Từ Vũ Hán đến Hà Nội

ẳnh minh họa
 
 
Thông thường thì lời tựa phải nói lên được nội dung của bài viết, nhưng thú thật lời tựa Từ Vũ Hán đến Hà Nội chỉ là một hình thức gợi ý cho dễ nhớ. Bởi vì những điều tôi sắp chia sẻ sau đây chỉ là những suy nghĩ vụn vặt mang tính cá nhân trong mùa đại nạn này.
 
Từ hơn một năm qua, Vũ Hán đã trở nên nổi tiếng một cách ám ảnh với nhiều cảnh tượng ghê rợn trong những ngày đầu của cơn đại dịch COVID-19. Những cảnh tượng tang thương khủng khiếp đó sẽ còn lặp lại tại nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Dù tên gọi có được gọi khác đi thì nghiễm nhiên Vũ Hán cũng sẽ mãi là cái tên làm gợi nhớ đến cơn đại dịch cúm ghê rợn này.
 
Thế nhưng có sự liên quan gì giữa Vũ Hán và Hà Nội cơ chứ ?
 
Vâng ! Chẳng có liên quan gì hết ráo. Chẳng qua chỉ là một sự so sánh ngẫu nhiên của một người sống gần hết tuổi thanh xuân của mình, và cũng ngần ấy năm là nhân chứng của một thứ đại dịch khác : đại dịch cộng sản. Một thứ đại dịch đang tiếp tục tàn phá xứ xở và con người Việt Nam.
Tại Việt Nam, cơn đại địch đỏ này đã bùng phát và lây lan nhanh chóng, tuy khó mà nói chính xác được nơi xuất phát của nó, nhưng nghiễm nhiên người Việt nào cũng sẽ dễ dàng trả lời rằng cái nôi của nó là Hà Nội. Ôi ! Hà Nội, thành phố của Hồ Gươm linh thiêng, lãng mạng ấy, cũng đã như thành phố Vũ Hán, đã trở nên « tristement célèbre » : nổi tiếng một cách đáng buồn. Đây không phải là sự kỳ thị vùng miền, vì Hà Nội đích thị là quê Mẹ của tôi, và tôi rất yêu thương, tự hào về Hà Nội lịch sử ngàn năm ấy. Cũng như người ta vẫn yêu thích « Hoàng Hạc Lâu » của thành phố Vũ Hán xa xưa.
 
Thì rồi nhân loại sẽ phải sống chung với Covid-19 và hy vọng là kháng thể cộng đồng sẽ có thể chống chọi lại được với loại vi khuẩn không ngừng biến dạng này.
 
Cũng tương tự như thế. Đã có một thời cả thế giới gần như bị cơn sóng đỏ cộng sản nhận chìm. Việt Nam, vốn nằm ở hiểm địa, cũng sớm trở thành một trong những nước bị nhiễm virus cộng sản sớm nhất. Kháng thể Quốc Gia + Cộng Hoà đã giúp cho người Việt cầm cự được vỏn vẹn 20 năm qua sự trợ giúp của thế giới Tự Do. Nhưng thời gian và thời cơ đã không cho người việt có đủ thời giờ để phát sinh được kháng thể cộng đồng ngõ hầu chống lại virus cộng sản. Kết cục là thành trì chống cộng cuối cùng của Đông Nam Á nói riêng và của thế giới nói chung bị sụp đổ. Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng Tư 1975.
 
Nếu kháng thể để chống lại virus cúm Vũ Hán là khả năng nhận dạng và kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể thì kháng thể để chóng lại cộng sản cũng chính là khả năng nhận dạng và kích hoạt ý thức Quốc Gia của mỗi chúng ta. Virus Vũ Hán biến dạng khôn lường thì virus cộng sản cũng thay hình đổi dạng liên tục. Nó có thể đội lốt hiền lương, đạo đức, trí thức, ma cô, tướng cướp… tuỳ theo giai đoạn.Tuỳ theo môi trường. Đặc tính của nó là tấn công Tự Do cá nhân, huỷ diệt tế bào Dân Chủ, để rồi cướp đi từng ngụm Oxy Nhân tính của con người.
 
Điều bất hạnh là nhân loại sẽ phải tập sống với loài virus Vũ Hán chết người này. Người Việt cũng phải tập chung sống với virus cộng sản đã tàn phá lục phủ ngũ tạng của người Việt Nam hơn 80 năm tại miền Bắc và hơn 40 năm trên cả nước. Cho nên ngày nào người Việt vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tạo cho mình một môi trường kháng thể mạnh mẽ bằng tri thức, bằng sự thiện lương, công chính, bằng vào niềm tin tuyệt đối vào Quốc Gia Dân Chủ Tự Do thì ngày ấy người Việt vẫn thờ ơ nhắm mắt xuôi tay cho cơn đại dịch cộng sản tiếp tục tàn phá đất nước và con người Việt Nam.