đẩy xã hội Việt Nam vào hỗn loạn trong vòng 24 tháng tới. Tấn thảm kịch mới bắt đầu và đừng vội “ngạo nghễ”, ông Nguyễn Phú Trọng ạ. 29/3/2020 Đăng Phong https://viettan.org/nha-cam-quyen-csvn-dang-che-giau-thong-tin-dich-benh-covid-19-nhu-the-nao/  
......

Tốt nhất là ông im đi

Phạm Minh Vũ|  Ngày hôm qua tức ngày 30-03, Ông Trọng, chủ tịch nước kiêm tổng bí thư (lãnh tụ tối cao của đảng cộng sản) ra lời kêu gọi toàn dân chống dịch Virus trung cộng. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà chẳng hiểu ông Trọng ra lời kêu gọi ấy ngay lúc này làm gì? Ngoài khen đảng sáng suốt, chính phủ nỗ lực dập dịch ra chẳng thấy ý gì để giúp nhân dân ngay lúc này cả, dù là một lời hướng dẫn nhân dân nên ở nhà tốt hơn là ra đường? Nếu so sánh giữa hai lời kêu gọi của thủ tướng mới đây và của ông Trọng, thì tôi nghĩ lời ông Trọng còn tệ hơn cả mấy “chị trong ngành hay lý luận” cách đi khách với nhau. Ít ra, thủ tướng chính phủ còn nói và làm một cách rất thiết thực, “ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật”, mặc dù tôi không đồng ý sự ăn mày của chính phủ Phúc, nhưng tôi vẫn khen thủ tướng vẫn biết lo hơn tay lý luận tóc bạc này. Ra lời kêu gọi ấy để làm gì vậy ông Trọng? Lời kêu gọi ấy, có thể cho những người bán vé số 2 bữa cơm khi ngày mai họ sẽ thất nghiệp không? Lời kêu gọi ấy, có thể giúp những công nhân ổn định khi họ đang đối diện với thực tế là thất nghiệp mà vốn dĩ việc làm họ chỉ chạy từng miếng cơm, rồi vợ họ con họ sẽ ra sao? Lời kêu gọi ấy có thể giúp những người nghèo, những người đói khổ trong xã hội khi họ nhặt từng lon bia, họ vất vưỡng bán từng bịch đậu phộng luộc ở vỉa hè, để mong chỉ sống qua ngày? Ai sẽ cứu họ? Xét theo lời kêu gọi của ông Trọng, tôi chẳng thấy có giải pháp hay một tuyên bố nào xứng tầm một nguyên thủ như ông đang giữ trọng trách. Có chăng, lời kêu gọi ấy chỉ là vô hồn, sáo rỗng, chiếu lệ để thể hiện có quan tâm với dân với nước. Thủ tướng Thái Lan cho mỗi người dân 500bath mỗi tháng, Úc cho 800 đô mỗi tuần trong 3 tháng, thì Mỹ cũng cho hơn 1000 đô để dân ổn định trong dịch bệnh này. Còn ông, một quốc gia rừng thuế, cái gì cũng đánh thuế cao ngất trời, thu bấy nhiêu năm rồi giờ là lúc thực hiện nghĩa vụ với nhân dân đi chứ? Mà tôi cảnh báo, sắp tới nếu để dân đói kéo dài thì không tránh khỏi cảnh loạn lạc, cướp bóc tranh nhau vì miếng ăn. Chính phủ hãy suy nghĩ mà đưa ra các tình huống có thể đến để giúp dân mà ổn định tình hình bây giờ đi. Làm đi, đừng nói nữa. Nếu không giúp gì được cho dân, thì tốt nhất là ông nên im lại đi- Ông Trọng!  
......

Các ông bộ trưởng bị con virus Trung quốc “xé áo cho người xem lưng“

Nguyen Ngoc Chu| Con virus Trung Quốc, không chỉ làm đau đầu cả Bộ Y Tế, mà còn không ngờ lại “xé áo cho người xem lưng” – bóc toang năng lực yếu kém một loạt các bộ trưởng khác trong thành phần Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước hết là con virus Trung Quốc “xé áo cho người xem lưng” 2 ông bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Không bàn đến chuyện hôm trước đề nghị ngừng xuất khẩu gạo hôm sau lại đề nghị xuất khẩu gạo, thì cả ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lẫn ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đều không có khả năng trả lời cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các câu hỏi sau: 1.Hiện Việt Nam đang có bao nhiêu tấn gạo dự trữ cho an ninh lương thực quốc gia? 2. An ninh lương thực quốc gia cần dự trữ bao nhiêu tấn gạo? 3. Việt Nam dừng xuất khẩu gạo thì dừng đến lúc nào? 4. Việt Nam tiếp tục xuất khẩu gạo thì từ ngay bây giờ hay từ lúc nào? và được xuất khẩu bao nhiêu tấn? Sự yếu kém của 2 ông bộ trưởng này mang đến ê chề cho uy tín của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – bị đẩy vào tình thế, vừa ra lệnh đã phải thu lệnh. Vấn đề ngừng xuất khẩu gạo hay tiếp tục xuất khẩu gạo là một vấn đề phải giải quyết, chứ không thể né tránh. Nếu Thủ tướng Phúc mà dựa vào tư vấn của 2 ông bộ trưởng này thì không chỉ thành người “đẽo cày giữa đường, mà còn rất nguy hại cho an ninh lương thực và làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân. Ngoài 2 ông bộ trưởng trên, con virus Trung Quốc còn “xé áo cho người xem lưng” cả ông Bộ trưởng “Bộ 4T” Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nổi tiếng nói những điều “cao xa trên mây xanh”, trong khi việc đơn giản là giúp ông Vũ Đức Đam theo dõi người nhiễm bệnh virus Trung Quốc qua phần mềm định vị, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng lại không làm được. Khách đi máy bay vào Việt Nam chỉ cần cài đặt phần mềm định vị là theo dõi được khắp mọi nơi. Qua các nhà cung cấp mạng là ông Nguyễn Mạnh Hùng có thể giúp ông Vũ Đức Đam kiểm soát người lây nhiễm virus Trung Quốc đến mọi đời F1,F2,F3,F4,F5… Thế mà ông Nguyễn Mạnh Hùng cứ để mặc ông Vũ Đức Đam phải “chạy loạn lên” tìm người nhiễm virus Trung Quốc theo cách thủ công. Con virus Trung Quốc đã chỉ ra sự khác biệt của ông Nguyễn Mạnh Hùng trong lời nói “Cách mạng 4.0” và trong hành động thực tế “Công ngiệp 1.0”. Nạn nhân đau khổ nữa của con virus Trung Quốc là ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Con virus Trung Quốc xoay ông Phùng Xuân Nhạ đến chóng mặt. Ông Nhạ cứ phải chạy theo con virus Trung Quốc từng tuần một, mà không biết phải kết thúc năm học bằng cách nào. Ông Phùng Xuân Nhạ cũng chưa biết nên cắt nên bỏ phần nào trong giáo trình cho phù hợp. Ông Phùng Xuân Nhạ cũng không chịu nghe đến bỏ kỳ thi THPT toàn quốc, vì liên quan đến quyền lực và quyền lợi. Ông Phùng Xuân Nhạ cũng đang phân vân liệu có nên cho bộ sách giáo khoa mới vào giảng dạy vào tháng 9 này không vì quá gấp rút. Tóm lại, con virus Trung Quốc quá nguy hiểm. Nó đã phơi bày năng lực thật của ông Phùng Xuân Nhạ. Bỏ qua Bộ Công an Bộ Quốc phòng Bộ Ngoại giao, thì ngoài 4 ông bộ trưởng nêu trên, con virus Trung Quốc sẽ còn “xé áo cho người xem lưng” các ông bộ trưởng nào nữa trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? Điểm chung của các bộ trưởng trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là dựa hoàn toàn vào cấp dưới. Điều gì cũng phải quay đầu hỏi cấp dưới. Cấp dưới trình gì thì đọc điều ấy. Bởi thế, muốn không có các bộ trưởng phụ thuộc vào cấp dưới thì phải xóa bỏ cách thức chọn bộ trưởng hiện thời. Việc bàu các UVTƯ Đảng rồi đương nhiên chuyển sang làm bộ trưởng là rất có hại. Các UVTƯ Đảng không có chuyên môn chuyên ngành, nên khi làm việc ở vị trí bộ trưởng thì luôn bị phụ thuộc vào cấp dưới. Các UVTƯ Đảng không phải là cỗ máy toàn năng. Hãy tách các UVTƯ Đảng riêng biệt hoàn toàn với nhiệm vụ quản trị đất nước. Chừng nào còn tồn tại luật bất thành văn, rằng cứ UVTƯ Đảng là đương nhiên làm bộ trưởng hay đứng đầu các tỉnh thành, thì chừng đó Việt Nam mãi còn tụt hậu. Liệu con virus Trung Quốc cũng có phần là nguyên nhân của căn bệnh này không?  
......

Hợp tác xã – nỗi ám ảnh của thế kỷ 20

Ngô Đồng – Web Việt Tân| Hôm 27 Tháng Ba, 2020, ông Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính Trị CSVN ban hành Kết luận về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo nội dung bản Kết luận, dù thừa nhận tốc độ tăng trưởng chậm, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh thấp, người dân không mặn mà, nhưng chủ trương của các lãnh đạo cộng sản là tiếp tục duy trì vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phản ứng của dư luận sau tuyên bố của ông Trần Quốc Vượng về mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhìn chung là tiêu cực. Ký ức về một thời đói ăn giữa một đất nước nông nghiệp vẫn còn là nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí nhiều người dân. Mô hình hợp tác xã từng kéo lùi sự phát triển … Hợp tác xã thời bao cấp tập thể hoá tư liệu sản xuất và sức lao động, quản lý theo cơ chế tập trung. Mô hình này từng áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thế nhưng được nhắc đến nhiều nhất trong nông nghiệp, bởi nó khiến Việt Nam từ một nước chủ yếu làm nông lại trở nên thiếu đói triền miên. Mô hình hợp tác xã tại Việt Nam nặng tính tự cấp, tự túc và chịu sự chi phối của các mệnh lệnh hành chính, trong khi không quy trách nhiệm cho ai. Người nông dân không thấy quyền lợi của họ trên cánh đồng, họ làm việc hời hợt theo tiếng kẻng cốt để tính công điểm mà không quan tâm đến chất lượng công việc. Nhà cầm quyền ồ ạt xây dựng hợp tác xã bằng tư duy phải làm ăn tập thể, mới là xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nhiều tiêu cực phát sinh, quản lý mất dân chủ, tham ô, lãng phí. Hậu quả là chỉ sau thời gian ngắn, đất nước hình thành cơ chế quản lý lạc hậu không khuyến khích được sản xuất, khiến hầu hết các hợp tác xã lâm vào tình trạng kiệt quệ về lương thực, toàn bộ nền nông nghiệp Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng. Sau đó, các lãnh đạo CSVN đã từng bước điều chỉnh để đưa ra hình thức khoán đến từng hộ trong nông nghiệp. Khoán đã phá vỡ cơ chế tập trung quan liêu trong sản xuất nông nghiệp, làm sống động nền kinh tế nông thôn. Và chỉ sau vài năm thay đổi, Việt Nam đã dần dần vực dậy nền nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và vươn lên thành cường quốc xuất khẩu gạo của thế giới. … Và kinh tế tư nhân trở thành động lực của đất nước Từ năm 1986 khi áp dụng đổi mới, CSVN thừa nhận mô hình kinh tế nhiều thành phần. Theo đó, ngoài kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, còn có thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế đầu tư nước ngoài,… Cũng từ đây, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài càng ngày phát triển mạnh, trong khi đó kinh tế tập thể và quốc doanh bị teo lại. Trải qua hơn 30 năm, kinh tế tư nhân không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những nhân tố chính tạo nên sự tăng trưởng kinh tế đất nước. Trong khi đó, dù được ưu tiên hết mức nhưng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả với những dự án lớn đang bị thua lỗ, gây ra những hậu quả kinh tế lớn là các khoản nợ nghìn tỷ, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được đánh giá tích cực hơn, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế. Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế thị trường, việc phát triển kinh tế tư nhân không chỉ đảm bảo tăng trưởng GDP với nhiều giá trị gia tăng, mà còn là nhân tố tạo ra sự ổn định xã hội, góp phần tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật,… Đảng Cộng Sản bám víu kinh tế tập thể bằng mọi giá Có thể thấy, sự chuyển mình của Việt Nam đã phải trải qua không ít những khó khăn, sai lầm. Thời hợp tác xã, hạt lúa là thành quả lao động gắn với công sức và quyền lợi của người nông dân. Một chân lý đơn giản như vậy nhưng phải mất bao nhiêu thời gian lãnh đạo cộng sản mới áp dụng. Từ thuở ban đầu, tư duy phải làm ăn tập thể, mới là xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu vào não trạng của các lãnh đạo CSVN. Quan trọng hơn, việc áp đặt kinh tế tập thể sẽ đi kèm với sở hữu tập thể, nghĩa là không chấp nhận sở hữu tư nhân. Từ mô hình kinh tế tập thể sẽ giúp các lãnh đạo cộng sản kiểm soát nông dân ở nông thôn, một lực lượng lao động rất lớn. Nói tóm lại, giữa thời đại kinh tế thị trường, dù kinh tế tập thể, hợp tác xã đã lạc hậu, lỗi thời, nhưng Bộ Chính Trị cộng sản phải tiếp tục níu giữ mô hình này là vì không muốn hệ thống đảng ủy bị phá vỡ ngay từ hạ tầng mà đảng dựa vào để tồn tại từ 90 năm qua. Không cần xây dựng mô hình hợp tác xã bằng ý chí chính trị Thật ra có nhiều quốc gia tổ chức mô hình hợp tác xã, nhưng đó là các quốc gia dựa trên nền tảng tôn trọng tư hữu và tư nhân. Sở dĩ ở những quốc gia này thiết lập hợp tác xã là vì họ muốn khuyến khích sự tự trị trong từng vùng để cho mọi người giúp nhau sống trong tình láng giềng nhiều hơn là lợi ích kinh tế. Trong khi đó, hợp tác xã – kinh tế tập thể tại Việt Nam bị “chính trị hoá”, trở thành nơi đảng kiểm soát và theo dõi các hoạt động kinh doanh của người dân. Không phủ nhận rằng nông nghiệp Việt Nam manh mún, cá thể, chậm phát triển và dễ bị tổn thương trước những cú sốc của thị trường. Chính vì vậy, nông nghiệp cần được quan tâm nhiều hơn để hướng đến nền sản xuất hàng hoá công nghệ cao. Tuy nhiên, nhà nước chỉ nên ban hành các chính sách thúc đẩy nông nghiệp, như hỗ trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật, dạy nghề, thuế khóa, tìm kiếm thị trường,… Còn việc hợp tác và liên kết là những nhu cầu tự nhiên của sản xuất, hãy để người dân tự lựa chọn. Ngô Đồng  
......

Thế hệ Vượng – một thế hệ vứt đi

Phạm Minh Vũ| Ngày 9-03-2020 Thay mặt bộ chính trị, thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng ban hành kết luận 70 với nội dung “ tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã”. Sau khi Nguyễn Phú Trọng xuất hiện để sắp xếp nhân sự cho đại hội 13 mới đây, Trần Quốc Vượng gần như được dư luận chắc chắn là nhân vật sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng trong đại hội đầu năm tới. Những tưởng thế hệ sau, là đàn em Vượng sẽ có tư duy đổi mới khi đứng đầu đảng, nắm quyền để đưa tương lai đất nước tiến lên, tiến mạnh, tiến vững chắc, chưa lên nắm quyền chính thức, Trần Quốc Vượng ký kết luận 70 làm cho cả thiên hạ xanh rờn cả mặt, rùng mình và kinh hãi vì cái thây ma hợp tác xã đội mồ sống lại. Một thời làm cho người dân VN như sống trong địa ngục trần gian. Nghị quyết TƯ 5 thực chất là muốn đưa đất nước quay trở lại những thập niên 70-80s. Khi chủ trương bộ chính trị coi việc phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã là nòng cốt. Bản chất kinh tế tập thể không có sai, nhưng sai là đem nó áp dụng vào nền chính trị độc tài như VN. Nó không thể phù hợp trong thể chế độc tài toàn trị, khi quyền lực tập trung trong tay một nhóm người, thì sự khuynh loát bởi nhóm đó sẽ thâu tóm những thành quả có được của số đông người lao động. Chế độ cộng sản VN bản chất là độc tài, không minh bạch, đảng viên thì gian tham có trong máu, thực hiện mô hình kinh tế tập thể chỉ là làm lợi cho nhóm người có quyền lực mà thôi vì chẳng có cơ chế giám sát độc lập và thi hành nó cách độc lập, làm tất cả chỉ là bánh vẽ để nhóm cai trị chia nhau tài nguyên, kiểu thằng trước phá đến tao cũng phá. Kinh tế tệ tập thể được biểu hiện rõ nhất dưới thời 3X, sự tham lam vô độ của quan chức cộng sản cộng với sự thiết chế một chiều ưu tiên cho quan chức, đã phá nát nền kinh tế đất nước, các tập đoàn VinaShin, Vinaline, ụ nổi 83M sụp đổ (một thời mệnh danh là cú đấm thép) đã đấm cho thủng cả chủ quyền quốc gia, để lại món nợ cho con cháu không biết bao giờ trả nổi. Về hợp tác xã: người VN chỉ cần nhắc lại “hợp tác xã” là đã làm cho họ rùng mình. Lịch sử của nó là vết nhơ cho chế độ cs vì luôn tự hào là ưu việt. Nhắc tới nó, chỉ nghĩ không biết còn bo bo để ăn không. Nó đã chết nên vùi nó đi, sao Vượng lại đào nó lên rồi khẳng định một câu xanh rờn “là quy luật tất yếu”? Thế hệ ông, Tôi tưởng ông thế nào, tưởng ông rút kinh nghiệm và tránh vết xe đổ ấy, dù gì ông cũng không lú, không niễng, cũng không đù, nghĩ rằng ông sẽ nghĩ khác, không ngờ đầu óc bần cố nông ngấm vào não trạng nên không thể nào nghĩ khác được. Suy cho cùng, Vượng cũng như Trọng, vì người Bắc có lý luận nên lợi dụng chủ nghĩa cộng sản đã làm cho nhân dân tin một thời để bám víu vào nó mà tồn tại. Tới đâu hay tới đó, chẳng biết ngày mai ra sao, sẽ đi về đâu, nếu nhân dân không chịu thay đổi, vẫn còn sự sợ hãi, thì cùng xuống vực thẳm có cái tên đại hoạ trung cộng đã chờ sẵn. Tương lai VN vẫn tối như đêm 30, chẳng hy vọng gì mấy cái ngữ này, chẳng thể nào khác. Thế hệ Vượng, một thế hệ vứt đi!  
......

Sài gòn “phong toả”, có khi chết đói trước khi chết dịch …

Diễm My (VNTB)| Vậy là Sài Gòn đã chính thức phong toả một phần kể từ ngày 28/3. Nhưng mà trước đó phố phường đã vắng hoe do người ta ở trong nhà trốn dịch. Chính phủ hi vọng sẽ dập được dịch trong vòng 2 tuần nữa và hạn chế số người nhiễm ở mức 1.000 người. Người dân cũng được khuyến cáo không ra khỏi nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Những mảnh đời nhỏ vụn trong xóm tưởng chừng như càng lúc càng xám xịt. Cái xóm nhỏ toàn dân lao động nghèo. Ba chục nhà thì hết 25 nhà bán đồ ăn, nhà bán bánh mỳ, nhà bán xôi, nhà thì bánh bao, bún, mỳ. Sáng sớm là nghe tiếng người ta đẩy xe ra phía bên kia đường bán cho học trò. Còn khu hẻm trước đình cũng có tới 4 – 5 quán vừa mỳ, vừa bún bán ăn sáng hay ăn xế. Mấy người bán cho học trò là đã ế luôn từ tết tới giờ. Hai vợ chồng ông Xình ở sát vách đình. Hai ông bà cũng hơn 60 tuổi rồi. Ban ngày bà vợ bán bánh mỳ, ông chồng phụ vợ chạy ra chạy vô. Giờ không bán được nữa vì học trò nghỉ học cả mấy tháng này. Hai vợ chồng cùng thất nghiệp vì hẻm đình có người bán bánh mỳ xưa giờ, không chen ngang vô được. Ngày còn bán được, chiều tối chuẩn bị xong đồ ngày mai bán thì bà ngủ bên trong, ông kê cái ghế bố nằm ngoài hẻm. Cái nhà nhỏ có đúng một cái cửa ra vô. Gọi là nhà cho nó sang, chớ thiệt ra hai ông bà ở trong một cái chái trải vừa đủ một cái chiếu 1,2m. Sát hết ba bức vách là thùng, hộp chồng chất lên nhau. Cái xe bánh mỳ để ngoài sân có xích sắt móc vô của sổ. Giờ phải ở trong nhà, nóng nực như thiêu, thu nhập không có. “ Chắc chết thôi cô ơi, dịch lâu vợ chồng tui ăn thâm hết vô vốn. Mà cô coi cái nhà tui có chừng này, hai vợ chồng ngồi ngó nhau vầy chịu sao thấu? Đi ra ngoài thì sợ dịch, lây bịnh thì khổ lắm.” Hai vợ chồng ôn Xình còn đỡ hơn mấy nhà có con nít. Xóm lao động nghèo mà con nít đông. Tụi nhỏ nghỉ học từ tết tới giờ. Thêm cái lệnh phong toả, phải ở trong nhà. Cả xóm lúc nào cũng nghe tiếng cha mẹ la con, rồi tiếng con nít đánh nhau, la khóc vì nóng, ngộp. Nhà trong hẻm nhỏ đi vừa lọt cái xe ba gác. Giờ bắt cách nhau 2m thì chỗ đâu mà cách? Cái quán nhậu đầu hẻm cũng không khá hơn. Chủ mới sang quán trước Noel năm rồi. Bỏ vô một mớ tiền xây dựng, mua sắm để làm quán nhậu vỉa hè. Mới mở ra được tuần lễ thì dính vô trận “thổi đo nồng độ cồn”. Khách vắng hoe, chỉ cầu cho ngày có chừng hai ba bàn để cho đủ tiền sở hụi. Hai vợ chồng phải gởi con về quê, thay phiên nhau vừa làm bếp vừa chạy bàn, dọn dẹp lấy công làm lời. Rồi đùng cái có dịch corona. Khách đã vắng lại càng vắng hơn. Hôm cầm cái giấy phường yêu cầu đóng cửa mà hai vợ chồng muốn khóc nhưng nghĩ thời buổi này làm gì mà có tới 30 khách một lần vô quán đâu. Thôi kệ thì cứ liều bán thêm ít bữa gỡ lại chút vốn mấy món đồ tươi đã lỡ mua vô. Tối hôm kia, chị vợ hớt hải báo tin: “ Quán em bị bên liên ngành lập biên bản rồi chị ơi. Họ nói quy mô quán em có trên 30 chỗ ngồi nên không được mở cửa. Nhưng mà em cũng liều mở cửa bán tới cuối tháng coi sao, chớ giờ vốn liếng em nằm trong mớ đồ ăn tươi này nè.” Chiều nay đi ngang qua, thấy cô vợ đang lúi hụi dọn dẹp. “ Chị ơi tụi em đóng cửa về quê liền đây. Hồi sáng em ráng mở cửa bán môt chút mà mấy ông trên phường ào tới lập biên bản bắt em đóng cửa liền không thì phải nộp phạt.” Ông chồng thì trệu trạo, “ Tiền thuê chỗ bà chủ giảm cho tụi em được một phần, mà đóng cửa không buôn bán gì được tiền đâu mà trả tiền nhà giờ. Nếu sang tháng mà vẫn căng vầy thì tụi em chết. Tiền vay mượn mở quán chớ em đâu có nhiều đâu.” Đối diện nhà tôi là nhà của một chị giám đốc công ty tư nhân. Chị nói từ tết tới giờ việc không nhiều. Thu không đủ bù chi vì tiền lương công nhân vẫn phải trả đều đều. Tiền mặt hết rồi, việc thì không có. Chị nói lương công nhân thì phải trả cho hết tháng này, ai muốn về quê thì về chớ ngồi đây cũng chơi không. Qua tuần thì phải hỏi bên bảo hiểm xã hội coi bảo hiểm đóng bao nhiêu một đầu người. Rủi mà mắc quá thì chắc phải cho công nhân nghỉ việc luôn chớ giờ không còn tiền đâu nữa mà đóng cho họ. “Tiền thuê xưởng cũng hơn 50 triệu một tháng mà chủ nhà nhất định không chịu bớt. Coi như từ tết tới giờ mấy mẹ con em làm không lương bị phải để tiền trả cho thợ. Giờ thêm phong toả mà không cho thợ nghỉ thì em chết chắc chị ơi. Có hết dịch em cũng không biết làm gì nữa, mà bỏ nghề mình theo mấy chục năm nay không đành.” Ông Tư bán vé số đi ngang qua chép miệng: “Dịch dọt vậy tui đói thôi cô Hai ơi. Vé số bán không ai mua. Mấy kỳ có ế vé số, tui còn ghé quán cơm từ thiện ăn được. Giờ mà bắt đóng cửa tiệm ăn hết chắc tui chưa chết vì con cô vít thì tui chết đói trước rồi cô!” Nghĩ thiệt là ác. Cái con siêu vi không ai thấy nó ở đâu, mà nó làm cho bao nhiêu người điêu đứng. Nghe đâu bên tây họ có an sinh xã hội, thất nghiệp còn có trợ cấp thất nghiệp hay trợ cấp xã hội để đủ sống. Bên Mỹ ông Trump cho mỗi người ngàn bạc. Còn dân tình mình,… đúng là có khi chết đói trước khi chết vì dịch./.
......

COVID-19 có phải do con người tạo ra?

Lý Thái Hùng| Tính tới ngày 27 Tháng Ba, 2020, tức là khoảng 2 tháng sau khi bệnh dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán và chính quyền Bắc Kinh bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa 450 triệu công dân ở 80 thành phố trong Hoa Lục vào ngày 23 Tháng Giêng, 2020 để ngăn chặn sự lây nhiễm, thì nay dịch đã lan đến hơn 200 quốc gia và khu vực, với số người bị lây nhiễm được công bố chính thức là 553.159 người, hơn 25.045 ca tử vong, và nhất là đang ảnh hưởng đến đời sống của 3,2 tỷ người trên hành tinh. Nếu so sánh với những trận đại dịch xảy ra vào năm 1918 (dịch cúm Tây Ban Nha – Spanish Flu) hay đại dịch năm 1957 (dịch cúm Á Châu – Asian Flu) khiến cho hàng chục triệu người bị lây nhiễm và cướp đi mạng sống của hàng triệu người từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Phi trong nhiều tháng trời, thì trận dịch COVID-19 hiện nay chỉ mới là bắt đầu. Đây không phải là trận đại dịch lần đầu tiên mà nhân loại đối diện trong thế kỷ 21. Gần đây nhất có bệnh dịch SARS bùng phát tại Quảng Đông và Hong Kong vào năm 2003, cũng như bệnh dịch Ebola bùng phát tại Phi Châu vào năm 2014 giết chết hàng chục ngàn người; nhưng các bệnh dịch này đã không có hiện tượng lây lan nhanh chóng và “vô hình” như bệnh dịch COVID-19. Nghĩa là SARS hay Ebola chỉ lây lan sau khi có những triệu chứng rõ rệt, trong khi virus corona có thể lây lan mà người truyền nhiễm không hề có triệu chứng gì. Chính vì vậy mà đa số các nhà chuyên môn và nguyên thủ các quốc gia đã đánh giá sai hiện tượng lây nhiễm COVID-19 lúc đầu, cho đến khi dịch bùng nổ trên toàn xã hội với tốc độ lây nhiễm chóng mặt mới cuống cuồng chống đỡ và quá trễ. Bệnh dịch COVID-19 không chỉ đe dọa đến sức khoẻ và tính mạng con người mà còn làm cho mọi sinh hoạt của xã hội bị khựng lại từ thể thao, di chuyển, ăn uống, giải trí, giáo dục, cho đến làm việc, họp hành, tham dự thánh lễ… Nói cách khác, bệnh dịch COVID-19 đang phá vỡ tất cả những quy ước trong đời sống bình thường của con người và kẹt nhất là không biết đến bao giờ mới chấm dứt để thế giới có thể trở lại những sinh hoạt như cũ. Nguyên ủy của bệnh dịch COVID 19 Câu hỏi được đặt ra là con virus vô hình có sức mạnh vạn năng – đang làm điên đầu không chỉ các nhà khoa học mà cả những nhà chính trị và kinh tế thế giới – ở đâu mà ra? Theo “thuyết âm mưu” thì Coronavirus là do Trung Quốc tạo ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và bị thoát ra ngoài vì bất cẩn. Lý thuyết này hoàn toàn không có bằng chứng, và mới đây đã bị các khoa học gia đánh sập với những phân tích khoa học về cấu trúc di truyền của virus. Họ đã kết luận “Coronavirus 19 không thể nào được cấu tạo hay chế biến trong phòng thí nghiệm,” mà là một biến thể tự nhiên. Nhưng con người đã không hoàn toàn vô can. Theo các chuyên gia, có hai nguyên ủy chính của dịch bệnh lây lan – đều đến từ con người. Một là do hiện tượng biến đổi khí hậu Từ nhiều thập niên qua, người ta nói nhiều đến hiện tượng biến đổi khí hậu hay còn gọi là hâm nóng toàn cầu; nhưng mức quan tâm trên thực tế vẫn chưa đủ vì chưa hiểu rõ tầm quan trọng của sự biến đổi này đã và đang ảnh hưởng đến sự sống còn của con người ra sao. Biến đổi khí hậu, một cách ngắn gọn là sự biến đổi xấu đi ở các môi trường sinh học hoặc vật lý tự nhiên, mang đến hệ quả thiên tai như như sóng thần, lũ lụt, động đất, gió bão, nắng nóng, khô hạn, cháy rừng… và đều do vấn nạn hâm nóng toàn cầu. Những thay đổi này do con người tạo ra như đốn cây rừng bừa bãi, nuôi thú để ăn quá nhiều, xả rác đồ nhựa và các chất hủy hoại môi sinh, ô nhiễm môi trường v.v… làm gia tăng khí thải đưa đến hiện tượng hâm nóng trái đất. Hiện tượng này không chỉ đưa đến những hệ quả thiên tai kể trên, mà còn biến đổi hệ sinh thái trầm trọng, khiến nhiều giống vật bị triệt tiêu hoặc phải di tản lánh nạn để sinh tồn. Chúng tiếp xúc với con người và những loại thú khác khiến nguy cơ lây lan các chủng vi khuẩn giữa vật và người trở nên phổ biến hơn, và các bệnh truyền nhiễm như dịch COVID-19 xảy ra là điều tất yếu. Khi Coronavirus gây bệnh đường hô hấp xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán vào Tháng Mười Một năm ngoái, người ta nghĩ rằng đây cũng chỉ là một loại virus giống như SARS và sẽ chỉ lây lan ở Trung Quốc rồi thôi. Không ngờ chỉ hai tháng sau khi tung hoành ở Trung Quốc và Á Châu, COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu. Theo các chuyên gia, COVID-19 nhiều phần đến từ động vật, đặc biệt là dơi – một sinh vật sống ẩn náu nơi hoang dã, nhưng đã phải di tản vì hệ sinh thái của chúng bị tàn phá và phải tới các khu vực của con người để sinh sống rồi truyền virus dịch bệnh. Một nhận định khác là virus gây bệnh đến từ những thú hoang bị giết hại để ăn thịt, mà hiện tượng COVID-19 phát xuất từ một khu chợ bán thịt thú hoang từ Vũ Hán và dịch SARS phát xuất tương tự từ Trung Quốc năm 2003 là hai thí dụ điển hình. Nói cách khác, Coronavirus xuất hiện là một cảnh báo cho nhân loại về sự hủy hoại từ những hành vi độc hại của con người đối với thiên nhiên, mà nếu không kịp dừng lại và chuẩn bị những đối phó thì nhân loại có thể phải đối diện với những vấn nạn kinh hoàng hơn gấp bội. Ngay từ năm 2015 trong chương trình TED Talk, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đã cảnh báo thế giới cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa để đối phó với một đại dịch, và lời khuyên này đã không được trân trọng lắng nghe khiến cả thế giới hiện đang phải lúng túng đối phó với dịch bệnh mà con số lây nhiễm và tử vong chưa thấy có cơ ngừng lại. Hai là do tác động toàn cầu hóa Từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cùng với sự phát triển của mạng internet đã làm cho xu thế toàn cầu hóa phát triển một cách rộng lớn không chỉ trên bình diện kinh tế mà cả địa chính trị. Sự tự do hóa thương mại, tài chính và đầu tư trên phạm vi toàn cầu đã mở ra nhiều lĩnh vực hoạt động mới cho các tập đoàn doanh nghiệp lớn. Sự gia tăng thu nhập của các quốc gia đang phát triển cũng đã tạo ra nhiều thị trường tiêu thụ mới, thu hút đầu tư ngày một rộng lớn. Từ đó phát sinh ra hiện tượng sản xuất xuyên biên giới quốc gia, chuyển các hoạt động nghiên cứu, phát triển và chế tạo liên quan đến các trình độ kỹ thuật ngày càng nhiều sang các xã hội khác. Trong tiến trình phát triển này, từ vị trí là một “công xưởng thế giới”, Trung Quốc đã trở thành quốc gia giữ vai trò “chuỗi cung ứng toàn cầu”. Ngoài những mặt hàng gia công, nước này đã và đang chi phối ba sản phẩm chính yếu: smart phone, máy tính, và phụ tùng xe hơi đối với các doanh nghiệp toàn cầu. Theo tổ chức Dun & Bradstreet thì có ít nhất 51.000 đại doanh nghiệp và 5 triệu công ty trung bình trên toàn thế giới đã bị lệ thuộc vào “chuỗi cung ứng toàn cầu” của Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán tuy chỉ đứng hàng thứ 9 trong số các thành phố lớn của Trung Quốc, nhưng lại là một trung tâm công nghiệp lớn của thế giới vì là khu bản lề của ngành xe hơi, và là đại bản doanh của các công ty ngoại quốc, đóng vai trò quan trọng vào bậc nhất trong “chuỗi cung ứng toàn cầu.” Không những thế, Thành phố Vũ Hán còn là ngã ba quan trọng của chiến lược “một vành đai một con đường”, với cơ sở hạ tầng khổng lồ được thiết kế để nối kết nhanh chóng các trục giao thương giữa Trung Quốc với Âu Châu, và giữa Trung Quốc với các nước phía Nam lục địa Á Châu. Sự kiện Coronavirus tấn công Thành Phố Vũ Hán là điều không ai có thể tiên liệu, nhưng hậu quả không chỉ là sự lây lan nhiễm bệnh đe dọa sinh mạng đến hàng triệu con người tại Trung Quốc và trên toàn thế giới, mà còn tạo ra tình trạng hỗn loạn, đặt toàn cầu hóa vào một thách thức rất lớn. Khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, dẫn đến sự tê liệt hoạt động của hơn 500 triệu dân Trung Quốc, khiến cho chuỗi cung gián đoạn dẫn đến hệ quả là các đại doanh nghiệp phải đóng cửa. Khủng hoảng này đã làm cho  con người phải đánh giá lại toàn bộ nền kinh tế thế giới hiện đang nối kết với nhau, trong sự lệ thuộc “chuỗi cung ứng toàn cầu” của Trung Quốc. Qua các diễn biến lây lan của dịch COVID-19, người ta thấy rằng toàn cầu hóa không chỉ góp phần làm gia tăng nhanh chóng sự lây nhiễm một trận đại dịch, nó còn làm cho các đại công ty và các quốc gia đang tùy thuộc lẫn nhau, dễ rơi vào tình trạng suy thoái và có thể sụp đổ toàn diện, khi xảy ra những biến động bất thường. Theo Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) thì kinh tế toàn cầu năm 2019 tăng trưởng 2,9%, với bệnh dịch COVID-19 đang làm “chuỗi cung ứng toàn cầu” của Trung Quốc bị khựng lại, sẽ khiến cho sự tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 chỉ có thể đạt 1%. Những dự đoán này xuất hiện thậm chí còn trước khi giá dầu giảm sâu hôm mồng 9 Tháng Ba, và thị trường chứng khoán tại nhiều khu vực đối mặt với phiên giao dịch được coi là “thảm hại” nhất trong nhiều thập niên qua. Nhiều chuyên gia kinh tế còn e ngại sự suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ kéo dài sang tới 2021. Thế giới đã giải quyết ra sao Đứng trước một đại dịch toàn cầu, hay một thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để cùng nhau chung sức giải quyết. Trong lịch sử, đã có những hợp tác rất lớn giữa các quốc gia để giải quyết nhiều vấn nạn chung của nhân loại như gửi quân đội đến gìn giữ hòa bình tại những khu vực tranh chấp, đồng thuận trong Hiệp ước về Biến đổi khí hậu ở Paris và gần đây nhất là 62 quốc gia đã đóng góp tiền bạc, nhân sự để cùng nhau ngăn chặn thành công thảm họa Ebola không lây lan khắp thế giới vào năm 2014. Nhưng từ khi xu hướng toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, đã xuất hiện một khuynh hướng chống lại, đó là chủ nghĩa dân tộc hữu khuynh còn gọi là “chủ nghĩa dân túy” như hiện tượng Brexit ở Âu Châu, “America First” ở Hoa Kỳ… với khuynh hướng rút lui khỏi các định chế quốc tế, xa rời liên minh, và mạnh ai nấy sống. Chính những chuyển biến nói trên đã làm cho nhân loại ngày nay khi phải đối mặt với một vấn nạn chung như COVID-19 đã không còn niềm tin và cơ chế liền lạc để hỗ trợ nhau như thời kỳ SARS và Ebola trước đây. Khi bệnh dịch lây lan rộng khắp toàn cầu, sự tin tưởng và hợp tác giữa các chính quyền là yếu tố then chốt để trấn an nỗi sợ hãi của con người và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong vụ dịch Ebola 2014, Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu cùng với 61 quốc gia khác trong việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh này trên thế giới, như Hoa Kỳ đã từng đi đầu trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, khi kêu gọi các quốc gia cùng hợp tác trong một chính sách nhằm ngăn chặn đà đi xuống của nền kinh tế toàn cầu. Trong vụ đối phó với dịch bệnh COVID -19, mỗi quốc gia không những phản ứng một cách riêng lẻ, mà các nhà lãnh đạo còn coi thường những cảnh báo của các nhà khoa học, coi nhẹ sự nguy hiểm của việc lây nhiễm dịch bệnh, nên đã không hề quan tâm đến các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu. Khi dịch bệnh bùng nổ rộng khắp, đưa số người tử vong lên cao như tại Italy, Spain, Iran… các chính quyền mới nghĩ đến biện pháp tự “phong tỏa” để ngăn chận lây lan; nhưng lại không hề đề cập đến sự liên kết nào giữa các nước, để cùng nhau giúp đỡ và đối phó chung trong một trận tuyến như các Hội nghị đối phó trận dịch bệnh Ebola năm 2014. Chính khoảng trống lãnh đạo và thiếu sụ hợp tác tích cực giữa các quốc gia càng cho thấy là các chính quyền thật sự lúng túng, khó có thể sớm ngăn chặn được đại dịch, và chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều dịch bệnh hơn trong tương lai. Tóm lại, những vấn nạn hiện nay, chính yếu là nằm ở con người. Nếu các chính quyền tự cho mình là đỉnh cao, không cần liên kết với các quốc gia bạn trong tinh thần chung sống và hợp tác để sinh tồn, mà mỗi nước lại theo đuổi những chủ trương riêng, phó mặc cho sự thao túng của các tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia khai thác lợi nhuận toàn cầu hóa, thì chắc chắn sẽ đào sâu sự chia rẽ  giữa các nước và đẩy con người ngày càng ít tin tưởng cũng như hợp tác với nhau. Hậu quả tất nhiên là xã hội bị tha hóa cùng với hiện tượng biến đổi khí hậu bùng phát, số lượng virus tạo dịch bệnh sẽ ngày một nhiều hơn. Riêng tại Việt Nam, đêm giao thừa năm Canh Tý – 2020 đã khởi đầu năm mới bởi một trận giông tố bao trùm khắp thủ đô Hà Nội, vài ngày sau đó là nạn dịch COVID -19 đổ ập đến Việt Nam. Những cảnh báo đen tối đó, không dừng ở dịch bệnh COVID-19 mà chưa biết ngày nào sẽ được ngăn chặn, Việt Nam còn phải đối diện với hai thiên tai khác. Đó là nạn hạn mặn tại 5 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện nay, và nạn châu chấu sa mạc sẽ ập đến Việt Nam vào tháng 6. Những vấn nạn này không chỉ làm cho đảng và nhà nước CSVN điêu đứng, mà còn sẽ ảnh hưởng rất lớn lên đời sống của gần 100 triệu người dân Việt trong thời gian tới. Một vài đề nghị cho tương lai Từ một số những phân tích nói trên, chúng ta thấy là trái đất mà con người chung sống, thực sự đang bị những virus “vô hình” tấn công. Kinh nghiệm cho thấy là cơn dịch nào rồi cũng sẽ đi qua; nhưng nếu cứ để tái phát hàng năm chắc chắn đời sống của loài người sẽ bị đe dọa, do đó chúng ta cần phải hành động khẩn cấp: Thứ nhất, ngưng ngay những tác hại lên trái đất, đảo ngược hiện tượng hâm nóng toàn cầu bằng cách sống thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái, tôn trọng đời sống của thú hoang hầu giảm thiểu tối đa các thiên tai và dịch bệnh như SARS, MERS, COVID-19, Ebola, Cúm Heo H1N1… Virus truyền từ vật lạ sang người, và có cơ lây lan, hoành hành khi môi trường sống ô nhiễm hơn và hệ miễn nhiễm của con người để chống chỏi với dịch bệnh cũng yếu đi. Nỗ lực trong sạch hóa môi trường – không khí, nước uống, đất, biển, sông, hồ – cũng sẽ giúp giảm thiểu những chất ô nhiễm độc hại xâm nhập vào cơ thể con người và gây bệnh. Hơn lúc nào hết vấn đề bảo vệ Môi Trường Sống phải được quan tâm đầu tiên trong tất cả chúng ta. Thứ hai, khuynh hướng toàn cầu hóa gia tăng sự tương tác, hợp tác và phát triển kỹ nghệ, kinh tế để nâng cấp đời sống con người, nhưng phải được thực hiện trong tinh thần bảo vệ trái đất, không khai thác bừa bãi thiên nhiên và có tinh thần trách nhiệm đối với các quốc gia đối tác. Quan trọng hơn nữa, sự yếu kém trong việc đối phó dịch COVID-19 cho thấy là các nước chưa quan tâm đủ việc củng cố hệ thống y tế cộng đồng. Vì thế, phát triển hệ thống chăm sóc y tế quốc gia và quốc tế trong tinh thần liên đới để ngăn ngừa và đối phó những dịch bệnh hầu chống lây lan và ảnh hưởng dây chuyền lên toàn cầu – cả lãnh vực y tế lẫn kinh tế – là điều khẩn cấp. Hơn lúc nào hết vấn đề hoàn thiện hệ thống y tế cộng đồng trong sự bùng phát toàn cầu hóa là điều quan tâm thứ hai sau Môi Trường Sống. Thứ ba, nếu như chính quyền Bắc Kinh công khai một cách minh bạch về sự xuất hiện dịch bệnh COVID -19 ngay từ những ngày đầu vào trung tuần Tháng 11, 2019 và Tổ chức WTO nhập cuộc ngay từ khi phát hiện bệnh dịch này có cùng nguồn gốc với SARS vào cuối Tháng Mười Hai, 2019 thì nhân loại đã không vất vả như ngày hôm nay. Việc Bắc Kinh cho phong tỏa Thành Phố Vũ Hán sau hơn một tháng bệnh dịch đã lây lan trong thành phố có 11 triệu dân, không những là sai lầm mà còn nói lên bản chất bưng bít của chế độ độc tài. Ngày nay, Bắc Kinh còn muốn chạy tội của mình bằng cách huy động bộ máy tuyên truyền tung tin sai lạc rằng COVID -19 là do Hoa Kỳ mang vào Vũ Hán hoặc COVID- 19 xuất phát từ Ý nên có số tử vong cao như vậy. Hơn lúc nào hết, thế giới tự do cần phải tăng cường biện pháp trừng phạt đối với những che giấu có tác hại lớn tới sinh mạng con người như vậy. Lý Thái Hùng 27/3/2020 https://viettan.org/covid-19-co-phai-do-con-nguoi-tao-ra/?fbclid=IwAR1CqHK1twbpkfN_oPQCy3yc_Qhppge6L5pYVKFsN7Mv3ZoVhcg07hDC9oU  
......

Đảng ở trong mồm

Phạm Minh Vũ| Bao lâu nay, tôi tự hỏi vì sao Việt Nam là một quốc gia tài nguyên thiên nhiên trù phú, hiếm mà quốc gia nào được Thượng Đế ban tặng có bờ biển dài và đẹp nuột nà, giống cô gái 18 kiêu sa như ở Việt Nam. Tiềm năng kinh tế VN hội tụ các yếu tố là một đại quốc hùng mạnh, vì sao đến giờ vẫn nghèo? Nhìn cái ảnh này thì tôi đã giải thích được, thì ra, là vì có đảng ở trong mồm. Vì có đảng trong mồm nên bán mấy ngàn hecta đất cho Formosa xây dựng nhà máy, để rồi lấy danh nghĩa đảng ra, quan chức đã ăn và ngậm mồm để rồi hủy diệt Biển Việt Nam, nhất là Miền Trung, cá chết 2016 là hệ quả của đảng ở trong mồm quan chức. Tài nguyên khoáng sản, như Than ở Quảng Ninh hay Bauxite ở Tây Nguyên đã bị Trung cộng cày xéo, phá nát, cũng bởi cái mồm quan chức có đảng. Hay đất Dương Nội, đất Long Hưng, Lộc Hưng, Thủ Thiêm dân đang ở bao thế hệ tự dưng quan chức kéo vào đập nhà cướp đất của họ. Hoặc là các dự án liên quan đến an ninh quốc phòng mà quan chức cũng bán cho các tập đoàn tư bản đỏ, hoặc là sân sau của quan chức Việt Nam, hoặc là sân sau của Trung cộng. Tất cả cũng bởi vì có đảng ở trên mồm. Mới đây nhất, chỉ vì 47ha đất ở Đồng Sênh-Đồng Tâm mà quan chức cộng sản kéo nửa vạn quân về để tiêu diệt anh hùng giữ đất Lê Đình Kình và bắt đi hàng chục người dân vô tội. Chỉ vì miếng đất hơn 1 tỷ đô la đó. Tất cả, bởi tại đảng ở trên mồm quan mà ra. Quan chức chỉ biết bán tài nguyên, bán đất đai, bán vô tội vạ, không những bán mà chúng đi vay, để lại món nợ cho hậu thế không biết có trả nổi? Như thế thì đất nước không nghèo mới là lạ, vì họ dán chữ đảng trên cái mồm để rao giảng đạo đức, rao giảng lý luận. Cũng tại đảng trong mồm mà ra  
......

Nhân sự đại hội: Ai chạy ai?

Nguyen Ngoc Chu| Trong lúc chống dịch virus Vũ Hán đang ở vào cao trào thì thấy việc bổ nhiệm nhân sự cũng liên tục xuất hiện trên truyền thông. Trước khi Bộ Chính Trị (BCT) họp về dịch sáng ngày 20/2020 thì Tổng bí thư cũng đã chủ trì Tiểu Ban nhân sự Đại hội 13 họp ngày 19/3/2020. Để thấy được việc làm nhân sự cho Đại hội 13 đang được tiến hành gấp rút. Một vấn đề được bàn luận công khai bởi các cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng là việc chạy nhân sự trung ương. Đây là vấn đề của Đảng, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến Nhân Dân. Còn chạy nhân sự trong Đảng thì hàng ngũ cán bộ mãi còn yếu kém, nạn hối lộ, tham nhũng còn gia tăng, quốc khố bị rút ruột, kinh tế bị tàn phá, xã hội bị băng hoại. Làm thế nào để chấm dứt tình trạng chạy nhân sự ở cấp tỉnh thành và trung ương? 1. Mấy ải cũng qua Theo lời ông Tô Huy Rứa – cựu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (TBTCTƯ), thì cách đây hơn 5 năm đã quy hoạch nhân sự cho Đại hội 12 và một phần cho cả Đại hội 13 nữã. Phát biểu tổng kết công tác quy hoạch cán bộ ngày 27/1/2015, ông Tô Huy Rứa thông báo đã quy hoạch 22 UVBCT và 290 UV TƯ cho Đại hội 12. Ông Rứa cũng cho biết là đã “nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc”: “Về phía Ban Tổ chức trung ương khi mới nhận nhiệm vụ này cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, đã tính đến việc nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc. Qua làm việc với lãnh đạo các cấp của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc có chuẩn bị nhân sự cấp cao, nhưng không hoàn toàn như cách của Việt Nam là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không những cho nhiệm kỳ này mà cho các nhiệm kỳ sau.” “Chúng ta đã làm thành công, cuối cùng trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định danh sách 290 đồng chí trung ương cho các khóa sắp tới, đã quyết định được 22 đồng chí vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và tới đây chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu, bổ sung theo đúng quy định, quy trình.” (https://news.zing.vn/22-nguoi-vao-quy-hoach-bo-chinh-tri-ba…). Điều nhấn mạnh của ông Tô Huy Rứa là “Quy trình làm nhân sự” không cho phép “chạy”: “Khi làm nhân sự anh không được tiếp xúc. Nếu anh tiếp xúc ở cơ quan, ở nhà hay quán xá là anh vi phạm. Ngược lại nếu cán bộ thuộc diện xem xét mà cứ tìm cách gặp gỡ cán bộ phụ trách nhân sự ở ban cũng là vi phạm”. “Không thể “chạy” được 5 cơ quan ở trung ương và thêm địa phương nữa là 6 cơ quan. Mặc dù có đồn thổi nhưng chắc chắn là không có “chạy”” (https://news.zing.vn/22-nguoi-vao-quy-hoach-bo-chinh-tri-ba…). Nhiều người thừa biết, nhận định trên của ông Tô Huy Rứa là không đúng thực tế. Thứ nhất, là không cần tiếp xúc như cách ông Tô Huy Rứa đã nói, mà vẫn liên lạc được với người làm nhân sự. Thứ hai, lý do nhiều đến “6 cửa” thì không thể “chạy” qua hết được là sai thực tiễn. Hiển nhiên, cũng có người “chạy” đến cửa thứ 5 thì “hết hơi”. Thậm chí có người “hết đạn” ngay sau cửa thứ nhất. Nhưng “ 6 cửa” chứ “60 cửa” vẫn có người “chạy” được. Thực tiễn đã chứng minh điều đó. Ngồi yên thì không đến được Trung ương! 2. Cấp trên chạy cấp dưới Điều cần làm rõ là ai chạy ai? Mọi người thường chỉ nói đến chiều cấp dưới chạy cấp trên. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng họ quên mất tính biện chứng 2 chiều. Rằng còn chiều ngược lại là cấp trên chạy cấp dưới. Người làm nhân sự đưa cấp dưới vào cơ cấu, giữ chức vụ nào đó, thì đến lượt mình, cấp dưới có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người làm nhân sự: sau khi rời chức, ở lại nguyên chức, hay thăng tiến vào cấp cao hơn nữa. Muốn vào BCT thì phải có phiếu các UVTƯ. Muốn được cơ cấu TBT thì phải có phiếu của UVBCT. 3. Những tác hại của chạy phiếu Việc chạy phiếu không có gì phải bàn nếu nó được công khai, minh bạch. Thậm chí có vị ĐBQH đã từng nói các “Tổng thống Mỹ cũng phải chạy phiếu”. Nhưng điều khác biệt cốt lõi là ở Mỹ chạy phiếu công khai, còn ở ta lại chạy phiếu bí mật, ở Mỹ chạy phiếu toàn dân, còn ở ta chạy phiếu ở một số ít các nhóm người. Ở ta chạy phiếu bí mật vì không có tranh cử công khai. Khi có tranh cử công khai thì không phải chạy phiếu bí mật. Chạy phiếu bí mật đưa đến những tác hại to lớn: 3.1. Hình thành những phe phái bí mật, từ đó sinh ra những chia rẽ ngầm. 3.2. Vì chạy bí mật nên không sòng phẳng, dẫn đến bất công – tạo ra lợi thế cho người này nhưng lại đưa đến bất lợi cho người khác. 3.3. Vì che dấu, không công khai, nên không cho phép người ứng cử bộc lộ mọi khả năng. Từ đó không đánh giá đúng năng lực của người chạy phiếu. Kết quả là người tài hơn không trúng cử. 3.4. Làm cho nhân cách con người bị thấp kém. Vẻ ngoài thì tỏ ra vô tư, nhưng bên trong thì chạy chọt. Đó là khuyến khích thói đạo đức giả. Phải chạy chọt mọi cấp mọi cách, đâm ra thấp hèn. Không từ cả kế bẩn kế ác, dẫn đến độc địa. Từ những điều tai hại trên, cần thiết phải tiến hành tranh cử công khai. 4. Các thể thức tranh cử công khai và hệ lụy Không phải cứ tranh cử công khai là sòng phẳng. Có hai nhân tố rất quan trọng làm thay đổi bản chất kết quả của tranh cử công khai. Đó là thể thức tranh cử công khai, và tranh cử công khai trên số lượng cử tri nào. 4.1. THỂ THỨC TRANH CỬ: LOẠI TRỰC TIẾP HAY CHỌN TỪ SỐ ĐÔNG Cùng tranh cử công khai, nhưng thể thức tranh cử đưa đến kết quả người thắng cử khác nhau. Thông thường có 2 thể thức tranh cử công khai: LOẠI TRỰC TIẾP và CHỌN TỪ SỐ ĐÔNG. LOẠI TRỰC TIẾP là thể thức khốc liệt mang tính sống còn. Tranh cử qua nhiều vòng đối đầu. Mỗi vòng 2 ứng cử viên đối đầu nhau, người thắng sẽ lọt vào vòng đấu sau. Ở thể thức này, không thể mặc cả, mua chuộc, không thể có cơ hội khác – thua là bị loại. Người thắng cuộc cuối cùng luôn là người rất giỏi. CHỌN TỪ SỐ ĐÔNG. Là bàu chọn 1 người từ số đông cùng lúc. Rất khó lựa chọn, bị tác động nhiều nhân tố. Giống như thể thức đấu bảng của thể thao, thể thức này có nhược điểm là khi tranh cử diễn ra ở số ít, thì xuất hiện khả năng bị khống chế, hối lộ, mua chuộc, móc ngoặc. Người thắng cuộc thường không phải là người có tính quyết liệt. Nhưng khi tranh cử trên số đông, chẳng hạn toàn tỉnh, toàn quốc, thì các lỗi vừa nêu sẽ bị loại trừ. 4.2. TRANH CỬ TRÊN SỐ ÍT HAY TRÊN SỐ ĐÔNG Tranh cử ở số ít luôn bị khống chế, thông đồng, hối lộ, mặc cả, mua chuộc. Vì số ít dễ khống chế, thông đồng, hối lộ, mặc cả, mua chuộc. Tranh cử trên số lớn thì khó khống chế, khó mặc cả, khó mua chuộc và khó hối lộ. Vì muốn làm thì phải bao hết trên 50% cử tri cả nước – đó là điều không thể, ngoại trừ mang đến lợi ích cho đại đa số cử tri. Bởi thế, kẻ độc tài bao giờ cũng chỉ muốn bàu cử trong một nhóm người. Kẻ độc tài không bao giờ cho phép bàu cử ở đại chúng. 5. Khuyết tật của mô hình tập trung dân chủ Từ tranh cử trên số ít và trên số đông vừa nêu trên, dễ dàng rút ra những khuyết tật của mô hình TẬP TRUNG DÂN CHỦ. Mô hình TẬP TRUNG DÂN CHỦ trong thực tiễn luôn tiến hành bàu cử trên số ít. Từ đó xuất hiện các khả năng: bị khống chế, thông đồng, mặc cả, mua chuộc, hối lộ ngầm. Cuối cùng luôn dẫn đến sự thắng thế của kẻ độc tài. Nói cách khác, kẻ độc tài đã vô hiệu hóa sự dân chủ trong bàu cử, biến bàu cử trở thành hình thức, giả tạo. Nếu mô hình TẬP TRUNG DÂN CHỦ được thực thi trên số lớn, chẳng hạn là cử tri toàn tỉnh, cử tri toàn quốc, thì các lỗi vừa nêu sẽ bị triệt tiêu dần tới không. Lượng người bỏ phiếu càng lớn thì khả năng tiêu cực càng nhỏ. Lịch sử cho thấy, ở tất cả các nước vận dụng mô hình TẬP TRUNG DÂN CHỦ thì đều đưa đến sự xuất hiện những kẻ độc tài. 6. Kết luận 6.1. Mọi quy trình nhân sự, dù bao nhiêu lớp, bao nhiêu cửa – vẫn không chống được tiêu cực. 6.2. Không chỉ cấp dưới chạy cấp trên mà cả cấp trên chạy cấp dưới. 6.3. Mô hình TẬP TRUNG DÂN CHỦ vận dụng trên số ít luôn đưa đến sự độc tài. 6.4. Không có biện pháp nào chống được chạy nhân sự – ngoài tranh cử công khai trên toàn bộ tập hợp. Nghĩa là lãnh đạo ở địa phương cấp độ nào thì tranh cử trên toàn bộ địa phương đó. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh thì tranh cử toàn tỉnh, lãnh đạo thành phố thì tranh cử toàn thành phố, lãnh đạo quốc gia thì tranh cử toàn quốc. 6.5. Thể thức tranh cử tốt nhất là thể thức LOẠI TRỰC TIẾP. Con đường chống chạy nhân sự đã rõ. Con đường chọn ra người tài cũng đã rõ. Vấn đề còn lại là có dám đi theo hay không. Vì đi theo là phải từ bỏ quyền lực của số ít mà trao lại quyền lực cho số đông. TS Nguyễn Ngọc Chu    
......

Việt kiều định cư ở nước ngoài có về nước tránh dịch COVID-19?

Người dân trở về từ Đài Loan hôm 3/3/2020 đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Diễm Thi, RFA| Thông tin Việt kiều đổ bộ về nước trốn dịch được báo chí trong nước loan tải đang gây nhiều tranh cãi. Có người bảo rằng từ "Việt kiều" bị dùng sai, có người bảo rằng đưa tin như thế là ‘mị dân’ ! Ngay khi dịch bệnh bùng phát ở khắp nơi trên thế giới, chính phủ nhiều quốc gia kêu gọi công dân nước họ trở về quê nhà đề phòng tuyến đường hàng không bị cắt. Mục tiêu nhằm bảo vệ dân nước mình. Trong khi đó, báo chí trong nước có những bài viết và thông tin như "Việt kiều đổ bộ về nước 'trốn dịch',..". ; "Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm đáng kể. Phần lớn khách hiện nay là Việt kiều từ các quốc gia trên thế giới về nước"... Nhiều người Việt định cư ở nước ngoài bày tỏ trên mạng xã hội rằng, chẳng có người nước ngoài gốc Việt nào trở về nước tránh dịch cả. Những người trở về là du học sinh, người đi xuất khẩu lao động hoặc những Việt kiều thật sự trở về vì có việc cần thiết chứ không phải về tránh dịch. Theo giải thích của nhà báo Nguyễn Ngọc Già, chữ ‘kiều’ có nghĩa là ‘cầu’. Việt kiều là chiếc cầu nối giữa những người Việt trên thế giới với quê hương. Họ là những người ra nước ngoài, tiếp thu những cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa về giúp cho quê hương. Không thể gọi những du học sinh, những người đi lao động xuất khẩu trở về là Việt kiều được. Phải làm cho rõ, đừng dùng từ Việt kiều một cách theo ông là ‘hời hợt’ như vậy. Ông cho rằng cho báo chí gọi chung là "Việt kiều" như vậy là ý đồ mị dân do trước đây từng kêu gọi người Việt trong và ngoài nước chung tay chống dịch. Họ cố bày cho người dân thấy sự thành công của mình. Bà Trần Thanh Hà, hiện đang làm việc tại Bộ Lao Động Mỹ, nêu cảm nghĩ của mình khi nghe tin Việt kiều về nước tránh dịch : "Lúc bình thường còn không về vì ở Việt Nam đâu có an toàn. Bây giờ dịch bệnh vậy lại càng không dám. Vé về Việt Nam lúc chưa đóng cửa rẻ rề có ai về đâu ? Tui nghĩ chính quyền phải sửa lại cách nói. Tại sao họ lại dùng chữ Việt kiều ? Hoàn toàn không đúng. Chỉ những du học sinh hay những người qua đây đi làm là trở về vì hãng xưởng đóng cửa, không kiếm ra tiền nữa". Theo báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), trong năm học 2018-2019, số du học sinh Việt Nam tại Mỹ là hơn 30,680 đủ mọi cấp độ. Riêng sinh viên bậc đại học gần 24.400. Con số lao động Việt Nam đang làm việc tại trên 40 nước và vùng lãnh thổ khắp thế giới là khoảng 500.000 người, tính đến tháng 10/2019, theo thông tin từ Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tại một Hội nghị truyền thông về xuất khẩu lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức tại Quảng Ninh năm ngoái. Bà Nguyễn Kim Thùy có con trai du học ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington, nơi bùng phát dịch bệnh sớm nhất, cũng là nơi công bố tình trạng khẩn cấp sớm nhất (2/3) nói với RFA rằng, cô không tin Việt Nam là nơi an toàn vì thông tin bị bưng bít. Cô không tin con số 17 ca chữa hết, cả nước không có ai tử vong vì virus corona. Cô quyết định để con ở lại Hoa Kỳ : "Con trai tôi đang du học ở Seattle, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên mà tôi còn không cho về. Nó có bảo hiểm y tế. Hệ thống y tế bên Mỹ tốt hơn Việt Nam gấp bao nhiêu lần. Con tôi còn không về, Việt kiều nào mà về ? Những người về theo tôi biết toàn là những du học sinh, vì bạn con tôi về gần hết". Hôm 19/3/2020, tạp chí Time đăng câu chuyện của bệnh nhân tên Danni Askini ở Boston. Cô kể rằng cô bị nhiễm virus corona chủng mới. Ngày xuất viện, cô tá hỏa khi nhìn tờ hóa đơn gần 35.000 USD. Nguyên nhân là cô không có bảo hiểm y tế. Câu chuyện được báo chí trong nước loan tải, và được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội với mục đích giá chữa chữa Covid-19 ở Hoa Kỳ rất cao, nhưng dường như nhiều người quên yếu tố bảo hiểm y tế. Cô Diana Nguyễn, nhân viên chụp X-quang tại Fort Belvoir Community Hospital khẳng định cô không bao giờ có ý định về Việt Nam tránh dịch: "Tôi từng về Việt Nam thăm mẹ chồng bị ung thư. Tôi thấy tình hình chăm sóc người bệnh cũng như máy móc trong nhà thương đa số rất lạc hậu. Những nhà thương cao cấp thì có khác nhưng đâu phải ai cũng có khả năng vô. Nếu dịch bùng phát thì tôi sợ họ không kiêm nổi. Đọc báo tôi thấy họ kêu gọi người dân trong và ngoài nước đóng góp, vậy ngân sách họ đâu có đủ? Bên này chính phủ lo cho dân, đâu có xin tiền dân như vậy. Tui nghĩ Việt kiều không ai về hết. Đó là cách nói của cộng sản để mị dân thôi. Về tới phi trường Tân Sơn Nhất, hải quan đã trắng trợn xin tiền. Về tránh dịch mà yên sao ?" Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một Việt kiều thực thụ hiện đang ở Việt Nam vì công việc, cho biết ý kiến của ông : "Nếu tôi đang ở Mỹ mà tôi có lựa chọn hoặc ở Mỹ hoặc ở Việt Nam thì chắc chắn là tôi chọn ở lại Mỹ vì dịch vụ y tế Mỹ là hàng đầu thế giới rồi. Nếu tôi gặp những khó khăn gì ở Mỹ thì chính phủ họ sẽ giúp. Việt Nam không thể có những điều đó". Ông Hiếu nói thêm rằng, tin hàng nghìn Việt kiều trở về nước tránh dịch thì làm sao mà kiểm chứng được. Bao nhiêu Việt kiều về thì ông không chắc nhưng ông chắc chắn người lao động trở về nhiều. Những người trở về là du học sinh hoặc lao động chân tay, bởi họ biết rằng nếu họ ở những xứ mà họ không có bảo hiểm, không có những sự trợ giúp của chính phủ họ có thể lâm vào tình cảnh khó khăn. Nếu họ về Việt Nam thì chính phủ đón nhận họ. Một công dân Úc, ông Hoàng Ngọc Diêu cũng khẳng định không bao giờ về Việt Nam tránh dịch vì hai ký do : Thứ nhất, Việt Nam sát vách Trung Quốc nên rủi ro cao. Thứ hai, y tế và phòng chống dịch tễ của Việt Nam rất mơ hồ qua những con số bị giấu diếm.   Diễm Thi  
......

Về chuyện quyên góp

Phạm Minh Vũ| Hôm nay mình có ngồi cùng 2 tay giám đốc doanh nghiệp tư nhân, họ đều thành đạt trong lĩnh vực kinh tế. Bề ngoài sống rất căn bản, nhìn giản dị, tuy có điều kiện nhưng sống rất dễ gần, không chơi Golf như đám quan chức lương 3 cọc 3 đồng, ở nhà tầm trung mặc dù đủ sức mua biệt phủ, khác với bọn lý luận lương chục triệu tháng mà nhà mấy căn liền kề, mua chung cư cao cấp cho vợ bé. Nhìn bên ngoài ít ai nghĩ họ có điều kiện, nhưng họ dành phần nhiều tiền bạc kiếm ra để làm từ thiện. Trong đợt dịch Virus Trung cộng này, chính phủ VN do thủ tướng Phúc mở lời kêu gọi “ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật thì góp hiện vật”. Thiết nghĩ, với doanh nghiệp thành công trong làm ăn, doanh nhân chuyên làm thiện nguyện như thế thì sẽ hưởng lời kêu gọi của thủ tướng. Nhưng không! Hai tay giám đốc này họ trao đổi thẳng thắn cùng tôi, không phải họ không muốn quyên góp cho chính phủ, vì họ tin số tiền và hiện vật quyên góp ấy sẽ chẳng đến được người cần đến nó. Họ sẽ ra sức ủng hộ cho chính phủ, nhưng không phải là chính phủ độc tài hiện nay. Lời kêu gọi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây, đã gợi lại cho người ta một ký ức khủng khiếp trong lịch sử, các nhà tư sản cách bảy thập niên trước đã tin vào lời kêu gọi góp tài sản góp hiện vật của hồ chí minh, họ tin vào ông hồ và sau đó phải trả giá bằng cả sinh mạng bởi những người mình từng tin và nuôi nấng họ. Hàng loạt đạn tiểu liên bắn sau lưng Bà Cát Hanh Long và đạp bà xuống cái quan tài nhỏ hơn thân thể bà, hay Đảng nhà nước mượn căn nhà của nhà tư sản Trịnh Văn Bô rồi cướp luôn là những bằng chứng cho thấy sự đốn mạt của nhà cầm quyền cộng sản VN không thể nào khác, chẳng thể nào thay đổi bản chất lưu manh ấy. Nếu không có công cụ tìm kiếm (google), thế hệ tôi sẽ chẳng hiểu Ông Cộng sản Ba-son Nguyễn Hộ, cả nhà và cả đời làm Cộng sản, đã từng sát cánh với ông Nguyễn văn Linh, Võ văn Kiệt, lại kiên quyết ly khai đảng vì đã "chọn nhầm lý tưởng". Cũng sẽ chẳng hiểu vì sao ông Cộng sản trí thức Ba-Lê Nguyễn Khắc Viện , người đã rời nước Pháp hoa lệ để theo cụ Hồ về nước kháng chiến, bỗng dưng lại kêu lên "Hãy bước vào cuộc kháng chiến mới"! Cuộc kháng chiến ấy là kháng chiến nào? Rõ ràng, từ lời kêu gọi xây dựng đất nước của hồ chí minh đến lời kêu gọi chống Virus Vũ Hán tuy 2 thời điểm, nhưng tất cả chúng ta đều biết chỉ là một mục đích. Mục đích của các lời kêu gọi ấy là lợi dụng lòng yêu nước, thương dân của các nhà tư sản, trong các đợt thảm họa của đất nước để quan chức cộng sản, thời HCM cũng như thời Nguyễn Phú Trọng chỉ để mà ăn chia, mà đục khoét để làm giàu, vinh thân cho phì gia thôi chứ họ đâu có thực tâm lo cho Nhân dân. Cuộc kháng chiến Nguyễn Xuân Phúc phát động quyên góp ấy không chỉ là chống dịch bệnh, mà đó là phép thử, liệu Nhân dân có thật sự tin vào đảng như tuyên giáo ra rả hàng ngày không. Lẽ dĩ nhiên, Nhân dân VN hiện nay chẳng còn ai tin vào chính phủ VN mà ủng hộ như cái thời 45 ấy đâu. Họ trải qua, họ chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của đất nước họ đủ hiểu, tất cả những gì cộng sản các ông nói ra chỉ là dối trá, chỉ là mị dân. Vì thế, người cộng sản hầu như cô độc, tiếng kêu Nguyễn xuân phúc vừa qua chẳng có mấy ai thật sự quyên góp và ủng hộ. Các doanh nhân chẳng ai ủng hộ lời kêu gọi ấy, thậm chí quan chức đảng giàu nứt vách cũng chẳng mấy ai đem tiền, tài sản ra cho chính phủ. Lời kêu gọi của Phúc, như tiếng kêu chìm nghỉm của tiếng sỏi rơi xuống ao tù lạnh tanh! Đơn giản, chẳng ai tin cộng sản. Thế thôi!  
......

Nhận diện cuộc chiến chống Virus Vũ Hán

Bài hát truyền cảm hứng chống Virus Vũ Hán Thiện Tùng - huynhngocchenh.blogspot| Bịnh dịch đã trở thành kẻ thù của nhân loại. Nó tấn công không phân biệt đẳng cấp, nghèo giàu, màu da, sắc tộc… Người hùng chống lại nó không phải binh lực Quân đội mặc áo rằn ri, với “súng đồng đại bác” mà là đội quân Thầy thuốc “bạch giáp bạch bào”, với kim chích và vác-xin.   Hoán vị: Cuộc chiến giữa người và người, Quân đội thủ vai tiên  phuông tiến ra phía trước ngăn giặc; kế đến là ngành Y nằm trong nhóm trợ chiến (Hậu cần); dân thủ vai hậu phương cung cấp người và của cho tiền phương. Cuộc chiến chống vi trùng, ngành Y tiến ra phía trước, tiếp đến là Quân đội thủ vai trợ chiến, dân vẫn thủ vai hậu phương.   Trận chiến với virus Vũ Hán (Wuhan): Không đơn giản chút nào, cuộc chiến với Covid Vũ Hán là cuộc chiến chống vi trùng, không có chiến tuyến, nó tàng hình, không công khai nghinh chiến, len lõi theo gió bụi như ma quỷ, tấn công vào con người không phân biệt như đã nói ở trên.    Dịch Covid Vũ Hán, mới hơn 2 tháng, đã lan rộng khắp các châu lục. Theo BBC, đến ngày 23/3/2020, nó xâm nhập 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây nhiễm 336.000 ca, gây tử vong 14.600 ca. Một số nước áp dụng chiến thuật ‘sống chung với dịch” đang chuốc lấy thảm họa. Việt Nam ta áp dụng chiến thuật “đối đầu với dịch” – chúng xuất hiện nơi đâu bao vây khống chế chúng lại, chờ vũ khí vác-xin. Vậy là cuộc chiến với Covid Vũ hán nầy phải theo phương châm: “dài hơi, khộng cụt hơi và không được hụt hơi?.     Việt Nam dàn trận: Những người hùng “bạch giáp bạch bào”  thuộc ngành Y đang xung trận / Quân đội thủ vai trợ chiến đắc lực/ Nhân dân sống cách ly phòng lây nhiễm bịnh / tam trụ triều đình: Tổng bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bận lo kiện toàn Đảng cầm quyền, tối mặt tối mũi chuẩn bị Nhân sự và Văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm tới; Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân bận việc gì đó cả mấy tháng nay không thấy xuất hiện; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên bám quan trường chỉ đạo chống dich Vũ Hán từ xa, nói riết không rõ tiếng. Quan chức cấp cao phần lớn lặn.   Thử nghĩ: Cứ lo củng cố đội ngũ lãnh đạo (Đảng) mà không quan tâm đến những người bị lãnh đạo (Dân), trong nạn đại dịch Corna quái ác nầy, nếu dân có “mệnh hệ nào” thì Đảng lãnh đạo ai, chẳng lẽ mình lãnh đạo mình?! Nếu vậy có khác nào làm tướng mà không có quân. Từ lâu, Đảng sống và phát triển được nhờ Nhân dân bao cấp?. “Không dân Đảng tính làm sao?” – rã bành tô.    Chiến thuật nào phải phương pháp ấy: Đối phó với  virus Vũ Hán:Tác chiến (ngành Y) và trợ chiến (Quân đội) như thế là tốt rồi. Trong khi cầm cự chờ vũ khí vác-xin  để kết liễu lũ Covid Vũ Hán khốn nạn nầy, người viết thấy cần chú ý 3 điểm:    + Cách ly là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân: Người ta đang ngày đêm đối phó với Virus trong khó khăn, thậm chí nguy hiễm đến tính mạng, phận là người dân, chỉ có việc cách ly yên nghĩ tại nhà nhầm tránh lây nhiễm làm nặng gánh thêm cho ngành Y, thế mà còn có một số người bất tuân, “xé rào”, chẳng những vô trách nhiệm với bản thân còn làm phương hại cộng đồng?    Áp dụng triệt để hai hình thức cách ly: Cách ly tập trung dành cho người VN từ nước ngoài về hoặc khách đến / Cách ly tại nhà - hạn chế đến mức thấp nhứt giao/ngao du. Khi có triệu chứng “mắc dịch”, cử người thân hay dùng điện thoại báo với ngành Y đến xét nghiệm, nếu dương tính thì vào nơi tập trung điều trị, âm tính thì ở tại nhà dùng thuốc theo ngành Y chỉ dẫn.   Cấp cứu virus Corona - ảnh Vũ Đức Liêm/Facebook + Nhìn hình ảnh xem, ai mà không xúc động khi thấy những người thuộc ngành Y “bạch giáp bạch bào” trùm đầu, trùm mặt tù túng, nực nội, chật chội, khó thở,  ngày đêm đương đầu với Virus bảo vệ bịnh nhân!. Đối với những người hùng nầy, thiết nghĩ, nhà cầm quyền ngoài phải đảm bảo đầy đủ cho họ thuốc ngừa và phương tiện phòng lây nhiễm (như trang bị vũ khí cho Quân độii), ngoài tiền lương nên trợ cấp thêm tiền cho họ để bồi bổ cơ thể trong thời gian làm nhiệm vụ đặc biệt nầy – ưu tiên cho tiền tuyến.   + Chống dịch như chống giặc, sự xuất hiện của lãnh đạo tối cao ở những điểm “nóng” sẽ tiếp thêm sức mạnh, lòng tin … cho những người lính chiến nói riêng, nhân dân nói chung.   Uy tín của lãnh đạo sẽ sụp đổ nếu xuất hiện không đúng lúc, không kịp thời. Trong đại dịch Vũ Hán nầy, có 2 nhân vật uy tín bị sụp đổ thê thảm:   1/ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình: Ngoài tội giấu dịch, nhân dân Vũ Hán nói riêng, Hồ bắc nói chung chết lên chết xuống thì ông đóng cửa thủ đô Bắc Kinh, ẩn mình trong đó. Đến khi  Vũ hán vừa thoát nạn thì Ông đến Vũ Hán nhơn danh gì có thể nhơn danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng để “kiếm phiếu”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Vũ Hán ngày 10/3. Ảnh: Xinhua. 2/ Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Y tế thế giới (WHO), trong khi dịch Covid Vũ Hán gây chết người như rạ, lan truyền chẳng những ở Trung Quốc mà còn vượt biên, thế mà Ông bình chân như vại, luôn miệng trấn an. Đến khi, riêng Vũ Hán  lan tràn hết Á, Âu, sang Mỹ, riêng ở Vũ Hán  nhiễm 41.533 ca, chết 910 ca, ông mới chịu  rời ghế sang  gặp riêng Tập Cận Bình  tại “Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh” để “nắm tình hình”. Trông bộ dạng ưa không nổi. Khi về, ông hốt hoảng báo động toàn cầu về virus Crona. Rồi Ông ngồi đó chứng kiến người người lớp lớp  phải ngã gục do đạo quân virus Vũ Hán - vô trách nhiệm như thế là cùng. Bởi vậy mới có 350.000 người ký kiến nghị kêu gọi Ông từ chức Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình bắt tay trước cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 28/1. Ảnh: Reuters. – sao kỳ không đứng ngay lên?! Nhìn qua hình ảnh người ta có cảm giác ông Bình là khách? Không biết rồi đây, ở Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung còn có thêm bao nhiêu vị lãnh tụ hoặc quan chức cấp cao  bị nhân loại chê cười , mai mỉa về thái độ, hành xử lạnh nhạt trước đại dịch Virus Vũ Hán nầy – Chắc có thêm, số lượng là bao  làm sao nói trước được? . -/-  
......

Trung quốc lại đóng vai "người hùng"?

Manh Kim| Khó có thể biết chính xác Trung Quốc khống chế được dịch bệnh chưa vì những con số của họ đưa ra không thể kiểm chứng độc lập nhưng Bắc Kinh đang khai thác tối đa điều này để thực hiện một chiến dịch mới nhằm biến hình ảnh họ từ một kẻ gieo rắc thảm họa cho nhân loại trở thành nạn nhân rồi bây giờ là người hùng cứu thế giới! Khi Mỹ đang tối tăm mặt mũi với việc chống trận dịch và Liên minh châu Âu (EU) hỗn loạn bởi coronavirus, Trung Quốc đã nhanh chân “điền vào chỗ trống”. Chiến dịch truyền thông “Trung Quốc chiến thắng trận dịch” bắt đầu tăng mạnh từ sau chuyến kinh lý của Tập Cận Bình đến Vũ Hán ngày 10-3-2020, được thực hiện cùng lúc với chiến dịch tuyên truyền biến Trung Quốc từ “thủ phạm” thành “nạn nhân”, rằng nguồn gốc trận đại dịch không phải bắt nguồn từ nước họ và “cho dù như vậy đi nữa” thì Trung Quốc vẫn sẵn sàng giúp thế giới. Trong khi không quốc gia nào thuộc EU đáp lại lời khẩn cầu của Rome thì Trung Quốc tuyên bố gửi đến Ý 1.000 máy thở, hai triệu khẩu trang, 100.000 mặt nạ phòng chống độc, 20.000 trang phục bảo hộ và 50.000 bộ xét nghiệm. Cùng ngày loan bố hứa giúp Ý, Trung Quốc gửi 2.000 bộ xét nghiệm nhanh đến Philippines. Đồng thời, Bắc Kinh đưa chuyên gia y tế và gửi 250.000 khẩu trang đến Iran; chuyển hàng viện trợ đến Serbia, nơi Tổng thống nước này, Aleksandar Vučić, nói rằng sự đoàn kết EU chỉ là “một chuyện cổ tích” và rằng “quốc gia duy nhất giúp chúng tôi là Trung Quốc”. Người đồng sáng lập tập đoàn Alibaba, Jack Ma (Mã Vân), cũng hứa gửi nhiều bộ xét nghiệm và khẩu trang tặng Mỹ, và gửi 20.000 bộ xét nghiệm và 100.000 khẩu trang cho mỗi nước trong tất cả 54 quốc gia châu Phi (Foreign Affairs 18-3-2020). Chiến dịch “ngoại giao coronavirus” đang tăng tốc dữ dội. Trung Quốc tổ chức liên tục các hội thảo trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với hàng chục quốc gia. Có điều, như chính sách và chiến lược ngoại giao lâu nay của họ, Trung Quốc chỉ “trao đổi” và “chia sẻ” với những quốc gia thuộc “phe ta” - chủ yếu với những nước Trung và Đông Âu qua cơ chế “17+1” (17 quốc gia khu vực trên và Trung Quốc), qua Tổ chức hợp tác Thượng Hải, và với những nước nằm trên chuỗi “Nhất đới Nhất lộ”. Tin tức và hình ảnh chiến dịch “ngoại giao coronavirus” được phát rầm rộ trên các phương tiện truyền thông trong nước, tạo ra hình ảnh một Trung Quốc đang đứng tuyến đầu với vị trí lãnh đạo toàn cầu, giúp người dân “phấn chấn”, giúp dư luận bớt chỉ trích chính quyền và đặc biệt giúp Tập giữ thăng bằng lại cái ghế quyền lực chao đảo trên thượng tầng Trung Nam Hải kể từ khi vụ dịch bùng nổ. Bởi sự bưng bít thông tin nước ngoài nên người Trung Quốc có thể chỉ thấy được sự hào phóng của Trung Quốc đối với thế giới mà không biết rằng sự “tử tế” trong việc gửi tặng khẩu trang cho nhiều nước đã đến sau một sự láu cá khác: chỉ trong tuần đầu tiên sau khi Vũ Hán bị phong tỏa vào tháng 1-2020, Trung Quốc đã nhập 56 triệu mặt nạ và khẩu trang để tích trữ. Ngày 30-1-2020, chỉ trong vòng 24 tiếng, Trung Quốc nhập 20 triệu mặt nạ và khẩu trang y tế. Không phải tự nhiên mà thế giới bỗng khan hiếm khẩu trang đến mức bây giờ thế giới lại cần Trung Quốc giúp viện trợ khẩu trang. Dân chúng Trung Quốc cũng chỉ thấy sự “hào phóng” và “nhân đạo” từ những gì báo chí tuyên truyền mô tả mà nhiều chi tiết liên quan chiến dịch trợ giúp Trung Quốc trước đó của thế giới đã được cố tình làm mờ nhạt. Chẳng hạn chuyện công ty Honeywell của Mỹ tặng nửa triệu mặt nạ phòng chống độc N95; công ty 3M cũng tặng số mặt nạ-khẩu trang tương tự. Bristol Myers Squibb tặng 220.000 mặt nạ N95 cho bác sĩ-y tá Vũ Hán. Tổng cộng, hai tổ chức phi chính phủ của Mỹ - MAP International và MedShare - đã tặng Trung Quốc hơn hai triệu mặt nạ, 11.000 trang phục bảo hộ và 280.000 găng tay. Bây giờ, Trung Quốc “xua” lực lượng dư luận viên trong nước lên các diễn đàn mạng xã hội cười cợt rằng một nước như Mỹ mà không sản xuất được khẩu trang và phải cần Trung Quốc hỗ trợ những thiết bị y tế căn bản. Dĩ nhiên truyền thông Trung Quốc nói chung cũng lờ đi việc hồi tháng 2-2020, Mỹ đã gửi đến Vũ Hán 17 tấn hàng viện trợ. Đó là chưa kể số hàng trị giá 1,4 triệu USD mà Hiệp hội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ (NBA) tặng tỉnh Hồ Bắc cùng một thiết bị y tế hiện đại trị giá 285.000 USD dùng cho Bệnh viện thứ tư Vũ Hán (Vũ Hán thị đệ tứ y viện). Đó là chưa kể các tập đoàn khổng lồ của Mỹ như Microsoft, Dell, Boeing và L’Oreal cũng tặng tổ chức Hồng Thập Tự Trung Quốc và tỉnh Hồ Bắc 1,4 triệu USD bằng hiện vật lẫn hiện kim… Tận dụng cơ hội và khai thác tối đa yếu tố thời điểm để chứng tỏ vị trí xứng đáng lãnh đạo thế giới là điều mà Bắc Kinh luôn khao khát và bằng mọi giá thực hiện. Một thế giới đang phân mảnh và rối ren đã giúp họ dễ dàng thủ đắc điều này. Một thế giới hỗn loạn với việc đối phó dịch bệnh trong nước dường như cũng dễ dàng quên đi nguồn gốc trận dịch đến từ đâu và sự bùng phát của nó là từ Bắc Kinh chứ không phải Vũ Hán, rằng tấm thảm kịch nhân loại đang hứng chịu là hậu quả từ chính sách bưng bít và dối trá của một đảng cai trị chứ không phải từ sai lầm riêng của một quốc gia.    
......

Thuốc cúm Nhật hiệu quả rõ rệt trị Covid-19

Thuốc trị cúm Avigan của Nhật Bản với thành phần chính là Favipiravir. Ảnh: Fujifilm Holsings Corp/ AP Lê Cầm| Các nhà khoa học cho biết thuốc chống cúm Avigan do Nhật Bản phát triển phát huy hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nCoV. Ông Zhang Xinmin, Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học quốc gia Trung Quốc, trong họp báo hôm qua, cho biết loại thuốc này có hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng của hai tổ chức y tế Trung Quốc. Thuốc phát huy tác dụng đối với các triệu chứng liên quan đến nCoV, kể cả viêm phổi, và không có tác dụng phụ đáng kể. Các thử nghiệm được tiến hành với 240 bệnh nhân của thành phố Vũ Hán và 80 bệnh nhân ở Thâm Quyến. Những bệnh nhân dương tính nCoV ở Thâm Quyến sau khi dùng thuốc 4 ngày đã chuyển sang âm tính, trong khi phải mất trung bình 11 ngày cho những người không dùng thuốc. Thử nghiệm cũng cho thấy hình ảnh X-quang phổi cải thiện 91% sau khi dùng thuốc. Trong khi đó, bệnh nhân chỉ điều trị thông thường, không dùng Avigan, chỉ cải thiện được 62%. Thành phần chính của Avigan là Favipiravir, có khả năng ngăn chặn các gene của virus nhân lên trong các tế bào nhiễm bệnh.  Ông Zhang cho biết loại thuốc này rất an toàn và hiệu quả, do đó họ quyết định sử dụng và khuyến cáo dùng Avigan trong điều trị bệnh nhân nCoV tại Trung Quốc. Một công ty Trung Quốc đã được chính phủ phê duyệt vào tháng trước để sản xuất hàng loạt loại thuốc này theo cấp phép từ Nhật Bản. Đại diện nhà sản xuất Avigan tại Nhật Bản, ông Junji Okada, chủ tịch của Fujifilm Toyama Chemical, cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu Avigan có thể góp phần chấm dứt dịch bệnh." Chính phủ đang dự trữ thuốc cho khoảng 2 triệu người, nhưng ông Okada cho biết công ty đã chuẩn bị nhân lực khẩn cấp, huy động hơn 100 người để có thể thúc đẩy sản xuất khi được yêu cầu. Các nhà quản lý Nhật Bản đã phê duyệt Avigan vào năm 2014, nhưng nó chỉ có thể được sản xuất và phân phối theo yêu cầu của chính phủ để sử dụng trong sự bùng phát của một loại virus cúm mới. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý không sử dụng Avigan cho phụ nữ có thai để tránh nguy cơ dị tật bẩm sinh. Trong bối cảnh chưa có thuốc đặc trị đối với nCoV, các nhà khoa học cũng đang thử nghiệm một số loại thuốc để điều trị cho bệnh nhân nCoV như thuốc trị HIV- Kaletra, thuốc chống virus Remdesivir. Song song đó, các nhóm nghiên cứu trên thế giới cũng đang chạy đua để tìm ra vaccine và các loại thuốc điều trị đặc hiệu với nCoV. Ngày 16/3, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và Công ty Công nghệ Sinh học Moderna bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19. Viện Công nghệ Sinh học Flemish và Đại học Gent, Bỉ, phát triển thành công kháng thể chống lại quá trình nCoV xâm nhập tế bào người, một bước tiến tới phương thức điều trị Covid-19 đầy hứa hẹn. Tính đến 19/3, Covid-19 tiếp tục lan rộng tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người nhiễm và chết vì nCoV toàn cầu tăng lên lần lượt 218.389 và 8.937, số ca tử vong ở châu Âu cao hơn châu Á. Dịch cũng có dấu hiệu bắt đầu lây lan mạnh ở Đông Nam Á. Indonesia ghi nhận 55 ca nhiễm mới, mức tăng trong ngày lớn nhất. Tổng cộng 227 người nhiễm và 19 người chết ở Indonesia. Malaysia là vùng dịch lớn nhất ở Đông Nam Á với 790 người nhiễm, hai ca tử vong.    
......

Lời thống thiết của một bác sĩ giữa ổ dịch khủng khiếp của Ý: “Hãy hành động ngay: Phong tỏa!”

Ảnh các nhân viên y tế Ý ở trung tâm điều trị đặc biệt BV Lombardy Vu Kim Hanh| Bạn tôi sống ở Lombardy và vài chuyện kể… Tôi có người bạn quí (TL) đang ở Lombardy (Ý). Chúng tôi quen nhau khi cùng dự một khóa huấn luyện về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Turino (Ý) trong 3 tháng. Về nước, bạn ấy sáng lập một tổ chức thiện nguyện hoạt động ở Đà Nẵng cùng người chồng Ý. Họ đi về VN-Ý 50/50 thời gian. Lần này thì họ đang ở Ý mà nhà họ ngay ở Lombardy, cách Milan 40km. Đôi khi sốt ruột cho bạn, tôi nghĩ (hơi sai sai?): Quá nhọ! Lựa cửa tử thần mà về! Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng đêm. Cô bạn tôi không thở than. Chỉ kể chuyện, giọng nhắn tin khá trầm tĩnh: Người đeo khẩu trang hiếm hoi trên đường Người Ý khác mình lắm chị, đứng trên lầu nhìn xuống sân, đang phong tỏa mà họ vẫn ôm nhau, hôn má nhau, thấy thương mà khiếp. Ba má bạn và cả bạn bè chết, tin dồn dập mỗi ngày, đọc thấy cáo phó thì điện thoại chia buồn vì chôn chân trong nhà rồi. Ngày nào cũng nghe tiếng còi cấp cứu hụ to chạy ngang, biết xe đi “lượm” xác chết… Chiều nay, TL gửi cho tôi đường link bài báo mới nhất và một trang mạng cảm động. Bài báo đây, có những thông tin quan trọng. BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ TẠI BV LOMBARDY: “ĐỪNG NGHĨ CHỈ CÓ NGƯỜI GIÀ MỚI NHIỄM. 50% BỊNH NHÂN Ở ĐÂY LÀ NGƯỜI TRẺ”. Ở một bệnh viện mà người chết như rạ, bác sĩ Emanuela Catenacci, khu chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Cremona – Lombardy, nói với đài truyền hình Sky News của Anh: “Chúng tôi biết chuyện gì xảy ra. Các nước hãy hành động ngay, phong tỏa thật chặt nếu muốn cứu người!” Còn bác sĩ Leonor Tamayo thì nói: Tất cả nhân viên y tế chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi “cơn sóng thần” bệnh nhân ập đến. Bệnh viện đã hết chỗ để cất giữ thi thể và buộc phải gửi trong một nhà thờ gần đó. Rồi ông kể về công việc: “Chúng tôi ở đây 12 giờ một ngày. Chỉ về nhà trong vài giờ và quay lại đây để làm việc, bởi vì quá đông bênh nhân chờ”. Điều khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi là: “Phải vật lộn để tiếp nhận bệnh nhân một cách thân thiện, bình tĩnh nhất. Và cố gắng xua tan huyền thoại sai lầm rằng chỉ có người già mới nhiễm và chết vì dịch bệnh này…” “Đúng vậy đó. Năm mươi phần trăm bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt, là những bệnh nhân nặng nhất, trên 65 tuổi. Nhưng điều đó có nghĩa là 50% bệnh nhân khác của chúng tôi là người trẻ hơn. Có ‘khá nhiều’ bệnh nhân từ 20 đến 30 tuổi, cũng bịnh ‘nặng’ như bệnh nhân lớn tuổi, nhưng họ thường ‘sống sót’ nhiều hơn do có tổng trạng khỏe mạnh hơn“. NHỮNG GƯƠNG MẶT HẰN SÂU DẤU TÍCH CỦA MỘT TÌNH YÊU LỚN. Chiều nay, TL gửi cho tôi một trang Facebook tên Tra Luce & Oscurità. Một cô gái này và các bạn bè dành trọn trang để cám ơn các y tá và nhân viên phục vụ ở bệnh viện. Họ ghép các bức ảnh các “nhân vật” chính (xem ảnh ở dưới) mà gương mặt bị lõm sâu các vết hằn vì đeo lâu ngày khẩu trang, kính bảo hộ… Maria Russo viết: “Thật cao cả những bạn trẻ như chúng tôi mà dám đặt cuộc sống mình vào nơi nguy hiểm nhất“. Các bạn của cô tiếp tục viết: – Tôi biết trái tim bạn khó xóa đi những gì mà bạn nhìn thấy trong đôi mắt những bệnh nhân nhìn bạn khi họ lìa đời. – Cuộc sống chúng tôi trong tay bạn. Và tất cả các bạn trong trái tim chúng tôi. – Tôi khóc khi nhìn những vết hằn trên gương mặt mệt mỏi mà cương nghị của các bạn. Chưa ai biết rằng họ trang điểm thế nào cũng không đẹp bằng nhưng vết hằn ngang dọc tự nhiên đó… CÓ LẼ CHÚNG TA CHƯA NGHE CÁC THÔNG TIN NÀY… TL cũng gửi cho tôi một stt của chị Lê Thúy Anh, từng làm bác sĩ ở VN và nay đang là BS ở Ý, cho rằng, về tình hình bùng phát ở Ý, đã có nhiều thông tin bị thiên kiến và bị thiếu. Thúy Anh kể một số điều mà chị cho là nhiều người chưa biết: – Chính phủ Ý đổ hàng trăm tỷ cho dịch vụ phòng trị dịch, sử dụng Trung tâm hội chợ quốc tế ở Milan làm thêm một bệnh viện dã chiến với các phương tiện máy móc hiện đại. + Cho những máy bay chuyên cơ quân đội để cấp cứu các vùng xa. + Thu nhận hàng trăm tình nguyện viên làm đường dây nóng tư vấn và cấp thông tin cho dân. + Trợ cấp cho các gia đình có con nhỏ mướn cô nuôi trẻ. + Giảm thuế cho các doanh nghiệp ngừng sản xuất hay gặp khó khăn. Hiện đã có 8.000 bác sĩ về hưu tình nguyện quay lại làm việc trong cao điểm dịch. 10.000 bác sĩ, nhân viên y tế tư nhân, và lực lượng quân y hỗ trợ các phòng cấp cứu, điều trị đặc biệt. Bar rượu “đông vui” hết hồn cuối tháng 2 ở Rome Vì sao nước Ý lâm vào tình trạng bi thảm? Tôi đọc nhiều tài liệu thấy phải giải trình nhiều mới đủ, nhưng tựu trung, tôi thấy, chính quyền chủ quan, ứng biến quá chậm trễ. Người dân thì tỉ lệ già hóa khá cao và quen sống vô tư, tự do… Cảnh sát kiểm tra lệnh phong tỏa.    
......

“Em đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa?” – Một vài ngộ nhận

Boristo Nguyễn| Covid-19 là một đại dịch, có diễn biến vô cùng phức tạp và chưa biết rồi sẽ như thế nào. Đó là một đại họa và là điều chẳng ai muốn. Mấy ngày nay báo chí liên tục đưa tin về việc “Việt kiều đổ bộ về nước trốn dịch” rồi rộ lên clip một phụ nữ từ châu Âu về tránh dịch to tiếng, làm loạn ở sân bay Nội Bài. Tiếp theo là bài thơ “Em đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa?” của cô giáo Lê Thị Thúy được truyền thông trong nước đăng tải, mạng xã hội tung hứng. Trước khi có đôi lời về bài thơ tôi cũng xin nói luôn quan điểm của mình. – Với những vụ việc khác không biết nhưng trong vụ Covid-19 nhà nước Việt Nam đã nỗ lực hết mình và đã có những thành công bước đầu rất đáng khích lệ. Đại dịch có thể còn kéo dài với những diễn biến khó lường, kết quả cuối cùng ra sao khó đoán nhưng những gì nhà nước đã làm được xứng đáng được ghi nhận. – Tôi không đồng tình với cách hành xử thiếu suy nghĩ và không văn hóa của người phụ nữ trong clip. Quay lại bài thơ “Em đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa?” của cô giáo Lê Thị Thúy. Bài thơ đọc khá mùi mẫn, bắt được trend và được nhiều người tung hứng ca ngợi. Cảm xúc của tác giả có thể là chân thành, cũng có thể trong một phút ngẫu hứng thiếu thận trọng hay vì mục đích câu likes, tôi không biết nên không phát biểu. Tuy nhiên tôi thấy cần nói lại về một vài ngộ nhận trong bài: 1. Ngộ nhận thứ nhất – ngộ nhận chung. Cùng với “định hướng” của truyền thông trong nước, bài thơ đã làm dấy lên cái không khí kì thị, tạo ra cái cách nghĩ rất không đúng về Việt kiều, coi họ là cái đám người vô ơn bội nghĩa. Lúc bình thường thì chê đất nước, cha mẹ nghèo, bỏ đi đến những “chân trời hoa lệ” đến lúc có chuyện mới quay về, cha mẹ đã giang tay ra đón lại còn lên giọng đòi hỏi này nọ. Cách nghĩ, cách hiểu này có thể thấy qua khá nhiều bình luận, comments trên mạng xã hội. Cảm xúc chủ đạo này của bài thơ rất không hay và quan trọng hơn là không đúng! Hành xử không phù hợp của người phụ nữ, hay thậm chí một nhóm người nào đó không thể là đại diện cho toàn bộ Việt kiều, những người Việt đang sống xa tổ quốc. Về hình thức, tuy tác giả bài thơ chỉ dùng đại từ “Em” nhưng với ngôn từ của thơ ca, với bối cảnh đại dịch đang hoành hành, ngữ nghĩa của đại từ không còn bó hẹp về một con người cụ thể mà đã thành biểu trưng cho Việt kiều nói chung. 2. Ngộ nhận thứ 2: sang châu Âu nghiễm nhiên sẽ có cuộc sống sang giàu. “Châu Âu bao la cuộc sống sang giàu hiện đại” không có nghĩa là người Việt sang đấy cũng sẽ được như vậy. Người Việt bên trời Âu cũng đủ loại, cũng có một số thành công, khá giả nhưng số người phải bươn trải, lam lũ, cảnh đời “chị Dậu” cũng không thiếu. Sống đất khách quê người, tự thân vận động, không ai giúp đỡ, không ai bảo vệ thì để có được một cuộc sống sang giàu chắc cũng không phải dễ dàng. Tỉ lệ thành công không lớn. Nhiều người tan gia bại sản, nợ chất chồng, kiếm được đồng tiền phải đổ mồ hôi, đôi khi phải trả giá bằng cả máu. Có khá nhiều bài viết về những cảnh đời trớ trêu của người Việt ở nước ngoài. So sánh sẽ là khập khiễng, ở đâu cũng có người giàu, kẻ nghèo nhưng nhiều người sống ở nước ngoài về thăm nhà đều có nhận xét chung là Việt Nam giờ có rất nhiều người giàu, mang tiếng đi tây mà không bằng một phần người ở nhà. 3. Ngộ nhận thứ 3: người Việt cứ ra nước ngoài là sẽ “Em tự hào, em được học rộng hiểu cao”. Không tính du học sinh (sau một vài năm học đa phần quay về nước) một tỉ lệ rất lớn người Việt ở nước ngoài sống bằng nghề tiểu thương, làm việc chân tay, cửu vạn, osin … lấy đâu ra mà học rộng, hiểu cao? 4. Ngộ nhận thứ 4: có phải vì được sang châu Âu sang giàu hiện đại mà “Chê đất nước mình nghèo dân trí thấp, em ơi?” hay “Nói về Việt Nam, em thẹn thùng e ngại”. Người phụ nữ trong clip có những phát ngôn, hành xử phản cảm nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ khác – văn hóa thấp, chợ búa. Người Việt ở nước ngoài là một xã hội Việt Nam thu nhỏ, có đủ hết mọi tầng lớp. Trí thức có học cũng có nhưng chợ búa cũng nhiều, lưu manh đĩ điếm cũng không thiếu. Những hành động vô văn hóa ở trong nước xảy ra như cơm bữa thì trong cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài những hiện tượng này tại sao lại không có? Xem clip, tôi nghĩ cách hành xử người phụ nữ nguyên nhân là bởi trình độ văn hóa chứ không phải vì sang “thế giới văn minh” rồi hợm mình chê đất nước. Càng không đúng khi khái quát hóa lên cho tập hợp người Việt sống ở nước ngoài. 5. Ngộ nhận thứ 5: có phải người Việt ra đi vì “Chê đất nước mình nghèo…”? Số phận, hoàn cảnh mỗi người một khác, chuyện ra đi sang đất nước người cũng rất khác nhau. Đúng là vì hoàn cảnh nghèo khó mà một số rất đông đã phải vay nợ, bỏ nhà bỏ cửa, xa lìa người thân để ra nước ngoài với hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Với rất nhiều người, cái tương lai đang chờ đón là mờ mịt, đầy bất an nhưng vì muốn thoát khỏi đói nghèo mà họ chấp nhận đánh bạc với đời. 39 người chết trong xe đông lạnh, những vụ chết cháy trong các xưởng may ở Nga, những cô gái trẻ làm vợ cho những ông già Đài Loan hay những cô gái bán thân nơi xứ người … là những ví dụ buồn minh chứng. Nhiều người ra đi vì đói nghèo nhưng chắc chắn với hầu hết mọi người quê hương đất nước là nỗi nhớ, là chỗ dựa tinh thần của họ. Cũng là cùng bất đắc dĩ chứ chắc chắn không có chuyện vì chê đất nước nghèo! 6. Ngộ nhận thứ 6: “Em đã làm được gì cho Tổ quốc hay chưa?” được lấy làm tiêu đề rồi lặp lại 2 lần trong bài thơ. Câu này và cả bài thơ đã đưa ra cái thông điệp: Việt kiều đã làm được gì cho đất nước mà có quyền đòi hỏi? Có rất nhiều phát biểu tạo nên cảm nghĩ là chỉ những người ở nhà mới đóng góp cho Tổ quốc còn Việt kiều thì không. Tổ quốc là của chung, chẳng phụ thuộc anh sống ở đâu, trong nước hay ngoài nước. Người sống trong nước đóng góp kiểu trong nước, đóng thuế cho nhà nước. Người sống ở nước ngoài cũng đóng góp theo cách của họ. Họ vất vả làm ăn, com cóp gửi tiền về giúp đỡ gia đình, đầu tư về nước… Dòng ngoại hối (1) mỗi năm vẫn đổ về mười mấy tỉ usd chẳng là đóng góp cho đất nước đó sao? Cũng là mồ hôi nước mắt cả đấy, thưa cô giáo! Câu hỏi “Em đã làm được gì cho Tổ quốc hay chưa?” có lẽ là câu hỏi rất hay nếu mỗi người con đất Việt tự đặt cho mình chứ không phải dùng nó để tạo nên những hình ảnh không đúng về người Việt sống ở nước ngoài. Và ai là người có tư cách, có quyền thay mặt Tổ quốc để hỏi người khác? Cô giáo với tư cách gì để đặt câu hỏi đó? Tôi đã nói xong về những ngộ nhận trong bài thơ của cô giáo Lê Thị Thúy. Bây giờ xin có đôi lời về việc “Việt kiều đổ bộ về nước trốn dịch”. Một mặt, như đã nói ở trên, Việt Nam đã có những thành công nhất định, tuy mới chỉ là tạm thời. Đó là điều đáng mừng. Mặt khác, tâm lí con người khi gặp hoạn nạn thường có tâm lí chạy nạn, nhất là chạy về nhà, sướng khổ có nhau. Nếu có chuyện Việt Kiều lũ lượt kéo nhau về thì cũng là bình thường, cũng là đồng bào ruột thịt của mình, đừng vội vã có tâm lí hay cách nghĩ phân biệt không đúng. Cũng cần làm rõ 2 vấn đề: – Những người nhập cảnh Việt Nam những ngày qua đa phần có phải là Việt kiều hay không? Việt kiều là khái niệm tương đối mờ nhưng phải hiểu là những người định cư lâu dài và ổn định, có quốc tịch nước ngoài hay giấy phép định cư lâu dài. Tôi có khá nhiều người quen thuộc diện này, sống ở các nước các khác nhau nhưng chưa thấy ai “đổ bộ về Việt Nam trốn dịch”. Tôi nghĩ, số Việt kiều về trốn dịch nếu có thì cũng chỉ là một tỉ lệ rất nhỏ. Đơn giản vì họ đều có bảo hiểm y tế và thành công bước đầu của Việt Nam chưa đủ thay đổi niềm tin về sự ưu việt của y tế Việt Nam so với các nước tiền tiến châu Âu, khi mà trong nhiều năm đã bộc lộ rất nhiều bất cập. Những người nhập cảnh Việt Nam trong những ngày qua chắc đa phần là du học sinh, người xuất khẩu lao động, người sang làm ăn tạm thời chưa có giấy tờ cư trú ổn định, … Họ là người Việt Nam thì khi gặp khó khăn họ trở về nhà là chuyện bình thường và nhà nước có tránh nhiệm đón họ. – Không biết những ngày qua có bao nhiêu người Việt quay về, nhiều chắc cũng vài nghìn. Cứ cho toàn bộ họ là Việt kiều thì trên tổng số 4-5 triệu Việt kiều cũng chỉ là một tỉ lệ vô cùng nhỏ. Cách truyền thông tạo nên cảm nghĩ về việc Việt kiều đổ xô kéo nhau về nước trốn dịch vừa bậy bạ, vừa không đúng. Nhìn ảnh những người bộ đội, công an nhường lán trại để làm khu cách li, sống trong rừng rất vất vả tôi cũng thấy thương và trân quí sự hi sinh của họ. Tôi cũng hiểu nước mình còn nghèo, nhà nước và người dân đã phải gồng mình lên để chống đỡ đại dịch. Thiếu thốn rất nhiều, khó khăn còn lắm. Nhưng tự dưng tôi lại có cảm nghĩ, giá mà nhiều vị công bộc của dân cùng tham gia đóng góp, thay vì sống trong rừng, ngủ bờ ngủ bụi những người lính có thể sống tạm trong các khu biệt phủ rộng lớn của họ (nghe nói có nhiều vô kể) thì sẽ tốt biết bao. Moscow, 21-03-2020 Boristo Nguyen 1. Theo Forbes Việt Nam, ngày 17-12-2019, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2019 là 16,7 tỉ usd.    
......

Trả lời dư luận viên

Phạm Đình Trọng| ‘…Đông như vậy nhưng họ chỉ là đám đâm thuê chém mướn về ngôn từ và ngôn từ họ sử dụng là những ngôn từ bẩn thỉu nhất, vô văn hóa nhất…’ 1. ẢO TƯỞNG CỦA DƯ LUẬN VIÊN, SẢN PHẨM NHỒI SỌ CỦA TUYÊN TRUYỀN CỘNG SẢN (Hai đoạn lý sự của dư luận viên dẫn dưới đây, lỗi câu cú và lỗi chính tả được giữ nguyên để thấy nền tảng văn hóa cũng dương đương với nhân cách của họ) Gia Đao: Đảng cộng sản là trong sáng, là Liêm khiết, không có gì quý hơn bởi giá trị mà Đảng cộng sản đã mang lại cho dân tộc Việt Nam bởi đường lối đúng đắn nhờ Đảng đã mang lại là tự do Hạnh phúc mà trải qua nhiều năm mới dành được.... trái qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng hy sinh gian khổ hy sinh cho tổ quốc được hòa bình tự do và độc lập, xây dựng đất nước Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu là do đảng cộng sản lãnh đạo.. chiến tranh đã kết thúc nhưng tham nhũng đã làm ảnh hưởng bởi những kẻ sâu xa đã lợi dụng chức quyền làm những việc trái với lương tâm và đạo đức.. gây ra hậu quả đáng tiếc làm mất đi lòng tin vào Đảng và chính phủ, ảnh hưởng đến kính tế, chính trị xã hội, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng đó là điều đáng buồn cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Không thể sem nhẹ vì đây cũng chính là ý nguyện của người dân.vi việc làm sai trái của những kẻ tham nhũng thu trong giac ngoài đã làm ảnh hưởng đến công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đã day công vun đắp xây dựng Đảng và chính phủ để đất Nước có được như ngày nay không thể để con sâu bo giàu nồi canh mà làm mất đi lòng tin vào Đảng! Quang Dang Nguyen: Đường lối của đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước, đã biết bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ đảng viên đã đổ xuống để đất nước ta có được ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC như bây giờ . Nguyễn chí dũng chỉ là một trong những CON SÂU cơ hội chui vào hàng ngũ của đảng , xin mọi người đừng nói xấu Đảng , những con sâu trong đảng sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hủy. 2. LÝ LẼ CỦA DƯ LUẬN VIÊN: “ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CS VIỆT NAM RẤT SÁNG SUỐT ĐỀU VÌ DÂN VÌ NƯỚC” VÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ Cải cách ruộng đất đã giết oan ức, tức tưởi, man rợ hơn 170 ngàn người dân phần lớn là tinh hoa của làng quê, những người biết tổ chức làm ăn, biết làm giầu chính đáng mang lại no ấm cho gia đình, yên vui cho làng quê và bền vững cho cả đất nước. Những người làm ra nguồn lương thực dồi dào nuôi cả xã hội. Những người đã đổ của cải và cả xương máu vô cùng lớn cho chiến thắng của chính quyền cộng sản. Giết hơn 170 ngàn người dân ưu tú của làng quê Việt Nam rồi đưa những người hèn kém, nuôi bản thân không nổi, chỉ biết bán sức làm thuê, đưa lóp người ở dưới đáy xã hội lên diều hành xã hội, làm chủ xã hội. Chia những người dân tối lửa tắt đèn có nhau thành giai cấp đối kháng đấu tố, tiêu diệt nhau. Đưa văn hóa của bạo lực đấu tranh giai cấp về hủy diệt văn hóa thương yêu, thương người như thể thương thân của đạo lí ngàn đời Việt Nam. Những tội ác tày trời đó của cải cách ruộng đất là đường lối của đáng phản dân hại nước nào vậy? Cải tạo công thương nghiệp đã đánh phá tan tành, đánh phá trắng cơ sở sản xuất công nghiệp vừa hình thành nhưng đầy triển vọng của ý chí tự cường Việt Nam. Xóa bỏ nền công nghiệp tự cường của dân rồi rước những nhà máy phế thải, lỗi thời của Tàu cộng về, tạo ra nền công nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào Tàu cộng. Công nghệ lạc hậu, càng sản xuất càng thua lỗ. Tội ác đánh tan nền công nghiệp tự cường của dân, dựng lên nền công nghiệp phụ thuộc và bệnh hoạn là đường lối của đảng chính trị khốn nạn nào vậy? Ngụy tạo ra những vụ án chính trị Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng để truy cùng diệt tận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ chân chính, có tài năng kiệt xuất, có nhân cách cao đẹp rồi đôn đám trí thức giả cầy, gọi dạ bảo vâng Vũ Khiêu, Nguyễn Quang Thuấn trở thành bộ mặt văn hóa của đất nước, làm hèn hạ hóa, lưu manh hóa cả đội ngũ trí thức, làm bại hoại cả nền văn hóa của đất nước văn hiến, làm thương mại hóa, nô lệ hóa cả nền giáo dục. Trí thức là tâm hồn, khí phách của một dân tộc. Hèn hạ hóa, lưu manh hóa trí thức là hèn hạ hóa, lưu manh hóa cả dân tộc. Tội ác với nền văn minh sông Hồng, với đất nước văn hiến Việt Nam là đường lối của đảng chính trị lưu manh nào vậy? Hợp tác hóa nông nghiệp tước quyền làm chủ ruộng đất của người nông dân, biến người nông dân sáng tạo, cần cù thành người làm thuê vật vờ trên chính mảnh đất của mình. Nông nghiệp thất bát, nan đói diễn ra trên cả nước. Dân đói thất thểu lê bước ăn mày khắp nước. Chính phủ nghèo lê la ngửa tay ăn mày khắp thế giới. Hợp tác hóa nông nghiệp đã biến đất nước vẻ vang của nền văn minh lúa nước thành đất nước nhục nhã đi ăn mày, đó là đường lối của đảng đốn mạt nào vậy? Từ triều đại nhà Nguyễn, thế kỷ 19, đất nước Việt Nam đã liền một dải từ Lũng Cú, Hà Giang đến Hà Tiên, Phú Quốc, Thổ Chu, Kiên Giang, từ Trường Sơn đến Trường Sa, Hoàng Sa. Người dân Việt Nam sống ở Hà Giang hay Kiên Giang đều là đồng bào, đều cùng một mẹ Âu Cơ, đều có tình cảm đồng bào thương yêu nhau như ruột thịt. Đảng hèn hạ nào đã nhục nhã vâng dạ theo lệnh Tàu cộng cắm mặt kí hiệp định Genève 1954 cắt đội đất nước Việt Nam thống nhất thành hai trận tuyến đối kháng, chia đôi giống nòi Việt Nam ruột thịt thành hai thế lực thù địch bắn giết nhau? Đảng khát máu nào từ năm 1960 đã phát động cuộc nội chiến tương tàn Nam – Bắc bằng nghị quyết 15, bằng cuộc đồng khởi ở Bến Tre ngày 17.1.1960 nổ súng tấn công chính quyền hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa được lá phiếu của người dân bầu lên. Năm 1965 Mỹ mới đổ quân vào Nam Việt Nam không nhằm mục đích xâm lược, chỉ làm sứ mệnh cao cả của văn minh, của dân chủ là cứu Nam Việt Nam, cứu Đông Nam Á khỏi nguy cơ độc tài cộng sản. Trước đó 5 năm, tiếng súng nội chiến đã nổ ra từ 1960. Nhưng để kích động lòng yêu nước của người dân, đảng khát máu đã đánh tráo, đã đổi tên cuộc nội chiến Nam Bắc thành cuộc kháng chiến cống Mỹ cứu nước. Bốn ngàn năm dựng nước phải liên tục chống trả những đội quân xâm lược hùng mạnh của vương triều phương Bắc khổng lồ, các triều đại nhà nước Việt Nam, dù là phong kiến thối nát, dù lẻ loi đơn độc cũng không để mất một tấc đất bờ cõi Việt Nam. Đảng tội đồ nào chỉ mấy chục năm cầm quyền đã để mất hơn ngàn cây số vuông đất biên cương, mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, mất một phần quần đảo Trường Sa của tổ tiên người Việt? “đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước” Vậy đảng nào độc ác, hèn hạ, nhỏ nhen đã lùa hàng triệu đồng bào ruột thịt sống ở mền Nam vào những nhà tù khắc nghiệt núp dưới tên trại cải tạo. Các bang nông nghiệp miền Nam nước Mỹ không chấp nhận chủ trương giải phóng nô lệ của các bang công nghiệp Bắc Mỹ đã dẫn đến cuộc nội chiến Nam – Bắc Mỹ. Cuộc nội chiến đẫm máu 1861 - 1865 kết thúc, tất cả những người lính miền Nam thua trận, từ tướng tổng tư lệnh đến người lính trơn đều được mang theo súng cá nhân trở về nhà làm ăn, cùng người miền Bắc thắng trận tái thiết nước Mỹ. Người dân Nam Việt yêu nước thương nòi chỉ vì không chập nhận sộng sản phản dân hại nước mà trở thành người tù của nhà nước cộng sản. Hàng chục ngàn người tù không án đã chết dần chết mòn trong đói khát, bệnh tật. Trong số những tinh hoa, những trí tuệ lớn của giống nòi Việt Nam bị đày đọa đến chết trong ngục tù nhà nước cộng sản có vị giáo sư uyên bác, cả đời chỉ làm nghề giáo, giáo sư Nguyễn Duy Xuân, bộ trưởng, bộ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa chết thảm ở nhà tù Ba Sao, Hà Nam sau 12 năm tù không án. “đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước”. Vậy đảng nào đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác làm cho đất nước tan hoang, người dân nghèo đói. Đảng nào đã đi từ tội ác này đến tội ác khác, tước đoạt quyền con người, quyền công dân của người dân, coi người dân chỉ là công cụ, chỉ như nô lệ. Đói khổ và tủi nhục, dòng người lũ lượt bỏ nước ra đi, tìm cơm ăn, tìm tự do, tìm cả giá trị làm người. Dòng người chạy trốn cộng sản dài như năm tháng suốt hơn nửa thế kỉ qua. Đến nay dù âm thầm nhưng người dân vẫn mạnh mẽ, quyết chí tìm mọi con đường trốn chạy cộng sản. Chín người núp bóng doanh nhân đi theo chuyến bay của Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại Hàn Quốc. Ba mươi chín người trốn vào nước Anh chết ngạt trong xe đông lạnh. Mỗi năm có hàng ngàn tuổi trẻ Việt Nam chạy trốn cộng sản bằng con đường du học rồi ở lại nước ngoài. Đàn bà chấp nhận ê chề, chấp nhận thí bỏ hạnh phúc riêng, mang thân xác ra nước ngoài làm nô lệ tình dục. Đàn ông chấp nhận bị bóc lột mang cơ bắp đi làm thuê khắp thế giới. Có thời nào con người Việt Nam phải chịu đau đớn, tủi nhục và bị khinh rẻ như thời cộng sàn này không? Những kẻ tối tăm, mê muội rước học thuyết tội ác Mác Lê nin về hủy hoại đất nước, dìm nhiều thế hệ người Việt vào máu và nước mắt. Gia đình Việt Nam nào cũng có người thân chết mất xác trong cuộc chiến tranh do đảng cộng sản gây ra. Những kẻ lú lẫn, tham lam và ích kỉ, vì lợi ích cá nhân cố duy trì học thuyết Mác Lê để duy trì sự cướp đoạt quyền lực của dân, cưỡi đầu, cưỡi cổ dân. Những thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngu dốt và độc ác đã gây vô vàn tội ác với người dân, với đất nước Việt Nam, đã để lại những trang đen tối nhất trong pho sử vàng Việt Nam. Nhân dân bao dung nhưng công bằng sẽ tính sổ với họ. Lịch sử nghiêm khắc và sòng phẳng sẽ khắc ghi tội ác của họ. Mọi bao biện, trí trá của đội quân dư luận viên dù đông đúc nhưng hời hợt, nông cạn về nhận thức, thấp kém về nhân cách và văn hóa không xí xóa được những tội ác của nhà nước cộng sản đã gây ra cho giống nòi Việt Nam, sẽ để lại muôn đời trong lịch sử Việt Nam. 3. ĐÂM THUÊ CHÉM MƯỚN BẰNG NGÔN TỪ Khi con vẹt giáo điều Nguyễn Phú Trọng còn ê a: Chưa có thời nào rực rỡ như hôm nay. Khi cái loa tuyên giáo Võ Văn Thưởng còn nỉ non không biết ngượng mồm: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Thì đám dư luận viên vô danh hát đồng ca: đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước, cũng là lẽ đương nhiên. Điều đó cho thấy Một. Đảng cộng sản Việt Nam đã quá lạc lõng với thời đại, với nhân dân, đất nước. Là đảng cầm quyền, nắm giữ mọi vị trí lãnh đạo đất nước nhưng đảng không biết đến những đau đớn, vật vã của dân, không thấy những nguy cơ, khốn cùng của nước. Đến nhận thức đúng về đảng của họ, họ cũng không nhận thức được. Đó là bằng chứng về mặt bằng tri thức của đảng cộng sản quá thấp so với mặt bằng tri thức xã hội Mang sức mạnh nhà nước đi cướp đất của dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng, cướp rừng của nước ở Bà Nà, ở Tam Đảo. Sử dụng bạo lực nhà nước giết dân man rợ ở Đồng Tâm. Đảng cộng sản Việt Nam đã thực sự là băng đảng Mafia. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã thực sự là nhà nước khủng bố. Thời của tổ chức Mafia hoành hành. Thời của nhà nước khủng bố cai trị. Thời máu hòa nước mắt dân loang đỏ trang sách sử. Thời nguồn sống của người dân bị cướp đoạt, số phận người dân bị chà đạp mà là thời rực rỡ ư, thưa ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng? Ông hàm hồ, gian lận, lú lẫn như vậy nên dân gian đã réo gọi ông là Trọng Lú. Dân nhạy cảm, tinh tường như vậy làm sao ông đảng trưởng có tên Trọng Lú lừa được dân. Có thể ông đảng trưởng giáo điều xa dân, xa thực tế cuộc sống, không biết đến cái tên Trọng Lú của ông nhưng đám dư luận viên thì phải biết. Làm dư luận viên cãi chày cãi cối lấp liếm cho những tội ác của cái đảng với ông đảng trưởng lú lẫn thì không thể là người tử tế. Hai. Từ những phát ngôn ngớ ngẩn, những bài viết sáo rỗng của lãnh đạo cộng sản, những văn bản chính trị mòn cũ muôn thuở của đảng cộng sản đến khẩu khí, ngôn từ của đám dư luận viên cho thấy lí tưởng cộng sản đã chết, đã sụp đổ, nền tảng tư tưởng, lí luận của đảng đang khủng hoảng trong bơ vơ, vô định và tri thức văn hóa loài người của đảng quá thấp kém. Lý tưởng cộng sản đã sụp đổ nên hàng lãnh đạo đảng cũng chỉ biết chép đi chép lại những điều hoang tưởng trong các sách giáo khoa trường đảng. Nghị quyết của đảng sáng tác ra mô hình Kinh tế Thị Trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa đã hơn 20 năm nhưng những nhà lý luận của đảng vẫn như những thấy bói xem voi, không minh định được định hướng Xã hội Chủ nghĩa của kinh tế thị trường là chân voi hay vòi voi. Những ngài chỉ có mớ lý thuyết giáo điều chính trị kinh tế Mác Lê nin phản khoa học sỗ sàng ngồi tót ghế trên ở viện Hàn lâm khoa học, ở hội đồng lý luận thì những viện sĩ, những nhà lý luận đó còn biết làm gì khác ngoài việc nhai kẹo cao su mớ lý luận phản khoa học, phản con người từ thế kỷ trước. Lý tưởng cộng sản sụp đổ, lý luận cộng sản khủng hoảng, bơ vơ cùng với mặt bằng văn hóa của đảng quá thấp so với mặt bằng văn hóa xã hội, tuyên giáo cộng sản mới dùng đến hạng dư luận viên chỉ biết mang những thứ bẩn thỉu, tục tĩu ra bảo vệ đảng. Từ khi công an nhà nước cộng sản gây ra tội ác rùng rợn ở Đồng Tâm, 9.1.2020, lực lượng dư luận viên tràn ngập trên mạng xã hội như thác lũ mùa mưa. Đông như vậy nhưng họ chỉ là đám đâm thuê chém mướn về ngôn từ và ngôn từ họ sử dụng là những ngôn từ bẩn thỉu nhất, vô văn hóa nhất. Hai đoạn lí sự của dư luận viên tôi dẫn ở đầu bài này là hai đoạn đỡ bẩn thỉu hiếm hoi. Công an phải dùng đến xã hội đen, đảng cộng sản cầm quyên phải dùng đến hạng côn đồ đâm thuê chém mướn bằng ngôn từ, thấp kém nhân cách và văn hóa làm dư luận viên bảo vệ đáng là đảng đã tư bôi nhọ lên mặt đảng, đảng đã tự phủ nhận phương diện quốc gia của đảng cầm quyền. Đảng chỉ còn là một băng nhóm xã hội đen. PHẠM ĐÌNH TRỌNG|  
......

Nước Mỹ không ngủ

Ảnh: NYT Manh Kim| Trong khi trường học, quán xá, sòng bài, khu vui chơi… tắt đèn thì Tòa Bạch Ốc, Quốc hội, dinh thống đốc, các cơ quan y tế, bệnh viện, tổ chức nghiên cứu y học… làm việc bất kể giờ giấc. Email của các học khu vẫn liên tục được gửi đến phụ huynh hàng ngày, nhắc rằng việc cung cấp bữa trưa của nhà trường dành cho học sinh nghèo vẫn không gián đoạn, chỉ việc đến các điểm xe bus đưa đón học trò thường lệ để nhận phần ăn mang về. Những con số lây nhiễm càng nhảy múa thì những quy định được soạn từ những người không ngủ tiếp tục tung ra. Thứ tư 18-3-2020, Tòa Bạch Ốc công bố bản phác thảo gói cứu trợ một ngàn tỷ USD, gồm 500 tỷ USD tiền mặt chi cho các công dân Mỹ; 300 tỷ USD giúp doanh nghiệp nhỏ; 50 tỷ USD cho công nghiệp hàng không; và 150 tỷ USD cho các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cũng thứ tư 18-3-2020, gói giải cứu khẩn cấp 100 tỷ USD được Lưỡng viện thông qua đã được Tổng thống ký thành luật. Nội dung gói giải cứu gồm: 1/ Xét nghiệm coronavirus miễn phí; 2/ Tạm nghỉ việc được hưởng lương (yêu cầu cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư ít hơn 500 nhân viên phải trả hai tuần lương cho người nghỉ do không thể đi làm bởi tình hình dịch bệnh hoặc do phải ở nhà chăm sóc người thân bị nhiễm bệnh); 3/ Tăng trợ cấp thất nghiệp; 4/ Hỗ trợ thực phẩm cho người có thu nhập thấp (chi 250 triệu USD trong việc giao thức ăn tận nơi cho người lớn tuổi; 400 triệu USD cho các ngân hàng thực phẩm; 500 triệu USD cho các bà mẹ có con nhỏ; hỗ trợ hệ thống nhà trường việc cung cấp các bữa ăn sáng lẫn trưa cho học sinh thuộc gia đình thu nhập thấp); 5/ Tăng quỹ liên bang cho chương trình Medicaid giúp người nghèo. Coronavirus đã tấn công tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Lệnh “phong tỏa” được ban hành khắp nơi. Ở cấp liên bang, đã có ba tuyên bố khẩn cấp liên quan dịch bệnh. Bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh Alex Azar công bố tình trạng “khẩn cấp y tế cộng đồng” ngày 31-1; Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng “khẩn cấp quốc gia” và “Đạo luật khẩn cấp Stafford” ngày 13-3-2020. Khu thương mại vắng hoe tại San Francisco (Getty Images) Tình trạng “khẩn cấp y tế cộng đồng” cho phép Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tung ra kho dự trữ chiến lược quốc gia nhằm cung cấp thiết bị và vật dụng y tế cho hệ thống y tế toàn quốc. Tình trạng “khẩn cấp quốc gia” cho phép tổng thống quyền hạn rộng hơn để thực thi những hành động vốn cần được Quốc hội chuẩn y (chẳng hạn tái phối trí 37.000 người thuộc lực lượng Công binh giúp dựng các bệnh viện dã chiến mà lực lượng này vốn thuộc quản lý của các chính quyền địa phương); và Đạo luật về Ứng phó Thảm họa và Hỗ trợ Khẩn cấp Robert T. Stafford cho phép tổng thống sử dụng nguồn lực liên bang lẫn tiểu bang để hỗ trợ các phản hồi khẩn cấp ở các địa phương và tiểu bang… Cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã giúp cho thấy rõ cơ chế tự chủ và tự quyết của bộ máy chính trị Mỹ. Trách nhiệm đối với người dân được đặt lên hàng đầu đối với toàn bộ hệ thống tiểu bang Hoa Kỳ. Các thống đốc hành động không khác gì “tổng thống” của tiểu bang mình. Mỗi tiểu bang đều có luật riêng qui định quyền hạn thống đốc; và các thống đốc dựa vào đó để thể hiện trách nhiệm của họ. Maryland chẳng hạn. Luật bang này cho phép thống đốc ban hành những quyết định “hợp lý” mà ông cho rằng cần thiết “để bảo vệ đời sống và tài sản” trong tình huống khẩn cấp. Đại lộ 7th ở Quảng trường Times vắng lặng bất thường (New York Times) Trước khi Tòa Bạch Ốc loan bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 13-3, Thống đốc Maryland, Larry Hogan, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang (ngày 5-3), khi ra lệnh cấm tất cả đám đông hơn 250 người; đóng cửa toàn bộ trường học cho đến ít nhất ngày 27-3; “khóa cửa” cảng Baltimore; yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền thuộc các bộ phận không cần thiết phải làm việc ở nhà. Thống đốc Ohio, Mike DeWine; Thống đốc Illinois, J.B. Pritzker; và Thống đốc Massachusetts, Charlie Baker yêu cầu không chỉ đóng cửa trường, hạn chế tập trung đông người mà còn ra lệnh đóng tất cả quán bar lẫn nhà hàng. Trong khi đó, Thống đốc New York, Andrew M. Cuomo; và Thống đốc California, Gavin Newsom, giao quyết định đóng cửa trường cho giới chức địa phương. Các thống đốc hành động theo tinh thần “không chờ nước đến chân”. Khi Tòa Bạch Ốc còn chưa ban bố gì, trong 11 ngày đầu tiên của tháng 3-2020, các thống đốc Arizona, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Maryland, Ohio và Utah (đều thuộc đảng Cộng hòa) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang. Không chỉ chính quyền tiểu bang được tự quyết, chính quyền cấp nhỏ hơn cũng ra những quyết định riêng tùy diễn biến địa phương. Quan điểm rằng chỉ địa phương mới hiểu rõ tình hình địa phương và có những quyết định đúng đắn phù hợp thực tế vốn là một trong những đặc điểm nổi bật của truyền thống văn hóa chính trị Mỹ. Thống đốc California Gavin Newsom (ảnh: California Governor’s Office) Giới chức địa phương sẽ cho thấy vấn đề nào đang đối mặt và cần làm gì, thay vì chờ chính quyền tiểu bang suy nghĩ thay cho họ làm thế nào để xử lý vấn đề. Những qui định của các địa hạt và thành phố – từ Los Angeles, Orange, San Bernardino, Ventura, đến San Diego…; hoặc qui định cụ thể của một chính quyền địa phương nằm trong một địa hạt, như thành phố Palm Springs ở hạt Riverside – đã cho thấy rõ điều đó. “Quan hệ” giữa chính quyền tiểu bang với chính quyền liên bang cũng tương tự. Nói cách khác, làm thế nào để không có “khoảng trống” trong điều hành là chi tiết đáng chú ý để có thể thấy sự khác biệt trong vận hành bộ máy chính quyền của Mỹ so với nhiều nước khác. Luật là yếu tố căn bản để bộ máy chính quyền trung ương lẫn địa phương làm việc. Mọi cánh cửa mở ra hay đóng lại đều được gắn với “bản lề” luật. California chẳng hạn, theo Luật hỗ trợ khẩn cấp, thống đốc có thẩm quyền yêu cầu các cơ sở tư nhân, trong đó có bệnh viện, phòng nghiên cứu y học, khách sạn, nhà nghỉ nằm dưới quyền điều hành của ông. Luật California cũng cho phép giới chức y tế tiểu bang, dù phải báo cáo thống đốc, được quyền “phong tỏa, cách ly, kiểm tra và khử trùng đối với người, động vật, nhà cửa, phòng ốc, các địa điểm, thành phố hoặc địa phương – bất cứ khi nào họ xét thấy đó là hành động cần thiết để bảo vệ hoặc giữ gìn sức khỏe cộng đồng”. Luật còn cho phép giới chức y tế tiểu bang được quyền “tịch thu hoặc nắm quyền kiểm soát (control) cơ thể của bất kỳ người sống nào, hoặc thi thể bất kỳ người chết nào” để phòng ngừa sự lây lan của một bệnh truyền nhiễm. Giới chức y tế tiểu bang, không cần ý kiến thống đốc, thậm chí có thể yêu cầu cảnh sát trưởng địa hạt phải thi hành những yêu cầu cấp thiết của họ. Phát thức ăn cho người nghèo tại Dream Theatre (Los Angeles) ngày 18-3-2020 (Los Angeles Times) Vấn đề ở chỗ luật được áp dụng thực tế rất nhanh. Tất cả dựa trên tinh thần trách nhiệm của những người thuộc bộ máy chính quyền, từ địa phương nhỏ nhất đến cấp liên bang; nỗ lực giải quyết từ những vấn đề lớn chẳng hạn bơm tiền cứu công nghiệp hàng không đến việc “rất nhỏ” chẳng hạn không quên các bữa ăn miễn phí cho người nghèo. Trường học đóng cửa không có nghĩa những đứa trẻ gia đình nghèo vốn được cung cấp các bữa ăn sáng và ăn trưa không mất tiền bây giờ phải nhịn đói. Nước Mỹ không ngủ. Những người nấu thức ăn cho người nghèo không ngủ. Chỉ riêng sáng thứ tư 18-3-2020, hơn 400.000 khẩu phần “grab-and-go” đã được giao cho các học sinh nghèo ở Los Angeles. Các học khu San Francisco, Fresno, San Diego… cũng thực hiện tương tự. Sau những nhốn nháo hoảng loạn mua sắm, nước Mỹ bắt đầu ít nhiều bình tĩnh hơn. Toàn bộ hệ thống công quyền, toàn bộ hệ thống y tế, toàn bộ hệ thống giáo dục, toàn bộ hệ thống phân phối và cung ứng nói chung… đang làm việc với cường độ khốc liệt. Người dân được khuyên “shelter in place” (yên vị trong nhà) nhưng không cơ quan công quyền nào “yên vị”. Nhiều đường phố bắt đầu lặng như tờ. Nhưng nước Mỹ không ngủ. Không người có trách nhiệm nào có thời giờ để ngủ. Toàn bộ vật lực, tài lực và nhân lực nước Mỹ đang dồn vào cuộc chiến này. Mạnh Kim  
......

Thủ tướng ta và Thủ tướng… Đức

Trân Văn - VOA Ngày 18 tháng 3, tại Hội nghị toàn quốc để “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố, đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta đang đối diện với một “thử thách lớn” vì phải “nuôi ăn 104 triệu người”. Tuyên bố vừa kể làm nhiều người giận dữ vì đó là bằng chứng cho thấy sự trịch thượng tới mức vô lối trong nhận thức của ông Phúc – đại diện những cá nhân đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quốc gia. Thời nào, ở đâu các hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng chỉ được ủy nhiệm quản trị, điều hành và dân chính là đối tượng phải nuôi tất cả. Có thể vì vậy, tờ Dân Trí đã sửa lại tựa bài tường thuật hội nghị vừa kể, từ “Thủ tướng: Thử thách lớn ‘nuôi ăn’ 104 triệu người” thành “Thủ tướng: Phải đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống” (1). Tuy nhiên một số người đã chụp lại tựa gốc, bài gốc và ảnh chụp vẫn còn được lưu trên ở nhiều nơi trên mạng xã hội (2). Đó là chưa kể đã có một số người chỉ cho những người khác cách tìm lại dấu vết phát ngôn khuấy động dư luận của ông Phúc: Tuy đã sửa tựa, sửa bài để bảo vệ Thủ tướng nhưng Ban Biên tập tờ Dân Trí quên chỉ đạo sửa thẻ định vị bài tường thuật vừa kể trên website của Dân Trí, thành ra thẻ định vị vẫn còn tên “nuôi ăn 104 triệu người. *** Cũng vào ngày 18 tháng 3, một người đồng nhiệm với ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, đã mượn Đài Truyền hình Quốc gia để tâm tình với người Đức về dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuyen Nguyen – một người Việt cư trú tại Đức đã dịch, giới thiệu những tâm tình này trên facebook, đồng cảm với tâm trạng, tán thành các suy nghĩ, đề nghị của Thủ tướng Đức, nhiều facebooker, diễn đàn điện tử đã giới thiệu bản dịch của Tuyen Nguyen và kẻ viết bài này tin rằng mọi người nên xem qua… Thưa toàn thể đồng bào, Hiện tại virus Corona đã làm thay đổi cuộc sống trên đất nước chúng ta đến mức kịch tính. Khái niệm về sự bình thường, về cuộc sống nơi công cộng, về quan hệ xã hội – tất cả đều bị thách thức, một sự kiện chưa từng có trước đây. Trong số các bạn, hàng triệu người không thể đi làm, trẻ em không thể đến trường hoặc nhà trẻ, rạp hát, rạp phim, cửa hàng phải đóng cửa và có lẽ điều khó khăn nhất là chúng ta không còn những cuộc gặp gỡ vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Tất nhiên trong tình hình này mỗi người trong chúng ta đều đặt ra rất nhiều câu hỏi đầy lo âu, cuộc sống rồi sẽ tiếp tục như thế nào? Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp bất thường vì tôi muốn nói với các bạn: Trên cương vị là Thủ tướng, tôi và các đồng nghiệp trong chính phủ liên bang ra chỉ thị gì trong tình huống này. Đó là một việc đương nhiên của một nền dân chủ công khai: Chúng tôi phải có những quyết định chính trị thật rõ ràng minh bạch và giải thích chúng. Chúng tôi phải biện luận cho quyết định của mình để tất cả có thể hiểu và đồng cảm. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này, nếu tất cả mọi công dân thực sự tuân thủ nghĩa vụ của họ. Xin các bạn hãy để tôi trình bày: Tình hình rất nghiêm trọng! Các bạn cũng nên nghiêm túc nhìn nhận sự việc này. Kể từ ngày nước Đức thống nhất, không, từ Đại chiến Thế giới lần thứ hai, chưa hề có thách thức lớn như thế này đối với đất nước chúng ta, nó bắt tất cả phải cùng nhau hành động. Tôi muốn giải thích cho các bạn, chúng ta đang ở đâu trong đại dịch này, chính phủ liên bang và nhà nước phải làm gì để bảo vệ cộng đồng để giới hạn những thiệt hại về kinh tế, xã hội cũng như văn hóa. Nhưng tôi cũng muốn chuyển đến các bạn sứ mệnh, tại sao lại cần đến sự giúp đỡ của các bạn và mỗi một cá nhân riêng lẻ có thể đóng góp được gì. Trước hết về đại dịch – tất cả những gì tôi nói với các bạn đều là kết quả của những cuộc họp thường trực giữa chính phủ liên bang với các chuyên gia của Viện Robert Koch, các nhà khoa học và những nhà vi trùng học khác: Toàn thế giới đang tập trung cao độ nghiên cứu, nhưng vẫn chưa có phác đồ điều trị cụ thể cũng như vaccine. Chừng nào chưa có kết quả cụ thể thì chỉ có một phương án duy nhất và đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành động của chúng ta: Phải kìm hãm bớt sự lây lan của virus, kéo dài nhiều tháng để câu giờ. Đó là thời gian đợi để có thể bào chế ra thuốc kháng và vaccine. Nhưng đó cũng là thời gian để những người đã nhiễm bệnh được chăm sóc tốt nhất. Nước Đức có hệ thống y tế tuyệt vời, có lẽ là một trong những nước có hệ thống y tế tốt nhất thế giới. Điều đó có thể cho chúng ta niềm tin. Nhưng các bệnh viện của chúng ta sẽ hoàn toàn quá tải nếu trong một thời gian rất ngắn nhiều người bị nhiễm nặng virus Corona. Đó không chỉ đơn thuần là những con số trừu tượng theo thống kê, mà đó chính là ông bà, cha mẹ hoặc bạn đời của bạn. Họ đều là những người cùng chúng ta sống trong một quần thể, mỗi con người, mỗi sinh mạng đều quý giá. Nhân đây, trước hết, tôi muốn gửi đến tất cả các y bác sĩ, lực lượng chăm sóc hoặc bất cứ ai phục vụ và làm việc trong các bệnh viện, trong hệ thống y tế của chúng ta. Các bạn đang ở tuyến đầu của cuộc chiến. Các bạn là những người đầu tiên thấy bệnh nhân và những điều phức tạp trong việc lây nhiễm. Ngày nào các bạn cũng gặp những ca bệnh mới, các bạn luôn có mặt vì mạng sống của người khác. Công việc các bạn đang làm thật to lớn, tôi cám ơn các bạn bằng cả trái tim mình. Tóm lại: Làm sao để con virus chậm lại trên con đường mà nó đang hoành hành ở nước Đức. Và như vậy chúng ta phải hạn chế đến mức tối đa giao tiếp xã hội cũng như cuộc sống nơi công cộng, coi đó như yếu tố sống còn. Tất nhiên với tất cả sự nghiêm túc và khả năng định lượng, bởi vì nhà nước vẫn hoạt động, hoạt động cung ứng đương nhiên vẫn tiếp tục bảo đảm và chúng ta cố gắng bảo đảm các hoạt động kinh tế càng nhiều càng tốt. Tất cả những điều gây nguy hại cho con người, làm tổn hại đến cá nhân cũng như tập thể chúng ta phải giảm thiểu. Chúng ta phải hạn chế người này lây cho người khác ở mức quyết liệt nhất như có thể. Tôi biết rõ việc hạn chế này gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào: Không hội họp, không hội chợ trưng bày, không có các sự kiện văn hóa và trước hết đóng cửa trường học, trường đại học, nhà trẻ, không được chơi trên sân chơi. Tôi biết rõ việc đóng cửa này đã được liên bang và các tiểu bang đã thống nhất, làm tổn thương đến cuộc sống cũng như những điều đáng lẽ là đương nhiên của nền dân chủ trên đất nước chúng ta. Đó là những ngăn cấm chưa từng có ở Đức. Các bạn hãy cho tôi được nhấn mạnh: Đối với những người như tôi, những người đã từng đấu tranh không mệt mỏi cho tự do đi lại thì những quy định hạn chế này chỉ có thể biện luận là điều bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Trong một thể chế dân chủ những quyết định như thế này không hề dễ dàng và chỉ có tính tạm thời. Hiện tại không thể bỏ được, chỉ vì mục đích cứu người. Chính vì thế từ đầu tuần đến giờ việc kiểm soát biên giới và hạn chế nhập cảnh đối với một số nước láng giềng quan trọng đã có hiệu lực. Đối với nền kinh tế, các hãng lớn cũng như các xí nghiệp nhỏ, các cửa hàng, quán ăn, người làm nghề tự do thì đây là thời kỳ rất khó khăn. Những tuần tiếp theo còn khó khăn hơn. Tôi hứa với các bạn: Chính phủ liên bang sẽ làm tất cả những gì trong khả năng cho phép để giảm bớt hậu quả về kinh tế và trước hết là giữ được chỗ làm việc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các doanh nghiệp và người lao động vượt qua thử thách to lớn này. Tất cả các bạn có thể tin rằng, việc cung cấp lương thực thực phẩm sẽ được bảo đảm mọi lúc mọi nơi. Nếu một ngày trên kệ bày hàng không còn hàng thì sẽ được cung cấp ngay để bù lại. Tôi muốn nói với những người đi siêu thị một điều: Dự trữ là điều dễ hiểu như từ trước đến giờ vẫn xảy ra nhưng phải có chừng mực. Tồn trữ cứ như không bao giờ có lại nữa thật vô nghĩa và còn có nghĩa là ích kỷ không nghĩ đến người khác. Các bạn hãy để cho tôi cám ơn những người mà từ trước đến giờ hiếm khi được nhận lời cảm tạ. Trong những ngày này, ai thu ngân hoặc bầy hàng lên kệ trong các siêu thị là những người thực sự vất vả. Cám ơn vì các bạn luôn làm việc vì đồng bào và đúng nghĩa là để giữ cho cửa hàng hoạt động. Bây giờ tôi xin nói đến vấn đề mà tôi cho là khẩn cấp nhất: Tất cả các biện pháp nhà nước đưa ra sẽ thất bại nếu chúng ta không có một phương thức hiệu quả chống lại sự lây lan rất nhanh của virus: Đó chính là chúng ta! Virus tấn công không phân biệt ai nên tất cả mỗi cá nhân đều phải góp sức. Điều đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận thật nghiêm túc rằng vấn đề chính hiện nay là gì. Không hoảng loạn, nhưng cũng đừng nghĩ rằng, anh này hay chị kia làm sao bị được. Không ai được đứng ngoài cuộc. Tất cả phải cố gắng hết mình. Đại dịch đã cho chúng ta thấy: Chúng ta tuyệt vời như thế nào nếu ứng xử đầy trách nhiệm với người khác và qua đó hành động chung của chúng ta sẽ bảo vệ sinh mạng của chính mình, chúng ta sẽ mạnh lên. Trách nhiệm là của tất cả mọi người. Chúng ta không thụ động chấp nhận sự lây lan của virus. Chúng ta có một cách chống: Chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau. Lời khuyên của các nhà vi trùng học rất rõ ràng: Không bắt tay nhau, rửa tay thường xuyên và kỹ càng, đứng cách nhau ít nhất một mét rưỡi và tốt nhất không nên gặp những người lớn tuổi, vì đây là nhóm người nguy cơ bị nhiễm rất cao. Tôi biết những đòi hỏi của chúng tôi gây phiền nhiễu. Chúng tôi muốn rằng đáng lẽ trong thời điểm khốn khó này con người phải gần gũi nhau hơn. Chúng tôi cũng biết sự ấm cúng giữa người với người là gần nhau hay được tiếp xúc với nhau. Nhưng hiện tại, làm ngược lại mới đúng. Tất cả phải thực sự hiểu điều này: Trong lúc này giữ khoảng cách với nhau là trách nhiệm giữ gìn cho nhau. Thăm nhau với ý tốt, những chuyến đi không phải quá cần thiết đều có thể là những tác nhân lây bệnh và như vậy đừng để xảy ra. Có lý khi các chuyên gia nói: Ông bà và cháu trong thời điểm hiện nay không nên gần nhau. Ai tránh được những cuộc gặp mặt không cần thiết lúc này, tức là đã giúp những người hàng ngày đang phải chăm sóc các ca nhiễm trong các bệnh viện. Như vậy chúng ta đã cứu mạng sống của người khác. Đó là điều thực sự khó đối với nhiều người, và không nên sợ: Không ai sẽ bị bỏ mặc một mình, họ là những người có sự tin tưởng và đòi hỏi chính đáng được chăm sóc. Như một gia đình, với trách nhiệm xã hội, chúng ta sẽ tìm hình thức khác để giúp nhau. Ngay từ bây giờ đã có nhiều hình thức sáng tạo để kháng lại virus và hậu quả xã hội của nó. Bây giờ đã có những cháu thu Podcast (hình và âm thanh) gửi cho ông bà để họ không cảm thấy cô đơn. Tất cả chúng ta phải tìm cách để thể hiện cảm xúc và tình cảm: Dùng Skype, điên thoại, thư điện tử và có thể lại viết thư. Bưu điện cũng sẵn sàng chuyển thư. Bây giờ người ta đã nghe đến những ví dụ tuyệt vời về giúp đỡ những người lớn tuổi không thể tự đi mua sắm được. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sẽ còn nhiều những việc đáng nói khác. Là một cộng đồng xã hội, chúng ta sẽ thể hiện việc không bỏ rơi một ai, không để ai cô độc. Tôi kêu gọi các bạn: Hãy giữ nghiêm những quy định có hiệu lực trong thời gian này. Chính phủ sẽ liên tục kiểm tra để hiệu chỉnh kịp thời và bổ sung những gì cần thiết. Tình hình thay đổi liên tục, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và ứng xử phù hợp bằng những hình thức khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi cũng sẽ lý giải rõ ràng. Chính vì thế tôi cũng xin các bạn: Đừng tin những lời đồn đoán mà hãy tin vào những thông tin chính thức, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Chúng ta là một thể chế dân chủ, không sống trong sự bắt buộc mà dùng sự chia sẻ kiến thức cũng như tôn trọng cộng tác. Đây là một nhiệm vụ lịch sử mà chỉ khi sát cánh cùng nhau chúng ta mới có thể vượt qua. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này. Nhưng con số nạn nhân mất mát như thế nào? Chúng ta phải mất bao nhiêu con người yêu quý? Câu trả lời phần lớn nằm trong tay chúng ta. Chúng ta quyết tâm cùng nhau hành động. Chúng ta chấp nhận những hạn chế về tự do vừa đưa ra và đoàn kết bên nhau. Tình hình rất căng thẳng và chưa biết thế nào. Điều đó có nghĩa là: Nó phụ thuộc vào tính kỷ cương của mỗi con người, tuân thủ các quy định và thực hiện nó trong thực tế. Chúng ta phải thể hiện, dù việc như thế này chưa từng có tiền lệ, chúng ta hành động bằng trái tim và sự nghiêm túc để cứu người. Tất cả chúng ta đều phải có nghĩa vụ thực hiện, không có ngoại lệ, không trừ một ai. Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn và người thân. Cám ơn các bạn! *** So với Đức, thời gian Việt Nam đối diện với dịch viêm phổi Vũ Hán dài hơn. Tuy số lượng người lây nhiễm, phải cách ly và tổn thất nhân mạng ít hơn nhưng tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam có lẽ không kém trầm trọng hơn. Tuy nhiên đã có viên chức hữu trách nào của đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta thưa chuyện với đồng bào ta thẳng thắn, chân thành và tạo được sự tin cậy, đồng tình sâu rộng như thế? Tin mới nhất: Sau một thời gian dài biệt tăm và vì vậy mà tạo ra đủ loại đồn đoán, chê trách, cả Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội vừa… tái xuất giang hồ. Giữa lúc virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng, kinh tế - xã hội chao đảo, dân chúng hoang mang về tương lai, hoạt động chính thức ngay sau khi… tái xuất giang hồ của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là… chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Nhân sự của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, cảnh báo việc lựa chọn, sắp đặt các cá nhân lãnh đạo đảng để lãnh đạo quốc gia, dân tộc trong nhiệm kỳ tới là “hết sức nặng nề” và yêu cầu “hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao”. Đó cũng là hoạt động chính thức ngay sau khi… tái xuất giang hồ của… Chủ tịch Quốc hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (4). Trước giờ, dân Đức vẫn dùng lá phiếu của chính họ để lựa chọn những người lãnh đạo quốc gia như bà Angela Merkel, hoặc loại bỏ những cá nhân bất xứng mà dịch viêm phổi Vũ Hán chính là một loại thước để đo tâm lực, trí lực, năng lực. Dân ta xem lá phiếu của chính mình như thế nào để đảng ta có thể nhận… ủy nhiệm mang tính vĩnh viễn, chủ động sắp đặt nhân sự lãnh đạo quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta và do vậy mà trở thành chủ quan đến mức có thể thản nhiên bảo rằng phải “nuôi ăn 104 triệu người”? Chú thích (1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-tuong-phai-dam-bao-an-ninh-luong-thuc-trong-moi-tinh-huong-20200318173437304.htm (2) https://www.facebook.com/nguyenhuuvinh.basam/posts/212609069987996 (3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1069890673396217&id=100011258821919 (4) https://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-hop-tieu-ban-nhan-su-dai-hoi-xiii-1024064.vov
......

Sự "sáng suốt" của quan thầy ĐCS Việt Nam

Van Nga Do| Hiện nay Italia đã vượt rất xa Trung Quốc về số người chết vì dịch Cúm Tàu, 4125 so với 3144. Trong khi đó người nhiễm ở Italia chỉ bằng 68% số người nhiễm tại Trung Quốc, điều này làm cho rất nhiều người nghi ngờ con số ca nhiễm và tử vong mà phía chính quyền Trung Cộng thông báo. Người ta nghi ngờ Trung Quốc cũng hoàn toàn hợp lý, bởi vì như ta biết, chính quyền Trung cộng đã phơi bày hành động chống lại những thông tin trung thực từ rất sơm khi mà họ đã bắt bỏ tù bác sỹ báo động dịch cúm. Và sau đó thực tế đã cho thấy, vị bác sỹ kia đã đúng còn chính quyền Trung cộng đã lộ rõ bản chất một chính quyền cố tình bưng bít thông tin. Thêm vào đó là mới đây, 3 nhà mạng điện thoại di động của Trung quốc bị sụt giảm gần 15 triệu thuê bao. Một sự sụt giảm bất thường qua 2 tháng mùa dịch đã cho thấy, con số mà chính quyền Trung cộng đưa ra là không đáng tin cậy. Như tôi đã phân tích trong bài “Bí Ẩn Trong Sự Thành Công Của Việc Kiểm Soát Dịch Bệnh” rằng, nỗ lực chống dịch của chính quyền chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ, điều kiện đủ là ý thức của toàn dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Mà để cho dân không chủ quan thì trước hết chính quyền phải trung thực và minh bạch thông tin. Ở đây chính quyền Trung cộng đã giấu diếm thông tin vì họ xem bản thân ĐCS Trung quốc hoàn toàn có thể làm được tất cả mà không cần đến sự tự chống dịch của nhân dân và họ đã sai. Họ sai phần vì thiếu tầm nhìn, phần thì thói kiêu ngạo CS. Điều mà chúng ta thấy ở chính quyền CS Trung quốc là họ cứ luôn luôn bưng bít thông tin, chỉ thừa nhận sai không còn đường chối cãi. Hành động này của quan thầy ĐCS Việt Nam xuất phát từ tư tưởng là phải tạo ổn định chính trị bằng mọi giá, cứ có tin tức xấu là tự động ém hoặc chế số liệu dù đó là nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Chính vì cách làm kiểu con vẹt như vậy mà đã đưa đến những hệ lụy không thể nào lường hết được. Nếu thừa nhận sự cảnh báo của bác sỹ Lý Văn Lượng sớm thì rất có thể lúc đó cả chính quyền và nhân Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn rồi. Để đến khi dịch bùng phát làm chính quyền mất kiểm soát thì mới thừa nhận thì lúc này đã quá muộn. Dịch đã nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và lan ra toàn thế giới. Nếu thừa nhận dich cúm đúng với thực tế xảy ra thì chính quyền Trung Cộng có 2 cái lợi: thứ nhất là không bị lộ chân tướng dối trá trước dân; thứ nhì là có thể khống chế được dịch bệnh tốt hơn để tránh thiệt hại lớn về sau. Được biết, khi cơn dịch bùng phát, chính quyền Trung Cộng đã vất vả đối phó. Họ đã cho phong tỏa tất cả 14 tỉnh và thành phố. Chỉ tính trong phạm vi 14 tỉnh và thành phố này thôi thì nó đã đóng góp đến 69% GDP cũng và chiếm đến 78% xuất khẩu của Trung Quốc. Và thêm vào đó là 5 tỉnh thành lớn khác chiếm 50% tổng số việc làm và 48% tổng doanh thu bán lẻ của nền kinh tế Trung Quốc là Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Bắc Kinh, Sơn Đông cũng nhận hậu quả nặng nề. Hậu quả là có đến gần 90% các doanh nghiệp nằm ở khu vực này gặp khó khăn. Ước tính có đến một nửa số lao động trên toàn Trung Quốc hiện không ở trong các nhà máy. Đấy chỉ là mới thiệt hại kinh tế bên trong nội địa Trung Quốc, ngoài ra khi mà để dịch bệnh lan ra thế giới, Trung Quốc sẽ thiệt hại nhiều hơn nữa khi bị thế giới mà đặc biệt là các thị trường lớn tác động ngược trở lại nền kinh tế Trung Quốc. Như ta biết, nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc xuất khẩu rất nhiều. Hiện nay tất cả các cường quốc kinh tế trên thế giới đều có đầu tư rất lớn vào nước đông dân này. Nhờ đó mà Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, là nơi khởi đầu của rất nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu. Như ta biết, chuỗi cung ứng toàn cầu là một chuỗi liên tục có điểm xuất phát là nơi nguyên liệu thô ở nước này nhưng điểm tiêu thụ cuối cùng là ở nước khác. Được biết năm 2019, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới với tổng kim ngạch là 2.500 tỷ USD vượt xa nước thứ nhì là Mỹ chỉ có 1.700 tỷ USD. Điều này cho thấy, Trung Quốc quốc gia xuất phát rất nhiều chuỗi cung ứng nhất. Khi mà Mỹ và EU bùng phát dịch thì điều đó kéo theo các đơn đặt hàng từ các thị trường này sẽ bị cắt giảm hoặc bị hoãn. Chính điều này nó sẽ làm cho nền sản xuất Trung Quốc đình trệ một thời gian dài sau khi Trung Quốc đã kiểm soát dịch và lực lượng lao động của đất nước này đã hoàn toàn để sẵn sàng làm việc trở lại. Đây chính cách mà thế giới tác động ngược trở lại nền kinh tế Trung Quốc khi mà chính cách xử lý vô cùng yếu kém của ĐCS Trung Quốc khi đã để con virus Corona xuất khẩu sang Mỹ và EU. Sự tác động ngược này được xem là cú hồi mã thương do Trung Quốc đã để virus dịch bệnh bắn vào người ta. Không phải cứ xuất khẩu những thứ xấu xa mà không nhận hậu quả đâu, mà ngược lại có nhân thì ắt có quả. Nếu cộng với những thiệt hại trực tiếp bởi dịch cúm gây ra nữa thì có phải Trung Quốc phải chịu thiệt hại kép không? Năm 2019 được biết là năm tăng trưởng thấp nhất trong 30 năm qua của nền kinh tế Trung Quốc, nên rất có thể thiệt hại kép này sẽ kết thúc luôn giai đoạn tăng trưởng cao của Trung Quốc và đưa đất nước này vào quỹ đạo trì trệ lâu dài. Có người cho rằng, khi dịch cúm bùng phát thì cả Âu Châu và Mỹ chỉ đóng cửa biên giới là để kiểm soát dịch bệnh lây lan do sự di chuyển của các cá nhân, chứ họ hoàn toàn không phải đóng cửa giao thương hàng hóa hay ngừng nhập khẩu hàng từ các nước này. Vâng! Lập luận này mới nghe có vẻ như đúng nhưng thực ra đây là cái nhìn hạn hẹp chỉ thấy 1 mà không thấy 2. Biết rằng Mỹ và EU không cấm giao thương buôn bán với Trung Quốc, nhưng nên nhớ, trong chuỗi cung ứng toàn cầu tính từ khâu làm ra nguyên liệu thô ở Trung Quốc cho đến điểm cuối cùng là khách hàng tiêu thụ ở Mỹ và EU, thì khi mà điểm cuối bị nghẽn thì ắt điểm đầu cũng ứ. Như ta biết, một khi Mỹ và EU có dịch người dân xứ này sẽ bị cách ly, điều đó kéo theo nhu cầu của họ cũng bị cắt giảm đi rất nhiều. Mà ta biết điểm cuối cùng của chuỗi cung ứng là người tiêu dùng. Như vậy, giả sử như, nếu chính quyền Trung Quốc ủng hộ cảnh báo của bác sỹ Lý Văn Lượng thì rất có thể đã tránh được sự thiệt hại kép này. Sự cứng đầu, hành động máy móc như con vẹt, tự cho mình làm trái quy luật tự nhiên đã đưa Trung Quốc đến với khủng hoảng lâu dài. Cái gì cũng có cái giá của nó. Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng, ĐCS Tàu cũng vô minh làm bừa và phải trả giá đắt chứ nó có phải là sáng suốt đâu? Có chăng nó chỉ sáng suốt hơn ĐCS Việt Nam mà thôi. Thật bất hạnh khi mà nhất cử nhất động của ĐCS Tàu đều được ĐCS Việt Nam bê nguyên si về áp trên đầu nhân dân mà không biết chọn lọc. Quang thầy đã vô minh thì kẻ bắt chước nó có thể “chí minh” được sao? Dân tộc Việt Nam đúng là một dân tộc bất hạnh! -Đỗ Ngà- Tham khảo: https://www.thesaigontimes.vn/…/con-duong-nao-de-doanh-nghi… https://ndh.vn/…/quoc-gia-lanh-tho-nao-xuat-khau-nhieu-nhat…  
......

Covid-19 nước Ý có còn là nước Ý?

Việt Tân Theo hãng tin AFP, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn Châu Âu vào thời điểm hôm 20 Tháng Ba 2020 đã tăng hơn 100.000 ca. Tuy nhiên một diễn tiến không ai ngờ được là Ý trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc (ca 80.928). Và với 3.405 ca tử vong Ý đã qua mặt Trung Quốc theo tổng số ca tử vong được báo cáo mà Bắc Kinh đưa ra. Vì sao Ý thiệt hại nặng trong dịch viêm phổi Vũ Hán hơn các nước khác tại Châu Âu? Ý là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 tham gia dự án "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc. Mối liên hệ chặt chẽ giữa miền Bắc nước Ý và Vũ Hán chính là nguyên nhân giúp cho quan hệ giữa Ý và Trung Quốc mặn mà hơn và qua đó sự đi lại giữ 2 nước nhộn nhịp hơn. Theo thông tin của trang AltNewsMedia nhiều công ty dệt may của Ý đã bị Trung Quốc mua. Sau đó Ý đã cho phép 100.000 công nhân Trung Quốc từ Vũ Hán và Ôn Châu chuyển đến Ý làm việc trong các nhà máy này. Nhiều đường bay trực tiếp nối liền Vũ Hán và Bắc Ý được hình thành giúp cho sự di chuyển qua lại giữa 2 quốc gia càng nhanh chóng hơn xưa. Đó là lý do chính khiến Ý trở thành điểm nóng của Châu Âu liên quan đến việc bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Qua đó cộng đồng Châu Âu cũng như thế giới mới chợt phát giác ra những gì đã và đang xảy ra tại miền Bắc nước Ý. Hàng Ý không phải của Ý và câu chuyện về mafia Trung Quốc Số người Trung Quốc sinh sống tại vùng đất này gia tăng đáng kể, kể cả người sống bất hợp pháp. Thành phố Prato từ lâu đã là nơi sản xuất của các đơn vị dệt may thuộc sở hữu của Ý, nơi quần áo được sản xuất với giá rẻ. Tuy nhiên, sau khi những công ty may dệt của Ý lọt vào tay Bắc Kinh thì Trung Quốc điều hành các nhà máy theo cách riêng của mình. Sử dụng các loại vải rẻ hơn được nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như sử dụng lực lượng lao động đến từ Trung Quốc, kể cả người nhập cư bất hợp pháp. Với kiểu kinh doanh này lợi nhuận thu về khủng khiếp vì đầu ra và vào chênh lệch quá lớn. Vào thời điểm ông Marco Landi, chủ tịch của chi nhánh thương mại CNA của Tuscany trả lời phỏng vấn BBC (năm 2013), ông cho biết có 4.000 nhà máy sản xuất quần áo do người Trung Quốc điều hành tại Prato sản xuất hàng may mặc cho các nhà bán lẻ bao gồm Primark, H & M và Topshop. Việc tìm hiểu tại sao dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát đặc biệt dữ dội tại Ý có lẽ nhiều người mới chạm đến sự mất mát vô cùng to lớn của đất nước Ý. Mất một thương hiệu thời trang mà cả thế giới đều yêu chuộng. “Made in Italy” giờ đây không còn là hàng Ý thực sự nữa, bởi phần lớn nó được làm từ nguyên liệu và nhân công Trung Quốc sinh sống tại Ý. Xin được nhắc lại: Dịch COVID-19 được báo cáo đầu tiên ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi cuối năm 2019 và từ đó lan ra toàn thế giới với tỉ lệ đáng báo động. Virus corona đã lây nhiễm cho hơn 236.000 người và khiến hơn 9.800 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc chiếm 3.245 ca tử vong. Quan hệ Ý- Trung Quốc còn rất non trẻ nhưng Ý đã mất đi một thương hiệu thời trang quý báu. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam đã mất những gì từ khi giới lãnh đạo CSVN đến Thành Đô trong tư thế quỳ gối để nối lại mối bang giao với Bắc Kinh? Ngọc Thu    
......

Trung quốc lại đóng vai “người hùng“!

Manh Kim| Khó có thể biết chính xác Trung Quốc khống chế được dịch bệnh chưa vì những con số của họ đưa ra không thể kiểm chứng độc lập nhưng Bắc Kinh đang khai thác tối đa điều này để thực hiện một chiến dịch mới nhằm biến hình ảnh họ từ một kẻ gieo rắc thảm họa cho nhân loại trở thành nạn nhân rồi bây giờ là người hùng cứu thế giới! Khi Mỹ đang tối tăm mặt mũi với việc chống trận dịch và Liên minh châu Âu (EU) hỗn loạn bởi coronavirus, Trung Quốc đã nhanh chân “điền vào chỗ trống”. Chiến dịch truyền thông “Trung Quốc chiến thắng trận dịch” bắt đầu tăng mạnh từ sau chuyến kinh lý của Tập Cận Bình đến Vũ Hán ngày 10-3-2020, được thực hiện cùng lúc với chiến dịch tuyên truyền biến Trung Quốc từ “thủ phạm” thành “nạn nhân”, rằng nguồn gốc trận đại dịch không phải bắt nguồn từ nước họ và “cho dù như vậy đi nữa” thì Trung Quốc vẫn sẵn sàng giúp thế giới. Trong khi không quốc gia nào thuộc EU đáp lại lời khẩn cầu của Rome thì Trung Quốc tuyên bố gửi đến Ý 1.000 máy thở, hai triệu khẩu trang, 100.000 mặt nạ phòng chống độc, 20.000 trang phục bảo hộ và 50.000 bộ xét nghiệm. Cùng ngày loan bố hứa giúp Ý, Trung Quốc gửi 2.000 bộ xét nghiệm nhanh đến Philippines. Đồng thời, Bắc Kinh đưa chuyên gia y tế và gửi 250.000 khẩu trang đến Iran; chuyển hàng viện trợ đến Serbia, nơi Tổng thống nước này, Aleksandar Vučić, nói rằng sự đoàn kết EU chỉ là “một chuyện cổ tích” và rằng “quốc gia duy nhất giúp chúng tôi là Trung Quốc”. Người đồng sáng lập tập đoàn Alibabab, Jack Ma (Mã Vân), cũng hứa gửi nhiều bộ xét nghiệm và khẩu trang tặng Mỹ, và gửi 20.000 bộ xét nghiệm và 100.000 khẩu trang cho mỗi nước trong tất cả 54 quốc gia châu Phi (Foreign Affairs 18-3-2020). Hàng viện trợ y tế Trung Quốc nhập cảng Rome (Italian Red Cross Press Office, via Shutterstock) Chiến dịch “ngoại giao coronavirus” đang tăng tốc dữ dội. Trung Quốc tổ chức liên tục các hội thảo trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với hàng chục quốc gia. Có điều, như chính sách và chiến lược ngoại giao lâu nay của họ, Trung Quốc chỉ “trao đổi” và “chia sẻ” với những quốc gia thuộc “phe ta” - chủ yếu với những nước Trung và Đông Âu qua cơ chế “17+1” (17 quốc gia khu vực trên và Trung Quốc), qua Tổ chức hợp tác Thượng Hải, và với những nước nằm trên chuỗi “Nhất đới Nhất lộ”. Tin tức và hình ảnh chiến dịch “ngoại giao coronavirus” được phát rầm rộ trên các phương tiện truyền thông trong nước, tạo ra hình ảnh một Trung Quốc đang đứng tuyến đầu với vị trí lãnh đạo toàn cầu, giúp người dân “phấn chấn”, giúp dư luận bớt chỉ trích chính quyền và đặc biệt giúp Tập giữ thăng bằng lại cái ghế quyền lực chao đảo trên thượng tầng Trung Nam Hải kể từ khi vụ dịch bùng nổ. Bởi sự bưng bít thông tin nước ngoài nên người Trung Quốc có thể chỉ thấy được sự hào phóng của Trung Quốc đối với thế giới mà không biết rằng sự “tử tế” trong việc gửi tặng khẩu trang cho nhiều nước đã đến sau một sự láu cá khác: chỉ trong tuần đầu tiên sau khi Vũ Hán bị phong tỏa vào tháng 1-2020, Trung Quốc đã nhập 56 triệu mặt nạ và khẩu trang để tích trữ. Ngày 30-1-2020, chỉ trong vòng 24 tiếng, Trung Quốc nhập 20 triệu mặt nạ và khẩu trang y tế. Không phải tự nhiên mà thế giới bỗng khan hiếm khẩu trang đến mức bây giờ thế giới lại cần Trung Quốc giúp viện trợ khẩu trang. UPS chuyển hai triệu khẩu trang đến Trung Quốc (UPS) Dân chúng Trung Quốc cũng chỉ thấy sự “hào phóng” và “nhân đạo” từ những gì báo chí tuyên truyền mô tả mà nhiều chi tiết liên quan chiến dịch trợ giúp Trung Quốc trước đó của thế giới đã được cố tình làm mờ nhạt. Chẳng hạn chuyện công ty Honeywell của Mỹ tặng nửa triệu mặt nạ phòng chống độc N95; công ty 3M cũng tặng số mặt nạ-khẩu trang tương tự. Bristol Myers Squibb tặng 220.000 mặt nạ N95 cho bác sĩ-y tá Vũ Hán. Tổng cộng, hai tổ chức phi chính phủ của Mỹ - MAP International và MedShare - đã tặng Trung Quốc hơn hai triệu mặt nạ, 11.000 trang phục bảo hộ và 280.000 găng tay. Bây giờ, Trung Quốc “xua” lực lượng dư luận viên trong nước lên các diễn đàn mạng xã hội cười cợt rằng một nước như Mỹ mà không sản xuất được khẩu trang và phải cần Trung Quốc hỗ trợ những thiết bị y tế căn bản. Dĩ nhiên truyền thông Trung Quốc nói chung cũng lờ đi việc hồi tháng 2-2020, Mỹ đã gửi đến Vũ Hán 17 tấn hàng viện trợ. Đó là chưa kể số hàng trị giá 1,4 triệu USD mà Hiệp hội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ (NBA) tặng tỉnh Hồ Bắc cùng một thiết bị y tế hiện đại trị giá 285.000 USD dùng cho Bệnh viện thứ tư Vũ Hán (Vũ Hán thị đệ tứ y viện). Đó là chưa kể các tập đoàn khổng lồ của Mỹ như Microsoft, Dell, Boeing và L’Oreal cũng tặng tổ chức Hồng Thập Tự Trung Quốc và tỉnh Hồ Bắc 1,4 triệu USD bằng hiện vật lẫn hiện kim… Tận dụng cơ hội và khai thác tối đa yếu tố thời điểm để chứng tỏ vị trí xứng đáng lãnh đạo thế giới là điều mà Bắc Kinh luôn khao khát và bằng mọi giá thực hiện. Một thế giới đang phân mảnh và rối ren đã giúp họ dễ dàng thủ đắc điều này. Một thế giới hỗn loạn với việc đối phó dịch bệnh trong nước dường như cũng dễ dàng quên đi nguồn gốc trận dịch đến từ đâu và sự bùng phát của nó là từ Bắc Kinh chứ không phải Vũ Hán, rằng tấm thảm kịch nhân loại đang hứng chịu là hậu quả từ chính sách bưng bít và dối trá của một đảng cai trị chứ không phải từ sai lầm riêng của một quốc gia./.  
......

Tại sao Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến Lê Thanh Hải?

Trung Điền - Web Việt Tân| Biện pháp kỷ luật mà Bộ Chính Trị vừa quyết định trong phiên họp ngày 20 tháng Ba vừa qua dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Phú Trọng đối với hai ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân về những sai phạm liên quan đến dự án Thủ Thiêm là quá nhẹ. Ông Lê Thanh Hải (trái) -  ông Lê Hoàng Quân (phải) Ông Lê Thanh Hải chỉ bị phe ông Nguyễn Phú Trọng cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015, trong khi vẫn được cho tiếp tục giữ chức nguyên Ủy viên Bộ chính trị ở hai nhiệm kỳ 2006-2010 và 2011 – 2016. Còn ông Lê Hoàng Quân thì chỉ bị cảnh cáo, vẫn giữ chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Sài Gòn. Trong đảng quy, đảng Cộng sản Việt Nam quy định biện pháp kỷ luật đối với một đảng viên gồm có 4 bậc từ thấp lên cao: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức và Khai trừ. Dựa theo 4 bậc này thì việc ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức – mà lại là cái chức đã bị thu hồi ông Hải không còn làm nữa, đó là nguyên bí thư thành ủy Sài gòn nhiệm kỳ 2010 – 2016, trong khi ông Hải vẫn còn giữ hàm ủy viên bộ chính trị, thì biện pháp kỷ luật này rõ ràng chỉ là làm cho lấy có mà thôi. Trong các đảng Cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng, khi một đảng viên leo lên hàng trung ương đảng, thì mơ ước của họ là ngồi vào ghế ủy viên bộ chính trị và nếu phe nhóm của mình mạnh thì leo lên hàng Tứ trụ. Khi leo lên hàng Tứ trụ (Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội) thì ngoài những ưu đãi về quyền lực, khi qua đời còn được đảng tổ chức quốc táng và được cấp cho một số đất đai để làm “đền thờ” như đền thờ Trần Đại Quang ở Ninh Bình, đền thờ Phan Văn Khải ở Củ Chi, v.v. Còn đối với những người thuộc hàng ủy viên bộ chính trị thì khi về hưu, mọi bổng lộc không có gì thay đổi. Nghĩa là khi còn làm việc hay khi đã nghỉ hưu vẫn được ở nhà của chính phủ nếu muốn, và mọi di chuyển, đi lại kể cả chăm sóc sức khoẻ đều được những ưu đãi đặc biệt. Chính những bậc thang được quy định bổng lộc như vậy trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN, người ta không ngạc nhiên về kết quả kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải và trước đó là ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chỉ bị mức kỷ luật khiển trách trong vụ làm thất thoát 3000 tỷ đồng trong dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên do Trung Cộng đầu tư xây dựng. Nhưng việc ông Lê Thanh Hải  và Lê Hoàng Quân chỉ bị kỷ luật nhẹ còn có một nguyên do khác, quan trọng hơn, đó là nhờ bóng của ông Trương Tấn Sang. Trước khi được đưa vào hàng Tứ trụ trong vai trò Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trương Tấn Sang giữ vai trò Thường trực ban bí thư, phụ tá cho Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, vì thế mà có nhiều triển vọng trở thành Tổng bí thư khi Nông Đức Mạnh về hưu trong nhiệm kỳ 2011-2016. Nhưng ông Sang bị rơi vào cuộc đấu đá quyết liệt với phe ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó đang là Thủ tướng về việc tranh nhau ghế Tổng bí thư. Cuộc chiến bất phân thắng bại, rốt cuộc ông Trương Tấn Sang đã ủng hộ để cho ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Chủ Tịch Quốc Hội, lên làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 2011-2016 như là trái độn. Khi lên làm Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng rất cô thế và gặp rất nhiều áp lực từ phe Nguyễn Tấn Dũng nên đã phải hợp tác với phe Trương Tấn Sang và phe ông Đinh Thế Huynh – đang là Thường trực Ban bí thư, để chống lại phe ông Nguyễn Tấn Dũng bằng chủ trương chống tham nhũng. Cuộc chiến chống phe Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu bùng nổ từ năm 2012, khi ông Trọng lấy lại chức Chủ tịch phòng chống tham nhũng từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng, thành lập lại Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương để giảm bớt quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng. Những thay đổi quyền lực nói trên, nếu không có sự hỗ trợ tích cực của ông Trương Tấn Sang vào lúc dó, một mình ông Nguyễn Phú Trọng khó thành công vì phe Nguyễn Tấn Dũng không những chiếm hầu hết ở các Bộ, trong Trung ương đảng mà còn có rất nhiều tiền để khuynh loát trong nội bộ. Lê Thanh Hải vốn là đàn em của Trương Tấn Sang từ lúc ông Sang làm Bí thư Thành Ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 1996-2000, nên nhờ đó mà Lê Thanh Hải đã không những xây dựng quyền lực của mình trong Thành ủy, mà còn trở thành lãnh chúa Sài Gòn từ năm 2006 khi bước lên ghế Ủy viên Bộ chính trị nhiệm kỳ XI (2006 – 2011) và nhiệm kỳ XII (2011-2016). Một điều dị thường khác đối với ông Nguyễn Phú Trọng là từ lúc lên làm Tổng bí thư khóa XI và khóa XII, hầu như không lần nào ông đặt chân đến sinh hoạt các đảng bộ tại Sài Gòn nói riêng và ở miền Nam nói chung. Ông Trọng chỉ đến Sài Gòn vài lần để dự ngày lễ kỷ niệm 30 tháng Tư, và một lần sau cùng là đến Kiên Giang – nơi ông đã bị đột quỵ vào ngày 17 tháng Tư, 2019. Với một Tổng bí thư không hề đặt chân đến miền Nam, nhất là Sài Gòn, thì làm sao ông Trọng có thể hiểu rõ được những sai trái của cán bộ đối với các dự án phát triển Thủ Thiêm, cùng những tai họa mà hàng ngàn dân oan tại vùng đất này phải gánh chịu. Mà nếu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn thọc tay vào giải quyết rốt ráo cũng không được vì sẽ phải đối đầu lại những người đã từng giúp ông Trọng dành lấy quyền lực trong cuộc chiến với phe Nguyễn Tấn Dũng. Kết cuộc Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đã không trở thành củi vì phe Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến băng đảng Lê Thanh Hải – Trương Tấn Sang, trong lúc chuẩn bị nhân sự đại hội 13. Trung Điền https://viettan.org/tai-sao-nguyen-phu-trong-khong-dam-dung-den-le-thanh-hai/
......

Việt Nam có đi theo con đường Corona của nước Ý hay không?

Timothy Trinh| Tính đến hôm nay, nhiều người đã chết bởi vì viêm phổi cấp Vũ Hán ở Ý hơn là ở Trung Quốc – tâm chấn ban đầu của đại dịch. Số người chết ở Ý đã tăng thêm vào ngày hôm qua, và hiện tại là 3.405 tử vong. Trong cùng lúc, Trung Quốc, với tổng số 3.245 người chết, cũng là ngày đầu tiên báo cáo không có ca nhiễm mới nào tại địa phương. Ông Giorgio Gori, thị trưởng thành phố Bergamo của Ý, cho biết hôm thứ Tư rằng số ca tử vong do vi-rút corona trong thị trấn có thể cao hơn nhiều so với báo cáo. “Có một số lượng đáng kể những người đã chết nhưng cái chết của họ không được quy cho vi-rút corona, bởi vì họ chết tại nhà hoặc trong một viện dưỡng lão”, ông Gori nói với phóng viên Reuters. “Có một số trường hợp chưa kịp lấy mẫu dịch bệnh để xét nghiệm”. Ít nhất các quan chức Ý thành thật nhìn nhận những thiếu sót có thể xảy ra trong các báo cáo của họ. Ngược lại, các con số của Trung Quốc không thể tin tưởng được, nếu không muốn nói là những báo cáo láo. Điển hình, sau khi Bắc Kinh tuyên bố Vũ Hán không có ca nhiễm mới trong ngày 18/3, thì cơ sở truyền thông NTD đã có bằng chứng cho thấy chỉ riêng một Cộng đồng Wangdian, ở Phố Jiufeng tại vùng phát triển Hồ Đông của Vũ Hán đã có 5 trường hợp được xác nhận vào lúc 5:00 chiều, ngày 18 tháng 3. Bản tin địa phương thông báo 5 ca nhiễm mới, trong khi trung ương báo cáo với quốc tế “không có ca nhiễm mới nào cả”. Đây là bản tin của Cộng đồng Wangdian, ở Phố Jiufeng tại vùng phát triển Hồ Đông của Vũ Hán báo cáo đã có 5 trường hợp được xác nhận vào lúc 5:00 chiều, ngày 18 tháng 3. Nhà nước Bắc Kinh báo cáo với quốc tế là không có ca nhiễm mới nào cả ở địa phương. Các bạn thử nhìn vào báo cáo tổng kết hôm nay. Nếu so sánh giữa tổng số 41.035 ca nhiễm (Ý) với 80.967 ca nhiễm (Trung Quốc), các bạn có thể đặt câu hỏi tại sao con số tử vong ở Ý lại cao hơn Trung Quốc (trong khi Trung Quốc có gần gấp đôi tổng số ca nhiễm). Có lẽ nào nước Ý có dân số nhiều người lớn tuổi đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Nhật Bản, nên số tử vong cao hơn. Hoặc có thể nhà nước Trung Quốc đã không đếm con số hàng ngàn người chết trong nhà và ngoài phố Vũ Hán trong thời gian qua. Hoặc có thể là cả hai. Việt Nam thì sao? Một quốc gia mở toanh cửa khẩu cho hàng chục ngàn khách Trung Quốc nhập vào từ Tết Nguyên Đán, nhưng báo cáo chỉ có 16 trường hợp kéo dài cả tháng trời. Tất nhiên là Việt Nam đã báo cáo thiếu sót, có lẽ vì không đủ năng lực để xét nghiệm con số người bệnh. Không xét nghiệm, sẽ không có kết quả. Không có kết quả, sẽ không có báo cáo. Việt Nam như người mù đang lần mò trong cơn đại dịch, không biết cả nước đã thật sự có bao nhiêu người nhiễm bệnh. Việt Nam có đi theo con đường corona của nước Ý hay không? Tất cả hậu quả từ hành động của một nhà nước mở toanh cửa khẩu sẽ dồn gánh nặng lên người dân trong nước. Hôm nay, mỗi người dân trong nước sẽ không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải hạn chế mọi sinh hoạt, đi lại, làm việc, học hành và tiếp xúc trong xã hội. Nếu không tạo được sự xa cách xã hội (social distancing) trong những tuần lễ tới đây, thì Việt Nam sẽ không thoát được tai họa hiện nay của nước Ý. Người Đà Lạt Xưa March 20, 2020.
......

Cách tính toán "khôn nạn" giúp dân trong mùa đại dịch của đảng

Le Anh| Nhà cầm quyền CSVN tuyên truyền rằng, để giúp dân trong mùa dịch là “giảm giá xăng”. Song song với việc “giảm giá xăng” thì họ lại “tăng giá điện”. Thử xem cách tính toán của đảng tại sao? Khi cả nước đang sốt vó lên về tình trạng lây lan dịch bệnh thì dĩ nhiên mọi người đều hạn chế ra đường và mỗi gia đình sẽ tự bảo vệ cho mình bằng cách tự cách ly. Khi cách ly thì người dân sẽ hạn chế xử dụng các phương tiện xe máy, xe ô tô và ngay cả những phương tiện khác trong giao thông và việc sử dụng xăng dầu sẽ giảm. Điều này dẫn đến việc giảm doanh thu cho đảng là chuyện đương nhiên. Nhất là thời điểm giá dầu trên thế giới đều giảm mạnh. Tuy nhiên, Đảng chọn thời điểm này tuyên truyền “giảm giá xăng” để tạo ấn tượng rằng nhà nước đang quan tâm đến đời sống khó khăn của người dân trong mùa Đại dịch như đang ban một ân huệ cho dân. Cùng lúc đó, thì lại “tăng giá điện” để trục lợi vì Đảng biết, một khi dân không ra đường thì phải ở nhà, chắc chắn việc sử dụng điện phải gia tăng. Cho nên tăng giá điện trong thời điểm này là “hợp lý” nhất theo tính toán của Đảng. Đúng là một đảng rất “khốn nạn”, tìm mọi cách tính toán để “móc hầu bao” người dân. Trong khi đó nhiều quốc gia trên thế giới tìm mọi cách giúp dân trong thời điểm khó khăn nhất như: - Mỹ chi 100 tỷ USD hỗ trợ dân chống dịch đồng thời giảm thuế. - Canada đã chi 82 tỷ CAD để giúp dân chống dịch. - Úc chi 17.6 tỷ AUD giúp các cơ sở thương mại nhỏ và vừa... đồng thời phát 750 đô cho những người thất nghiệp và hưu trí. Ngoài ra còn giúp đỡ cho những doanh nghiệp từ 2000 đến 25.000 Úc kim để giảm việc sa thải công nhân… Lê Ánh  
......

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo vị Tướng bất tử

Nguyễn Quang Duy|   Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời ở Connecticut, Hoa Kỳ, ngày 19/3/2020, hưởng thọ 87 tuổi. Xin chia sẻ suy nghĩ về một vị tướng lừng danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lãnh 17 năm tù cộng sản vẫn không ngừng vận động để dân Việt thoát ách cộng sản.   Vị tướng gần dân… Gần 6 năm, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh Chương Thiện và sau đó là tỉnh Định Tường, ông nổi tiếng là người thương lính và gần dân. Năm 1979, tôi sống trong vùng Đồng Tiến, An Giang, một hôm chủ nhà nhắc chuyện cũ, ông chỉ về chỗ tôi đang ngồi rồi nói: “Hồi đó ông Tướng Đảo có ghé thăm nhà mình, ỗng mặc áo thung, quần đùi ngồi (nhậu) ở chỗ Bảy nó đang ngồi đó (tôi thứ bảy trong gia đình nên ông chủ nhà gọi tôi là Bảy), ỗng thương dân lắm, ỗng nói bà con kêu ỗng bằng anh Tư, giờ nghe nói ỗng bị tù ở tận miền Bắc, thương ỗng lắm, bà con mình thương ỗng lắm…”   Vị Tướng và tôi… Cuối năm 2004, Tướng Đảo cùng phái đoàn Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa sang thăm Úc, có ghé Canberra, vào Quốc Hội Úc vận động nhân quyền, sau đó có gặp bà con trong Cộng Đồng tại Canberra, ở một quán ăn, để chia sẻ tâm sự. Tôi đến quán đúng lúc Tướng Đảo tới, tôi gặp ông ngay cửa quán ăn, ông đứng thẳng chào tôi theo Quân Cách rồi hỏi: “Chiến hữu thuộc đơn vị nào?” Tôi hơi bỡ ngỡ trả lời ông “Thưa Thiếu Tướng thế hệ tiếp nối”, xong tôi đưa tay ra xin bắt tay ông và mời ông vào quán ăn. Hôm đó, ông nhắc nhở mọi người đừng quên những tội ác cộng sản đã gây ra, đừng quên nhưng không thù, vì thù oán không giải quyết được vấn đề, đừng quên để nhớ trách nhiệm của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vẫn chưa hoàn tất đó là bảo vệ người dân khỏi ách cộng sản.   Vị Tướng và 9 người con… Tướng Đảo có chín người con, hai trai và bảy gái, khi cộng sản chiếm miền Nam tất cả đều ở lại Việt Nam, đều chịu chung số phận tù đày với đồng bào, cho đến năm 1979 mới vượt biên sang đến Mỹ. Cô Lê Bích Phượng, con gái thứ sáu trong gia đình Tướng Đảo, hiện làm phóng viên cho đài SBTN, có phỏng vấn Tướng Đảo tại sao ngày 30/4/1975 có điều kiện cho gia đình di tản sang Mỹ nhưng ông không thực hiện. Ông trả lời chiến hữu của ông cũng có con cái, họ đều phải ở lại Việt Nam, nếu ông cho các con di tản, giờ con cái chiến hữu của ông sẽ chỉ vào mặt các con ông mà nói: “Ba mày không chạy trốn, nhưng cho chúng mày chạy trốn.”, biết vậy, để giữ danh dự cho cả gia đình nên ông không cho các con di tản. Tướng Đảo còn nói, mà cũng nhờ mấy năm sống với cộng sản các con mới hiểu, vì sao ba chiến đấu bảo vệ miền Nam, các con mới hiểu, mà thương cho đồng bào vẫn chưa thoát được ách cộng sản như các con.   Vị Tướng thương dân… Được BBC tiếng Việt phỏng vấn Tướng Đảo cho biết: "Vợ tôi có hỏi tôi tại sao anh thương dân miền Bắc hơn dân miền Nam. Tôi cho bà ấy biết, dân miền Bắc đáng thương lắm, họ đau khổ lắm, họ đau khổ hơn mình, họ đau khổ nhiều hơn mình, hơn 20 năm trong chế độ cộng sản.” Tướng Đảo cho biết một người cộng sản đã nói với ông rằng: “Các anh có biết, tại sao các anh thua không? Không phải tại Mỹ bỏ đâu, là tại các anh không dám cầm súng các anh bắn vô dân. Còn tụi tôi có chuyện [cần] làm chúng tôi vẫn phải bắn...”   Vị Tướng thương cả “địch quân” Tướng Đảo cũng từng chia sẻ, bộ đội miền Bắc nhiều người còn rất trẻ chỉ 16 hay 17 tuổi, họ được mang thẳng từ miền Bắc vào, họ thiếu kinh nghiệm chiến trường, nên chết rất nhiều, tội nghiệp họ lắm, họ cũng là nạn nhân cộng sản. Ông cho biết Đức, Đại Hàn, Tàu cũng chia thành 2 miền, nhưng chỉ có cộng sản miền Bắc là mang quân đánh miền Nam. Miền Bắc hy sinh 2 hay 3 triệu những đứa con ưu tú của Việt Nam, miền Nam cũng hy sinh hằng triệu người, lỗi cũng tại những người cầm quyền miền Bắc quá tin vào chủ nghĩa cộng sản và quyết đánh chiếm miền Nam.   Vị Tướng anh hùng… Đầu tháng 4/1975, khi quân đội miền Bắc vượt vĩ tuyến 17 tràn xuống miền Nam, Tướng Đảo chỉ huy Sư Đoàn 18 Bộ Binh tại mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh. Lực lượng Bắc Việt do Tướng Hoàng Cầm chỉ huy đông gấp 3 đến 5 lần hơn lực lượng của Tướng Đảo, có nơi hơn gấp 10 lần, nhưng đã bị chặn lại 12 ngày tổn thất nặng nề, cộng sản cho Tướng Trần Văn Trà lên thay và cho đổi hướng tiến quân. Xuân Lộc không còn là địa thế chặn quân miền Bắc, Tướng Đảo được lệnh rút quân, vào tối ngày 20/4/1975 ông rút khỏi Xuân Lộc mang theo được mọi vũ khí, cả pháo, cả đến thương binh và tử sĩ. Tướng Đảo đi bộ theo đoàn quân, ông đốc thúc binh sĩ hàng ngũ trật tự và nhanh chóng rút quân, đến sáng hôm sau phía cộng sản mới biết. Trận Xuân Lộc và cuộc rút quân tạo cho Tướng Đảo biệt danh “người hùng Xuân Lộc”, một biệt danh ông không muốn nhận. Ông cho biết trong suốt 25 năm, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa phải chiến đấu để bảo vệ an ninh cho dân, vừa phải xây đường xá, xây cầu cống, xây trường học, xây nhà thương, xây nhà ở, xây làng xóm cho dân. Không một Quân Đội nước nào mà các binh sĩ đã có những đóng góp tích cực như vậy, vì thế theo ông mỗi chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều là một anh hùng.   Vị Tướng với thế hệ tiếp nối… Trong lần hội luận do SBTN Úc châu tổ chức, được đồng hương hỏi ông nghĩ sao về một Chính Phủ ở hải ngoại, Tướng Đảo trả lời, sau biến cố 30/4/1975, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại, nhưng tinh thần Việt Nam Cộng Hòa theo ông thì bất diệt. Tinh thần Việt Nam Cộng Hòa không chỉ được lưu truyền ở hải ngoại cho các thế hệ thứ hai, thứ ba, mà còn được lưu truyền trong nước khi các thế hệ tiếp nối biết được quá trình giữ nước và dựng nước của ông cha. Bởi vậy chúng ta phải nói, nói cho con em chúng ta hiểu rõ.   Những vị Tướng bất tử… Ở tiểu học, tôi được dạy tấm gương của 2 vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu tuẩn tiết khi quân Pháp chiếm thành Hà Nội năm 1873. Biến cố 30/4/1975 tôi biết thêm 5 vị Tướng tuẫn tiết là Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Chuẩn tướng Lê văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, và Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ. Sau gần 45 năm, có thêm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, với 17 năm tù cộng sản, không ngừng hy sinh vận động cho một Việt Nam không cộng sản. Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.   Nguyễn Quang Duy Melbourne, Úc Đại Lợi 21/3/2020
......

Vì sao Ý chịu thiệt hại nặng nề trong dịch viêm phổi Vũ Hán?

Có một suy luận về nguyên do nước Ý phải chịu thiệt hại nặng nề trong đại dịch viêm phổi mới, đáng tiếc rằng nó có thể sẽ mau chóng bị bỏ qua.  Khi tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục gia tăng, không nơi nào ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề hơn Ý và đặc biệt là miền Bắc nước này. Sau khi chính phủ Ý công bố phong tỏa toàn quốc, cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây đã bị đình trệ trong khi các trường hợp nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này đã đặt ra câu hỏi tại sao Ý lại phải chịu đựng nhiều hơn các nước khác cho đến thời điểm này? Mối liên hệ giữa miền Bắc nước Ý và Vũ Hán Mới đây trang AltNewsMedia đã đưa ra một giả thuyết về những gì có thể ẩn sau điều này. Theo đó, nhiều người Ý ở miền Bắc nước này đã bán các công ty dệt may của họ cho Trung Quốc. Chính phủ nước này sau đó đã cho phép 100.000 công nhân Trung Quốc từ Vũ Hán và Ôn Châu chuyển đến Ý làm việc trong các nhà máy này, họ di chuyển trên các chuyến bay trực tiếp giữa Vũ Hán và Bắc Ý. Vậy có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi miền Bắc nước Ý hiện là điểm nóng của châu Âu về việc bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán hay không? “Có một thực tế mờ ám là Liên minh châu Âu đã nhắm mắt làm ngơ trước số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp Trung Quốc tới làm việc trong các nhà máy của Ý”, AltNewsMedia tuyên bố. Với chính sách “Biên giới mở” giữa các nước trong Liên minh châu Âu, EU chắc hẳn đang cố gắng giữ bí mật này, nhưng thực tế là, Mafia Trung Quốc vận hành các nhà máy dệt của Ý với hàng chục ngàn người nhập cư bất hợp pháp đang chuyển hàng hóa sản xuất tại Ý vào Trung Quốc và các nơi khác, AltNewsMedia cho hay. Đây là một cách tiếp cận hợp lý khi điều tra về cách thức virus lan sang châu Âu, nhưng AltNewsMedia cho rằng nó sẽ bị bỏ qua. Hàng Ý không phải của Ý và câu chuyện về mafia Trung Quốc Thành phố Prato liền kề Florence từ lâu đã là nơi sản xuất của các đơn vị dệt may thuộc sở hữu của Ý, nơi quần áo được sản xuất với giá rẻ. Tuy nhiên, người Trung Quốc đã “đánh bại người Ý trong trò chơi của riêng họ”, như cách BBC nói, bằng việc thành lập các nhà máy của mình và sử dụng các loại vải rẻ hơn được nhập khẩu từ Trung Quốc. Vào thời điểm ông Marco Landi, chủ tịch của chi nhánh thương mại CNA của Tuscany trả lời phỏng vấn BBC (năm 2013), ông cho biết có 4.000 nhà máy sản xuất quần áo do người Trung Quốc điều hành tại Prato sản xuất hàng may mặc cho các nhà bán lẻ bao gồm Primark, H & M và Topshop. “Hiện nay có nhiều nhà sản xuất hàng may mặc của Trung Quốc hơn so với các nhà sản xuất dệt may của Ý”, ông Marco Landi cho biết. Một xưởng may Trung Quốc ở Milan, Ý, tháng 5/2019  Chủ đề “made in Italy” (sản xuất ở Ý) đã được nhiều người yêu thích thời trang đề cập tới với nỗi niềm hoài cổ, rằng hàng “made in Italy” giờ đây không còn là hàng Ý thực sự nữa, bởi phần lớn nó được làm bởi người Trung Quốc ở Ý. Tác giả Sam Louie đã viết trên Psychology Today rằng: “…tôi cũng học được rằng, ‘made in Italy’ vẫn có thể đánh đồng với điều kiện làm việc gớm ghiếc ở Ý bằng cách thuê một nhóm lao động Trung Quốc. Một số người nhập cư hợp pháp, một số nhập cư bất hợp pháp, trong khi những người khác bị buôn bán (tức là họ không có lựa chọn nào trong vấn đề này) phải làm việc trong ngành may mặc hoặc mại dâm. Một phần lý do khiến các nhà sản xuất quần áo bao gồm Gucci, Prada và các thương hiệu xa xỉ khác có thể sử dụng nhãn hiệu ‘Made in Italy’ thông qua lao động Trung Quốc là do ‘luật xuất xứ’”. Theo Luật thời trang của Liên minh châu Âu, nước ghi xuất xứ sản phẩm là nơi cuối cùng sản phẩm được sản xuất mà không quan tâm tới quốc tịch của các thợ thủ công. Ông cho biết thêm, “ban đầu, các nhà máy may mặc thuộc sở hữu của Ý đã phát hiện ra lợi ích từ lực lượng lao động làm việc nhiều giờ (đôi khi từ 24-36 giờ không ngừng), không thể hiểu văn hóa bản địa (nghĩa là không biết cách nộp đơn khiếu nại), và đã sẵn sàng làm việc với mức lương thấp (chủ yếu là trốn thuế). Cuối cùng, các chủ doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào Ý và trở thành chủ sở hữu điều hành các nhà máy của riêng họ, phụ trách việc thầu phụ từ các thương hiệu lớn của Ý và sử dụng hàng ngàn người Trung Quốc thông qua một mạng lưới buôn người phức tạp, gắn liền với Mafia Trung Quốc”. Sam Louie trích lại thông tin từ The New Yorker, năm 2014, một nghệ nhân người Ý đã nói chuyện với phóng viên điều tra Sabrina Giannini. Hãng thời trang Gucci đã đưa cho anh ta một hợp đồng lớn, nhưng giá rất thấp, 24 euro một cho một chiếc túi và anh ta đã ký hợp đồng với một nhà máy Trung Quốc, nơi các nhân viên làm việc 14 giờ một ngày và được trả một nửa số tiền anh ta kiếm được. Khi những chiếc túi được đưa đến các cửa hàng, chúng có giá từ 800 đến 2.000 đô la. Tại Prato, một trong những trung tâm sản xuất thương mại của Tuscany, hơn 50.000 người Trung Quốc được ước tính làm việc trong ngành dệt may và nhiều người trong số đó là lao động bất hợp pháp tới Ý qua những kẻ buôn người, họ phải làm việc như nô lệ trong ngành may mặc. Theo The Daily Beast, vào tháng 3/2013, thành phố Prato đã mở một cuộc điều tra rộng rãi về điều kiện làm việc trong các nhà máy sau khi một công nhân trẻ người Trung Quốc, được cho là khoảng 16 tuổi, đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy dinh dưỡng và bị thương nặng khi máy móc bị trục trặc. Cậu nói với các nhà chức trách rằng mình phải làm việc 7 ngày một tuần với giá khoảng 1 euro/giờ. Ca làm việc của cậu thường bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc nửa đêm. Cậu ngủ trong nhà máy, và một phần tiền lương của cậu được trả cho tiền phòng. Tháng 1/2018, SCMP đưa tin, “Ý đã ra lệnh bắt giữ 33 người vì nghi ngờ điều hành một nhóm mafia Trung Quốc liên quan đến cờ bạc, mại dâm, ma túy, và thống trị việc vận chuyển hàng hóa Trung Quốc trên khắp châu Âu”. Cơ sở của nhóm ở tại Prato, gần Florence, một trung tâm của ngành dệt may nơi có nhiều nhà máy thuộc sở hữu của người Trung Quốc, cảnh sát Ý cho biết. Ý có một lịch sử lâu dài về tội phạm có tổ chức và việc nhập cư vào châu Âu đã mở đường cho các nhóm tội phạm nước ngoài bắt rễ, bao gồm cả mafia Nigeria và Trung Quốc. Ông Fed Federico Cafiero De Raho, công tố viên chống mafia của Ý, nói trong một cuộc họp báo liên quan tới vụ việc rằng: “Có khó khăn để có thể xác định được một tổ chức mafia Trung Quốc vốn phức tạp”. Như vậy, lập luận của AltNewsMedia hoàn toàn có cơ sở, và cuối cùng, bài báo đã đặt ra câu hỏi: “Vì sao Liên minh châu Âu không hành động để ngăn chặn những người Ý tham nhũng kiếm lời từ mafia Trung Quốc?”  
......

Cả Trung Quốc lẫn Giám Đốc WHO đều phải chịu trách nhiệm về đại dịch

By Bradley A. Thayer and Lianchao Han Diễm My dịch (VNTB) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước cuối cùng đã tuyên bố đại dịch khi virus corona hay virus Vũ Hán lan tràn nhanh chóng trên toàn thế giới. Giờ đây, với hơn 240.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và trên 10.000 trường hợp tử vong trên toàn cầu, câu hỏi đặt ra là tại sao phải rất lâu sau WHO mới nhận ra điều mà nhiều quan chức y tế và chính phủ đã xác định trước đó. Chúng tôi tin rằng tổng giám đốc của tổ chức WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm trong việc xử lý liều lĩnh đại dịch chết người này. Tedros rõ ràng đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra ở Vũ Hán và cả ở khắp Trung Quốc, đồng thời sau cuộc gặp với Tập Cận Bình vào tháng 1, đã giúp Trung Quốc giảm bớt mức độ nghiêm trọng, mức độ lây nhiễm và phạm vi của dịch cúm Vũ Hán. Ngay từ đầu, Tedros đã bao che cho Trung Quốc mặc dù cho việc xử lý sai lầm dịch bệnh rất dễ lây lan này của Trung Quốc. Khi số ca nhiễm bệnh và số người chết tăng vọt, phải mấy tháng sau WHO mới tuyên bố dịch COVID-19 là đại dịch, mặc dù dịch bệnh trước đó đã đáp ứng các tiêu chí lây truyền giữa người, tỷ lệ tử vong cao và lây lan trên toàn thế giới. Khi Tổng thống Trump thực hiện một bước quan trọng để ngăn chặn virus corona tại biên giới Hoa Kỳ với việc ban hành lệnh cấm đi lại ngày 31 tháng 1, Tedros tuyên bố rằng các lệnh cấm và hạn chế đi lại rộng rãi là không cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh và “có thể gây thêm sợ hãi và kỳ thị, chẳng có lợi cho sức khỏe cộng đồng”. Tedos cảnh báo rằng việc can thiệp vào giao thông vận tải và thương mại có thể gây tổn hại cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng và khuyên các nước khác không nên làm theo Hoa Kỳ. Khi đáng lẽ phải tập trung vào chống đại dịch toàn cầu, Tedros đã chính trị hóa dịch bệnh và giúp Tập Cận Bình trốn tránh trách nhiệm đối với một loạt các hành động sai trái trong việc xử lý ổ dịch. Tedros đã sử dụng WHO để bảo vệ chính phủ Trung Quốc, vi phạm nhân quyền. Ví dụ, từ trường hợp đầu tiên được phát hiện vào tháng 11 cho đến phong toả Vũ Hán và thậm chí cho đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã không trung thực về nguồn gốc và mức độ lây nhiễm của virus corona. Những người cố làm sáng tỏ vụ việc đã bị giam giữ hoặc mất tích, các báo cáo và bài đăng trực tuyến của họ đã bị xóa. Trung Quốc đã đưa thông tin sai lệch và đánh lừa thế giới, và Tedros đã thông đồng khi cách công khai ca ngợi sự “minh bạch” của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của căn bệnh này. Khi Tập Cận Bình ra lệnh cho các quan chức y tế Trung Quốc tăng tốc độ sản xuất thuốc bằng cách “ trộn thuốc bắc với thuốc tây”. Ấn phẩm chính thức của WHO, “Hỏi Đáp về virus corona (COVID-19),” đã được thay đổi nhỏ. Cư dân mạng Trung Quốc đã tìm thấy sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh trong danh sách các biện pháp được cho là không hiệu quả trong việc chống virus COVID-19. Phiên bản tiếng Anh liệt kê bốn điều- hút thuốc, đeo khẩu trang, uống thuốc kháng sinh và thuốc bắc. Mục thứ tư không được đưa vào trong bản tiếng Trung. (Hôm nay bản tiếng Anh cũng đã xóa mục đó.) Trung Quốc gần đây đã cam kết đóng góp 20 triệu đô la để giúp WHO chống dịch COVID-19 lây lan, Tedros đã cảm ơn Tập Cận Bình về điều đó. Nhưng chúng tôi lưu ý các mối liên hệ của Trung Quốc với quê hương của Tedros, Ethiopia, nơi được gọi là “Tiểu Trung Quốc” ở Đông Phi vì Ethopia đã trở thành đầu cầu của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tới châu Phi và là điểm quan trọng trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Thật vậy, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Ethiopia. Tedros đã được bầu vào làm tổng giám đốc WHO năm 2017, mặc dù thực tế rằng ông ta không phải là bác sĩ y khoa và không có kinh nghiệm quản lý sức khỏe toàn cầu. Từng giữ chức bộ trưởng Bộ Y tế và bộ trưởng Bộ ngoại giao Ethiopia, Tedros là thành viên điều hành của đảng Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray (TPLF), nắm quyền từ vào năm 1991 và đã được coi là thủ phạm Cơ sở dữ liệu khủng bố toàn cầu . Sau khi Tedos trở thànhgiám đốc WHO, nhiều nhà phê bình đã đặt câu hỏi về việc Tedros bổ nhiệm nhà độc tài Zimbabwe lúc đó là Robert Mugabe làm đại sứ thiện chí của WHO. Đại dịch coronavirus đã chứng tỏ rằng Tedros không phù hợp để lãnh đạo WHO. Vì sự lãnh đạo của Tedos, thế giới có lẽ đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu độc lực của đại dịch. Thế giới hiện đang vật lộn với dịch bệnh đang ngày càng tăng và nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp cách ly. Là lãnh đạo của WHO, Tedros phải chịu trách nhiệm về vai trò của ông ta trong việc quản lý sai lầm khiến trong việc kiểm soát virus corona lây lan./. Nguồn: https://thehill.com/…/487851-china-and-the-whos-chief-hold-…
......

Thất phu thời tao loạn

Phạm Minh Vũ| Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng bởi kẻ thù vô hình chung của nhân loại đó là Virus Vũ Hán gây ra, số người chết và bị nhiễm được báo từng ngày từng giờ thật khủng khiếp. Trước giờ khoá sổ, VN cũng kịp báo cáo số người nhiễm và đã có tên trong danh sách những quốc gia nhận viện trợ từ Chính phủ Mỹ để hỗ trợ thuốc men y tế. Người ta tự hỏi Tổng thống Trump ở tận nữa địa cầu bên kia mà lại quan tâm và hỗ trợ cho VN, còn Nguyễn Phú Trọng, là tổng bí thư là chủ tịch nước, là đảng là nhà nước, ổng đi đâu cũng nói đảng là lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, trong thời đại dịch đảng ở đâu? Nhà nước ở đâu cả rồi? Thà ổng lặn luôn thì không nói, nhưng không, sáng qua, Nguyễn Phú Trọng lại xuất hiện trên báo chí bằng cuộc họp với tiểu ban nhân sự đại hội đảng 13, Nhân dân lại đặt câu hỏi trong lúc dịch bệnh dân tình đang hoảng loạn thế này, việc họp hành bầu bán chia ghế quan trọng hơn là hàng triệu mạng sống của nhân dân ngoài kia ư? Tôi không muốn so sánh ông Trọng với các vị nguyên thủ quốc gia khác, nhưng làm sao mà bãng đi cho được? Thấy Ông Trump, thấy tổng thống Pháp, Tổng thống Hàn... họ lo lắng đến mất cả ngủ làm sao cho Nhân dân ổn định trong cơn đại dịch, còn ông Trọng thế thì sao không cảm thấy xấu hổ cho được. Nguyễn Phú Trọng xuất hiện chỉ để lo việc chia ghế, nếu ông Trọng giả vờ quan tâm lo lắng cho Dân thì cũng nói một câu thôi, một lời thôi cũng được, tuyên giáo, báo đài ca ngợi ông vẫn anh minh, vẫn lo cho dân đó, nhưng không hề. Trong mắt ông Nhân dân là một công cụ để bóc lột, để vơ vét, là dinh dưỡng để cho đảng ông ta bám vào hút mà sống và tồn tại. Chứ không hề coi Nhân dân là đồng bào để phục vụ. Một kẻ thất phu như thế mà được ca ngợi là bậc sĩ phu Bắc hà ư? Trưa nay, một cán bộ lãnh đạo một phòng ở Uỷ ban nọ nhắn tin cho tôi hỏi “Sao ông ta không chết quách đi cho rồi”. Đến đảng viên của ông trọng mà mong ông trọng như thế thì hiểu con người này như thế nào rồi. Mình phải như thế nào thì người ta mới mong như vậy chứ? Lịch sử VN chưa thấy một vị Vua nào mà lại thờ ơ với dân chúng trong cơn đại dịch chết người này như ông trọng cả. Cũng chưa thấy vị Vua nào lại làm ngơ trước cơn hạn hán gây ra cho Dân chúng, dân phải gào thét vì chết khát cả tháng nay, nhưng ông Trọng không một chỉ đạo rõ ràng nào để giúp họ. Phải chăng, những tên hôn quân thì có như vậy, chứ minh quân không ai mặc kệ như thế cả. “Sao ông ta không chết quách đi cho rồi” cái câu cứ văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nhìn thấy gương mặt của ông- ông Trọng ạ!  
......

Vì sao chúng ta nên dùng tên “virus Vũ Hán”

Nguyễn Quốc Tấn Trung| Khi mà các chế độ độc tài muốn sửa đổi lịch sử bằng cách thay đổi tên gọi của một loại dịch bệnh, nghĩa vụ của các ngòi bút là dùng chúng nhiều nhất có thể. Không gọi “virus Vũ Hán” để tránh kỳ thị? Thứ hiện nay được gọi là COVID-19, hay đôi khi là coronavirus, là một dịch bệnh bùng phát đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Vậy nên không có gì lạ khi Trung Quốc là nước đầu tiên phản đối việc sử dụng thuật ngữ “virus Vũ Hán”. Hồi đầu tháng Ba, khi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo dùng từ “virus Vũ Hán” trong một buổi họp báo, chính quyền Bắc Kinh đùng đùng nổi giận. Họ gọi đây là một “hành vi đê hèn” (despicable practice). Cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đi ngược lại khoa học và những khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phía Trung Quốc cho rằng cách gọi này sẽ khiến thế giới có cái nhìn “kỳ thị” với 12 triệu cư dân Vũ Hán và hơn một tỷ người Trung Quốc.  WHO rất năng nổ trong chiến dịch phản đối cách gọi nói trên. Một hướng dẫn đặt tên dịch bệnh của tổ chức này hồi năm 2015 ghi nhận rằng cần hạn chế gây ra những tác động tiêu cực không cần thiết lên thương mại, dịch vụ, phúc lợi của một địa phương hay một loại động vật nào đó. Hướng dẫn này cũng nhắc nhở cách đặt tên cần tránh xúc phạm đến bất kỳ sắc tộc, quốc gia, nghề nghiệp hay vùng địa lý nào. Ở mặt nào đó, có thể thừa nhận rằng đây là cách tiếp cận nhân văn. Không ai, hay không cộng đồng nào muốn tên mình gắn liền với một dịch bệnh chết người.  Không chỉ vậy, cách gọi cũng có thể được sử dụng để chống lại các cộng động thiểu số châu Á ở phương Tây, theo Giáo sư Marietta Vazquezthuộc Khoa Nhi và bệnh truyền nhiễm của trường Đại học Yale. Luật Khoa cũng đã từng phân tích về hiện tượng nói trên.  Song liệu cách gọi “virus Vũ Hán” có thật sự nhằm đẩy mạnh phong trào bài ngoại và phân biệt chủng tộc? Hay nó nhằm đáp trả các toan tính chính trị khác?  Nhân ái hay kiểm duyệt ngầm? Thông thường mà nói, việc tên gọi của một loại dịch bệnh được lấy theo nguồn gốc xuất phát của nó không phải là mới, và nó cũng không bao hàm ẩn ý gì đặc biệt cả. Chúng thường được báo chí và người dân bình thường sử dụng khi nói đến một loại bệnh nào đó, bởi ngôn ngữ khoa học quá phức tạp và không mang lại lợi ích gì. Bạn không tin ư? Dù chủng cúm hoành hành thế giới 1918 – 1919 là chủng influenza, cho đến nay người ta vẫn còn gọi chúng là cúm Tây Ban Nha (Spainish flu), vì dịch bùng phát lần đầu tiên tại vùng đất này. Đây cũng là nơi dịch bệnh hoành hành mạnh mẽ nhất. Cũng có người sẽ nói rằng dịch bệnh này đã diễn ra cách đây 100 năm, và tại thời điểm đó nhân quyền và các giá trị nhân văn chưa được xem trọng như ngày nay.  Tốt thôi. Vậy hãy nói về dịch cúm Ebola kinh khủng từng đe dọa đến an ninh toàn cầu hồi năm 2014 mới đây. Dịch này có tỷ lệ giết chết nạn nhân nguy hiểm đến mức Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSC) cũng phải can thiệp và ra nghị quyết chung để đảm bảo an toàn cho thế giới. Hầu hết báo chí thế giới và địa phương đều dùng tên gọi Ebola trên đầu các trang báo như một lẽ thường tình. Trong các văn bản chính thức của Liên Hiệp Quốc, và kể cả nghị quyết UNSC vừa nhắc trên, từ “Ebola” xuất hiện như một danh từ chỉ bệnh đương nhiên.  Tất cả đều có vẻ rất hợp tình hợp lý cho đến khi bạn biết rằng Ebola là tên của một con sông nhánh thuộc hạ lưu sông Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi.  Vậy chẳng lẽ nhân phẩm và nhân quyền của cư dân đang sinh sống tại vùng sông này lại không đáng để kể đến?  Mỉa mai hơn nữa, chính trong trang đầu tìm kiếm của Google khi bạn search thuật ngữ “Ebola”, website của WHO hiện lên ở trang đầu, khẳng định rõ Ebola là cách gọi tắt của “virus Ebola Tây Phi” (West African Ebola Virus). Không chỉ dùng tên con sông Ebola, WHO mang hẳn cả châu lục châu Phi để gắn với chứng bệnh quái gở chết người ấy. Vẫn chưa đủ thuyết phục? Vậy bạn nghĩ thế nào về tên gọi của chủng virus hô hấp MERs. Tên gọi này nghe có vẻ thật khoa học và công bằng, cho đến khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn và biết rằng: MERs là viết tắt của Middle East Respiratory Syndrome – Triệu chứng Hô hấp Trung Đông. Hiển nhiên, cách gọi này vẫn đang chễm chệ trên trang chủ của WHO liên quan đến chứng bệnh.  Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, có lẽ bài viết cũng nên giới thiệu hẳn cả dịch cúm lợn Châu Phi (African Swine Fever – ASF), nơi mà tên cả một châu lục và một loài gia súc bị gắn liền với nhau (dù thật sự thì bệnh này chỉ lây truyền và gây thiệt hại trên gia súc). Tên gọi “cúm lợn Châu Phi” hiện được hầu hết các cơ quan y tế quốc gia sử dụng phổ biến, và chắc chắn cả WHO.  Với tất cả những ví dụ nói trên, chúng ta hãy nghĩ xem các tên gọi được nêu trên có thật sự khiến cho người ta lo sợ người Congo và các sản phẩm thủy sản của dòng Ebola? Có khiến chúng ta xa lánh người Trung Đông? Có khiến chung ta xa lánh gà, heo, gia súc, gia cầm nói chung?… Hay tên gọi mang chỉ dấu địa lý đơn giản chỉ gợi mở cho người dân thông tin về nguồn gốc và nơi bắt đầu của chứng bệnh?  Vì sao đột nhiên, với một chủng cúm đến từ Trung Quốc, thông lệ này lại phải thay đổi? Vì sao chúng ta phải cẩn thận và nhạy cảm đến vậy chỉ để không làm mích lòng một kẻ “bắt nạt” như chính quyền Bắc Kinh?  Sự cẩn thận thái quá và đột ngột đó, dù có thiện ý đi chăng nữa, cũng đang tiếp tay cho chính quyền Trung Quốc trong một nỗ lực lảng tránh trách nhiệm của mình. Bắc Kinh đang cố gắng vẽ lại lịch sử dịch bệnh  Trong một bài viết đình đám của Foreign Policy có tiêu đề “Sự kém cỏi của Trung Quốc đang đe dọa thế giới như thế nào?” của tác giả Laurie Garrett – nhà báo lừng danh đoạt giải Pulitzer vào năm 1996 – cô thực hiện một cuộc điều tra và phân tích rõ vì sao chính phủ Trung Quốc có trách nhiệm lớn nhất trong việc khiến cho dịch bệnh bùng phát không thể kiểm soát trên toàn thế giới, thể hiện đúng bản chất của vấn đề. Đó là vào giữa tháng Hai, khi mà WHO chính thức “ra mắt” tên gọi mới COVID-19. Bắc Kinh rõ ràng không muốn những từ khóa “virus Vũ Hán” hay “coronavirus từ Trung Quốc” xuất hiện trên các hệ thống tìm kiếm. Vậy còn gì tiện lợi hơn là thay đổi cả tên bệnh dịch?  Thành công trong việc vận động loại bỏ các thành tố mang tính Trung Quốc ra khỏi tên gọi của dịch bệnh, chiến dịch “đổ thừa” của Bắc Kinh cũng bắt đầu.  Nửa cuối tháng Hai, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc nói rằng dù dịch “COVID-19” bùng phát tại Trung Quốc, không có căn cứ để nói chúng xuất phát từ Trung Quốc. Thế ra lỗi phải là của một ai đó khác. Hiển nhiên, lập luận này là hoàn toàn vô lý vì chưa từng có ca nhiễm bệnh nào liên quan đến loại virus này được ghi nhận trước đó bên ngoài Trung Quốc.  Đầu tháng Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tự hào rằng mình là tuyến đầu chống dịch bệnh corona. Họ ca ngợi sự minh bạch và nỗ lực chống dịch của Trung Quốc đã giúp cho thế giới có được thời gian cần thiết để chuẩn bị cho dịch bệnh. Hài hước thay, việc kiểm duyệt và giấu giếm thông tin của bệnh dịch tại Vũ Hán là lý do chủ yếu khiến cho năm triệu dân thành phố Vũ Hán có thể tỏa về quê hoặc ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán, khiến cho tốc độ lan truyền bệnh trên thế giới rơi vào tình trạng mất kiểm soát.  Cũng trong thời gian này, Bắc Kinh đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền yêu cầu thế giới phải “cảm ơn” họ vì đã dẫn đầu các biện pháp chống dịch. Họ ba hoa rằng chỉ có mình mới có thể thực hiện những biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình trạng dịch, còn các nền dân chủ cấp tiến không thể, rằng chính quyền Trung Quốc đã “lãnh đạo thế giới” chống dịch thành công. Giữa tháng Ba, trong công cuộc “phi Hoa hóa” virus Vũ Hán, sách vở ca ngợi công lao trời biển của Chủ tịch Tập Cận Bình đã định ngày xuất bản.  Riêng quan chức Trung Quốc bắt đầu chính thức lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ phát tán virus dịch bệnh vào quốc gia này với ý đồ xấu. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) cho rằng quân đội Hoa Kỳ đã mang chủng virus này vào Trung Quốc. Thuyết âm mưu này còn chi tiết đến mức đổ lỗi cho 300 vận động viên người Mỹ tham gia vào Thế vận hội Quân đội lần thứ bảy tổ chức tại Vũ Hán hồi tháng 10 năm 2019.  Nhờ vào sự khuyến khích của nhà nước, người Trung Quốc đang dần tin rằng chính Hoa Kỳ mang virus vào quốc gia này. Nếu chúng ta không có những hành động đúng đắn, sớm muộn niềm tin này cũng sẽ lan tỏa đi nhiều nơi trên thế giới nhờ vào những đồng nhân dân tệ.  *** Nếu dùng một tên gọi khác, chúng ta đang khuất phục trước chiến dịch truyền thông “phi Hoa hóa” dịch bệnh quái ác này.  Nếu dùng một tên gọi khác và chịu thua trước chiến dịch truyền thông của Bắc Kinh, chúng ta ăn nói sao trước bác sĩ Lý Văn Lượng, người phát hiện và điều trị những ca đầu tiên? Người phải viết cam kết và xin lỗi công an Trung Quốc, phủ nhận những thông tin của mình đưa ra trong một đoạn chat cá nhân? Người mà bản thân ông (cùng hàng loạt y tá, bác sĩ khác) đã đánh đổi mạng sống của mình để chiến đấu với chính dịch bệnh này? Nếu dùng một tên gọi khác và chịu thua trước chiến dịch truyền thông của Bắc Kinh, chúng ta ăn nói sao trước những người chỉ trích chính quyền Bắc Kinh về cách tiếp cận và xử lý dịch bệnh đã đột ngột “biến mất”? Nếu dùng một tên gọi khác và chịu thua trước chiến dịch truyền thông của Bắc Kinh, chúng ta ăn nói sao với các cộng đồng khắp thế giới đang gồng mình chống dịch? Với sự kiểm duyệt và ngăn chặn thông tin từ phía chính quyền ngay tại thời điểm loại virus bắt đầu lây lan từ người sang người, chính quyền Trung Quốc khiến cho dịch bệnh đi đến chỗ vượt xa khỏi biên giới nước họ và gây ra hàng loạt tình cảnh đau thương ở nước ngoài. Tên gọi “virus Vũ Hán”, trong tình cảnh này, không hàm chứa sự kỳ thị của bất kỳ ai dành cho bất kỳ công dân Trung Quốc hay Vũ Hán nào cả. Thay vào đó, nó là một phản ứng chính trị cấp thiết, nhắc nhở chúng ta về những gì Bắc Kinh đã làm và đang cố gắng làm để tô hồng những điều tệ hại mà họ gây ra./.   Nguồn: luatkhoa.org/2020/03/vi-sao-chung-ta-nen-dung-ten-virus-vu-han/  
......

Phản biện ông Trần Quốc Vượng

  Nguyễn Đình Cống| Vừa qua, tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định vấn đề thành hay bại chính là nằm ở công tác cán bộ cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. Ông nói rằng: “Sự sụp đổ của Thành trì XHCN có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ… chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta.” Phát biểu của ông Vượng phạm phải nhầm lẫn về triết học, tuy vậy được nhiều báo tường thuật và có ý ca ngợi. Tôi định cho qua, nhưng gần đây, trong bài “Sức mạnh của chúng ta là dám đối mặt với sự thật (Viet-Studies ngày 13/3), Nguyễn Trung có nhắc lại ý trên của ông Vượng nên tôi đành viết vài lời phản biện về 3 ý. Thứ nhất, ông Vượng cho rằng “vấn đề thành hay bại chính là nằm ở công tác cán bộ”. Hình như ý của câu này được Stalin nói lần đầu tiên: “Cán bộ quyết định tất cả”, sau đó HCM có nhắc lại, còn Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt.. Phải chăng cứ Stalin và HCM nói là chân lý tuyệt đối. Không phải, đó chỉ là một nhận xét có điều kiện khi một đảng cách mạng đang lãnh đạo phong trào. Khi đảng đã trở thành thống trị, độc quyền, nắm giữ toàn bộ công tác cán bộ thì tình hình có khác. Lúc này tuy năng lực, phẩm chất cán bộ có tác động lớn đến công việc của đất nước, nhưng sự quyết định nằm ở đường lối của những cá nhân ở vị trí chóp bu. Với tình hình VN hiện tại, khi ĐCS vẫn kiên trì Mác Lê và chuyên chính vô sản, vẫn dùng đường lối cán bộ có những điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học thì không có cách gì tạo lập được đội ngũ cán bộ có năng lực và liêm khiết, xứng đáng là Nguyên khí của Quốc gia. Với đường lối như hiện tại ĐCS chỉ tạo ra được đội ngũ cán bộ mà phần lớn là bọn cơ hội, kém trí tuệ, thiếu trung thực, nhưng lắm mưu mô. Nói rằng cán bộ có tác dụng thành hay bại của vấn đề là khi mà họ có phẩm chất tốt thì sự việc thành, còn khi họ có phẩm chất kém thì sẽ bại. Để sự việc thành thì ngoài phẩm chất cán bộ còn cần có tự do tư tưởng. Thế mà phần lớn cán bộ của ĐCSVN đã bị nhồi sọ, bị tẩy não theo Mác Lê hoặc chúng là bọn cơ hội. Như vậy có thể khẳng định luôn rằng, với chủ thuyết ấy, với cán bộ ấy thì chỉ chuốc lấy thất bại. Có một vài thành công đạt được là nhờ những nguyên nhân khác chứ cơ bản không nhờ Mác Lê, không nhờ bọn cơ hội. Thứ hai, nguyên nhân sụp đổ của thành trì XHCN có nhiều, có gần, có xa, có chính, có phụ. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì “phẩm chất cán bộ” là một trong những nguyên nhân phụ còn nguyên nhân chính nằm ở bản chất của chủ thuyết Mác Lê với đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chính, độc tài đảng trị, kinh tế nhà nước. Khi nhận định vừa rồi là đúng thì ông Vượng đã lấy phụ làm chính, phạm lỗi ngụy biện đánh tráo. Nếu chủ thuyết là đúng, đường lối là sáng suốt, tổ chức vững mạnh thì từ đâu sinh ra một số rất đông cán bộ làm sụp đổ chế độ. Thứ ba, cho rằng “Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”. Nghe qua thì thấy có lý, nhưng sai về bản chất. Có việc Tự phê bình, Tự đấu tranh bản thân, Tự ta thắng ta (để trở nên tốt hơn). Tự ta lật đổ ta nghe không hợp lý, không thuận. Phải chăng là nếu ta không làm tốt thì sẽ tạo tiền đề, tạo cơ hội để ta bị lật đổ, cũng như có ý cho rằng chống tham nhũng là ta chống ta. Ở đây có sự đánh tráo khái niệm TA. Có ta làm lật đổ và ta bị lật đổ, có ta tham nhũng và ta chống tham nhũng. Hai ta ấy cùng ở trong đảng nhưng không đồng nhất. Có nhận xét rằng ĐCS không thể bị thế lực bên ngoài làm sụp đổ mà bị lực lượng từ bên trong. Nếu gọi những kẻ không làm tốt để bị lật đổ là TA, thì những người lật đổ TA không phải là TA nữa. Họ là một lực lượng khác, về hình thức họ đang ở trong đảng, nhưng thực chất họ chống đối lại đường lối độc tài đảng trị, chống lại những việc làm phản dân hại nước. Khi những kẻ thống trị tự xưng là TA thì những người lật đổ nó không phải là TA. Một người có trí tuệ, am hiểu triết học nên thay “Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta” bằng câu “Ta không làm tốt thì ta sẽ tự sụp đổ” hoặc câu “Ta không làm tốt thì tự tạo điều kiện để bị người khác lật đổ, người đó có thể từ trong nội bộ của Đảng”. GS Nguyễn Đình Cống    
......

Tại sao chính phủ Việt Nam lại đi xin tiền dân trong khi chính phủ Mỹ cho tiền dân?

Phạm Minh Vũ| Mới đây, Chính phủ của tổng thống Donald Trump vừa đề xuất sẽ biếu mỗi người dân Mỹ $1,000 để hỗ trợ họ trong giai đoạn khủng hoảng này, bước đầu cứu vãn nền kinh tế. Tiền đó thực chất là tiền thuế trong tương lai mà Chính phủ Mỹ tạm ứng trước, trích ra để giúp Nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cục dự trữ liên bang Mỹ FED mua trái phiếu của chính phủ Mỹ cộng thêm tỷ tài sản thế chấp Chính phủ Trump có khoảng một 1000 tỷ, nên mới có tiền cho dân của họ. Làm được việc đó bởi lẽ Cục dự trữ liên bang là cơ quan hoàn toàn độc lập với Chính phủ, không chịu sự chi phối hay điều hành bởi chính phủ, khác với Việt Nam là Ngân hàng nhà nước TW thuộc sự quản lý chịu sự chi phối của chính phủ. Chính phủ bảo sao thì nghe vậy. Mỹ thì khác, Quốc hội cho phép nâng trần nợ công lên mức đảm bảo an toàn, ví dụ chính phủ Mỹ nợ 20.000 tỷ, nay nâng lên 21.000 tỷ, Trump sẽ lấy 1000 tỷ đó phát hành trái phiếu có lãi, lúc này Cục dự trữ liên bang mua về và in bằng tiền mặt để đưa cho Trump phát cho dân. Sở dĩ FED không sợ lạm phát là vì có tiền 90.000 tỷ của các nhà tư bản Mỹ làm bảo chứng. Tiền này nằm trong các tài khoản ngân hàng dưới dạng credit tín dụng và nằm trong các bất động sản hoặc giá trị của các công ty, tập đoàn kinh tế lớn, 1000 tỷ chẳng thấm gì so với 90.000 tỷ nên không sợ lạm phát. Tài sản ấy nằm trong tay 1% dân Mỹ, khi đất nước lâm vào cảnh nguy khó, các nhà tư bản sẵn sàng chung tay với Chính phủ để giải quyết khó khăn. Tất nhiên, sau này Chính phủ thâu thuế rồi trả lại. Câu hỏi đặt ra tại sao trong giai đoạn khó khăn của đất nước đang tiêu điều, Dân Việt Nam đều khó khăn mà Chính phủ Việt Nam không phát tiền cho Dân 5 triệu hay 10 triệu đồng như các nước làm, để khi đó Tuyên giáo đảng mới có cớ tung hô đảng, chính phủ vạn tuế, muôn năm? Mà ngược lại còn mặt dày đi xin đểu tiền của dân “ai có tiền góp tiền, ai có của góp của” là sao? Bởi lẽ, hết tiền thì in tiền ra thì tha hồ phát cho Dân, sao không làm thế? Ngân hàng nhà nước VN muốn in tiền lắm, nhưng không có ai đứng ra bảo chứng. Sợ lạm phát dẫn đến sụp đổ thể chế. Vấn đề ở chổ Chính phủ VN biết thừa 1% “nhà tư bản” đang có tài sản lớn nhất Việt Nam đều nằm trong tay quan chức VN, các tập đoàn kinh tế lớn đều sân sau của các quan. Mà lâu nay chỉ nghe là quan chức chỉ tham ô tham nhũng, moi tiền dân, đục khoét ngân khố, các tập đoàn thì ăn đất của dân chứ chưa bao giờ thấy đám đó đem tài sản ra Bảo chứng cho Ngân hàng nhà nước in tiền phát cho Dân trong lúc khó khăn dịch bệnh cả. Bởi thế, trong lúc dịch bệnh mà chính phủ VN vẫn dở thói xin tiền đểu cáng để đục khoét làm giàu, bản chất hèn hạ không bao giờ thay đổi, trong khi các nước cho không dân tiền, Phúc đi xin đểu dân, không còn gì để nói.  
......

Vĩnh Biệt Thái Thanh

Nhạc sĩ Tuấn Khanh - TuanKhanh Blog| "Trong nửa sau của thế kỷ 20, tiếng hát Thái Thanh đã là di sản không thể mất của rất nhiều người Việt. Nó nổi trôi theo mệnh nước, thấm vào tâm tư chúng ta để thành tiếng hát tiêu biểu nhất từ thời phôi thai của tân nhạc cải cách, trải qua thời chiến tranh cho đến thời lưu vong và tàn tạ. Nếu chúng ta có thể thấy hạnh phúc và hãnh diện với tân nhạc Việt Nam thì thời kỳ nhiễu nhương nhất của lịch sử, từ những năm 1950 đến 1970, là thời kỳ đẹp nhất và trong giai đoạn ấy, Thái Thanh là một tiếng hát không thể quên được." (Quỳnh Giao) Mời mọi người cùng xem lại một bài viết hay về cô. TẠ ƠN TIẾNG HÁT KHAI TÂM Trong những món quà mà tạo hoá đã ban tặng riêng cho người Việt, thật không thể không nghĩ đến tiếng hát Thái Thanh. Gần một thế kỷ của đời nghệ sĩ, Thái Thanh có lẽ là người duy nhất xứng danh diva trong âm nhạc Việt Nam. Tiếng hát của bà không những là những bài học về thưởng thức tinh tế cho nhiều thế hệ, mà còn là lời khai tâm cho tình dân tộc, đủ sức âm vang đến tận mai sau. Dịu dàng và kín đáo thu hút như trang sách hay còn phía trước, bức ảnh mừng thọ bà năm 80 tuổi bật lên vẻ đẹp như một điều không có thật. Đẹp như ngàn bài hát mà bà đã ghi âm lại, đủ vẽ nên một chương lịch sử âm nhạc của quê hương qua bao cuộc nổi trôi, qua bao phận người Việt với yêu thương và khốn khó. Nhưng nghe và cảm nhận được tiếng hát Thái Thanh không dễ dàng, cũng tương tự như để sống là một người Việt đủ nghĩa chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Ngay cả trong giới sinh viên Nhạc viện, thậm chí là sinh viên thanh nhạc, cũng không phải ai cũng tiếp nhận được tiếng hát Thái Thanh. Để thưởng thức nhanh, những người học nhạc chúng tôi thường chia nhau giọng hát của những người thuộc hàng con cháu của bà như Thái Hiền, Duy Quang, Khánh Hà hoặc Ý Lan… chứ không thể bước ngay vào thánh đường âm nhạc của bà. Giọng hát của Thái Thanh kiêu hãnh như vậy đó. Hoặc để người tìm tới và chiêm ngưỡng, hoặc là cứ bước qua vô tình chứ không thể nhận mình tiếng hát giải trí đơn giản. Nhiều lần ở Mỹ, tôi tìm cách xin gặp bà để trò chuyện cho một bài viết, cũng nhằm vào ngày kỷ niệm 80 năm đại thọ này, nhưng đều chưa đủ duyên để diện kiến, vì bà đang trong thời gian chữa căn bệnh alzheimer, lúc thì làm hao mòn sức khoẻ, lúc thì nhớ nhớ quên quên những vui buồn đã qua trong một đời người. Trong một thế kỷ phai tàn cùng ký ức đẹp nhất mà người Việt từng có, nụ cười của bà còn xuất hiện với khán giả là điều trân quý. Thái Thanh là một trong những ca sĩ kín đáo và làm thất vọng không ít giới báo chí săn tìm tin tức giật gân, vì ngoài ngợi ca tiếng hát, người ta không thể biết viết gì thêm. Thế nhưng đời của bà đã trãi qua không ít thăng trầm. Vì sự hâm mộ mà nhà văn Mai Thảo đã tạc nên tên gọi lừng danh cho bà, là một “tiếng hát vượt thời gian”. Nhưng cũng vì lời yêu dấu đó mà chồng bà, diễn viên điện ảnh Lê Quỳnh đã không dằn được buồn giận mà xảy đến chuyện bà phải chia tay chồng sau 10 năm chung sống, có với nhau 5 người con, 3 gái và 2 trai. Duyên nghiệp của bà Phạm Thị Băng Thanh, tên thật của ca sĩ Thái Thanh, với nghiệp ca hát như được ơn trên sắp đặt. Từ năm 13 tuổi, khi vừa vỡ giọng theo tuổi học thanh nhạc, bà đã hát nhuần nhuyễn các thể loại dân ca Bắc Bộ, trình diễn ở nhiều nơi như một người ca hát nghiệp dư nhưng đủ sức làm sửng sốt những ai nghe được. Thật khó mà tưởng tượng được một cô gái nhỏ xuống tàu vào Nam sau hiệp định Genève 1954, lại bí mật mang theo mình một kho tàng dân nhạc vĩ đại trong máu, trong hơi thở rồi viết thành lịch sử qua từng câu hát. Sau 1975, nhiều ca sĩ được đào tạo theo trường phái thanh nhạc của Bulgaria và Liên Xô cũ hay nói rằng ca sĩ Thái Thanh trình diễn nhiều kỹ thuật, nhưng sự thật là người ca sĩ này chưa bao giờ qua bất kỳ trường lớp nào, kể cả ở Việt Nam. Những gì bà biết được là thiên phú và bản năng hoà hợp những làn điệu của tổ tiên, cộng vào một chút hiểu biết mà bà tự mua sách âm nhạc của người Pháp để học hỏi. Những thanh âm cao vút như opera cộng với lối luyến láy, nhả chữ độc đáo của bà trở thành bộ sách giáo khoa tự nhiên cho thanh nhạc Việt Nam hiện đại, thậm chí mở ra một trường phái riêng của bà và cho âm nhạc Việt. “Ai lướt đi ngoài sương gió…”, tìm được người có thể diễn tả được chữ “lướt” đi ai oán như một hồn ma, lướt đi mong manh vô định… như tiếng hát Thái Thanh trong Buồn Tàn Thu của Văn Cao có lẽ không dễ trong thế kỷ này. Hoặc lời hát làm thắt tim người trong Phượng Yêu của Phạm Duy, có thể chỉ còn là nuối tiếc trong nửa thế kỷ về sau. Thái Thanh chỉ có một, và tâm tình như Thái Thanh cũng chỉ có một. “Nếu ta nghiêng mình lệch đi một tí, bình diện với thời gian thay đổi, thì cô Thái Thanh đã ở bên kia tự bao giờ rồi, ví dụ năm ngàn năm về trước hoặc năm ngàn năm về sau”, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói về bà như vậy. Đây có lẽ là một nhận xét đủ để thấy tiếng hát của bà trở thành nhiệm ý phi không gian trong cảm nhận của con người, ngoại trừ những kẻ ganh tị, hoặc kẻ không đủ sức để dung nhận giọng ca Thái Thanh trong âm nhạc Việt Nam. Thái Thanh không làm chính trị, không tuyên xưng, nhưng luôn có một thái độ rất rõ, một cách đáng trân trọng, so với nhiều người coi mình là một nhân vật chính trị. Năm 1975, khi không kịp di tản và kẹt lại Sài Gòn. Có những ngày bà dọn ghế bàn, bán cà phê cóc vỉa hè để sinh sống. Chính quyền miền Bắc nhiều lần nhờ các nhạc sĩ nằm vùng từng quen biết cũng như các quan chức văn hoá đến kêu gọi bà tham gia hát các bài hát tuyên truyền cho chính quyền Cộng sản, nhưng bà nhất quyết thoái thác. Chính vì vậy, mà bà bị cấm trình diễn, cấm xuất hiện trên báo chí, truyền hình, phát thanh… trong suốt 10 năm liền. Năm 1985 Thái Thanh rời Việt Nam, định cư ở Hoa Kỳ, bà nối lại sự nghiệp trình diễn cho đến năm 2002 thì tuyên bố chính thức từ giã sân khấu, tương ứng với cột mốc 55 năm của một đời nghệ sĩ trình diễn. Mặc dù thỉnh thoảng bà cũng xuất hiện theo yêu cầu của khán giả nhưng không nhiều, và mỗi lần như vậy đều làm khán phòng nín lặng. Ca sĩ Tuấn Anh, người lừng danh với bài hát Trái Tim Ngục Tù của nhạc sĩ Đức Huy, cũng lừng danh vì luôn khắt khe trong mọi nhận xét về âm nhạc, đã từng phải thốt lên rằng “ngay khi bà cất tiếng giới thiệu, đó đã là một bài hát”. Cũng như bao người Việt Nam khác. Tôi lớn lên với hình ảnh Việt Nam ngổn ngang các ý thức Quốc – Cộng. Hận thù và thương đau không đủ vẽ nên trong tôi hình ảnh một Việt Nam mến thương để sống, để nói vì. Nhưng trong run rủi, tôi nghe được Thái Thanh, khi bà hát về thân phận từ Trịnh Công Sơn hay bao la và vĩ đại từ Phạm Duy. Tiếng hát của bà vang vọng trong chia ly, mất mát, mà cũng quyện quanh trong hạnh phúc, sum vầy. Tiếng hát của bà là phần không nhỏ, dạy cho tôi biết yêu đất nước này, dù cùng quẩn trong khổ đau hay hạnh phúc trong giả tạo lăng trì. Thỉnh thoảng, tôi cũng cũng giả định rằng liệu một nghệ sĩ xuất sắc như bà để có thể sống thật trong từng bài hát hay không, hay chỉ nức nở giả tạo như những bài hát tôi vẫn nghe mỗi ngày trên truyền hình, trên băng đĩa hiện tại? Nhưng khi nghe được chuyện bà vất vả thu hàng chục lần bài hát Bà Mẹ Gio Linh chỉ vì cứ ngừng vì khóc giữa bài, tôi hiểu được rằng tiếng hát của Thái Thanh không hát chỉ cho hôm nay, mà hát cho hôm qua và cả mai sau. Bà Mẹ Gio Linh của nhạc sĩ Phạm Duy là một trong những ca khúc mà Thái Thanh trình bày xuất sắc nhất, nhưng bà cũng ít khi trình bày bài hát này nhất vì quá đau thương khi phải gánh những hình ảnh khốn khổ của quê hương một thời đến với công chúng. “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”… Nhạc sĩ Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh in trong trí nhớ tôi hơn ngàn bài học hay sáo ngữ tuyên truyền. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến đất nước mình nhiều từ khi mẹ cho ra đời đến khi cắp sách đến trường, nhưng lời hát đó dìu tôi vào ý thức hệ dân tộc máu đỏ da vàng. Nếu không có nó, biết đâu có thể hôm nay tôi có thể là một tên khủng bố của chủ nghĩa thánh chiến toàn cầu hoặc là một tín đồ cộng sản quốc tế không quê hương. Tôi chỉ có thể viết những lời vặt như vậy, nhân dịp mừng thọ 80 tuổi của người nữ danh ca này, như một lời cảm tạ một người nghệ sĩ đã thầm lặng cho tôi – và rất nhiều người như mình – những điều làm tôi thương mình là người Việt, thương giống nòi mình là người Việt. Đời người nghe thì rất gần ở đó nhưng là rất xa, tiếng hát hôm nay, mai có thể kỷ vật. Mến yêu một nghệ sĩ, không gì hơn ngồi lại để ngắm những gì họ đã góp nhặt cho đời. Và để nói một lời cảm tạ khi người còn có thể nghe thấy. Tuấn Khanh  
......

Trăm năm trồng người và kết quả

Đỗ Ngà - Van Nga Do| Cũng trồng một loại cây như nhau, nhưng nếu người nông dân có lương tâm, có trách nhiệm với xã hội thì tất trái ngọt kia là những thứ hoa quả sạch. Lợi người lợi ta là bản chất của người lương thiện. Còn nếu là người nông dân bất lương, tham lam, chỉ biết lợi về mình thì họ sẽ dùng những loại thuốc độc hại cốt để làm cho cây trái có bề ngoài tốt tươi nhưng bên trong đầy độc tố để bán được tiền. Hại người lợi ta là bản chất của kẻ bất lương. Tương tự như vậy, chính quyền là người nông dân còn xã hội là hoa quả. Cho nên người ta nói chính quyền nào thì người dân đó là vậy. Để đối phó với những lời chỉ trích chế độ, chính quyền CS đã dùng tiền thuế của dân để nuôi một lực lượng 10 ngàn người được gọi là Lực Lượng 47. Chủ trương của chính quyền là dùng bọn này phá hoại facebook những người phản biện. Thêm vào đó là họ cũng nuôi hàng vạn Dư Luận Viên với mục đích chuyên chửi bới những người phản biện chính quyền bằng những lời lẽ tục tĩu nhất, mất dạy nhất. Và trên thực tế, nếu chính quyền cộng sản biết địa chỉ những người có tiếng nói ảnh hưởng họ sẽ cho công an sắc phục cùng với côn đồ đe dọa hoặc hành hung những người này mà không dựa trên một cơ sở luật pháp nào. Hay như việc công an bắt bớ phạt tiền, cưỡng bức người dân viết cam kết không được phát ngôn trên facbook như thế này như thế kia là những hành động không theo một chuẩn mực luật pháp nào cả. Hay như việc đài truyền hình quốc gia VTV đưa một cuộc thú tội được làm theo kịch bản lên truyền hình cũng là cách làm không theo chuẩn mực của pháp luật. Hay nửa đêm khuya bộ công an dùng lực lượng hùng hậu ập vào nhà người nông dân giữ đất giết người mang đi và phanh thây nạn nhân như vụ Đồng Tâm thì họ đã dựa vào cơ sở luật pháp nào? Không dựa vào cơ sở pháp luật nào cả. Mà một khi chính quyền có thói quen hành động không dựa vào chuẩn mực của luật pháp thì đó chính là một chính quyền bất lương. Chính quyền bất lương thì không thể tạo ra một xã hội tử tế được. Thực tế trong xã hội Việt Nam, con người ta phải vừa sống vừa phòng ngừa mọi lúc mọi nơi. Để sống lương thiện thì người ta phải chiến đấu rất nhiều với lương tâm và với xã hội xung quanh. Sống lương thiện ở Việt Nam phải nói là một kỳ công chứ không hề đơn giản. Người sống lương thiện ở xứ này như phải luôn lội dòng nước ngược vậy. Đó là một thực tế. Thử hỏi, cả một bộ máy nhà nước cứ è cổ dân mà ăn cướp thì làm sao họ có thể tạo ra một xã hội không trộm cướp được? Chính vì thế dân Việt nhìn đâu cũng muốn sở hữu dù cho những thứ đó không phải của mình. “Đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” là một câu nói lừa dân. Thằng “toàn dân” là thằng nào, nó có tư cách pháp nhân gì không mà có quyền sở hữu? Không có! Đấy là lừa còn gì? Một chính quyền mà dùng đủ thứ trò lừa gạt để làm nên luật pháp phục vụ mục đích cai trị, cướp đoạt thì nhà nước ấy lương thiện được sao? Khi bạn bước một bước chân ra khỏi đất nước và quan sát, thì bạn sẽ thấy rất rõ. Ngay sát nách ta, những nơi mà thế giới xem là vùng trũng thì chúng ta đã thấy khác. Ngay tại đất nước Campuchia hay Thái Lan, nếu có trải nghiệm bạn sẽ thấy những nơi này trộm cắp vẫn ít hơn Việt Nam rất nhiều. Mà xã hội mà ít trộm cắp hơn thì rõ ràng xã hội đó lương thiện hơn. Đến Sihanoukville- Campuchia bạn có thể mang xe máy quẳng đâu đó rồi tắm biển vô tư mà không sợ mất xe. Đến Thái Lan, bạn có thể quẳng xe máy ngay dưới chân cầu đi bộ rồi đón phương tiện khác đi chơi cả ngày mà không sợ mất xe. Đấy là chỉ mới lấy ví dụ những quốc gia quanh ta, nơi mà những chính quyền còn rất nhiều vấn đề đáng lên án chứ họ chưa thực sự là một chính tử tế như những chính quyền ở xứ văn minh như Âu Mỹ. Ấy vậy mà họ cũng đã tạo được một xã hội tử tế gấp bội lần xã hội Việt Nam. Chính quyền nào thì nhân dân đó. Chính quyền hèn với ngoại bang và ác với dân mình thì dân cũng vậy. Dân thì hèn với chính quyền nhưng rất ác với nhau, đặc biệt là với những người yếu thế hơn mình. Một chính quyền mà bỏ tiền ra nuôi bọn Dư Luân Viên để chúng dùng những thứ ngôn từ hung hăng, mất dạy để tấn công người khác thì rõ ràng xã hội này cũng đầy rẫy những loại người như thế. Ngoài lĩnh vực chính trị, trên không gian mạng hay ngoài đời thực thì người Việt cũng thường tỏ ra hung hăng, chửi bới người ta bằng những thứ ngôn từ ngữ tục tĩu. Đó chẳng phải là xã hội đã sao lại bản chất đó từ thượng tầng chính trị hay sao? Nhân Ngày Quốc tế An toàn Internet 11 tháng 2 (Tiếng Anh Safer Internet Day) của Microsoft, thì Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia có chỉ số mức độ kém văn minh trên không gian mạng (DCI, Digital Civility Index) cao nhất. Ra đường thì cứ chằm chằm vào thiên hạ để tìm xem ai có dấu hiệu “láo” trên mặt là tìm cách gây sự đánh người, loại này ở Việt Nam rất nhiều. Hay ra đường vênh váo thường tự cho mình là ông trời để hiếp đáp kẻ cô thế hơn mình như kiểu “mầy biết tao là ai không?” rồi gây sự, loại này thì ở Việt Nam cũng không ít. Hung hăng với kẻ yếu thế, hèn nhát với kẻ mạnh hơn mình đấy là đặc trưng của xã hội Việt Nam. Xã hội tập hợp những loại người như vậy là xã hội nát, vì với những con người như thế thì không bao giờ tạo thành sức mạnh để thổi bay cái xấu ở thượng tầng được. Nhưng may thay, ở Việt Nam cũng còn một số nhỏ gần mực mà không đen. Mong rằng số nhỏ này sẽ là nhân tố đổi thay để cứu lấy một đất nước nát bét về đạo đức và nhân cách. Người Việt Nam rất hung hăng nhưng cũng rất hèn nhát, âu cũng có cái lí của nó. Một chính quyền bất lương không thể tạo ra một xã hội khá hơn được. “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trăm năm trồng người”. Nói trồng cây thì phá cây, nói trồng người thì tàn phá nhân cách con người tan nát. Đấy là “thành quả” mà chính ông Hồ và đảng ông ta đã ra tay “chăm bón”. Một kết quả rất rất đắng cho dân tộc! -Đỗ Ngà- Tham khảo: https://www.thesaigontimes.vn/…/thua-hung-du-thieu-van-minh…  
......

Khi Cửu Long Trong Cơn Giẫy Chết

Phạm Minh Vũ| 1. Sáng 10-12-2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi đối thoại với người nông dân ở các tỉnh thuộc Châu thổ sông Cửu Long, kết thúc cuộc đối thoại ấy, thủ tướng buông một câu kết rất thấm, cho đến hôm nay, không ai khác chính người dân ở đó mới ngẫm ra nhiều điều: Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình. Lo cho Nhân dân là nhiệm vụ tối quan trọng mà bất kể nhà nước, và chính phủ nào cũng phải làm. Khi không lo được thì chính phủ nên cảm thấy xấu hổ mà giải tán trong danh dự. Một câu kết của một vị đứng đầu chính phủ không những thiếu trách nhiệm với nhân dân, mang con bỏ chợ khi ông ta kêu gọi nông dân thay đổi cơ cấu sản xuất và mô hình để nâng tầm cao mới, mà còn thể hiện sự lừa lọc, phản bội. Giờ đây, thứ quan trọng nhất mà Nông dân ở Châu thổ sông Cửu Long cần ngay lúc này là nước, nhìn cái cảnh hàng ngàn người dân phải xếp hàng dài chờ để mua được từng can nước thì lương tâm của các nhà lãnh đạo ở đâu? Các ông nghĩ gì? 2. Nằm giữa khu vực Trung Đông khô cằn, Israel có diện tích hơn 22.000 km2, trong đó 60% diện tích là sa mạc và thường xuyên đối mặt với nguy cơ hạn hán. Bất chấp thực tế khắc nghiệt này, Israel hiện là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển hàng đầu, không những đáp ứng đủ cho 95% nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường khác. Israel đã phát triển một hệ thống tái chế, tinh lọc, tích trữ và chuyển nước thải đã qua xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nông nghiệp. Nước thải từ các hộ gia đình ở khu vực đô thị được xử lý tại các nhà máy, rồi đưa vào tưới cho những cánh đồng kế bên, thậm chí cho cả những vùng sa mạc không hề có giọt mưa nào. Chính phủ Israel đã đầu tư hơn 500 triệu USD để xây dựng các nhà máy xử lí nước thải trên toàn quốc. Với bước đi chưa từng có tiền lệ này cùng các điều kiện, quy định thích hợp, Israel đã tái sử dụng được tới 86% nước thải cho mục đích tưới tiêu, từ đó duy trì và thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Trong vòng 10 năm, Israel đã xây dựng 5 nhà máy khử mặn dọc theo bờ Địa Trung Hải tại các thành phố Ashkelon, Ashdod, Sorek, Palmachim và Hadera. Những nhà máy này do tư nhân sở hữu nhưng được nhà nước bảo đảm bằng việc mua nước và bán cho người dân. Israel hiện sản xuất được hơn 300 triệu m3 nước ngọt từ công nghệ này, cung cấp tới 50% nhu cầu về nước uống, nước sinh hoạt và dự kiến tăng lên 70% vào năm 2050. Nhờ đáp ứng được nhu cầu về nước, Israel có thể tập trung vào việc lên kế hoạch dài hạn hơn về nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. 3. Khó có ai có thể tưởng trong chương trình Dư Đồ ở các sách giáo khoa các cấp dạy rằng, VN là một quốc gia sông ngòi dày đặc, Nam Kỳ có hai mùa mưa và mùa khô như VN lại xảy ra tình trạng dân xách can đi mua nước về để ăn uống, tắm giặt. Mà nước ăn uống không có thì lấy gì mà tắm giặt mà tưới tiêu cho cây trồng, vẽ các kế hoạch nông sản 10 năm, 20 năm làm gì xa vời quá, trong khi cây cối chết vì thiếu nước? Để dân khát nước, dù nổ lực của chính phủ bao nhiêu đi chăng nữa thì đó là lỗi hoàn toàn thuộc về các ông. Đừng ngụy biện các lý do để biện minh cho việc bỏ rơi Nhân dân, thờ ơ và mặc kệ họ bao lâu nay. Cho dù chính phủ đã hoạch định các kế hoạch dài hạn, các chính sách tốt trong tương lai ra sao mà để Dân chết vì khát thế này thì cũng chỉ là ảo ánh, bánh vẽ chạy theo thời đại. Đừng nói những dự án vĩ đại, viễn vong phi thực tế nữa, hãy làm gì thiết thực cho Dân Miền Tây ngay đi Nguyễn Xuân Phúc, ít nhất là một can nước để nấu cơm. Phạm Minh Vũ  
......

Di sản Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Vũ| Có lẽ, sự xuất hiện ít đi trong thời gian vừa qua cho chúng ta thấy, người đốt lò vĩ đại đã không đủ sức khỏe để trình diện trước quốc dân. Mặc dù, nguyên thủ quốc gia của các nước khác gần như xuất hiện ít nhất một tuần trước quốc dân phải một lần. Dù gì, họ ăn lương của Dân, cảm thấy làm việc được thì làm không được thì phải có tự trọng xin nghỉ, chứ chẳng ai giống lãnh đạo nhà mình. Có thể, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của mình cho tới kỳ đại hội sắp tới, Trong hai nhiệm kỳ nắm thực quyền, Nguyễn Phú Trọng đã dám làm những việc mà liệu đó là bài học cho các đảng viên noi theo? Điểm qua một số di sản của ông Trọng để lại, chúng ta sẽ thấy bên trong của con người với đạo mạo bề ngoài rất ư là “sĩ phu Bắc hà” này đã tin ông ta là một kẻ yêu nước thương dân, có thật thế? ĐẢO CHÍNH MỀM Trong lịch sử các vị tổng bí thư cộng sản, Nguyễn Phú Trọng mới dám sử dụng quyền để sát hại vị chủ tịch nước để “thống nhất ngôi vị” đường đường chính lên nắm quyền. Vụ việc “đảo chính mềm” lật đổ Trần Đại Quang là một quyết định cứng rắn cho thấy sự hung bạo của lão già tóc trắng này. Trong lịch sử, người ta chỉ thấy Lê Duẫn cô lập hồ chí minh, định đưa Võ Nguyên Giáp đi cách ly ở đảo chứ không dám sát hại họ, nhưng ông Trọng làm được. BẮN, PHÂN THÂY ĐẢNG VIÊN TRUNG KIÊN 58 TUỔI ĐẢNG Vụ việc tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm rạng sáng 9-01-2020 trước dịp tết Nguyên Đán nữa tháng, và bắn Cụ Kình trước sự chứng kiến của cả nước làm cho lòng người thật phẫn nộ. Giết một đảng viên 58 tuổi đảng và phân thây ra một mặt là để đe doạ cho các đảng viên khác đang có ý định dám chống lại đường lối tham nhũng của đảng, một mặt doạ cho nhân dân thấy đừng tưởng có Internet mà đảng của ông ấy sẽ “chùn tay” với những ai chống lại đảng của ông Trọng... chưa có ai dám làm, bác Trọng lại làm được. BẮT CÓC TRỊNH XUÂN THANH Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức là một sự kiện chấn động thế giới và là một dấu ấn lớn trong công cuộc đốt lò của ông Trọng. Ông Trọng tung điệp viên đi bắt Thanh, cùng với Tô Lâm thuê máy bay của Slovakia (đến giờ vẫn chưa trả tiền) để chở Thanh về là một thảm họa về ngoại giao của VN với Âu Châu, nhất là với Đức. Quốc tế đã dè chừng khi bang giao với chính phủ VN, cách hành xử man rợ đó đã làm Đức rất tức giận, VN phải giàn xếp thả Luật Sư Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự để làm dịu đi căng thẳng đó... chưa có ai dám làm, nhưng vị tóc trắng làm được. NHƯỢNG 3 ĐẶC KHU Chúng ta phải thừa nhận, tiêu chuẩn của ngai vị Tổng bí thư duy nhất phải “phục Tàu”, Nguyễn Phú Trọng là cái tên mà ngàn đời sau sẽ nhớ vì thần phục vô điều kiện với Trung cộng. Dự luật 3 Đặc khu mà Nguyễn phú trọng và đàn em đã cố gắng tìm cách nhượng cho trung cộng, nhưng cũng may, vì lòng yêu nước con Dân Việt đã kịp thời ngăn chặn hành vi bán nước của ông ta trong suốt nữa năm còn lại năm 2018. Chúng ta thấy, có thể các bậc tiền bối của ông Trọng âm thầm ký kết các hiệp ước với Trung cộng mang tính chất nhượng địa, bán chủ quyền. Nhưng, không ai công khai mặt dày đem ra quốc hội để biểu quyết, đẩy trách nhiệm cho quốc hội thay ông ta bán nước, không ai làm được việc đó, thế mà ông trọng lại làm được. Một vài điều nói ra, có lẽ chưa đủ lột tả hết bản chất thực của cái gọi là “sỹ phu Bắc Hà”. Nhưng, cũng đủ thấy, để biến Anh hùng thành kẻ hèn nhát thì rất dễ, nhưng để biến kẻ hèn nhát trốn chui trốn lủi trước vận mệnh quốc gia lâm nguy thành anh hùng thì điều đó là không thể.  
......

Làm người Việt không dễ

— Chào 45 năm, sự biến mất của một nước Cộng hòa miền Nam — Nhạc sĩ Tuấn Khanh - nhacsituankhanh| Tôi là ai, giữa dòng định mệnh mang tên Việt Nam? Câu hỏi đó vẫn theo đuổi tôi, buộc tôi phải luôn nhìn lại mình, nhìn những khát vọng co rút lại như miếng da lừa, và đếm lại tuổi trẻ hoang phí, ngu ngơ trước cối xay gió thời cuộc bên đường. Ký ức lớn nhất của những ngày thơ ấu mà tôi luôn bị ám ảnh, đó là một buổi sáng nắng gắt, trên mặt đường đầy quân trang vứt la liệt khắp nơi. Tiếng người gọi nhau. Tiếng xe hỗn loạn. Tay mẹ nắm chặt tôi như sợ tôi vụt mất đi, y như một quốc gia miền nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dai dẳng hai mươi năm. Từ lúc đó, tôi lớn lên, loay hoay nhiều năm với việc lựa chọn mình phải là gì, phải như thế nào để được chấp nhận là một sinh linh hợp pháp trong một quốc gia mới, có tên Cộng sản. Cuộc sống của một người Việt Nam không đơn giản đâu bạn ạ. Nếu mười năm hay hai mươi năm nữa, khi được hỏi, tôi cũng sẽ nhắc lại, y như vậy không khác gì. Nhưng chúng ta vẫn có thể vẽ lại nó. Năm lớp ba, tôi học ở ngôi trường cách không xa trung tâm Sài Gòn, nhưng hẻo lánh và nghèo nàn như một ngoại ô. Thằng bạn cùng tuổi có cuốn truyện tranh của chế độ mới, kể về anh bộ đội chiến đấu giỏi, mà tôi mượn mãi không được. Cuối cùng thì nó đồng ý cho mượn xem, nếu như tôi mang đồ ăn cho nó. Ấy vậy mà sau khi ngồm ngoàm hết món tôi đưa, nó vẫn không cho mượn. Giận quá, tôi gào lên với nó bằng một câu nói mà thời đó, tôi hay nghe người lớn chỉ vào mặt nhau: “Đồ bợ đít cộng sản”. Thằng bạn cũng nổi giận- dường như câu nói đó vào cuối những năm 1970 là rất nặng nề thì phải. Nó lập tức chạy vào lớp và kể với cô chủ nhiệm rằng tôi đã gọi nó là “cộng sản”. Bà cô nghiêm mặt, trầm giọng nói tôi ở lại cuối giờ để nhận mức trừng phạt. Tôi sợ hãi, co ro ở cuối lớp và chờ sự trừng phạt vào chiều hôm ấy. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô chủ nhiệm nhìn quanh khi không còn ai, bước tới nắm tay tôi, nói dịu dàng và lo lắng: “Con không được nói như vậy nữa, rất nguy hiểm biết không?”. Sau này, tôi mới biết cô có người em trai là sĩ quan của chế độ cũ phải đi tù- mà nhà nước mới gọi là học tập cải tạo. Nhà trường vẫn là nơi đổ đầy vào đầu trẻ con miền Nam những câu chuyện thú vị về những con người mới đến từ miền Bắc, về một ông cụ có râu dài, da mặt hồng hào được gọi là Bác Hồ. Là trẻ con, tôi cũng bị hút theo những điều mới lạ như vậy. Một ngày kia, tôi đeo khăn quàng đỏ chạy về nhà ăn cơm với mẹ và các chị. Tôi khoe học được rất nhiều điều, và kể cho mẹ tôi “Bác Hồ biết nói đến sáu mươi thứ tiếng, trong khi Đức Giáo Hoàng chỉ biết có năm thứ tiếng thôi, thầy con nói vậy”. Cả nhà tôi im lặng ăn, không ai nói với ai tiếng nào. Nhà tôi lúc đó vắng người. Các anh rể thì đi học tập cải tạo, còn các chị thì đang ngồi tù vì vượt biên không thành. Sau các câu chuyện kể từ bài học mới của tôi, mang từ nhà trường xã hội chủ nghĩa về, ở nhà có thêm những tiếng thở dài. Dù chỉ là trẻ con, tôi vẫn nhận ra có những điều gì đó mâu thuẫn, rách nát trên một bề mặt cuộc sống được đậy kín, ca vang những bài ngợi ca đời mới tươi đẹp. Nó là tiền đề để tôi nhìn, nhận thức của mình bị cào cấu, và cuối cùng nát vụn mọi thứ trong tôi qua từng niên kỷ, khiến tôi phải tự khâu vá đời mình cho đến hôm nay. Cuộc sống niên thiếu trôi qua lãng đãng trong thống khổ. Tôi nhớ những chén bo bo dành cho ngựa ăn với đường chảy mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào những mùa miền Nam đói quặn. Tôi nhớ những ngày xếp hàng rã rượi để lãnh được mấy ổ bánh mì theo nhân khẩu, vác vội về nhà rồi ăn ngấu nghiến như ngày mai là tận thế. Tôi nhớ những đêm bọn trẻ đua xe đạp điên cuồng, gào thét trong những đêm cúp điện triền miên để giải trí. Nhà trường, các anh chị cán bộ dạy dỗ nói rằng tội ác xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh khiến người Việt Nam phải chịu khổ như vậy. Mọi người nghe, và hò hét vỗ tay như trò giải trí của bọn trẻ chúng tôi vào những đêm cúp điện, nóng hực. Rồi mọi thứ dần đổi thay, tôi cũng đổi thay. Thật cám ơn những thùng sách vở từ chế độ cũ mà gia đình tôi, mẹ tôi quyết tâm giấu giữ lại, bất chấp việc truy lùng, bắt, đốt của chính quyền như thời chống dị giáo. Như đứa trẻ may mắn tìm được lối đi bí mật đến được vùng đất phép thuật Narnia, tôi tìm thấy một thế giới khác cho mình, chìm đắm vào đó. Thậm chí có những ngày tôi trốn học về nhà chỉ để ôm sách ra vườn đọc. Sách giúp tôi vượt qua những bữa ăn cơm độn khoai lẫn cát. Sách giúp tôi chỉ hô vang một lần ở những buổi mít-ting bắt buộc, rồi dành thời gian để quan sát đám đông đỏ mặt, hổn hển vô nghĩa. Từ sách, tôi biết nước Việt mình rõ hơn. Biết số phận dân tộc mình nhiều hơn, và ý thức được về bản thân mình trong một nhà nước cộng sản là như thế nào. Và tôi cũng biết nhiều hơn về ông cụ có bộ râu dài, da mặt hồng hào, mà mọi người gọi là Bác Hồ. Không biết từ khi nào, tôi đã bị ám ảnh về sự thật. Và thật may mắn- hay xui rủi, tôi cũng không biết- tôi lại khao khát muốn được sống cuộc đời cống hiến cho hiện thực. Tôi muốn làm một công dân Việt nói lên sự thật và trình bày những gì tôi thấy, bất chấp điều đó có thể tước quyền, không cho tôi làm thần dân trong vương quốc Cộng sản. Tôi là ai vậy? Có lúc tôi tự hỏi. Mang trong đầu đầy những điều khác lạ so với các bài giảng, với nhà trường, với các buổi học chính trị, và âm thầm khác biệt ngay cả trong thời kỳ tôi được ưu ái, bầu chọn là phó bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản, được coi là “hạt giống quốc gia”. Những ngày tháng đó, tôi cũng đã tự hỏi mình: phải ra sao? Và khi nào thì có thể sống nguyên vẹn là mình mà không cần tung hô, là một người Việt Nam thuần túy với danh dự, trách nhiệm và duy chỉ tổ quốc mà thôi? Nhiều năm trước, khi được gọi là nhà báo và là nghệ sĩ, tôi thấy mình quá mệt mỏi với trò hai vai trong một vở kịch đời, nên tôi tự quyết định rút lui và chỉ chọn một bộ mặt để sống. Một trong số rất đông học trò của tôi lúc ấy, dũng cảm nói thẳng vào mặt tôi rằng “Tội nghiệp thầy, nếu thầy không phản động, thầy đã có hết mọi thứ”. Thật là một nhận xét đáng nhớ và cần thiết. Tôi có hèn yếu không, khi không gánh nổi cái trò một đời-hai vai mà hàng triệu người già trẻ Việt Nam vẫn đang làm, hay bị buộc phải vào vai? Chọn một bộ mặt đúng như mình muốn, tôi đã nếm thất bại rất nhiều, từ chuyện bị đuổi việc liên tục hết nơi này đến nơi khác, bị hành hạ tinh thần bởi các cơ quan văn hóa lẫn an ninh… Hóa ra, đôi khi không nhận hai vai, mọi thứ lại còn phức tạp hơn, nhất là trong cuộc sống phải được cho phép từ một nhà nước độc tài. Có những lần nghĩ ngợi như vậy, tôi thường tự đặt câu hỏi rằng, một trí tuệ như đại công thần Nguyễn Trãi, khi đón Lê Thái Tông ở Chùa Côn Sơn, ắt đã biết lành ít dữ nhiều. Vậy sao Nguyễn Trãi không cúi đầu van xin, không quỳ xin sống? Người có thể viết một bản văn, đã xua được cả một đạo quân phương Bắc lại không cất lời thuyết phục vua? Chắc chắn vì Nguyễn Trãi không thể sống hai vai. Kẻ sĩ có thể mang nhiều giai đoạn của thời thế trong đời mình, nhưng chỉ có một bộ mặt để ngẩng lên và cất tiếng cười ngạo nghễ với đời. Thầy Thích Tuệ Sỹ cũng ghi lại những câu chuyện như vậy, và trong bài Trí Thức Phải Nói, thầy viết: “Nhưng tôi biết rõ một điều, và điều đó đã được ghi chép trong lịch sử: trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược”. May mắn thay, tôi biết viết, biết đọc, và hơn nữa, tôi là người Việt Nam. Giờ thì tôi chỉ còn phải cố gắng tập để mình không khiếp nhược, và giới thiệu sự không khiếp nhược đó cho những người chung quanh, đặc biệt trước thời đại cái ác ngày càng lộ nguyên hình. Ai đó đã gửi đến một câu hỏi cho tôi “Người Việt hiện nay cần nhất là điều gì?”. Đó là câu hỏi rất lớn, mà cũng rất nhỏ. Người Việt hôm nay đã có đủ tất cả, và thậm chí dư thừa hơn ngày trước rất nhiều. Từng bữa ăn của đầu thập niên 1980, gia đình tôi phải dành miếng thịt ít ỏi có được cho bà ngoại, đau yếu quanh năm. Nhưng những đưa trẻ hôm nay đang phát ốm vì được ép ăn quá nhiều thịt. Không những vậy, hãnh tiến nhiều hơn, chia rẽ nhiều hơn và thù hận vì lý tưởng cũng được tổ chức công phu hơn ở cấp nhà nước. Người Việt cần nhất điều gì? Tôi chỉ xin chọn một điều, đó là người Việt trở về là người Việt, biết chọn lẽ phải và sự thật, biết nổi giận trước cái ác và biết nhục khi còn bao biện trong việc quỳ gối trước cường quyền. George Orwell kể rằng khi những con lợn con được nuôi dạy và quay lại trang trại, chúng chỉ còn biết máng ăn và tuân lệnh. Người Việt phải là người Việt thì mới có thể chọn những thứ khác hơn là máng ăn và thuần phục. Người Việt phải là người Việt mới có thể nhìn vào núi sông, tổ tiên ngàn năm đã đổ máu để gìn giữ sự tự do cho con cháu hôm nay. Vì sao đó là điều cần nhất? Vì bởi một tương lai sẽ tới của một dân tộc Việt tự do và trường tồn với lòng kiêu hãnh, không cần những kẻ đã quen làm nô lệ, không cần những kẻ hai vai, hai mặt. Đất nước phát triển lộng lẫy làm gì khi con dân Việt trở thành bầy đàn đớn hèn và chỉ còn biết máng ăn của mình? Khi đọc đến đây, ai đó sẽ nói rằng tôi đang chống cộng? Nhưng đúng nhất, là tôi chống sự mất mát của người Việt, mất mát màu da, tiếng nói mà tôi đã nhận mình là một phần trong đó. Sinh ra làm người Việt là điều không thể chọn, tôi thấy mình đã đứng trong đời Việt như một định mệnh đầy biến động và trắc trở. Nhưng dù định mệnh như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể chọn không làm kẻ hèn, không làm nô lệ cho bất kỳ ai, cho triều đại nào. Cộng sản cũng là những người đã chọn hai vai: giả vờ yêu nước và mưu mô cầm giữ quyền cai trị mãi mãi với dân tộc. Nhưng rồi cũng đến lúc họ phải chọn một, và một đó thuộc về sự thật. Không có gì không thể thay đổi- lịch sử đã cho thấy như vậy- và mỗi người Việt đều có thể thay đổi bản thân mình từ một kẻ vong quốc, vô dân tộc ngay trên quê nhà, trở lại là một người Việt đúng nghĩa. Từng niên kỷ, tôi đã đập vỡ sự hào nhoáng ngu muội của mình, bật máu, rồi khâu vá lại mình. Một buối sáng mùa xuân, tôi soi lại mình trong gương. Tôi là tôi tầm thường, tôi dại dột giữa khó khăn, tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác, nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình: Tôi là người Việt. ———– (tựa khác: TỪNG THIÊN NIÊN KỶ, KHÂU VÁ LẠI MÌNH)  
......

Pages