Đất nước của những khổ đau

 
- Phạm Minh Vũ -
 
Hãy nhìn người đàn ông này, trước thành quả lao động của mình với nỗi tuyệt vọng và hoang mang tột cùng. Cửa biên giới đóng chặt cả tháng qua, thì cánh cửa đón Tết của nông dân cũng bịt kín.
 

Giá từ 500 đồng tới 1 ngàn trên 1 kg, thì bao công sức, vốn liếng và cả mồ hôi nước mắt của những người Dân này đều đổ xuống sông xuống biển. Giá từ 8 ngàn đồng trở lên thì may ra huề vốn, muốn có lãi thì phải 10k (10000), thế mà giờ đây chưa tới 1k, thì bao số phận người Dân Việt Nam sẽ ra sao với cái Tết cận kề?


 
Họ là nông dân chất phác, sống bám vào đất và nhờ đất mà cho họ cuộc sống, không phải là giám đốc CDC có mác là đảng viên cộng sản mà thản nhiên đút túi 30 tỉ từ đám con buôn test kits, họ không phải là doanh nghiệp sân sau của quan chức, được ưu đãi từ chính sách và hậu thuẫn về kinh tài, một mặt họ hét giá miếng đất trời ơi như Thủ Thiêm lên triệu đô chỉ gọn trong 10 mét vuông, và mặt khác họ gom đất xung quanh để khi đặt cọc 500 tỉ, họ sẵn sàng vứt 500 tỉ đó, vì nó chỉ là muỗi so với những gì họ thu được nhờ ưu đãi từ chính sách giá đất lỏng lẻo.
 
Người đàn ông này họ cũng không có thân thế, quan hệ lên tới quan chức trung ương để lũng đoạn thị trường chứng khoán như Quyết FLC, chỉ cần một cú nhấp chuột đặt lệnh, chỉ trong một vài giờ đồng hồ, Quyết còi kiếm cả ngàn tỉ, vì Quyết tự tin rằng mối quan hệ của nó, nó sẵn sàng mua đứt cả Việt Nam chứ đừng nói là luật pháp.
 
Người đàn ông này, không tiền cũng không quan hệ, và cần mẫn cày cuốc hàng ngày để đóng thuế cao ngất ngưởng để nuôi không chỉ một nhà nước mà là 2 nhà nước hoạt động song song, và cuối cùng bọn lãnh đạo quốc gia chỉ chứng tỏ là một đám vô dụng, bù nhìn.
 
Người đàn ông này là đại diện cho đại đa số người Dân Việt Nam, những thứ họ làm ra của cải đều do kẻ khác định đoạt. Khi người Dân đóng thuế để thuê chính phủ làm việc là làm sao đừng để nông sản đổ bỏ, phải vạch kế hoạch, kiến tạo một thị trường an toàn để người Dân an tâm sản xuất. Chứ không phải là Dân nuôi quan chức, để quan chức đầu năm rút ngân sách, cuối năm viết thư tống tiền doanh nghiệp như quan chức Thuận An-Bình Dương mới đây xin tới 500 triệu một doanh nghiệp... để tiêu Tết. Không- dân không nuôi đám côn đồ để làm việc đó.
 
Ai đó vẫn nói Dân Việt Nam còn nghèo, mình luôn phụ thuộc vào TQ… Nghèo ư?
 
Nghèo mà một công ty buôn test kit trả cho quan chức không biết bao nhiêu tỉnh thành lên tới 800 tỉ đồng chỉ để mua lòng trung thành, nghèo mà ở Châu Âu, ở Mỹ một test kit giá bán 25k-90k, vậy mà Việt Nam phải trả cho một công ty Việt Á với ‘’nhà máy’’ sản xuất chục mét vuông lên tới tận 470k? Việt Nam không nghèo, mà là viện cớ nghèo để trì trệ sự thay đổi toàn diện từ thể chế chính trị tới ngoại giao.
 
Vì khi đất nước bị kìm hãm bởi thể chế không đặt quyền lợi nhân dân lên hàng đầu thì mãi mãi sẽ nghèo mà không khá lên được.
 
Xin hãy đoái nhìn người đàn ông này để ngẫm nghĩ về đất nước hôm nay, đất nước của những khổ đau mà nguyên nhân là do đảng cầm quyền không vì Dân mà vì bản thân của họ.
 
** lời tựa đặt thêm